Viên Mãn

Từ sau ngày thành thân, chuyện của Kiên và Mẫn dần trở thành một giai thoại nhỏ trong thành kinh. Người ta hay nhắc nhau bằng những câu nửa đùa nửa thật.

Mẫn là người phụ nữ dịu dàng, cẩn trọng; còn Kiên lại là kiểu đàn ông vốn đã điềm đạm, nay lại càng thêm chu đáo. Cuộc sống sau hôn lễ không ồn ào, chẳng hoa lệ, nhưng mỗi ngày đều như một khúc nhạc nhỏ, dịu dàng mà đầy chất thơ.

Buổi sáng, họ thường thức dậy cùng nhau. Trời chưa sáng hẳn, cô vẫn còn dựa vào vai anh, anh sẽ xoay người lại, siết nhẹ cánh tay, kéo cô gần thêm một chút rồi chậm rãi vuốt tóc cô, như một thói quen chẳng bao giờ thay đổi.

Nếu hôm ấy không phải lên triều sớm, anh sẽ vào bếp trước, nấu một nồi cháo ,một bát mì hay nướng một mẻ bánh nhỏ.
Bữa sáng luôn đơn giản, nhưng không bao giờ thiếu mặt ai. Nếu Kiên đi sớm, cô sẽ tiễn ra đến tận cổng, đứng nhìn mãi đến khi bóng áo xanh khuất hẳn.

Buổi chiều, khi anh trở về, hai người thường cùng nhau đi chợ. Một tay anh xách giỏ, tay còn lại nắm tay cô, chậm rãi đi giữa hàng rau củ, hỏi han từng món ăn, từng loại trái cây. Dân trong chợ quen mặt cả hai, ai cũng bảo "Quan Kiên sợ vợ", nhưng nói trong ánh mắt đều là nụ cười trìu mến. Còn Kiên, mỗi lần nghe thế chỉ cười nhẹ:

– "Vợ không sợ thì ai sợ?"

Dùng cơm cũng không khác. Cá kho, anh sẽ gỡ xương; canh nóng, anh múc ra chén trước cho cô. Cô chỉ cần ngồi đó, ăn, rồi nhìn anh múc thêm, gắp thêm, không lời nào thừa, nhưng mọi cử chỉ đều đầy chăm chút.

Mẫn không nói yêu, nhưng tình cảm cô dành cho anh chưa từng vơi. Cô lo liệu phủ quan đâu vào đấy, ghi chép mọi chi tiêu, giữ cho gian bếp luôn ấm, phòng khách luôn ngăn nắp. Mỗi lần anh đi xa, cô luôn chuẩn bị hành lý kỹ lưỡng, trong tay nải bao giờ cũng có một túi ô mai nhỏ cô giấu vào.

Cô không hay giãi bày, nhưng có đêm Kiên thức viết tấu chương, cô vẫn ngồi đó châm mực, nấu trà, không rời nửa bước. Anh thường bảo:

– "Trễ rồi, em ngủ trước đi."

Cô lắc đầu, chỉ nói khẽ:

– "Cũng đâu còn sớm để làm gì khác. Em ngồi với anh."

Có những đêm anh quay sang đã thấy cô ngủ gật trên bàn, tóc xõa qua vai, tay còn cầm bút đánh dấu sổ sách anh bỏ dở. Anh chỉ lặng lẽ đặt áo khoác lên vai cô, rồi cô ẩm về phòng như một vòng quay nhỏ của riêng hai người.

Từ ngày lấy nhau, Kiên ít khi rời vợ quá nửa ngày. Người ta bảo anh thay đổi ngày xưa lạnh lùng nghiêm nghị, nay chỉ cần vợ ho một tiếng là nghỉ họp về sớm. Cha mẹ anh cũng phải lắc đầu cười bảo:

– "Nó mà bán luôn cái phủ quan này mua cho vợ một cây trâm thì cũng không lấy làm lạ."

Nhưng trong lòng ai nấy đều rõ: có lẽ đời người, chỉ cần gặp một người khiến mình tình nguyện như thế, cũng đã là đủ.

Không có lời hoa mỹ, cũng chẳng bao giờ phô trương, tình cảm của họ là kiểu nhẹ nhàng, lặng lẽ, từ đôi đũa gắp thức ăn, từ tay nắm tay đi chợ, từ chiếc áo gấp sẵn đầu giường mỗi sáng lạnh. Một kiểu yêu đủ sâu để không cần nói nhiều, đủ vững để sống bình dị mà vẫn hạnh phúc đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip