Khởi đầu.
Trời mưa, ừ hôm nay to thật từng hạt mưa nặng nề rơi độp xuống đất, chắc chúng hận nền đất lắm nhỉ. Mẫn Mẫn ngồi dựa đầu vào cửa sổ nhìn say đắm cơn mưa qua lớp kính đó,lúc nào cô mà chẳng đa sầu đa cảm vì vậy 1 cơn mưa vô tri trong mắt cô bỗng dưng có cảm xúc lúc nào mà không hay.
- Mẫn Mẫn xuống ăn cơm đi con.
- Dạ. 1 tiếng đáp rõ ràng.
Sống với mẹ suốt 2 năm rồi từ khi bố li dị với mẹ con người Mẫn Mẫn cũng trở nên thay đổi rất nhiều.Trong bữa cơm thường ngày có lẽ nói chuyện được quá 2 câu là kì tích rồi,không phải vì không muốn mà bởi vì Mẫn Mẫn cứ cúi gằm xuống ăn khiến bà Trương cũng chẳng thể bắt chuyện được.
Ăn xong cô cùng mẹ dọn rửa và như thường ngày cắm cái tai nghe vào tai cứ thế nhìn ra phía cửa sổ.
- Ây dà! Mẫn mẫn ơi, con có thể ra cửa hàng tiện lợi mua giúp mẹ ít đồ không.
Mẫn Mẫn nhìn ra phía cửa sổ " uhm vẫn còn sớm" Nghĩ rồi cô cầm cây ô trên tay và rảo bước về phía cửa hàng. Nhưng lạ quá, sao hôm nay nhộn nhịp vậy tổ chức gì à , bỗng tiếng xoảng tiếng đổ vỡ và tiếng kêu. Mẫn Mẫn vội vàng chạy vào trong, trước mắt cô là hình ảnh mà không ai tưởng tượng nổi, một ông lão chừng 60t đang đánh cướp ư? Tên cướp bị buộc 2 tay lên tủ bằng chiếc áo khoác. Bình thường thì cô không để ý đâu nhưng quả thực trận chiến giữa 2 con người 2 thế hệ cách nhau hàng chục tuổi phần thắng lại thuộc về con người yếu đuối quả thực khiến Mẫn Mẫn phải tâm phục khẩu phục. Đang đứng trầm ngâm bỗng có ai từ phía sau đẩy cô sang 1 bên hốt hoảng chạy vào:
- Sư phụ người không sao chứ ạ?
- Không sao! Ông lão vừa nói vừa phửi bụi trên người mình.
" Sư phụ sao, đây chẳng lẽ là 1 thầy giáo dạy võ nào sao. Thảo nào võ công của ông ấy quả thực phi thường"
Ông lão đó dần bước ra khỏi cửa hàng với chàng trai bên cạnh. Cô nghẹn ngùng:
- Ông ơi cho con hỏi ông có dạy võ nữa không?.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip