Chap 5
Vì thức khuya nên đến tận gần 10 giờ ngày hôm sau Bội Nhiên mới lò dò ra khỏi giường bắt đầu ngày mới được. Thời tiết mùa đông lạnh thấu xương, cả căn nhà chỉ còn lại mình cô, bố mẹ chắc lại đến công ty rồi, tư bản thì làm có cuối tuần.
Nướng vội hai lát bánh mì vừa ngồi nhai vừa xem lại phần nội dung thuyết trình đã chuẩn bị. Năm nhất tuy khối lượng kiến thức không nhiều nhưng môn nào cũng bắt phải thuyết trình khiến Bội Nhiên đau cả đầu, môn này vừa dứt đã đến môn kia, mới nửa học kì trôi qua mà Bội Nhiên cảm thấy như đã đi được nửa thế kỉ rồi chứ chẳng chơi. Đời đúng là bể khổ, nhiều người bảo qua bể khổ là qua đời nhưng Bội Nhiên lại thấy hết bể này là bể khác, miễn đừng chết đuối trong cái bể là được.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, năm nay có vẻ tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái thì phải, mới tầm này tuyết đã rơi liên tục hai ngày liền, không biết khi nào mới ngừng nữa. Đang gặm dở miếng bánh thì hai thì Bội Nhiên nhìn thấy ở phía nhà đối diện có bóng người đang múa may quay cuồng. Vì thị lực 10/10 đỉnh chóp nên Bội Nhiên phải lấy kính đeo vào mới nhìn rõ được bên kia là ai, còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng nhóc Từ Chấn Hiên nữa, cơ mà làm gì múa may như điên như khùng thế kia? Không lẽ lại giống như mấy video ăn tuyết hay thử thách xem chịu lạnh được bao lâu rồi đăng lên douyin kiếm view? Trời đất ơi, sao mà con người bây giờ bất chấp quá vậy, chỉ vì dăm ba cái view mà cái gì cũng làm. Bội Nhiên lắc đầu đóng cửa sổ lại để ngăn mình phán xét người khác ( mặc dù cũng đã đánh giá 1 sao cho cậu bé hàng xóm) rồi lên lầu.
"Halo mọi người, tuyết đang rơi rồi nè, vừa ngắm tuyết vừa nghe demo bản nhạc mới của em nha, khi nào có thời gian em sẽ thu âm bản hoàn chỉnh cho mọi người nghe, cảm ơn mọi người nhiều"
Xong! Vừa quay xong Từ Chấn Hiên đã chui tọt vào nhà áp liền túi chườm nóng lên người, răng hàm của cậu thiếu điều muốn cắn vào lưỡi luôn rồi. Cậu định là up bản demo bình thường thôi nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nếu vậy thì bình thường quá, thế nên mới có cái màn đứa sợ lạnh đi ra ngoài quay video để đăng weibo đó. Đúng là tự tim đường chết mà!
Xong xuôi Từ Chấn Hiên khăn gói ra hiệu sách quen ngồi học bài, như một thói quen mỗi chủ nhật của cậu, anh chủ hiệu sách cũng quen đến nỗi dù khách có đông cách mấy cũng chừa lại cho cậu một bàn, thiếu điều muốn in luôn hình bản mặt cậu lên cái bàn đó.
- Nè, hay là hôm nào mày cho anh quyền sử dụng hình ảnh của mày đi, anh in hình mày ra ghi là "Nơi Olaf thường hay ngồi" rồi để lên bàn cho mày.
- Eo, thôi, tha em đi, để em yên, có mỗi chỗ này để em tịnh tu mà anh còn thế nữa, em từ mặt anh luôn.
- Ơ hay, đã ai làm gì đâu, sẩy ra là dỗi, đá mày một cái bây giờ. Chị dâu có làm bánh trứng, dặn anh để cho mày mấy cái đó.
- Đa tạ chị dâu, hôm nào em ghé nhà thăm chỉ, sắp làm bố người ta rồi trưởng thành đi ông già.
- Tao lại chả trưởng thành hơi mày á thằng nhóc này?
- Chê! Khách vô kìa, đi tiếp khách đi ông chủ.
- Mày đợi đó, có ngày anh sẽ đá đít mày ra khỏi đây.
Người vừa rồi là Triều Vỹ, ông chủ hiệu sách này, Từ Chấn Hiên đến đây từ khi vừa lên cao trung, cũng sắp được 3 năm rồi. Cũng như bao khách thường lui tới khác thì Từ Chấn Hiên cũng được Triều Vỹ để tâm đến, ban đầu là vì giữ chân khách quen thôi nhưng mà có một lần Từ Chấn Hiên ngồi đến lúc gần đóng cửa mà vẫn còn vò đầu bứt tai không biết vì điều gì, Triều Vỹ lại gần thì mới nhìn thấy cậu đang viết cái gì nhìn giống như thơ nhưng mà cũng không phải là thơ, không nhịn được liền lên tiếng.
- Em viết thơ hả?
Từ Chấn Hiên bị Triều Vỹ doạ đến tim muốn rớt ra ngoài, suýt thì hất cả cái bàn lên luôn rồi.
- À, dạ không, em viết lời bài hát.
- Lời bài hát? Em là nhạc sĩ hả? Trông em trẻ thế mà đã làm nhạc sĩ rồi sao?
Từ Chấn Hiên cười hề hề gãi đầu.
- Em sáng tác để hát vui vui up lên mạng thôi à chứ cũng không phải nhạc sĩ ca sĩ gì đâu.
- Em bao tuổi rồi?
- Em mười sáu.
- Eo, thế mà còn bảo không giỏi. Giỏi hơn anh chán rồi.
- Cũng bình thường thôi mà anh.
- Nhưng mà anh thấy chỗ này chưa hay lắm nè, có muốn anh sửa giúp không?
- Anh sửa được hả?
- Thử xem.
Triều Vỹ mất một lúc, hết gõ gõ xoá xoá rồi lại lạch cạch gõ gõ, sau một hồi thì cũng ra thành phẩm.
- Anh từng học nhạc ạ?
- Học hành gì đâu, lúc trước cũng chơi một tí gọi là đam mê tuổi trẻ thôi, giờ già rồi lui về ở ẩn.
- Anh viết hay thế này cơ mà, không đi viết nhạc thì phí lắm.
- Hahaha, anh không viết nhạc anh viết sách rồi.
Từ đấy thành quen, Từ Chấn Hiên đến đây mỗi chủ nhật và mỗi lúc ca từ bị cho vào trái bí đem hầm thì cậu lại lết xác ra đây năn nỉ ỉ ôi Triều Vỹ giúp cậu, mỗi lần như thế Triều Vỹ lại hăm doạ sẽ phanh phui chuyện cậu nhờ người viết hộ.
- Anh sẽ nói cho mọi người biết mày nhờ anh viết hộ lời.
- Em đâu có nổi tiếng, anh hăm sai người rồi.
- Nupakachi, anh sẽ chờ đến lúc mày phất lên.
- Eo, sợ đến lúc con anh lấy vợ lấy chồng em vẫn chưa nổi đâu.
Ấy thế mà con của Triều Vỹ chưa ra đời thì Từ Chấn Hiên đã nổi tiếng rồi.
Hiệu sách cuối tuần khá đông, nhưng vì chia làm hai gian riêng biệt nên dù bên dưới có đông đúc cũng không ảnh hưởng mấy đến những người đang chăm chỉ cày bừa ở lầu trên. Từ Chấn Hiên cũng đang chăm chỉ cày bừa, được một lúc thì phải đi lấy thêm nước, sẵn tiện gọi thêm cái gì ăn nhẹ nhẹ rồi lại cày tiếp. Vừa xuống lầu đã nhìn thấy người quen, không ai khác là người anh họ đáng quý của cậu - Diêm An. Anh ta đang ngồi cùng một cô gái, cử chỉ rất thân mật, nhìn vào là biết một đôi, người khác đương nhiên rất ngưỡng mộ cô gái kia vì có được anh người yêu đẹp trai như thế còn Từ Chấn Hiên thì không, cậu chỉ thấy tội nghiệp cô gái kia thôi vì cậu biết Diêm An chỉ là đang đùa bỡn với cô mà thôi.
Năm Từ Chấn Hiên vào lớp 10, Diêm An đang học 12 cùng trường và tất nhiên là con nhà người ta có tiếng trong trường, được nhiều người ngưỡng mộ. Lúc đó anh ta đang quen với Hi Văn. Hi Văn học dưới anh ta một khoá, cũng nằm trong hàng top của trường nên mới lọt vào mắt xanh của anh ta. Trai tai gái sắc, tiên đồng ngọc nữ và 1001 mỹ từ khác mà người trong trường gọi cặp đôi này Từ Chấn Hiên nghe cũng quen rồi.
- Chấn Hiên!
- Anh An, em chào anh!
- Ừ, đã quen trường lớp chưa? Có gì cứ tìm anh nha.
- Dạ vâng!
- Giới thiệu với em, bạn gái anh, Hi Văn. Hi Văn đây là em họ của anh, Từ Chấn Hiên.
- Chào em, mấy lần chị có nghe anh An nhắc đến em.
- Em chào chị, anh An hay nói xấu em với chị hả?
Từ Chấn Hiên vì thế mà quen biết Hi Văn, hai chị em cùng tần số nên rất nhanh cũng thân thiết với nhau. Mấy lúc Diêm An quá bận Từ Chấn Hiên lại bị Hi Văn lôi đi làm thế thân nhưng vẫn hihi haha nói chuyện suốt. Những tưởng mọi thứ đều bền chặt nhưng hoá ra bắt đầu mối quan hệ nào cũng là như thế, bắt đầu đỏ mặt, kết thúc hoen mi. Diêm An và Hi Văn là như thế, vào lúc Hi Văn yêu Diêm An đến si mê thì cô phát hiện Diêm An đang quen một người khác sau lưng cô, hơn nữa còn vì một lần quá trớn mà khiến cô gái đó có thai. Hi Văn khóc đến ngất sau khi biết chuyện, sau đó không một lời từ biệt mà biến mất khỏi tầm mắt của Diêm An và Từ Chấn Hiên. Còn Từ Chấn Hiên từ đó mới biết rằng, hoá ra người anh họ mà ai cũng bảo cậu phải học hỏi là một tên trăng hoa bay bướm, trong lúc quen Hi Văn anh ta vẫn tán tỉnh hết em này đến em kia, thậm chí còn lên giường cùng nhiều người, chuyện này thật quá sức tưởng tượng của Từ Chấn Hiên.
- Vậy giờ anh định làm thế nào?
- Thế nào nữa? Đưa cô ta đi phá thôi, em nghĩ mẹ anh muốn lên chức sớm thế à?
- Nhưng...
- Chấn Hiên, anh nghĩ là em đủ thông minh để không tuồn bất kì thông tin nào ra ngoài. Anh và cô ta đã thoả thuận giải quyết chuyện này êm đẹp rồi, em tốt nhất là đừng để mọi việc đến tai bất kì ai, đặc biệt là mẹ anh.
Hình tượng bấy lâu mà Diêm An xây dựng chỉ trong một khoảnh khắc đã bị chính tay anh ta phá vỡ. Nhìn người trước mặt nói về chuyện phá thai như một điều hết sức hiển nhiên và bình thường khiến Từ Chấn Hiên ớn lạnh. Cả cái dáng vẻ đe doạ cậu đó nữa, chắc cả đời này Từ Chấn Hiên cũng không quên được. Sau khi chuyện đó kết thúc mối quan hệ giữa Từ Chấn Hiên và Diêm An cũng chẳng còn gắn kết nữa.
- Không phải anh đang quen Khả Ny sao?
Từ Chấn Hiên đợi cô gái kia đi rồi mới đến ngồi trước mặt Diêm An. Khả Ny là bạn cùng khoá với cậu, không biết thế nào mà lại quen được Diêm An nữa. Lúc Khả Ny đưa Diêm An đến ra mắt Từ Chấn Hiên suýt chút thì ngất ra đấy. Đúng là cái gì càng rực rỡ người ta càng si mê, nguyên cây cờ đỏ to oạch mà ai cũng đâm đầu vào.
- Anh cũng đâu có quen cô gái ban nãy, bạn gái anh vẫn là Khả Ny mà.
- Sao anh vẫn chứng nào tật nấy vậy?
- Không phải chuyện của em, quản tốt cái miệng đi.
- Anh không sợ chuyện cũ tái diễn sao?
- Chẳng phải anh vẫn ổn đó sao? Không cần em bận tâm.
- Anh đừng....
- CHẤN HIÊN! Việc này không phải việc em nên bận tâm, tốt nhất em nên làm sao thi vào đại học đi.
Diêm An mất hút sau cách cửa ra vào hiệu sách, tiếng chuông cửa leng keng leng keng như thức tỉnh Từ Chấn Hiên rằng Diêm An đã không thể cứu vãn nữa nhưng chẳng biết có đủ thức tỉnh được Diêm An quay đầu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip