Bói Kiều
(Lưu ý: những lời giải bói trong này đều là do Phong viết ra chứ không có sách vở hay thầy nào giải hết nên... Đừng tin 😂😂)
(Mấy bé nào 2k có nhìn ra "nỗi lòng" của mình được chị Phong đưa vào thì comment nha. Thương các bé lắm luôn. Chúc tất cả may mắn 😘😘)
Ông Hang Seo cầm cây roi mây nhịp nhẹ. Quang Hải cảm thấy trời như lạnh hơn. Cậu thầm gọi: "Daddy ơi... cứu Hải... Trưởng ơi... cứu em...". Nhưng tiếng lòng thành vô vọng, không ai có thể cứu "em bé" lúc này.
"Quang Hải, bước qua sofa và làm chuyện nên làm", thầy lạnh lùng bảo.
Số mười chín cắn cắn môi, mũi giày vẽ mấy đường trên sàn gạch lạnh, cậu không muốn di chuyển tí nào. Ánh mắt thầy vẫn chờ đợi. Quang Hải lấy tay che mông, mắt long lanh nũng nịu:
- Thầy ơi, có thể đổi hình phạt không?
- Không dám đối mặt sao Hải? - Thầy nhướng mày hỏi.
"Bé con" gật gật rồi lại lắc lắc, ngấn nước trong mắt càng lúc càng dâng cao.
- Vậy tại sao dám nghịch? - Giọng thầy thật lạnh.
Quang Hải ngồi bệt xuống đất, đập chân ăn vạ:
- Không chịu! Không cho thầy đánh Hải. - Gào to - Các anh ơi, cứu em với!!!
Lúc này, đội bóng đã tập họp ở ngoài cửa. Tiếng gào lọt ra ngoài. Duy Mạnh xót cả ruột, vội đập cửa:
- Thầy ơi, em là Duy Mạnh, xin thầy cho em vào.
Ông Hang Seo không trả lời người bên ngoài, chỉ gọi:
- Hải!
Quang Hải vẫn kiên trì ăn vạ. Ông Hang Seo hết kiên nhẫn. Ông đặt cây roi xuống, bước ra mở cửa phòng.
- Duy Mạnh - Thầy nói với đội phó số mười một trước cửa - Vào dẫn "con" của cậu đi đi.
Duy Mạnh và các chàng trai có mặt đều trố mắt. Nghe có mùi thầy giận hờn đâu đây. Xuân Trường lên tiếng:
- Thưa thầy, đã có chuyện gì vậy ạ?
- Cậu không cần hỏi! - Thầy có vẻ giận - Duy Mạnh, làm theo lời tôi.
Những ánh mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác. Quang Hải chợt cất tiếng gọi: "Thầy ơi...".
Ông Hang Seo quay nhìn. Rồi ông chợt quay ra, nói với đội bóng:
- Không ai được vào!
Và cánh cửa lại đóng sầm.
Ông Hang Seo bước lại sofa. Quang Hải đã tự động nằm sấp trên ghế, roi đặt trên mông và chủ động gọi thầy. Anh chàng biết mình không còn lựa chọn nào trong trường hợp này.
Quang Hải cứ thút tha thút thít. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của "bé con", ông Hang Seo cảm thấy mủi lòng. Nhưng nghĩ đến số dụng cụ tập luyện bị cậu phá hỏng và vẻ thơ thẩn thẩn thơ làm gì cũng không tập trung mấy ngày nay của cậu thì ông lại giận. Phải dạy dỗ, nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhóc này.
Ông Hang Seo bước đến, cầm lấy cây roi. Số mười chín cảm thấy đầu roi đang nhịp trên mông, cảm giác nao núng vô cùng. Giọng thầy đều đều:
- Hải, làm gì mà mấy hôm nay cứ như mất hồn vậy?
Quang Hải nuốt nước bọt rồi đáp:
- Là vì... là vì chuyện như em nói khi nãy đó ạ.
"Chát", một roi đau điếng quất xuống. Quang Hải cắn môi. Thầy trách:
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn suy nghĩ như con nít thế?
Quang Hải tự khóc thầm: "Hu hu... Hải còn bé bỏng mà thầy...". Rồi cậu chợt nói:
- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tâm hồn mà thầy...
Lại "chát" một roi nữa.
- Bây giờ thì biết lý sự rồi đấy. - Thầy vừa trách vừa đùa - Duy Mạnh đào tạo tốt thật.
Quang Hải mím môi, tự nhủ: "Mình đâu biết rap giống daddy Mạnh đâu. Mới nói có một câu thôi mà...".
Ngọn roi lại nhịp nhịp và giọng thầy lại đều đều:
- Nghịch gì không nghịch lại nghịch dụng cụ tập luyện. Còn cái tội lần trước phá xì hết bóng nữa.
Quang Hải giật mình, ngẩng nhìn thầy:
- Sao thầy biết ạ?
Lại một tiếng "chát". Và giọng thầy thật nghiêm:
- Cậu tưởng Hạ Long bao che là tôi không biết à? Tôi cố tình không nói để xem cậu có biết ngoan hay không. Thật không ngờ... - lộ vẻ thất vọng - Cậu làm tôi thất vọng quá. Tôi còn chưa tính với Hạ Long cái chuyện bao che động trời ấy nữa.
Quang Hải cúi đầu, lí nhí:
- Em xin lỗi... mà thầy ơi, anh Long mới bao che có một lần à, thầy đừng trách anh ấy mà...
Lại xơi ngon một roi. Quang Hải phải nhíu chặt mày lại.
- Chuyện đó không phải chuyện cậu cần lo. - Thầy lên tiếng nhắc nhở - Cậu nên lo thân mình thì hơn.
Quang Hải nín thin thít. Ông Hang Seo bắt đầu phán tội:
- Giờ nghỉ trưa không chịu nghỉ trưa mà lẻn đi phá, không tuân thủ giờ giấc, mười thước gỗ. Tội nghịch phá đồ thì ba mươi roi mây.
Cậu nhóc nghe tuyên án mà lòng thấy run rẩy, thút thít:
- Thầy ơi, đừng đánh Hải nhiều như vậy, bớt chút xíu đi thầy.
"Chát!", lại thêm một roi rơi xuống làm Quang Hải phải xuýt xoa.
- Cậu có quyền mặc cả sao? - Thầy hỏi vặn.
Quang Hải cắn chặt môi chịu trận. Thấy cậu đã yên phận, thầy mới bỏ roi xuống, cầm lên cây thước...
Ngay khoảnh khắc này, Quang Hải thật sự muốn đốt sạch hết tất cả roi mây và thước gỗ trong phòng thầy. Đốt hết, đốt thành tro không chừa cây nào.
"Bốp!", một thước rơi xuống. Cảm giác này tuy quen nhưng vẫn không thể nào thân được.
Tiếng thước gỗ chạm vào da thịt đều đặn. Đau! Đau quá thầy ơi! Tại sao tấm thân nhỏ bé của Hải phải chịu nhiều đọa đày thế này?
Từng tiếng bôm bốp nghe thôi cũng thấy đau. Quang Hải thầm kêu: "Daddy ơi... các anh ơi... cứu Hải...".
Mười thước nhanh chóng qua đi. Tiếng hét vẫn được Quang Hải ghìm chặt trong cổ họng. Hai tay cậu xoa liên tục cái nơi chịu tội đang vừa đau vừa nóng bỏng rát đó.
Ngọn roi mây lạnh toát chạm vào bàn tay. Quang Hải rụt rè lẫn luyến tiếc bỏ tay ra. Nhăn mặt...
"Chát!", ngọn roi vô tình quất xuống.
Tiếng hét đã không thể kiềm được nữa rồi. Mọi người bên ngoài nghe tiếng hét mà xót xa cả lòng dạ.
Tiếng chan chát không một chút khoan nhượng. Quang Hải không thể nào im lặng được nữa...
- A... thầy ơi, Hải biết lỗi rồi!!! Thầy tha cho Hải lần này đi...
Mặc kệ cậu hét, roi mây vẫn không có chút thương tiếc nào. Tiếng roi cứ chan chát.
Bên ngoài, Duy Mạnh đã không nhịn được, đành đập cửa, nói như gào:
- Thầy ơi, em xin thầy, thầy mở cửa đi thầy...
Đình Trọng cố kéo Duy Mạnh ra, khuyên can:
- Đừng làm thầy giận thêm nữa mà.
Xuân Trường cắn môi một cái rồi lên tiếng:
- Thầy ơi, em là đội trưởng...
"Anh có chìa khóa đây!", giọng của Hạ Long bất ngờ vang lên cắt ngang lời của Xuân Trường.
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh. Hạ Long giơ cao chiếc chìa khóa, bình tĩnh nói:
- Anh vừa năn nỉ chú trợ lý lấy được chìa khóa phòng. Các em ở đây, anh sẽ mở cửa vào đó xin giúp Hải.
Công Phượng tròn xoe mắt:
- Anh lầy vậy luôn hả anh?
- Với người cương quyết như thầy thì mình phải lầy mới được! - Hạ Long phán như thánh.
Xuân Trường xẵng giọng:
- Có vào cũng là đội trưởng này vào. Anh can thiệp hơi nhiều rồi đó. Đây là chuyện của đội bóng.
- Nếu em muốn thầy phạt luôn em thì cứ vào đi đội trưởng. - Hạ Long cười thật nhẹ - Anh là người mới, thầy sẽ nể mặt, còn mấy đứa là thầy không tha đâu.
Hạ Long nói đến đây thì bước đến tra khóa. Tiếng "tách" vang lên. Duy Mạnh níu tay anh:
- Cho em vào với! Em phải vào với Hải.
Hạ Long nhìn Duy Mạnh, gật đầu. Rồi anh nhét chìa khóa vào tay Công Phượng, xoay núm cửa, cùng Duy Mạnh bước vào phòng.
"Chát... chát... chát...". Quang Hải lấm lem nước mắt. Đã hai mươi roi rồi, cậu đau lắm rồi. Gào khóc sắp lạc cả giọng...
"Thầy ơi! Xin thầy đừng đánh nữa!", Hạ Long bất ngờ xuất hiện giữ tay thầy lại.
Ông Hang Seo hơi bất ngờ. Ông nhíu mày hỏi:
- Hạ Long, Duy Mạnh, sao hai cậu vào đây được?
Duy Mạnh nhào đến ôm Quang Hải, vừa dỗ vừa xoa.
Hạ Long lễ phép thưa chuyện:
- Em xin lỗi thầy, em đã năn nỉ chú trợ lý mượn chìa khóa. Em biết làm vậy là không đúng. Nhưng Quang Hải chỉ lỡ dại thôi, xin thầy bỏ qua. Phạt thế cũng đủ rồi.
Ông Hang Seo tặc lưỡi, thở dài:
- Hạ Long ơi là Hạ Long, cậu giỏi thật đấy! Cậu là người đầu tiên làm được chuyện này đó. Cả trợ lý của tôi cũng bị cậu mua chuộc...
Hạ Long cúi đầu:
- Em xin lỗi thầy. Nhưng em không thể đứng nhìn được. Trong chuyện này không phải hoàn toàn lỗi ở Quang Hải, nếu em chú ý trông chừng dụng cụ thì em ấy sẽ không có cơ hội nghịch. Nếu thầy muốn bắt tội thì hãy bắt tội em.
Duy Mạnh nhìn Hạ Long như thể người hùng. Quang Hải vuốt đôi mắt ướt, cũng thán phục nhìn anh. Ông Hang Seo lắc đầu bất lực.
- Cả cậu cũng như vậy... - thầy thở dài.
Rồi thầy nhìn Quang Hải. Cậu chàng đã rất đau rồi. Cậu mếu máo xin lỗi thầy. Ông Hang Seo mềm lòng.
Đặt roi xuống, ông nói thật nhẹ:
- Thôi được, xem như nể mặt Hạ Long, nhưng sẽ không có lần sau. Lần này còn mười roi tôi sẽ cho Quang Hải nợ lại. Nếu còn không ngoan thì sẽ tội mới tội cũ tính hết một lượt.
Cả ba chàng trai trong phòng đều mừng rỡ cám ơn thầy. Thầy lại bảo:
- Duy Mạnh, đưa Hải về phòng đi, gọi bác sĩ cho cậu ấy.
Duy Mạnh và Quang Hải nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Hình như thầy quên gì đó. Nhưng Duy Mạnh phản ứng rất nhanh, anh nói nhỏ vào tai "con trai": "Thầy tha, thầy tha luôn rồi, không hành xác luôn. Đi thôi Hải". Vậy là đội phó nhanh chóng đỡ số mười chín đi ra.
Hạ Long định đi theo họ nhưng bị một câu của thầy cản lại: "Hạ Long ở đây. Duy Mạnh đóng cửa!".
Cánh cửa đóng sầm sau lưng đội phó. Công Phượng liền hỏi:
- Hải không sao chứ? Rồi anh quản lý đâu?
Quang Hải lắc đầu. Duy Mạnh đáp:
- Bị thầy giữ lại rồi.
Các cầu thủ hơi ngạc nhiên nhìn nhau. Xuân Mạnh chợt nói:
- Thầy cưng ảnh lắm, đừng lo. Lo cho Quang Hải trước đi.
- Để tôi đưa Hải về phòng được rồi. Không nên bỏ mặc anh Long, không có nghĩa khí. Mọi người ở lại đây một chút đi. Lần này nhờ anh ấy cứu đấy. - Duy Mạnh nói với cả đội trước khi đưa Quang Hải đi.
Đội phó đưa "em bé" đi khỏi. Đội bóng vẫn ở tại chỗ hóng tình hình.
Nói trở lại tình hình trong phòng. Hạ Long còn chưa biết lý do tại sao mình bị giữ lại thì đã nghe một tiếng "bốp" và một cảm giác đau đau ở mông.
Anh quản lý giật mình. Bây giờ anh mới nhận ra là mình vừa được gặp "bạn Gỗ". Đôi mắt to tròn ngây thơ chớp khẽ, Hạ Long ngơ ngác:
- Sao thầy đánh em?
- Cậu biết Quang Hải làm xì bóng tập mà vẫn bao che, có đáng bị đòn không? - Thầy Park chất vấn.
Hạ Long im lặng không thể trả lời. Thầy cao tay quá, đúng là không thể qua mặt được.
- Hạ Long à - Thầy bắt đầu cằn nhằn - Tôi muốn cậu sang đây là để giúp tôi bớt phiền muộn chứ không phải đem thêm phiền muộn đến cho tôi. Cậu từng là cầu thủ nên cậu cũng hiểu kỷ luật quan trọng như thế nào mà. Cậu không được dung túng cho đội bóng như thế.
Hạ Long cười hối lỗi:
- Vâng, em biết mình sai, xin lỗi thầy.
Thầy nhắc nhở:
- Chuyện như khi nãy là chuyện không mấy tốt đẹp, tôi thật không muốn cậu thấy. Nhưng cậu đã thấy rồi thì tôi đành nhắc cậu, hãy ngoan ngoãn và hợp tác với tôi, đừng để tôi thất vọng, nếu không thì cậu cũng sẽ không may mắn hơn đám nhóc đó đâu.
- Vâng ạ, em xin ghi nhớ lời thầy. - Hạ Long tỏ ra rất vâng lời.
Ông Hang Seo đánh thêm một thước rồi bảo:
- Bây giờ thì ra ngoài và gọi Xuân Trường vào đây.
Hạ Long cúi chào thầy rồi bước nhanh ra ngoài. Vừa thấy anh ra, Đức Chinh hỏi liền:
- Thầy giữ anh trong đấy làm gì thế?
Anh chỉ cười, tìm lời nói cho qua:
- Chỉ là nói vài chuyện thôi. - Nói với Xuân Trường - Đội trưởng, thầy gọi kìa.
Xuân Trường nói một tiếng "cám ơn" rồi đi thẳng vào trong. Mọi người bàn tán đoán xem là thầy định làm gì.
"Thầy gọi em ạ?", Xuân Trường bước đến chào ông Hang Seo.
Ánh mắt thầy nhìn đội trưởng hình như có chút giận. Thầy hỏi:
- Đội trưởng thân mến, mấy ngày nay cậu đã phát biểu linh tinh gì với các đồng đội thế?
Xuân Trường trố mắt ngạc nhiên:
- Em có phát biểu gì đâu ạ?
Ông Hang Seo không hỏi nữa mà lẳng lặng cầm lên cây thước gỗ, bước tới.
"Bốp!", một thước thật đau rồi thầy mới kể tội:
- Thế ai đã nói là tôi bỏ rơi đội bóng làm tinh thần mọi người hoang mang hả?
Xuân Trường cứng lưỡi. Chuyện đó không phải một người nói và tất nhiên trong số người lan tin đồn có đội trưởng.
Nhịp nhẹ cây thước vào mông đội trưởng, thầy nói như cảnh cáo:
- Từ khi Hạ Long sang đây, tôi thấy cậu rất lạ. Đừng quên cậu là đội trưởng, là đàn anh, nên cư xử cho ra người lớn một chút. Tôi hiểu vấn đề cậu đang gặp phải nhưng mọi chuyện vẫn chưa có gì biến động thì cậu phải sáng suốt và bình tĩnh. Hãy tự tin và sòng phẳng.
Xuân Trường nghe mấy lời này thì có cảm giác như thầy đi guốc trong bụng mình. Anh nói khẽ:
- Em hiểu rồi ạ. Em sẽ không như vậy nữa.
Ông Hang Seo lấy cây thước ra, vỗ nhẹ vào vai anh chàng:
- Ngoan. Giờ thì có thể ra ngoài. Ngày mai nghỉ tập, có thể dậy muộn một chút.
Xuân Trường hí hửng cám ơn thầy rồi chào thầy rời đi.
Đội trưởng bình an. Đội bóng thở phào. Vậy là xem như yên chuyện rồi. Xuân Trường tuy đã thông báo trực tiếp việc nghỉ tập nhưng vẫn cẩn thận nhắn vào nhóm chat: "Ngày mai nghỉ tập. ĐƯỢC NGỦ NƯỚNG". "Được ngủ nướng" quan trọng nên phải viết hoa nha.
Nói chuyện "bố con" nhà Gắt. Duy Mạnh đưa Quang Hải về phòng, lấy nước nóng lau người cho cậu, giúp cậu thay đồ rồi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đưa thuốc. Duy Mạnh giúp thoa cho Hải, dỗ cậu uống thuốc rồi dỗ cậu ngủ. Đợi Quang Hải ngủ say, Ngọc Tuấn vào phòng, Duy Mạnh dặn Ngọc Tuấn trông chừng thì mới yên tâm về phòng mình.
Đêm nay, Quang Hải nằm ngủ khó khăn với cái mông lãnh hậu quả vì nghịch dại.
Sáng nay các cầu thủ dậy trễ. Là do cố tình ngủ nướng. Chỉ có Hạ Long vẫn thức dậy đúng giờ. Ông Hang Seo bèn dặn anh mang bữa sáng lên từng phòng.
Tầm nửa buổi sáng, khi mà không còn ai ngủ nướng nữa và bữa sáng đã nằm gọn trong các dạ dày thì cả đội bị Thành Chung làm cho náo loạn lên. Thành Chung yêu cầu phải tìm cho ra bộ đồ tập bị mất. Vậy là cả đội phải cùng nhau đi tìm đồ cho Chung.
Chia nhau tìm khắp các phòng, tuyệt không có dấu vết gì của bộ đồ tập. Mọi người cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu xầm xì. Đức Chinh chợt hỏi:
- Chung ơi, tao có thắc mắc nhỏ. Mày nói mày mất nguyên bộ cả trong lẫn ngoài. Đồ ngoài thì mày mặc của anh Đại vậy đồ trong thì sao?
Nghe Đức Chinh hỏi, Thành Chung chợt đỏ mặt, không trả lời. Chuyện tế nhị đó làm sao nói được chứ?
Đội bóng cười thầm với nhau. Chắc là nó mặc chung đồ với thằng Đại rồi. Hạ Long nghe câu hỏi của Đức Chinh, nhìn sắc mặt của Thành Chung thì như ngộ ra gì đó. Anh quan sát nhanh Văn Đại. Và anh đã có kết luận. Vậy là anh quản lý lên tiếng:
- Thầy ơi, chúng ta hãy tìm kỹ một lần nữa ở phòng của Chung. Em đảm bảo sẽ tìm thấy ở đó.
Thầy Park nhìn thái độ Hạ Long rất khẳng định thì gật đầu. Cả đội kéo vào phòng Đại - Chung.
Mọi người chia nhau ra tìm không bỏ sót ngóc ngách nào vẫn không thấy gì. Hạ Long thận trọng đi quan sát một vòng. Anh bước vào nhà tắm.
Cái bồn tắm được kê cách mặt sàn, có khe hở tầm nửa gang tay. Hạ Long nhìn cái bồn tắm, suy nghĩ gì đó. Rồi bất ngờ, anh đi tìm một cái gậy dài, cúi xuống, lòn vào khe hở dưới bồn.
Hạ Long lôi ra một cuộn ni lon được nhét dưới khe hở bồn tắm. Anh mở ra cho mọi người xem. Là nguyên bộ đồ tập của Thành Chung được cuộn lại trong lớp ni lon. Sự việc đã rõ ràng, là có người giấu đồ của Chung. Và không cần điều tra cũng biết, làm được thế này chỉ có thể là "bạn cùng phòng" của Chung thôi.
Văn Đại bị phạt hít đất tại chỗ, do Chung đếm. Mọi người xôn xao chỉ trích. Hai đứa mày lộn xộn làm cả đội mệt mỏi. Văn Hậu vừa xem hít đất vừa hỏi anh quản lý:
- Sao anh tìm ra hay thế?
Hạ Long đáp nhẹ nhàng:
- Lúc còn là cầu thủ, những trò này anh chơi qua hết rồi. Chỉ cần nhìn là anh biết chỗ nào có thể giấu đồ được. Mấy đứa muốn làm gì, anh nhìn biết ngay. Đây là "kinh nghiệm".
Tiến Dụng lẩm bẩm: "Xem ra anh quản lý này cũng không phải dạng vừa đâu".
Sau khi giải quyết xong chuyện Đại - Chung thì mọi người tản về phòng mình.
"Tẩm cung". Văn Toàn vừa đóng cửa đã cằn nhằn:
- Anh Phượng, anh làm ơn giặt đồ đi, để đầy nhà tắm rồi. Ba ngày rồi không chịu giặt.
Công Phương bĩu môi:
- Từ từ chứ, gì mà hối quá. Mày không thấy ba ngày nay đều phải tập sao? Anh có rảnh đâu.
- Thế còn buổi tối?
- Buổi tối anh bận cày game. - "Công chúa" đáp tỉnh queo.
Văn Toàn vỗ trán. Công Phượng giải thích:
- Anh đang tăng "le - vờ", không bỏ được. Luyện game cũng như tập bóng, phải đều đặn mỗi ngày.
Văn Toàn giậm chân:
- Anh không giặt đồ em sẽ nhờ anh Hạ Long mang đi giặt đó.
- Được rồi! - Công Phượng xụ mặt - Giờ tao đi giặt này. Dẹp cái điệu nhõng nhẽo của mày đi.
Nói rồi "công chúa" quay lưng đi vào nhà tắm. "Tâm phúc" cười khì khì, phóng lên giường trùm chăn nghe nhạc.
Công Phượng ngồi trong nhà tắm chà chà giặt giặt hết số "đồ tế nhị" của mình. Rồi anh tìm một sợi dây, căng ngang nhà tắm, treo đồ lên phơi. Làm xong việc, "công chúa" ung dung phủi tay đi cày game tiếp.
Ở một góc ban công, Đức Chinh gạ gẫm Xuân Mạnh:
- Anh Xuân Mạnh ơi, anh giúp em một chuyện nhé.
- Chuyện gì?
Đức Chinh cười hì hì, nói nhỏ:
- Em muốn xem thử cơ thể người ăn chay và người ăn mặn khác nhau thế nào. Nên... - ghé sát tai Hai - anh cho em vào phòng anh lúc anh Hạ Long đang tắm nhé.
Xuân Mạnh phải ho mấy tiếng. Cái thằng Chinh Đen này đen từ màu da đến đầu óc sao? Nó muốn rình anh Long tắm à? Xuân Mạnh suy nghĩ rồi nói:
- Được thôi. Nhưng ba mươi "ka" nhé cưng. Muốn xem thì phải ở phòng anh tầm ba mươi phút, cứ thế nhân lên. Và đây là trường hợp đặc biệt nên phải đưa tiền trước.
Đức Chinh chớp mắt:
- Năm phút năm "ka", ba mươi phút là năm nhân ba mươi không phải một trăm năm mươi "ka" sao? Anh Mạnh dở toán thế!
Xuân Mạnh hơi ngớ ra rồi chợt cười gian trá:
- Ừ. Đúng rồi. Chinh học giỏi quá. Một trăm năm mươi "ka" đưa trước nhé em.
Đức Chinh hất mặt:
- Chứ sao anh? Hồi đi học em học giỏi nhất lớp đó nha. Nhất là môn văn đó. Em còn nhớ chị em Liên sống trên chiếc thuyền ngoài xa và người đàn bà hàng chài chờ đoàn tàu nơi phố huyện nữa nè. - Kì kèo. - Mà không thể thương lượng về tiền nong sao?
Xuân Mạnh lắc đầu:
- Đương nhiên không. - Quyết đoán - Mày đưa anh tiền, anh sẽ canh lúc anh Long chuẩn bị tắm nhắn tin báo để mày chạy qua, anh sẽ tự tránh mặt đi. Mày lời quá rồi còn gì. Anh Long đẹp trai thế mà. Anh chưa tính tiền công nhắn tin với tránh mặt là vì anh em lắm rồi. Đừng mặc cả nữa cưng.
Đức Chinh chu môi:
- Thôi được. Em về xin Dũng rồi sẽ đưa anh. Anh hứa rồi đó.
- "Ô kê con bê". - Xuân Mạnh đưa ba ngón tay, nháy mắt.
Đức Chinh bèn đi về phòng tìm Tiến Dũng thủ môn. Xuân Mạnh cười ha hả. Nhờ anh Long mà mấy nay Hai kiếm chác được kha khá. Thời của Hai đến rồi!
Đức Chinh chạy ù về phòng, gặp lúc Dũng thủ môn đang nói chuyện với Tiến Dụng. Đức Chinh cười khì khì, sán đến gần Dũng, giọng dễ thương:
- Dũng ơi... có tiền lẻ không cho Chinh đi, Chinh hết tiền lẻ rồi.
Tiến Dũng hỏi:
- Xin tiền làm gì?
- Mua kẹo đó Dũng. Mua lại của mấy đứa trong đội để ăn.
Tiến Dũng móc ví ra, hỏi tiếp:
- Lấy bao nhiêu?
Đức Chinh cười tít mắt, đáp liền:
- Một trăm năm mươi "ka".
Tiến Dũng mở ví ra nhìn rồi nói:
- Không có tiền dưới một trăm luôn. Toàn tiền lớn với tiền đổi ra nhân dân tệ thôi.
Đức Chinh xụ mặt. Tiến Dụng liền nói:
- Hình như em có.
- Vậy cho anh vay đi Dụng. - Tiến Dũng nói liền.
Tiến Dụng cười hiền mà lại duyên:
- Mình là anh em ruột mà anh, anh Chinh lại là bạn cùng câu lạc bộ ăn ở với em lâu nay, anh nói vay nghe xa cách quá. Xem như tiêu chung đi mà.
- Em nói cái gì mà ăn ở hả Dụng? - Tiến Dũng trừng mắt.
Tiến Dụng vừa móc cái ví ra thì bắt gặp ánh mắt của anh trai, cậu liền cười trừ:
- Thì ăn với nhau, ở với nhau, không phải ăn ở chẳng lẽ là ăn nằm? Anh không nhớ anh Trường dặn gì sao? Phải trong sáng và lạnh mạnh anh nhé.
Nói rồi, cậu chàng bắt đầu móc tiền ra.
Năm trăm, một nghìn, hai nghìn, hai nghìn năm trăm...
Tiến Dũng và Đức Chinh tròn mắt nhìn. Tiến Dụng đang móc từng tờ tiền lẻ, lẻ đúng nghĩa như năm trăm đồng, một nghìn và hai nghìn đồng, vừa móc vừa đếm. Mà hay một điều, tờ tiền nào tờ tiền nấy thẳng tưng tưng.
Tiến Dụng đếm đủ một xấp dày cộm 150.000 thì đưa cho Đức Chinh. Đức Chinh cầm xấp tiền, há hốc miệng:
- Đại... gia... tiền... lẻ trong truyền thuyết đây sao?
Tiến Dụng thè lưỡi:
- Anh bớt diễn sâu đi anh Chinh! Mình chung lò mà, anh biết em quá rồi còn bày đặt.
Tiến Dũng vuốt vuốt tờ tiền, tặc lưỡi:
- Thằng Dụng nó dùng bàn là (bàn ủi) là từng tờ tiền luôn chứ không đùa đâu.
Đức Chinh gật gật:
- Chính xác. - Kể lể - Có một lần tập gặp mưa, người ngợm ướt sũng. Về phòng thay đồ xong là Dụng hộc tốc đi tìm cái bàn là. Tưởng làm gì, ai ngờ trải tiền ra là (ủi). Thật sự không thể tin luôn.
Tiến Dụng cười cười. Cái ví cậu còn để mở. Tiến Dũng chợt thấy một tấm ảnh trong đó. Anh thủ môn liền sấn tới, giật cái ví.
- Ảnh gì đây em trai? - Tiến Dũng lấy tấm ảnh ra.
Tiến Dụng chưa kịp đòi lại thì anh trai đã thấy tấm ảnh rồi. Là ảnh chụp cảnh Chinh và Dụng ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, rất thân mật và vui vẻ. Tiến Dũng xem tấm ảnh thì sắc mặt rất khó coi.
- Em lồng ảnh này vào ví để làm gì? - Anh thủ môn bắt đầu màn chất vấn.
Tiến Dụng giật lại ảnh và ví, vừa đặt ảnh về chỗ cũ vừa nói:
- Anh tôn trọng em đi, em lớn rồi. Thì em thích tấm ảnh này nên để trong ví ngắm chơi thôi. Anh Chinh cũng có một tấm như vậy mà.
Tiến Dũng thấy khó chịu, bèn nói:
- Sau này hai người giữ ý tứ chút đi. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi.
- Anh nói hay nhỉ? - Tiến Dụng chớp mắt - Ý tứ là ý tứ thể nào? Anh thấy có ai cùng câu lạc bộ mà không lầy lội cùng nhau không?
Đức Chinh bĩu môi:
- Lại suy nghĩ linh tinh rồi. Có anh Ngọc Tuấn làm chứng, Chinh với Dụng trong như gương, sạch như nước... tinh khiết! Người ta là anh em thân thiết cơ mà. Chẳng phải Dụng là em trai của Dũng sao? Là người nhà mà. Xì...
Tiến Dụng nhét cái ví vào túi, trêu chọc:
- Anh Dũng à, trong sáng và lành mạnh đi anh. Mắt anh to hơn anh Trường mà, đừng mù quáng thế chứ.
- Mắt bé có gì sai? - Đức Chinh bất bình - Quá đáng chứ Dụng!
Tiến Dụng rụt vai:
- Em không có ý gì hết! Em không có ý gì hết.
Tiến Dũng vẫn lầm lầm lì lì. Đức Chinh thì vội vàng cất tiền vào túi.
Ông Hang Seo bắt gặp Minh Đan dưới bếp, bên một nồi soup tỏa khói thơm. Thầy hỏi anh:
- Cậu bác sĩ đang làm gì thế?
Minh Đan vừa múc soup ra một cái bát lớn vừa đáp:
- Em nấu soup ạ. Tại vì Văn Thanh một mực đòi ăn soup em nấu cho bằng được nên em nhờ Hạ Long chuẩn bị đồ để em nấu. - Đậy nắp bát soup - Thầy cũng lấy một ít cho Quang Hải đi ạ. Mà thầy lấy ở cái nồi to này, đừng lấy trong nồi bé. Cái nồi bé là soup chay em nấu riêng cho Hạ Long ạ.
Ông Hang Seo nhìn vào nồi soup trông có vẻ rất ngon kia, tặc lưỡi rồi bảo:
- Cậu giỏi hơn tôi tưởng tượng lại quá thương yêu số mười bảy của tôi. - Tỏ ra quan tâm - Nhưng không phải cậu đang ốm sao? Đã khỏe chưa? Sao còn tự đi nấu ăn?
Minh Đan mỉm cười thật sáng:
- Cám ơn thầy quan tâm em ạ. Em đã khỏi rồi. Chỉ cần không ra ngoài tuyết ít hôm nữa là hoàn toàn bình phục thôi. Mấy chuyện này không khó. - Bê bát soup lên - Em xin phép đi ạ. Mà hôm sau là Thanh tập lại được rồi đấy thầy, thầy cứ gọi em ấy đi theo tập.
Thầy Park gật đầu rồi đi tìm đồ lấy soup cho Quang Hải. Minh Đan bê bát soup lên phòng cho Văn Thanh.
Minh Đan vào phòng Văn Thanh, đặt bát soup xuống, nói với Văn Hậu:
- Có soup đấy, em xuống lấy ăn đi Hậu. Sẵn nhắn cho các bạn lấy ăn luôn giúp anh. Anh không có trong nhóm chat của các em.
Văn Hậu là người ý tứ nên liền nhắn tin vào nhóm chat rồi đi nhanh ra ngoài, đóng cửa ngay. Không nên làm người phá đám trong những trường hợp này, Hậu hiểu mà.
Văn Hậu đi rồi, Văn Thanh mới nói với anh bác sĩ:
- Anh vào nhóm chat không em thêm vào cho? Trong đó vui lắm.
Minh Đan mang tô soup đến bên giường rồi nói:
- Không cần đâu. Anh vào đó cũng chẳng làm gì, lại khiến các em không tự nhiên.
Nói đến đây, anh bát sĩ múc lên một thìa soup, thổi cho nguội bớt rồi kề lên miệng số mười bảy, thật ngọt ngào bảo:
- Há miệng ra nào. Công sức anh nấu thì em phải ăn cho hết.
Văn Thanh tất nhiên ngoan ngoãn há miệng ra đón thìa soup rồi. Hai mắt cậu chàng sáng rỡ. Ngon quá chừng ngon đi thôi. Anh có nêm nhiều đường không mà nó ngọt đến tận đáy lòng vậy anh? Văn Thanh cứ như thế mà sung sướng hưởng thụ sự chăm chút của "anh trai mưa".
Ông Hang Seo mang soup lên phòng Quang Hải. Ông gõ cửa. Ngọc Tuấn ra mở.
- Em chào thầy. Thầy mang đồ ăn cho Hải phải không thầy? - Ngọc Tuấn vừa chào vừa hỏi.
Ông Hang Seo gật đầu rồi hỏi lại:
- Hải ngủ hay thức?
- Vừa mới chợp mắt thôi. - Ngọc Tuấn tỏ ra lanh lợi - Thầy cứ vào đi, cứ gọi Hải dậy, gặp thầy Hải sẽ vui. Em xuống ăn "xúp" đây.
Ngọc Tuấn nói xong thì bước qua cửa. Ông Hang Seo bước vào. Trước khi anh thủ môn đi, thầy đã kịp nói với anh:
- Tuấn dạo này có chuyện vui đúng không? Hay cười một mình. Chuyên môn có tiến bộ đấy, phát huy nhé Tuấn.
Ngọc Tuấn nghe khen thì tủm tỉm cười, quay lại nói tiếng cám ơn thầy rồi mới rời khỏi.
Ông Hang Seo bước đến gần Quang Hải. Cậu đang nhắm mắt ngủ. Xung quanh giường là những quyển truyện Doraemon, sữa dâu đóng hộp, sữa này là bác sĩ Thiện đã mua thêm các chàng trai, kẹo và bánh. Quang Hải ngủ nhìn ngây thơ đến cỏ cây cũng muốn thương.
Ông Hang Seo phải vừa cười vừa lắc đầu. Thằng nhỏ đáng yêu quá. Ông đặt bát soup xuống, dọn dẹp lại cái giường một chút. Dọn xong, ông ngồi xuống giường, lay gọi Quang Hải dậy.
Cậu nhóc mở mắt. Thấy thầy, cậu liền cười. Ông Hang Seo nâng bát soup, ấm áp nói:
- Hải dậy ăn soup đi rồi ngủ tiếp.
Quang Hải nâng mình ngồi dậy. Cái mông bị động đau làm cậu phải nhíu mày. Ông Hang Seo giúp cậu lót cái chăn làm chỗ ngồi, lấy gối kê lưng cho cậu. Khi Quang Hải đã ngồi thoải mái rồi thì thầy mới bắt đầu bón soup cho cậu.
Quang Hải ăn từng thìa soup thầy bón cho mình mà hai mắt cứ rưng rưng. Cậu sai thật rồi. Thầy chưa bao giờ hết thương Hải cả. Hải không nên làm thầy buồn phiền và thất vọng như vậy. Thầy ơi, Hải xin lỗi.
Cả ngày rảnh rỗi nên thấy buổi tối đến rất nhanh. Buổi tối hôm nay hơi nhộn. Cả đội bóng tụ tập ở phòng Quang Hải. Anh quản lý rủ mọi người cùng chơi để làm cho Hải vui.
Mọi người tụ tập được mấy phút thì Hạ Long gõ cửa. Khi mở cửa cho anh thì ai nấy phải trố mắt...
Hạ Long mặc một bộ áo dài truyền thống, còn đội cả khăn đóng nữa. Một tay anh cầm mấy quyển gì đó, trên cùng là một cây quạt giấy, một tay anh cầm một cái đỉnh trầm hương nhỏ đang tỏa ra làn khói rất thơm.
Đội bóng còn đang sửng sốt thì Hạ Long đã đến bên giường Quang Hải. Anh lấy mấy quyển sách mà bây giờ mọi người mới nhìn ra truyện tranh Thám tử lừng danh Conan đặt xuống, cười với cậu nhóc:
- Cho em đọc cho đỡ buồn đó Hải. Conan hay lắm.
Quang Hải cười cười cám ơn anh. Công Phượng liếc nhìn quyển sách còn lại trên tay anh. "Công chúa" thấy hai chữ "Truyện Kiều" thật lớn. Cậu hỏi ngay:
- Anh Long, bói Kiều à?
Hạ Long cười tươi, nhìn Công Phượng, gật gật đầu:
- Ừ, hôm nay anh sẽ bói Kiều cho các em. Vui lắm.
Các cầu thủ xôn xao. Bói Kiều?! Có vẻ hay đó. Công Phượng tỏ ra thích thú:
- A... trò này hay. Mấy đứa tranh thủ bói đi nha. Anh Long bói linh lắm. - Cười với Hạ Long - Nhớ Tết năm ngoái anh bói cho em linh dễ sợ luôn.
- Hôm nay bói nữa không? - Hạ Long hỏi.
Công Phượng lắc tay:
- Nay em không bói đâu. Em thích bói Tết à. Nay để anh bói cho tụi nó để tụi nó biết bói Kiều là thế nào.
Vậy là chuẩn bị để bắt đầu xem bói. Ngọc Tuấn đem cái chăn trải giữa phòng. Hạ Long ngồi vào đó, xếp bằng, đặt quyển truyện Kiều trước mặt, đỉnh trầm bên cạnh. Có mùi trầm hương thoang thoảng tăng thêm sự linh thiêng huyền bí.
Đội bóng ngồi xung quanh, có vẻ rất háo hức. Hạ Long đặt một tay lên quyển truyện Kiều, tay kia cầm cây quạt, từ tốn diễn giải:
- Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du là một tác phẩm văn học lớn của Việt Nam, là quốc hồn quốc túy của dân tộc. Truyện Kiều từ lâu đã ăn sâu vào văn hóa dân gian, nào là đố Kiều, lẩy Kiều, mép Kiều, vịnh Kiều, tập Kiều,... có dịp anh sẽ biểu diễn từng cái cho các em xem. - cười - anh là môn đệ phái "Kiều học" nên nghiên cứu hết rồi. - Tiếp tục giải thích - Các loại hình nghệ thuật dân gian cũng lấy kịch bản từ Kiều rất nhiều. Đặc biệt, có một cái phát sinh từ truyện Kiều rất thú vị đó chính là bói Kiều. Người ta tin rằng những câu thơ trong truyện Kiều có khả năng dự đoán tương lai. Hôm nay anh sẽ cùng các em trải nghiệm. - Cẩn thận nhắc - Nhưng em nhắc các em, bói toán chỉ là xem cho vui thôi, đừng quá cố chấp vào nó. "Linh tại ngã, bất linh tại ngã", thiêng do mình, không thiêng cũng do mình, tin hay không tin tùy tâm cả.
Mọi người gật gật đầu. Hạ Long chỉnh lại khăn đóng, vuốt lại tay áo dài rồi hỏi:
- Ai muốn bói trước?
Văn Hậu lên tiếng:
- Hay nhường cho anh Hải đi anh. Hôm nay cũng chủ yếu chơi cho anh Hải vui mà.
Hạ Long gật đầu, nhìn qua Quang Hải:
- Hải, em bói trước nhé?
Quang Hải đang ngồi trên một cái gối, gật đầu. Cậu nhờ Duy Mạnh đỡ mình vào xem bói.
Quang Hải ngồi đối diện Hạ Long. Quyển Kiều ở giữa. Hạ Long bảo:
- Bây giờ em đặt tay lên quyển Kiều, đọc thầm ba câu: "Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lại tiên Thúy Kiều", đọc xong nói tên, tuổi, điều muốn xem. Sau đó dùng hai ngón tay cái mở sách. Nam thì chọn tay trái làm chuẩn nên ngón tay cái của bàn tay trái mở ngay trang nào, dòng nào thì lấy dòng đó làm chuẩn, đếm xuống đủ bốn câu, tức hai cặp lục bát sẽ là quẻ bói của em. Em đọc nó lên, anh sẽ giải cho. - Hỏi lại - Em hiểu chưa?
Quang Hải tỏ ra hứng thú:
- Em hiểu ạ. Vậy giờ bói luôn nhé anh?
Hạ Long gật đầu. Quang Hải nhắm mắt khấn rồi mở truyện Kiều ra. Cậu đọc lên bốn câu thơ:
"Chế khoa gặp hội trường văn
Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày .
Cửa trời rộng mở đường mây,
Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần."
Hạ Long nghe đọc xong thì gật nhẹ đầu, xòe quạt, hỏi:
- Em bói công danh sự nghiệp đúng không Hải?
Quang Hải gật gật đầu. Hạ Long mỉm cười, gấp quạt, bắt đầu giải quẻ:
- Vậy thì chúc mừng em. Bốn câu này trong Kiều là diễn tả việc Vương Quan, Kim Trọng thi đỗ làm quan, công danh rạng rỡ. Em lấy được quẻ này thì chúc mừng em, công danh sự nghiệp của em trong tương lai sẽ ngày càng rộng mở, ngày một thăng tiến - lại xòe quạt, chao qua chao lại diễn giải - vì "cửa trời rộng mở đường mây", tươi lai của em dệt gấm thêu hoa như "hoa chào ngỏ hạnh", tiếng thơm bay xa như "hương bay dặm phần". - Vỗ vai - Một lần nữa chúc mừng em.
Quang Hải thích thú cười tươi. Các cầu thủ vỗ tay nhiệt liệt. Anh Long giải bói hay quá. Quang Hải bói xong, về chỗ. Hạ Long lại hỏi:
- Ai muốn bói tiếp?
Tư Dũng đưa tay:
- Em ạ.
Hạ Long mời bước lên. Tư Dũng cũng lặp lại các động tác và đọc lên bốn câu:
"Người mà đến thế thì thôi,
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Hạ Long suy nghĩ một chút rồi hỏi:
- Em bói tình duyên hả Dũng?
Tư Dũng gật đầu. Hạ Long nhíu mày, chao quạt giải thích:
- Vậy thì anh bảo này. Quẻ bói này của em tình duyên còn mập mờ lắm. Tạm thời anh chỉ có thể giải thế này. Hai câu "Người mà đến thế thì thôi / Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi" có lẽ ý nói là tuy số em đào hoa, thả thính khắp nơi nhưng cẩn thận sẽ rơi vào cảnh "ngày lắm mối, tối nằm không" đấy, "đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi", phồn hoa cho lắm cũng bỏ đi mà thôi. - Gấp quạt - Còn hai câu "Người đâu gặp gỡ làm chi/ Trăm năm biết có duyên gì hay không" thì chứng tỏ nhân duyên của em đã đến rồi, đến rồi đấy nhưng mới là gặp gỡ còn chuyện trăm năm có duyên phận hay không thì chưa biết được. - vỗ vai động viên - cố gắng lên Dũng, bớt thính lại, chuyên tâm với nhân duyên hiện tại chắc sẽ có kết quả đó.
Mọi người vỗ tay trầm trồ. Hồng Duy đòi bói. Vậy là cậu chàng được bốn câu:
"Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.
Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e"
Hạ Long nghe đọc thì tủm tỉm cười rồi nói:
- Sao đứa nào cũng hỏi tình duyên vậy?
Hồng Duy nôn nóng:
- Sao anh? Quẻ bói đó sao anh?
Hạ Long giải:
- Em hãy chú ý vào hai câu "Người quốc sắc, kẻ thiên tài/ Tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Nhân duyên của em đã xuất hiện rồi. Là một người rất xứng lứa vừa đôi với em. "Người quốc sắc, kẻ thiên tài" mà, kẻ tài người sắc xứng đôi vô cùng. Nhưng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", giữa em và người đó đã tình ý qua lại nhưng còn ngại ngùng chưa dám nói ra. - Cười - Dũng cảm lên nào Duy.
Hồng Duy tự nhiên ngại ngùng. Cả đội "ồ" lên rồi cười hí hí.
Tới phiên Dũng thủ môn muốn bói. Anh bốc được bốn câu:
"Lại mang lấy một chữ tình,
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.
Vậy nên những chốn thong dong,
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng."
Hạ Long nghe xong bốn câu này thì nhíu mày thật chặt, mặt có chút không vui. Anh hỏi:
- Em cũng như Hải, bói sự nghiệp tương lai đúng không?
Tiến Dũng gật gật. Hạ Long thở nhẹ rồi nói:
- Vậy thì em bình tĩnh nghe anh giải nhé. - Xòe quạt - quẻ này của em không được tốt lắm. Nó báo trước tương lai em sẽ gặp chút rắc rối, trắc trở.
Tiến Dũng lo lắng:
- Anh nói rõ hơn với ạ.
Hạ Long gấp quạt, giải tiếp:
- "Lại mang lấy một chữ tình/ Khư khư mình buộc lấy mình vào trong", đời em gặp trắc trở vì bởi vướng một chữ "tình". Em nên cẩn thận một chút. Anh cũng chia sẻ với em luôn, cầu thủ và showbiz là chuyện muôn thuở, em nên khéo léo một chút, dính vào các scandal liên quan đến các cô các nàng là phiền lắm."Vậy nên những chốn thong dong/Ở không yên ổn ngồi không vững vàng", vì dính đến chữ "tình" nên em không thể yên ổn, thong dong được. Đây là điềm báo, sắp tới em phải hết sức cẩn thận. Em đang nổi tiếng, lại còn quá trẻ, sẽ có nhiều cạm bẫy, tuyệt đối phải giữ mình.
Tiến Dũng hơi hoang mang. Hạ Long nhận ra, anh mỉm cười ấm áp trấn an, đặt tay lên vai cậu:
- Nhưng em đừng lo. Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du có viết: "Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa/ Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Tất cả đều là nghiệp chướng. Nếu em giữ tâm mình trong sạch, ngay thẳng thì sẽ không có chuyện gì đến với em cả. - Trìu mến nhìn cả đội - Nhớ kỹ, tất cả các em đều phải nhớ kỹ "chữ tâm kia mới bằng chữ tài", hãy giữ lấy tâm lương thiện để chữ "tài" của các em thêm một chữ "mỹ". Hãy là những cầu thủ đẹp từ tài năng đến tâm hồn, các em nhé.
Tiến Dũng thủ môn cười nhẹ. Anh đã không còn lo lắng nữa. Mọi người xúc động trước lời nói của Hạ Long. Anh quản lý quả thật là một người đáng quý trọng.
Dũng thủ môn bói xong thì Đức Chinh muốn bói. Và bốn câu của cậu là:
"Duyên hội ngộ, đức cù lao,
Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn ?
Để lời thệ hải minh sơn,
Làm con trước phải đền ơn sinh thành"
Hạ Long nghe xong liền giải:
- Lại là một quẻ liên quan đến tình duyên. Anh nghĩ bốn câu này rõ ràng quá rồi, không cần giải cũng hiểu. Nhưng anh sẽ nói qua. - Đảo quạt - "Duyên hội ngộ, đức cù lao/ Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn", Chinh đang bị kẹt giữa hiếu và tình. Giữa duyên hội ngộ với người đó và ơn cù lao sinh dưỡng của cha mẹ em phải biết chọn bên nào nặng hơn. "Để lời thệ hải minh sơn /Làm con trước phải đền ơn sinh thành" nhưng hai câu này thì rõ ràng rồi. Làm con chữ hiếu làm đầu, lời thề non hẹn biển phải để đó, đền ơn sinh thành mới là điều quan trọng. - Lo lắng nhìn Đức Chinh - Em đang gặp chuyện gì sao Chinh?
Hạ Long nói tới đâu Đức Chinh thót tim tới đó. Anh bói linh thật. Chuyện hôn ước quấn lấy tâm trí của cậu bao lâu nay bị anh bói trúng rồi. Nhưng cậu không thể nói thật, cậu chỉ cười:
- Không phải đâu anh, em không có chuyện. Nhưng anh bói trúng rồi. Em hứa với vong linh bố em là phải có thành tựu. Và gia đình em luôn muốn em lo cho sự nghiệp nhiều hơn. Nêu ưu tiên của em sẽ là sự nghiệp. - Cười - Có lẽ ai đó của em phải chờ đợi em rồi.
Mọi người tặc lưỡi. Mấy ánh mắt nhìn nhanh qua Dũng thủ môn. Tiến Dụng lẩm bẩm: "Dũng ơi, anh đợi người ta đi".
Đức Chinh bói xong về chỗ. Quang Hải chợt lên tiếng:
- Anh Long, em muốn bói nữa.
Hạ Long hỏi:
- Em muốn bói gì?
Quang Hải nói rất tỉnh:
- Em muốn bói xem ai là mommy của em.
Duy Mạnh suýt ngất. Mọi người cười ha hả. Hạ Long ngớ người. Quang Hải phụng phịu:
- Mọi người cười cái gì? Cái này chính đáng mà.
Hạ Long cười nhẹ:
- Ừ, anh bói cho em. Nhưng hên xui lắm. Truyện Kiều chắc không giải được mấy cái này đâu. - Cầm quạt trỏ phó Mạnh - anh nghĩ quẻ này phải do daddy em bói thì mới linh.
Mọi người cười lớn hơn nữa. Duy Mạnh chiều "con", đành ngồi vào xem bói. Duy Mạnh rút được bốn câu:
"Canh khuya bức gấm rủ thao,
Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân .
Tình nhân lại gặp tình nhân,
Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình."
Hạ Long phải tốn công suy nghĩ. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Sau khi suy nghĩ mấy phút, "thầy bói" chép miệng:
- Ca này khó. Phức tạp quá Mạnh. - Xoay cây quạt đã gấp - Anh giải trong khả năng thôi nhé.
Duy Mạnh gật gật. Hạ Long giải:
- Bốn câu này là cảnh Kiều tái hồi Kim Trọng sau mười lăm năm lưu lạc. Theo bốn câu này thì anh nghĩ là ngày mommy của Hải xuất hiện sắp đến rồi. Mà đó là một người liên quan từ xưa với em đó Mạnh. "Canh khuya bức gấm rủ thao/ Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân", ở đây có thời gian là "canh khuya". Anh nghĩ đầu dây mối nhợ chuyện này sẽ là một đêm nào đó. Cụ thể thế nào thì không đoán được. Quan trọng là hai câu này: "Tình nhân lại gặp tình nhân/ Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình". Đó chắc chắn sẽ là một cố nhân của em, "hoa xưa ong cũ" nhưng vẫn còn chung tình với nhau. - Cười đùa - Hai "bố con" cứ chờ đi.
Mọi người lại cười rúc rích. "Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình" cơ đấy. Quá đáng sợ.
Buổi xem bói này khiến các chàng trai rất phấn khích. Và Hạ Long đã ghi được điểm. Đội bóng đã thấy thân thiết với anh quản lý hơn rồi.
Đến giờ giải tán. Duy Mạnh hai mắt cứ chăm chăm nhìn theo dáng lưng Hạ Long. Tà áo dài phất phất, tay ôm quyển Kiều, anh quản lý nhìn sao mà thu hút quá.
Một cái thúc chỏ nhẹ vào mạn sườn, Duy Mạnh giật mình. Đình Trọng đứng bên cạnh, cười cười:
- Dính thính anh quản lý rồi hả?
- Người ta có thả thính đâu mà dính. - Duy Mạnh nói nhỏ.
- Say nắng? - Đình Trọng nhướng mày.
- Cũng không đúng. - Duy Mạnh diễn giải - Chỉ là lâu nay chỉ biết làm daddy thằng Hải, phải chăm sóc, bảo vệ nó, với từ nhỏ đã phải làm đội trưởng rồi giờ cũng tiếp tục làm cán sự, quá nhiều áp lực, phải gồng mình lên. Nhìn vậy thôi chứ nội tâm anh cũng mong manh lắm. - Nụ cười như e ấp - Anh dễ xiêu lòng trước những điều ngọt ngào và ấm áp. Mà anh quản lý thì...
Duy Mạnh nói đến đây thì ngập ngừng. Đình Trọng lúc này đang dũa móng bèn ngừng tay. Cây dũa còn gác trên móng tay, cậu chàng lên tiếng:
- Anh quản lý thì ngọt hơn đường phèn, ấm hơn lò sưởi chứ gì? Đổ rồi phải không?
Duy Mạnh im lặng. Đình Trọng tiếp tục dũa móng, vừa dũa vừa nói:
- Anh Mạnh ơi, mình tập chung, chơi chung từ bé, là đôi tri kỷ rồi. Em thấy anh nên tìm thêm daddy phụ nuôi Quang Hải cho bớt vất vả. Anh quản lý tốt mà. Đẹp trai xuất sắc, tử tế, lại tài hoa mọi đường. Quang Hải cũng có vẻ có thiện cảm với anh ấy. Đồ tốt mà không nhanh tay sẽ bị mất đó. Phải nhanh cua về làm của đi chứ nguy hiểm lắm. Em thấy Đức Chinh có vẻ chết mê chết mệt anh ta rồi. - Cười một nụ cười như Đát Kỷ hiện thân - Anh hốt anh Long thì cả Dũng thủ môn và đội trưởng đều đội ơn anh.
Duy Mạnh ái ngại:
- Đó giờ anh có biết cua ai đâu.
Đình Trọng vẫn nụ cười ấy:
- Có tri kỷ là quân sư mà còn lo gì. Em đây có hẳn "bí kíp cua trai". Em sẽ giúp anh. Đảm bảo anh quản lý có là cổ thụ vườn quốc gia Cúc Phương cũng sẽ đổ đứ đừ chứ đừng nói chỉ là "Vịnh Hạ Long". - Thổi móng tay - Hãy tin em!
Duy Mạnh cười cười, gật nhẹ đầu. Đình Trọng đảo mắt tinh ranh, tính toán đủ điều.
Ngày nghỉ tập đang dần qua.
----
Trò chơi nho nhỏ: các tình yêu có phải thấy Phong hay sống lỗi với Đức Huy không? Vậy mời đoán xem vì sao Phong hay xử tệ với hoàng tử. Đoán đúng có quà chứ không phải là khen suông đâu. Quà là gì sẽ công bố sau.
Đoán đi các tình yêu. Lý do càng quý tộc xác suất trúng càng cao nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip