Trầm Yên
Kiên choàng tỉnh.
Hơi thở anh nặng nhọc, ẩm ướt, và có gì đó đau thắt như thể vừa vùng khỏi một cơn mê kéo dài cả đời người. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, ướt lạnh và dính bết vào lớp vải lót dưới lớp băng quấn tạm. Phía trước, ánh sáng trong phòng lặng lẽ rọi qua khung cửa giấy, rải một lớp màu nhạt như sương lên sàn gỗ. Ngoài kia, trời vừa chớm sáng.
Anh khẽ cử động. Bàn tay phải vẫn đang nắm lấy một bàn tay khác nhỏ, mềm, và ấm áp một cách kỳ lạ. Và tay cô đang khẽ siết lại, chậm rãi mà chắc chắn.
Kiên ngẩng lên.Mắt anh chạm mắt cô hai ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc im lặng tuyệt đối, không có tiếng hô hoán hay reo mừng, chỉ có một cái siết tay như chứng thực: Anh thực sự đang ở đây. Cô thực sự đã quay về.
Cô đã tỉnh.
Mắt Mẫn còn vương chút mơ màng sau một cơn mê dài, nhưng đã có ánh sáng một thứ ánh sáng hiếm hoi anh chưa từng thấy trong suốt những ngày sống bên bờ sinh tử. Mắt cô động lại trên gương mặt anh, như muốn xác nhận anh là thật, không phải ảo ảnh của linh hồn vừa lang thang trở về từ cõi mộng.
Kiên bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh lao ra ngoài, giọng gấp đến gần như vỡ:
– "Ngự y! Gọi ngự y đến đây ngay!"
Chỉ một lát sau, vị ngự y già chạy vào, cả người vẫn khoác tấm áo choàng mỏng. Ông ngồi xuống bên giường, run rẩy như thể chính mình mới là người vừa thoát chết. Những ngón tay già nua dò từng mạch đập, xem kỹ từng vết băng, cúi đầu nghe nhịp tim của Mẫn thật lâu rồi mới ngẩng lên, giọng khàn đi vì xúc động:
– "Tỉnh lại được là một phép màu. Nhưng nội thương vẫn rất nặng. Cần chăm sóc từng li từng tí một. Từ ăn uống, nghỉ ngơi đến thuốc thang đều không được sơ suất."
Kiên đứng nghiêm, tay siết chặt sau lưng, nghe từng lời như nuốt vào tim. Khi vị ngự y rời đi, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng như trước. Anh quay trở lại, bước chậm tới mép giường.
– "Cô ngồi được không?"
Mẫn khẽ gật. Anh cúi xuống, một tay đỡ lưng, một tay nâng khuỷu tay cô. Thân thể cô mềm nhũn, yếu đến mức chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến trán cô toát mồ hôi. Kiên lót thêm gối sau lưng, kéo tấm chăn lại đắp lên chân cô. Rồi anh ngồi xuống, tay vẫn không rời tay cô, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ lại một lần nữa rơi vào nơi không ai có thể gọi về.
Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn như một đứa trẻ lần đầu học cách nói thật lòng:
– "Cô thật sự không sao rồi Mẫn."
Mẫn nhìn anh, không chớp. Ánh mắt ấy, không có gì ngoài một niềm tin dịu dàng, và biết ơn đến độ trái tim anh đau nhói.
Cô thì thào gọi:
– " Kiên"
Tên anh, trong khoảnh khắc đó, nghe như một lời khấn nguyện được giữ lại từ đáy vực. Anh không chịu được nữa, Một giọt nước mắt anh lặng lẽ rơi lên mu bàn tay cô . Chúng rơi như những giọt máu bị ép suốt bao ngày giờ mới được giải thoát. Anh cúi xuống, trán tựa vào trán cô, siết tay thật chặt như thể muốn khắc lên từng kẽ tay hình hài sự sống.
Mẫn nghiêng người, ôm lấy anh nhẹ, dịu dàng như sương. Tay cô vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
– "Tôi không sao thật mà. Không đau nữa rồi."
Anh đặt cằm lên mái tóc cô. Mùi tóc cô quen thuộc như mùi của cánh đồng làng quê mùa gặt vừa gợi nhớ, vừa an yên.
– "Là tôi sai ,nếu tôi nhanh hơn nếu tôi tỉnh táo hơn thì cô đã không phải chịu như vậy"
Anh siết vòng tay lại, giọng đứt đoạn.
– "Tôi không tha thứ được cho mình."
Mẫn trong vòng tay anh, nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt cô cũng đã rơi:
– "Đừng... nếu anh nói vậy, tôi sẽ đau lòng lắm."
Nàng áp tay lên ngực anh nơi trái tim đang đập dồn dập như tiếng trống thúc quân giữa chiến địa. Ánh mắt cô tha thiết, giọng run run:
– "Anh đã cứu tôi. Anh đã quay lại, tôi đã thấy... thấy anh đứng chắn trước gươm đao. Nếu không có anh tôi đã đi thật rồi..."
Kiên không trả lời. Anh chỉ cúi đầu xuống hõm vai cô, thở thật sâu, thật dài, như một người sống sót sau cơn sóng dữ cuối cùng cũng chạm được bờ.
Cứ thế họ ôm nhau. Không cần nhiều lời. Chỉ có những hơi thở hòa chung một nhịp, những nhịp tim đáp lời nhau trong lặng thinh. Không có tỏ tình,không có hứa hẹn. Nhưng ai cũng biết tình cảm ấy, đã vượt qua mọi giới hạn của thời gian và sinh tử.
Bên ngoài, mây sớm trôi nhẹ trên nền trời. Ánh nắng đầu tiên rọi vào cửa sổ, vẽ lên má cô một vệt sáng mờ nhạt. Còn trong phòng hai người từng mất tất cả, giờ đây chỉ cần một cái ôm để biết: mình vẫn còn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip