Đoạn Tâm

Cơn mưa đêm không ngớt. Gió rít qua những vòm cây rừng như tiếng kèn tiễn biệt. Trời như đang khóc cho những kẻ sống mà không được làm người, yêu mà không thể giữ, và nhớ mà không dám gọi thành tên. Ngay khi họ tưởng chừng đã thoát khỏi tất cả khi khe đá dẫn ra tự do chỉ còn vài bước chân, thì màn đêm như rách toạc.

Một cánh tay từ bóng tối ập tới, kéo giật Mẫn khỏi tay Kiên. Cô chưa kịp kêu lên, thì lưỡi kiếm lạnh toát đã kề sát cổ. Ánh lửa bùng lên từ mấy ngọn đuốc cắm sẵn quanh mép đá  soi rõ gương mặt kẻ vừa xuất hiện.

Xương Kỳ.

Người anh trai không cùng máu mủ. Đứa con rơi của Vương gia. Người từng thề rằng nếu không thể giữ cô bằng thương yêu thì sẽ giữ bằng xiềng xích. Hắn bước ra từ bóng tối như một con thú dữ vừa bị tước mất miếng mồi cuối cùng.

Hắn đứng đó, tay siết lấy vai Mẫn, tay còn lại cầm thanh kiếm sắt đen ánh máu. Mũi kiếm đã kề sát cổ cô chỉ một chút nữa thôi là rạch toạc lớp da mỏng manh.

Kiên lập tức rút kiếm. Mưa trút xuống gương mặt anh, lạnh đến tận tim. Giọng anh vang lên, trầm thấp, không lớn nhưng rắn như thép:

-"Đừng chạm vào cô ấy."

Xương Kỳ bật cười, nụ cười nửa điên nửa đau, méo mó như một chiếc mặt nạ nứt.

-"Mày nghĩ nếu ta tặng Mẫn một vết sẹo ngay mặt... thì người còn thích cô ấy nữa không?"

Cô khẽ rùng mình. Tay bị siết đến đau điếng. Thanh kiếm lạnh lẽo trượt sát da, khiến từng tế bào như đông cứng lại.

Xương Kỳ nghiêng đầu, lưỡi kiếm vẽ một đường mỏng từ thái dương xuống đến cằm Mẫn.

- "Từ đây đến đây. Chỉ cần một đường thôi là không bao giờ xóa được."

Kiên quát lớn, giọng rền như sấm:

- "Xương Kỳ.Nếu ngươi dám ta thề sẽ không để ngươi chết tử tế!"

Hắn vẫn không dừng tay. Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn Kiên như muốn nuốt sống.

- "Mày biết không, Kiên? Ta từng nghĩ nếu có thể giữ cô ấy bằng mọi cách, dù phải để cô ấy hận, ta cũng chịu. Nhưng giờ ta biết dù có giam thân xác cô ấy, ta cũng không giữ được cô ấy."

Giữa tiếng mưa, tiếng lửa cháy, giữa gió gào và sấm sét, Mẫn vẫn đứng lặng trong vòng tay kẻ từng gọi là huynh. Cô không run sợ, chỉ có ánh nhìn kiên quyết và nỗi buốt giá tràn ngập trong ngực. Cô đưa mắt nhìn Kiên, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

- "Quan Kiên."

Anh biết ánh mắt đó. Ánh mắt của người đã quyết định điều gì đó, không thể thay đổi. Anh lắc đầu, giọng nghẹn đi:

- "Đừng. Mẫn, đừng"

Nhưng đã quá muộn.

Cô thẳng người. Dùng cả cơ thể đè vào mũi kiếm như một con chim nhỏ lao mình vào tường lửa.Máu phun ra đỏ thẫm, ấm nóng nhuộm lên tà áo tứ thân nhạt màu. Vệt đỏ chảy dài từ cổ xuống ngực, lan sang bờ vai. Cơn mưa không kịp rửa sạch. Gió không ngăn nổi.

Thời gian như ngừng lại. Tiếng gió ngưng,lửa như đông cứng cả rừng già im lặng.

Xương Kỳ đứng chết lặng. Lưỡi kiếm rơi khỏi tay hắn. Hắn chưa từng định giết cô. Thật sự chưa từng. Hắn chỉ muốn níu giữ, chỉ muốn Kiên đầu hàng. Nhưng hắn không ngờ cô lại chọn kết thúc như thế.

- "Không... không thể nào... Mẫn.."  hắn thì thào, như kẻ bị rút cạn máu.

Kiên thét lên:

- "Mẫn"

Anh vùng đến, xô Xương Kỳ sang một bên, đỡ lấy thân thể mềm oặt của cô trong tay. Cô nhẹ tênh. Nhẹ như cánh lụa ướt mưa, như hơi thở cuối cùng đang dần rời khỏi lồng ngực.

- "Đừng ngủ... Mẫn, đừng ngủ"
Anh lay cô, giọng run như cơn địa chấn. Cô cười nhợt nhạt cánh tay nhỏ yêu siết vai anh
- "Tôi không muốn anh vì tôi mà bỏ dở đại cục. Kiên sau khi dẹp loạn đưa tôi về Cổ Trạch nha."

Kiên gục đầu xuống trán cô.

- "Tôi hứa. Mẫn... cố lên."

Phía sau lưng họ, Xương Kỳ vẫn đứng như tượng đá. Hắn nhìn hai người ôm nhau kẻ trong tay nhuốm máu, kẻ trong mắt đỏ hoe.

Mọi thứ trong hắn sụp đổ,không còn sân si, không còn ích kỷ. Chỉ còn một khoảng rỗng lạnh buốt. Bỗng một tiếng gầm vang lên. Đám lính vây quanh. Từ khe đá, hơn mười tên xuất hiện, vũ khí sáng loáng.

Kiên đặt Mẫn xuống bãi cỏ, rút kiếm. Đôi mắt anh không còn ướt nữa chỉ còn sự lạnh lẽo. Anh xông lên, như con hổ bị thương. Kiếm của anh như sấm sét giữa đêm mưa bọn lính lần lượt gục xuống. Không ai ngăn được anh bởi anh không chiến vì giang sơn, mà vì một người con gái đang nằm giữa lằn ranh sống chết.

Xương Kỳ vẫn đứng nhìn. Một giây sau, hắn bước đến. Không cầm kiếm. Không phòng bị. Chỉ đứng trước Kiên và nói:

-"Làm ơn... cứu cô ấy."

Kiên không nói gì. Nhưng không giết hắn.

Sau khi đánh lui toàn bộ binh lính, Kiên bế Mẫn lên.

"Cố lên... đừng ngủ nhìn tôi"

Gió lặng dần. Trăng hé qua mây. Kiên bế cô rời khỏi chiến trường, lao vào rừng sâu. Phía sau, Xương Kỳ quỳ xuống trong mưa. Đôi mắt hắn không còn ánh hung bạo. Chỉ còn tĩnh lặng như người vừa chứng kiến điều cuối cùng của trái tim mình tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip