Dây tơ hồng
(Cáo phó à nhầm cáo lỗi 😂😂 do sự ngố truyền kỳ có tổ chức mà Phong nhầm lẫn năm sinh của "tài tử An Giang". Lâu nay Phong sống trong chấp niệm 3 anh thủ thành U23 có thứ tự năm sinh là 95 - 96 - 97 nên bị nhầm lẫn. Phong đã điều chỉnh. Nhìn chung chỉ khác chi tiết người làm trọng tài cho cuộc tranh luận giữa Hải và Duy chứ không ảnh hưởng nội dung chương. Xin lỗi các tình yêu vì đã nhầm lẫn đáng tiếc. Phong sẽ chuộc tội với khổ chủ bằng cách tốt với Tuấn = ))) Thân ái cám ơn con gái thienan0801 đã nhắc má)
-----
Đội bóng tụ họp tại phòng "khổ chủ công chúa". Vẻ mặt anh Mười nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm cơ. Không ai nói tiếng nào. Văn Toàn thấy tình hình không ổn bèn giở "tuyệt chiêu". Cậu bật khóc còn nhanh hơn diễn viên chuyên nghiệp nhập vai, níu chân anh bạn cùng phòng, van xin đến thảm:
- Hu hu... ahuhu... anh Phượng ơi, em chỉ lỡ dại có một lần, anh thương tình chúng ta đã hơn mười năm chung chăn gối... ý nhầm... chung phòng ốc mà tha cho em một lần, một lần, chỉ một lần thôi, em chỉ trót dại thôi mà anh...
Công Phượng lườm:
- Mày còn nhắc đến mười năm? - Bày mặt dỗi - Tình nghĩa mười năm mà mày đối xử với tao như vậy hả thằng kia? - Nói đến đâu mặt xụ thêm đến đó - Mày đốt đồ tao thì cũng thôi đi, nhưng đốt không chừa cả cái tao thích mặc nhất là quá đáng lắm luôn á. Nếu tao tha cho mày thì khác nào bắt thang cho mấy đứa khác leo lên đầu tao?
Văn Hoàng lẩm bẩm:
- Leo lên đầu mi nỏ cần thang mô. (Leo lên đầu mày không cần thang đâu)
Công Phượng liền bắn ánh mắt như đạn sang Văn Hoàng:
- Mi nói chi rứa? (Mày nói gì thế)
Văn Hoàng im lặng, tỏ ra rất hiền lành. Văn Toàn tiếp tục khóc than:
- Hu hu... em cắn rơm cắn cỏ lạy anh mười cái, anh bỏ qua cho em đi mà. Chúng ta chung phòng, em sẽ có ích cho anh mà anh Phượng...
Công Phượng khoanh tay, khối thịt bò trên mặt trề ra, đầu lắc lắc. Team Hà Nội đang cùng Quang Hải chia nhau bịch kẹo cam. Xuân Trường hỏi:
- Giờ Phượng muốn xử tụi nó ra sao?
Công Phượng cười cười, suy nghĩ một chút rồi ra dấu cho cả team Hoàng Anh Gia Lai, trừ Văn Toàn lại gần bàn bạc với mình. Mấy cái đầu gật gù tâm đắc, mấy nụ cười gian manh. Ngọc Quang và hai bạn Xanh - Hồng chạy nhanh đi chuẩn bị đạo cụ.
Mọi người vẫn cứ lặng lẽ chờ nhau trong tĩnh lặng. Một lúc sau, Ngọc Quang trở lại với một cái rổ đựng rất nhiều nho, Văn Thanh cầm một sợi dây truyền dịch, ai cũng chắc chắn là cậu chàng mới chạy lên xin xỏ anh bác sĩ xong, Hồng Duy thì cầm một cái rổ trống trơn. Ba người đặt mấy thứ đó xuống trước mặt "công chúa".
Công Phượng cầm lên sợi dây, nắm hai đầu giật giật mấy cái như để thử độ dẻo dai rồi nở một nụ cười thâm sâu bí ẩn, giọng êm ru:
- Để Phượng kể cho mọi người nghe truyền thuyết này. Truyền thuyết là trên trời có ông Tơ bà Nguyệt cai quản chuyện tình yêu hôn nhân. Nếu một đôi nào đó phải duyên phải số với nhau, ông Tơ bà Nguyệt sẽ dùng sợi chỉ đỏ, tức dây tơ hồng cột chân họ lại với nhau, họ sẽ nên duyên nên nợ.
Thái Quý chợt hỏi:
- Vậy truyền thuyết đó có liên quan gì đến chuyện xử phạt của chúng ta đêm nay?
- Có đấy. - Công Phượng lại cười - Có anh mới kể. - Xoay xoay sợi dây - Tuy anh không phải ông Tơ hay bà Nguyệt nhưng cũng học theo truyền thuyết để mà chơi. Đêm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức vở kịch "Hoàn(g) toàn đồng lòng". - Bắt đầu giải thích - Hoàng và Toàn sẽ bị cột hai chân lại với nhau, từ hai người bốn chân thành hai người ba chân và phải di chuyển từ đây ra đến sát cửa. Tại chỗ đó sẽ đặt cái rổ nho cạnh cái rổ không có gì cả này. Nhiệm vụ của hai đứa bay là phải nằm xuống ngay hai cái rổ, thằng Hoàng phải dùng miệng cắp nho lên, chuyền qua miệng thằng Toàn để nó bỏ vào cái rổ kia. Khi nào chuyển hết nho từ rổ này sang rổ kia thì mới tính là xong.
- Như cũ, hãy trong sáng và lành mạnh đấy mấy cưng. - Đội trưởng nói tiếp lời anh Phượng.
Cả đội bóng vỗ tay rôm rả. Chịu. Trò này quá chịu nha. Hoan hô anh Phượng. Văn Toàn cảm thấy xấu hổ, tiếp tục van xin nhưng... vô ích.
Team Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng "bày trận". Công Phượng lại bảo:
- Đứa nào muốn quay phim chụp ảnh cứ thoải mái, cơ hội hiếm có khó tìm đó.
Mấy chục thiết bị công nghệ ngay lập tức được lôi ra. "Gia đình nhà U" được cái là không bao giờ biết nản lòng trước "công cuộc" "mần nhục nhau". Bởi vậy mới nói, không ai "mần nhục" U23 như chính U23 tự "mần".
Văn Toàn cựa quậy, nói với Ngọc Quang:
- Cột lỏng lỏng thôi, cột chặt quá đau lắm.
Ngọc Quang cười tinh quái, "phán" thẳng thừng:
- Dây tơ hồng phải cột chặt thật chặt thì mới ăn đời ở kiếp. - Xiết tay cho mối dây thít lại.
Văn Toàn mặt xụ hơn cả chữ xụ. Văn Hoàng thì chỉ biết im lặng. Nhưng có một ý nghĩ của một ai đó thoáng qua: "Nếu sợi dây quái quỷ này là dây tơ hồng thật cũng mừng".
Vừa lúc này, chợt có một giọng Hà Nội: "Dây đó là dây tơ hồng thật chứ không đùa đâu. Nó đã từng được nhuộm đỏ bằng máu của Hải".
Là Quang Hải vô tình phát ngôn. Hoàng và Toàn bốn mắt nhìn nhau. Cả hai cùng rùng mình. Nghe như phim kinh dị vậy trời.
Mọi thứ sẵn sàng, "vở kịch" của "công chúa" bắt đầu. Tất cả mọi người căng mắt ra theo dõi. "Cặp đôi tơ hồng" nhích từng bước, từng bước. Đâu phải yên thân, Xuân Trường có xúi giục đám em út bu theo chọc phá "hai diễn viên chính". Hoàng và Toàn vừa phải nhích từng bước vừa phải chống lại sự phá rối của tụi "anh em cây khế", phải nói là rất khổ sở.
"Bịch bịch", cả hai cùng ngã lăn quay. Văn Toàn khóc hu hu. Văn Hoàng nhẹ nhàng kéo cậu dậy, an ủi. Chờ Văn Toàn nín rồi thì Văn Hoàng mới bàn:
- Muốn không bị ngã thì buộc lòng chúng ta phải "tâm đầu ý hợp", "hoàn toàn đồng lòng". Bây giờ anh sẽ đếm theo nhịp một - hai. Một là hai chúng ta cùng bước hai chân bị cột lên, hai là cùng bước chân còn lại. Như vậy sẽ không ngã.
Văn Toàn gật đầu lia lại. Vậy là cả hai bước tiếp. Những tiếng "một hai" thật đều đặn, thật thong thả. Cả hai bình an đến đích. Mọi người "woh" lên rồi vỗ tay tán thưởng.
Hoàng và Toàn từ từ, cẩn thận nằm sấp xuống trước hai cái rổ. Văn Thanh cầm điện thoại gí sát, bắt thật cận mặt hai người. Văn Hoàng cúi mặt vào rổ ngậm lên một quả nho rồi xoay mặt qua Văn Toàn. Văn Toàn há miệng ngậm lấy phần có lại của quả nho. Quả nho vốn nhỏ nên dù không muốn thì hai bờ môi vẫn có một sự "đụng chạm nhẹ nhàng". Cả đội bụm miệng cười khúc khích. Hai "hung thủ" đều ngượng đến đỏ chín cả người mà vẫn phải làm. Một quả, hai quả, ba quả... rổ của Văn Hoàng vơi dần và rổ của Văn Toàn cứ đầy dần. Càng về sau, động tác càng thuần thục, họ làm càng nhanh hơn.
Văn Toàn nhả quả nho cuối cùng vào rổ. Một tràng vỗ tay hú hét muốn bay luôn cái nóc phòng rộ lên. Ngọc Quang đến cắt dây, cười sằng sặc. Văn Thanh nhảy tưng tưng, phấn khích:
- Há há... một thước phim tình cảm không thể nào đẹp hơn.
- Dây tơ hồng nhuộm máu... ha ha... - Hồng Duy ôm bụng cười lăn ra giường.
Xuân Trường thích thú:
- Quá xuất sắc! Đội trưởng có lời khen.
Văn Hoàng và Văn Toàn chỉ ngồi thu lu không nói gì. Công Phượng hất mặt:
- Cho chừa! Từ nay bỏ tật đốt đồ của anh đây nhá!
Cả đội cứ cười, cười không thể dừng. Số "xiêm y công chúa" đó bị đốt xem ra cũng không phải vô ích, vừa giúp chủ nhân được thầy cho tiền mua đồ mới, vừa giúp cả đội được xem "kịch". Thật là phước đức vô biên! Nếu có cái thiên đàng dành cho quần áo thì tụi bay được lên trên đó chắc rồi.
Cười một hồi thì cũng phải dọn dẹp và giải tán. Nhưng xem ra, "vở kịch" vẫn là chủ đề được mọi người bàn tán rất sôi nổi.
Quang Hải đang phủi phủi cái giường thì Hồng Duy gõ cửa. Ngọc Tuấn ra mở giúp. Hồng Duy cầm một hộp quà màu hồng, cột nơ hồng, trông thật tươi. Thấy Duy cầm hộp quà vào phòng Hải, "hội anh em cây khế" liền kéo nhau tràn vào để... hóng hớt.
Quang Hải phủi giường xong thì nhảy lên nằm, lấy truyện ra đọc. Truyện Conan hay như mà kinh dị quá, không hợp với tâm hồn mong manh của "bé" nên Hải đã đem trả sớm và được anh Long đổi cho mấy quyển Thần Đồng Đất Việt. Truyện này hay, dễ thương, hợp với Hải, Hải chịu. Và "cậu bé" ấy nghĩ anh quản lý cứ như Doraemon có túi thần kỳ ấy, thứ gì cũng có, lại thông minh như Trạng Tí, cái gì cũng biết. Kết luận cuối cùng của "em bé" là: "xứng với daddy".
Quang Hải mới vừa lật quyển truyện ra thì Hồng Duy vào, kéo theo cả đám hóng chuyện. Cậu chàng phải bỏ truyện xuống, ngước mắt nhìn. Pinky nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cười cười:
- Hải ơi, Duy có quà này tặng Hải.
Quang Hải ngồi dậy, mắt sáng lên:
- Duy có quà tặng Hải hả? Quà gì thế?
- Quà đặc biệt lắm. - Hồng Duy ra vẻ bí mật - Đảm bảo Hải sẽ thích luôn. - Lại cười - Nhưng muốn nhận quà phải có điều kiện.
- Điều kiện gì? - Quang Hải hỏi ngay.
"Anh chủ" chỉ đợi có vậy, trả lời lập tức:
- Duy lớn hơn Hải tận một tuổi cơ, mà Hải cứ gọi tên Duy hoài, có lúc còn gọi Duy là em, xưng anh nữa. - Vỗ nhẹ vào má "em bé" - Như vậy là hỗn đó. Hải phải sửa đổi ngay, phải gọi "anh Duy".
Quang Hải trề cái môi, giọng dài thượt:
- Duy tính thế nào mà Duy lại lớn hơn Hải một tuổi?
Hồng Duy chớp nhẹ đôi mắt rồi nói:
- Thì Duy sinh năm chín sáu còn Hải sinh năm chín bảy mà.
- Vậy là Duy tính sai rồi. - Quang Hải vừa nói vừa xòe ngón tay - Bảy lớn hơn sáu, chín bảy lớn hơn chín sáu, Hải rõ ràng lớn hơn Duy mà.
Mặt Pinky chảy vệt đen. Cái lý lẽ gì thế này? Hồng Duy tiếp tục tranh lý:
- Nói như Hải thì khác nào anh Phượng nhỏ tuổi nhất đội còn thằng Hậu là anh cả đám à?
Quang Hải cãi tiếp:
- Vậy chứ nói như Duy thì chẳng lẽ đứa học lớp sáu lớn hơn đứa học lớp bảy?
Thành phần hóng hớt cứ cười khúc khích trước cuộc tranh cãi đó. Văn Thanh phát trực tiếp làm "xôn xao dư luận", mọi người ùn ùn bắt kèo xem ai sẽ cãi thắng.
Nói trở lại, Hồng Duy còn chưa kịp trả lời lại Quang Hải thì nghe tiếng Ngọc Quang:
- Hải ơi.
Quang Hải trả lời:
- Dạ anh Quang.
Ngọc Quang búng tay, nói như quan toà:
- "Anh Quang" đấy. Hải gọi anh là "anh Quang" còn dạ thưa lễ phép nữa. Mà anh sinh cùng năm với Duy mà. Chứng tỏ Duy lớn hơn Hải. Gọi "anh Duy" đi.
Mọi người "ồ" lên, vỗ tay lộp bộp. Các bình luận phán rằng Quang nên đi làm trọng tài.
Quang Hải xị mặt:
- Anh Quang, em chung câu lạc bộ với Thái Quý sao anh không bênh em?
Ngọc Quang nhún vai:
- Nhưng Duy chung câu lạc bộ với anh. À không... - Cười gương mẫu - Anh chỉ trả lại trật tự cho đội thôi.
Hồng Duy cười đắc ý:
- Há há... gọi anh Duy đi. Thua rồi em Hải à.
Quang Hải phụng phịu, bất đắc dĩ gọi:
- Anh... Duy.
Hồng Duy nghe sướng rơn. Quang Hải xòe tay:
- Gọi anh rồi, quà đâu?
Anh Duy đưa hộp quà ra, bảo:
- Em mở quà ra xem đi.
Em Hải mở hộp quà. Quà vừa mở nắp thì "meo" một tiếng, con mèo nhỏ cổ đeo nơ hồng ló đầu nhìn ra. Quang Hải reo lên:
- A... dễ thương quá.
Cậu chàng thò tay bắt mèo lên, vừa ôm vừa xoa. Hồng Duy bỏ hộp xuống, giải thích:
- Anh thấy nó đi lạc ở sân bóng, thấy tội quá nên đem về. Hải thích nuôi không anh Duy cho em nuôi đó.
Quang Hải gật gật:
- Hải thích, Hải thích lắm. Nó dễ thương quá.
Hồng Duy cười tươi thật tươi. Quang Hải đặt con mèo lên giường, nói:
- Hải lấy sữa dâu cho mèo uống nha anh Duy?
- Anh mới cho nó ăn. - Hồng Duy gãi gãi cái bụng trắng của mèo nhỏ - Bụng nó còn căng này, nó sẽ không uống sữa nữa đâu.
"Em bé" gật gù rồi lại nói:
- Phải đặt tên cho nó chứ. Đặt tên Quang Hồng đi.
Hồng Duy không chịu:
- Hồng Quang nghe đẹp hơn.
- Quang Hồng. - Hải Con cong môi cãi.
- Hồng Quang. - Pinky cũng quyết cãi.
Hai người cứ Quang Hồng, Hồng Quang qua lại. Mọi người nhìn mà cũng thấy ngơ. Cả hai đang cãi thì Xuân Trường lên tiếng:
- Mệt quá. Cãi mãi. - Rất đàn anh - Giờ anh xử thế này cho gọn, không Quang Hồng hay Hồng Quang gì hết, đặt tên gắn ngọn thôi, "Ball", tên "Ball", là quả bóng, vừa thực tiễn lại dễ gọi.
Anh Duy và em Hải nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý. Vậy là mèo nhỏ có tên là Ball, mèo Ball.
Đêm nay Quang Hải ngủ ngon hơn. Mèo Ball rút sát vào lòng cậu, cả người và mèo đều bé nhỏ, lọt thỏm giữa tấm chăn trùm phủ kín mít. Mèo Ball ấm quá, lại mềm mềm, Quang Hải ôm mèo ngủ thích lắm.
Nửa đêm, Hạ Long đi kiểm tra như lệ. Việc kiểm tra này giờ giấc không ấn định để tạo yếu tố bất ngờ, để không ai canh được, mỗi đêm một giờ khác nhau. Đẩy cửa nhìn vào phòng của Thái Quý, Hạ Long thấy có ánh sáng vụt tắt. Anh biết ngay là Thái Quý đang lén sử dụng điện thoại và đã vội giấu đi khi biết anh mở cửa. Anh quản lý nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thái Quý nhắm tịt mắt, rút hẳn vào chăn, vờ ngủ. Ánh đèn ngủ trong phòng đủ để Hạ Long thấy đường đi. Anh tiến đến thật gần, nói thật khẽ để người trong chăn nghe:
- Tắt điện thoại và ngủ đi, khuya rồi, mắt sẽ cận đấy, sáng mai dậy không nổi thầy sẽ mắng.
Thái Quý im ru không dám nhúc nhích. Hạ Long nói xong thì bỏ đi. Sau khi đi qua hết các phòng, anh đi một vòng ngược lại để về lại phòng mình. Đến phòng Thái Quý, thấy nghi ngờ, anh lại nhìn xem thử. Quả thật, Thái Quý lại vội vàng giấu điện thoại. Hạ Long không thể dung túng nữa, anh bước ngay vào, thò tay lấy điện thoại, bấm nút nguồn rồi bảo:
- Anh tịch thu, sáng mai sẽ trả cho em. Ngủ ngay và luôn cho anh.
Anh quản lý cầm điện thoại đi trong sự ngậm ngùi của chủ nhân nó.
Hạ Long về phòng mình, đem điện thoại của Thái Quý đi cất. Xuân Mạnh đang ngủ say sưa, có lẽ trời sập cũng không biết. Ánh đèn ngủ lờ mờ soi gương mặt cậu. Hạ Long đứng nhìn, anh thấy cậu thật đáng yêu. Một đứa em đáng yêu của đội bóng xứ Nghệ. Cái chăn bị cậu đạp chạy xuống tận chân làm phần ngực và bụng không có gì giữ ấm. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lại, đắp thật kỹ rồi còn kê lại gối để cậu ngủ được thoải mái. Anh mỉm cười, nói thủ thỉ: "Mi lợi dụng tau tống tiền đồng đội tượng tao nỏ biết răng? Tau nỏ nói thôi. Mi mần răng mai mốt bọn hấn nạt cho thì chớ có kêu mần chi".
(Mi lợi dụng tau tống tiền đồng đội tưởng tau không biết sao? Tau không nói thôi. Mi làm sao mai mốt bọn nó mắng cho thì chớ có kêu làm gì).
Rồi anh lên giường mình. Trở qua trở lại, Hạ Long chưa ngủ lại được. Anh thầm niệm danh hiệu Phật. Nhưng anh cũng không thể tịnh tâm. Bao nhiêu tạp niệm cứ lởn vởn trong đầu.
Hạ Long nhớ hoài hình ảnh Công Phượng của ngày bé thơ. Một cậu bé gầy yếu, đen đúa, nhỏ nhắn, lon ton bám chân anh và Công Khoa đi chơi hết làng này đến thôn nọ. Tuổi thơ của họ là những buổi đá bóng trong sân nhà hay trên đồng. Là những buổi tắm khe rồi cùng bắt cá, bắt ốc dưới khe lên đồng đốt lửa nướng ăn. Là những tháng ngày trời Nghệ An xanh trong như đôi mắt phượng hoàng non.
Nhà hàng xóm, cách nhau một cái khe nhưng gia cảnh hoàn toàn khác biệt. Bố Hạ Long là một trong những người được đánh giá là giàu có nhất huyện Đô Lương, nhà không có gì ngoài điều kiện. Hạ Long vì thế mà được sung sướng từ trong bụng mẹ. Còn nhà Công Phượng thì ngược lại.
Nhưng Hạ Long rất kỳ lạ, cậu bé không thích chơi cùng bọn con nhà giàu, chỉ thích chơi với hai anh em con hàng xóm nghèo khổ đói rách. Bố Hạ Long từ tay trắng làm nên, cũng đã có thời vất vả nên không bị mắc "bệnh nhà giàu", vui lòng cho con mình chơi với anh em Công Khoa, Công Phượng. Bản thân ông cũng rất quý mến ông Bảy là người chí thú, lương thiện.
Không ít người thắc mắc, vì sao gia đình khá giả như thế mà bố mẹ Hạ Long lại chấp nhận cho con trai cưng làm công việc hiện tại, một công việc vừa vất vả lại bèo bọt, suốt ngày bị sai bảo tới lui. Cái gì cũng có lý lẽ của nó. Và đó cũng là một câu chuyện dài.
Đêm nay, Công Phượng cũng khó ngủ. Cái trò "dây tơ hồng" nhắc cậu nhớ đến cái thời "khi xưa ta bé". Thuở êm đềm trong vòng tay anh, Hạ Long. Cậu nhớ anh đã từng căng sợi chỉ đỏ trên hai cánh tay vươn cao như muốn nó giăng ngang trời rồi kể cho cậu nghe truyền thuyết ông Tơ bà Nguyệt. Và sau đó, anh xoa cái đầu bờm xờm của cậu và bảo: "Dây tơ hồng nếu cột không đúng người sẽ đau khổ lắm. Sau này lớn lên anh cũng muốn cột dây đúng người.".
Công Phượng thở nhẹ. Cậu biết lúc đi kiểm tra, Hạ Long đã vào phòng cậu, xem cậu ngủ có ngon không, sửa chăn sửa gối, xem phòng cậu còn nước uống không. Sự tỉ mỉ của anh làm người ta cảm động. Cậu đang cầm một cái trống lắc bằng gỗ, mặt trống vẽ hình Hằng Nga đã phai màu vì năm tháng. Đó là món quà Trung Thu năm ấy anh Long đã tặng cho bé Phượng.
Hồ Nguyên Hạ Long đối với Nguyễn Công Phượng là cả tuổi ngây thơ, là một hồi ức đẹp mơ màng. Nhưng cũng là danh từ gợi lên bao nỗi đau thương, gợi nhớ đến tháng ngày tăm tối. Đẹp nhưng buồn là sự diễn tả chính xác nhất của loại ký ức này trong lòng Công Phượng. Và Phượng có quyền quên đi, không ai có thể trách cậu. Tuy nhiên, Nguyễn Công Phượng là người sống có thủy có chung, cậu không phải người có thể quay lưng với quá khứ một cách dễ dàng. Như một con trai ngậm bao cát sỏi, chịu bao đớn đau để tạo ra viên ngọc sáng bóng, Công Phượng nuốt vào lòng bao lệ tủi đắng cay, hứng chịu những gạch đá phũ phàng cuộc đời ném vào mình để ngày một trưởng thành hơn, tỏa sáng hơn. Nên Phượng nhớ rất rõ ràng từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất của quá khứ, dẫu vui dẫu buồn.
Công Phượng hàm ơn anh Long, hàm ơn nhiều lắm. Vì anh Long là bóng cây xum xuê đã che chắn cho một quãng đường tuổi thơ của cậu bớt đi giông bão. Trúng tuyển vào học viện Hoàng Anh Gia Lai là bước ngoặc lớn trong đời Phượng. Từ ngày ấy, nhật ký đời cậu lật sang trang, sáng sủa và đầy hi vọng. Cậu không còn cô đơn vì bên cậu có ba Đức, có các thầy, có đồng đội. Một thằng cùng phòng luôn nhẫn nại với những tật xấu của cậu, có gì cũng chia sẻ với cậu. Một "anh Trường" luôn sẵn sàng xả thân bảo vệ cậu dù có bị người ta đập sấp mặt để rồi sau đó cậu phải đập lại người ta giúp "anh". Lại luôn nhường nhịn cậu, chiều chuộng cậu dù cho cậu yêu cầu vô lý đến đâu. Một "anh Nhô" hiền lành, sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự và luôn phải đứng giữa làm người hòa giải khi cậu dỗi hờn "anh Trường". Và tất cả những đồng đội khác, ai cũng yêu, ai cũng quý. Đời Phượng từ ngày bén duyên với phố núi đã trọn vẹn hơn rất nhiều.
Nhưng trước đó, cậu không được như thế. Bên cậu chỉ có bố mệ nhưng bố mệ phải quần quật mưu sinh để nuôi lớn đàn con thơ, cậu không thể làm bận lòng bố mệ. Người anh yêu quý Công Khoa là chỗ dựa cho cậu. Nhưng anh không thể ở lâu với cậu. Anh Khoa đi rồi, bên Phượng chỉ có Hạ Long. Anh Long chơi với anh em Phượng từ hồi còn bé xíu. Anh có đồ ăn gì cũng chia làm ba phần. Phượng không có bút vở mới đi học, anh cũng cho. Cậu nhớ mãi hình ảnh giọt mồ hôi anh chảy ròng giữa trưa hè đổ lửa khi giúp cậu xách hồ phụ bố. Anh Khoa vắn số, chính anh Long đã nắm chặt tay kéo Phượng ra khỏi sự ám ảnh nặng nề đó. Những lúc gia đình Phượng khó khăn nhất, gia đình anh luôn giúp đỡ. Cái ơn cái nghĩa chứa chan, đong đầy như nước sông Lam. Bố thường nói với cậu rằng nhà mình mang ơn nhiều người lắm, nhất là gia đình Hạ Long. Bố dặn Phượng sau này lớn thành tài phải trả ơn cho người.
Ngẫm lại, Phượng luôn tự thấy mình chưa trả được bao nhiêu ơn. Dù cậu luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, bà con, làng xóm,... làm từ thiện,... Nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ. Nhất là với Hạ Long. Bao nhiêu năm trời cậu chưa có cơ hội trả ơn. Gia đình anh vốn không cần giúp đỡ, họ cũng chưa một lần đề cập chuyện ơn nghĩa. Đây là điều trăn trở của Công Phượng.
Công Phượng đối với Hạ Long là một loại tình cảm đặc biệt. Cả hai cùng là cầu thủ. Họ từng giao hẹn sẽ cùng nhau phấn đấu, chạy đua nhau trong sự nghiệp. Nghiệp bóng banh của Phượng dù thăng tiến nhanh nhưng lắm chông gai với bao điều tai tiếng và hàm oan. Còn anh thì khác, anh cũng tỏa sáng từ những ngày đầu, khi Phượng mới thành danh thì anh đã nổi tiếng rồi vì anh đá bóng trước cậu vài năm. Anh từng là thần tượng của cậu. Anh lại là một ngôi sao vừa sáng vừa trong, không một scandal, không một vết nhơ nào trong sự nghiệp, với anh, người ta không tiếc lời khen. Những lúc vướng thị phi, dù lòng rất muốn tựa vào anh như lúc nhỏ nhưng anh lại người đầu tiên cậu chặn liên lạc. Sĩ diện tuổi trẻ và nhiều yếu tố tâm lý khác làm cậu không thể đối diện với anh. Nhưng cậu thật sự bị sốc khi đọc được dòng tin "Tiền đạo Hạ Long của Sông Lam Nghệ An dính chấn thương nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ phải giải nghệ" vào ba năm trước. Chỉ mới vừa cùng đội thi đấu với anh xong chưa đầy nửa tháng kia mà. Cậu không ngừng cầu nguyện cho anh sớm tai qua nạn khỏi. Mất một năm điều trị, ra cả nước ngoài, kết quả cuối cùng chỉ có "Tiền đạo Hạ Long của Sông Lam Nghệ An chính thức tuyên bố giải nghệ sau một năm điều trị chấn thương". Hôm đó cậu đã khóc, trốn anh em khóc một mình. Cảm giác có lỗi khi không làm gì được cho ân nhân của mình. Cậu tiếc cho anh, tài hoa bạc mệnh, cậu cũng tiếc cho những trường hợp tương tự, có đồng đội của cậu còn thảm hơn anh, chưa kịp bắt đầu sự nghiệp đã phải nói giã từ. Cậu thấy mình vẫn may mắn nhiều. Cậu càng phấn đấu hơn. Phải phấn đấu vì bao đồng nghiệp kém may mắn.
Công Phượng bất ngờ khi quê về thăm anh trong một kỳ nghỉ. Từ ngày anh chấn thương, một năm rồi họ mới gặp nhau. Trái với suy nghĩ của cậu là anh sẽ đau khổ, thậm chí khóc lóc, cậu đã sẵn tâm lý để an ủi anh, anh lại đón cậu bằng một nụ cười hiền và sáng như hoa mặt trời. Anh nói là bây giờ anh tìm an yên trong đạo pháp, gửi tâm vào cửa Như Lai. Anh cũng nói là anh đã nghiên cứu về văn chương nghệ thuật trong thời gian điều trị. Anh đã biết thổi sáo. Vì anh nhớ năm xưa Phượng từng nói nghe tiếng sáo thích tai. Cậu đã thắt tặng anh một chùm tua rua đỏ để anh treo vào cây sáo. Cậu khâm phục nghị lực của anh. Nhưng anh nói chính cậu mới là người truyền ý chí cho anh đi tiếp vì cậu dũng cảm bước qua bao nhiêu cay đắng mà người thường ít ai chịu nổi.
Cho đến bây giờ, Công Phượng vẫn còn canh cánh một nỗi niềm, chưa trả được ơn cho Hạ Long. Nghĩ về anh, cậu lại cảm thấy có dư vị ngọt ngào của chiếc bánh trung thu. Ngày bé nhà nghèo, tết thiếu nhi với lồng đèn sặc sỡ và bánh trái thơm ngọt là một giấc mơ của anh em Công Phượng. Anh Hạ Long hay rủ anh em Phượng đi chơi trung thu nhưng năm nào anh Khoa cũng nói là đi về họ hàng và đêm trung thu sẽ xin bố mệ đóng cửa, tắt đèn ngủ sớm. Một năm, hai năm, ba năm,... Khi đủ lớn khôn, Hạ Long cũng hiểu sự thật. Anh đã học bố làm lồng đèn, làm cho anh em cậu hai chiếc đèn ông sao thật xinh. Anh còn đập heo đất, nhờ mẹ mua bánh trung thu và kẹo mứt. Đêm trung thu năm đó, anh đã bày tất cả trước cửa nhà Phượng, cùng đón chị Hằng với anh em Phượng.
Lại có một mùa trung thu khác. Anh dùng xe đạp đèo cậu lên phố huyện để mua tặng cậu đôi giày đá bóng. Cậu trông thấy chiếc trống lắc này ở cửa hàng bán đồ chơi và đã nhìn nó không rời mắt. Khi đó anh không nói gì nhưng đêm rước đèn trung thu, anh lại khiến cậu bất ngờ khi tặng nó cho cậu.
Những ngày tháng ấy, hai người vô tư và hồn nhiên như ánh trăng đêm rằm. Công Phượng hay nhìn lên trăng sáng để mường tượng nét mặt anh hiền như trăng. Cậu cũng hay chọn nơi ánh trăng sáng nhất, dùng que nắn nót vạch tên anh trên đất, để ánh trăng chiếu vào thật óng ánh. Công Phượng còn từng nghĩ một cách con nít là sẽ cùng anh hóa thành hai ngôi sao trên bầu trời, đêm đêm nhìn xuống nhân gian rồi bật cười vì bao điều lố lăng, kệch cỡm của loài người.
Đó là chuyện của một thời. Công Phượng còn nhớ và chưa bao giờ hé lộ. Còn có nhiều chuyện mà cậu vẫn giấu kín trong lòng.
Buổi sáng tinh mơ, một tiếng hét thất thanh làm náo động toàn đội: "AAA... Sao thế này? Sao tôi lại ở đây?"
Tiếng hét từ phòng Tư Dũng nhưng là tiếng của Đình Trọng. Cả đội xúm xít bu đến xem. Một vài người đến sớm được chứng kiến cảnh tượng... Đình Trọng đang nằm trên giường Tư Dũng.
Tư Dũng ngơ ngác không hiểu gì. Đình Trọng hoảng hốt không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Sáng sớm mở mắt ra cậu đã thấy mình đang ôm anh Tư.
"Hu hu... thầy ơi, có phải em bị ma khiêng không? Cứu em với... Hu hu... Anh Long ơi, chỉ em thần chú trừ ma với.... Hu hu... anh Mạnh ơi, anh đi gắt con ma đó bảo nó đừng phá em với. Em khổ quá...", Đình Trọng mít ướt còn hơn cả Văn Toàn, khóc gào như có người chết.
Mọi người phải tốn công dỗ dành. Bác sĩ Thiện rất bình tĩnh phán đoán:
- Đừng có khóc lóc nữa. Chẳng có ma quỷ gì khiêng anh đi đâu anh kia, đây chỉ là tình trạng mộng du thôi.
Mộng du?! Các chàng trai có vẻ khá bất ngờ. Thành Chung tò mò:
- Cháu tưởng mộng du chỉ có trong phim thôi chứ.
- Làm phim mà cũng xuất phát từ đời thật mà. - Bác sĩ Thiện giải thích - mộng du chẳng qua là một chứng rối loạn giấc ngủ thôi. - Vỗ vai Trọng - Đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ cho cậu uống thuốc trước khi ngủ và tôi sẽ điều chỉnh thực đơn thêm vài món ăn có tác dụng an thần cho các cậu. - Nhìn thầy Park - Cái đội bóng này dạo này ai cũng stress quá rồi.
Các chàng trai cứ trơ mắt nhìn nhau. Nhiều chuyện khủng khiếp thật. Lúc Đình Trọng mộng du mò sang phòng Tư Dũng là sau khi Hạ Long vừa kiểm tra xong và đã về phòng ngủ lại nên không ai phát hiện ra tình trạng này. Mọi người cùng tưởng tượng không biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu đêm hôm nhìn thấy một con ỉn cốt hồ ly đi vật vờ. Như phim kinh dị luôn! Bác sĩ Thiện lại đột ngột dặn như thật mà cũng như đùa:
- Tối ngủ nhớ chú ý cẩn thận giữ thân. Nhất là Hạ Long đấy. Mộng du có thể sẽ thành dịch.
Các cầu thủ còn chưa kịp hiểu thâm ý của "lương y như từ mẫu". Nhưng với người có chuyên môn như "thần hộ mệnh" chẳng hạn thì rất hiểu. Mộng du không thể thành dịch, trừ phi có người cố ý biến nó thành dịch để làn chuyện mờ ám. Cái nhà trẻ này chuyện gì cũng dám làm nên không thể nói trước là chuyện gì không thể xảy ra.
Vấn đề được giải quyết, mọi người tranh thủ ăn sáng để đi tập. Hôm nay đi tập muộn hơn một chút. Quang Hải đem mèo Ball gửi Hủ Tỷ trông giúp đến khi cậu đi tập về. "Anh trai mưa" của số 17 sau bao ngày bị "nhốt" ở nhà đeo khẩu trang thì cũng đến lúc được "giải phóng", có thể khoe mặt đẹp trai với thế giới rồi.
Ở trên xe, bác sĩ Thiện và Minh Đan thảo luận gì đó với nhau rất chăm chú và Minh Đan ghi chép rất cẩn thận. Sau khi thảo luận xong, Minh Đan rời ghế của mình đi đến chỗ thầy Park và Hạ Long. Anh nói với thầy:
- Thưa thầy, em cần bàn với Hạ Long về chuyện đổi thực đơn cho đội bóng nên... - cười khẽ - thầy có thể cho em mượn chỗ một lúc không ạ?
Thầy nhìn đến cái ghế trống cạnh bác sĩ Thiện rồi gật đầu:
- Được, cậu cứ ngồi đây đi.
Và thầy đứng lên đổi chỗ. Thầy đến ngồi cùng với bác sĩ Thiện còn Minh Đan ngồi cạnh Hạ Long.
Có một sự tỏa sáng rất chói lóa khi hai chàng trai đẹp đẽ ngời ngời ngồi chung một chỗ. Lại có thêm mấy chục ánh mắt soi mói. Nhưng trợ lý của thầy Park đã kịp trấn: "Người ta bàn chuyện ăn uống của các cậu thôi, nhìn cái gì mà nhìn".
Minh Đan cẩn thận bàn thảo với Hạ Long về thực đơn mới, còn dùng bút ghi ghi, chỉ chỉ. Hạ Long lắng nghe, đóng góp ý kiến để cùng thống nhất. Khi xe vừa đến cổng sân Khát Vọng thì hai người cũng bàn bạc vừa xong.
Đội bóng cùng nhau vào sân. Minh Đan khoai khoái hít sâu bầu không khí thoáng đãng pha mùi cỏ, thốt lên:
- Mấy ngày rồi mới được hít thở không khí sân bóng.
Bác sĩ Thiện cốc yêu anh chàng một cái.
Hạ Long dặn dò Quang Hải trước khi cậu vào tập:
- Em nhớ tập trung tập cho tử tế, đừng cố gây chú ý hay phạm lỗi đấy. Từ từ anh và Xuân Trường sẽ giúp em. Bây giờ cần nhất là làm thầy vui.
Quang Hải gật nhẹ, nói nhỏ:
- Em biết rồi ạ.
Hạ Long xoa đầu cậu rồi để cậu chạy đi tập họp.
Đội bóng tập luyện ngoài sân. Bác sĩ Thiện và Minh Đan không rời mắt nhìn họ. Bác sĩ cũng cần theo dõi tập luyện và thi đấu để khi xảy ra sự cố hay va chạm có thể xác định chính xác vị trí chấn thương. Hạ Long yên lặng nhìn Minh Đan.
Người ta gọi bác sĩ là "thiên thần áo trắng". Hạ Long thấy sự ví von này vô cùng đúng, một năm trị liệu đau đớn, Hạ Long vượt qua được nhờ công ơn nhiều người, nhất là các y bác sĩ.
Trong lòng Hạ Long khắc sâu ân tình với bác sĩ Minh Đan. Năm ấy, anh là người hỗ trợ cho bác sĩ điều trị chính của Hạ Long. Lúc Hạ Long xảy ra chuyện, họ đang ở Sông Lam Nghệ An theo một hợp đồng chăm sóc cho cầu thủ. Chấn thương quá nặng, bác sĩ chỉ định phải ra chuyển bệnh viện Thể Thao. Và bác sĩ này cùng Minh Đan đã theo cậu ra đó.
Thời gian ở bệnh viện Thể Thao, Hạ Long được nhận sự chăm sóc tận tâm và dịu dàng của anh bác sĩ trẻ tuổi tài hoa. Minh Đan chăm sóc Hạ Long kỹ càng như chăm người thân, nhắc cậu uống thuốc điều độ, mua đồ ngon dỗ cậu ăn, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Giai đoạn này là thời kỳ khủng khiếp nhất đời Hạ Long. Anh stress nặng, gần như trầm cảm, nổi quạu cả với điều dưỡng nên khó ai tiếp cận chăm sóc được. Nhưng sự ân cần của Minh Đan như giọt nước cam lồ rưới tắt ngọn lửa sân si trong tâm cậu. Hạ Long bị khuất phục bởi sự mềm mỏng, kiên nhẫn của anh. Và anh đã làm thay phần việc của các điều dưỡng để chăm sóc cậu.
Tuy không điều trị chính về cái chân nhưng bác sĩ Minh Đan đã giúp chữa lành tâm hồn chàng trai vốn rất hiền lành ấy. Anh thường dành thời gian lắng nghe cậu tâm sự, đem cho cậu nhiều sách báo. Biết cậu thích truyện Conan và Thần Đồng Đất Việt, anh nhờ bạn bè săn tập mới mua cho cậu. Anh khuyên cậu nên tìm việc gì đó để giải khuây. Cậu nghe anh, bắt đầu dành thời gian nghiên cứu văn chương, nghệ thuật và văn hóa truyền thống, những thứ mà anh vốn yêu thích sau bóng đá. Và cũng chính Minh Đan là người gieo duyên cho Hạ Long với Phật pháp.
Chiều hôm ấy mưa dầm tầm tã, giăng trắng mặt cửa kính bệnh viện. Hạ Long nhìn qua khung cửa. Cái chân đau đớn từng cơn. Mưa giăng một màu nhạt nhòe đáy mắt. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ anh chị, nhớ đồng đội, nhớ sân cỏ, tủi buồn cho số phận,... Bao tâm tư làm cho lòng cậu cuộn thắt, cậu gục mặt khóc, khóc thật nhiều. Một bàn tay êm mềm chạm nhẹ vào lưng cậu. Anh Minh Đan đến. Anh ôm lấy cậu, lau nước mắt, xoa đầu an ủi cậu. Rồi anh bật cho cậu nghe một bài pháp thoại của thiền sư. Lời giảng của thiền sư đã mở ra trong cậu một chân trời mới. Cậu ngộ ra nhiều điều, suy nghĩ thông thoáng hơn, đặt xuống được gánh nặng trong lòng. Hạ Long bén mùi thiền từ dạo đó. Tinh thần suy nhược, nằm ở bệnh viện, Hạ Long hay mơ thấy ác mộng. Anh mang cho cậu một bức ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát có in chú đại bi, dạy cậu đọc, dặn cậu trì chú để thanh tịnh thân tâm, xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Anh mang nhiều kinh sách cho cậu, chia sẻ cho cậu các bài pháp thoại, cũng giới thiệu cho cậu làn quen các thiền sư. Có thể xem Minh Đan là người sư huynh khai đạo cho Hạ Long. Khi cậu được chuyển ra nước ngoài điều trị, anh thường xuyên thăm hỏi chuyện điều trị, động viên, đôn đốc cậu. Anh còn giới thiệu cho cậu một thiền sư ở nơi đó mà anh quen được trong một chuyến tập huấn. Anh Minh Đan cư xử trọn nghĩa trọn tình, như bát nước đầy khiến người ta phải suốt đời ghi nhớ.
Hạ Long nhìn bàn tay Minh Đan. Những ngón tay thon thon, dài dài, bàn tay ấy thật đẹp. Bàn tay đẹp tuyệt vời, đẹp không chỉ ở hình thức. Bàn tay ấy trong suốt bao hành nghề của anh đã cứu giúp bao nhiêu ước mơ. Hạ Long nhớ như in cảm giác an toàn và tin cậy mà bàn tay ấy mang lại.
Hạ Long nhìn gương mặt Minh Đan, gương mặt rất sáng, sáng ngời ánh sáng mẫn tiệp và thánh thiện. Cậu nghĩ anh giống như một vị Bồ Tát hành thiện cứu đời. Đối với anh, cậu vừa tri ân vừa cảm mến, thêm phần kính trọng.
Hạ Long bất ngờ giơ điện thoại lên. Minh Đan có gương mặt "không góc chết", dù nhìn hướng nào anh cũng thu hút người khác. Hạ Long lấy nét, chụp một tấm. Tấm ảnh rất đẹp, cậu ưng ý vô cùng.
Hạ Long cười khẽ. Cậu đăng ảnh lên, viết caption:
"Thanh xuân năm ấy nợ tôi một chàng trai.
Có ai nhận ra anh này? Một chàng trai có bàn tay đẹp nhất trần đời nhưng không ai muốn bàn tay anh ấy nhúng vào đời mình"
Đồng thời đặt hashtag #HoaĐàlàngthểthao
Ảnh vừa đăng thì ùn ùn dân tình sôi nổi.
"Bác sĩ Minh Đan"
"Bác sĩ Minh Đan à?"
"Nơi đây có người chờ anh ấy đến mất cả thanh xuân"
"Chàng trai thanh xuân của anh Hạ Long đây sao?"
"Ai dô... hết thả thính đội trưởng quốc dân giờ đến thả thính bác sĩ quốc dân à? Quá đáng lắm à nha!"
"Anh ấy đẹp trai quá. Chàng trai năm ấy..."
...
Hạ Long cứ cười khùng khục. Đội bóng vẫn còn tập. Không biết đến khi họ được nghỉ thì sẽ ra sao nữa.
----
Yêu yêu 😘😘 nhiều nào. Các tình yêu đừng quên câu hỏi: "Vì sao Phong hay ngược đãi hoàng tử?" nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip