Chap 6

- Hi Văn, bên này! Đã đăng kí xong hết chưa?

- Xong hết rồi, năm nay tớ cũng chẳng thiết tha tham gia cái gì, đăng kí làm hậu cần cho hội thao thôi.

- Thôi, khỏi ngụy biện, tớ biết thừa, hậu cần cho hội thao là do hội học sinh lo liệu, mà hội trưởng hội học sinh là ai? Là người trong lòng của ai đó đấy thây.

Đúng là đừng để bạn thân biết được cao danh quý tánh của người trong lòng của bạn bằng không thì chết không toàn thây. Cao Danh đích thị là đứa bạn thân trong lời đồn đó, không làm sao bịt kịp cái miệng nhanh nhảu kèm theo chất giọng thánh thót đầu phố cuối phố đều nghe thấy của nhỏ, Hi Văn chỉ biết bất lực cười trừ.

Lúc này là mùa hè của cách đây hai năm khi Từ Chấn Hiên mới vào trường còn Hi Văn đã học năm hai cao trung, Diêm An thì đã học năm cuối. Đâu ai biết được rằng hội thao mùa hè năm ấy chính là móc nối đưa đường cho Hi Văn và Diêm An đến với nhau, cũng đâu ai biết được rằng Từ Chấn Hiên cũng bị cuốn vào mối quan hệ đó và càng không biết được rằng mùa hè oi bức năm đó như một bước ngoặc đánh dấu con đường sau này của mỗi người.

- Ừ thì tớ thừa nhận là như thế! Nhưng cậu cũng không cần oang oang như thế chứ!

- Gớm khổ cô nương ạ, cả cái trường này đều biết cô là fan cứng của Diêm An rồi, giấu chi?

Cạn lời thật sự, không nhờ ơn lần trước đang đứng ở trước văn phòng hội học sinh Cao Danh nằng nặc đòi biết danh tình người trong lòng Hi Văn và Hi Văn thật thà chỉ đích danh là cái anh cao cao đang đứng ở cửa văn phòng hội học sinh thì đã không có chuyện gì xảy ra.

- Là cái anh đang đứng hướng dẫn cho Lâm Ngạc Tân á hả? Ê, ê nha, ảnh đẹp nha Hi, mắt nhìn người được đóooooooooooo

Cao Danh nói lớn đến nỗi Diêm An và Lâm Ngạc Tân ở bên kia đều quay lại nhìn cả hai. Tám mắt nhìn nhau chết trân tại chỗ, Hi Văn nổi tiếng là "cô nàng có da mặt mỏng", vừa mới đối diện với người trong lòng thì mặt mũi như có ai hắt sơn đỏ lên. Phản ứng đầu tiên sau khi não hoạt động trở lại của Hi Văn là cuống quýt nắm lấy tay Cao Danh chạy bay biến khỏi tầm mắt của Diêm An ngay lập tức, thật sự là không biết giấu mặt đi đâu, Hi Văn chỉ ước dưới chân cô nứt ra một cái lỗ để chui xuống thôi. Diêm An vẫn còn đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra, loáng tháng nghe cái gì đó "đẹp đẹp", anh quay sang hỏi Lâm Ngạc Tân.

- Lúc nãy là.... bạn em hả?

- Bạn nữ tóc dài là Hi Văn, bạn còn lại là Cao Danh, đều là bạn cùng lớp của em.

- Hi Văn? Là bạn nữ có tiết mục múa đạt giải nhất ở hội diễn vừa rồi?

- Yub, chính là bạn ấy, viên ngọc sáng của lớp em đó anh. Sao hả anh An? Anh mê rồi đúng không?

- Bớt nhiều chuyện đi thằng khỉ nhỏ, danh sách ở đây rồi đi làm việc đi.

Lâm Ngạc Tân né vội mấy cú đấm của Diêm An rồi chạy bay biến đi mất, còn Diêm An vẫn đang nhìn theo bóng lưng đã sớm biến mất của Hi Văn, có lẽ con mồi mới đã xuất hiện, con sói đói cũng bắt đầu có kế hoạch của mình rồi.

Và nhờ ơn Cao Danh, từ đó cả trường đều biết rằng Hi Văn chính là fan cứng cựa của Diêm An, đúng là ai cũng có một đứa bạn thân là báo đội lốt.

- Rồi rốt cuộc là tại làm sao mà con bé Hi Văn đó với Diêm An quen nhau được? Ai tán ai trước?

Triều Vỹ cắn một miếng bánh trứng của vợ làm vừa cảm thán vợ mình làm bánh ngon xuất sắc vừa hỏi Từ Chấn Hiên làm sao mà hai con người có giao diện tuyệt vời như vậy quen nhau. Còn nói cái gì mà nếu cả hai không chia tay thì chắc đời sau của hai người chắc sẽ là tuyệt thế mỹ nhân.

- Thôi, anh tha cho chị em đi, chỉ không quen Diêm An nữa là tốt cho chỉ đó.

- Diêm An anh mày mà nhỏ?

- Xin phép không được nhận thân khúc này nha.

Người ta hay nói là trâu đi tìm cọc nhưng mà con trâu trong câu chuyện này không muốn đi tìm cọc mà là muốn cọc tự nguyện đến tìm nó để gạo nấu thành cơm.

Ngày hội thao diễn ra trời nắng to, theo dự báo thời tiết thì là ngày nắng nóng nhất của mùa hè năm nay. Nắng đến mức mà hễ lộ phần da nào ra khỏi quần áo thì có hẳn được một miếng thịt nướng dưới ánh mặt trời thơm phức miễn chê. Cao Danh cảm thấy may mắn khi Hi Văn không đăng kí tham gia bất kì môn nào ở hội thao lần này bằng không thì có trét cả tấn kem trộn lên người cũng không trắng nổi.

Trời đã nắng thì chớ lại còn được thêm bà dì đại nhân đến thăm, Hi Văn đúng là may mắn không ai bằng rồi. Mặc dù được ngồi ở bàn ghi danh, có dù lớn che trên đầu nhưng hơi nóng hầm hập vẫn muốn nung chín hai cô và Cao Danh. Được thêm ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt nên Hi Văn khó chịu cực kì. Bụng thì đau lưng thì nhức, chân tay run lẩy bẩy hết cả lên đứng còn không vững, mồ hôi mồ kề đầm đìa chảy dọc hết xuống cả cổ ướt cả ngực áo.

- Cậu có ổn không vậy Hi? Không ổn thì đến phòng y tế nằm đi.

- Đi...không nổi...

- Làm sao bây giờ, mình không đưa cậu đi được, đưa cậu đi rồi ở đây lại không có ai.

- Sao đấy? Hai cậu định đi đâu?

Lâm Ngạc Tân từ sau lưng lù lù xuất hiện dọa cả hai xém chút là rớt cả tim ra ngoài.

- Hi không khỏe lắm, cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế đi.

- Không được, tớ còn có việc phải làm.

- Làm sao đây, cậu ấy không chịu được lâu nữa đâu.

- Để anh đưa đi cho!

Ba cái đầu, sáu cặp mặt cùng xoay lại hướng phát ra tiếng nói, Cao Danh còn đang chưa định hình được là ai thì đã thấy Hi Văn giật giật tay áo của cô thì thầm:

"Mau đưa tớ đi nhanh lên"

"Tại sao?"

"Anh ấy là Diêm An"

- HẢ?

- Được đó, anh An, anh giúp em đưa Hi Văn đến phòng y tế nhé!

- Được, cứ giao cho anh.

Thế là Hi Văn được người trong lòng đỡ đến phòng y tế, lúc này mặt cô trắng bệch nhưng nhiệt độ cơ thể thì chắc còn nóng hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Cả hai đi cùng nhau nhưng lại không nói gì làm tiếng tim đập của cô nghe rõ mồn một từng tiếng từng tiếng một.

- Em có ổn không? Không đi được thì ngồi nghỉ một lát nhé!

- Em...ổn....

- Chân em run hết cả rồi kìa.

- Không...sao em..vẫn đi được.

Không nói không rằng Diêm An đã vòng tay ra phía sau chân cô bế bổng cả người Hi Văn lên, trong chớp mắt thân hình nhỏ nhắn của Hi văn đã nằm gọn trong vòng tay của Diêm An, theo quán tính Hi Văn đã vòng tay ôm lấy cổ Diêm An. Y hệt mấy cảnh phim ngôn tình thường thấy, nam nữ chính mặt đối mặt, thế giới xung quanh như chậm lại, không có ai cả chỉ còn có hai người, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Hi Văn thấy ngại vô cùng.

- Sao em nhẹ vậy? Ăn nhiều vào.

- Anh..thả em xuống đi, em đang...đến...

- Không sao, anh không ngại.

Muốn đi đến phòng y tế phải đi qua hành lang của khu A, mà khu A lúc này đang có rất nhiều người, ai cũng chăm chăm nhìn vào hai người rồi cười cười rồi xì xầm khiến Hi Văn mặt đỏ tía tai, loay hoay muốn tìm chỗ giấu mặt cho đỡ ngại nhưng lại không biết úp mặt vào đâu, không lẽ lại dúi mặt vào ngực của Diêm An? Nếu mà vậy thì bắt Hi Văn chết đi cho rồi, nhưng mà thực sự thì nằm như vầy thì cũng....cũng sướng thật. Thân hình của Diêm An thực sự rất rắn chắc, cơ nào ra cơ nấy múi nào ra múi nấy, Hi Văn liên tục cảm thán trong lòng rằng bản thân đã không chọn nhầm người.

- Em nằm nghỉ nha, anh còn có việc phải đi trước, có gì cần giúp thì cứ gọi cho anh, add weixin cho tiện nhé!

Hi Văn đúng là số hưởng, không cần tốn quá nhiều sức mà vẫn có được phương thức liên lạc của đối phương. Mặc dù cơn đau từ kỳ kinh nguyệt vẫn còn ở đó nhưng Hi Văn vẫn cầm điện thoại nhìn tên của Diêm An được lưu trong điện thoại của mình mà tủm tỉm cười suốt từ đó cho đến lúc về. Thật lòng cảm ơn bà dì đại nhân vì đã giúp cô có được weixin của Diêm An.

Ngâm mình trong bồn nước nóng thư giãn gân cốt là tốt nhất, hôm nay thật sự là mệt chết Hi Văn rồi. Cô cũng chẳng năm được mấy, vì hội thao thiếu hậu cần nên cô chỉ nằm được một lúc đã có người đến gọi đi. Hi Văn uống vội một viên thuốc giảm đau rồi lại lết cái thân chạy đôn chạy đáo cho xong hội thao. Bận bịu tới mức cô cũng chẳng có thời gian để ý có một người luôn dán mắt lên người cô, dõi theo cô từng chút một.

- Mệt chết con rồi bà ơi! Bà dì đúng là không biết lựa ngày gì hết.

- Cứ uống nước đá cho lắm vào rồi than đau bụng.

- Thôi màaaaaaa

"Em thế nào rồi, đã đỡ đau hơn chưa?"

Đang gục đầu trên bàn đợi bà nội làm nước đường đỏ cho cô thì điện thoại hiện thông báo tin nhắn, cô đã nhìn thấy nhưng không quan tâm lắm, trong đầu cô đinh ninh là Cao Danh nhắn tin cho cô, nhưng trong tíc tắc cô sực nhớ hôm nay Cao Danh đi ăn với người yêu, làm gì có thời gian nhắn tin cho cô. Còn chưa kịp nghĩ là ăn nhắn thì tin nhắn tiếp theo lại đến.

"Vẫn còn mệt lắm sao? Anh thấy người ta nói uống nước đường đỏ sẽ đỡ lắm đó"

"Sao anh có weixin của em?"

Đầu dây bên kia Diêm An nhìn thấy tin nhắn thì không khỏi bật cười.

"Cô bé này đau đến mức quên luôn là bản thân đã cho anh weixin luôn rồi sao?"

Muối mặt vào cái hủ cũng không đỡ quê được, bản thân cho người ta weixin của mình mà không nhớ còn hỏi ngược lại người ta. Ai tìm cho Hi Văn cái quần bông tím đội lên đầu đi.

"À, là lúc chiều, em quên mất. Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh!"

"Đỡ rồi thì tốt, ăn uống điều độ vào, đừng uống nước lạnh nữa, uống nhiều nước ấm vào, đến ngày sẽ đỡ đau hơn"

"Anh nói i hệt bà của em"

"Ý em nói là anh già?"

"À thì, cũng già mà"

" :( tốn công tốn sức quan tâm người ta mà người ta chê mình già"

"Người càng già càng đẹp trai"

"Miệng lưỡi nữ nhân"

Người ta nói vừa nhắn tin vừa cười là đã sa vào lưới tình rồi, hai con người này đích thị là rớt vô cái lưới đánh cá của thần tình yêu rồi, hai con cá cùng bơi về một hướng rồi âm thầm lặng lẽ yêu nhau.

- Sao mà nghe sến rện như mấy bộ phim ngôn tình vậy?

- Chyện của người ta mà sao em biết được.

- Rồi vậy là quen nhau hả?

- Thì là vậy đó, tại cơ bản thì chỉ cũng thích anh An từ đầu rồi nên sau đó cứ vậy mà quen nhau thôi à.

- Có mặt đẹp trai cũng đỡ khâu tán người ta he?

- Vậy chắc hồi xưa anh tán chị dâu cũng cực dữ he?

- Xì, chị dâu mày mê anh dữ lắm.

- Chắc em tin à.

Triều Vỹ thiệt muốn nhét cái bánh trứng vô mũi Từ Chấn Hiên, thằng nhỏ này không khen anh nó được câu nào hết mà mở mồm ra là sỉ vả, chì chiết người ta, nói nó thì nó trề môi chê mình. Triều Vỹ thực sự muốn dán biển báo không tiếp thằng nhóc này.

- Ơ nhưng mà phải có cái gì đó mãnh liệt lắm thì Hi Văn say đắm thằng nhóc Diêm An đó đến vậy chứ.

- À! Hồi đó nhà chị Hi khó khăn dữ lắm, ba mẹ chỉ mất hết trơn rồi, mà trước khi mất công ty ba chỉ phá sản để lại một khoản nợ lớn, anh không biết thôi chứ hồi đó chỉ vừa học vừa làm để trả bớt số tiền đó. Từ hồi quen anh An, ảnh giúp chỉ trả nợ nên chắc chỉ vừa yêu vừa biết ơn ảnh nên mới quỵ lụy lâu đến vậy.

Từ Chấn Hiên nhớ năm đó lúc nào gặp nhau Hi Văn cũng ngáp lên ngáp xuống, cậu còn chọc rằng nhìn Hi Văn giống người nghiện nhưng không thuốc để hít. Hi Văn không nói gì chỉ cười cười cho qua. Sau này khi thân nhau hơn một chút Hi Văn mới kể chuyện của mình cho Từ Chấn Hiên nghe nhiều hơn, khi đó Từ Chấn Hiên mới biết được hoàn cảnh của Hi Văn không giống như cậu nghĩ. Nhìn Hi Văn thực sự không có dáng dấp của người phải chịu vất vả, tuy đôi lúc trông hơi thiếu ngủ nhưng lại tràn đầy năng lượng và vui vẻ, không có chút gì là u uất hay tiều tụy cả.

- Đúng là phải nhìn chị bằng con mắt khác?

- Sao? Nghĩ chị là tiểu thư được nuông chiều hả?

- Cũng có chút chút, không hẳn là tiểu thư nhưng ít nhất thì cũng được sống đầy đủ không thiếu thốn.

- Hahaha, không thiếu thốn thì cũng đúng nhưng cũng chạy đôn chạy đáo để không thiếu thốn. Giờ thì đỡ hơn một chút rồi.

- Chị trả được bớt nợ rồi hả?

- Ừa, nhưng mà không phải chị trả, là anh An trả.

- Anh An?

- Ừ, có một lần tụi chị có hẹn, lúc đó chị phải đi làm nên đến trễ, vật và vật vờ rồi ngủ gục hồi nào không hay. Lúc tỉnh dậy ảnh mới hỏi chị là sao phải đi làm cực vậy, chị không định kể nhưng ảnh cứ nằng nặc đòi chị kể nên chị kể hết cho ảnh nghe. Sau đó ảnh có giúp chị trả một ít, giờ cũng chỉ còn một ít thôi, chị có thể thư thả hơn rồi.

- Đúng là anh trai của em, ngầu thiệt sự.

- Ừ, ảnh tốt với chị lắm, chị nói sẽ từ từ trả cho ảnh, ảnh cười kêu là....

- Là gì chị?

- Ảnh nói "Trả bằng nửa đời sau của em đi"

17.03.25, "Chỉ vì câu nói trả bằng nửa đời sau của em mà em đã đau khổ gần nửa đời người".

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuchanhien