Người "ban phát ước mơ"
(Nay rảnh, vừa viết xong là up ngay để mọi người khỏi chờ lâu nên hơi... sai sai... giờ. Up xong sẽ đi viết tiếp. Cố gắng ra càng nhanh càng tốt ^^ tranh thủ lúc đang thong thả).
Quang Hải dùng phần không bị thương của tay là các ngón tay, chụm sát vào nhau, chống xuống sofa để nâng mình đứng dậy. Xuân Trường đưa tay vịn lấy Quang Hải, có ý giúp đỡ nhưng Quang Hải khẽ lắc đầu. Quang Hải đứng lên trong khó nhọc. Loạng choạng thiếu chút ngã chúi xuống. Anh nhìn thầy Hang Seo, dằn xuống sự đau đớn, nhoẻn trên môi một nụ cười rồi nói:
- Thầy ơi, em vẫn chưa hư lắm đâu ạ. Em vẫn còn nhớ lời thầy dạy, "ngã xuống chỗ nào phải tự đứng lên ngay chỗ ấy, đừng ỷ lại vào sự nâng đỡ của người khác".
Thầy Park cảm giác như bị đâm vào tim. Ông quay mặt thật nhanh. Không cần làm nũng, Quang Hải vẫn khiến người ta tan chảy. Cái nụ cười không thể nào không yêu thương đó... Hải ơi là Hải, sao không chịu ngoan thế này mãi, sao lại làm cho thầy phải giận đến như thế...
Quang Hải xoay người, đứng nép vào các đồng đội. Anh cố tình che đi một vệt đỏ thẫm bất thường hơn màu đỏ của chiếc quần tập đang mặc nơi cái vùng vừa bị một trận roi mây tàn sát kia. Công Phượng nhìn thầy một cái thật nhanh rồi ghé vào tai Quang Hải, nói khẽ:
- Thầy vừa đánh mày vừa khóc đấy, khóc nhiều lắm. Đừng làm thầy buồn nữa Hải à.
Quang Hải khẽ gật đầu, bặm môi thật nhanh xóa đi dấu vết thương tích gây ra bởi răng cắn môi rồi mới nói:
- Em biết ạ. Em đang rất hối hận. Em thấy mình có lỗi với thầy nhiều lắm. Em không dám nữa đâu...
Xuân Trường tự mắng mình nhưng cho cả nhóm cùng nghe:
- Cả đám chúng ta đều xứng đáng ăn đòn. Anh đúng là một thằng đội trưởng không nên thân! Bị đòn thêm chút nữa vẫn thấy chưa xứng tội!
Công Phượng liếc Xuân Trường một cái đầy châm chọc rồi đùa như thật:
- Muốn không? Tôi sẵn sàng đáp ứng cho anh! Đảm bảo so với lực của thầy chỉ có hơn chứ không có kém. - Cười dị - Đội trưởng à...
Xuân Trường quay đi, làm lơ. Quang Hải tủm tỉm cười. Cả nhóm cũng quên đau, cười theo. Lời thú tội của đội trưởng được anh Phượng dậm thêm tí "muối" vào liền biến thành liều thuốc giảm đau tạm thời cho cả đội. Ông Hang Seo đã nghe hết, thấy hết. Lòng ông như muốn cười trong nước mắt. Cái đám này, thầy đang giận chúng bây đấy, đang giận đấy. Chúng bây bị đòn tả tơi như vậy còn có sức mà đùa sao? Thật đúng là một đám... con nít. Ông càng thấy thương các học trò vô hạn. Trên đời này còn có cảm động nào hơn?
Trợ lý huấn luyện viên đã trở về khách sạn và cùng hai người nữa trong ban huấn luyện mang tạ chân cùng dây đến cho ông Park. Bước vào phòng, họ sửng sốt vì tình trạng của các cầu thủ. Nhìn sơ qua cũng thấy anh nào anh nấy phải gọi là "tàn tạ te tua". Ông Park yêu cầu: "Đeo tạ chân cho các cầu thủ" rồi ông đánh dấu vào hai bờ tường, lại yêu cầu "căng dây ra ở mức mà tôi đánh dấu". Một người lo căng dây còn trợ lý huấn luyện viên và người kia đeo tạ chân cho cầu thủ.
Trợ lý huấn luyện viên bắt đầu từ Xuân Trường. Ông vừa đeo tạ cho anh vừa nói nhỏ:
- Các cậu chuyến này đã nghịch dại còn chơi lớn. Chỉ sợ xong trận này thì cả sức để bò ra khỏi căn phòng này cũng không có.
Xuân Trường không dám nói gì. Tạ chân vừa đeo vào, chàng thủ quân đã cảm nhận được sức nặng của nó. Tạ chân là một dụng cụ luyện tập quen thuộc của cầu thủ, giúp rèn luyện đôi chân thật khỏe. Nhưng với hiện tại, ai cũng đã mềm mình sau trận đòn thì cái tạ chân trở nên nặng hơi bình thường rất nhiều. Người căng dây đã làm xong phần việc của mình nên cũng đến giúp đeo tạ chân.
"Chú ơi, đừng...", Xuân Trường chợt ngăn cản trợ lý huấn luyện viên đeo tạ chân cho Quang Hải.
Mọi hành động ngưng lại. Mọi ánh mắt hướng về phía anh đội trưởng. Xuân Trường lễ phép nói với ông Hang Seo:
- Thưa thầy, em xin phép thầy miễn cho Hải phần này. Hải đã rất đau rồi, em ấy sẽ chịu không nổi đâu. Em... - ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - ... em sẽ nhận gấp đôi, gánh luôn cho Hải. - Cúi người - Xin thầy chấp thuận.
Cả nhóm sửng sốt. Đội trưởng, anh vĩ đại quá rồi. Công Phượng nhíu mày. Ngoài Quang Hải ra, Công Phượng thấy rõ ràng, Xuân Trường cũng là người bị đánh đau nhất nhóm, tuy thầy ra tay với đội trưởng không mạnh bằng lúc ra tay với Quang Hải nhưng ai cũng thấy là vẫn mạnh hơn so với những người còn lại. Nhìn anh đã rất "tàn tạ" rồi. Còn đòi nhận gấp đôi? Nhận gấp đôi tức là đeo hai bộ tạ chân? Hay là nhận thời gian "chịu nạn" gấp đôi? Đường nào cũng chết. Không muốn sống nữa sao? Công Phượng bèn lên tiếng:
- Thưa thầy, thầy đừng nghe Xuân Trường...
Cả nhóm sửng sốt hơn. Anh Phượng, sao anh vô tình vậy? Nhưng Công Phượng đã nói tiếp:
- ... Ý em là thầy đừng nghe lời Xuân Trường xin nhận gấp đôi. Chỉ xin thầy tha cho Quang Hải phần này. - Nhìn xuống cả nhóm rồi lại nói với thầy - ... chúng em tám đứa sẽ chia nhau chịu thay phần của Hải. Thầy cứ lấy thời gian chia cho tám rồi tăng thêm cho mỗi đứa. Chúng em chịu được mà.
Cả nhóm đều gật gù tán thành. Anh Phượng quả là anh Phượng. Quang Hải cảm động lắm. Anh biết vết thương của mình đã tứa máu. Cũng đã rất đau, rất mệt nữa. Thật lòng, anh không muốn phải chịu đựng thêm. Nhưng anh thấy có lỗi với thầy, lại thấy thương đồng đội. Nếu hôm nay hèn nhát trốn phạt, để đồng đội gánh thay thì anh sẽ rất ray rứt, rất xấu hổ. Anh hít sâu một hơi rồi lên tiếng:
- Cám ơn anh Trường, anh Phượng và tất cả anh em đã thương yêu Quang Hải. Nhưng xin mọi người hãy để tôi tự chịu. Thầy đã nói "có sức trồng cây thì có sức nhận quả". - Đưa tay về phía trợ lý huấn luyện viên - Tạ chân này cháu có thể tự đeo ạ.
Trợ lý huấn luyện viên nhìn bàn tay thương tích của anh tiền vệ rồi nhìn sang ông Hang Seo. Ông Hang bảo:
- Đeo cho cậu ấy.
Trợ lý huấn viên bèn ngồi xuống.
"Chú ơi, đừng mà chú!", Xuân Trường sụp xuống dùng bàn tay sưng đỏ cản lại cái tạ chân sắp tra vào cổ chân Quang Hải.
Trợ lý huấn luyện viên ngẩng lên nhìn huấn luyện viên trưởng. Ông Hang Seo bảo:
- Để tạ xuống đó. Kéo anh đội trưởng ra và giữ lại.
Người trợ lý chỉ biết làm theo. Ông để tạ chân xuống, giữ lấy cánh tay Xuân Trường, kéo anh đứng dậy. Ông Hang Seo liền bước đến. Ông ngồi xuống, cầm lấy tạ chân...
"Thầy ơi, xem xin thầy. Em xin thầy mà....", Xuân Trường nói như hét khi thấy thầy sắp đeo tạ chân cho Quang Hải.
Anh không dám giằng khỏi vị trợ lý huấn luyện viên, chỉ đành đứng một chỗ mà xin. Cả nhóm thấy tình cảnh đó, không dám ngăn cản thầy nhưng cũng đồng loạt lên tiếng xin. Ông Hang Seo cố gắng nuốt xuống cái nghèn nghẹn vướng nơi cổ họng. Vẻ mặt ông lầm lì để che giấu đi nội tâm đang đầy sóng. Ông dứt khoát đeo tạ chân cho Quang Hải. Đeo xong, ông đứng dậy, bảo các cầu thủ:
- Sẽ không có ngoại lệ nào. Cũng không ai có thể gánh thay ai. Tất cả cùng làm thì tất cả phải cùng nhận hậu quả.
Những tiếng thở dài thất vọng. Ông Hang Seo quay bảo trợ lý:
- Mọi người có thể ra ngoài rồi.
Người trợ lý buông Xuân Trường ra, vừa định chào để rời đi thì đã nghe Đức Huy la lên:
- Chú ơi, chú giúp bọn cháu với.
Người trợ lý nhìn anh cầu thủ. Đức Huy nói ngay:
- Chú ơi, chú giúp anh em cháu cởi bỏ đồ ấm với ạ. Tay bọn cháu đau quá. Chút nữa thế nào cả cơ thể cũng sẽ nóng lên, mặc cái áo bông này thì rất khổ sở.
Người trợ lý huấn luyện viên cười một cách vừa thương vừa xót. Khổ cho mấy anh chàng này. Ông nhìn ông Hang Seo, e dè:
- Huấn luyện viên trưởng...
Ông Hang Seo không vội. Ông bước đến chỗ Xuân Trường, đưa tay kéo khóa áo của anh rồi bảo:
- Mọi người giúp họ cởi áo ấm, mũ và khăn ra đi.
Mọi người làm theo. Lớp đồ ấm được cởi ra, các chàng trai phải nép sát vào nhau cho đỡ rét. Nhưng họ biết, sẽ rất nhanh thôi, họ sẽ không thấy rét nữa mà còn đổ mồ hôi, tỏa thân nhiệt.
"Để đồ ấm lại và xuống sảnh canh chừng đội bóng đi.", ông Hang Seo bảo trợ lý và hai người trong ban huấn luyện.
Ba người chào huấn luyện viên trưởng rồi rời đi. Cửa phòng đóng kín. Ông Hang Seo cầm lên cây roi mây, đi qua trước mặt các anh cầu thủ. Chín trái tim đập bất chấp nhịp điệu. Ông Hang Seo nghiêm nghị bảo:
- Tập sức bật nào các chàng trai. Bài tập với tạ đã quá quen thuộc rồi. - Trỏ về phía sợi dây - Nhưng tôi có chế biến thêm một chút. Tất cả các cậu phải cùng bật liên tục qua mức dây kia, bật đồng loạt cùng nhau. Nếu người trước người trước người sau thì cả nhóm sẽ được "thưởng" roi. Ai bật không qua một lần năm roi. Dừng nghỉ quá mười giây cũng sẽ có roi.
Nói đến đây, ông Hang Seo lấy roi nhịp nhẹ vào mông Xuân Trường, bảo: "Bắt đầu đi nào". Xuân Trường nhìn đồng đội. Các chàng trai cùng nhau tiến đến sợi dây.
Đứng trước sợi dây, Xuân Trường lên tiếng:
- Bây giờ tôi sẽ ra hiệu lệnh, tất cả chúng ta cùng bật nhé.
Mọi người gật đầu. Xuân Trường hít thở sâu một hơi rồi nói "bắt đầu nào". Rồi anh hô lớn: "bật".
Chín người cùng bật qua sợi dây. Vết thương đau buốt. Mức dây này không tính là cao, vốn không khó với các anh, dù là có đeo tạ chân, nhưng đó là lúc bình thường, lúc thể lực ổn định, còn với tình trạng của các chàng trai hiện tại thì nó đòi hỏi một sự gắng sức không nhỏ.
Bật qua sợi dây, các anh lập tức xoay lại. Xuân Trường lại hô "bật". Cái bật thứ hai cũng qua an ổn. Lại xoay người. Lại bật. Cứ như thế. Ông Hang Seo tỏ ra rất hài lòng. Tinh thần đồng đội phối hợp cực ăn ý. Đây là điều mà ông mong muốn nhất. Người tinh ý có thể nhận ra những "bài tập thể lực" hay nói thẳng ra hình phạt ông dành cho các anh cầu thủ khi mà họ "làm bậy tập thể" thì đều buộc họ phải có tinh thần đồng đội mới có thể hoàn thành tốt. Đã qua mười mấy cái. Trôi chảy, đều đặn. Chợt...
"Hậu!", Quang Hải bất ngờ kêu lên.
Văn Hậu bỗng nhiên sụp xuống, nhăn mặt. Những người còn lại đã bật qua sợi dây. Quang Hải vẫn chưa bật qua dây. Và Văn Hậu. Quang Hải cúi xuống đỡ Văn Hậu đứng dậy. Văn Hậu bị đau vì chấn thương cơ đùi cũ tái phát. Cả đội đã nhận ra vấn đề, vội vàng bước qua dây, vây quanh.
Những tiếng "chát" đều đặn liên tiếp. Chín chàng trai nhăn mặt đau đớn. Cả nhóm được "thưởng".
"Thầy ơi...", Xuân Trường bất ngờ kêu lên rồi quàng tay ôm chặt lấy Quang Hải và Văn Hậu. Trong tích tắc, cả nhóm tiếp với đội trưởng, quàng tay ôm lấy hai người đồng đội, vây Quang Hải và Văn Hậu thành cục nhân xung quanh vòng tròn. Quang Hải và Văn Hậu không bật qua dây, sẽ bị đòn. Nhưng cả đội đã che chắn lại. Ngọn roi ông Hang Seo định đánh lên Văn Hậu đã rơi trên người Xuân Trường ngay khoảnh khắc anh ôm lấy hai người em đồng đội. Ông Hang Seo không thể đánh tiếp nữa. Lòng ông như có vết loét càng lúc càng khoét rộng ra. Chính tình đồng đội và tinh thần chiến đấu kiên cường mới là sức mạnh để các chàng trai U23 vượt qua mọi đối thủ. Bất kể là vinh quang hay tủi nhục, là chiến thắng hay thất bại, các chàng trai đều không bỏ rơi nhau, vẫn nắm chặt lấy tay nhau. Dù là ai ra sân, ai ở lại hậu trường thì cũng đều đồng lòng ủng hộ nhau làm nên chiến công.
Hạ thấp tay roi, ông Hang Seo nuốt nghẹn, nghiêm giọng bảo:
- Buông nhau ra! Làm lại.
Vẫn ôm chặt không buông. Ông Hang Seo lớn tiếng:
- Tôi không đánh Hải và Hậu! Nhưng nếu các cậu cứ ôm như vậy tôi sẽ đánh hết tất cả.
Lần lượt từng cánh tay buông ra. Văn Hậu đã bớt đau hơn. Xuân Trường chờ ổn định đội hình thì mới nói:
- Bây giờ, tất cả chúng ta nắm tay nhau, cùng nhau bật. Như vậy sẽ kéo được nhau, trợ lực cho nhau.
Rồi anh đan ngón tay vào tay Công Phượng bên cạnh. Công Phượng một bên đan tay vào Xuân Trường, một bên đan vào tay Hồng Duy. Hồng Duy đan tay vào Công Phượng và Văn Thanh. Cứ như vậy, những ngón tay đan vào nhau, những bàn tay thương tích áp sát vào nhau. Hít thở sâu lấy tinh thần. Xuân Trường hô hiệu lệnh. Tất cả cùng bật qua dây. Những bàn tay vẫn đan chặt nhau. Người khỏe lôi người mệt, họ truyền lực cho nhau. Đồng bộ xoay người. Rồi đồng bộ bật. Mọi thứ đều rất rất đồng bộ. Đồng đội sát cánh, cùng nhau vượt qua khó khăn. Lên cùng lên. Lùi cùng lùi. Một người ngã xuống, nếu không thể kéo dậy thì cả đội hình sẽ tan vỡ. Hãy nhớ cho rõ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, không ai trong số các em được phép gục ngã giữa đường. Phải kéo nhau cùng đứng dậy. Ông Hang Seo đã suy nghĩ rất nhiều khi nhìn các học trò bật qua dây.
Mồ hôi tuôn ròng ròng. Mồ hôi làm những đôi tay trơn tuột. Đội hình nghiêng lệch. Văn Hậu quỵ xuống khi vừa bật qua dây. Chân anh lại đau. Công Phượng cũng quỵ xuống. Chân anh cũng đau. Cả đội hình theo đó mà sụp xuống. Các anh gần như nằm hẳn ra sàn phòng lạnh toát.
Căn phòng của Xuân Trường được dọn hết đồ đạc, khiêng giường từ các phòng khác ghép lại liền nhau thành một chỗ nằm thật rộng. Chín chàng trai nằm cùng nhau. Người nào cũng thương tích đầy mình, gần như li bì không còn sức.
Vị bác sĩ trưởng thái độ rất bình thường, không nói một lời nào với Minh Đan, chỉ bình tĩnh cùng anh và đội ngũ y tế chăm lo cho các cầu thủ. Sơ cứu vết thương, băng bó bàn tay, giảm đau, chăm sóc thể lực,... mọi người tích cực làm phận sự. Minh Đan lầm lì hẳn ra. Tự nhiên anh thấy có lỗi vô cùng. Anh thấy như mình đã hại các "em trai quốc dân" rồi.
"Xong rồi. Cứ để họ nghỉ ngơi", vị bác sĩ trưởng vừa mở lớp bao tay y tế bằng cao su trắng vừa nói với ông Hang Seo.
Ông Hang Seo khẽ gật đầu. Bác sĩ nói thêm:
- Tạm thời cứ gom họ lại một nơi thế này để tiện cho chúng tôi chăm sóc. - Nhìn các chàng trai một cái rồi lại nói - Tôi sợ rằng đến đêm sẽ có người phát sốt. Phải người ngủ lại đây canh chừng mới xong.
Ông Hang Seo bèn nói với trợ lý:
- Hãy mang nệm, gối và chăn sang đây, trải dưới sàn. Giường chật kín rồi. Tôi sẽ ngủ lại đây để canh chừng họ. - Dặn dò - Bố trí lại giường trong các phòng và ghép chỗ ngủ tạm cho các cầu thủ cùng phòng với những chàng trai này.
Người trợ lý huấn luyện viên nhận công việc. Các cầu thủ đã thiếp đi trong mệt mỏi. Đội ngũ y tế xin phép rời đi.
Trợ lý ngôn ngữ buồn thiu nhìn bữa tiệc mình cố tình chuẩn bị đã lạnh tanh. Vốn dĩ, hôm nay mọi người sẽ có một buổi tối tràn ngập tiếng cười nhưng lại thành ra thế này. Trợ lý ngôn ngữ ngán ngẩm thở dài.
"Minh Đan, hãy thu dọn hành lý, ngày mai lên máy bay về Việt Nam ngay cho chú!", vị bác sĩ trưởng nghiêm nghị nói với cháu trai ngay khi trở về phòng.
Minh Đan ngớ người. Anh ngơ ngác nói:
- Giải đấu vẫn chưa kết thúc mà chú. Cháu vẫn phải làm việc mà.
- Đúng là giải đấu vẫn chưa kết thúc. Nhưng cháu không cần làm việc ở đây nữa. - Chú bác sĩ rất dứt khoát - Cháu hãy trở về nước. Vị trí của cháu sẽ có người sang thay. - Nhấn mạnh - Ngay ngày mai, chú sẽ mua vé máy bay cho cháu.
Minh Đan phản đối:
- Cháu không đồng ý, thưa chú. Cháu đã hứa sẽ theo đội đến hết giải. Cháu không thể bỏ các em cầu thủ như vậy được. Cháu không về!
- Chú mới là người có quyền quyết định cháu về hay ở. - Chú bác sĩ rất căng thẳng - Đừng tỏ ra như là yêu thương, quan tâm các học trò của ông Park lắm vậy. Nếu cháu nghĩ cho những chàng trai ấy thì hãy về nước ngay lập tức. Đừng có làm loạn cái đội tuyển này nữa.
- Chú... - Minh Đan muốn nói nhưng không thể nói thành lời.
Anh bác sĩ đã hiểu hoàn cảnh của mình. Chú bác sĩ ngồi xuống sofa, sắc mặt rất nghiêm, giọng gay gắt:
- Cháu đừng tưởng các cậu cầu thủ im lặng thì chú không biết cháu đứng sau chuyện này. Giả ốm? Còn giả ốm một cách xuất thần. Cả người nóng như lửa. Mấy trò tiểu xảo này chỉ có dân trong ngành chúng ta mới nắm vững. Chú không cần nghĩ cũng đoán ra. Và, cháu đừng mong chối khi chính cháu là người khám bệnh cho Quang Hải. Không thể có chuyện cháu không biết cậu ấy giả ốm. - Nhướng mày - Thế nào? Cháu trai? Cháu nghĩ chú có thể để cháu tiếp tục ở lại đây không?
Minh Đan không còn gì để nói. Lúc theo chú sang đây, anh đã hứa đất hứa trời là cháu sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ làm việc. Và anh cũng đã rất ngoan, rất chăm chỉ làm việc từ đầu giải đến giờ. Anh không muốn trở về như vậy. Anh muốn tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. Không phải chỉ vì đội bóng có Văn Thanh hay vì tình cảm yêu mến các cầu thủ mà còn vì một cái gì đó rất thiêng liêng, cao quý.
Minh Đan bước đến trước mặt chú, cúi đầu thành khẩn:
- Thưa chú, cháu biết cháu sai. Chỉ vì một chút nông nổi và ham vui. Cháu không chối bỏ trách nhiệm. Cháu xin chú cứ trách phạt nhưng đừng đuổi cháu về. Cháu muốn cùng mọi người đi hết mùa giải.
Vị bác sĩ trưởng rất thẳng thừng:
- Chú không có gì để nói với cháu hết. Đến bố cháu còn quản cháu không nổi thì chú đây có là gì? Từ đầu, cháu xin chú giúp cháu được cùng đi chú đi theo tuyển, cháu đã hứa những gì? Bây giờ thì thế nào? Tình trạng của các cầu thủ cháu cũng nhìn thấy rồi. Ông Park đã rất tức giận. Cháu về nước đi. Không nói nhiều.
Minh Đan tiếp tục năn nỉ:
- Chú, chú đừng giận cháu. Xin chú cho cháu ở lại. Cháu hứa sẽ không tái phạm.
Chú bác sĩ đứng dậy, dứt khoát:
- Chú đi xem tình hình ông Park. Sau khi chú quay lại, chú muốn thấy cháu đã dọn xong hành lý. Cháu cũng biết tính chú rồi đấy, đừng có kì kèo với chú.
Rồi ông bỏ đi soạn một chút đồ và đi thẳng ra cửa. Minh Đan nhìn theo chú, thở dài u uất.
Ông Hang Seo ngồi trên tấm nệm trải ngay dưới sàn sát cạnh giường các anh cầu thủ. Ông xoa xoa cổ tay. Cổ tay ông đau. Có tiếng gõ cửa và tiếng của người bác sĩ trưởng. Ông Hang Seo cho vào.
"Tôi biết là tay ông sẽ đau", vị bác sĩ vừa nói khi bước vào phòng.
Ông Hang Seo im lặng không nói gì. Bác sĩ ngồi xuống lấy ra một hộp thuốc xoa. Ông Hang Seo để bác sĩ xoa tay cho mình. Qua một lúc yên lặng, ông chợt nhìn các anh cầu thủ ngủ say, giọng thật buồn:
- Có phải tôi là một huấn luyện viên độc ác không?
Bác sĩ chợt nhìn lên, cười nhẹ rồi nói:
- Không phải đâu. Tôi biết lòng ông đau hơn ai hết. Thật sự là các anh chàng này rất nghịch, rất bướng, không khéo sẽ hư mất. Họ cần được ông dạy dỗ nên người. Cho nằm đó vài ngày sẽ biết thân biết phận mà ngoan ngoãn thôi.
- Ngoại trừ cái tính nghịch ngợm, hay bày trò ra thì tôi chẳng có gì để phàn nàn cả. Tại sao cứ bắt tôi phải cư xử như vậy chứ? - Ông Hang Seo đầy vẻ trách móc.
Vị bác sĩ lắc lắc đầu, lấy ra một vải băng, nói:
- Thì còn trẻ mà, phá một chút cũng dễ hiểu. Chỉ là phá có hơi quá thôi. - Gợi ý - Sao ông không tìm một sân tập có mái che cho họ tập? Vừa chuẩn bị tốt cho thi đấu vừa hạn chế được sự quậy phá.
Ông Hang Seo nói:
- Tôi vẫn đang liên hệ tìm thử đây. Cứ để chúng nó rảnh rỗi là sẽ sinh chuyện.
Bác sĩ bó cổ tay cho huấn luyện viên. Ông Hang Seo cứ nhìn các học trò đầy lo lắng.
Lại có tiếng gõ cửa. Ông Hang Seo lên tiếng hỏi:
- Ai đấy?
- Là em, Minh Đan ạ.
Ông Hang Seo cho vào. Minh Đan đẩy cửa. Trông anh buồn bã thấy rõ. Lễ phép, khoanh tay cúi đầu chào chú và thầy Park rồi thì anh lẳng lặng bước đến chỗ các anh cầu thủ.
Ông Hang Seo và chú bác sĩ im lặng quan sát. Minh Đan lúc vào có cầm theo một cái túi đựng gì đó, khá căng phồng. Anh đặt xuống ngay bên cạnh Văn Thanh rồi nói khẽ:
- Thanh à, anh rất tiếc, thất hứa với em rồi. Thi đấu tốt. Đừng nghịch nữa. Anh về nước nhưng vẫn sẽ dõi theo các em. Và tất nhiên, anh sẽ đi bão. Anh sẽ mua sẵn cờ vào áo đỏ sao vàng. Ngày các em trở về, anh nhất định sẽ ra sân bay đón. - Cúi xuống dém lại chăn - Em vòi anh mua bánh cho các em, anh đã mua rồi. Nhưng chưa kịp đưa cho các em. Khi nào thức dậy thì tự chia nhau. Sáng mai anh phải đi sớm rồi, sẽ không kịp gặp em đâu. - Nhẹ nhàng vuốt từ trán lên tóc anh cầu thủ - Nhớ đấy, bớt nghịch ngợm đi, sẽ đỡ khổ thân.
Nói xong, anh quay đi. Ông Hang Seo hỏi liền:
- Ngày mai cậu về nước sao Minh Đan?
- Vâng ạ. - Minh Đan gật đầu.
Huấn luyện viên nhìn vị bác sĩ trưởng, hỏi:
- Tại sao cậu ấy lại về nước ngay lúc này?
- Là tôi yêu cầu nó về. Tôi không cho phép nó theo đội nữa. - Vị bác sĩ trưởng trả lời.
Ông Hang Seo nhíu mày suy nghĩ. Ông chợt hiểu ra. Ông nói với chú bác sĩ:
- Thôi thôi đi. Bây giờ mà thay đổi người thì loạn lắm, khó quản lý. Người mới chưa quen việc sẽ bị đám nhóc này dọa chạy mất đấy. Xem như nể tôi, để cậu ấy ở lại đây đi.
Vị bác sĩ trưởng lắc đầu, dứt khoát:
- Người chưa quen việc tôi sẽ chỉ dẫn. Nó phải về nước thì cái đội bóng này mới mong yên ổn.
Ông Hang Seo tiếp tục nói:
- Không có cậu ấy thì cũng chẳng yên ổn được đâu. Còn khiến hai người già chúng ta mệt mỏi hơn. Ít nhất, cậu ấy có thể kết nối được với đám nhóc cầu thủ. Tôi là huấn luyện viên trưởng, ông phải nể mặt tôi. Tuổi trẻ mà, có gì chưa đúng thì từ từ dạy bảo lại, đừng có thẳng tay như vậy. - Cương quyết - Để cậu ấy ở lại đi.
Vị bác sĩ trưởng đẩy gọng kính. Ông nhìn đứa cháu trai rồi lại nhìn vị huấn luyện viên. Ông lại nhìn mấy anh cầu thủ. Rồi ông gật đầu, lên tiếng:
- Được, nể mặt ông, tôi sẽ cho nó thêm cơ hội. - Đứng dậy - Tôi cần nói chuyện với Minh Đan một chút, ông mệt thì nghỉ trước đi. Muộn một chút tôi sẽ lại sang đây. Một mình ông không chăm nổi các học trò của mình nếu họ phát sốt đâu.
Thầy Park gật đầu. Vị bác sĩ nhìn Minh Đan một cái rồi quay lưng đi. Minh Đan nói vội lời cảm ơn, chào thầy rồi đi nhanh theo chú. Ông Hang Seo phủ tay áo che đi dấu vết bó cổ tay.
Trong phòng riêng, vị bác sĩ trưởng thái độ rất nghiêm khắc bảo cháu trai:
- Vì ông Park xin cho cháu nên cháu mới được ở lại. Nhưng, các cầu thủ đã bị phạt như thế, cháu có nghĩ mình cũng nên chịu chút trách nhiệm không?
Minh Đan thật sự đang vui vì không bị đuổi về. Anh cũng thấy mình có lỗi nên rất thành khẩn:
- Thưa chú, cháu cám ơn chú và thầy Park đã cho cháu ở lại. Cháu biết mình có lỗi, nên chịu trách nhiệm.
Chú bác sĩ nói rất nghiêm túc:
- Vậy thì lúc ở nhà, bố cháu trị cháu như thế nào thì chú cũng nên làm như vậy...
Minh Đan giật mình. Ôi không... Anh phải nghĩ cách thoát thân. Cái đầu tốt nghiệp xuất sắc trường y tất nhiên rất nhanh nhạy. Anh cười nụ cười răng khểnh chết người, năn nỉ chú:
- Chú ơi chú, như vậy không ổn đâu chú. Cháu phải giúp chú chăm sóc các em chứ. Nếu cháu phải nằm dưỡng thương thì chú sẽ vất vả lắm đấy.
- Ai nói cháu sẽ được nằm dưỡng thương? - Chú bác sĩ nửa đùa nửa thật - Mang thương đi chăm sóc bệnh nhân, thậm chí trực phòng cấp cứu hay lên kíp phẫu thuật bác sĩ Minh Đan đều đã quen từ lâu rồi mà. Chú biết hết.
Minh Đan nghe tiếng quạ quang quác bay lượn. Xong đời. Xong đời rồi. Chú ơi, sao chú không thông cảm cho cháu?
Vị bác sĩ trưởng không nói thêm câu nào. Ông đến mở tủ, lấy ra một sợi thắt lưng da. Minh Đan nuốt nước bọt.
"Chú à, chuyện này có thể để sau khi các em cầu thủ hồi phục không...?", Minh Đan cố gắng níu kéo.
Vị bác sĩ trưởng rất uy nghiêm:
- Chú không thích ăn đồ nguội. Nên, cháu chỉ có hai lựa chọn, một là nhận hình phạt, hai là về nước. Thế thôi.
Thôi hỏng. Hỏng thật rồi. Minh Đan suy nghĩ, suy nghĩ dữ lắm cơ. Lên máy bay, an toàn về nước. Hay là ở lại đây với một thảm trạng... Cuối cùng, anh cũng đưa ra quyết định.
"Vâng, thưa chú, cháu xứng đáng bị phạt...", Minh Đan cúi đầu chấp nhận.
Đành chịu thôi, vì anh rất muốn đi hết mùa giải. Anh lẳng lặng nằm sấp xuống giường. Sợi dây thắt lưng da gập đôi lại, vung lên rồi hạ xuống...
"Chào ông Park, tôi đã quay lại đây!", vị bác sĩ trưởng đẩy cửa phòng nói với ông Hang Seo.
Huấn luyện viên nhìn người vừa vào, hỏi:
- Hai chú cháu nói chuyện gì mà lâu thế?
- Chấn chỉnh nề nếp thôi. - Vị bác sĩ đáp.
Minh Đan theo chú vào phòng. Ông Hang Seo tinh ý nhận ra vẻ mặt anh có thay đổi. Nhưng ông không tiện hỏi. Vị bác sĩ trưởng giải thích
- Tối nay, chắc chắn sẽ có người phát sốt. Tôi với ông ở dưới này, trên giường vẫn còn một chỗ trống, ngay cạnh Văn Thanh ấy. Minh Đan sẽ ngủ ở đó. Phải có người trực trên giường thì mới theo sát được tình hình các chàng trai.
Ông Hang Seo gật gật đầu. Minh Đan cắn nhẹ khóe môi rồi nói:
- Cháu vẫn thấy thế nào ấy, chú và thầy Park lại trải nệm nằm dưới đất, trong khi...
- Này, cậu kia, là do giường không đủ chỗ thôi. - Ông Hang Seo bảo - Và chúng tôi cũng không muốn chen lấn với các cậu. - Hóm hỉnh - Tôi sợ nửa đêm có cậu nào đó ngủ mơ sẽ sút tôi như sút bóng thì sáng mai tôi phải đi viện mất.
Minh Đan gượng cười. Là gượng cười. Vì anh đang... đau sắp chết đây.
- Không nói nhiều nữa. Tôi muốn ngủ. Đã muộn rồi. - Vị bác sĩ trưởng dứt khoát - Như vậy. Đừng bàn nữa.
Ông Hang Seo cũng nói:
- Ngủ thôi. Nhưng hai người nhớ đừng cho ai biết tình hình cái tay của tôi đấy.
Hai bác sĩ gật đầu. Không ai nói thêm câu nào. Đèn phòng tắt.
Đêm càng về khuya càng lạnh. Lạnh lắm. Ai cũng đã ngủ say. Hình như đã nửa đêm.
Đèn phòng bất ngờ bật sáng. Bác sĩ trưởng và ông Hang Seo giật mình, nheo mắt cho đỡ chói. Minh Đan đang cặp nhiệt kế cho mấy anh cầu thủ. Chú bác sĩ hỏi ngay:
- Cầu thủ phát sốt rồi phải không?
Minh Đan quay lại đáp:
- Vâng ạ. Công Phượng, Văn Hậu, có dấu hiệu chấn thương tái phát và phát sốt. Quang Hải, Hồng Duy cũng phát sốt rồi. Xuân Trường thì thân nhiệt có dấu hiệu tăng.
Vị bác sĩ trưởng đứng dậy, ra lệnh:
- Phải lo chấn thương trước. Cháu xem cho Văn Hậu, chú sẽ xem cho Công Phượng. - Quay nói với ông Park - Ông hãy lấy nước ấm lau người cho Quang Hải và Hồng Duy để giảm sốt trước đi.
Minh Đan bước đến hộp đựng thuốc lấy ra mấy miếng dán hạ sốt và nói:
- Thầy Park, Quang Hải có vẻ là sốt cao nhất. Thầy lo cho Hải trước đi ạ.
Rồi anh vội vã bước lại phía giường. Thoáng chau mày. Anh bị động " vết thương tế nhị". Nhưng lúc này không phải lúc đau. Anh bác sĩ cố làm thật nhanh, xé bao bì, lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán Quang Hải. Chú bác sĩ cũng nhanh chóng đắp miếng dán hạ sốt cho Xuân Trường. Rồi hai bác sĩ lại lần lượt đắp miếng dán cho các anh cầu thủ bị sốt khác.
Đắp xong miếng dán hạ sốt, hai vị bác sĩ lập tức xử lý chấn thương cho hai anh cầu thủ. Ông Park lấy nước nóng, cẩn thận lau người cho Quang Hải.
"Thầy ơi, em biết lỗi rồi. Thầy đừng giận em, thầy đừng khóc. Em sai rồi...", Quang Hải nói lảm nhảm.
Ông Hang Seo ngưng cái khăn đang lau, ngạc nhiên nhìn cậu học trò. Hai bác sĩ đang chăm chú vào hai anh cầu thủ tái phát chấn thương cũng phải dừng tay để nhìn. Vị bác sĩ trưởng lên tiếng:
- Cậu ấy đang nói mê, nói mê thôi. Ông đừng lo. Giảm sốt sẽ không sao.
Ông Hang Seo gật đầu. Ông đi thật nhanh để thay nước ấm. Tránh góc nhìn của hai bác sĩ, ông cố dằn lòng, không để nước mắt lại trào ra. Hải ơi là Hải, cái thằng nhóc này thật khiến người ta đau lòng...
Sau khi xử lý xong chấn thương, hai bác sĩ đi lấy nhiệt kế ra khỏi người các cầu thủ để xem nhiệt độ. Rồi Minh Đan đi pha thuốc hạ sốt trong khi vị bác sĩ trưởng giúp ông Park lau người cho các chàng trai.
"Không ổn, phải gọi thêm người đến thôi. Cần phải làm nhanh mới được.", Minh Đan vừa hòa mấy cốc thuốc hạ sốt vừa đưa ý kiến.
Vị bác sĩ trưởng gật đầu, bảo:
- Chú sẽ gọi đội ngũ y tế đến. Cháu cho các em uống thuốc đi.
Rồi ông lấy điện thoại, bước ra ngoài bấm số liên lạc. Minh Đan đưa cốc thuốc có cái thìa và tờ khăn giấy cho thầy Park, nói:
- Thầy ơi, Quang Hải và Văn Hậu sốt cao nhất. Bây giờ thầy cho Hải uống thuốc, còn em sẽ cho Hậu uống. Mọi người sẽ lập tức đến hỗ trợ chúng ta.
Ông Hang Seo lập tức làm mà không nói thêm lời nào. Ông lại làm lại cái động tác vừa đút thuốc vừa chậm khăn lau cho cậu học trò. Nhưng lần này là thật, hoàn toàn là thật, không phải là một trò lừa bịp. Cảm giác của ông lúc này còn lo lắng, đau xót hơn gấp mấy lần.
Đội ngũ y tế nhanh chóng đến rất đông đủ. Mọi người khẩn trương chăm sóc các cầu thủ.
"Bánh gấu... bánh gấu...", Đức Huy chợt nói mê.
Nhân viên y tế nghe thấy bèn sờ thử vào người anh.
"Bác sĩ, cầu thủ này cũng đang phát sốt!", nhân viên y tế la lên sau khi sờ vào người Đức Huy.
Người này vừa dứt tiếng đã thấy bác sĩ Minh Đan đắp ngay lên trán anh cầu thủ một miếng dán hạ sốt. Anh bác sĩ còn lắc đầu, chặc lưỡi:
- Đến cả sốt mê vẫn không quên bánh gấu. Anh phục em đấy, "hoàng tử".
Ông Hang Seo đau lòng không chịu được. Các em khỏe lại, thầy sẽ cho cả đội ăn bánh gấu, ăn thỏa thích.
Qua một hồi vất vả thì tình hình cũng đã ổn định. Các cầu thủ đã được hạ sốt. Minh Đan thu dọn đồ đạc. Vị bác sĩ trưởng cho đội ngũ y tế trở về nghỉ. Ông Hang Seo gục xuống cạnh Xuân Trường.
Vị bác sĩ trưởng chợt thấy đau lòng. Ông lấy cái áo ấm nhẹ nhàng đắp lên người huấn luyện viên. Ông Hang Seo ngước nhìn lên. Huấn luyện viên bắt gặp ánh mắt đầy thông cảm và quan tâm của vị bác sĩ dành cho mình. Ông khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu, ý bảo là "tôi ổn".
Một đêm đã trôi qua như thế. Buổi sáng đã đến. Các anh cầu thủ ngoài việc thích thú vì được đổi chỗ thì cũng rất lo lắng cho đồng đội, các anh thay phiên nhau đi thăm. Chín chàng trai kia cũng đã tỉnh táo.
"Ông Park, với tình hình tay chân các anh chàng thế này thì chắc phải bón thức ăn cho họ thôi. Tất nhiên, đội ngũ y tế chúng tôi sẽ làm... ", vị bác sĩ trưởng nói với ông Hang Seo.
Ông Hang Seo liền nói:
- Tôi cũng sẽ giúp mọi người. Tôi muốn chăm sóc các học trò của mình.
- Như vậy rất tốt. - Vị bác sĩ trưởng tỏ ra rất ủng hộ - Có ông thì các chàng trai đó sẽ không thể làm trò, chúng tôi đỡ vất vả. Nhưng tôi đang nghĩ, họ sẽ ganh tị nhau vì chắc ai cũng muốn được thầy bón cho ăn.
Ông Hang Seo nói:
- Tôi sẽ luân phiên mỗi bữa một đứa, không thiên vị đứa nào.
- Vậy bữa sáng hôm nay bắt đầu từ anh nào đây? - Bác sĩ hỏi một cách dí dỏm.
Ông Hang Seo đáp:
- Xuân Trường. Thằng bé này chịu thiệt thòi nhất vì chuyện gì cũng phải đứng ra chịu đầu tiên. Vậy cũng nên quan tâm nó đầu tiên. Sau bữa này thì mấy đứa khác cứ theo thứ tự số áo. Khỏi tranh giành.
Vị bác sĩ trưởng cười thú vị:
- Tôi đến bây giờ mới biết số áo của cầu thủ lại có nhiều công dụng như vậy.
Ông Hang Seo hơi cười. Hai người cùng nhau bước đi.
Nói chuyện anh đội phó đẹp trai Duy Mạnh. Duy Mạnh đang cảm thấy... "chán như con gián". Xuân Trường nằm đó, anh là đội phó, phải gánh vác đội. Đã vậy, cái "băng nhóm" bị phạt đi lo chuyện giặt ủi đã nằm hết một số, danh sách phải chia lại, các anh "còn khỏe mạnh" phải gánh việc thay, sẽ làm nhiều hơn. Mới hôm qua, anh đã làm rồi, hôm nay chia lại danh sách, anh lại phải làm nữa, ở một nhóm khác. Cũng không sao đi, tình đồng đội mà. Duy Mạnh "chịu đựng" được. Nhưng đáng chán nhất là...
"Thầy ơi thầy... không có tôm sao thầy?", Xuân Trường híp mắt hỏi ông Hang Seo khi thầy đang đút anh ăn sáng.
Công Phượng lườm một cái, bĩu môi:
- Anh không thể thôi nghĩ đến tôm à?
Quang Hải thì nghĩ thầm: "Hôm qua mình ăn cả đống tôm. Chắc anh Trường tiếc lắm..."
Ông Hang Seo lắc lắc đầu, thở ra một cái rồi bảo:
- Hình như bữa trưa sẽ có món tôm đấy. - Vỗ đầu Xuân Trường - Nếu tuyết cứ rơi mãi, có khi tôm ở Thường Châu này đều bị đội trưởng ăn hết sạch đấy.
Văn Thanh cố nuốt xuống thìa thức ăn Minh Đan đút cho để khỏi sặc rồi mới vừa cười vừa nói:
- Thật may mắn. Anh ấy là người Việt Nam, rừng vàng biển bạc, không sợ thiếu tôm!
Xuân Trường mặt bí xị. Đôi mắt híp như cụp hẳn xuống. Cả thầy cũng trêu em. Em thích tôm có gì sai? Huy cũng thích bánh gấu kia mà. Sao cứ trêu em là thế nào?
Duy Mạnh định vào thăm mấy anh em, sẵn tiện xem có cần gom quần áo đi không thì phải khựng lại ngay cửa. Hự... cái bọn này... Anh quay đi. Hưởng thụ! Chúng bây hưởng thụ quá rồi!
Không phải ganh tị, chỉ là thấy nhàm chán vì chín anh kia nằm đó, đội bóng trở nên "thanh tịnh" hẳn ra. Duy Mạnh thấy không quen, không quen tí nào. Cuộc sống thật "thiếu muối", cũng không đúng, "vựa muối" còn đó mà. Nhưng nói chung là vô vị, nhàm chán. Cần "náo động" một chút. Anh suy nghĩ, suy nghĩ rất "nghiêm túc".
Số quần áo giặt ủi xong được giao tới phòng huấn luyện viên. Ông Hang Seo đã trở về phòng. Các cầu thủ ăn no rồi, bác sĩ cũng đã lo thuốc men rồi. Ông muốn làm việc riêng một chút. Ông soạn lại số quần áo.
Chợt, ông thấy có "vật lạ". Một chiếc áo thun màu xanh da trời có cổ, có hình lá cờ đỏ sao vàng nơi ngực. Ông biết là áo của của cầu thủ. Chắc do bị lẫn vào. Ông cầm lên, tự nói: "Để chút nữa hỏi xem đứa nào mất thì cho nhận lại". Nhưng, ông cảm thấy có gì đó kì lạ. Hình như bên trong áo có gì đó cộm cộm. Ông bèn lật ra xem.
Bên trong áo, một mảnh giấy được dán vào. Mảnh giấy viết viết vẽ vẽ lăng quăng gì đấy ông không hiểu. Ông nghĩ ngợi rồi đặt áo xuống, lấy điện thoại gọi cho trợ lý ngôn ngữ.
Chuông điện thoại reng khi trợ lý ngôn ngữ đang cùng trợ lý huấn luyện ngồi uống ca cao nóng. Trợ lý ngôn ngữ nghe máy, nghe xong thì quay bảo người bên cạnh:
- Là ông Park gọi, bảo đến gặp ông ấy.
Trợ lý huấn luyện viên hớp ngụm ca cao, thắc mắc:
- Có chuyện gì thế nhỉ?
Trợ lý ngôn ngữ đứng dậy, bảo:
- Tôi đâu có biết. Đến gặp ông Park sẽ rõ.
Vậy là hai người trợ lý cùng đi gặp huấn luyện viên trưởng. Hai người trợ lý bước vào phòng. Vừa chào hỏi xong thì ông Park đã đưa ngay chiếc áo mà bảo trợ lý ngôn ngữ:
- Xem giúp tôi đây có phải là chữ không.
Người trợ lý ngôn ngữ nhìn vào thì biết ngay, gật đầu đáp:
- Là chữ, thưa huấn luyện viên trưởng.
- Vậy là chữ gì?
Nghe hỏi, người trợ lý ngôn ngữ phải cười một lúc. Ông Hang Seo nhìn thấy trợ lý ngôn ngữ cười thì cảm thấy không yên tâm. chắc lại có chuyện rồi. Trợ lý ngôn ngữ cố bình tĩnh rồi dịch dòng chữ đó ra tiếng Hàn cho ông Park. Đó là dòng chữ "Trường có một ước ao, Trường có một khát khao. Thi đấu xong có thể lấy tiền thưởng đi cắt mí."
Ông Hang Seo ngớ người. Trợ lý huấn luyện viên "phán":
- Chắc đây là áo của cậu Trường. Và các anh cầu thủ lại nghịch ngợm phá nhau nữa rồi.
Ông Hang Seo nhíu mày. Rồi ông bảo trợ lý huấn luyện viên:
- Hãy làm giúp tôi một việc!
Đội bóng râm ran bàn tán. Ngoài chín chàng trai đang nằm "an dưỡng" ra thì toàn đội bị gom xuống sảnh họp đội. Thầy Park cứ ngồi im lặng, không ai biết thầy đang nghĩ gì. Cứ xầm xì, xầm xì mãi.
Qua một hồi, ban huấn luyện từ thang máy đi ra, người nào người nấy đều bê lủ khủ quần áo. Đống quần áo được bỏ xuống trước mặt đội bóng và huấn luyện viên trưởng. Đó toàn là quần áo vừa được giao từ phòng giặt ủi lên. Duy Mạnh chợt cảm thấy như có kim châm chít vào người. Hai anh Tiến Dũng nhìn nhau thật nhanh. Ông Hang Seo bình thản đứng dậy, tiến đến, lật đống quần áo ra, xem từng cái áo.
Những cái áo của các anh cầu thủ đều có dán giấy, có chữ. Trợ lý ngôn ngữ phải phiên dịch "say sưa".
"Giá như chân tôi có thể cao hơn thì tôi chắc chắn là Quang Hải nam thần."
"Son môi dạo này bán chậm, phải nghĩ cách PR độc lạ vào."
"Cái đám loi nhoi đến phát bực. Tên mắt híp có phải vì ăn nhiều tôm quá nên mắt mới híp không?"
"Anh Minh Đan ơi, em cố ý đế thầy phạt đấy, vì em thích được bàn tay anh chăm sóc."
"Trọng Đại!!!!! Bớt đẹp trai đi, lắm kẻ tăm tia kìa!"
"Đức ơi, em rất muốn trốn thầy Park sang ngủ cùng anh"
"Sao các anh cứ thấy em nhỏ tuổi mà bắt nạt em thế?"
"Hoàng tử bánh gấu vô địch! Tôi muốn tất cả bánh gấu trên thế giới đều là của tôi."
"Khi về nước phải vòi tiền Tiến Dũng đi tẩy da cho trắng ra, vậy mới xinh trai."
...
Và cứ như thế, những câu lầy đến không thể lầy hơn được dịch cho ông Park nghe. Sắc mặt ông thật khó hiểu. Cả đội bóng không ai nói câu nào. Họ biết chuyện gì rồi. Ngay lúc nhận quần áo thì họ đã thấy áo của mình được "dán điều ước". Biết ngay đồng đội bày trò nhưng đã "đồng lòng giấu giếm". Chẳng ngờ thầy cũng lôi ra được.
Trợ lý ngôn ngữ dịch xong, trợ lý huấn luyện viên bèn nói:
- Đỗ Duy Mạnh và hai cậu Bùi Tiến Dũng, mời bước lên đây.
Ba chàng trai bước lên. Trợ lý huấn luyện viên lại nói:
- Tôi đã hỏi bộ phận giặt ủi. Chính ba cậu nhận phần việc mang quần áo đã giặt đi giao. Và camera đã ghi lại được cảnh ba cậu trốn trong một góc ngoài khu giặt ủi làm gì đó với số quần áo này. - Nhìn ông Hang Seo - Đó là những gì tôi điều tra được.
Hai anh Tiến Dũng nhìn đội phó. Duy Mạnh rủa thầm một tiếng, mặt vẫn "rất tỉnh và đẹp trai". Ông Hang Seo nghiêm ánh mắt nhìn ba chàng trai, hỏi:
- Ba cậu có gì muốn nói?
Không ai có gì để nói. Ông Hang Seo lại lấy ra cái áo của Xuân Trường, bảo:
- Anh đội phó, có làm trò cũng phải cẩn thận chút. Vốn dĩ tôi đã không biết việc này nếu các cậu không để áo của đội trưởng lẫn vào quần áo của tôi.
Duy Mạnh vừa nghe thầy nói liền quay hỏi hai anh Dũng:
- Đứa nào làm ăn sống nhăn vậy hả?
Cả hai anh Dũng đồng loạt chỉ vào đội phó, đồng thanh:
- Anh chứ ai!
Duy Mạnh câm nín. Thật muốn chửi hai đứa này. Một vừa hai phải thôi chứ. Ông Hang Seo tiếp tục nói:
- Duy Mạnh, cậu là đội phó, những lúc thế này cậu phải thay Xuân Trường giúp tôi quản lý đội chứ.
Duy Mạnh "đốp chát" ngay:
- Thì em có thay Xuân Trường mà thầy. Thầy đừng đổ oan cho em. Em đã thay rất tốt luôn!
- Thay cậu ấy dẫn đội làm bậy! - Ông Hang Seo bảo.
Duy Mạnh trỏ vào hai anh Dũng:
- Em chỉ dẫn có hai đứa này thôi! - Cãi tới cùng - Thầy lại đổ oan cho em rồi! Em không có dẫn đội làm bậy. Em đang "ban phát ước mơ" cho đội đấy ạ.
- Cậu thích cãi lắm hả? - Ông Hang Seo phát bực - Cậu là anh cầu thủ được gọi là... - chợt quay hỏi trợ lý ngôn ngữ - ... là gì ấy nhỉ? Tôi quên từ đó rồi.
Trợ lý ngôn ngữ đáp:
- Là "đanh đá". - Đáp xong lại dịch một lần qua tiếng Hàn.
Ông Hang Seo gật đầu rồi lại nói với Duy Mạnh:
- Mọi người gọi cậu là anh cầu thủ đanh đá nhất đội đấy. Có biết không hả?
Duy Mạnh nói:
- Vâng, em biết ạ. - Tự hào - Và em luôn xem đó là một lời khen.
Một bầy quạ đen lại bay qua trước mắt ông Hang Seo. Ông hắng giọng, yêu cầu:
- Ba cậu có mười phút để gỡ hết giấy ra khỏi áo đồng đội. Các cậu khác chờ nhận lại quần áo để mang về phòng.
Ba ánh mắt nhìn nhau. Rồi Tiến Dũng số 4 ngồi bệt xuống đống quần áo, bắt đầu gỡ giấy ra. Tiến Dũng số 1 cũng làm theo. Duy Mạnh cũng ngồi xuống, nói khẽ: "Gỡ ra khoan vứt, chừa đấy, sau này có dịp dùng".
Ba anh nhanh tay gỡ hết giấy ra. Sau mười phút, có lố chút ít, cuối cùng cũng gỡ xong. Ông Hang Seo quay lưng hướng bước về phía thang máy, bảo:
- Ba cậu theo tôi lên phòng.
Rồi ông đi thẳng. Duy Mạnh đem đống giấy nhét vào người Thành Chung, nói nhanh:
- Giữ đấy, giữ cẩn thận. Còn dùng nữa! Làm mất anh cho ăn muối!
Và anh đội phó đi nhanh theo thầy. Hai anh Dũng cũng đi theo. Đức Chinh nhìn theo Tiến Dũng thủ môn, lo lắng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip