Hải đăng
Trời còn chưa sáng, mọi người vẫn còn đang ngủ nhưng Đức Huy đã lục đục thức dậy. Anh chàng làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngay xuống bếp. Đức Huy muốn tự tay làm món trà chanh để sáng mang vào bệnh viện cho Duy Mạnh.
Đức Huy nấu nước sôi. Trong khi chờ, anh chàng rửa chanh đem đi vắt lấy nước. Những quả chanh to tròn, căng mọng. Tiếng dao chạm thớt khe khẽ. Đức Huy vừa làm vừa nghĩ vẩn vơ.
Trà chanh là món thức uống gắn liền với những tháng ngày êm đềm nhất của Huy và Mạnh. Đó là những buổi dạo phố uống trà chanh. Đó là những cốc trà chanh mát rượi xoa dịu cái nắng oi ả của mùa hè. Đức Huy tin rằng món trà chanh sẽ giúp Mạnh vui hơn. Dòng nước chanh chua một mùi hương nồng nàn của ký ức quyện vào không khí lạnh lẽo chảy ra bình trà còn ngút khói tựa hồ sự vỗ về những nỗi đau lặng lẽ.
Hủ Tỷ thật sự không được vui. Cô rất muốn đi thăm Duy Mạnh nhưng công việc của cô không thể xin nghỉ đột xuất như vậy. Cô đành chuẩn bị một đồ ngon, bổ, buổi sáng mang theo đi làm, chờ gặp người của đội bóng sẽ đưa, nhờ họ chuyển cho phó Mạnh.
Ăn sáng xong, ông Hang Seo đi thăm học trò. Đi theo thầy chỉ có Đức Huy và trợ lý ngôn ngữ. "Hoàng tử" lôm khư khư cái túi giữ nhiệt đựng bình trà chanh ấm nóng. Ba thầy trò đi ngang qua sảnh lễ tân. Hủ Tỷ vừa nhìn thấy liền vội vàng gọi lại.
- Thầy ơi, thầy ơi! - giọng cô lễ tân thật lảnh lót.
Thầy Park dừng lại, quay nhìn. Cô vội ôm túi quà rời khỏi quầy, bước đến nói vội:
- Thầy vào bệnh viện với cậu Duy Mạnh đúng không? Cho tôi gửi cái này cho cậu ấy. Tiếc là tôi không thể vào thăm được. Chờ cậu ấy về tôi sẽ hỏi thăm sau.
Thầy Park hơi mỉm cười:
- Tôi thay mặt Duy Mạnh cám ơn cô. Tôi sẽ chuyển lời.
Đức Huy nhanh nhẹn nhận túi quà thay thầy. Hủ Tỷ tỏ ra rất gần gũi:
- Thầy đừng cám ơn, tôi xem các cậu ấy như người nhà cả. Mọi người đi đường cẩn thận, tuyết nhiều lắm. Thầy đã gọi xe chưa?
Thầy Park gật đầu. Hủ Tỷ vẫy tay chào. Ba người đi thẳng ra cửa.
Xuân Trường cảm thấy thật chán nản. Rõ ràng anh có lỗi gì đâu chứ. Thế mà ai cũng trách anh. Thầy muốn phạt anh. Phượng thì dỗi anh. Thế có phải buồn đời không?
Chuyện là thế này. Hôm qua, khi trời vừa tối, thầy Park có dặn là sáng mai đội nghỉ tập nhưng không được ngủ nướng mà phải dậy đúng giờ và tập thể dục nhẹ nhàng cho giãn gân giãn cốt. Là một đội trưởng có trách nhiệm, Xuân Trường vội vàng soạn ngay một "chiếu chỉ" thật dài để "bố cáo thiên hạ". Thật ra là soạn tin nhắn gửi cho nhóm chat ấy mà. Nguyên văn nó là thế này:
"Phụng thiên thừa vận, thầy Park chiếu viết:
Mạnh Gắt nằm viện, thầy phải đi chăm, lòng người hoang mang, đội hình rối loạn. Tiếng lòng con dân kêu gào thấu đến tai thầy, thầy cho nghỉ tập.
Vậy nên, sáng mai cả đội mình nghỉ, nghỉ hẳn một buổi. Nhưng KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NƯỚNG. Tất cả dậy đúng giờ và tập thể dục để xương cốt chắc khỏe, cao hơn, thông minh hơn. Chiều tập bình thường. Ai dám trái lệnh hít đất không tha.
Khâm thử".
Xuân Trường gõ xong thì cảm thấy tự mãn vô cùng. Văn chương của mình lai láng mượt mà quá đi.
Anh chàng chạm để gửi. Gửi mãi không đi. Nhìn lại màn hình điện thoại thì Trường mới thấy là nguồn mạng sập rồi. Tặc lưỡi cảm thán một cái xong thì anh chàng lưu lại "chiếu chỉ" đó rồi bỏ đi tắm, đợi khi nào có mạng lại sẽ gửi.
Lúc Xuân Trường đang tắm thì Văn Hậu vào phòng. Út Hậu định vào "kho dự trữ lương thực" là phòng đội trưởng để "xin trợ cấp". Nói trắng ra là đi xin đồ ăn vặt.
Xuân Trường đang tắm nên nói vọng ra bảo Hậu cứ lục lấy được gì thì lấy. Út nghe lời, lôi ra cả bao đồ ăn. Vừa lôi bao đồ ăn ra thì Hậu cảm nhận điện thoại rung. Cậu lấy ra xem mới thấy thông báo đã kết nối mạng. Không nhịn được, cậu reo lên: "A... có mạng lại rồi. Còn đang cày phim". Lúc này, một cuộc đối thoại giữa anh trưởng và em út diễn ra.
Xuân Trường ở trong nhà tắm vừa nghe Văn Hậu reo liền hỏi vọng ra:
- Có mạng lại rồi à?
- Vâng ạ. - Văn Hậu hí hửng đáp lại.
Đội trưởng bèn bảo:
- Vậy này Hậu ơi, giúp anh tí việc nhá.
Út Hậu rất sốt sắng:
- Việc gì anh nói đi ạ.
Dội trôi lớp xà phòng trên người, Xuân Trường bảo:
- Điện thoại của anh ngoài ấy, em mở ra chỗ ghi chú, anh có lưu cái "chiếu chỉ" đấy. Em copy past gửi nguyên văn vào nhóm chat giúp anh với, thông báo của thầy. Tự nhiên anh lười kinh.
Tưởng gì, chuyện này đơn giản thôi. Văn Hậu vâng dạ rồi đi lấy cái điện thoại. Cầm điện thoại của đội trưởng lên, cậu Út nói to:
- Anh ơi, mật khẩu anh ơi.
- Không sáu một không.
Văn Hậu nhập mật khẩu vào. Chợt, cậu nhận ra điều gì đó, cậu phì cười. Phải rồi! Hẳn là "0610".
Cậu Út nhà U tìm thấy cái ghi chú của Xuân Trường. Cậu đọc xong thì chợt nổi máu táy máy. Vậy là cậu nghịch.
Văn Hậu copy lại cái ghi chú vào hộp thoại chat và sau đó sửa đổi lại. Thay vì "KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NƯỚNG" thì cậu sửa thành "NGỦ NƯỚNG THOẢI MÁI" và sửa luôn cái câu "Tất cả dậy đúng giờ và tập thể dục để xương cốt chắc khỏe, cao hơn, thông minh hơn." thành "Cùng nhau ngủ nướng để xương cốt chắc khỏe, cao hơn, thông minh hơn". Sau khi sửa xong, cậu hí hửng ấn gửi.
Tin nhắn vừa gửi đi thì cậu cũng xóa luôn cái ghi chú của Xuân Trường và nói:
- Anh Trường ơi, em gửi tin cho các anh rồi, em xóa luôn ghi chú giúp anh cho đỡ nặng máy nhá?
- Ừ em. Giỏi lắm. - Xuân Trường ở trong nhà tắm vẫn vô tư không biết gì.
Út Hậu nén tiếng cười, trả điện thoại về chỗ cũ rồi ôm bao đồ ăn vặt nhanh chóng "tẩu thoát".
Thế đấy. Đội trưởng quá "nhẹ dạ" tin tưởng em út, đâu có ngờ bị chơi láo. Lúc tắm xong trở ra, Xuân Trường chỉ kéo lướt nhóm chát, thấy có đoạn "chiếu chỉ" nên cũng yên tâm, không đọc kỹ lại. Mọi người trong nhóm chat cũng chẳng ai nói động gì đến chuyện "ngủ nướng" nên Xuân Trường vẫn cứ "hồn nhiên như tiên", vui vẻ mở call với Tuấn Anh ở quê nhà.
Vậy là sáng ra, cả đội ngủ lăn ngủ lóc, ngủ mát đất mát trời. Một số người vẫn dậy đúng giờ nhưng cứ nghĩ là thầy cho ngủ nướng nên lăn ra ngủ tiếp. Đáng thương hại nhất là đội trưởng. Do Đức Huy dậy sớm làm Xuân Trường bị giật mình theo, đến khi biết là Huy đi pha trà chanh cho Duy Mạnh, không liên quan mình và trời cũng chưa sáng thì anh chàng trùm chăn ngủ tiếp. Ai ngờ ngủ quên luôn nên không kịp nhận ra "sự bất thường" của cả đội.
Ông Hang Seo chờ mãi mà chẳng thấy cậu học trò nào ló mặt ra tập thể dục buổi sáng. Ông cảm thấy ngạc nhiên. Lẽ nào cái đội này hôm nay chống đối thầy ra mặt luôn sao? Nhưng ông nghĩ lại thì cho rằng có thể là các chàng trai tập... trong phòng. Dù sao cũng phải xem xét tình hình cho rõ ràng, không thể nghi oan cho học trò. Vậy là huấn luyện viên trưởng gọi theo cả ban huấn luyện cùng mình đi đến tận các phòng để thăm dò.
Bắt tại trận! Cậu nào cậu nấy cuộn chăn trên giường. Có người chưa dậy. Có người thì đã dậy rồi nhưng nằm bấm điện thoại. Lại có một vài người khác đùa giỡn với nhau rầm rầm. Thầy nổi giận. Còn cả đội thì ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị "đánh du kích" trong khi tối qua đội trưởng đã thông báo là được ngủ nướng kia mà. Cả "đám nhóc" bị "lôi" ra khỏi phòng trong một sự ngỡ ngàng. Thủ quân Lương Xuân Trường mắt vẫn còn như chưa chịu thức!
Thầy phạt cả đội dàn một hàng dài hít đất ở hành lang. Các chàng trai kịch liệt kêu oan, nói rằng là đội trưởng dặn thầy cho ngủ nướng. Xuân Trường lúc này mới hoảng hồn, khăng khăng một mực rằng mình dặn rõ ràng là không được ngủ nướng, phải dậy đúng giờ. Nói có sách mách có chứng, Tư Dũng đội phó cuộn lại tin nhắn trong nhóm chat đưa cho Xuân Trường xem, bắt đọc kỹ. Đội trưởng đọc xong mới điếng người, không nói được câu nào, chỉ biết nhìn Út Hậu mà ghim một cái. Tư Dũng cũng đưa tin nhắn cho trợ lý ngôn ngữ của thầy xem và nhờ xác nhận lại với thầy. Trợ lý ngôn ngữ dịch lại cho thầy, xác nhận rằng thật sự đội trưởng đã nhắn như vậy.
Mọi việc làm ra lẽ. Nhưng hít đất vẫn phải hít. Vì lý do... bù cho tập thể dục và giúp... tỉnh ngủ! Vậy là toàn đội "tri ân sâu sắc" đội trưởng! Tất nhiên, thầy đã "treo án" sẽ "xử tội" đội trưởng khi ra sân tập. Cả đội xem như cũng bớt chút ấm ức. Nhưng "công chúa" thì tâm trạng rất tệ. Sáng sớm còn ngủ nướng chưa dậy, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù đã bị lôi ra khỏi phòng. Xưa nay, ngoài "tâm phúc" cùng phòng ra, "công chúa" đâu dễ gì để ai thấy hình ảnh "chào buổi sáng" của mình, mất hết "danh giá hoàng tộc" còn gì. Thế đấy, vậy mà chỉ vì một con tồm nào đó mà "công chúa" bị cả đội nhìn thấy. Còn phải chổng... mông hít đất với cái bộ dạng lôi thôi như vậy nữa. Còn sỉ nhục nào hơn? Phượng dỗi! Phượng dỗi to rồi! Trường khổ! Trường khổ to rồi!
Câu chuyện "buồn của trưởng" kể ra thương tâm như vậy đó. Người kể lại cũng thấy rớm rớm nước mắt, lòng đau hơn dao cứa, nghĩ đến tình cảnh của ai kia mà ruột thắt từng cơn. Thôi nào, càng nói ra lại càng thương xót thêm thôi. Bây giờ ai kia đang bận dỗ ai kìa rồi, chúng ta nên để cho người ta có không gian riêng tư một chút.
Bác sĩ Thiện và Văn Thanh đi mua đồ về nấu bún mọc. Trên đường đến siêu thị, hai người ngồi trên xe tâm sự. Qua dăm ba câu chuyện, bác sĩ Thiện chợt bảo:
- Khi nào có ra Hà Nội thì đến nhà tôi, tôi làm cỗ cho ăn, gọi thêm cả đội cho vui.
Văn Thanh cười khì khì, nói như đùa:
- Chú nấu ăn ngon thế thì sau này thầy Park ở Hà Nội chắc chắn sẽ ngày càng béo tròn lên.
- Ai nấu cho ông ấy ăn đâu mà béo với chả gầy. - Bác sĩ trưởng hết sức thần thái - Ông Park thì chỉ có thể rửa bát thôi.
Văn Thanh ngả ra lưng ghế taxi cười không thể nhịn. Trong đầu cậu chàng tinh quái đang tưởng tượng ra cảnh thầy Park uy quyền của cả đội phải đi rửa bát là thế nào. Nghe cứ như đùa nhưng với bác sĩ Thiện thì rất có khả năng sẽ xảy ra. Thật là thú vị!
Ngôn tổng được một ngày rảnh rỗi, anh không đến công ty, cũng không phải đi gặp đối tác. Mấy ngày qua anh bận tối tăm mày mặt, bay đi bay về kí hợp đồng hết nơi này đến nơi khác, đêm qua mới được ngủ một giấc đúng nghĩa là ngủ.
Sau khi dùng bữa sáng với những món điểm tâm theo phong cách ẩm thực Quảng Châu ưa thích, Ngôn tổng dắt con chó Husky của mình đi dạo để hít thở không khí buổi sáng trong lành. Hai người tay chân thân tín A Hùng và A Hổ vẫn đi theo phía sau anh. Bước chân chậm rãi trên lối đi phủ hoa leo, Ngôn tổng tạm gạt bỏ những con số, những bản hợp đồng ra khỏi đầu mình. Khi gạt bỏ những thứ đó đi thì tâm trí anh lại bị chiếm lĩnh bởi hình ảnh chàng trai gặp gỡ giữa đêm ngập tuyết có nụ cười rất sáng, có ánh mắt rất hiền ấy. Ngôn tổng chợt thấy nhớ Minh Đan lạ lùng. Anh cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Rõ ràng giữa hai người chẳng có quan hệ thân thiết gì, cả anh là ai chắc người ta còn không biết rõ. Thế mà lại thấy nhớ người ta. Ngôn Vũ Hoàng như đã uống phải một thứ men say cực mạnh. Từ lần tông xe định mệnh đó, anh thật sự không thể nào ngăn mình nghĩ đến chàng trai xa lạ đó được. Ngôn tổng khẽ buông tiếng thở dài. Dừng bước lại, đưa mắt nhìn lên tòa nhà mà đội tuyển Việt Nam đang cư trú, anh cảm nhận rõ ràng một sự day dứt khó chịu. Gần trong gang tất mà như xa tận chân trời.
A Hùng và A Hổ hình như hiểu được tâm tư của thiếu gia. A Hùng nói thật khẽ:
- Thưa thiếu gia, thiếu gia đang nghĩ đến bác sĩ Trần sao?
Ngôn tổng xoay người bước tiếp, hỏi lảng đi:
- Đội bóng đó tập ở sân Khát Vọng của chúng ta thế nào? Tốt chứ?
- Rất tốt, thưa thiếu gia. - A Hổ đáp - Có vẻ họ rất hài lòng với Khát Vọng. - Hơi ngập ngừng - Nhưng... nhưng... hôm nay hình như họ nghỉ.
- Sao lại nghỉ? Có chuyện gì? - Ngôn tổng tỏ ra chú ý đến câu chuyện này.
A Hổ chỉ chờ cơ hội này, vội nói ngay:
- Thưa thiếu gia, bên phía quản lý sân báo lại, hôm qua trong lúc tập luyện, họ xảy ra sự cố khiến cho một cầu thủ phải vào viện. Và tin từ phía khách sạn lộ ra là sáng nay họ không đi tập. Ban sáng tôi còn thấy huấn luyện viên của họ bắt taxi ở cổng, chắc là đi vào bệnh viện rồi.
Ngôn tổng hơi nhíu mày. A Hùng nói thêm:
- Đội bóng nghỉ tập, chắc chắn bác sĩ Trần cũng đang rảnh rỗi...
A Hùng bỏ lửng câu nói của mình. Ngôn tổng im lặng không lên tiếng. Mất mấy phút anh mới đưa sợi dây xích chó cho A Hổ, bảo:
- Tôi sẽ qua chỗ họ một chút. Hai người không cần đi theo.
Vậy là vị tổng giám đốc, chủ sân Khát Vọng sải những bước chân thật dài, khuất nhanh khỏi tầm mắt hai người thân tín.
Ngôn tổng về phòng mình ăn vận, chải chuốt thật cẩn thận rồi mới đi đến tòa nhà của đội tuyển. Anh đi một mình, chẳng có ai theo. Bước vào sảnh lễ tân, Ngôn tổng khiến Chân Hủ Nữ phải trố mắt. Anh đi thẳng đến ghế sofa trong sảnh, ngồi xuống đó và lấy di động ra.
Mọi sự chú ý của Hủ Tỷ đều dồn lên vị thiếu gia này. Cô không biết anh cần gì và muốn làm gì. Thời gian qua mãi chú tâm vào đội bóng, cô suýt quên mất chuyện Ngôn tổng bao thuê toàn bộ khách sạn. Cô vẫn rất thắc mắc về hành động của anh.
Minh Đan lướt nhanh qua vài trang báo. Anh hơi khó chịu. Chuyện Duy Mạnh bị thương đã ầm ĩ cả nước. Tất nhiên, anh bác sĩ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Không sao, anh quen rồi. Đội tuyển cũng quen rồi. Nhưng anh không thích cái kiểu làm quá lên của một số người mà thực chất là ăn theo chứ chẳng phải yêu thương thật sự gì cho cam. Anh lướt qua mấy cái tiêu đề giật tit là đã thấy bực mình rồi. Anh càng không xem những bình luận của mọi người. Xem thì chỉ thêm mệt mỏi thôi. Cũng có không ít "anh hùng bàn phím" muốn tìm việc nổi tiếng nên nhân việc này mà... chửi.
Họ chửi huấn luyện viên vô trách nhiệm. Sau đó thì chửi luôn cả bác sĩ. Chửi từ trên xuống dưới chẳng chừa một ai.
Minh Đan lướt, lướt hết. Anh chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì. Ai đúng ai sai chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Điều duy nhất Minh Đan muốn bây giờ là hai chữ "bình an" cho cả đội.
Một cuộc gọi đến từ số máy của người họ Ngôn. Anh bác sĩ bấm nghe. Ngôn tổng bảo là mình đang ở dưới sảnh, muốn gặp Minh Đan một chút.Tuy cũng chẳng hiểu lý do gì người ta lại đến tìm mình nhưng dù sao ở trong phòng cũng chán nên anh bác sĩ nhận lời xuống gặp.
Minh Đan bước ra khỏi thang máy. Ngôn tổng đang đợi sẵn và chào đón anh bằng một nụ cười thật trìu mến. Lúc này, anh bác sĩ mới giật mình nhận ra một điều... Tại sao cậu ta biết mình ở đây? Minh Đan nhớ rất rõ mình chưa từng hé lộ bất cứ điều gì với người này. Nhưng đã lỡ xuống gặp rồi thì... đến đâu hay đến đó.
Hai người mỉm cười chào nhau rồi cùng tìm chỗ ngồi xuống. Ánh mắt Hủ Tỷ dán chặt vào họ không rời. Ngôn tổng ngỏ ý muốn gọi cà phê. Minh Đan chủ động nói mình sẽ mời vì anh Ngôn đã cất công đến tận nơi để gặp. Vậy là Hủ Tỷ được nhờ gọi cho quán cà phê giúp.
Trò chuyện vòng vèo mấy câu, hỏi thăm vài câu khách sáo xong thì Minh Đan thẳng thắn hỏi Ngôn tổng:
-Tại sao anh biết tôi ở đây mà tìm?
Ngôn tổng nở một nụ cười thật bình thản. Anh biết chắc Minh Đan sẽ hỏi câu này. Và anh đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời:
- Tôi có một vài người bạn ở Việt Nam sang đây làm ăn. Họ rất yêu thích bóng đá, là cổ động viên nhiệt tình của đội tuyển Việt Nam. Mấy ngày trước, tôi có gặp họ. Thông qua họ mà tôi mới biết anh thật ra là ai. Tôi hơi bất ngờ đấy. - Có ý trêu đùa - Vì quá hâm mộ anh nên tôi đến tận nơi để tìm đây. Không làm phiền anh chứ, anh bác sĩ đẹp trai?
Minh Đan chỉ đành cười trừ, thái độ hết sức khách sáo:
- Anh nói quá lời rồi, tôi đâu có gì đáng để hâm mộ. Anh đến tìm tận nơi thế này làm tôi thấy ngại đấy.
Ngôn tổng mỉm cười và nhìn Minh Đan rất chăm chú. Từ khi gặp anh bác sĩ này, Ngôn tổng chợt nhận ra một điều, ngắm nhìn một người mà mình có cảm tình là một việc khiến tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Thấy người kia cứ nhìn mình như vậy, Minh Đan có chút không tự nhiên, anh đành tìm chuyện nói để đánh lạc hướng chú ý. Nhân viên quán cà phê giao nước đến. Minh Đan chợt có ý mời Ngôn tổng đi dạo với mình. Hai người cầm hai ly nước rời khỏi sảnh lễ tân.
Sự tò mò của Hủ Tỷ về chuyện Ngôn tổng và anh bác sĩ đã đến lúc không thể kìm nén được nữa rồi. Cô quyết định phải hỏi Minh Đan cho ra lẽ. Vừa làm việc, cô vừa ngóng chờ anh bác sĩ đi dạo trở về.
Ông Hang Seo đến bệnh viện gặp lúc Duy Mạnh vừa được bác sĩ khám xong. Theo như tình trạng của cậu thì hết hôm nay cậu sẽ được xuất viện. Ông rất vui vì tin này.
Phóng viên vẫn tiếp tục phỏng vấn ông. Hôm nay, ông cởi mở chia sẻ với họ. Ông thấy là mình cần phải lên tiếng để trấn an dư luận. Ông Hang Seo giữ cả hai trợ lý của mình ở lại cùng trả lời phỏng vấn. Đức Huy một mình ở trong phòng bệnh với Duy Mạnh. Và không có một ai chú ý đến họ.
Đức Huy cứ đứng bên giường nhìn Duy Mạnh mà không biết làm gì. Còn Duy Mạnh thì nằm yên với chai dịch truyền đang nhỏ giọt. Cậu không nhìn anh mà quay mặt ra hướng chậu hoa vải nơi góc tường. Lòng Đức Huy đau nhói đến khó hiểu.
Giường bên, Xamrobekov căng mắt nhìn Đức Huy. Cậu nhận ra Huy. "Ông chú râu ria" nổi bật nhất đội bên kia chứ đâu. Lần đầu tiên xem video của Việt Nam, nhìn thấy Đức Huy, Xamrobekov đã giật mình. Cậu còn ngớ ngẩn đến mức đi hỏi thầy của mình là được quyền chọn cầu thủ trên 23 tuổi thi đấu sao thầy không gọi thêm các anh lớn theo. Kết quả bị thầy cốc cho một cái đau điếng, bảo là giải đấu U23 châu Á thì lấy đâu ra cầu thủ trên 23 tuổi. Oan ức cho Xamrobekov thế đấy. Rõ ràng cái thằng râu ria béo tốt bên kia nhìn thế nào cũng chẳng giống U23. Bây giờ gặp "ông chú" ở đây, Xamrobekov phải chờ xem thử "ông chú" và "bạn giường bên" sẽ làm gì.
Đức Huy cứ đứng như trời trồng hơn chục phút mà không biết nên làm gì. Bật chợt, Duy Mạnh với tay đến hộp nho khô gần đầu giường. Đức Huy bây giờ mới sực tỉnh ra, vội bước đến lấy giúp cậu và nói:
- Mạnh ơi đừng cử động chạm kim truyền thì khổ. Cần gì anh Huy giúp cho.
Duy Mạnh không nói gì, dùng một tay mở hộp nho. Đức Huy lại mở giúp cậu. Anh chợt nhớ ra, Duy Mạnh từ bé không thích uống thuốc đắng. Nói đùa mà cũng như thật, Mạnh và Hải là "hai bố con" giống nhau ở nhiều điểm, nhất là cái tính này. Mỗi lần phải uống thuốc, Duy Mạnh thường ăn nho khô sau khi uống, còn Quang Hải thì đòi sữa dâu, nếu không có sữa dâu sẽ đòi kẹo cam.
Đức Huy hiểu Duy Mạnh muốn gì. Anh vội cầm hộp nho lên, trút ra vài quả nho khô quắt queo, giọng thật dịu dàng nói với cậu:
- Mạnh, em vừa uống thuốc thấy đắng miệng đúng không? Há miệng ra anh Huy bón nho khô cho.
Duy Mạnh lừ mắt, mạnh tay giật hộp nho, tự lấy ăn mà không thèm quan tâm đến Đức Huy. Huy ngây ngốc một lúc, thấy tiếc số nho của mình bèn cho hết vào miệng nuốt.
Duy Mạnh ăn nho xong thì lại nhìn chậu hoa vải. Đức Huy ngẩn ngơ. Bình trà chanh vẫn còn ôm chặt trong tay, giấu kín trong chiếc túi giữ nhiệt.
Mày đáng trách mà Huy.
Mày đến là để làm lành mà Huy.
Cố lên Huy. Thầy tin mày. Mày phải cố!
Đức Huy tự trấn an mình. Anh hít sâu rồi nhóm người ngồi xuống mép giường.
"Cút ngay! Sập giường của tao bây giờ con sâu béo mỡ!", Duy Mạnh gắt lên.
Đức Huy giật bắn cả mình, vội đứng dậy. Duy Mạnh gắt xong thì liền quay mặt đi chỗ khác. Huy tìm một cái ghế, đặt bên cạnh giường, ngồi xuống.
Đức Huy gọi khẽ:
- Mạnh, Duy Mạnh.
Duy Mạnh không trả lời. Đức Huy lại gọi:
- Em Mạnh răng khểnh hiền lành ơi ơi...
Duy Mạnh mím môi, kiên quyết không trả lời. Đức Huy bèn nói một mình:
- Mạnh à, anh biết em giận anh, hận anh, không tha thứ cho anh. Anh không trách em. Bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình. Nhưng anh xin em đừng có buồn nữa, có được không?
Không có lời trả đáp nào. Đức Huy vẫn tiếp tục nói, mấy lời này anh chàng đã vất vả soạn cả đêm. Mà đúng hơn là vất vả nhờ... đội trưởng soạn cả đêm:
- Duy Mạnh à, anh không cố ý, thật lòng anh không cố ý. Anh biết em sẽ không chịu tin anh đâu nhưng anh vẫn muốn em hiểu. Em bị như vậy anh rất đau lòng. Mạnh à, đời người ai cũng phạm sai lầm mà. Anh biết thân anh tội lỗi đã nhiều nhưng xin em tin tấm lòng anh là chân thật. Có tuyết bên ngoài làm chứng cho tấm lòng anh, một sự chân thành gửi trọn cho em đó Mạnh. Chúng ta là anh em cùng câu lạc bộ, gắn bó từ nhỏ, xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm với em đi mà. Đừng giận nữa mà Mạnh.
Nói xong mấy lời lẽ có phần hơi sến súa và đầy "tính sân khấu" đó, "hoàng tử" mở túi giữ nhiệt lấy bình trà chanh ra. Đặt bình trà chanh xuống giường, Huy nói tiếp:
- Trà chanh này anh tự tay pha cho em đó Mạnh. Tuy không ngon bằng chỗ em hay uống nhưng nó là cả tấm lòng của anh. Mỗi khi buồn em hay đi uống trà chanh mà. Uống đi Mạnh, anh rót cho em uống nha?
Duy Mạnh quay nhìn. Rõ ràng là một bình trà chanh qua lớp vỏ trong suốt có thể nhìn rõ được màu vàng mát mắt. Cậu lắp bắp:
- Mày... mày... anh... thật sự pha trà chanh cho... tôi... sao?
Đức Huy gật gật đầu. Duy Mạnh nhìn tay anh. Ngón tay trỏ quấn một lớp băng trắng. Lúc cắt chanh, Đức Huy lơ là nên cắt trúng tay. Duy Mạnh đoán ra được. Cậu thấy cảm động.
Đức Huy đi lấy cái cốc, cẩn thận rót trà chanh ra đưa cho Duy Mạnh, bảo:
- Em uống thử đi Mạnh. Lần đầu anh pha đấy.
Duy Mạnh nhìn cốc trà chanh, mắt cậu không thể chớp được. Đức Huy đỡ cậu ngồi dậy, chủ động ấn cốc trà chanh vào tay cậu.
Cốc trà chanh hãy còn ấm. Hơi ấm ấy như sưởi len vào lòng Duy Mạnh. Đức Huy đang đứng bên cạnh. Duy Mạnh nâng cốc trà nhấp một ngụm. Hương vị thật lạ lẫm. Hình như nó không phải là vị trà chanh đơn thuần nữa.
Đức Huy chợt nói:
- Thế nào Mạnh? Vừa miệng không? Trà chanh bỏ hạt, ít đường như em vẫn thích uống đấy.
Một giọt gì đấy trong veo nhỏ xuống cốc trà chanh. Giọng cậu đội phó hình như bị nghẽn lại:
- Anh Huy... trà chanh ngon lắm... Mạnh... Mạnh không giận anh đâu.
Đức Huy thót cả tim. Trong khoảnh khắc ấy, quên chú ý đây là đâu, Đức Huy sà ngay xuống giường ôm chầm lấy cậu trai kia, sướng vui vô cùng:
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Mạnh...
- A đau! - Duy Mạnh chợt hét lên.
Đức Huy ngơ ngác. Và cậu Gắt lại gắt:
- Thằng mù! Mày ngồi lên dây truyền dịch của tao rồi!!!!
Đức Huy hoảng hồn, vội nhảy bật ra. Duy Mạnh nổi sùng, giật phắt luôn sợ dây đang ghim ở cánh tay, nhảy xuống giường, chống nạnh, cong môi, xả một tràng:
"Thằng đui mù độc ác, ám sát cả người bệnh! Mày muốn tao chết lắm đúng không phường lông bông mèo mả? Đồ ngu muội xụi bại, đồ ăn hại quốc gia, xấu xa quốc tế, tận thế quả địa cầu. Cái đồ xì dầu mà tưởng mình nước mắm, tám năm không tắm mà tưởng mình thơm nhài, mặt như đít chai mà tưởng mình hoa hậu, bụng như nồi lẩu tưởng mình chắc cơ, cái thứ cà ngơ tưởng mình thông thái, đồ gà mái tưởng mình con ngan, thứ kém sang đòi làm quý tộc, đồ lười học bảo mình chăm ngoan, xấu dã man lại tưởng mình đẹp...".
Duy Mạnh cứ rap và rap như thế. Đức Huy nhăn mặt, bịt tai. Xamrobekov thì chẳng hiểu gì cả nhưng nhìn dáng vẻ Duy Mạnh lúc đanh đá thế này lại thấy hay hay mà còn xinh xinh nữa. Hóa ra lúc số 11 này chửi người lại đáng yêu đến vậy, à, mà chỉ đáng yêu nếu lúc đó người nó chửi không phải là mình. Ôi... cái miệng ấy kìa, ánh mắt ấy kìa... Đáng yêu thật mà. Xamrobekov chẳng những say sưa nhìn mà còn lấy điện thoại ra... quay lén.
Bác sĩ Thiện và Văn Thanh đã trở về và đang nấu bún mọc dưới bếp. Minh Đan cũng đi dạo xong, chia tay Ngôn tổng quay trở lại tòa nhà khách sạn.
Hai tay cho vào túi áo ấm, anh bác sĩ thong thả bước qua sảnh lễ tân, lẩm nhẩm theo một ca khúc thuộc lòng. Hủ Tỷ vẫy gọi:
- Này, anh bác sĩ!
Minh Đan ghé lại quầy lễ tân, hỏi cô:
- Cô gọi tôi à?
Hủ Tỷ gật đầu rồi mở lời:
- Tôi có việc này, biết là có chút không phải nhưng nếu không hỏi rõ anh thì thật lòng tôi không thể chịu được.
Minh Đan cười thân thiện:
- Cô cũng giống như người thân của đội rồi, có gì thì cứ hỏi đi, đừng ngại.
Hủ Tỷ hết sức nghiêm túc nhìn anh, cố nói thật rõ:
- Anh và Ngôn tổng quen biết thế nào vậy?
- Ngôn tổng?! - Minh Đan hơi ngạc nhiên - Ngôn tổng nào?
-Là người vừa nói chuyện với anh khi nãy đó. - Hủ Tỷ khẳng định.
Anh bác sĩ thật tình không hiểu gì. Anh bèn đem chuyện quen biết ở quán cà phê, từ ly cà phê bị đổ lần trước kể ra. Và anh cũng giải thích là mình chỉ biết anh ta họ Ngôn chứ chẳng biết gì nữa cả.
Nghe câu chuyện của Minh Đan, Hủ Tỷ ngạc nhiên vô cùng. Cô chớp đôi mi vẽ mascara cong vút, giọng đầy nghi vấn:
- Anh không biết Ngôn tổng thật à? Tôi tưởng đội tập ở sân Khát Vọng thì mọi người phải biết Ngôn tổng chứ.
- Chuyện này là sao? - Minh Đan tò mò - Tôi chẳng hiểu gì cả.
Hủ Tỷ tặc lưỡi rồi giải thích:
- Cái anh Ngôn đó là ai anh biết không? Anh ấy là Ngôn Vũ Hoàng, là tổng giám đốc tập đoàn thể thao Royal Sport, chủ sân Khát Vọng.
Minh Đan ngỡ ngàng. Hủ Tỷ tiếp tục nói:
- Ngôn tổng là một người rất quyền lực trong giới thể thao, ở đây ai cũng biết tiếng. Thế nhưng tôi chẳng hiểu lý do vì sao anh ấy lại đến bao thuê khách sạn này. Cũng chẳng biết tại sao hai người lại quen nhau. - Nghiêng đầu nhìn Minh Đan - Anh không biết gì về Ngôn tổng thật à?
Minh Đan trấn tĩnh lại, thắc mắc:
- Ngày nào tôi cũng đọc báo bên này, tại sao chẳng nghe ai nói gì đến cái sân Khát Vọng thế? Chuyện đội tuyển tập ở đó hầu như chỉ có báo chí nước tôi đưa tin. Nhưng cũng chỉ biết đến việc nó là của tập đoàn Royal Sport thôi.
Hủ Tỷ mỉm cười thật nhẹ:
- Tập đoàn Royal Sport là tập đoàn của nhà họ Ngôn. Sân Khát Vọng là sân bóng Ngôn gia. Thật ra tôi cũng khá thắc mắc. Tôi là một fan trung thành của thể thao nên nắm rất nhiều thông tin. Theo tôi biết thì Ngôn tổng quý cái sân đó như gái góa quý con một mà lại chịu "nhả" ra cho đội bóng tập. Tôi chờ mãi lại chẳng thấy báo chí nào nói đến việc này. Tôi đoán là Ngôn tổng muốn che giấu nên đã bịt miệng hết báo chí nước nhà rồi. Anh biết đấy, người có tiền thì muốn gì chẳng được. Thế lực của nhà họ Ngôn không nhỏ, chắc chắn đã có sự can thiệp đến truyền thông nên chuyện này mới được bưng bít. Anh không đọc được trên báo bên này cũng phải thôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao Ngôn tổng lại làm những việc kỳ lạ như vậy.
Minh Đan thật sự sửng sốt. Anh nhíu mày suy nghĩ thật nhanh. Anh móc nối toàn bộ những sự kiện trong thời gian qua. Tách cà phê đổ, những cái hẹn, cái sân bóng từ trên trời rơi xuống, người tìm đến tận nơi... Anh bác sĩ nhanh chóng nhận ra có gì đó không bình thường trong những chuyện này. Rồi anh lại nhớ thêm vài chuyện. Anh chợt nhận ra, Ngôn tổng này và người lái taxi tốt bụng lần trước rất giống nhau. Và hình như chính là người đã tông xe vào anh trong đêm anh chạy ra ngoài mua dịch truyền cho Quang Hải.
Minh Đan cảm thấy đầu óc quay vòng vòng như trái bóng lăn. Anh có một dự cảm mà thật ra cũng đã chắc chắn vài phần. Anh không thể tưởng tượng được lần theo tuyển này của mình lại có chuyện như vậy. Việc gặp lại Phong Bạch Minh Đan đã không ngờ đến. Việc quen biết Ngôn tổng anh càng không thể lường. Chuyện này nếu nói phiền thì đúng là phiền phức lớn. Dù thế nào, anh cũng phải tính cách ổn thỏa.
Anh bác sĩ thở nhẹ lấy bình tĩnh rồi nói với Hủ Tỷ:
- Cảm ơn cô đã cho tôi biết những thông tin này. Nhưng tôi nhờ cô một việc. Tạm thời, cô đừng cho ai trong đội biết những chuyện nãy giờ chúng ta nói với nhau và những chuyện cô đã chứng kiến, nhất là cầu thủ Văn Thanh. Được chứ? - Ánh mắt anh có một chút năn nỉ - Đừng để họ bị ảnh hưởng, họ cần chuyên tâm tập luyện. Cô xem như là giúp cả đội đi.
Hủ Tỷ nhìn thái độ của Minh Đan thì biết là việc rất nghiêm trọng nên cô gật đầu ngay. Cô hứa rất chắn chắc:
- Anh yên tâm, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Bây giờ thắc mắc của tôi đã được giải đáp rồi, tôi sẽ im miệng tuyệt đối.
Minh Đan nói lời cảm ơn cô gái rồi chào cô, rời đi. Bây giờ anh cũng không biết phải làm thế nào mới đúng. Chỉ biết ở trước mắt, đội bóng cần sân tập, cần Khát Vọng. Minh Đan chọn cách im lặng. Anh sẽ im lặng. Mọi chuyện vẫn rất ổn và không cần thiết phải kéo thêm phiền phức. Chuyện của anh chàng Ngôn tổng kia nếu lộ ra sẽ lại khiến mọi người đàm tiếu và suy nghĩ linh tinh. Một tiếng thở dài được giấu kín.
"Phượng ơi Phượng à, anh không có cố ý đâu em ơi... Là thằng Hậu nó chơi xỏ mà...", Xuân Trường khốn khổ năn nỉ Công Phượng đang dỗi hờn.
Văn Toàn chẳng còn hứng thú hóng hớt cái cảnh quá quen thuộc này nữa. Cậu chui tọt vào chăn, đeo phone nghe nhạc Big Bang. Sáng ra bị phạt tập thể, ức chứ. Đội trưởng gì mà vô tích sự để thằng em út nó phá, để anh Phượng trị anh cho vừa.
Công Phượng chẳng thèm đếm xỉa đến "loài sinh vật đáng thương" kia. Cậu ung dung cầm cái gương soi mặt, săm soi tìm xem mình có nổi hột mụn nào hay không. Xuân Trường ngồi sát một bên, liên tục năn nỉ, năn nỉ đến người ngoài nhìn vào cũng thấy thương hại.
"Phượng ơi đừng có như vậy nữa mà... nhìn anh một cái thôi mà...".
"Phượng ơi, em thông cảm cho anh đi, vì anh là đội trưởng mà, anh có nhiều nỗi khổ lắm mà."
"Phượng ơi, anh mua hết lô son của Duy cho em nha...".
Xuân Trường nói không biết mệt mỏi nhưng người nghe như Văn Toàn cũng thấy mệt. Văn Toàn bèn ló đầu ra, réo gọi:
- Anh Phựn ơi anh Phựn, em khổ quá rồi anh Phựn ơi...
Công Phượng bình thản quay nhìn Xuân Trường, ánh mắt sắc bén liếc một cái rồi cầm cái gương áp thẳng vào mặt anh chàng, nhấn từng chữ:
- Biến - ngay - trước - khi - tôi - nổi - cáu! - Quay sang Văn Toàn - Còn mày, gọi tên tao thì gọi cho đàng hoàng tử tế! Tao tên PHƯỢNG!
Xuân Trường mím môi, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Văn Toàn rút sâu vào chăn không dám hó hé.
Văn Thanh đứng nhìn nồi nước lèo thơm ngon trên bếp, chợt hỏi bác sĩ Thiện:
- Chú ơi, bún mọc rốt cuộc là bún đổ vào mọc hay mọc đổ vào bún ạ?
Bác sĩ Thiện vẫy nước mới rau xanh, bảo:
- Cái gì đổ vào cái gì không quan trọng bằng việc Minh Đan sẽ đổ bún mọc của anh. Qua đây giúp tôi nhặt rau này cái anh kia.
Văn Thạnh "dạ" một tiếng, lăng xăng chạy đến nhặt rau. Bác sĩ Thiện tặc lưỡi nhìn cậu nhóc đang bứt bằng bặt mớ rau xanh tội nghiệp. Ông chụp lấy tay cậu, bảo:
- Nhặt rau chứ không phải nhổ cỏ. Nhẹ nhàng từ tốn thôi. Để tôi bảo cho mà làm.
Rồi bác sĩ trưởng cầm tay cậu cầu thủ, chỉ cậu từng bước, từng bước nhặt rau. Nồi nước lèo trên bếp đang sôi.
Văn Thanh quệt mồ hôi trán. Cuối cùng cậu cũng có thể nấu được món ruột của Minh Đan rồi. Bác sĩ Thiện hài lòng nhìn tô bún mọc tươm tất, nghi ngút khói, tỏa mùi thơm. Văn Thanh cám ơn chú rối rít, hớn hở mang đồ ăn cho "anh trai mưa".
Minh Đan chú tâm vào công việc dịch sách của mình. Anh cứ có cảm giác tốc độ dịch của mình quá chậm. Quyển sách dày, dịch mãi dịch mãi vẫn chưa đươc hai phần. Văn Thanh gõ cửa:
- Anh Đan ơi, em vào được không? Chú Thiện bảo em mang đồ ăn cho anh.
- Vào đi. - Minh Đan đóng sách lại.
Văn Thanh đẩy cửa, bê cái khay thức ăn bước vào. Vừa nghe mùi hương thoảng qua, Minh Đan hỏi ngay:
- Bún mọc à?
- Vâng. - Văn Thanh cười tủm tỉm - Là bún mọc, chú Thiện dạy em nấu đó.
Cậu cầu thủ đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh bác sĩ. Cậu nhanh nhẹn lấy rau bỏ vào bún, dùng đũa xốc nhẹ rồi đưa đũa cho anh, giọng ngọt như nước lèo:
- Anh ăn đi ạ. Anh thích ăn món này nhất mà.
Minh Đan nhìn tô bún mọc tỏa khói, lặng đi một chút. Anh ngập ngừng cầm lấy đũa. Văn Thanh giục anh ăn.
Minh Đan gắp một đũa. Hương vị quen thuộc thân thương. Bao giận hờn, phiền muộn phút chốc tan biến hết. Minh Đan ăn xong một đũa bún, húp thêm một thìa nước lèo rồi mỉm cười xoa đầu Văn Thanh:
- Giỏi. Thanh giỏi quá. Hôm nay biết nấu ăn luôn rồi. Đáng khen.
Văn Thanh cười rạng rỡ:
- Vậy là anh hết giận em rồi nhá! - Đưa móc ngón tay ra - Móc ngoéo làm huề đi.
Minh Đan móc ngoéo với cậu. Văn Thanh vui còn hơn được cho kẹo. Cậu giục anh tiếp tục ăn.
Anh bác sĩ tập trung ăn món bún mọc của mình. Cậu cầu thủ ngồi bên cứ chống cằm nhìn không chớp mắt. Minh Đan gắp thêm rau bỏ vào. Văn Thanh chợt nói:
- Anh Đan ơi, anh phải ăn nhiều rau xanh mới tốt.
- Thì anh đang ăn đây. - Anh bác sĩ gắp đũa rau cho cậu xem.
Văn Thanh chép miệng, phẩy tay nói:
- Không phải. Ý em là... - tự nhiên ngượng nghịu - Anh anh... có thích loại rau xuất xứ Hải Dương mà được trồng ở nông trại Hoàng Anh Gia Lai không?
Nói đến đó tự nhiên cậu đỏ mặt quay đi. Minh Đan ngớ người mấy giây rồi phì cười. Anh bỏ đũa xuống, nắm lấy vai cậu, xoay cậu nhìn vào mình, nhẹ nhàng hỏi:
- Rau xanh mà bỏ "ích" (x) thêm "tê - hắt" (th) đúng không em?
Văn Thanh ngượng chín cả người, chẳng nói được câu nào. Minh Đan nhìn sâu vào mắt cậu, giọng thật ấm:
- Thanh à, nghe anh bảo này.
Cậu nhìn anh, chớp mắt ngây thơ:
- Vâng, anh bảo gì em ạ?
Anh chợt nghiêm túc lạ lùng:
- Em có tin anh không Thanh?
Văn Thanh ngạc nhiên vì câu hỏi này. Cậu nhìn anh chằm chằm. Anh rất nghiêm túc. Cậu bèn đáp:
- Em tin anh. Em luôn tin anh. Cho dù có hoài nghi cả thế giới thì em vẫn tin anh. - Nắm lấy tay anh - Vì trước nay anh chưa từng lừa dối em, chưa từng thất hứa với em, càng chưa từng khiến em phải thất vọng lần nào.
Minh Đan mỉm cười. Anh đưa tay áp lên má cậu, chất giọng thật dịu êm:
- Cám ơn em đã tin anh. Vậy thì em hãy nhớ giúp anh, cố gắng nhớ giúp anh, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải luôn tin anh. - Xiết chặt tay cậu - Ngày nào em còn muốn nắm tay anh thì ngày đó anh sẽ không buông bỏ.
Văn Thanh thấy lạ lắm. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu gọi khẽ:
- Anh à...
- Đừng... - Minh Đan đặt ngón tay lên miệng cậu - Em đừng nói, chỉ nên nghe thôi. Thanh à... - anh kéo cậu vào lòng - em hãy nhớ câu này của anh: "Dù tập số thực chạy từ trừ vô cực đến cộng vô cực nhưng chỉ có duy nhất một số mười bảy".
Anh nói dứt câu thì quàng tay ôm lấy cậu. Những mảng cơ bắp săn chắc của Văn Thanh đều như mềm nhũn đi vì hơi ấm đang bao quanh. Cậu ngây ngốc hỏi:
- Anh ơi, tập số thực là tập "en - nờ sao" (N*) hả?
Một bầy quạ đen thủi đen thui bay cái vèo qua trước mặt Minh Đan. Anh buông cậu ra, lắc đầu chán nản:
- Bỏ qua vấn đề này đi. Anh quên mất điểm thi tốt nghiệp của em "cao".
Văn Thanh thè lưỡi, rụt vai. Minh Đan chợt nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh trở nên kỳ lạ. Anh cười cười, bảo:
- Chúng ta quay lại vấn đề rau của nông trại Hoàng Anh Gia Lai nào.
Văn Thanh giật mình. Minh Đan vẫn nhìn cậu. Cậu chợt cúi mặt xuống, tay bám chặt lấy anh hơn. Hai người đang ở một khoảng cách tưởng chừng chỉ có thể lọt được sợi tóc. Văn Thanh chạm tay đến cái khóa áo của người kia...
"Anh Đan ơi!", Quang Hải bất ngờ gọi cửa phòng.
Hai người trong phòng giật mình, vội tách xa nhau ra. Văn Thanh chỉnh sửa lại quần áo. Minh Đan nói vọng ra: "Mời vào!".
Quang Hải bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, anh bác sĩ đã chặc lưỡi rồi nói với người đang ngồi bên cạnh:
- Lâu nay cả nước đều đã lầm. Thật ra cái bóng đèn sáng nhất nhà chính là... hải đăng!
Văn Thanh gật gù, nói tiếp:
- Lại còn là hải đăng mang ánh sáng hồng, vừa sáng vừa chói!
Quang Hải ngơ ngác hỏi:
- Hai người đang nói gì thế?
- Ôn bài vật lý thôi nhóc! - Minh Đan nói gạt đi - Tìm anh làm gì?
- Em định hỏi là anh có vào bệnh viện cùng bọn em không. - Quang Hải rủ rê - Em với Dũng và Chinh định đi thăm anh Mạnh ấy. Anh đi cùng không ạ? - Nháy mắt - Em đã gặp anh Bạch ở bệnh viện. Anh ấy có nhắc đến anh.
Minh Đan thoáng chau mày, từ chối:
- Anh không đi đâu. Anh ở nhà thôi. Các em đi đi.
Văn Thanh đẩy đẩy lưỡi làm cái miệng đưa qua đưa lại hai cái rồi hỏi:
- Anh Bạch là cái anh bác sĩ người Huế bạn học của anh ấy hả anh Đan?
Minh Đan gật đầu. Văn Thanh chợt cười cười:
- Thế thì anh đi đi, để em cùng đi nữa!
- Thôi. Anh ở nhà ăn bún mọc của... em! - Minh Đan nói như đùa nhưng vẫn rất dứt khoát.
Quang Hải trề môi một cái, dài giọng:
- Vậy thôi bọn em đi thôi vậy. - Tinh nghịch vẫy tay - Anh Đan với anh Thanh ăn bún mọc vui vẻ.
Cậu nhóc nói xong thì quay lưng đi thẳng. Văn Thanh nhìn Quang Hải đi khuất, chợt giật mình, vội bật dậy, nói nhanh:
- Em quên mất, em có việc. Anh ăn ngon miệng. Em đi xíu đây.
Và rồi cậu co chân chạy mất. Minh Đan bật cười vì dáng vẻ của cậu.
Bác sĩ Thiện múc đầy một hộp bún mọc đựng trong túi giữ nhiệt đưa cho Quang Hải, dặn dò:
- Mang bún đến cho Duy Mạnh, đi đường cẩn thận đấy.
Quang Hải vâng vâng dạ dạ. Thầy trong ban huấn luyện đi theo ba cậu cầu thủ hỏi bác sĩ trưởng:
- Ông không lấy phần cho ông Park à?
- Ông Park về đây mà ăn. Ông ấy có đóng đô trong bệnh viện luôn đâu. Về đây ăn cho nóng.
Bác sĩ Thiện nói vậy làm người kia không biết nói thế nào nữa. Bác sĩ trưởng đưa mọi người ra cổng khách sạn bắt xe đến bệnh viện.
Thầy Park đi tản bộ trong công viên bệnh viện. Đức Huy trò chuyện với Duy Mạnh trên phòng, ông muốn họ được tự nhiên nên đã lánh đi. Trợ lý huấn luyện viên gặp được trợ lý ngôn ngữ thì vui như cá gặp nước, trả lời phỏng vấn xong là liền cùng nhau đi uống cà phê. Huấn luyện viên trưởng đành phải đi dạo một mình cho... lịch sự.
Ông Hang Seo thấy đằng trước có cô tá đang đẩy chiếc xe lăn. Rồi chiếc xe lăn dừng dưới một tán cây. Ông bước đến gần hơn. Ông nhìn thấy rõ người trên xe lăn là người đã ngồi cùng Quang Hải lần trước. Một hơi thở nhẹ. Ông bước đến chỗ chiếc xe lăn.
Ông Hang Seo đến trước chiếc xe lăn, lên tiếng:
- Chào cậu, họa sĩ Hải Tùng.
Người trên xe giật mình, vội hỏi:
-Ông... ông... là ai? Sao biết tôi?
Vị huấn luyện viên tự giới thiệu:
- Tôi là Park Hang Seo, một huấn luyện viên bóng đá đến từ Hàn Quốc.
Người trên xe mấp máy môi, nói không tròn chữ:
- Thầy... thầy... thầy là... huấn luyện viên... trưởng U23 Việt Nam sao?
- Chính là tôi!
Người ngồi xe lăn lộ vẻ bàng hoàng trên mặt. Anh vội vàng đứng dậy. Cô y tá đỡ anh nhưng anh gạt ra. Anh đứng nghiêm chỉnh, kính cẩn cúi người chín mươi độ trước thầy Park. Điều này làm ông ngạc nhiên. Nhưng anh đã kịp giải thích:
- Thưa thầy, xin thầy hãy nhận sự bày tỏ lòng kính trọng của em trước thầy, người đã dệt nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại cho đất nước chúng em, cho cả lứa cầu thủ triển vọng của chúng em.
Ông Hang Seo cảm thấy xúc động. Ông đỡ lấy anh chàng, dìu anh ngồi xuống xe lăn. Ngồi yên vị rồi, anh chàng mới hỏi:
- Thưa thầy, thầy tìm em có việc gì không ạ?
Ánh mắt thầy thật hiền từ nhìn anh chàng, giọng ông chứa tình cảm:
- Tôi muốn gặp cậu, người không phải là quả bóng nhưng có thể chiếm trọn tâm tư đứa học trò tên Quang Hải của tôi.
Một khoảng lặng. Rồi chàng trai ngồi xe lăn, cũng chính là họa sĩ Hải Tùng quay nói vài câu với cô y tá phía sau. Cô này chào anh và bỏ đi.
Cô y tá đi rồi, thầy Park bèn bước đến cầm lấy tay đẩy xe lăn, bảo Hải Tùng:
- Tôi đưa cậu đi dạo, chúng ta trò chuyện nhé?
- Vâng ạ.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đẩy xe lăn của anh họa sĩ trẻ đi trên con đường mà ngày hôm qua đứa học trò cưng của ông cũng vừa đi. Qua vài vòng xe lăn bánh, anh họa sĩ chợt nói:
- Em xin lỗi thầy. Có lẽ vì em mà Hải đã làm gì đó để thầy phiền lòng. Thầy đừng trách Hải...
- Tùng Lâm... - thầy Park thân tình như đang nói chuyện với các học trò - tôi gọi đúng tên cậu chứ?
Anh họa sĩ gật đầu "vâng" một tiếng. Ông nói tiếp:
- Chuyện của cậu và Quang Hải tôi đã nghe kể lại rồi, tôi cũng biết được phần nào. Tôi đã có ý tìm cậu, không ngờ gặp cậu ở đây. - Dừng một chút rồi nói tiếp - Gặp cậu rồi tôi mới hiểu vì sao Quang Hải chịu ảnh hưởng vì cậu nhiều như vậy.
Tùng Lâm im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng:
- Em nợ Hải nhiều quá, có lẽ đời này không còn cơ hội trả nữa rồi...
Thầy Park không nói gì cả. Ông muốn lắng nghe anh. Anh nói bằng giọng thật buồn:
- Thầy ơi, có phải bộ dạng hiện tại của em ghê tởm lắm đúng không? Em xin nói thật với thầy, em bệnh nặng lắm. Nhưng thầy đừng cho Hải biết, bây giờ mắt em nhìn chẳng rõ nữa, thầy đứng trước mặt nhưng em chỉ thấy là một bóng dáng lờ mờ. Em đã cố gắng trốn chạy nhưng Hải vẫn tìm được em. Thật lòng em không biết phải làm sao. Em không muốn bất cứ cái gì cản trở chân sút của Hải, kể cả em.
Và rồi anh kể lại câu chuyện bệnh tình và trốn chạy của mình suốt thời gian qua, kể ra bằng hết. Ông Hang Seo đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện này. Ông thở nhẹ rồi chợt nghiêm nghị:
- Cậu sai rồi. Từ đầu cậu đã sai khi trốn chạy Quang Hải.
- Em sai sao ạ? - Tùng Lâm ngỡ ngàng - Em không để Quang Hải bận lòng vì mình thì sai sao ạ?
- Cậu sai ngay từ cách nghĩ. - Thầy Park dừng xe lại gần một đàn bồ câu - Chẳng lẽ cậu không hiểu Hải hơn tôi sao? Quang Hải là một người tình cảm và rất rõ ràng. Nó đã để ai trong lòng thì sẽ khắc ghi đến hết đời. Cậu cho rằng trốn chạy sẽ tốt nhưng là tốt cho cậu, không phải tốt cho Hải. Cậu chỉ là đang trốn chạy lòng kiêu hãnh của mình, cậu không muốn Hải nhìn thấy sự tàn tạ của mình. Cậu chưa từng nghĩ Hải nó có vui hay không. Cậu chưa từng nghĩ Hải nó sẽ đi tìm cậu hay không. Đối với Hải, cái gì cũng phải rõ ràng. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người nó yêu thương đột ngột biến mất mà không rõ lý do. Cậu gặp Hải rồi, cậu xem nó bây giờ là tốt hay sao?
Tùng Lâm cúi thấp đầu. Anh cảm nhận được, anh hiểu rõ ràng Quang Hải của anh hiện tại đang như thế nào. Anh thở dài, nói khẽ:
- Thầy dạy rất phải. Em... em sai thật rồi. Em luôn nghĩ rằng điều mình làm là tốt cho Hải nhưng chưa từng nghĩ xem nó có thật sự là điều Hải cần. - Mắt cậu rơm rớm - Nhưng thầy ơi, thật sự em thương Hải lắm, em không muốn Hải đau buồn. Em trước nay chỉ nghĩ cho Hải, luôn muốn tốt cho Hải, em quên cả mình vì em ấy...
- Cậu thương, thương đến mù quáng, thương đến hồ đồ. - Thầy Park nối tiếp lời Tùng Lâm dang dở - Tôi biết cậu thương, cậu làm mọi thứ cho Hải. Nhưng rồi cậu đã dần biến tình thương ấy thành sự mù quáng. Cậu cho rằng chỉ cần mình làm vì Hải đều sẽ là tốt cho Hải, chưa từng hỏi Hải rằng nó có thật sự muốn hay không. Tùng Lâm à, tôi không phải chỉ trích cậu. Với những gì tôi nghe kể và những gì tôi cảm nhận được, tôi biết cậu là một người rất quan trọng với Quang Hải và tình cảm cậu dành cho Hải là rất chân thành. Tôi tin Hải đã có một tuổi hoa niên cực kỳ tươi đẹp bên cậu. Cậu chỉ sai lầm một lần duy nhất nhưng là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng chính là thay Hải quyết định!
- Em không thay Hải quyết! - Tùng Lâm cố tranh lý - Chuyện em bỏ đi là quyền của em, em quyết định cuộc đời em.
- Đó là một quyết định vô trách nhiệm! - Thầy Park vừa nghiêm khắc vừa thân tình - Cậu thật vô trách nhiệm khi tự ý quyết định trong khi cậu đã cột Quang Hải vào đời mình. Cậu thương nó, nó cũng thương cậu. Cậu làm cho nó khắc cốt ghi tâm tên của cậu rồi đột ngột rời bỏ nó mà không có lấy một lời từ giã, đó là vô trách nhiệm. Đột ngột mất đi người thương yêu, cậu cho rằng ai cũng có thể vượt qua nỗi đau này sao? Yêu thương không phải chỉ là hi sinh mà yêu thương còn đòi hỏi trách nhiệm, trách nhiệm với bản thân và với cả người kia. Cậu chạy trốn, bản thân cậu đau, Quang Hải cũng khổ. Cậu lại khiến nó mang mặc cảm rằng nó không thể giúp gì cho cậu vào lúc cậu khó khăn nhất. Kết quả có tốt đẹp như cậu muốn không cậu cũng thấy rồi đó.
Tùng Lâm lặng người. Hai tay anh buông thõng. Anh bật khóc thật sự:
- Hải ơi... anh xin lỗi... anh sai rồi!
Ông Hang Seo đưa cho anh cái khăn, an ủi:
- Đừng xúc động, chú ý sức khỏe. Lau nước mắt đi.
Tùng Lâm cám ơn thầy, nhận cái khăn, chậm rãi lau nước mắt. Ông Hang Seo vỗ vai anh:
- Tôi chỉ muốn nói cho cậu hiểu thôi. Bây giờ Quang Hải gặp được cậu, cậu đang điều trị tốt, chắc nó đã trút được gánh nặng rồi. Cậu cứ yên tâm chữa trị. Tôi không phải là người khó khăn cấm đoán, tôi sẽ để Hải thường xuyên đến thăm cậu. Có cậu động viên tinh thần, tôi tin Hải sẽ thi đấu tốt hơn.
Tùng Lâm đưa trả cái khăn. Anh nhìn ra xa xăm. Im lặng mấy phút anh mới lên tiếng:
- Em cám ơn thầy. Quang Hải và các em đội tuyển thật may mắn khi có một người thầy như thầy. - Xoay người chạm vào tay thầy - Thưa thầy, xin thầy giúp em một việc.
- Việc gì? - Ông Hang Seo có vẻ hiếu kỳ.
Tùng Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, e dè hỏi:
- Xin hỏi thầy, có phải Hải có tình cảm rất tốt với cầu thủ Hồng Duy trong đội hay không ạ?
Ông Hang Seo nhíu mày:
- Cậu nghe điều này từ đâu? Cậu có ý gì?
- Em không có ý gì cả. - Tùng Lâm nói rành rọt - Fans soi kỹ lắm thầy ơi, không gì có thể qua được mắt fans đâu thầy. Từ các fans mà em biết nhiều chuyện về mọi người. Em muốn xin thầy giúp em một việc.
Ông Hang Seo để cho anh nói. Anh như cố dồn hết sức để nói ra một điều khó khăn:
- Thầy... hãy tạo điều kiện xúc tiến tình cảm của Hải và Duy!
Vị huấn luyện viên kinh ngạc trước lời nói này. Tùng Lâm bộc bạch:
- Em biết mình không thể đi cùng Hải tiếp nữa. Quãng đường đầu đời, em đã dìu Hải bước qua, quãng đường phía sau Hải cần một người đồng hành mới. Đến lúc em phải dừng lại nhưng Hải còn cần đi tiếp. Đường đời nhiều bão giông lắm, Hải cần một người ở bên cạnh. Em cần một người làm thay những việc mà em không kịp làm cho Hải...
- Cậu lại như thế nữa rồi. - Thầy Park trầm giọng xuống - Cậu lại quyết định thay cuộc đời Quang Hải một cách ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Cậu xem Hồng Duy là gì, là người thay thế hình bóng cậu hay sao? Cậu đang bất công với Quang Hải và bất công với đứa học trò khác của tôi là Hồng Duy.
Tùng Lâm cắn môi, hít thở thật đều rồi tiếp tục thưa chuyện:
- Xin thầy đừng nóng giận. Xin hãy nghe em nói. Em đã suy nghĩ suốt thời gian qua về chuyện này. Em không xem cậu cầu thủ kia là người thay thế mình. Vì em biết, sẽ không ai thay thế được em trong Hải cũng như không ai thay thế được Hải trong em. Nhưng em sẽ trở thành quá khứ, là một quyển nhật ký đã viết đến trang cuối cùng, cần đóng lại. Đến lúc phải mở một quyển mới, viết tiếp những câu chuyện mới. Hải có thể tìm được một người yêu thương em ấy và cũng khiến em ấy yêu thương thì chúng ta cần phải vun bồi cho em ấy. Em muốn Hải được hạnh phúc, sống bình yên ngay cả khi em không có bên cạnh.
Thầy Park đẩy xe đi tiếp. Ông cười thật nhạt, nhìn xuống đôi giày dưới chân mình rồi nói:
- Một đôi giày qua chân hết người này đến kia cậu nghĩ nó sẽ vui sao? Nếu cậu quý trọng đôi giày đó thì có thể làm vậy hay sao?
- Nhưng trái bóng nếu không qua chân nhiều người thì sẽ không đến khung thành. - Tùng Lâm bảo vệ lý lẽ của mình - Thầy ơi, Hải không phải đôi giày. Cũng không phải trái bóng, Hải là một chàng trai sinh ra để được yêu thương. - Mỉm cười - Có lẽ nhiều người hiểu sai về tình cảm của em và Quang Hải. Giữa hai chúng em không phải là như cách mọi người vẫn nghĩ. Chúng em đã đạt đến một giới hạn không cần phải cứ khư khư giữ lấy nhau nữa rồi. Thầy ơi, suốt bao nhiêu năm qua, em đã xem những gì mình làm cho Hải là nghĩa vụ, là sứ mệnh, là một sự cam tâm tình nguyện. Em biết Hải nghĩ về em thế nào. Trong lòng Hải, em chỉ là một điểm tựa, là một người đặc biệt mà thôi. Tình cảm của hai chúng em không phải thứ tình cảm chiếm hữu, vị kỷ. Em chưa từng nghĩ Hồng Duy hay bất kỳ ai khác phải làm diễn viên đóng thế cho em. Điều em muốn chỉ là Hải sẽ có một điểm tựa chắc chắn hơn cái điểm tựa sắp đổ ngã này.
Ông Hang Seo bảo:
- Bệnh của cậu sẽ chữa khỏi mà, cậu sẽ có thể cùng Hải đi tiếp. Hải nó cần cậu.
Anh họa sĩ giọng buồn hiu hắt:
- Em không giấu thầy. Bệnh của em chỉ có hai còn đường. Hiện tại khối u của em đã chèn ép dây thần kinh thị giác, mắt em sắp mù rồi. Đến một lúc nào đó, khối u quá lớn, em sẽ mất mạng. Nếu em đi Mỹ, có thể cắt bỏ được khối u. Nhưng khả năng rất cao sẽ quên sạch đi ký ức, quên hết, quên không còn gì. Lúc đó, em sẽ quên luôn cả Hải. - Tha thiết nhìn thầy - Hải sẽ thế nào nếu một ngày em không còn nhận ra em ấy nữa? Em cũng không muốn quên. Em thà lưu giữ những ký ức đẹp đẽ ấy để mang theo xuống nấm mộ hoang còn hơn sống không có quá khứ, sống như một kẻ không có linh hồn. Dù chọn đường nào, em cũng không thể ở bên Quang Hải được nữa.
Ông Hang Seo trầm tư. Một đàn bồ câu đi thẩn thờ. Tâm tình của anh chàng họa sĩ này khiến ai nghe cũng phải thương cảm.
- Tùng Lâm à... - ông Hang Seo chợt nói - Tôi hiểu tâm ý của cậu dành cho Hải rồi. Tôi không thể hứa điều gì. Tôi chỉ là một người hướng dẫn, chẳng thể can thiệp quá sâu. Tôi muốn để các học trò của mình tự do phát triển. Miễn chúng đi đúng hướng, tôi sẽ lùi về sau để nhìn chúng chứ không ép chúng phải lên chiếc xe do mình đóng.
- Vâng... em hiểu... em tin thầy sẽ mang đến điều tốt nhất cho Hải. - Tùng Lâm đưa xoay người nhìn về phía có nhóm người đang cho bồ câu ăn.
Vị huấn luyện viên xoay cho xe lăn đổi hướng. Hai người đi trong im lặng. Điện thoại reo. Ông Hang Seo dừng lại nghe máy. Giọng thầy trong ban huấn luyện gấp gáp lẫn kinh hoàng: "Huấn... luyện... viên... trưởng... Quang Hải... Quang Hải... bị bắt cóc rồi!".
"Cạch!", chiếc điện thoại trên tay ông Hang Seo rơi xuống con đường đá trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip