Khi huấn luyện viên ra tay
(Vừa có kẹo, vừa có canh khổ qua nhiều hành dành riêng cho Híp Híp. Toại lòng dân chúng và cả tác giả ^^)
Xuân Trường rút sâu vào chăn. Anh không muốn ngồi dậỵ. Thời tiết thế này trùm chăn rất sướng. Lăn qua rồi lăn lại. Mọi thứ đều mềm mềm, êm êm. Thật sướng quá đi. Cửa phòng mở. Công Phượng bước vào. Công Phượng đến giật cái chăn, trêu ghẹo người trên giường:
- Êm quá, ấm quá. Biết giường của ai không mà hưởng thụ thoải mái vậy?
Xuân Trường ngơ ngác. Anh nhìn một vòng. Phòng khách sạn thì phòng nào cũng như phòng nào. Anh thắc mắc:
- Không phải giường của anh sao?
Công Phượng lắc lắc đầu, tự trỏ vào mình, nói:
- Là của Công Phượng!
Xuân Trường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục ngơ ngác:
- Thầy đổi phòng ngủ của anh rồi sao?
Công Phượng bật cười, nói:
- Không phải đổi. Mà là cho anh nằm tạm thôi. Phòng của anh... ha ha... xem đi rồi biết.
Và Công Phượng lấy di động ra đưa cho Xuân Trường xem. Đức Chinh đang phát trực tiếp. Qua ống kính, cảnh tượng bên phòng Xuân Trường hiện ra rất sinh động. Những chàng trai chiếm triệu trái tim người hâm mộ đang hì hụi lau sàn, quét tường, dọn giường, lau tủ,... Nói chung là rất tận sức dọn dẹp "hậu trường kim chi". Đức Chinh được miễn làm vì đang là "thương binh", "quý phái" ngồi một chỗ phát trực tiếp.
Công Phượng cầm lại điện thoại, viết bình luận: "Xuân Trường đang xem đó" kèm icon mặt cười.
Đức Chinh liền quay camera, cả gương mặt đập vào màn ảnh, cười toe.
"Đội trưởng khỏe chưa? Thấy anh em làm việc có tâm chưa?", Đức Chinh nói qua video.
Rồi anh lia máy. Máy lướt qua Dũng thủ môn. Đức Chinh nói:
- Anh Dũng tích cực nhất. Cười cái đi.
Tiến Dũng cười một cái. Máy quay lia qua Hồng Duy, Hồng Duy đưa hai ngón tay hình chữ V.
Xuân Trường xem mà cứ tủm tỉm không thôi. Những người đồng đội đáng yêu quá mà.
Chợt... màn hình tối om. Kết thúc video. Xuân Trường và Công Phượng nhìn nhau. Điện thoại sáng lên. Quang Hải vừa đăng ảnh. Bức ảnh chụp thầy Hang Seo đang cầm cái điện thoại còn Đức Chinh thì vẻ mặt đầy đau khổ kèm caption "Bị tịch thu điện thoại khi đang Live Stream".
Công Phượng cười ha ha, liền bình luận ngay: "Coi chừng bị tịch thu luôn đó Hải ơi."
Ngay tức thì, có bình luận của Hồng Duy: "Bị rồi chứ coi chừng gì nữa. Hai cái điện thoại đã đi đoàn tụ cùng hũ kim chi."
Công Phượng ngã xuống giường cười lăn lộn. Xuân Trường lấy điện thoại của Công Phượng gõ bình luận "Cẩn thận thêm cái thứ ba". Chờ mãi không thấy thêm cái bình luận nào, Xuân Trường bèn nói:
- Có nguời bị tịch thu "phương tiện hành nghề" rồi.
Công Phượng đập tay phấn khích. Xuân Trường không nhịn được cười.
Sau một hồi nói chuyện, Xuân Trường lại thấy buồn ngủ. Công Phượng ra ngoài để anh ngủ.
Ông Hang Seo mang khay thức ăn vào phòng cho Xuân Trường. Anh vẫn còn ngủ. Ông tìm chỗ đặt khay thức ăn xuống. Ông nhìn cậu học trò đang ngủ, mặt Xuân Trường đã bị vẽ thành... mặt mèo. Ông Hang Seo bật cười. Chắc là ai đó đã nghịch ngợm rồi. Ông ngồi xuống giường, lay gọi:
- Xuân Trường, thức dậy. Thức dậy ăn rồi hãy ngủ tiếp.
Xuân Trường từ từ mở mắt. Anh dụi dụi mắt. Anh thấy thầy. Tự nhiên, anh mỉm cười rồi nhoài người ôm lấy thầy. Thầy Hang Seo có hơi bất ngờ. Xuân Trường ôm chặt lấy huấn luyện viên, dũi vào lòng ông, giọng tha thiết tình cảm mà lại nũng nịu như đứa trẻ:
- Thầy Hang Seo, cám ơn thầy đã bao dung với chúng em. Chúng em thật sự không biết mình sẽ vượt qua chung kết như thế nào nếu bị thầy bỏ mặc.
Ông Hang Seo nhẹ mỉm cười. Những cậu học trò của ông tuy là phá phách đến trời cũng muốn sập xuống, tuy là làm cho người khác dễ tức chết nhưng họ đều khiến ông phải thương yêu. Xuân Trường dũi sâu vào lòng thầy. Cảm giác thật sự rất ấm áp. Ông Hang Seo sờ trán anh. Đã không còn sốt nữa, Ông cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Xuân Trường chợt hỏi:
- Thầy ơi, chân của thầy bị ngã có sao không ạ?
- Không sao. Không hề gì. - Ông Hang Seo rất hiền từ - Cậu không cần lo, tôi là dân thể thao, không yếu đuối như vậy đâu.
Xuân Trường toan chạm vào chân ông. Nhưng... "chát" một tiếng, ông Hang Seo đánh vào tay cậu học trò. Rồi ông trừng mắt, nghiêm giọng:
- Không nghe lời?
Xuân Trường cười trừ, cọ vào người thầy. Để cho Xuân Trường "dựa dẫm" một lúc thì ông Hang Seo mới cốc yêu một cái, bảo:
- Thôi được rồi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Nhanh đi rửa mặt rồi ăn đi. Ăn xong mới ngủ tiếp.
Xuân Trường cười cười, vâng dạ rồi bước xuống giường vào phòng tắm.
"AAAAA! Công Phượng! Công Phượng đáng chết!", Xuân Trường hét lên khi soi thấy mặt mình trong gương.
Một con mèo mỗi bên có ba sợi râu, có đường nhăn trán, có quầng quanh mắt. Mèo lai gấu trúc. Chỉ có Công Phượng mới nhân lúc Xuân Trường ngủ mà vẽ anh thành ra thế này. Thật tức quá mà. Anh định trong lòng nhất định phải cho "con gà" đó biết tay.
Ông Hang Seo chỉ lắc đầu, cười cười khi nghe Xuân Trường hét trong nhà tắm. Đúng là không thể có ngày yên ổn với mấy anh chàng này. Xuân Trường phải mất nhiều thời gian để làm sạch gương mặt. Anh cũng đã tỉnh ngủ, thấy thoải mái, khỏe khoắn vô cùng. Xuân Trường trở ra, lấy khay thức ăn đến sofa ngồi ăn. Ăn một hơi hết sạch thức ăn. Lúc bị sốt, anh ăn không ngon miệng nên bây giờ cảm thấy rất đói. Ông Hang Seo thấy anh ăn ngon miệng thì yên tâm, Xuân Trường đã bình phục rồi. Ông dặn anh nghỉ ngơi thêm rồi mang khay ra ngoài.
"Ha ha ha... vẽ đẹp, vẽ đẹp ghê!', Văn Thanh cười đến đau cả ruột khi nhìn thấy tấm ảnh Công Phượng đăng lên với dòng caption "Mèo đội trưởng". Tấm ảnh Xuân Trường bị vẽ mặt đang ngủ say sưa.
Ba kẻ bị tịch thu điện thoại Đức Chinh, Quang Hải, Hồng Duy cũng ghé vào xem với Văn Thanh và cùng cười, tạm quên đi "nỗi đau". Công Phượng đắc ý nằm vắt chân chữ ngũ trên giường. Căn phòng của Xuân Trường được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều tươm tất, thơm ngát mùi chất xịt phòng. Mọi người xúm nhau vào bình luận, nhận xét, soi mói,... tấm ảnh. Công Phượng cứ cười không ngớt trước những dòng bình luận của mọi người.
"Các chàng trai, mở cửa nào.", tiếng ông Hang Seo gọi cửa. Như một sự "tự động hóa", các chàng trai lập tức trật tự. Đức Huy bước ra mở cửa cho thầy.
Ông Hang Seo bước vào phòng, gật đầu đáp lại sự chào hỏi lễ phép của các học trò. Ông bước đến sofa, hai anh Tiến Dũng đứng dậy nhường chỗ. Huấn huấn viên ngồi xuống, gọi Đức Huy đến. Chờ Đức Huy yên vị, ông Hang Seo mới hỏi:
- Đức Huy, cậu cùng phòng với Xuân Trường. Tôi muốn biết vì sao cậu ấy bị mất ngủ.
Đức Huy đáp:
- Thưa thầy, quả thật Xuân Trường có mất ngủ. Nhưng lý do thì em không biết. Xuân Trường chỉ nói là không ngủ được.
Ông Hang Seo ngạc nhiên:
- Các cậu còn trẻ, lại thường xuyên vận động, sao lại không ngủ được?
Mấy cái đầu lắc lắc. Công Phượng chợt bước đến, nói:
- Thưa thầy, xin phép thầy cho em đổi chỗ ngủ cùng Xuân Trường. Em sẽ giúp Xuân Trường chữa khỏi mất ngủ.
Công Phượng rất nghiêm túc, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Các chàng trai cố gắng không bật tiếng cười khỏi môi. Ông Hang Seo chăm chú nhìn Công Phượng. Qua mấy giây, ông nói:
- Ngủ cùng để cậu đem mặt của Xuân Trường biến thành "tác phẩm hội họa" à?
Đến đây, không ai còn có thể nhịn cười được nữa. Đức Chinh cười đến mức thủ môn Tiến Dũng phải nói nhỏ vào tai: "Em bớt bớt lại. Thầy đang ở đây.".
Công Phượng vẫn rất nghiêm túc, mặc kệ mọi người cười, tiếp tục nói:
- Thưa thầy, em sẽ không nghịch. Em hứa đó. Em sẽ chăm sóc đội trưởng tử tế.
- Tôi sẽ suy nghĩ. - Ông Hang Seo nói.
Hồng Duy chạy tới vỗ vai Công Phượng, cười ngặt nghẽo:
- Đến thầy Hang Seo cũng không có lòng tin với anh. - Nhìn thầy Hang Seo - Thầy tuyệt đối đừng "giao trứng cho ác".
Công Phượng lườm một cái rồi rượt đuổi Pinky. Họ đã quên mất là "người quyền lực nhất" đang có mặt ở đây. Ông Hang Seo hắng giọng, nói to:
- Nguyễn Công Phượng, chân của cậu khỏi rồi phải không?
Cảnh rượt đuổi dừng lại. Công Phượng giật thót mình. Anh quay nhìn thầy, cười lấy thiện cảm, đáp lời thầy:
- Vâng... chân em hết đau rồi.
- Tốt! Ngày mai mang hết quần áo của toàn đội đến cho nhân viên giặt ủi. Nhớ là đi từng phòng, dọn hết quần áo bẩn và mang đến phòng giặt. Sót một món hít đất mười cái. Di chuyển bằng thang bộ. - Ông Hang Seo ra lệnh.
Cả đội nhìn thầy tâm đắc. Công Phượng lên tiếng phản đối:
- Như vậy không được đâu thầy. Họ sẽ chơi khăm em, sẽ giấu quần áo. Em sẽ bị oan ức.
- Đó là vấn đề của cậu. Cậu phải có biện pháp. - Ông Hang Seo kiên quyết.
Công Phượng bí xị. Khi không lại mang vạ vào thân. Hồng Duy vừa cười vừa nói: "Do ăn ở!". Nhưng "niềm vui" của Pinky chỉ mới nhen nhóm thì đã bị thầy Hang Seo dập tắt. Thầy nói với anh:
- Nguyễn Phong Hồng Duy chắc không có nhu cầu dùng điện thoại. - Nhìn Quang Hải và Đức Chinh - Hải và Chinh sau bữa sáng ngày mai đến gặp tôi nhận lại điện thoại. Còn cậu Duy thì chờ đến khi về nước.
Hồng Duy cảm thấy như cả vũ trụ sụp đổ. Anh là "dân kinh doanh", không có điện thoại thì sao mà làm ăn đây? Tới phiên Công Phượng chọc ngoáy: "Ai ăn ở tốt hơn ai?". Hồng Duy sà xuống thầy Hang Seo, thực hiện "nài nỉ kế":
- Thầy ơi, đừng làm như vậy mà. - Hồng Duy ra vẻ khốn khổ - Toàn bộ sinh mạng của em gửi gắm vào chiếc điện thoại đó. Đó là sản nghiệp của em mà thầy. Tội em lắm. Thầy cho em xin lại đi mà thầy. Em sẽ không nghịch, sẽ không nghịch nữa. - Vẻ mặt "thanh niên nghiêm túc" - Em hứa, em hứa chỉ tập trung bán son, không nghịch nữa đâu mà thầy.
Hồng Duy làm cho cả đội được thêm một trận cười. Ông Hang Seo chỉ nói ngắn gọn:
- Tôi sẽ suy nghĩ.
Thành Chung bĩu môi chọc Hồng Duy:
- Cười người hôm trước hôm sau người cười...
Hồng Duy cảm thấy mọi chuyện đến đây là hết, u ám tột cùng. Ông Hang Seo hỏi thăm thương tích của Đức Chinh, nhắc nhở thêm mấy câu rồi rời khỏi phòng.
Buổi tối. Ông Hang Seo để cho bác sĩ chăm sóc cái chân của mình. Vết thương vừa bầm vừa sưng. Vị bác sĩ vừa xoa bóp cho huấn luyện viên, vừa nói:
- Ông thật vất vả với mấy anh cầu thủ này.
Ông Hang Seo cười cười:
- Nhưng chúng nó rất thú vị và đáng yêu, làm tôi thấy mình như trẻ lại.
Người bác sĩ tặc lưỡi:
- Chậc... Tôi tự thấy mình kinh nghiệm chăm sóc đội tuyển cũng không tệ. Nhưng chưa bao giờ đau đầu và vất vả như đợt này.
Ông Hang Seo nheo mắt, nói:
- Ông đừng có để chúng nó lôi kéo, đừng có bao che cho chúng nó. Phải hợp tác với tôi chứ.
Bác sĩ bật cười, thanh minh:
- Huấn luyện viên thông cảm. Ai bảo các học trò của ông quá dễ thương và lúc nào cũng có "lý do chính đáng" chứ.
Ông Hang Seo không nói thêm nữa. "Đội bóng thần thánh" này chỉ chiến đấu trên sân cỏ trong khi thầy của họ phải "chiến đấu" với họ. Thật là sự trớ trêu của hoàn cảnh.
Thủ môn Tiến Dũng bắt gặp em trai ở ngoài ban công khách sạn. Tuyết vẫn trắng xóa.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?", Tiến Dũng lên tiếng hỏi em trai.
Tiến Dụng nhìn anh một cái rồi quay đi, trêu:
- Anh không chăm sóc anh Đức Chinh à?
Tiến Dũng phát vào mông cậu em một cái, dọa:
- Cái thằng này, muốn bị đòn nữa sao?
Tiến Dụng cười hì hì. Anh nhìn tuyết rơi, giọng có chút xúc động:
- Em thấy nhớ nhà quá. Trời đang lạnh thế này, em lo bố mẹ sẽ bị lạnh. Anh em chúng ta phải đi thi đấu, không thể thường xuyên ở bên bố mẹ.
Tiến Dũng thở dài một tiếng. Cậu em trai đã đánh trúng tâm tư anh. Để tập trung cho thi đấu, Tiến Dũng đã gạt bỏ mọi lo nghĩ riêng tư, dồn nén mọi tình cảm cá nhân, chỉ chuyên tâm vào một mục tiêu: "bắt bóng". Nhưng giờ đây thì nỗi nhớ nhà nhớ quê lại dâng trào mãnh liệt. Tuyết trắng rơi rơi. Hai con người im lặng.
Mấy khoảng lắng đọng tâm tư qua đi, Tiến Dũng chợt lên tiếng:
- Dụng, thi đấu xong rồi, có tiền thưởng, anh em chúng ta sẽ xây nhà mới cho bố mẹ.
Tiến Dụng gật gật đầu, nói:
- Vâng ạ. Em chỉ hi vọng bố mẹ có thể sống tốt hơn.
Cả hai anh em cùng miên man trong những gợn sóng tình cảm gia đình.
Trợ lý huấn luyện viên mang vào cho ông Hang Seo một thứ đồ. Đó là một thanh thước gỗ dài tầm 50 cm, bề ngang cỡ hơn hai ngón tay khép lại, dày tầm nửa lóng tay, rất cứng và chắc. Ông Hang Seo đã nhờ trợ lý tìm giúp mình. Người trợ lý tìm được thước, mang cho huấn luyện viên nhưng người trợ lý rất thắc mắc.
- Huấn luyện viên trưởng... - người trợ lý mắt không rời cây thước gỗ trên bàn -... cây thước gỗ này hình như chẳng liên quan gì đến bộ môn bóng đá của chúng ta.
Ông Park Hang Seo chỉ mỉm cười, bảo:
- Nó có rất nhiều công dụng, Từ từ rồi mọi người sẽ biết thôi. Hãy đi một vòng các phòng. Tôi muốn đảm bảo bọn trẻ đó đi ngủ đúng giờ và không có sự xáo trộn vị trí. Nhất là Lương Xuân Trường, phòng đã dọn xong, cậu ta phải về chỗ cũ. Nguyễn Công Phượng luôn muốn đổi phòng nhưng tôi vẫn chưa đồng ý.
Người trợ lý lập tức thực hiện yêu cầu của huấn luyện viên. Những người trong ban huấn luyện cẩn thận đi giám sát đội tuyển.
Buổi sáng, sau giờ ăn, Quang Hải và Đức Chinh hí hửng nhận lại điện thoại trước sự ấm ức lẫn tủi thân của Hồng Duy. Công Phượng xách cái giỏ nhựa to đi gom quần áo, liên tục càu nhàu.
"Này, bao nhiêu quần áo bẩn mang ra hết! Giấu cái nào là biết tay anh!", Công Phượng đặt cái giỏ đầy ắp quần áo xuống trước cửa phòng Văn Hậu và lặp lại câu kinh điển mà đến phòng nào anh cũng nói.
Văn Hậu rất ngoan ngoãn, nói:
- Anh chờ em một chút ạ.
Và cậu "út chót" nhiệt tình mang hết đồ bẩn ra. Cái giỏ to của Công Phượng đã đầy quá, không thể đựng thêm nữa. Văn Hậu nhiệt tình quan tâm:
- Không thể đựng hết. Anh có cách nào bê hết một lần không? Đỡ tốn công đi lên đi xuống.
Công Phượng lắc đầu:
- Không có cách. Đành để lại ở đây, mang chỗ này xuống phòng giặt xong sẽ quay lại lấy tiếp. Cũng chỉ còn mấy phòng cuối thôi.
Văn Hậu nói:
- Vất vả cho anh quá. Lên xuống mấy lần rồi. Hay để em giúp anh bê xuống?
- Cám ơn em. Nhưng không cần. - Công Phượng từ chối - Thầy Hang Seo mà biết thì không biết sẽ còn bị phạt thế nào nữa. Để anh tự làm.
Văn Hậu cười cười, lại nói:
- Mà anh nhớ vào các phòng tìm kỹ một chút, kẻo mọi người giấu bớt quần áo lại rồi mang đi gặp thầy để "hãm hại" anh đấy.
Công Phượng rất tự tin:
- Chú em khỏi lo đi. Anh đây "càn quét" hết rồi. Con kiến cũng không bỏ sót. - Bê giỏ quần áo lên - Thôi anh mang xuống đã, nói chuyện sau vậy.
Và rồi Công Phượng bê giỏi quần áo đầy ắp đi. Văn Hậu quay trở vào phòng.
"Xuân Trường, cậu đã hồi phục và chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về sự việc vừa rồi.", ông Hang Seo nói với anh đội trưởng đang ngồi đối diện.
Xuân Trường cúi đầu nói:
- Vâng. Em biết lỗi, thưa thầy. Em xin nhận trách nhiệm vì làm đội trưởng mà lại bày đầu mọi người đi chơi để xảy ra tai nạn.
Ông Hang Seo thuật lại:
- Tôi đã giải trình với VFF. Cậu không biết họ đã ngạc nhiên thế nào đâu. Họ rất không hài lòng. Còn có ý định triệu tập ban kỷ luật và ban tư cách cầu thủ để làm việc. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để dàn xếp, thương lượng, đảm bảo với họ để tránh rắc rối cho các cậu. May mắn là chưa làm dậy sóng dư luận truyền thông trong và ngoài nước.
Xuân Trường nghe thầy nói thì càng áy náy hơn. Anh nhỏ giọng:
- Em xin lỗi. Chúng em thật sự đã gây phiền phức cho thầy...
Ông Hang Seo nâng tách nhấp một ngụm thức uống rồi nói tiếp:
- Chuyện cũng đã dàn xếp đâu ra đó. Các cậu chỉ cần thi đấu cho tốt thì sẽ được xí xóa mọi chuyện. Nhưng, với cương vị là huấn luyện viên, tôi thấy mình cần phải nghiêm khắc hơn.
Xuân Trường nuốt nước bọt. Anh biết mình sắp thảm rồi. Ông Hang Seo hỏi như đánh đố:
- Tôi nên phạt toàn đội bóng hay phạt người dẫn dắt?
Xuân Trường im lặng một chút rồi đáp:
- Thưa thầy, em xin chịu mọi trách nhiệm.
- Tôi biết cậu sẽ lại như vậy. - Ông Hang Seo sửa gọng kính - Tất nhiên, cậu là người đáng phạt nhất. Nhưng những người khác cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, cậu sẽ là người đầu tiên.
Xuân Trường không dám nói câu nào, chỉ biết chờ đợi "phán quyết" mà tim cứ nhảy thình thịch.
Ông Hang Seo suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:
- Chạy ba vòng từ tầng trệt đến sân thượng khách sạn, bằng thang bộ. Từ tầng trệt lên sân thượng rồi lại quay xuống tầng trệt mới tính là một vòng. Kể từ hôm nay cho đến ngày có thông báo thi chung kết, mỗi buổi tối cậu phải đi nhắc nhở mọi người ngủ đúng giờ và gọi họ thức dậy đúng giờ vào mỗi buổi sáng. Một người không tuân thủ là một vòng khách sạn dành cho cậu. Sau mỗi bữa ăn, cậu phải dọn dẹp bàn ăn mang cho người rửa bát. Vỡ một cái là một vòng khách sạn. Cậu nghe rõ?
Xuân Trường lạnh sống lưng. Cái khách sạn này... khiêm tốn, khiêm tốn thôi, số tầng tính bằng hàng... chục. Còn chuyện nhắc nhở kia... Thầy muốn em sống sao? Sao lại giao phó số phận của em vào tay... mấy đứa nó? Còn cả việc dọn dẹp bàn ăn? Em chỉ biết đá bóng thôi mà. Lỡ em ngứa chân xem bát đũa là quả bóng thì sao? Thầy nỡ lòng nào... Sao số Lương Xuân Trường này đen đủi quá vậy?
Không thấy Xuân Trường trả lời, ông Hang Seo bèn nhắc:
- Cậu nghe không rõ lời tôi nói?
Xuân Trường giật mình, "nén nỗi thương tâm" đáp lời thầy:
- Vâng. Em xin chấp nhận hình phạt.
Miệng nói thế nhưng lòng anh đang kêu gào: "Thầy ơi, thầy suy nghĩ lại đi...". Ông Hang Seo rất cứng rắn:
- Tôi cho cậu 15 phút để thông báo họp đội và triệu tập các đồng đội của cậu. Tôi sẽ chờ các cậu ở sảnh. Trễ thì đừng trách tôi.
Xuân Trường bi đát "dạ" một tiếng.
Họp đội. Không ai bảo ai mà cả đội bóng đều có "linh cảm không tốt". Sắc mặt của Xuân Trường như thể là bị mất hết tài sản. Đội bóng tập hợp đầy đủ. Huấn luyện viên Park Hang Seo đầu tiên là "điểm danh". Ông hỏi:
- Đội trưởng, toàn đội đã tập hợp đầy đủ chưa?
Xuân Trưởng cẩn thận nhìn đội hình một lần rồi mới báo cáo:
- Thưa huấn luyện viên, toàn đội đã tập họp đủ.
Ông Hang Seo gật đầu, bắt đầu thông báo chuyện chính.
- Vừa qua, đội của chúng ta xảy ra một sự việc nghiêm trọng. - Ông Hang Seo rất từ tốn nhưng vẫn đầy uy nghiêm - Một số đông đã tự ý rời khỏi khách sạn, bất chấp thời tiết, bất kể sự ngăn cấm của ban huấn luyện. Và hậu quả tôi không cần nói lại nữa. VFF đã rất không vừa ý về chuyện này. Tôi cần phải chấn chỉnh lại kỷ luật trong đội. - Nhìn Xuân Trường một cái - Tôi đã đưa ra hình phạt cho đội trưởng của các cậu. Vì cậu ấy là người bày đầu. Nhưng những người có liên quan cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Thầy Park nói đến đây thì dừng lại. Cả đội như bị tra tấn thần kinh. Qua vài phút, huấn luyện viên mới nói tiếp:
- Những người liên quan trong vụ việc vừa rồi, không ngoại trừ đội trưởng sẽ không được ăn quà vặt ngoài bữa chính và chỉ được sử dụng điện thoại di động 2 giờ 30 phút mỗi ngày. Trong một phòng, không được tụ tập quá năm người. Không tụ tập trong phòng đội trưởng. Áp dụng kể từ hôm nay đến ngày có thông báo thi chung kết. Người nào vi phạm sẽ có hình thức phạt bổ sung.
Mấy tiếng "hả" kinh ngạc. Rồi những tiếng than đầy thất vọng bàng hoàng. Thầy Hang Seo đang trực tiếp "cướp đi nguồn sống" của cả đội. Chúng em đi đá bóng chứ đâu phải đi lính đâu thầy. Mấy ánh mắt tha thiết nhìn Xuân Trường như muốn gửi gắm: "Đội trưởng ơi, làm gì đó đi". Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng của chàng thủ quân. Mọi người còn chưa biết đội trưởng của họ thảm hơn họ rất nhiều. Không ai dám nói câu nào. Ai bảo lúc năn nỉ thầy mạnh mồm mạnh miệng "xin thầy cứ phạt" làm gì. Giờ thì mới thấy thảm cảnh. Ông Hang Seo lại nói:
- Tôi cũng giải đáp thắc mắc cho các cậu luôn...
Và ông nói rõ cho toàn đội biết hình phạt dành riêng cho đội trưởng. Mọi người nghe xong càng sửng sốt hơn. Thôi rồi, cả thân mình còn lo chưa xong thì mong chờ gì Xuân Trường sẽ "cứu giúp anh em".
Ông Hang Seo chờ thêm mấy phút để xem trong đội có ai có ý kiến gì không. Không một ý kiến. Các chàng trai rất "biết thân biết phận". Ông bèn dặn dò thêm vài việc rồi cho đội giải tán kèm với một câu "tặng" Xuân Trường: "Thay quần áo và giày tập. Ba vòng khách sạn của tôi vẫn đang chờ cậu."
Một cảnh tượng đặc sắc và đầy tính "mệt nhọc" diễn ra. Xuân Trường đứng ở cầu thang tầng trệt, hướng mắt nhìn lên cái thang uốn khúc cao cao. Ba vòng, là ba vòng đó.
"Trường ơi, cố lên. Mấy mươi vòng sân tập còn qua được, ba vòng này chẳng có gì cả!", Công Phượng đứng phía sau cổ vũ.
Xuân Trường quay nhìn, mắt khép lại, giọng u uất:
- Cái sân nó là mặt phẳng. Còn cái này phải lên dốc đó. Có giỏi chạy thử anh xem.
Đức Chinh bật ngón cái:
- Anh Trường vô địch. Anh phải cố lên.
Tiến Dũng thủ môn gật gật đầu. Các anh trong đội bóng đã chia nhau thành từng nhóm nhỏ, phân bố ở các tầng để cổ vũ, động viên đội trưởng. Xuân Trường đặt một chân lên bậc thang đầu tiên. Dây giày tuột. Anh định cúi xuống buộc lại. Nhưng Công Phượng đã bước tới, nói:
- Thấy anh tội tội. Thôi thì vì tình đồng đội, giúp anh một chút.
Nói xong, Công Phượng cúi xuống giúp Xuân Trường buộc lại dây giày. Ánh mắt Xuân Trường tự nhiên có chút lấp lánh. Được ủng hộ thế này, thôi thì cứ liều vậy. Chắc cũng không đến nỗi mệt chết đâu. Hít thở sâu một hơi và bắt đầu chạy.
Xuân Trường chạy qua các tầng. Các đồng đội đứng trực ở đầu cầu thang liên tục khích lệ. Thật khiến Xuân Trường ngại ngùng nếu có người khác nhìn thấy chàng trai mắt một mí cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Chạy, chạy và chạy. Lên đến sân thượng rồi. Xuân Trường vừa thở vừa nhìn Tiến Dụng, Trọng Đại đang khích lệ. Anh cởi áo ấm đưa cho hai người họ. Cơ thể nóng lên rồi, không cần đồ ấm nữa. Xuân Trường chạy ngược xuống tầng trệt. Chạy xuống dễ hơn chạy lên. Nhưng nếu chạy nhanh quá sẽ cuốn chân, dễ vấp ngã. Chạy và chạy. Hoàn thành một vòng.
"Chạy thế này mệt hơn chạy trên sân nhiều.", Xuân Trường nói với Công Phượng trước khi chạy tiếp vòng thứ hai.
"Cố lên anh Trường ơi. Cố lên!", Thành Chung nhiệt liệt động viên khi Xuân Trường chạy đến tầng của mình.
Mọi người nhìn dòng mồ hôi tuôn trên mặt đội trưởng mà thấy rất xót xa. Nếu không ham chơi thì đã không đến nỗi này.
Xuân Trường cứ chạy. Anh vịn vào tay vịn cầu thang để trợ lực. Tiếng giày thể thao bình bịch qua các tầng.
Mồ hôi ướt toàn thân như tắm, hai chân như muốn ríu lại, Xuân Trường chạy những bậc thang cuối cùng của vòng chạy cuối cùng. Đột nhiên, anh mất tư thế, loạng choạng ngã bổ về trước. Công Phượng kịp dang tay giữ lại. Xuân Trường tưởng như cơ thể sắp rụng rời. Công Phượng dìu anh về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip