Chuyện ngôn tình
Đã nói chuyện Hạ Long đăng ảnh của Minh Đan lên trang cá nhân làm dậy sóng dư luận.
Và sau đó...
Đội bóng được nghỉ giữa buổi. Và các chàng trai bắt đầu náo loạn lên vì bài đăng mới của anh quản lý.
Hồng Duy rất "tế nhị", chỉ tag tên Văn Thanh vào cùng với một cái icon cười ngoác miệng.
Tiến Dụng tỏ ra rất có tâm: "Vậy thì anh Long đòi nợ lại thanh xuân đi. Người ngay trước mặt chứ đâu xa xôi, đòi cả vốn lẫn lời thêm lãi suất nữa".
Xuân Mạnh nhẹ nhàng "gọi hồn" đội trưởng: "Anh Tồm ơi anh Tồm ơi".
Đình Trọng thì rất ngây thơ: "Trọng hết mộng du chưa vậy?".
Mặc kệ ai ồn ào gì, Văn Thanh chỉ im lặng, một sự im lặng không bình thường.
Minh Đan vẫn không hay biết gì. Hạ Long không gắn thẻ anh, anh không nhận được thông báo và hiện tại anh cũng không nghịch điện thoại. Nhưng Quang Hải rất "tỉnh và đẹp trai". Cậu bình luận: "Các anh bàn tán về ảnh của anh Đan mà không gọi chính chủ vào là không được. Tag nhẹ cái nào" và tag ngay tên Minh Đan vào.
Điện thoại rung vì thông báo. Minh Đan lấy ra xem. Cảm xúc của anh thật không biết diễn tả thế nào... Thông báo bay tới tấp, điện thoại rung bất chấp. Quá phiền, Minh Đan nhẹ nhàng tắt thông báo, bình thản cất điện thoại. Vậy là mặc cho dòng đời thị phi, anh bác sĩ vẫn an yên không lung lạc.
Hôm nay, Hạ Long lại đưa cho Công Phượng một bình chanh dây. Do hôm qua, Hồng Duy uống cạn ráo bình nước không chừa giọt nào, Hạ Long không biết ai mới là người uống, đinh ninh rằng Phượng thích. Vậy là hôm nay Pinky lại hưởng tiếp.
Xuân Trường đang ngửa cổ uống nước thì bị Đức Huy bất ngờ kéo đi làm nước văng tung tóe. Đức Huy kéo Xuân Trường đi phăng phăng, đi đến một góc sân, có một vài đồng đội bao gồm cả hai Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại, Tiến Dụng, Văn Hoàng, Văn Đại và Ngọc Quang. Xuân Trường còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị "hoàng tử" vật ngửa xuống sân rồi ngồi lên bụng. Xuân Trường hét lên:
- Mày gì thế thằng kia? Thả tao ra!
Đức Huy giữ chặt đội trưởng đang vùng vẫy kia rồi chất vấn:
- Thằng hèn! Mày nói với tao thế nào rồi giờ thế nào hả?
- Thế nào là thế nào? - Xuân Trường ngố mặt.
Đức Huy vỗ nhẹ lên má Xuân Trường, giọng thật gắt:
- Mày bảo sẽ vì anh em cho con rồng kia một trận mà giờ mày lại thân với nó như vậy, đúng là đồ phản bội anh em, không có tình nghĩa!
- Mày im đi! - Xuân Trường quát - Con sâu róm ngu ngốc mày không biết cái khỉ gì hết! Tao có lý do.
- "Lý gio lý trấu" gì mày nói tao nghe thử, nói không xong tao bóp cổ mày. - Đức Huy chạm tay vào cổ Xuân Trường.
Xuân Trường giải thích:
- Bây giờ là lúc nào? Tình hình thầy và Hải Con thế nào chúng mày nhìn không thấy à? Tao và Hạ Long chỉ tạm thời hợp tác để hòa giải cho hai người đó thôi. Chờ xong chuyện này mới tính tiếp. - Gào lên - Nát bụng tao rồi, đứng lên ngay thằng cún!
Đức Huy nghi ngờ:
- Mày nói thật đó à?
- Chứ không lẽ nói chơi? - Xuân Trường tỏ ra xéo xắt.
Đức Huy ngẫm nghĩ rồi rời khỏi bụng Xuân Trường, đứng dậy, nói như "bề trên":
- Tao tạm tin mày! Nếu không phải như mày nói thì tao sẽ giã chết mày, chọc mù mắt mày!
Xuân Trường đứng dậy phủi quần áo, hừ một tiếng rồi bỏ đi một nước.
Đức Huy nhìn theo người vừa đi khỏi, xoa xoa cằm lẩm bẩm:
- Sao mình không hề có chút lòng tin nào với con người này vậy ta?
Tư Dũng rất oai phong:
- Không thể tin tưởng được! Để đấy Tư lo.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh đội phó. Tư Dũng ưỡn ngực hiên ngang:
- Đội trưởng háo sắc, phó Mạnh cũng mê trai, ban cán sự bây giờ chỉ còn mình Tư Dũng này là lý trí nhất. Các anh em yên tâm, chuyện quản lý mới Tư sẽ lo.
Mọi người há miệng ngạc nhiên rồi chợt đồng vỗ tay lốp bốp. Tư Dũng hất mặt hãnh diện.
Buổi tập tiếp tục. Từ đầu buổi đến giờ thầy Park kiên trì không chịu gọi tên Quang Hải. Những lúc có yêu cầu gì, thầy hoặc là bảo trợ lý phổ biến lại hoặc chỉ gọi "số mười chín". Điều này làm Quang Hải rất buồn, rất buồn luôn. Cậu muốn được nghe thầy gọi tên mình, dù một tiếng gọi thôi. Vì khi thầy còn gọi tên cậu, nghĩa là cậu vẫn còn tồn tại trong lòng thầy.
"Số mười chín", thầy Park gọi đến Quang Hải.
Quang Hải lập tức nhìn thầy, cố trưng ra dáng vẻ thật dễ thương và hết mực lễ độ:
- Dạ vâng, em đây ạ.
Thầy nghiêm khắc nhắc nhở:
- Nhận đường chuyền của Hồng Duy rất tốt, cả hai xứng đáng điểm mười cho sự phối hợp này. Nhưng tình huống xử lý bóng qua hàng hậu vệ chưa thật tốt và đó là một sai lầm có chủ ý. Tôi không muốn tình trạng này lặp lại. Nếu không thể tập nghiêm túc thì mời bước ra khỏi sân.
Quang Hải cúi đầu:
- Em xin lỗi thầy.
Xuân Trường vỗ vai cậu, nói khẽ:
- Tập cho đàng hoàng đi Hải. Anh Long dặn tuyệt đối đừng cố ý làm sai mà. Anh còn nhìn ra em cố tình thì thầy biết tuốt rồi. Ngoan đi cưng.
"Bé con" áo não, thở cuộn lên một đám khói. Đội trưởng lắc đầu thương cảm.
Tiếp tục tập và tập. Quang Hải cố gắng làm tốt nhất có thể. Chốc chốc, cậu lén nhìn về phía thầy để tìm kiếm ánh mắt trìu mến như mọi khi nhưng lần nào cậu cũng phải thất vọng. Ánh mắt thầy khi chạm phải cậu bây giờ chỉ có sự xa cách và chối bỏ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thà là bây giờ bị đánh một trận còn hơn. Ít ra sau đó sẽ được thầy chăm sóc vỗ về. Chứ thế này thì...
Một pha cản lướt nhiệt tình của Đức Huy. Xảy ra va chạm. Quang Hải và Đức Huy đều ngã.
Ông Hang Seo thót tim, phản xạ tự nhiên làm chân ông chực lao đến. Nhưng ông ghìm lại được. Ông không muốn quan tâm đến Quang Hải. Nhưng ở buổi tập, ông phải giữ tâm công bằng, không thể chỉ quan tâm Đức Huy mà bỏ rơi Quang Hải. Nên ông dừng lại.
Va chạm không gây ảnh hưởng gì. Cả hai đều nhanh chóng đứng lên để tiếp tục.
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người vẫn như thường lệ, nhận cơm rồi tìm chỗ xúm lại vừa ăn vừa tám. Trong lúc ăn cơm, Tiến Dụng nói với Dũng thủ môn:
- Anh Dũng, em định khi về nước sẽ mua viên đá phong thủy đeo chơi cho tăng thêm may mắn.
Tiến Dũng nuốt thức ăn xuống, nói:
- "Phong thủy phong thiếc" cái gì, vẽ chuyện quá đi.
- Em thấy phong thủy hay mà anh. - Tiến Dụng cãi - Em muốn đeo thử đá phong thủy xem như nào.
Đức Chinh xen vào:
- Dụng mua đá phong thủy thì cho anh Chinh gửi mua nhờ vật gì đeo cho tăng may mắn đường tình duyên ấy.
Tiến Dũng trừng mắt:
- Cầu may mắn tình duyên để làm gì? Tia trai à?
Đức Chinh xị mặt, quay đi. Ngay lúc này, có tiếng Hạ Long:
- Dụng muốn đeo đá phong thủy mà có biết chọn đá không?
Tiến Dụng nhìn lên. Hạ Long tìm một chỗ ngồi gần cậu, nói tiếp:
- Em có biết chọn đá theo mệnh của mình không? Năm sinh của em là mệnh gì em biết không?
Tiến Dụng nói:
- Chín tám hình như là mạng thổ phải không anh?
Hạ Long gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Mệnh thổ thì nên đeo đá gì?
Tiến Dụng gãi gãi đầu:
- Em không biết.
Tiến Dũng bênh em:
- Mấy cái đó đi mua hỏi người ta sẽ nói mà.
Hạ Long cười khẽ:
- Người ta nói thì nói nhưng mình phải biết mới được. Chưa kể còn phải biết nhìn đâu là đá thật, đâu là đá giả, còn phải thanh tẩy đá phong thủy, khai quang, trì chú cho đá linh nghiệm nữa, em phải hiểu rõ về đá và cả thuật phong thủy thì việc chơi đá mới hiệu quả. Nếu chơi lớ ngớ thì chẳng những tốn tiền vô ích mà đôi khi còn rước xui xẻo vào người. Phong thủy không phải trò đùa đâu.
Tiến Dụng chớp mắt:
- Phức tạp vậy hả anh? Em cứ nghĩ ra mua loại đá hợp mạng xong đeo vào là được, ai biết nó rắc rối vậy.
- Người không biết thì sao cũng được nhưng người có hiểu biết sẽ không tùy tiện. - Hạ Long ân cần giải thích - Nếu em muốn đeo đá như vật trang sức thì không nói làm gì, còn nếu em muốn phát huy công năng phong thủy của nó thì em phải làm đúng cách.
Tiến Dụng gật gật. Hạ Long lại nói:
- Mà nếu em có muốn chơi đá phong thủy quá thì đợi mùa V-league năm nay khi SHB Đà Nẵng vào làm khách ở sân Vinh thì anh sẽ dẫn em đi mua. Anh sẽ giúp em chọn và hướng dẫn em vài điều cơ bản. Cần thiết thì anh sẽ thanh tẩy, khai quang và trì chú cho đá giúp em để nó phát huy đầy đủ công năng.
Tiến Dụng hai mắt sáng rỡ, rối rít cảm ơn Hạ Long. Đức Chinh nhìn không chớp mắt, chép miệng:
- Chẹp... anh Long cứ như pháp sư ấy. Anh có biết bắt ma không?
- Chinh sợ ma hả? - Hạ Long hỏi.
Tiến Dũng thủ môn gắt lên:
- Sợ ma cái gì mà sợ ma?! - Nhìn Chinh - Không phải lần trước đầu têu dọa ma mọi người sao?
Đức Chinh nín bặt. Hạ Long cười:
- Chuyện ma quỷ tâm linh không tùy tiện đem ra đùa được đâu đấy. Giả ma có ngày gặp ma thật đó nha. Không phải anh hù nhưng mấy đứa thử đi hỏi anh Quế xem. Gần đây thôi, hồi tháng trước, Sông Lam Nghệ An bày đặt chơi trò ma quỷ, anh khuyên không nghe đâu. Kết quả là cả đội bị dọa cho xanh mặt hết.
Đức Chinh không nhịn được tò mò, lại hỏi:
- Mấy bạn ở Sông Lam Nghệ An chơi trò gì vậy anh?
- Ma lon! - Hạ Long đáp gọn.
Tiến Dũng, Tiến Dụng và Đức Chinh nhìn nhau. Hạ Long bình thản múc cơm ăn. Ngay lúc này, Ngọc Tuấn đi qua, thấy vui liền ghé vào góp chuyện.
- Tuấn biết trò đó nè. Hồi nhỏ chơi rồi. - Ngọc Tuấn lựa chỗ ngồi xuống.
Hạ Long cười, nói ngay:
- Đúng rồi. Trò đó ai lớn lên ở miền Nam mà ở những vùng quê càng sâu càng biết rõ.
Ngọc Tuấn lại tò mò:
- Mà đó giờ em tưởng trò đó chỉ có con nít mới chơi thôi anh, người lớn cũng chơi hả?
- Ai chơi cũng được cả. - Hạ Long lại giải thích - Nhưng do con nít hay tò mò và nhát gan, lại hay sợ, dễ tin nên thường chơi nhiều chứ người lớn thì người ta không còn tò mò mấy chuyện này nữa nên không chơi thôi. Với lại người lớn người ta biết nhiều thì lại e ngại cấm kỵ đụng chạm người âm nên tránh, còn con nít nó ngây thơ, không suy nghĩ nhiều nên cứ thích. Vả lại, tâm linh cho rằng vong linh trong ma lon là những các hài nhi, em bé,... chết yểu, ham vui nên hợp với con nít.
Các chàng trai nghe anh quản lý nói đều nín lặng để nghe. Đức Chinh còn bị rùng mình. Ngọc Tuấn lại hỏi:
- Vậy thì ma có thật không anh?
Hạ Long im lặng mấy giây. Rồi anh chợt cười xòa:
- Thôi, anh không nói đề tài này nữa. Nói một hồi lại thành ra tuyên truyền mê tín dị đoan mất. - Để ngón tay lên miệng - Anh chỉ nói đơn giản thế này thôi: có hay không có không quan trọng bằng tin hay không tin. Và với mấy vấn đề này thì đừng nghịch bừa. Ông bà ta có dạy "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", cái gì kiêng cử được thì kiêng cử, tránh né được thì tránh né. Tốt cho mình thôi.
Vừa đến đây thì thấy Công Phượng đi qua, Hạ Long vẫy tay gọi: "A... Phượng ơi" rồi vội đi theo cậu. Anh em họ Bùi, Vựa Muối và Tài Tử An Giang ngẩn tò te nhìn theo. Chợt, Đức Chinh hỏi Ngọc Tuấn:
- Anh Tuấn, trò ma lon chơi làm sao vậy?
Ngọc Tuấn xua tay, lắc đầu, nói rất nghiêm túc:
- Không được tuyên truyền mê tín dị đoan!
Đức Chinh xị mặt. Ma lon, ma lon, ma lon... trong đầu Chinh chỉ nghĩ đến cái trò chơi đó. Nghe có vẻ thú vị hơn giả ma nhiều.
Sau khi mọi người ăn cơm xong thì có biến. Là có biến thật. Điện thoại của Công Phượng rung lên vì thông báo. Mở ra mới thấy là thủ môn Đặng Văn Lâm, tức Lâm Tây, chàng trai mang dòng máu lai nhan sắc rạng ngời, tài năng rạng rỡ của làng bóng Việt Nam ở câu lạc bộ Hải Phòng bất ngờ đăng ảnh tag Công Phượng vào. Bức ảnh ghép ảnh của Lâm và Phượng trong khung trái tim kèm caption: "Hôm nay tôi thất tình".
(Hình ảnh minh họa. Design by Phong. Mang đi phiền ghi nguồn là từ fic này)
Công Phượng ngớ người. Nhưng rồi cậu chàng bình luận: "Đồ quỷ hà".
"Nhà trẻ U" dậy sóng. Làng bóng nước nhà cũng nổi bão. Công Phượng chỉ bình luận ngắn gọn rồi tắt điện thoại để tranh thủ đi ngủ một chút còn mọi người thì cứ nhao nhao.
Văn Toàn tag Xuân Trường vào: "Tồm ơi lên tiếng đi".
Đức Chinh sốt sắng: "Anh Lâmmmm... em Đức Chinh đây anh!".
Tiến Dũng thủ môn rep ngay cho Chinh: "Anh Tiến Dũng đây em!".
Hồng Duy tranh thủ tiếp thị: "Mỹ phẩm Pinky đi anh ơi. 💄💄
Anh nào lỡ có thất tình
Mua giùm mỹ phẩm duyên tình đến ngay.
Anh nào lỡ có xấu trai
Mua giùm mỹ phẩm thành trai đẹp liền.
Anh Phượng thích dùng mỹ phẩm của em lắm đó".
Văn Hoàng viết tập làm văn: "Cứ mỗi buổi chiều, khi những cánh chim nhạn đơn côi bay ngang qua bầu trời cô độc, tôi vẫn hay ngồi mơ tưởng đến người đồng nghiệp cùng chung phận giữ gôn. Người ta bảo khi chiếc lá vàng rơi rụng cây sẽ mọc lại lá xanh, còn nếu gió thổi qua lá xanh rụng hết thì cây sẽ thành củi. Đôi khi con chim nhỏ muốn hót lên những tiếng hót thần kỳ nhưng cơn gió heo may đã làm dỗi hờn con bướm trắng. Nắng chiều có nhạt nhẽo cũng còn ngọn cỏ ngoài sân banh để khi con cá vàng bơi trong bể lớn nói cùng chú voi con ở bản Đôn lời em là búp măng non trên chiếc đu xinh còn hai con thằn lằn con lên ba đi mẫu giáo thì cả nhà thương nhau."
Và công cuộc bình luận chỉ tạm ngưng khi thầy Park "lùa" cả đám đi nghỉ trưa.
Giờ tập buổi chiều không xảy ra biến động gì. Sau khi tập xong thì về khách sạn ăn cơm. Quang Hải hôm nay vẫn lầm lũi ăn một mình, không dám ngồi cùng bàn với thầy và các anh em.
Đầu buổi tối, người ta chợt nghe một tiếng hét: "ĐOÀN VĂN HẬU!!!!".
Hạ Long đang bê cái sọt nhựa đựng quần áo bẩn của cầu thủ đi dọc mé hành lang thì thấy Văn Hậu hồng hộc chạy đến. Cậu thắng gấp trước mặt anh, hớt hãi nói:
- Anh Bi, cứu em với! Cứu mạng em với.
Hạ Long còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Đình Trọng đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa hét:
- Đoàn Văn Hậu, thằng bố láo, đừng có chạy. Đứng lại!
Văn Hậu nhảy ra nấp sau lưng Hạ Long. Hạ Long không hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn đưa tay cản "bé Ỉn" đang lao đến như bị xổng chuồng kia:
- Trọng! Dừng lại đi em.
Đình Trọng thắng gấp. Cậu chàng nhận ra anh quản lý đang ở trước mặt. Cậu liền thu lại ánh mắt như muốn chém người đến nơi, cười ngọt ngào, phủi phủi áo, nói chuyện nhỏ nhẹ:
- Anh Long, anh Long cùng vần với Trọng, "Long Trọng"... chào buổi tối.
Hạ Long gật đầu:
- Ừ, chào buổi tối. - Đặt giỏ quần áo xuống - Em làm gì mà đuổi thằng Hậu chạy không kịp thở vậy?
Nhắc đến đây, Đình Trọng lại sôi máu, cậu liếc thằng út đang khom khom, né né nấp sau lưng anh quản lý, hét to:
- Thằng láo, mày ra đây cho anh! Nấp cái gì mà nấp! - Nhào tới định kéo Hậu - Ra đây!
Văn Hậu níu chặt Hạ Long, nói như gào:
- Anh Long cứu...
Hạ Long phải cản Đình Trọng lại, hòa giải:
- Thôi nào, anh em cả mà, có chuyện gì thì giải quyết nhẹ nhàng thôi, bạo lực không đem đến hòa bình.
Đình Trọng xắn tay áo, tay chống đến nách, mắt sắc như dao, miệng mồm xéo xắt:
- Một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Thằng này nhỏ mà láo, dám làm nhục đàn anh, không thể tha!
Hạ Long quay hỏi Văn Hậu:
- Em làm nhục gì Trọng vậy Hậu?
Văn Hậu lắc đầu quầy quậy, chối phăng:
- Em không có, em không có, anh Trọng đổ oan cho em.
Hạ Long nhíu mày. Đội bóng đang bu lại để hóng chuyện. Đình Trọng tiếp tục tố giác:
- Mày còn chối? Anh Long, nó làm nhục Trọng rõ ràng. Không tin anh bảo nó đưa cái thứ nó đang giấu trong túi áo ra đi.
Hạ Long lại nhìn Văn Hậu. Cậu út lắc đầu, mắt lóng lánh vô tội. Đình Trọng bực quá, nhào tới lôi từ trong túi áo Văn Hậu ra một sợi dây chuyền. Đúng hơn là một sợi dây xỏ vào tấm ảnh Đình Trọng được cắt ra, trên ảnh ghi chữ "Hồ ly phong thủy". Đình Trọng đưa cho Hạ Long, ấm ức:
- Đấy, anh xem đấy, vậy mà nó bảo nó không làm gì.
Hạ Long nhìn sợi dây chuyền đó muốn cười cũng không dám cười, vờ nghiêm túc bảo "út chót":
- Hậu à, em giải thích về cái này đi. - Nâng cao sợi dây chuyền cho mấy kẻ hóng chuyện nhìn thấy.
Văn Hậu tỏ ra oan uổng:
- Ức... em chỉ là có ý tốt thôi mà. Tại buổi trưa em nghe thấy các anh bàn với nhau về phong thủy, anh Chinh lại muốn tìm vật phong thủy tình duyên nên em muốn giúp thôi mà. Em lên "gút - gồ" xem thì thấy người ta bảo đeo dây chuyền hồ ly sẽ tốt cho chuyện tình cảm nên em mới làm một cái định tặng cho anh Chinh thôi.
Hạ Long như nhìn thấy một bầy quạ vừa bay qua đâu đây. Đội bóng thì cười nghiêng cười ngả, cười chẳng nể nang ai. Đình Trọng bất lực kêu gào:
- Lần trước mày lấy hình anh dán vào tranh ỉn, lần này mày lấy hình anh làm mặt dây chuyền hồ ly. Sao mày quá đáng thế? Đoàn Văn Hậu, mày muốn anh sống sao?
- Sống bên anh Tư! - Phó Dũng đột ngột lên tiếng.
Mấy giây lặng. Rồi tất cả cùng "ồ" lên. Đình Trọng liếc nhìn Tư Dũng một cái rồi nói bằng thái độ như mấy cô tiểu thư đỏng đảnh:
- Anh Tư hả? Thôi, cám ơn!
Và rồi cậu "xí" một tiếng, quay mặt bỏ đi. Mọi người lại cười rần rần, cười thẳng vào mặt Tư Dũng.
Văn Thanh bỏ lỡ cuộc vui vì đang ở trên phòng... bác sĩ. Bác sĩ Thiện hình như đang ở chỗ thầy Park. Trong phòng chỉ có Minh Đan và anh vẫn cặm cụi với việc dịch sách của mình. Văn Thanh ngồi sát một bên. Sau một hồi nhìn anh bác sĩ thì cậu nhẹ nhàng thò tay vào túi anh, giọng ngọt lịm:
- Cho Thanh mượn điện thoại chút nha anh.
Rồi không đợi anh trả lời mà cậu trực tiếp lấy luôn. Minh Đan cũng không nói câu nào, mặc cậu muốn làm gì thì làm, anh vẫn chăm chú với trang sách của mình.
Văn Thanh lấy điện thoại Minh Đan nghịch một lúc. Mật khẩu là ngày sinh của hai người, năm năm nay chưa từng thay đổi, quá đơn giản. Nghịch xong, cậu chàng chống cằm nhìn ảnh mình trong điện thoại của "anh trai mưa", chép miệng cảm thán:
- Con cái nhà ai mà đẹp trai dữ thần vầy nè?
Ngắm chán rồi cậu mới trả điện thoại, nói cám ơn và chào anh rồi chạy đi.
Chuyện Tư và Ỉn vừa mới xong, cười còn chưa kịp khép miệng thì "nhà trẻ U" lại náo động tiếp vì Văn Thanh mới đăng tin. Số 17 vừa đăng lên hai tấm ảnh với một cái caption rất ấn tượng:
"Thứ gì của mình thì trước sau gì cũng là của mình. Chỉ để đây và không nói gì thêm. Hơn nhau là ở đẳng cấp 😎".
Hai tấm ảnh đó là gì? Cũng không có gì, đơn giản chỉ là ảnh chụp màn hình hai trang facebook của Thanh và "anh trai mưa". Nhưng quan trọng là...
Một bên là "Trần Khoa Minh Đan" và mở ngoặc "Đã Có Chậu". Còn bên kia "Vũ Văn Thanh" thêm cái mở ngoặc "Là Chậu".
Mọi người đồng loạt thả ha ha vào. Bình luận nhảy liên tục.
Văn Toàn châm chọc: "Cuối cùng thì thanh niên ấy đã chịu lên tiếng😌".
"Công chúa" phán: "VŨ VĂN THÂM".
Hồng Duy vẫn rất chăm chỉ: "Mua son 💄 sơn chậu cho đẹp Thanh ơi".
Đức Chinh gửi sticker cười ha ha.
Thái Quý cũng chọc: "😂😂Hà Nội đã mất một bác sĩ quốc dân và Gia Lai có thêm một chàng rể quốc gia".
Bất ngờ, có một bình luận xuất hiện đến từ nickname Soái Ca Bác Sĩ Thích Sạch Sẽ: "Phản đối bạn lầu trên. 😒Bệnh viện Thể Thao chỉ cưới dâu, không đưa rể!".
Vì là "Vũ Văn Thanh đang ở cùng với Trần Khoa Minh Đan", tức là Thanh có gắn thẻ "anh trai mưa" vào nên không chỉ giới cầu thủ mà cả giới bác sĩ cũng có thể tham gia góp vui.
"😍Người đàn ông hoàn hảo chỉ dành cho người con trai hoàn mỹ. This is real😘", nickname "Hot Girl Bệnh Viện" bình luận.
Một fan bình luận: "Thanh đã theo chồng bỏ cuộc chơi...".
Một fan khác: "Tại sao ai cũng bảo anh Thanh lấy chồng mà không nghĩ ngược lại?".
Fan khác nữa: "Quan trọng là thần thái. Không thể nào tưởng tượng được một thanh niên thời trang chó đốm sẽ lấy vợ như nào 😂".
Fan khác nữa: "Anh Thanh có mắt nhìn lắm, rất có mắt nhìn luôn. Chúc hai anh hạnh phúc".
Một fan có tâm: "Link ins của Đã Có Chậu đây nhé. Face thì anh Thanh tag rồi. Bác sĩ đấy nhé. Cũng nổi tiếng lắm đó 😘😘😘" và dẫn kèm link instagram của Minh Đan.
Một fan khác: "Thần tượng bác sĩ Minh Đan mấy năm rồi cơ mà đến hôm nay mới biết... Chúc hai anh hạnh phúc. Fan chân chính là phải biết hạnh phúc khi thấy hai thần tượng về bên nhau". Bình luận này được thả rất nhiều tim.
Và rất nhiều Owker, Hủ Nữ, Hủ Nam, Fans Cuồng,... ùn ùn kéo nhau đi follow anh bác sĩ. Lượt theo dõi của Minh Đan tự nhiên tăng đột biến, tăng còn nhanh hơn cả giá xăng. Văn Thanh thì cứ cười đắc ý, cười mãn nguyện.
Từ Thường Châu đến Việt Nam, từ giới thể thao đến giới y học, cả cộng đồng fans, tất cả đều bị một cơn bão tố cuốn xô làm họ phải cười đến co cứng cả cơ hàm, nước mắt chảy ròng ròng, khổ lắm có ai hiểu không?
Chỉ có mỗi thanh niên "Đã Có Chậu" kia là không hay biết gì. Minh Đan có thói quen tắt thông báo tất cả các ứng dụng mạng xã hội khi làm việc nên dù đã được Thanh gắn thẻ và có đến hàng trăm bình luận tag tên anh của cả cầu thủ, bác sĩ lẫn fans thì anh cũng không hay biết gì. Thật không dám tưởng tượng là đến khi Minh Đan biết được việc này thì điều gì sẽ xảy ra đây nữa.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sắp đến giờ đi ngủ thì một cơn bão khác lại bất ngờ kéo đến, lần này còn là bão cực lớn. "Hoàng tử" vừa đọc xong một trang ngôn tình vô cùng sến súa, ướt át và mùi mẫn. Cảm thán quá mức, tâm tư dâng trào, anh chàng bèn đào lại ảnh cũ đã chụp cùng Duy Mạnh năm xưa trong một chuyến đi chơi và đăng lên. Nội dung như sau:
"Có một người năm ấy đã cùng ta thề hẹn, nếu bên nhau là tội lỗi phải chịu đọa đày 18 tầng địa ngục thì cũng không rời xa nhau. Ái phi năm đó của bổn hoàng tử đâu rồi?".
(Nguồn: Được reader khả ái cung cấp nhưng do ảnh này lưu lâu quá rồi, lưu từ cái thời "cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi", thuở thanh xuân của hai bạn trong ảnh nên reader cũng không nhớ nguồn. Đang cần nguồn gấp. Ai biết nguồn chính xác thì nói Phong bổ sung Phong cảm ơn. Ảnh này là ảnh chân thực, không phải ảnh ghép đâu, chính chủ đấy).
Và ngay bên dưới bài đăng là một cái bình luận dài thật dài, Đức Huy tự sáng tác ra một thiên tình sử lâm ly bi đát:
"Câu chuyện kể về mấy nghìn năm trước, vào thời đại thịnh thế phồn hoa, nơi thượng giới có một vị hoàng tử là con trai thứ 8 của Ngọc Đế. Chàng chẳng những khôi ngô tuấn tú, phép thuật cao cường mà còn có một trái tim đầy tình yêu thương vạn vật chúng sinh. Ngọc Đế rất yêu thương chàng, có ý định sẽ phong làm thái tử tiếp quản ngôi trời, cai quản càn khôn vũ trụ. Trải mấy trăm năm yên bình sống nơi thượng giới, cho đến một ngày bát hoàng tử bỗng cảm thấy quá ngột ngạt vì cuộc sống tẻ nhạt lại nhiều giới luật ràng buộc của thiên cung. Nhân lúc Ngọc Đế đánh cờ với Thái Bạch Kim Tinh, lơ là không chú ý, bát hoàng tử cưỡi mây bay xuống trần gian. Cuộc sống dưới trần gian khác hẳn trên trời. Có thiện có ác, thị phi trắng đen đủ cả, tuy không an yên nhưng rất thú vị. Một ngày kia, bát hoàng tử đi đến một thôn trang nhỏ, đây là một thôn trang hẻo lánh xa xôi nằm trong thung lũng một ngọn núi cao như chạm đến đỉnh trời. Có một dòng suối chảy róc rách. Bát hoàng tử muốn uống một ngụm nước nên tìm đến đó. Khi đến bên bờ suối, bát hoàng tử gặp một cô gái đang ngồi giặt y phục bên suối. Dòng suối trong veo soi gương mặt cô gái mày cong môi thắm, diễm lệ tuyệt trần. Cô nương đưa tay quệt mồ hôi trán, cử chỉ thanh tao không kém thua tiên nữ. Dòng nước suối hiền hòa cũng không bằng mái tóc nàng tuôn chảy qua bờ vai mảnh khảnh. Bát hoàng tử vô tình đạp lên một hòn sỏi. Tiếng động phát ra làm cô gái giật mình quay nhìn. Gương mặt nàng bây giờ mới nhìn rõ được, còn đẹp hơn cả cái bóng mờ dưới nước. Bát hoàng tử sững sờ. Mấy trăm năm ở thiên đình, gặp biết bao tiên nữ, nhân gian thường bảo "đẹp như tiên" nhưng hoàng tử chưa thấy ai có thể sánh với cô nương trước mặt. Một cô nương trần gian mà dung mạo còn hơn cả Hằng Nga. Cô gái nhìn thấy hoàng tử thì e thẹn, nàng nâng chậu quần áo, đứng dậy bỏ đi. Dáng đi uyển chuyển lẫn vào giữa cỏ hoa của miền sơn cước, xiêm y phấp phới bay bay như cánh bướm chập chờn. Bát hoàng tử không biết mình có đang mộng mị hay không. Thiên cung hay hạ giới? Có lẽ đây mới thật sự là cõi tiên mà chàng đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chàng vội vàng chạy theo cô nương.
"Tiểu nữ tên gọi Thập Nhất Nương, làm nghề dệt vải và khâu y phục để bán. Nhà tiểu nữ ở sau cánh rừng kia, có trồng rất nhiều hoa...".
"Tại hạ là Bát Lang, quê nhà gặp lũ lớn, không còn ai thân thích, hiện tại đang không nơi tá túc...".
Hai người vừa gặp nhau mà đã ý hợp tâm đầu như đã quen biết nhau từ lâu lắm. Bát hoàng tử được cô gái cho phép dựng một ngôi nhà ngay mảnh đất trống bên cạnh nhà cô.
Bát hoàng tử thật sự sa vào bến mê của trần thế, đắm chìm trong niềm vui thú nhân gian không thể nào thoát ra được. Hàng ngày, Thập Nhất Nương mang y phục đi bán ở một thị trấn nhỏ, Bát Lang cũng sẽ gánh theo một gánh bánh đi bán cùng. Chàng sẽ giúp nàng bưng bê các thứ nặng nhọc. Khi hoàng hôn vừa xuống, họ sẽ sánh vai nhau trở về nhà trong bóng nắng chiều ấm áp. Và cả hai sẽ cùng nhau vào bếp, nấu một bữa cơm đạm bạc để cùng nhau ăn dưới ánh đèn dầu lạc ấm cúng.
Một năm yên bình trôi qua với bao ước thề hứa hẹn. Bát Lang và Thập Nhất Nương đã mượn núi rừng làm mai mối, mượn thiên địa làm chứng nhân, làm lễ tam bái, nên nghĩa tào khang, hai gian nhà nhập một, mối tơ hồng cột chặt lứa đôi. Một năm dưới hạ giới chỉ bằng một ngày trên trời. Ngọc Đế đánh cờ xong, phát hiện bát hoàng tử đã trốn xuống trần gian, còn thành hôn với người phàm thì nổi cơn thịnh nộ, bèn sai Tứ Đại Thiên Vương dẫn theo thiên binh thiên tướng hạ phàm bắt hoàng tử về trời trị tội.
Đôi uyên ương đang mặn nồng ân ái thì bỗng đâu bình địa nổi ba đào. Trở về sau một ngày làm việc, hai người gặp phải thiên binh thiên tướng đang chờ sẵn ở nhà. Lúc này, Thập Nhất Nương mới biết thân phận thật sự của chàng. Cả hai cùng van xin thiên binh hãy tha cho họ. Nhưng bát hoàng tử đã phạm luật trời, làm sao có thể tha? Không còn cách khác, chàng phải liều mạng đánh nhau với Tứ Đại Thiên Vương và thiên binh thiên tướng. Một cuộc hỗn chiến kinh hoàng, quỷ khốc thần sầu, mấy ngày đêm bất phân thắng bại. Ngọc Đế nổi giận đùng đùng. Ngài ra điều kiện nếu bát hoàng tử chịu quy phục thì sẽ tha cho Thập Nhất Nương, bằng không sẽ sai Diêm Vương gạch tên nàng khỏi sổ sinh tử, bắt hồn nàng đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh còn chàng sẽ bị đánh tan nguyên thần, trút bỏ căn tiên, nghìn đời nghìn kiếp đọa lạc trần gian, sống đời hạ tiện.
Bát hoàng tử nghe thiên lệnh thì khó xử vô cùng. Chàng không muốn từ bỏ nhân duyên này. Nhưng chàng là con trời còn nàng chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, làm sao chống lại oai trời? Chàng không muốn làm liên lụy nàng.
"Thập Nhất Nương, ta không thể liên lụy nàng, ta phải về trời chịu tội...".
"Không! Bát Lang, thiếp không cho đó là liên lụy. Chỉ cần được ở bên chàng, thiếp chấp nhận tất cả. Nếu bên nhau là tội lỗi phải chịu đọa đày 18 tầng địa ngục thì cũng không rời xa nhau...".
Hết một tập phim. Ai muốn biết phần sau không?"
(Truyện do Phong tự viết. Có mang đi phiền dẫn nguồn từ fic này)
Mọi người ùn ùn kéo vào bài đăng của Đức Huy. Ai cũng phải wow lên vì câu chuyện ngôn tình quá xuất sắc ấy. Mạng xã hội muốn sập đến nơi.
Trong khi mọi người đại loạn thì có một người đang rất bình tĩnh, chính là Duy Mạnh. Tại phòng Quang Hải, Duy Mạnh bình thản lót dép ngồi dưới đất cho Quang Hải ngồi trên giường giúp mình nhổ tóc sâu (tóc ngứa). Hồng Duy thì ngồi bên cạnh Quang Hải, vuốt vuốt và giữ tấm mặt nạ trên mặt Quang Hải. Mèo Ball thì cuộn tròn trong lòng Quang Hải. Cảnh nhà đầm ấm ba người một mèo hình như không cần biết đến ngoài kia có biến cố gì.
Thành Chung bất ngờ cầm điện thoại chạy vào, hấp tấp gọi:
- Anh Mạnh, anh Mạnh, anh lên "phây" đi, có biến to rồi.
- Biến gì? - Duy Mạnh hỏi
- Một lời khó nói hết. - Thành Chung đưa điện thoại của mình ra - Anh xem đi.
Duy Mạnh liếc nhìn vào. Là bài đăng của Đức Huy. Cậu cũng đọc qua câu chuyện của anh chàng. Đọc xong, đội phó mỉm cười thật nhẹ nhàng:
- Trò con nít nhảm nhí. Đi ngủ đi cho lành. Anh chẳng "on" làm gì đâu. Sến súa thấy gớm.
Thành Chung đờ mặt ra trong khi Quang Hải và Hồng Duy đang cố nén cười khi đọc các bình luận trên bài đăng. Duy Mạnh ung dung đứng dậy đi về phòng mình. Uổng công hoàng tử rồi.
-------
Truyện này chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Thiên Nguyệt Thủy Phong. Mọi trang đăng tải truyện không phải Wattpad đều là đạo. Độc giả xin lưu ý để tránh bị nhầm lẫn. Xem nhiều hơn tại:
https://truyentop.vip/tac-gia/conuongtinhnghich
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip