Hoàng Ảnh
Ánh Vàng Dưới Núi Sâu
Suốt đêm dài sau biến cố ở An phủ, Kiên không ngủ một khắc nào. Đèn trong phòng cháy đến sáp chảy khô. Anh lật tung từng cuốn sổ, từng bức thư, từng mảnh giấy nhỏ nhất còn sót lại từ những vụ điều tra trước. Mắt đỏ hoe, tay run lên vì giận, vì lo, vì sợ...
Sợ điều quý nhất đã thật sự mất rồi.
Cho đến khi anh thấy một mảnh ghi chép mờ nhòe: "Sơn trang phía tây núi Ngũ Tượng đã mua đất, làm biệt viện. Mật khẩu: Nam Phong."
Ngay rạng sáng, anh dốc toàn bộ cấm vệ, dẫn quân lên đường. Hai ngày trèo đèo vượt dốc, men theo lối mòn chỉ có thú rừng lui tới, cuối cùng một căn sơn trang bằng đá hiện ra giữa rừng sâu. Lặng lẽ, uy nghi, như nuốt lấy ánh sáng giữa tầng tầng cây rậm.
-"Bao vây toàn bộ. Một tên cũng không để thoát." Kiên ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Lệnh vừa dứt, quân lính nhất tề xông vào. Sơn trang vỡ vụn như tổ ong đụng lửa. Tên Vương gia, khi ấy đang cùng vợ chính và vài tì thiếp thu xếp lên kiệu trốn theo đường núi, liền bị bắt giữ. Cùng hắn là vô số gia nhân, nô tài, tướng tá thân cận. Từng lớp vàng trong mật thất cũng bị phơi bày từng thỏi, từng rương, từng vách đá đều giấu kín vàng.
Ánh vàng phản chiếu lên mặt mọi người, lóa mắt nhưng không làm lòng Kiên sáng nổi. Bởi trong lòng anh, chỉ thiếu một người.
Toàn bộ sơn trang bị lục tung. Từng buồng nhỏ, từng gian thờ, từng đường hầm ngầm không có dấu vết của Hai Mẫn. Lửa giận ngùn ngụt dâng lên. Kiên bước tới, nắm cổ áo Vương gia kéo giật hắn lại, gằn từng chữ:
-"Ngươi giấu cô ấy ở đâu?"
Tên Vương gia bật cười. Một tiếng cười man dại, rợn sống lưng.
-"Cô nào cơ?" Hắn nhếch mép
- "Người của ngươi... nhiều đến vậy sao?"
Kiên không chịu nổi. Đấm thẳng một quyền vào bụng hắn.
- "Đừng giở trò! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì"
Hắn nghiêng đầu, môi rớm máu, vẫn cười. Không phải nụ cười chế giễu mà là nụ cười hả hê. Như thể hắn đang chờ khoảnh khắc ấy để thấy anh bùng nổ, bất lực, đau đớn đến hoảng loạn.
Đêm đó, tra khảo bắt đầu. Cực hình đủ cả. Nhưng tên Vương gia gần như không biết đau, ánh mắt cứ lờ đờ, mơ màng, tỉnh táo đúng những lúc khiến người khác phát điên. Mỗi lần bị hỏi đến Hai Mẫn, hắn chỉ nhếch mép, cười.
-"Ngươi nghĩ ta sẽ để điều quý nhất nằm yên trong tay ngươi sao?"
Kiên im lặng. Mắt anh không còn ánh giận, mà là một vùng trống lạnh. Tay siết chuôi đao đến trắng bệch. Hắn biết. Hắn đã chạm đúng nỗi sợ sâu nhất. Chỉ có một điều anh không hiểu là tại sao, giữa cái chết cận kề, Vương gia không hoảng sợ, không kháng cự, mà chỉ nhìn anh. Một cái nhìn kỳ lạ vừa mong đợi, vừa mãn nguyện, như kẻ đã kịp gieo một hạt độc xuống tim kẻ thù, và ung dung chờ nó lớn lên thành tuyệt vọng. Kiên quay mặt đi. Anh biết, trận chiến này vẫn chưa kết thúc.
Không khi nào là kết thúc, nếu chưa tìm thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip