2
Trời tờ mờ sáng là lại đi làm nhiệm vụ, Trân Ni thức sớm chuẩn bị gánh rong để đi bán thì Lệ Sa đã lú nhú ở sau lưng làm nàng giật mình.
- Sớm thế?
- Phải sớm chứ, bán sớm để về báo tin sớm!".
- Chị hai...
- Sao?
- Ừm, bên đơn vị bảo anh Thống đã về...
Trân Ni đang sắp đồ cũng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Lệ Sa. Lệ Sa chỉ gật đầu đủ biết chị của cô vui vẻ cỡ nào.
- Ừm, hôm nay ra đơn vị sớm một tí vậy! - Trân Ni mỉm cười vội vàng chuẩn bị tươm tất đồ cần thiết để bán, Lệ Sa bên cạnh thở dài
- Anh ta có gì mà chị lại thích...?.
- Ừm, em còn nhỏ thì biết cái gì!
- Ừ, thôi em không hỏi nữa. Em lên ngủ đây
Lệ Sa ủ rũ đi về phòng Trân Ni đứng nhìn cô phía sau mà bật cười, em gái của nàng dậy sớm hóa ra là nói cho nàng tin của người nàng thương về sao?
Trân Ni hôm nay vui lắm, chỉ mong bán xong hàng để về nhà sớm.
Cảm giác cứ bồi hồi lên từng nhịp đập, có lẽ nàng quá nôn nóng muốn gặp lại người thương đã xa nhau lâu như vậy.
Bên kia tấp nập, mọi người phải nhường đường cho chiếc xe sang trọng kia chạy. Không ai dám cản đường của họ, cản đường họ có mà bị đánh chết.
Người bên trong xe ung dung hút thuốc, bộ quân phục rằn ri trên người phát ra vẻ quyền lực của kẻ cầm đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ngắm cảnh vật nơi đất nước xa lạ.
Nó có chút không thích nơi này, vẫn mãi không hiểu vì sao tổng thống lại cử hắn đến nơi này để cộng tác.
Đột nhiên ánh mắt hắn chiếu thẳng về bên kia đường, nơi có một cô gái vừa lau mồ hôi vừa vui vẻ múc cái gì đó hắn không rõ mà đưa cho khách.
Nó nhíu mày nhìn hành động đó đột nhiên hắn phẩy tay bảo tài xế của mình cái gì đó mà vội xuống xe mở cửa cho nó.
Nó đi đến bên gành hàng của cô gái, ngó tên tài xế. Tài xế hiểu ý liền lên tiếng :
- Thưa ngài, đây người ta gọi là tàu hũ ạ.
- T-tàu...hũ..
- Vâng, ngài có muốn dùng thử không? Tui bảo bà chủ cho ngài một chén!?
- Ư ư.
Trân Ni nhìn cái người lơ ngơ xua tay đó lại nhìn tài xế đang hướng mắt về mình, nàng có chút hoài nghi với cái người kia. Đến khi tài xế lên tiếng gọi nàng thì nàng mới giật mình.
- Cô làm sao thế?.
- À, không có gì... Mà anh cần gì ạ?
- Ừ, cho tui một chén tàu hũ đi.
- Vâng, có ngay ạ...
Nàng vừa làm chén tàu hũ vừa quan sát cái tên đang đứng giữa hàng rong của mình, không chỉ một mình nàng mà cả hai đi qua hay ai ở bên hàng nàng ăn thì cũng đưa mắt nhìn người kia.
Người kia cảm nhận được cơ nhiều ánh mắt đang nhìn mình cũng cười cười sượng lắm, nó luôn là tâm điểm gây sự chú ý của người khác.
- Họ...sao lại...nhìn tao..?.
- À, chắc họ thấy ngài lạ nên họ ngó ạ.
- Tao...không thích...bị làm phiền..
Trân Ni vừa đem chén tàu hũ vừa vểnh tai nghe lén bọn họ nói chuyện, nàng nửa nghe nửa không. Cũng ngầm đoán được là người kia chắc là người nước ngoài.
Lúc này Trân Ni lại càng cau mày hơn, lại thêm một tên ngoại quốc đến chiếm nước của nàng sao.
Nàng khó chịu đặt mạnh chén tàu hũ kia xuống mà quay đi không một lời nói khiến ngài Kim nhíu mày nhìn nàng.
- Không có phép lịch sự! - người kia khẽ chửi bằng tiếng Mĩ lại càng làm nàng bực hơn, tưởng nàng không hiểu chắc.
- Nói gì đó!? Tui hiểu đó nhé! Ăn thì ăn nhanh đi rồi cút về đất nước của anh!!
- Cô!! - tên bên cạnh muốn đứng lên nói chuyện thì ngài Kim đã kéo hắn lại, hắn lại ngồi im bên cạnh ngài không nói gì nhưng mắt cứ liếc nàng mãi.
Ngài Kim nhìn chén tàu hũ lạ ngoắc mà nhíu mày, chưa bao giờ trông thấy thứ ăn uống như vậy cả.
Ngài có chút tò mò nhẹ cầm muỗng lên nhưng hành động đó lại bị coi là đang kì thị đồ ăn của nàng, Trân Ni lại lần nữa tức điên lên.
Hầm hực đi đến cướp lấy chén tàu hũ lên không cho ngài múc lên thưởng thức. Ngài Kim ngơ ngác nhìn theo.
- Này, cô quá đáng vừa thôi! Chúng tôi dù sao cũng là khách, cô cư xử như vậy là sao hở!? - tên lái xe không chịu được mới lên tiếng chỉ đáp lại, hắn nhìn khuôn mặt làm ngơ của nàng, hắn tức lung lắm.
- Hừ, chúng ta đi về thôi! Tổng tư lệnh đang đợi! - ngài Kim lại một lần nữa ngăn cản, có chút tiếc nuối nhìn chén tàu hũ kia.
Nhưng người ta ghét mình không cho mình ăn nên cũng đành thôi, ngài lịch sự để một tờ tiền trên bàn rồi đứng lên rời đi.
Ngài biết người ở đây họ ghét ngài, cũng đúng thôi ngài là kẻ thì mà họ không ghét sao được.
Trân Ni nhìn nhận thấy hai người kia đã rời đi thầm chửi rủa, chưa bán được bao nhiêu mà toàn gặp mấy cái thứ gì đâu không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip