Đính chính + Ngoại truyện

1. Tin đính chính

Lâu nay cả nước đã lầm, Google lầm, Wikipendia lầm, chúng ta đã lầm! Thật ra sinh nhật của thầy là 01/10 chứ không phải 04/01. Quá đáng với thầy, ăn gian tuổi tác của thầy quá nha ^^ Tin do chính anh Park Chan Sung - con trai thầy đính chính. 

2. Ngoại truyện

Lâu lâu ngoi lên mà không có cái gì thì có lỗi. Trong khi chờ chap, các tình yêu gặm đỡ cái ngoại truyện này vậy ^^ 

------------------

Một ngày ở tuyển U23. Hôm nay thầy bị đau chân. Cũng chẳng biết vì sao thầy lại đau chân, rõ ràng đêm qua thầy bảo không khỏe nên bác sĩ đã sang chăm sóc thầy kia mà. Chăm sóc thế nào mà sáng ra thầy đau chân? "Nhà trẻ U" tò mò vô cùng, cứ gạn hỏi mãi. Thầy chịu không nổi 23 cái miệng nên đành nói: "Tôi ngã khỏi giường" và dọa ai hỏi nữa thì thước gỗ đợi lệnh. Vậy là không ai dám hỏi nữa nhưng còn lâu mới tin lý do của thầy. Ai cũng có "kiến giải" riêng nhưng không ai dám nói. 

Phòng huấn luyện viên. Thầy  Park đang tập trung xem một bản danh sách dày, thỉnh thoảng lại cùng trợ lý thảo luận gì đó . Hạ Long mang vào một bình trà nóng. Thầy chợt bảo anh:

- Cậu đi gọi Duy Mạnh đến gặp tôi.

Hạ Long liền đi gọi. Duy Mạnh lập tức đến.

Duy Mạnh cười khoe cái răng khểnh trắng muốt, ngoan ngoãn chào hỏi:

- Dạ em chào thầy. Thầy gọi em ạ?

Thầy Hang Seo kéo anh ngồi xuống, bảo:

- Tôi hỏi cậu chút việc thôi.

Duy Mạnh tỏ ra tò mò. Trợ lý huấn luyện viên nói:

- Ông Park muốn hỏi cậu về đương kim đội trưởng ở câu lạc bộ của cậu - Nhấn rõ - Nguyễn Văn Quyết.

Duy Mạnh hơi giật mình. Và rồi anh chàng được thể bèn kể một tràng không ngừng nghỉ. Nào là anh Quyết đá bóng giỏi, sống mẫu mực, là một đội trưởng tốt,... Thầy nghe Duy Mạnh nói thì cũng phải nhíu mày. Cậu Quyết đó tốt đến vậy sao? Duy Mạnh khẳng định là Văn Quyết cực kỳ tốt. Thầy bèn bảo Mạnh cho thầy số điện thoại của Quyết.

Hà Nội. Đại bản doanh Mỹ Đình. Hôm nay Văn Quyết có chút khó ở. Anh chỉ cuộn chăn trên giường, dẩu môi, không nói gì với ai. Thành Lương bước vào. Văn Quyết bỏ chăn, rời giường đi vào nhà tắm.

Thành Lương cắm cúi dọn lại cái giường. Tiếng điện thoại reo. Thấy cái điện thoại Văn Quyết để trên giường, Thành Lương bấm nghe. Đầu dây bên kia cất lên giọng nói lơ lớ:

- Cho tôi hỏi, có phải số của cầu thủ Văn Quyết không?

Thành Lương tỉnh bơ đáp:

- Phải. Tôi là "chồng" của Quyết đây...

(Còn tiếp nhưng buồn ngủ quá =  ))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip