Có một anh bác sĩ như thế
(Rất cố gắng, rất cố gắng để viết kịp đăng trong hôm nay. Có thể au sẽ nghỉ một vài hôm lo việc nha các tình yêu, hết kỳ nghỉ Tết rồi. Phong sẽ cố gắng, cố gắng ra chap nhanh nhất có thể ^^. Các tình yêu đọc truyện cuối tuần vui vẻ)
(Bài hát sử dụng: Yêu là "tha thu", Một nhà)
--------------------
Đến giờ Văn Thanh thực hiện lại yêu cầu của thầy Park.
"Thanh ơi, cố lên Thanh ơi, đừng ngắm cảnh nữa nha Thanh!", Duy Mạnh vừa cười vừa động viên Văn Thanh.
Văn Thanh luyến tiếc dò lại lần cuối tấm sơ đồ. Tội nghiệp. Tấm sơ đồ đã nát như cháo. Trợ lý huấn luyện viên mặt nghiêm trọng, bảo:
- Cậu Thanh, cậu làm ơn làm phước đáp ứng yêu cầu của huấn luyện viên trưởng hộ tôi. Vì một mình cậu mà cả ban huấn luyện phải đi làm cái công việc chẳng mấy thú vị này.
Văn Thanh nhăn mặt, gãi đầu, khổ sở thanh minh:
- Cháu cũng không muốn đâu chú. Cháu chạy cũng mệt mà chú. - Giở giọng mua chuộc - Hay chú xin thầy Park bỏ qua cho cháu đi. Cháu sẽ hậu tạ chú một gói kẹo to thật là to. Cả ban huấn luyện cũng không phải mệt mỏi.
Trợ lý huấn luyện viên nhướng mày, nói như thật:
- Gói kẹo của cậu có bù được với tiền lương ông Park sẽ trừ của tôi thì hãy thảo luận nhé. - Đặt tay lên vai Văn Thanh - Chạy cho tốt.
Rồi người trợ lý quay lưng bước thẳng vào thang máy. Văn Thanh lòng khôn xiết ngậm ngùi. Anh chỉ muốn nằm trên giường nệm êm ái mà xoa mông, đâu có muốn phải hành xác thế này. Thanh ơi Thanh, mày ăn ở tốt quá mà, sao kỳ vậy?
Bắt đầu chạy. Văn Thanh cắm cổ chạy. Rẽ trái. Rồi chạy thẳng. Rồi băng qua cầu thang. Văn Thanh chạy theo sự mách bảo của trí nhớ. Rẽ phải. Băng qua sảnh. Lại leo lên thang. Cố lên Thanh ơi. Văn Thanh chạy như ma đuổi. Lao đi như mũi tên.
"Ớ... anh Thanh ơi... anh Thanh... Bóng! Bóng! Bóng!", Văn Hậu hớt hải kêu lên khi thấy Văn Thanh chạy ngang qua trạm dừng.
Văn Thanh chẳng nghe thấy gì, cứ chạy cứ chạy. Sơ đồ trong đầu rồi. Muahaha... lần này thầy hết đường khó dễ em nữa nhé. Văn Thanh chạy trong một sự tự hào sung sướng mà không hề biết mình đã quên một việc cực quan trọng. Anh bỏ lại những tiếng kêu réo của đồng đội ở những trạm dừng một cách hết sức bình tĩnh.
Còn một cái cầu thang nữa rồi băng qua hành lang hoa vải là sẽ đến chỗ thầy. Ôi... sung sướng quá. Văn Thanh lao đi bất chấp tốc độ.
"Thưa thầy, em đã hoàn thành yêu cầu!", Văn Thanh thắng gấp.
Ngơ ngác. Mấy ánh mắt ngơ ngác của các đồng đội đang túc trực. Ông Hang Seo đẩy gọng kính. Trợ lý huấn luyện viên chỉ tay vào cái bao anh hậu vệ đang cầm, hỏi:
- Bóng đâu?
Văn Thanh nhìn xuống. Cái bao đựng bóng xẹp lép. Thôi rồi...
"Bịch!", anh cầu thủ khoác áo 17 ngã phịch xuống. Rồi anh nằm hẳn ra sàn. Anh muốn ăn vạ.
Ông Hang Seo quyền lực nói:
- Đưa cậu ấy về phòng. Mời bác sĩ. Hình phạt vẫn còn treo đó.
Các đồng đội của Văn Thanh liền xúm nhau đỡ anh về phòng. Văn Thanh máu xông đến não, vừa mệt, vừa tức, cảm xúc không thể nào diễn tả được.
Văn Thanh nằm úp mặt vào con gấu bông, nắm tay liên tục đấm xuống giường. Trời ơi. Tức quá là tức mà. Thanh ơi Thanh, não mày sao càng lúc càng cùn vậy? Cái mông đau buốt. Anh chẳng buồn xoa. Ngẫm nghĩ thân phận mình mà anh cầu thủ thấy tủi hờn vô biên.
"Cầu thủ Văn Thanh, anh có thể vào không?", một giọng nam trẻ tuổi rất ấm áp vang lên kèm tiếng gõ cửa.
Văn Thanh rút vào cái chăn, cắn môi không đáp. Mắt anh mở to thật to, có hơi lóng lánh.
Tiếng gọi "Văn Thanh" vang lên ba lần cùng tiếng gõ cửa càng lúc càng vang.
Văn Thanh vẫn không đáp.
Cửa bất ngờ hé mở. Có người bước vào. Là một chàng trai trông chừng chưa qua tuổi ba mươi, mũi cao, da trắng, đeo kính cận, trông thật thư sinh. Anh cũng đội mũ len, quấn khăn cổ, đeo găng tay giữ ấm. Từ mép mũ len lòa xòa mái tóc chéo kiểu Hàn Quốc che cái trán cao. Anh khoác một chiếc áo blouse trắng dài qua gối, áo hơi căng vì bên trong là lớp áo bông dày. Túi áo nơi ngực cài cây bút, hai túi áo dưới hơi căng lên do đựng gì đó. Anh bưng một khai thức ăn. Anh đứng giữa phòng, nghiêng đầu nhìn cái khối chăn đùn lên giữa chiếc giường rộng. Anh khẽ lắc đầu, môi hơi cong lên nét cười. Anh tìm chỗ đặt khay thức ăn xuống rồi bước đến bên giường.
"Văn Thanh, Văn Thanh, chui ra ăn đi", chàng trai mới vào lay gọi anh cầu thủ trong chăn.
Không có phản ứng. Chàng trai kia lại cười, lần này để lộ ra chiếc răng khểnh mê hoặc chết người. Rồi anh nói như thật:
- Cầu thủ Văn Thanh, tình hình của em rất nghiêm trọng, cần phải tiêm thuốc. Anh có hai cỡ bơm tiêm, nếu em ngoan ngoãn chui ra đây thì anh sẽ dùng bơm tiêm năm "xê xê" bình thường. Còn nếu em cứ cố thủ trong đó, anh buộc lòng phải dùng bơm tiêm cỡ lớn hai mươi "xê xê", loại hay dùng để tiêm cho lợn ấy, như thế mới xuyên thấu vào trong để tiêm thuốc vào được. - Nói to hơn - Em cầu thủ thân mến, em có ba tiếng đếm ngược thôi đấy. Hoặc là năm, hoặc là hai mươi.
Cũng không có chút thay đổi nào. Chàng trai giơ ngón tay, bắt đầu đếm ngược.
Ba...
Hai...
Một....
"AAA! Không! Em không tiêm thuốc đâu!", Văn Thanh bật tung cái chăn hét to lên khi tiếng đếm "một" vừa dứt.
Chàng trai kia bật cười. Văn Thanh đạp chân liên tục, lắc lắc đầu, nhắm mắt hét:
- Em không tiêm thuốc! Không tiêm thuốc đâu!
Một cái đánh nhẹ vào đầu Văn Thanh rồi giọng nam ấm áp cất lên:
- Thôi đi! Anh dọa em đấy. Trẻ con quá đi.
Văn Thanh chợt khựng lại. Anh nhướng mắt nhìn người đang cười kia. Rồi anh giận dỗi vớ lấy con gấu bông ném vào người chàng trai kia. Con gấu rơi xuống sàn. Chàng trai cúi xuống nhặt, phủi phủi rồi ra vẻ mặt nghiêm, nói như trách nhưng cũng như đùa:
- Này, cậu kia, có biết anh dành dụm bao lâu để mua con gấu này cho em không hả? Cũng vì em bảo sang bên này sợ lạnh chẳng biết lấy cái gì để ôm. Anh chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi, lương ba cọc ba đồng, còn anh cầu thủ như em thì chuyến này về nước hốt tiền thưởng bội thu rồi, em không thấy tiếc nhưng anh tiếc đó.
Văn Thanh bĩu môi, giọng như nũng:
- Anh thôi đi, anh bác sĩ Minh Đan. Anh đừng có hở ra là kêu ca như nghèo khổ lắm vậy. Gia cảnh của anh em biết rõ quá mà. - Rụt vai - Còn tiền thưởng hả? Người ta thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ bộ, đừng nói như kiểu em tham tiền thưởng lắm. Mà nếu nói thưởng, anh là bác sĩ chăm sóc đội tuyển tất nhiên cũng có thưởng rồi. Đừng có nói như là ganh tị như vậy.
Chàng trai kia chỉ cười cười, đem con gấu bông đặt lại trên giường. Anh là ai? À, cũng là người nhà cả. Anh là một bác sĩ trong đội ngũ y tế đi theo chăm sóc đội tuyển, là cháu gọi bằng chú của vị bác sĩ trưởng đứng đầu đội ngũ. Anh còn trẻ lắm, vẫn chưa đến ba mươi tuổi. Anh rất giỏi. Tốt nghiệp trường y loại xuất sắc, vào làm ở bệnh viện thể thao cũng là một bác sĩ có chuyên môn cao. Vì anh chuyên môn tốt, lại nhờ chút quan hệ nên được đi theo chăm sóc đội tuyển. Anh với Văn Thanh vốn đã thân nhau từ trước rồi.
Bác sĩ Minh Đan ngồi xuống giường, bông đùa:
- Dù có được thưởng thì cũng không thể nào nhiều bằng "người hùng Văn Thanh" rồi. Nhưng anh đùa em đấy, chúng ta đều vì màu cờ sắc áo mà. - Ngón trỏ điểm giữa trán anh cầu thủ - Anh nói cho em biết, em lo mà liệu thân. Chung kết mà đá không ra hồn thì về nước biết tay anh. Ở đó mà suốt ngày nghịch phá.
Văn Thanh lại nằm sấp xuống giường, kéo con gấu ôm vào lòng, nói:
- Anh đừng có suốt ngày đem bơm tiêm ra dọa thì em sẽ đá tốt thôi. - Nhoẻn miệng cười - Anh Minh Đan này, lời hứa với anh sẽ ghi được bàn em đã làm được rồi, còn lời hứa với em thì anh định làm sao?
Bác sĩ lại cười khoe răng khểnh, ấm áp nói:
- Thì chờ khi đội tuyển về nước, ăn Tết xong rồi anh sẽ lo hồ sơ đi học cao học. Vừa lòng em chưa?
- Chậm đã. Còn "xi - gem", anh không theo đội à? - Văn Thanh níu tay Minh Đan.
Minh Đan chép miệng:
- Cũng chỉ là lo hồ sơ trước thôi mà. Em yên tâm đi, anh phải theo để xem em đá chứ. - Nhướng mày - Có anh theo em mới có động lực ghi bàn chứ gì?
- Anh tưởng bở à? - Văn Thanh lại rút vào chăn.
Minh Đan thò tay vào túi áo blouse lấy ra một túi thuốc nhỏ, kéo cái chăn ra, bảo Văn Thanh:
- Thuốc giảm sưng. giảm đau, tan máu bầm, ăn nhanh rồi uống. Anh còn thoa thuốc cho. Trong uống ngoài thoa sẽ nhanh khỏi thôi.
Văn Thanh giả vờ:
- Cái anh này bác sĩ rởm! Em có bị chấn thương đâu mà giảm sưng, giảm đau với chả tan máu bầm.
Minh Đan lại cười lộ răng khểnh. Văn Thanh nhắm tịt mắt, quay đi. Trong chiếc điện thoại của chàng trai khoác áo số 17, ảnh nền chính là ảnh anh bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng dài qua đầu gối, ống nghe đeo nơi cổ, hai tay cho vào túi áo blouse, nhoẻn miệng cười khoe răng khểnh. Tấm ảnh này Văn Thanh chụp lén đã lâu, lâu lắm rồi, từ ngày đầu tiên gặp anh ở bệnh viện thể thao, lúc đi thăm một người đồng nghiệp. Đó cũng là lần hai anh làm quen nhau, bắt đầu một mối quan hệ. Văn Thanh thích nhìn Minh Đan mặc áo blouse trắng, thích nhìn Minh Đan cười lộ răng khểnh. Nhưng trong những lúc thế này, anh phải nhắm mắt, phải quay đi, nụ cười đó sẽ khiến anh bị lung lạc, sẽ bị anh Minh Đan điều khiển như một con búp bê. Phải cứng rắn, cứng rắn nha Thanh. Mặc kệ anh ta. Về phần bác sĩ Minh Đan, anh thích thay đổi hình nền điện thoại. Cũng không biết từ khi nào, ảnh nền của anh luôn luôn là ảnh của cầu thủ Vũ Văn Thanh. Dù là thường xuyên thay nhưng vẫn là ảnh cầu thủ Vũ Văn Thanh. Không chỉ điện thoại mà cả laptop, máy tính bảng,... nói chung là tất cả thiết bị công nghệ nào thuộc sở hữu của bác sĩ Minh Đan có thể đặt ảnh nền thì đều là ảnh cầu thủ Vũ Văn Thanh mà không ảnh nào trùng ảnh nào, mỗi thiết bị là một ảnh khác nhau, mỗi lần thay ảnh đều là ảnh mới hoàn toàn, không bao giờ trùng ảnh. Đồng nghiệp trong bệnh viện, người thân quen, thậm chí cả bệnh nhân đều bảo Minh Đan idol cầu thủ này, còn bảo nhau là anh có cả bộ sưu tập ảnh của Văn Thanh. Và hiện tại, hình nền gần nhất của điện thoại bác sĩ được thay từ sau trận bán kết, hình ảnh cầu thủ số 17 của tuyển Việt Nam trong bộ quần áo thi đấu màu trắng với dáng đứng hiên ngang, hai tay xếp trước ngực trên sân cỏ. Cái dáng đứng đã nổi tiếng toàn quốc chỉ sau một đêm. Bây giờ ở Việt Nam, ai chụp ảnh đứng tư thế xếp hai tay trước ngực sẽ được gọi là "đứng giống cầu thủ Văn Thanh". "Dáng đứng Văn Thanh" ra đời từ đó.
Nói trở lại, Minh Đan thấy Văn Thanh biểu lộ như thế thì càng thấy buồn cười hơn. Anh đặt túi thuốc ngay đầu nằm, vỗ vào lưng anh cầu thủ, nói:
- Đừng có giấu nữa. Anh là bác sĩ xịn hẳn hoi. Chuyện của các em, thầy Park nói với chú của anh, chú của anh nói với anh. Anh biết hết rồi. Đội ngũ y tế bọn anh phải biết rõ tình hình của các cầu thủ để còn lo chăm sóc cho tốt chứ. Ráng lo dưỡng thương đi này.
Văn Thanh chu môi, thụng mặt. Thật là chán. Bụng kêu réo. Cũng phải ăn thôi. Nhưng mà... Thanh muốn được phục vụ như một vị vua cơ. Vậy là Văn Thanh quay lại, làm vẻ "chảnh chọe", nói:
- Ứ muốn ăn!
Minh Đan ghé sát xuống nhìn thẳng vào mặt anh cầu thủ, hỏi:
- Nếu anh đút thì sao?
- Vậy còn được! - Văn Thanh phán như thánh.
Minh Đan không nói gì, nhanh chóng đi lấy khay thức ăn mang đến.
"Há miệng ra nào!", anh bác sĩ gí thìa thức ăn vào miệng anh cầu thủ.
Văn Thanh há miệng ra. Sao mà thức ăn hôm nay nó ngọt lạ lùng nha. Cứ như nêm quá nhiều đường ấy. Minh Đan đút thêm một thìa nữa, chợt hỏi:
- Cầu thủ Văn Thanh có nhu cầu được bác sĩ giúp xoa chỗ bị đòn cho không? - Nửa đùa nửa thật - Bác sĩ Minh Đan này theo đội bóng chỉ để làm công việc chăm sóc các "em trai quốc dân" như các cậu, nên sẽ phục vụ tận răng, đáp ứng mọi nhu cầu.
Văn Thanh chớp mắt, hỏi:
- Có cần phải cởi bỏ "vải che thân" không bác sĩ?
Minh Đan đút một thìa thức ăn vào miệng Văn Thanh rồi gật đầu bảo:
- Cần đấy.
Văn Thanh nuốt thức ăn, la lên:
- Vậy thôi khỏi. Cầu thủ không có nhu cầu đâu bác sĩ.
Minh Đan nheo một bên mắt, trêu chọc:
- Chứ thoa thuốc cũng phải cởi thôi mà. Đừng bảo không có nhu cầu thoa thuốc đấy. - Nghiêm túc - Mà dù cầu thủ không có nhu cầu thì vì trách nhiệm, bác sĩ vẫn phải làm.
Nói xong, Minh Đan lại đút thức ăn. Văn Thanh nhai nhai, nuốt xuống thức ăn rồi xua tay, nói:
- Em tự thoa. - Nhấn mạnh - Em sẽ tự thoa.
- Em không có sự lựa chọn! - Minh Đan nói như thật - Để đảm bảo tốt việc hồi phục, cầu thủ phải nghe lời bác sĩ. Vì vậy, em không có sự lựa chọn. Tôi là bác sĩ của đội bóng, lời tôi nói, em chỉ được nghe theo. Tôi có cái quyền đó. - Đút thức ăn tiếp - Thắc mắc mời hỏi thầy Park.
Văn Thanh lườm lườm. Anh chỉ muốn sút cái anh bác sĩ này vào khung thành như sút quả luân lưu. Anh đang muốn lợi dụng kiếm chác trên tấm thân nhờ tập luyện điều độ mà chuẩn cơ bắp, hấp dẫn vô cùng này của em đúng không? Em nghi ngờ lắm. Sẽ không cho anh có cơ hội đâu. Mà lại nữa, mấy chỗ thương tích tế nhị đó vốn không thể để người khác thấy nha. Thanh ơi Thanh, mày phải nghĩ cách đi. Văn Thanh vừa ăn vừa suy tính miên man trong lòng.
Ở phòng của Dũng - Chinh, không khí cũng rất ấm cúng.
Tiến Dụng đưa bịch bánh cá cho trung vệ Tiến Dũng, cười tươi rói:
- Anh Tiến Dũng, bánh cá ngon lắm, anh ăn đi.
Tiến Dũng trung vệ nói "anh xin" rồi thò tay bốc bánh ăn. Tiến Dụng sà xuống ngồi ngay bên cạnh anh. Tiến Dũng thủ môn thì lại xé bịch bánh cá đưa cho Đức Chinh, nói:
- Thằng Dụng cho đấy. Ăn đi. Ngon lắm đấy.
Đức Chinh từ hôm qua tới nay vị Tiến Dũng hù cho hồn vía lên mây, hai mắt lấm lét. Tiến Dũng thủ môn bực quá, đem nguyên bịt bánh cá gí vào mặt Đức Chinh, quát:
- Làm cái gì mà như đứa dở người vậy?
Đức Chinh hoảng hồn, mặt như mếu. Tiến Dụng liền chạy tới, ôm Đức Chinh, nói như dỗ trẻ:
- Anh Chinh đừng sợ, có em ở đây ạ.
Tiến Dũng thủ môn đen mặt, mạnh tay hất đứa em trai ra, quát:
- Ai cho em tùy tiện ôm Đức Chinh như vậy? Anh còn ngồi đây mà!
Tiến Dụng ngã sấp xuống đất. Tiến Dũng trung vệ bỏ bịch bánh cá xuống, bước nhanh đến đỡ lấy Tiến Dụng, ân cần hỏi:
- Dụng, có sao không em? - Trách Dũng "gôn" - Nó là em trai của anh đó, có gì cũng nhẹ nhàng chứ. -Thương hại nhìn Đức Chinh rồi trách tiếp - Dữ dằn ít thôi. Xem "vựa muối" bị anh biến thành "vựa mắm" luôn rồi kìa. Đức Chinh như mất hồn thế này còn đấu đá cái gì nữa? Trời ơi là trời! - Than vãn - Anh Xuân Trường, anh có thấy tình cảnh này hay không?
Tiến Dụng nép vào người anh trung vệ, cảm giác rất được che chở nha. Hai mắt long lanh, Tiến Dụng thầm nghĩ: "Sao cùng tên cùng họ, lại cùng một đội mà hai anh khác xa nhau vậy? Anh Tiến Dũng hiền lành, ấm áp bao nhiêu thì anh Dũng nhà mình dữ tợn bấy nhiêu.". Tiến Dũng thủ môn chỉ khó chịu lườm đứa em một cái rồi nói với Tiến Dũng trung vệ:
- Đừng có nói như đúng rồi vậy. - Nhìn Đức Chinh - Còn ngồi ngây ra đó cho người ta chỉ trích tôi nữa à? Mất hồn cái gì mà mất hồn? Tăng động lên đi. Đi nghịch phá người khác nữa đi. Không thì tìm ai đó trong đội bóng mà "anh em thân mật" tiếp đi.
Đức Chinh mặt cứ như mếu, mắt thì ươn ướt, cứ thừ người ra. Tiến Dụng bức xúc:
- Anh đủ rồi đó anh Dũng. Anh nhìn anh Chinh chưa đủ thảm hay sao? Anh định ức hiếp anh Chinh đến hỏng người luôn à? Em sẽ đi mách thầy đó.
- Em có giỏi thì mách ngay cho anh xem! - Dũng "gôn" hất mặt thách thức em trai.
Tiến Dũng trung vệ giơ hai tay ra hai phía ngăn hai người lại:
- Thôi đi! Hai anh em đừng cãi nhau nữa. Cho tôi can đi. - Nhìn Đức Chinh rồi quay nói với Dũng "gôn" - Mà nhìn Chinh đúng là không ổn thật đó Dũng ơi.
Tiến Dũng thủ môn bèn gí sát mặt vào mặt Đức Chinh. Hai mắt Đức Chinh thất thần. Anh vỗ nhẹ vào má đồng đội, gọi:
- Chinh, Chinh ơi.
Đức Chinh vẫn ngồi y nguyên không phải ứng. Dũng "gôn" hình như bắt đầu hoảng, vội nắm hai bả vai Đức Chinh lay lay, gọi lớn:
- Chinh, trả lời anh đi Chinh.
Vẻ mặt Đức Chinh vẫn không thay đổi. Tiến Dũng thủ môn hoang mang thật sự. Anh vội nói với em trai:
- Dụng, chẳng lẽ Đức Chinh bị anh làm cho sợ quá hóa dại thật rồi sao?
Tiến Dụng lắc đầu, nhún vai, tỏ ý không biết. Tiến Dũng trung vệ la lên:
- Mời bác sĩ đi.
Tiến Dụng nhanh nhảu:
- Để em mời.
Và anh toan chạy đi. Nhưng anh trung vệ đã cản anh tiền vệ lại. Tiến Dũng trung vệ kéo tay giữ Tiến Dụng lại, nói rất gấp:
- Đừng mời chú bác sĩ. Kẻo lộ chuyện đến thầy là nguy to. Mời anh Minh Đan, mời anh Minh Đan đi.
Tiến Dụng gật gật, nói:
- Anh Minh Đan hình như đang ở chỗ anh Văn Thanh. Em đi mời liền. Các anh chờ em tí.
Vừa dứt tiếng thì Tiến Dụng đã vụt chạy đi. Dũng "gôn" tiếp tục vừa lay, vừa kéo, vừa vỗ má, vừa xoa đầu,... làm đủ kiểu vừa lớn tiếng gọi Đức Chinh.
"Còn một thìa này thôi, ăn hết đi, há miệng ra nào.", Minh Đan đưa thìa thức ăn kề môi Văn Thanh.
Văn Thanh há miệng ra để anh bác sĩ đút thức ăn vào. Minh Đan vừa đút xong thìa thức ăn cho Văn Thanh thì nghe giọng Tiến Dụng hớt hãi bên ngoài:
- Anh Minh Đan, anh có trong đó không? Anh giúp bọn em với.
Minh Đan nhíu mày một cái, đặt cái thìa xuống khay rồi bước ra mở cửa. Còn chưa kịp nói gì thì Tiến Dụng đã nắm tay Minh Đan kéo đi, nói rất nhanh:
- Anh nhanh đi xem anh Đức Chinh với. Giúp chúng em với.
Minh Đan trấn an:
- Tiến Dụng, có gì từ từ nói. Đức Chinh bị làm sao?
- Em cũng không biết nói làm sao nữa. Nói chung anh phải đi ngay với em. - Lôi kéo - Nhanh đi anh.
Văn Thanh từ khi nào đã ra đến cửa, tỏ ra quan tâm:
- Đức Chinh bị làm sao rồi à? - Hối anh bác sĩ - Anh nhanh đi xem đi.
Minh Đan gật gật đầu. Tiến Dụng kéo, Văn Thanh đẩy. Anh bác sĩ bất lực mặc hai anh cầu thủ đưa đi đâu thì đi.
Hai anh cầu thủ người kéo người đẩy bác sĩ vào đến phòng của Dũng - Chinh. Dũng "gôn" thấy bác sĩ thì như thấy được cứu tinh, liền kéo ngay vào, nói như chạy:
- Anh Đan, Đức Chinh bị làm sao đó. Em gọi cách gì cũng không phản ứng. Anh xem giúp với.
Minh Đan đến gần, nhìn vào mặt Đức Chinh. Rồi anh gọi:
- Đức Chinh, cầu thủ Đức Chinh.
Vẫn không có phản ứng. Minh Đan nhìn nhìn, nghĩ nghĩ rồi nói:
- Các em có thể ra ngoài một chút, chừa không gian yên tĩnh để anh xem bệnh không?
Dũng "gôn" do dự:
- Nhưng mà anh...
Minh Đan nghiêm mặt:
- Nếu em không chịu hợp tác thì thôi. Anh đi nhờ chú anh. Chú anh là người lớn, em khỏi suy nghĩ linh tinh.
Dũng "gôn" nghe vậy liền xua xua tay, nói ngay:
- A thôi thôi... em không suy nghĩ linh tinh mà. Em tin anh Đan mà. Tụi em ra ngoài đây.
Vậy là các anh cầu thủ kéo nhau ra ngoài. Cửa phòng đóng kín lại. Minh Đan cẩn thận đến bên cửa nghe ngóng một chút rồi mới quay lại chỗ Đức Chinh. Mỉm cười lộ răng khểnh, anh bác sĩ nói:
- Được rồi "vựa muối", diễn đủ sâu rồi. Tiến Dũng bị em hù suýt rụng tim rồi.
Đức Chinh vẫn ngồi ngây ra. Minh Đan liền quay ra cửa, vờ kêu lớn:
- Chú ơi chú ơi... ca này khó quá cháu bó tay rồi. Chú ơi...
- Anh đừng có hét lớn. Chú anh đến là em xong đời! - Đức Chinh bất ngờ lên tiếng.
Minh Đan quay lại, trêu chọc:
- Hoàn hồn rồi hả cái cậu kia? - Cho tay vào túi áo blouse - Anh biết ngay là em giả vờ mà.
Đức Chinh cười trừ, ra vẻ bất đắc dĩ:
- Em cũng đâu muốn đâu anh. Nếu không giả vờ thì anh Tiến Dũng sẽ cứ bắt nạt em. Em phải làm vậy mới thoát được nạn.
Anh bác sĩ trẻ lắc lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng bảo:
- Hai đứa em cứ hục hặc mãi là thế nào? Hai em cứ thế này mãi anh cũng đến phát sầu đấy. Thấy mà thương cho đội trưởng của đội bóng quá, Xuân Trường nhọc công vì hai đứa biết bao nhiêu.
Đức Chinh nhún vai, chán chường:
- Vì anh Dũng dữ tợn quá, toàn bắt nạt em thôi. - Lay cánh tay anh bác sĩ - Anh phải giúp em. Để Tiến Dũng biết em giả vờ là em chết chắc.
Anh bác sĩ vỗ vai anh cầu thủ an ủi:
- Đừng lo đừng lo, anh cũng đâu thể chia rẽ hai đứa. Bây giờ em nằm xuống, đắp chăn lại. - Rất "cool"- Thế giới để anh lo.
Đức Chinh ánh mắt rạng ngời, ca tụng:
- Ôi... anh chẳng những là một anh bác sĩ đẹp trai, tài giỏi lại còn quá tốt bụng, rất bản lĩnh nữa. Văn Thanh mà đá không tốt thì đúng là xấu hổ với anh lắm.
- Không cần nịnh nọt. Cũng không cần đem Văn Thanh ra đâu. - Bác sĩ rất uy - Nằm xuống, đắp chăn ngay và luôn!
Đức Chinh lập tức làm theo. Minh Đan bước ra mở cửa phòng. Những người đợi bên ngoài lập tức vây lấy anh. Minh Đan cười nhẹ, nói:
- Đức Chinh đã không sao, các em vào đi.
Mọi người lập tức ùa vào. Minh Đan thong thả đi sau, khép cửa lại. Tiến Dũng thủ môn chạy ngay đến bên giường. Đức Chinh đang nằm đắp chăn, mắt khép lại. Tiến Dũng ngồi xuống giường, lay gọi:
- Chinh ơi Chinh.
Đức Chinh mở mắt, giọng yếu ớt gọi:
- Anh Dũng...
Tiến Dũng tự nhiên sung sướng vô cùng. Cúi xuống ôm lấy Đức Chinh, nâng người cậu đồng đội lên, ép sát vào ngực mình, giọng thiếu chút nữa là nghẹn ngào:
- Chinh, em làm anh lo quá. Sau này đừng có như vậy nữa...
Minh Đan lấy từ túi áo blouse một viên thuốc màu cam đựng trong túi ni - lon kín miệng, nói:
- Tiến Dũng, em dữ tợn quá làm Đức Chinh khủng hoảng tinh thần, bị bấn loạn tạm thời. Anh đã dùng liệu pháp ổn định tâm lý để chữa. Nhưng anh nhắc nhở em, thần kinh Đức Chinh yếu ớt lắm, em đừng làm em ấy hoảng sợ nữa, phải nhẹ nhàng, phải từ tốn. - Đưa viên thuốc cho Tiến Dụng - Đây là vi - ta - min "xê", hãy hòa vào cốc nước cho Đức Chinh uống đi.
Tiến Dụng nhận thuốc, đi lấy cốc nước bỏ viên vitamin vào. Tiến Dũng thủ môn gật gật đầu tiếp thu lời bác sĩ. Tiến Dụng mang cốc nước hòa vitamin C một màu cam cam ngọt ngào đến đưa cho anh trai, kèm cái thìa. Tiến Dũng đỡ Đức Chinh nằm xuống, lấy gối kê cao đầu rồi nói:
- Em uống "vi - ta - min" nha Chinh. Để anh đút cho em uống.
Đức Chinh gật gật đầu. Tiến Dũng lấy thìa múc thuốc, chậm rãi đút cho Đức Chinh. Tiến Dụng nhìn cảnh tượng đó chỉ biết chặc lưỡi ngưỡng mộ. Minh Đan hai mắt ánh lên tia hài lòng. Anh bác sĩ cho hai tay vào túi áo blouse, nói rất tỉnh:
- Anh đã hết phận sự ở đây rồi. Nào, cầu thủ Văn Thanh, đã đến giờ trị liệu, về phòng thôi.
Vừa dứt tiếng thì anh liền xoay người bước đi, tà áo blouse trắng phất lên. Văn Thanh nhìn theo các dáng thư sinh cao cao của anh "thiên thần áo trắng", đưa chân làm động tác sút bóng rồi cũng lẳng lặng đi theo. Tiến Dũng trung vệ khoác vai Tiến Dụng, nói:
- Chúng ta nên nhường không gian cho người ta.
Và rồi hai anh cặp kè nhau rời khỏi. Dũng "gôn" vẫn ân cần chăm sóc "người bạn cùng phòng".
Văn Thanh nằm sấp ôm con gấu bông để bác sĩ Minh Đan giúp mình thoa thuốc và... xoa mông. Dù trời đang rét đậm nhưng Minh Đan phải để bàn tay trần vì nếu đeo găng giữ ấm sẽ không thoa thuốc được. Bất chấp bàn tay sắp cóng đi vì lạnh, Minh Đan vẫn rất nhẹ nhàng, thận trọng chăm sóc vết thương cho Văn Thanh. Thầy Park đánh chẳng có chút nương tay nào, vết đánh tấy đỏ, có chỗ còn bầm lại. Bàn tay bác sĩ mát lạnh, mềm mại, nhẹ nhàng nhưng khi chạm vào chỗ bị thương thì Văn Thanh vẫn phải nhăn mặt, xuýt xoa. Minh Đan đang xoa thì chợt nghe Văn Thanh nói:
- Anh Minh Đan, tối nay anh mang ghi ta xuống đây hát ca với mọi người đi. Từ lúc sang đây tới giờ chẳng mấy khi có dịp chơi chung.
Minh Đan vừa dùng ngón tay vuốt thuốc thoa cho đều vừa nói:
- Ban đêm là lúc anh phải đi chăm sóc chấn thương và giúp các cầu thủ phục hồi thể lực mà, mấy khi rảnh đâu. Nhưng để tối nay anh cố làm xong hết việc thật sớm rồi sẽ xuống chơi với mọi người. Từ lúc tuyết rơi, các em không tập được, đội ngũ y tế cũng không có nhiều việc quá. Anh sẽ cố.
Văn Thanh quay đầu nhìn anh bác sĩ, đưa ngón tay cong thành hình móc câu, bảo:
- Móc ngoéo nha. Tối nay anh phải đến chơi với bọn em đó. Ai thất hứa sẽ ăn phạt mười cây kem va - ni.
Minh Đan cười xòa, đưa ngón tay móc ngoéo, giọng thật hiền:
- Ừ. Anh hứa. Tối nay anh sẽ đến.
Văn Thanh móc chặt ngón tay, còn áp bàn tay sát tay Minh Đan. Chợt, qua lớp găng giữ ấm, anh cảm nhận được tay anh bác sĩ lạnh như tảng băng. Văn Thanh giật mình. Anh gỡ móc ngoéo ra, vội hỏi:
- Sao anh mở găng tay ra? Tay anh đang cóng kìa.
Minh Đan vẫn thật hiền lành mà đáp:
- Nếu đeo găng tay, thuốc sẽ bết hết vào găng, sẽ không bôi được. Và sự cọ xát với găng tay khi anh xoa cho em sẽ làm em rất khó chịu. Anh buộc phải tháo găng ra.
Văn Thanh tự nhiên thấy lòng như bị kim châm. Anh chồm dậy, dùng hai tay ấp lấy bàn tay trần lạnh cóng của anh bác sĩ, nói như cảm động:
- Anh Minh Đan, anh vất vả quá...
Minh Đan mỉm cười, rút tay ra, đánh nhẹ vào đầu Văn Thanh, nói gạt đi:
- Em thật là khờ. Trách nhiệm của anh là phải chăm sóc các em mà. - Từ sau gọng kính ánh lên tia tình cảm - Mỗi lần nhìn thấy các em kiệt sức sau những trận đấu, thậm chí là đi còn không nổi thì anh rất đau lòng. Khi vác hành lý lên máy bay cùng các em sang đây, anh chỉ nghĩ duy nhất một điều, dù có phải mệt chết thì anh vẫn phải cố hết sức để chăm sóc thật tốt cho các em. Vì các em là niềm tự hào của đất nước.
Văn Thanh lấy găng tay đeo lại cho Minh Đan, vừa đeo vừa nói:
- Anh Minh Đan à, dù cho có phải nằm cáng thì chúng em cũng sẽ thi đấu bằng tinh thần không biết sợ hãi. Chúng em biết, để chúng em có thể thi đấu tốt, đằng sau có rất nhiều người phải khổ cực. Thầy Park Hang Seo, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, cổ động viên,... chúng em luôn nghĩ về công ơn của mọi người đã chăm lo cho đội bóng, nghĩ về sự tin yêu của đồng bào dân tộc mà thi đấu.
Minh Đan cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Không thể để cả hai bị xúc động như vậy. Anh liếc nhìn xuống, chợt hỏi thật mà như đùa:
- Em không lạnh sao?
Văn Thanh giật mình. A... khi nãy còn đang thoa thuốc, vẫn chưa mặc lại... Hiện tại chỉ có tấm chăn che hờ. Văn Thanh chợt đỏ mặt, hét lên:
- Anh không được nhìn! Anh đi ra đi.
Minh Đan bật cười. Anh đứng dậy, quay lưng bước và nói vọng lại một câu:
- Anh phải đi làm việc rồi. Gặp lại em sau.
Anh bác sĩ hai tay cho vào túi áo blouse, nhanh nhẹn bước đi, vóc người cao thẳng đầy sự tự tin. Vạt áo trắng cứ phất phơ, phất phơ, phất phơ trong tầm mắt cầu thủ Văn Thanh.
"Chú ơi, chú có việc gì cho cháu làm thì giao luôn đi ạ. Cháu sẽ làm xong cho sớm.", Minh Đan vừa treo chiếc áo blouse lên giá vừa nói với chú bác sĩ.
Vị bác sĩ trưởng đẩy gọng kính nhìn đứa cháu, nói:
- Đã chăm sóc mấy cậu cầu thủ xong rồi. Đã hết việc. Chỉ còn xoa chân cho ông Park thôi, nhưng chú sẽ làm.
Minh Đan nhìn chú, khẽ gật đầu, nói như xin phép:
- Vâng ạ. Vậy tối nay cháu sẽ xuống chơi với mấy em cầu thủ.
Vị bác sĩ trưởng nhíu mày, nói như nhắc nhở:
- Này này, đừng có mà theo bọn họ quậy phá đấy. Chú đã nhức đầu lắm rồi.
Minh Đan cười ngây thơ, vô tội nói:
- Cháu có quậy phá gì đâu chú. Cháu biết nên làm sao mà. Chú cứ yên tâm đi ạ.
Vị bác sĩ trưởng gật gật đầu. Minh Đan đi tìm cây đàn ghi ta của mình.
Ông Park nằm yên để bác sĩ xoa chân cho mình. Qua một lúc im lặng, chợt bác sĩ nói:
- Huấn luyện viên trưởng, tôi nghĩ ông cần thêm một ít thuốc bổ để bồi dưỡng thể lực đấy. Trông ông sắp hụt hơi vì đội bóng của ông rồi.
Ông Hang Seo lắc lắc đầu, từ chối:
- Tôi có thi đấu đâu mà cần bồi dưỡng thể lực. Ông để để dành cho cầu thủ đi.
Bác sĩ tự nhiên mạnh tay nắn chân làm ông Hang Seo phải chau mày rồi nói như trách:
- Ông một tiếng cũng cầu thủ, hai tiếng cũng cầu thủ. Ông thương đám nhóc đó là đúng rồi nhưng cũng nên nghĩ cho bản thân một chút. Nếu ông lên cơn đau tim hay ngất xỉu ngã từ trên cao xuống thì chẳng thể huấn luyện chúng nữa đâu.
- Tôi đâu có bị bệnh tim hay tăng huyết áp mà ông nói nghiêm trọng vậy chứ. - Ông Hang Seo phản biện.
- Tôi muốn nói là ông sẽ bị cầu thủ của ông làm cho tức đến đau tim và lo đến ngất xỉu đó. - Nhỏ nhẹ - Mà thuốc bổ là chuẩn bị cho ông, không phù hợp với cầu thủ. - Sực nhớ - Tôi quên mang qua rồi. Để tôi bảo Minh Đan mang qua.
Nói đến đây, bác sĩ rút điện thoại ra rồi vừa xoa chân cho huấn luyện viên vừa gọi điện cho cháu trai. Ông bảo Minh Đan lấy thuốc mang sang cho ông.
Minh Đan vừa định đi xuống phòng Văn Thanh thì chú đã gọi điện bảo mang thuốc sang phòng huấn luyện viên giúp. Anh bèn lấy hộp thuốc đựng trong túi giấy chú đã để sẵn, vác theo cây ghi ta đi sang phòng thầy Park.
"Chú ơi, cháu mang thuốc sang đây ạ", Minh Đan gõ cửa phòng.
Bác sĩ trưởng lên tiếng cho anh vào. Minh Đan bước vào phòng, khép cửa. Anh dựng cây ghi ta ở góc tường rồi cầm túi thuốc bước đến cái giường, nơi chú anh đang xoa chân cho huấn luyện viên.
Minh Đan là con nhà gia giáo, được dạy dỗ cẩn thận theo nề nếp của một gia đình Việt Nam truyền thống. Từ nhỏ, anh được dạy phải khoanh tay cúi đầu chào người lớn và cả nhà anh luôn giữ gìn phép tắc này nên dù đã lớn, anh vẫn khoanh tay cúi đầu trước người lớn.
Minh Đan khoanh tay cúi đầu, lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào chú. Em chào thầy Park.
Bác sĩ trưởng gật đầu. Ông Hang Seo dùng ánh mắt rất âu yếm nhìn anh bác sĩ trẻ. Ông rất thích sự lễ phép của anh, một sự lễ phép rất truyền thống của một đất nước trọng lễ nghĩa. Minh Đan là bác sĩ của đội bóng nhưng lại gọi ông Hang Seo là "thầy Park", xưng "em" giống như các cầu thủ. Có lần, ông cũng đã hỏi anh về việc này. Anh nói rằng vì anh kính trọng ông như một người thầy. Anh cũng nói thêm rằng vì anh xem các cầu thủ như em nên họ gọi ông thế nào, anh cũng gọi theo thế ấy. Ông Hang Seo cũng không nói gì. Tuy ông thích nhìn Minh Đan chào hỏi người lớn theo phép tắc truyền thống nhưng ông lại không cho cầu thủ chào mình theo cách này. Có lần, Văn Thanh đã bắt chước Minh Đan, khoanh tay cúi đầu chào thầy. Ông đã chỉnh ngay. Ông bảo rằng, giữ lễ phép thì các anh chỉ cần cúi chào ông là được, không cần làm đến mức như thế. Ông cho rằng phép tắc ấy chỉ thích hợp với mối quan hệ thân thuộc, gia đình, thiên nhiều về tình cảm, không phù hợp với mối quan hệ có mang tính công việc. Ông nhắc nhở rằng, công chúng nhìn vào, vẫn xem quan hệ giữa ông và đội bóng là quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ nên cần phải giữ giới hạn nhất định. Ông chưa thấy cầu thủ nào chào huấn luyện viên kiểu này nên các anh cũng đừng "làm chuyện khác người" như vậy. Còn với Minh Đan, ông cũng đã thỏa thuận, anh có thể chào ông như vậy nếu ông cùng có mặt với chú của anh. Còn nếu chỉ có ông và anh thì anh vẫn phải chào ông như mọi người chào, chỉ cúi đầu là được. Vậy là chuyện chào hỏi có quy ước hẳn hoi.
Nói trở lại, bác sĩ trưởng bảo Minh Đan đặt túi thuốc xuống giường. Ông Hang Seo nhìn thấy cây đàn ghi ta bèn hỏi:
- Cậu Minh Đan mang đàn đi đâu vậy?
Minh Đan thành thật đáp:
- Em định đi hát ca với mấy em cầu thủ một chút ạ.
Minh Đan vừa nói đến đây thì chợt bên ngoài có tiếng trợ lý huấn luyện viên gõ cửa xin vào. Ông Hang Seo cho vào.
Trợ lý huấn luyện viên bước vào cùng trợ lý ngôn ngữ. Hai người chào hỏi ông Hang Seo và bác sĩ trưởng rồi trợ lý huấn luyện viên mở lời:
- Huấn luyện viên trưởng, tôi muốn xin ngày mai tôi và trợ lý ngôn ngữ sẽ nghỉ phép khoảng hai giờ đồng hồ, bắt đầu từ giờ ăn trưa.
Ông Hang Seo hỏi ngay:
- Hai người xin nghỉ phép làm gì?
Trợ lý ngôn ngữ đáp:
- Vì là tôi có chuyện vui, muốn mời trợ lý huấn luyện viên một bữa tại nhà hàng. Sẵn tiện, đến tối sẽ làm một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi toàn bộ mọi người nên hai chúng tôi cũng cần đi chuẩn bị.
Ông Hang Seo gật đầu, bảo:
- Được thôi. Hai người đi ăn vui vẻ. - Dặn dò - Mà có làm tiệc thì làm cho khéo, đừng tạo cơ hội cho mấy cậu cầu thủ bày trò nghịch.
Trợ lý huấn luyện viên mỉm cười:
- Huấn luyện viên trưởng yên tâm. Bữa tiệc tổ chức đâu riêng cho đội bóng mà còn cho tất cả mọi người đưa đội đi thi mà. Ban huấn luyện cũng sẽ cùng dự. Các cậu ấy làm sao dám bày trò được. - Nửa thật nửa đùa - Mà chẳng phải huấn luyện viên trưởng có một "công cụ kỷ luật" rất tốt rồi sao? Còn ai dám không ngoan nữa?
Ông Hang Seo chỉ cười mà không nói gì. Hai người trợ lý xin phép xong thì rời đi. Minh Đan cũng xin phép rời đi rồi mang cây ghi ta đi xuống phòng cầu thủ để họp mặt.
Nơi dãy hành lang tầng phòng của ban huấn luyện, có hai người đàn ông có vẻ là bảo vệ khách sạn đang rù rì gì đó với nhau. Minh Đan đi qua, tình cờ nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Minh Đan không chỉ tốt nghiệp trường y với tấm bằng xuất sắc, thành thạo vi tính và Anh ngữ - những điều bắt buộc phải có của một sinh viên đại học mà anh còn "bỏ túi" thêm tiếng Trung, có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật, anh lại đang tự học thêm tiếng Hàn. Thật là một anh bác sĩ tài hoa và ham học. Anh nghe hiểu được hai người bảo vệ nói về vấn đề gì. Nhưng anh không nói gì với họ, thản nhiên đi thẳng.
Các chàng trai U23 đang tụ tập trong phòng của Văn Thanh. Họ đã biết anh bác sĩ Minh Đan sẽ xuống chơi. Thật là một chuyện thú vị. Minh Đan mang theo cây ghi ta xuống phòng, được hoan nghênh nhiệt liệt. Đã chơi phải chơi cho lớn, các anh khiêng hết đồ đạc ném sang phòng bên cạnh, cùng trải thảm ngồi vây thành vòng tròn dưới sàn. Những anh nào "bị thương chỗ tế nhị" thì lót thêm vài thứ êm ái để ngồi. Minh Đan ôm ghi ta ngồi ở giữa. Trông đội hình có vẻ giống buổi sinh hoạt tập thể của học sinh - sinh viên. Lại là một đêm "đại nhạc hội".
Theo yêu cầu của mọi người, Minh Đan sẽ mở đầu bằng một tiết mục vừa đàn vừa hát. Anh bác sĩ hát hay đàn giỏi ai cũng biết nên ai cũng hào hứng chờ xem anh biểu diễn.
Minh Đan nắn dây đàn. Âm thanh du dương phát ra. Một bài đang được giới trẻ yêu thích. Chất giọng ấm áp một cách lạ lùng hòa vào tiếng đàn điêu luyện.
"Trong kí ức anh khi ấy
Lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung
Rồi từng ngày trôi qua
Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc..."
Cả căn phòng lặng người. Mấy bịch đồ ăn vặt đang chuyền đi thì bị ngừng lại. Anh Minh Đan hát hay quá mà. Thành Chung lẩm bẩm: "Anh ấy là bác sĩ hay ca sĩ vậy trời?".
Minh Đan khoe giọng thật truyền cảm:
"Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa...
Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau...
Xem ai đã đang kề cạnh ta bên lúc đau... "
Tiếng đàn ghi ta càng tôn thêm chất giọng của Minh Đan. Văn Thanh ngồi nhìn say sưa người đang đàn hát kia.
Minh Đan chợt nhìn Văn Thanh, hát say mê:
"Tình yêu sao khác thường
Đôi lúc ta thật kiên cường
Nhiều người trách mình điên cuồng
Cứ lao theo dù không lối ra
Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua..."
Cả đội bóng tinh quái nhìn nhau, mấy cái cười tủm tỉm. Minh Đan vẫn đàn, vẫn hát. Bất chợt, Văn Thanh cùng anh bác sĩ trai đổi ánh mắt rồi anh cầu thủ cùng hòa giọng khi điệp khúc lặp lại:
"Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa...
Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau...
Xem ai đã đang kề cạnh ta bên lúc đau
Tình yêu sao khác thường
Đôi lúc ta thật kiên cường
Nhiều người trách mình điên cuồng
Cứ lao theo dù không lối ra
Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua..."
Văn Thanh hát mà còn đung đưa người theo nhạc. Cặp song ca cứ vừa hát vừa nhìn nhau. Cả phòng nín phăng phắc không dám lên tiếng vì sợ "phá game". Đức Chinh liên tục làm động tác bắn tim, hào hứng vô cùng. Trọng Đại nói nhỏ với Văn Đức: "Dù giọng Văn Thanh chen vào có hơi phá nhạc nhưng vẫn cảm thấy hay lạ lùng anh Đức nhỉ?". Văn Đức gật gù, gật gù.
"Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua...", những âm điệu cuối cùng kết thúc bài hát trong tràng pháo tay nhiệt liệt và tiếng hú hét đầy hưng phấn.
Minh Đan chờ cho sự náo động lắng xuống rồi mới nói:
- Anh hát xong rồi. Giờ đến ai hát? Nói bài đi anh đệm đàn cho.
"Hồng Duy! Hồng Duy! Hồng Duy!", cả đội bóng đồng lòng hô tên anh cầu thủ đam mê kinh doanh.
Hồng Duy lên tiếng:
- Được. Hát thì hát thôi. - Nhìn Quang Hải - Anh Hải muốn nghe bài gì em hát bài đó.
Một tiếng "ồ" rộ lên. Đình Trọng lém lỉnh hỏi:
- Sao vậy ta? Sao chỉ hát cho mình Quang Hải nghe vậy ta?
Hồng Duy cười cười:
- Thì vì em thấy có lỗi với anh Hải cái vụ hôm trước nên hôm nay chuộc lỗi. - Phẩy tay - Hãy trong sáng và lành mạnh nào.
Đình Trọng cười tủm tỉm. Quang Hải bây giờ mới lên tiếng:
- Duy hát cái bài hôm bữa hát trong đêm họp mặt ngày đầu tiên chúng ta lên tuyển đi.
Hồng Duy gật đầu:
- À... bài "Một nhà" - Nói với Minh Đan - Anh đệm giúp em với.
Minh Đan gật đầu, bắt đầu nắm dây. Tiếng ghi ta ngân lên giai điệu. Rồi giọng hát của anh tiền vệ khoác áo số 7 cất lên.
"Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ..."
Mọi người nghe hát với tâm thế đúng nghĩa "hóng hớt".
"Vẫn ánh mắt đấу sáng long lanh
Như trời cao mâу trắng trong lành
Đến hôm naу anh vẫn chưa thể tin em đã về đâу với anh...."
Quang Hải vừa nghe, vừa khép hờ mắt, feel theo nhạc. Văn Hậu liếc nhìn Quang Hải rồi quay sang nói với Duy Mạnh bên cạnh:
- Tại sao anh Hải thích nghe bài này nhỉ?
Duy Mạnh lấy tay đẩy mặt Văn Hậu xoay về phía người đang hát, nói:
- Em còn nhỏ, đừng có học người ta suy nghĩ linh tinh. Phải trong sáng và lành mạnh. Nhớ lời đội trưởng đấy.
Văn Hậu xị mặt, lấy thức ăn vặt cho vào miệng, tiếp tục nghe hát, vừa nghe vừa thắc mắc trong lòng: "Mình đâu có suy nghĩ gì đâu ta. Là sao ta? Khó hiểu quá."
Hồng Duy càng hát càng hát càng hăng, còn đứng dậy đọc rap nhún nhảy.
"Khi hai ANH về một PHÒNG
Khép đôi mi cùng một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ... ", Hồng Duy vừa hát điệp khúc vừa ở phía sau nắm tay Công Phượng đặt vào tay Xuân Trường.
Công Phượng còn đang bận ăn vặt, ngơ ngác không hiểu gì. Xuân Trường thì mắt... có lẽ là đã mở to lắm rồi vì trông đã to bằng mắt người bình thường.
"Khi hai ANH chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Ѕống chung nhau một đời... ", Hồng Duy đẩy Đức Chinh ngả vào lòng Dũng thủ môn trước khi kết thúc bài hát.
Lại là một tràng pháo tay nhiệt liệt. Văn Toàn cười không nhịn được vẫn cố nói:
- Hồng Duy bán son nay bán thêm "tơ hồng" hả?
Hồng Duy về chỗ ngồi, chỉ cười mà không nói gì. Công Phượng vẫn một vẻ "kiêu kì" rút tay ra khỏi tay Xuân Trường, còn "thân ái tặng" Hồng Duy một cái liếc rất "anh Phượng". Đức Chinh thì sẵn thế tựa hẳn luôn vào người Tiến Dũng.
Buổi ca hát cứ thế tiếp diễn. Ai nấy đều rất hào hứng.
Đến tầm 21h30, khi Xuân Mạnh vừa kết thúc bài hát, Xuân Trường ra hiệu ngừng buổi chơi, bảo mọi người dọn đồ đạc về lại rồi giải tán đi ngủ. "Quyền lực của đội trưởng" được phát huy. Đội bóng "ngậm ngùi" gác cuộc vui.
"Anh Minh Đan, hôm nay vui quá. Hôm nào anh lại xuống đây chơi với tụi em nữa nha.", Văn Thanh nói với Minh Đan trước khi tạm biệt.
Minh Đan gật gật đầu. Văn Thanh đi cùng anh bác sĩ đến tận cửa thang máy thì mới quay lại phòng mình.
Minh Đan về phòng, chú bác sĩ đã trở về từ lâu, đang đắp chăn trên giường, mắt lim dim. Đèn phòng vẫn sáng. Minh Đan đi cất ghi ta, uống một cốc nước ấm, vào nhà vệ sinh làm việc riêng một lúc rồi mới tắt đèn đi ngủ.
"Minh Đan, ngày mai chú có việc ra ngoài một buổi, đến chiều sẽ về. Cháu giúp chú coi sóc đội ngũ y tế làm việc và chăm sóc tốt mấy cậu cầu thủ nhé.", bác sĩ trưởng bất ngờ lên tiếng khi Minh Đan vừa chui vào chăn.
Minh Đan ngoan ngoãn "vâng ạ". Vị bác sĩ trưởng có vẻ rất yên tâm. Hai chú cháu chẳng mấy chốc mạnh ai nấy ngủ rất ngon lành trong cái giá lạnh của đêm đông Thường Châu.
Bữa sáng vốn dĩ rất bình thường nếu không có một cái bánh gato...
Tiến Dũng thủ môn dùng dao cắt nhỏ thịt trong phần thức ăn của Đức Chinh và nói:
- Chinh à, em cố ăn no vào, kẻo mất sức đấy.
Đức Chinh cười thật sung sướng, gật đầu liên tục. Tiến Dũng còn cắt thêm một ít thịt ở phần ăn của mình bỏ qua cho Đức Chinh. Những cặp mắt không thể chớp được. Trước cảnh tượng đó, đội bóng ai cũng phải "bận suy nghĩ".
Đức Huy lẩm bẩm: "Hai cái người này, có cần lộ hàng... à nhầm... lỗ liễu vậy không?"
Tiến Dụng bĩu môi, nhún vai nói nhỏ với Tiến Dũng trung vệ: "Mới hôm qua còn làm hùng làm hổ, chỉ một câu chẩn đoán bệnh của anh Minh Đan thì xoay một trăm tám mươi độ. Cưng anh Chinh tận trời rồi."
Xuân Trường lòng mừng không xiết: "Nhìn hai đứa như vậy anh cảm thấy những khổ cực phải chịu là rất xứng đáng."
Hồng Duy la làng: "Dũng ơi, mua mặt nạ dưỡng da cho Chinh đi Dũng ơi. Để giá mềm cho."
Duy Mạnh đằng hắng, nhắc nhở: "Đây là phòng ăn tập thể nha hai đứa!"
Đức Chinh thì trong lòng rất hả hê: "Anh Minh Đan ơi anh Minh Đan, thật cám ơn anh, thật cám ơn anh. Nhờ có anh mà em một bước từ "nô tì" trở thành "hoàng hậu"."
Ông Hang Seo nhíu mày nhìn cái cảnh trước mặt. Chợt, ông lên tiếng nói với Dũng "gôn":
- Tiến Dũng, quan tâm đồng đội là tốt đấy. Nhưng phải chú ý không gian và thời điểm.
Cả đội cười cái rần. Đức Chinh cắm mặt ăn. Tiến Dũng thủ môn cũng cắm mặt ăn. Thầy làm chúng em... ngượng quá đi mất.
Do chú bác sĩ đi công việc nên Minh Đan đặc biệt bận rộn, chạy hết đầu nọ đến đầu kia, cắt đặt công việc. Và còn phải lo cho tất cả những anh cầu thủ đang cần bác sĩ.
Văn Thanh tụ họp cùng Quang Hải, Xuân Trường và Công Phượng. Họ đang chờ bác sĩ đến, dù là không muốn lắm. Thầy Park đã dặn là phải để bác sĩ thăm khám mỗi ngày. Có tiếng gõ cửa phòng. Rồi thì có người đẩy cửa phòng vào.
"Ối, anh Minh Đan, em còn tưởng là chú bác sĩ như mọi ngày.", Xuân Trường tỏ ra bất ngờ.
Minh Đan đặt cái hộp chữ thập xuống cái bàn sofa, nói:
- Ừ, thì hôm nay là anh. Bây giờ đứa nào khám trước? Nhanh đi, anh bận lắm.
Đùn qua đẩy lại. Làm gì có anh nào chịu cho người ta thấy "vết thương tế nhị" chứ. Minh Đan lắc đầu bó tay. Anh bác sĩ đành dùng "quyền lực", bảo:
- Khỏi đùn đẩy. Anh chọn luôn. Văn Thanh trước.
Công Phượng bất ngờ cười sằng sặc. Xuân Trường vừa tủm tỉm vừa nói:
- Biết ngay, biết ngay mà.
Quang Hải hỏi:
- Có cần tụi em ra ngoài không ạ?
Văn Thanh mặt tái đi vì giận "những kẻ mất nết". Minh Đan bảo Quang Hải:
- Cứ ngồi nguyên đấy đi. - Nhìn Văn Thanh - Em ngại đúng không? Yên tâm đi, anh không để đứa nào thấy ngại với đứa nào đâu. - Bảo ba người kia - Mấy đứa, quay mặt, nhắm mắt lại hết. Đứa nào chơi ăn gian thì biết tay anh.
Ba chàng trai vừa cười vừa làm theo lời bác sĩ. Văn Thanh chỉ biết "ấm ức khám bệnh". Minh Đan đang xem tình hình thương tích của Văn Thanh thì chợt nghe anh chàng nói:
- Càng nghĩ càng ấm ức. Cây thước gỗ chết tiệt. Không đem nó đi thủ tiêu thật không hả dạ.
Xuân Trường chợt hỏi:
- Xong chưa anh Minh Đan?
- Em hỏi làm gì? - Minh Đan hỏi lại.
Xuân Trường vừa cười vừa nói:
- Em rất muốn quay lại nói chuyện vì Văn Thanh đang nói đến một đề tài mà em rất quan tâm.
Minh Đan lắc đầu, bảo Văn Thanh "trả vải che thân về hiện trạng ban đầu" rồi cho các anh chàng quay lại.
Xuân Trường lập tức sà đến, nói ngay:
- Văn Thanh, anh cũng nghĩ như em vậy đó.
Công Phượng hất cằm:
- Không ngờ luôn đó Xuân Trường - Cũng sà đến - Nhưng Phượng cũng nghĩ như vậy.
Bình thản, rất bình thản và đầy khí chất, Quang Hải ngồi xuống giường, lên tiếng:
- Chúng ta quả là đội bóng anh em, suy nghĩ cũng giống nhau ghê.
Minh Đan chăm chú quan sát mấy em cầu thủ, chờ xem họ bàn tính điều gì. Văn Thanh di chuyển ngón tay trên mặt nệm, than vãn:
- Mà phi vụ hôm qua bất thành rồi, tính toán đến thế vẫn bị bắt được. Biết làm sao đây?
- Chúng ta phải nghĩ cách gì đó, không để lại sơ hở. - Xuân Trường tỏ ra rất nghiêm túc.
Bốn anh cầu thủ tự nhiên im lặng. Ai cũng suy nghĩ dữ lắm. Minh Đan nhìn cảnh này thì chợt mỉm cười. Thật là... Anh nhìn bốn gương mặt đăm chiêu đến phát thương. Tự nhiên, anh có một ý định. Anh chợt lên tiếng:
- Tối qua, anh có nghe được một tin... - nói khẽ - ... "cam - mê - ra" tầng phòng của thầy Park hỏng rồi, đang sửa chữa.
Bốn ánh mắt xoe tròn nhìn anh bác sĩ. Công Phượng hỏi:
- Sao anh biết?
- Anh nghe được hai người bảo vệ khách sạn nói chuyện với nhau. - Minh Đan đáp.
Văn Thanh đập tay xuống nệm, thích chí:
- Đúng rồi. Anh Minh Đan giỏi tiếng Trung Quốc lắm.
Quang Hải lại nói:
- Dù là "cam - mê - ra" hỏng nhưng muốn đột nhập vào phòng thầy cũng không dễ dàng. Phòng đó có thầy và trợ lý huấn luyện viên, tận hai người.
Minh Đan lại cười, nói tiếp:
- Anh lại biết được là giờ cơm trưa hôm nay, trợ lý huấn luyện viên được trợ lý ngôn ngữ mời đi ăn nhà hàng, họ đã xin nghỉ phép hai tiếng. Lúc họ xin phép thầy Park thì anh có mặt ở đó mà.
Vừa nghe nói đến đây thì Xuân Trường hí hửng ra mặt, reo lên:
- Đúng là trời giúp chúng ta.
Công Phượng giọng thật sang:
- Nhưng dù trợ lý có đi ra ngoài thì vẫn còn thầy Park kia mà.
Minh Đan nằm ngửa ra giường, đầu gối lên cánh tay gác trên lưng Văn Thanh, tỏ ra rất "đàn anh":
- Mấy đứa, anh bảo này. Chuyện này nên phát huy sức mạnh số đông. Anh có cách giúp mấy đứa đấy. Nhưng mà mấy đứa lập nhóm hành động trước đi. Anh sẽ "cố vấn" cho.
Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng trố mắt. Họ không biết mình có nhìn nhầm hay nghe nhầm không. Hình như có gì đó sai sai.
Xuân Trường kinh ngạc hỏi:
- Anh Đan... có phải là anh không? Hay anh nhầm anh với ai rồi?
Minh Đan trả lời rất tỉnh:
- Anh chính là anh, bác sĩ Minh Đan.
Công Phượng đưa hai tay lên trời theo kiểu đầu hàng, giọng bất lực:
- Tôi không ngờ, tôi không ngờ.
Văn Thanh đẩy Minh Đan ra, bật dậy, nói như "biết tuốt":
- Trời ơi à, đừng có ngạc nhiên như vậy. Mấy người còn nhiều cái chưa biết về anh Minh Đan lắm. - Kéo tay Xuân Trường - Nhanh lập nhóm đi đội trưởng ơi. Chuyến này có cái đầu của một người tốt nghiệp xuất sắc trường y hiến kế cho thì lo gì mọi việc không trót lọt.
Xuân Trường gật gật, nói thật nhanh:
- Thanh ở đây với anh Đan đi. Bọn anh đi lập nhóm liền.
Vậy là chàng thủ quân liền kéo Công Phượng và Quang Hải chạy đi rủ rê. Chờ đồng đội đi khỏi, Văn Thanh mới hỏi anh bác sĩ:
- Anh giúp tụi em làm cái chuyện này thật luôn hả?
Minh Đan gật gật đầu, nói rất thật:
- Cái gì Thanh không thích thì anh cũng sẽ ghét. Chỉ cần cầu thủ Văn Thanh muốn thì sao trên trời bác sĩ Minh Đan này cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho em chứ đừng nói chỉ là cây thước gỗ. - Cười khoe răng khểnh - Nhưng bù lại, anh muốn thấy em ghi bàn trận chung kết.
Văn Thanh hai mắt lấp lánh, xiết nắm tay đầy quyết tâm:
- Em nhất định sẽ ghi bàn, sẽ ghi bàn.
Minh Đan vẫn giữ nụ cười. Văn Thanh chợt nghĩ hóa ra lời anh bác sĩ từng nói về "tuổi thơ dữ dội" của mình không phải chỉ nói cho sướng miệng.
Rất nhanh chóng, nhóm người Xuân Trường trở lại cùng các đồng đội. Ngoài Văn Đức và Đức Huy, những chàng trai cũng "có thù" với cây thước ra thì còn có thêm Văn Hậu, Hồng Duy và Xuân Mạnh. Văn Thanh nhìn thấy "đội ngũ" thì rất khâm phục. Đội trưởng ơi, anh lôi kéo thật hay, quả xứng danh "đội trưởng".
Chín anh cầu thủ nhập cùng một anh bác sĩ, cùng ngồi lại bàn bạc kế hoạch. Minh Đan rất đĩnh đạc trình bày:
- "Cam - mê - ra" hỏng, trợ lý huấn luyện viên ra ngoài, quá thuận lợi cho các em rồi. Bây giờ, chỉ cần nghĩ cách để thầy Park ra khỏi phòng là xong.
Xuân Mạnh nói:
- Cái này mới là cái khó đó anh.
Minh Đan đẩy gọng kính, mỉm cười, vẫn rất đĩnh đạc:
- Tưởng khó nhưng thật ra rất dễ. Muốn đưa thầy Park rời khỏi phòng và giữ chân thầy để có thời gian lục tìm cây thước thì phải trông cậy ở một người.
"Là ai?", cả hội đồng thanh.
Ánh mắt anh bác sĩ di chuyển qua các gương mặt rồi dừng lại trên gương mặt của anh cầu thủ "chân không cao nhưng sút rất cao". Minh Đan nói:
- Chính là Quang Hải.
Quang Hải trố mắt, ngơ ngác:
- Sao lại là em?
Minh Đan diễn giải:
- Hải hãy giả ốm để thầy đến thăm rồi làm nũng để thầy ở lại chăm sóc em. Mọi người sẽ có thời gian tìm thước.
- Giả ốm? Cách này không được. - Hồng Duy lên tiếng - Thầy sẽ gọi chú bác sĩ đến khám, mọi chuyện sẽ lộ tẩy ngay.
Văn Hậu nghiêng đầu nói:
- Em thấy chú ấy cũng bao che cho chúng ta mấy vụ rồi mà.
- Đó là vì chúng ta có lý do chính đáng, có thể thông cảm được. - Hồng Duy giải thích - Còn lần này là làm chuyện mờ ám sau lưng thầy. Chú ấy sẽ đứng về phía thầy chứ không phải chúng ta.
Minh Đan nghe Hồng Duy nói thì chợt mỉm cười rồi nói:
- Các em không thấy lạ là hôm nay đứa nào cũng do anh đi thăm khám chứ không phải là chú anh sao? Sau khi ăn sáng xong, chú anh đã ra ngoài rồi, đến chiều mới về. Hiện tại, công việc của đội y tế là do anh quản. Vậy thì ai, ai sẽ là người khám bệnh cho Quang Hải đây? - Trỏ vào mình - Tất nhiên là bác sĩ Minh Đan này rồi. Nếu không nắm chắc thì anh đâu có bày cho các em làm gì.
Một tiếng "ồ". Xuân Mạnh làm động tác bái phục kiểu phim kiếm hiệp, nói như thật:
- Không ngoa là tốt nghiệp xuất sắc trường y. Em phục anh rồi đó.
Quang Hải bặm môi một cái rồi hỏi:
- Nhưng sao lại là em giả ốm? Em nghĩ anh Xuân Trường sẽ thích hợp hơn. Anh Xuân Trường là đội trưởng, vai trò rất quan trọng, thầy sẽ lo lắng nhiều hơn.
Minh Đan giải thích:
- Thầy Park thương các em đồng đều, không có thiên vị đâu. Xuân Trường không thích hợp đâu Hải. Chỉ có em thôi.
- Vì sao chứ? - Quang Hải tỏ ra rất khó hiểu.
- Vì Xuân Trường không biết làm nũng! - Bác sĩ nói như phán.
"Ha ha ha", Văn Thanh ôm bụng lăn ra cười. Quang Hải thấy ngượng, chối phăng:
- Em cũng có biết làm nũng đâu.
Minh Đan đặt tay lên vai Quang Hải, giọng đồng tình mà đầy châm chọc:
- Phải, Quang Hải không biết làm nũng. Không biết làm nũng mà có thể gài thầy Park trả tự do cho cả đội. Đúng là em không biết làm nũng thật. Anh "tin" mà.
Đến đây thì cả hội không thể nhịn cười được. Văn Hậu nói trong tràng cười:
- Anh theo đội lâu nay mà giờ em mới biết anh lầy vậy luôn đó. Ôi thôi rồi, còn đâu nữa hình tượng "thiên sứ" mà em từng ngưỡng mộ đây. Anh bác sĩ đa tài của U23 ơi...
Minh Đan tạo "dáng đứng Văn Thanh" nhưng "thần thái Công Phượng", nói như thật:
- Anh không phải "thiên sứ", là do mấy em tự tô vẽ lên thôi. Anh cũng như mấy em thôi mà. Tuổi trẻ có bao lâu, phải sống cho "trọn vẹn" các em à.
Mấy anh cầu thủ cười đến mức tưởng chừng miệng cũng sắp biến dạng. Thế giới này thật quá sai, quá sai rồi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lúc mặc áo blouse trắng anh đạo mạo, khí chất thế kia mà. À... à... hiện tại anh không mặc áo blouse nha. Thì ra đây mới chính là "con người thật" của "thiên thần áo trắng" mà từ ban huấn luyện, y tế,... đến các cầu thủ đều tấm tắc khen ngợi, tròn mắt thán phục đây mà. Sai, sai hết rồi. Thầy ơi, chứng tỏ không phải chúng em hư đâu đấy. Chúng em là "biểu hiện sống động của sức trẻ" thầy ạ.
Chờ mọi người cười cho đã rồi thì Quang Hải mới tiếp tục "tranh đấu":
- Sao anh không để việc này cho Hậu? Hậu là đứa út trong đội, làm nũng sẽ có chất lượng hơn.
Minh Đan vẫn kiên quyết:
- Anh nhìn hết rồi mới chọn. Anh nói thật Hải đừng ngại, cả đội bóng này, nếu nói về làm nũng thì không ai qua mặt em được đâu. Em mà làm nũng thì sắt đá cũng phải tan chảy. Cũng như trên sân cỏ, em mà sút thì lưới thép cũng phải thủng. Chỉ có em mới có khả năng giữ chân thầy Park thôi.
Cả hội bật ngón cái tán thưởng. Những ánh mắt "đong đầy tình nghĩa" tha thiết nhìn Quang Hải gửi gắm hi vọng. Quang Hải thở mạnh một cái, gật gật đầu. Hồng Duy cười toe toét, hí hửng:
- Còn cây son dưỡng, sẽ chừa cho Hải, không bán đâu.
Quang Hải "xùy" một tiếng rồi hỏi anh bác sĩ:
- Thế em giả ốm thế nào đây?
Minh Đan diễn giải:
- Anh sẽ giúp em làm tăng thân nhiệt, em chỉ việc diễn cho thật sâu vào. Thầy Park gọi anh đến khám, anh sẽ nói là em bị sốt cao do vết thương hành, cần được chăm sóc. Đến đây thì mọi chuyện thành bại ra sao đều trông cậy ở em.
Xuân Trường chợt hỏi:
- Nhưng anh ơi, làm vậy liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của Hải không ạ? Có ảnh hưởng gì đến việc chơi bóng không anh?
Minh Đan vỗ vai Xuân Trường, quả quyết:
- Đội trưởng khéo lo. Anh là bác sĩ thể thao, là bác sĩ của các em. Anh cũng có lương tâm nghề nghiệp lắm chứ. Không chơi dại thế đâu. Chỉ là một chút tiểu xảo nho nhỏ trong y học thôi, hồi đó đám sinh viên bọn anh hay dùng để "xuống phòng y tế" trốn mấy môn không phải chuyên ngành. Chẳng ảnh hưởng gì cả.
Xuân Trường gật đầu yên tâm. Quang Hải không phản đối. Tất cả nhất trí. Kế hoạch đã bàn xong.
Đến giờ cơm trưa, trợ lý huấn luyện viên và trợ lý ngôn ngữ đến chào ông Hang Seo để đi ăn nhà hàng. Ông Hang Seo trò chuyện với họ vài câu, chờ họ đi khỏi rồi mới đi xuống nhà ăn.
"Thầy ơi! Thầy ơi thầy!", ông Hang Seo vừa ra khỏi cửa thang máy thì đã thấy Xuân Trường hốt hoảng vừa chạy vừa gọi.
Huấn luyện viên dừng lại. Xuân Trường chạy nhanh đến, gấp gáp nói:
- Thầy ơi thầy, Quang Hải, Quang Hải hình như không ổn lắm thầy ơi.
Ông Hang Seo giật mình, hỏi ngay:
- Quang Hải bị làm sao?
Xuân Trường vừa kéo tay thầy vừa trả lời:
- Em không biết ạ. Nhưng Hải cứ nằm li bì, gọi đi ăn trưa mãi không được. Người thì rất nóng. Thầy đi với em xem em ấy đi ạ.
Ông Hang Seo tin lời cậu thủ quân, vội vàng cùng Xuân Trường bước trở vào thang máy gọi tầng lên phòng Quang Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip