1. Chuyên mục thơ thẩn: Hôn sự nhà U
Trong một phút ngẫu hứng Phong đã viết ra "truyện thơ" này. Giờ đăng lên làm quà tặng các tình yêu giải trí chơi. Cũng xem như chút quà mừng chiến thắng và cảm ơn các tình yêu đã luôn chờ đợi Phong. Nếu ai muốn đọc tiếp phần sau thì để lại bình luận, Phong có động lực làm tiếp nha ^^
Lưu ý, hết sức lưu ý: Đây là một câu chuyện tách biệt với chính truyện TQBTTT, các tình yêu hãy nên trong sáng và lành mạnh thôi. À mà nếu lỡ có liên tưởng thì Phong cũng... hổng có nói gì đâu nha ^^. Các tình yêu đọc thơ vui vẻ:
Nghe đồn con gái nhà U
Vẹn toàn tài sắc ôn nhu dịu dàng
Tiếng đồn tận đến triều cang
Cho nên hoàng tử tìm đàng lập phi
Tiếng đồn xuống cõi Long trì
Tồm Vương thủy giới quyết đi tìm người
Tung tăng hớn hở vui cười
Sắm sanh lễ vật rước người giai nhân
Bình minh vừa ló mấy phân
Rể đà đến cửa cầu thân rộn ràng
Nhà U giấu mặt các nàng
Đứng đầu bố Park, hiên ngang chủ trì
Cho đòi người đến nạp phi
Hỏi qua thân thế tức thì thưa ngay
"Ăn cơm hoàng tộc lâu nay
Bát Lang tên gọi, bao ngày cô đơn
Tương lai thừa kế giang sơn
Đương kim hoàng tử, ai hơn danh này?"
Bố rằng: "Sính lễ mau bày
Ta xem cho rõ mới rày liệu toan"
Vội dâng tơ lụa kim hoàn
Thức ăn tám vị chỉ toàn thứ ngon
Rước dâu sính lễ hãy còn
Mười một tấm lụa sắc son dâng trình.
Bẩm rằng: "Con rất chân thành
Mong trên nhạc phụ thuận tình se duyên"
Bố Park ngẫm nghĩ triền miên
Xem qua sính lễ cũng yên lòng già.
Bèn truyền xuống lệnh ban ra
Tiểu thư nào muốn làm hoa cung đình?
Chị em đùn đẩy duyên tình
Còn nhiều e ngại, chẳng đành gả đi.
Bố Park suy nghĩ một khi
"Con ta e ngại, ta thì liệu cho
Con ta tài nghệ đủ trò
Cầm kì thi họa hát hò kém chi
Nếu mà chàng muốn lập phi
Sẵn nghe âm vực mà thì chọn ngay"
Sai người tức tốc an bài
Hoàng tử nghe giọng, thích ai rước liền.
Hoàng tử nghé đến bên hiên
Nghe ra một giọng dịu hiền làm sao
Giọng oanh thỏ thẻ vút cao
Êm đềm nhỏ nhẹ ngọt ngào đắm say.
Vội vàng chàng mới thưa ngay
"Mỹ nhân con thích trên tay nhẫn vàng"
Bố Park ưng thuận cho chàng
Truyền người cho gọi một nàng ra ngay.
Hoàng tử kinh ngạc lắm thay
Giai nhân tuyệt sắc ở ngay đây rồi.
Làn da trắng tựa phấn dồi
Nụ cười răng khểnh mặn mòi nét duyên.
Bố Park xuống lệnh ban truyền
"Thập Nhất Nương chóng lên thuyền về kinh
Se tơ kết tóc thuận tình
Hồi môn ta đã sẵn dành cho con
Này đây bạc thỏi vàng hòn
Về kinh buôn bán nuôi con sau này"
Chia ly buồn bã lắm thay
Hai hàng nước mắt định ngày vu quy
"Trước cha con trẻ lạy quỳ
Đền ơn dưỡng dục, con đi theo chồng
Kinh thành phiêu bạc long đong
Giã từ tỷ muội, thương chồng phải theo"
Thuyền buồm đã sẵn mái chèo
Hợp hoan hai họ, vượt đèo về kinh
Đã xong kẻ ở cung đình
Lại truyền người chốn thủy đình vào ngay.
Tồm Vương kính cẩn thưa bày:
"Con đây vốn thật là người thẳng ngay
Biển sâu con sống bao ngày
Tồm Vương xưng hiệu thiệt rày không sai
Sính lễ xin phép trình ngay
Son môi sáu thỏi đã bày ra đây
Mâm cao nhưng cổ chưa đầy
Thêm mười tấm mạng (đắp mặt) như vầy mới xong
Nàng dùng da dẻ trắng hồng
Nhạc gia xin thuận cho lòng con đây"
Bố xem lễ vật đủ đầy
Nên truyền lệnh hỏi người này ai ưng.
Chẳng nghe thấy tiếng ai vâng
Tiểu thư đùn đẩy ngập ngừng mấy phen.
Bố Park trong dạ thầm khen
Con nhà gia giáo vốn quen giữ gìn
Lại truyền dưới kẻ cầu tình
"Để xem đâu mối duyên lành trời ban
Nay ta có cách cho chàng
Liệu xem mái tóc chọn nàng giai nhân"
Tồm Vương lạy tạ ân cần
Trước rèm vội đến nhìn gần cho minh
Thoạt trông thấy tóc động tình
Bồng bềnh óng ả như hình mây trôi
Trên cao bố Park vẫn ngồi
Tồm Vương trước ghế thưa bồi đôi câu:
"Con đà chọn được cô dâu
Một nàng tóc đẹp mái đầu xinh xinh
Mười ngàn sợi tựa tơ tình
Mong trên nhạc phụ tác thành lứa đôi"
Bố nghe thưa chuyện đã rồi
Bèn truyền thục nữ ra bồi tân lang.
"Thôi đây duyên nợ trời ban
Thập Nhi trưởng nữ hiền ngoan nhất nhà
Ái nữ quý nhất của ta
Nay đành phải gả về nhà Tồm Vương
Lòng ta thì rất yêu thương
Hồi môn hãy giữ liệu đường mai sau"
Thập Nhi ủ rũ dàu dàu
Rưng rưng nước mắt khấu đầu lạy cha
"Nữ nhi nay phải đi xa
Nghĩ ơn dưỡng dục thương cha tuổi già
Chén cơm bát nước kỷ trà
Ai dâng ai rót hầu cha đêm ngày?"
Bố khen: "Hiếu hạnh lắm thay!
Con đừng lo lắng chuyện này mà chi
Tuổi xuân đương lúc vừa thì
Tơ duyên đã định, vu quy đừng chờ"
Tồm Vương đánh trống mở cờ
Sẵn sàng thuyền lớn, nhạc thơ đón mời.
Thập Nhi gượng khóe môi cười
Thuyền hoa rẽ lối đưa người vu quy.
Hai người tỷ tỷ vừa đi
Cửu Nhi Toàn Muội lại thì khóc than
Thương thay cái phận hồng nhan
Phụ thân nuôi lớn, vội vàng gả đi
Chúng con đã phạm lỗi chi
Sao cha nỡ vội đuổi đi khỏi nhà?
Bóng hồng nhẹ bước đằng xa
Thướt tha dáng ngọc, ra là Tiểu Thanh
Thập Thất ghé lại dỗ dành:
"Cửu Nhi đừng khóc, không lành tỷ ơi
Nay ngày trọng đại trên đời
Vu quy hai tỷ phải cười cho may."
Thoắt trông có một bàn tay
Bưng hộp trang sức lại ngay bên Toàn
Rủ chia vàng bạc hột xoàn
Đó là Hồ Ỉn, cũng con gái nhà.
Gia nhân cấp báo từ xa
Có người lại đến tìm hoa lối này.
Bố Park như cũ an bài
Cho đòi người đó vào ngay thưa trình.
Xuất hiện rất bất thình lình
Nhanh như điện chớp, giật mình một phen.
Ngó xem tướng cũng không hèn
Hỏi ngay tên họ liệu phen trình bày.
Khách đến vội vã thưa ngay
"Tứ Lang tên gọi, thảo ngay hiền lành
Chuyên nghề vận chuyển thật nhanh
Đưa thư, chuyển phát đều dành phần con
Sính lễ đầy đủ vẹn tròn
Bốn cân thịt lợn, bà con mời dùng
Đường xa giông gió bão bùng
Liều thân tìm đến thưa cùng nhạc gia"
Bố Park suy nghĩ gần xa
Bốn cân thịt lợn xem ra cũng xoàn
Thật lòng chưa muốn gả con
Nhưng phụ một tấm lòng son cũng buồn.
Bèn truyền hỏi tiểu thư luôn
Ai thích thịt lợn, liệu tuồng vu quy
Chưa ai kịp dạ thưa chi
Đã nghe Tiểu Hậu dị kỳ hét lên:
"Ỉn tỷ cái nết không nên
Làm đổ nồi thịt ở trên bếp rồi"
Bố Park nghe thấy bồi hồi
Nữ nhi Hồ Ỉn đứng ngồi hư thân
Gả đi chắc cũng xong phần
Được ăn thịt lợn, một thân an nhàn
Lệnh truyền nhanh gọi đến nàng
Ra cho xem mặt để chừng rước đi.
Đùng đùng... Tiếng sét dịu kỳ
Tứ Lang trúng sét, mê si Ỉn rồi.
Ghé qua trước chỗ cha ngồi
Thưa rằng: "Con đã chọn rồi tân nương
Vừa gặp đã thấy vấn vương
Xin dâng thêm lễ mở đường rước dâu"
Liền sai một đám người hầu
Hai mốt cân thịt dâng cầu hôn ngay
Bố Park đẹp dạ lắm thay
Thuận lòng gả Ỉn, cưới ngay tức thời.
Tứ Lang vui sướng tận trời
Đem thuyền hoa đến rước mời Ỉn ngay.
Bàng hoàng trước việc đổi thay
Sao mà cha vội gả ngay con hiền?
Hồ Ỉn quỳ xuống thưa liền
"Cha ơi xin chớ ép duyên con khờ
Tương lai sao quá mịt mờ
Mong cha suy xét, con thơ van cầu"
Bố Park từ tốn xoa đầu
"Nghe ta, con chớ u sầu mà chi
Hai tỷ con đã gả đi
Cũng ngôi mệnh phụ cung phi kém gì?
Đã sinh làm phận nữ nhi
Tùng phu xuất giá, vu quy lẽ thường.
Thôi thì, nhi nữ ta thương
Hồi môn sẵn đó, lên đường mang theo
Dẫu mai cách trở núi đèo
Chút tư trang đó, khó nghèo ngại chi"
Biết cha đã quyết gả đi
Cúi đầu vâng lệnh, biệt ly gia đình.
Bước chân lên chiếc thuyền tình
Cận kề bên Ỉn bóng hình Tứ Lang.
Màn đêm buông xuống vội vàng
Trước đèn cha gọi các nàng dạy răn:
"Các con là phận nữ nhân
Công ngôn dung hạnh phải cần khắc ghi
Dẫu là ta có gả đi
Thì cũng tính toán nghĩ suy mọi đường
Tìm nơi thật dạ yêu thương
Gả đi để sớm yên đường thất gia
Như vậy mới vững lòng ta
Con thơ hạnh phúc lòng già cũng vui"
Các nàng nghe dạy bùi ngùi
Cúi đầu thọ giáo làm vui cha già.
Dặn xong mọi việc gần xa
Bố truyền lui xuống, cả nhà nghỉ ngơi.
Mới đó đã ba ngày trời
Đến kỳ phản bái, ba người thăm cha
Thuyền ngoài cập bến từ xa
Nhà trong đã có người ra đón mừng.
Tỷ muội hớn hở lâng lâng
Mặt mừng tay bắt mấy phần hân hoan
Cùng nhau vào đến gia trang
Ba nàng xúc động thỉnh an cha già.
Bố Park thăm hỏi gần xa
Từ ngày xuất giá tư gia thế nào?
Chẳng hay ba rể nơi nao
Ngày lễ phản bái cớ sao không về?
Chợt nghe giọng nói ủ ê
"Thưa cha ba rể đã về rồi đây"
Bố Park hướng mắt trông ngay
Than ôi! Thê thảm! Thương thay ba chàng.
Hốc hác tiều tụy võ vàng
Lôi thôi tay xách nách mang mọi đường.
Bố nhìn thấy thế liền thương
Hỏi rằng: "Giữa lúc đi đường chuyện chi
Phải chăng gặp nạn tai gì
Cho nên ba rể dị kỳ hình dung?"
Chỉ nghe tiếng thở não nùng
Chẳng ai mở miệng thưa cùng bề trên
Thập Nhi thấy vậy đứng lên
"Xin thưa, con kể dưới trên việc nhà
Nhớ lời giáo huấn của cha
Tùng phu xuất giá, cửa nhà liệu toan
Cho nên tỷ muội chúng con
Hiền thê giữ phận, vẹn tròn không sai.
Chẳng qua có chút nạn tai
Giữa đường gặp cướp đâu ai mà lường
Phu thê trọn vẹn tình thương
Tân lang bảo vệ tân nương an toàn
Cho nên thân thể hao mòn
Khiến cha lắng, tội con muôn phần"
Nghe qua lời nói ân cần
Động tâm bố lại mấy phần thêm thương
Truyền cho lui xuống hậu đường
Ba rể an dưỡng trị thương mau lành.
Ba nàng chải chuốt thêm xinh
Hàn huyên tỷ muội tâm tình thâu đêm.
(Tạm dừng ^^)
2. Bật mí bí mật:
Tại đây, Phong sẽ kể hết những điều trước đây đã hứa hẹn với các tình yêu. Ai có gì muốn tám thì tám tại đây luôn nha nha nha. Yêu thương nè <3
Chuyện thứ nhất: Lý do tại sao Phong thích hành Huy?
- Câu trả lời: lý do là tại... giấy khai sinh!
Chuyện là thế này. Thật ra ở ngoài đời, Phong có chấp niệm với ba người tên Huy, nói đúng ra là có chút ân oán luôn ấy.
+ Một bạn Huy thì Phong đã từng đánh hồi năm cấp ba. Lúc đó Phong là đứa con gái dám đập thằng bự con nhất lớp. Mà cũng chỉ là canh me đánh lén một cái thôi, bạn đó cũng không đánh lại, nếu không chắc Phong cũng thảm. Lý do đánh là vì bạn đó ăn nói quá "quý tộc", cứ hay chọc ghẹo, bắt nạt Phong nên Phong đánh lại cho bỏ ghét.
+ Một bạn Huy khác cũng là năm cấp ba, trước bạn Huy kia. Bạn Huy này thì không có ân oán, nhưng đi học thì hay tranh luận luận chuyên môn thôi. Bây giờ bạn ấy cũng mập lắm.
+ Một bạn Huy khác là lớp trưởng đại học của Phong. Cũng khá to con. À với bạn Huy này thì không có ân oán gì trực diện nhưng căn bản là không hạp nhau lắm.
= > Đời Phong có chấp niệm với mấy ban trai nên Huy và... mập! Nên Đức Huy tên Huy và cũng không có ốm nên... xin phép hành hoàng tử! Vì vậy, hoàng tử không có lỗi, lỗi ở giấy khai sinh.
Đó là trước khi Phong đi du hý Gia Lai. Sau khi Phong đến Gia Lai thì hoàng tử đã gây chấp niệm cho Phong một cách trực diện và nghiêm túc. Chuyện này sẽ được kể ra ngay sau đây.
Câu chuyện thứ hai: Đêm phố núi
Câu chuyện Phong đi Gia Lai xem trận đấu giữa HAGL và HNFC vào những ngày giữa tháng 9 chắc các tình yêu cũng nghe rồi. Và Phong sẽ chia sẻ với các bạn những mẩu chuyện nho nhỏ sau đây:
+ Sự khó hiểu của lời nói người hoàng tộc
Phong lên Gia Lai một ngày trước trận đấu. Ngày hôm đó cũng là ngày HNFC tập ở học viện. Sau khi lên học viện về, buổi tối, Phong và các bạn đi cà phê CP10. Lúc nhóm của Phong gọi nước xong, ngồi yên vị ăn vội hộp bánh bèo mới mua chống đói thì thấy HNFC đi uống nước. HNFC đi cũng chỉ vài người, trong đó có Huy, có Út, có các thầy nữa. Các cầu thủ mặc áo đồng phục sinh hoạt của đội (cái áo thun trắng có mấy đường đen đen vàng vàng ấy). Họ ngồi ở mấy cái bàn bên ngoài mái hiên quán, ngay sát đường (chỗ này lúc trước thầy Park từng ngồi trong cái clip quay lại cảnh thầy đến thăm quán CP10). Nhóm của Phong thì ngồi hẳn ở cái bàn bên trong quán, đối diện quầy order. Cần nói thêm là lúc này khu vực đó chỉ có hai nhóm khách. Một nhóm các bạn trẻ đã đến trước từ lâu, mang theo laptop, hình như là đang học nhóm, các bạn ấy ngồi trong góc sát tường. Còn lại là nhóm của Phong, ngồi ngay chính diện.
Đức Huy bước vào order nước. Một bạn của Phong đã la to lên báo động: "Huy kìa, Huy kìa". Mọi người cùng chú ý. Lúc order xong đi ra, Huy đứng lại, nhìn thẳng vào khu vực nhóm của Phong đang ngồi, vẻ mặt cực căng thẳng, nói một câu: "Ra ngồi uống nước với bố". Hoàng tử nói xong thì bỏ đi ra liền, để lại mấy ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì.
Sau khi hoàng tử ra ngoài rồi thì cả đám mới ngồi bàn luận. Thật tình là lúc đó không ai hiểu hoàng tử muốn nói gì và nói với ai. Phong cắt nghĩa là chắc Huy nghe mình la quá nên muốn giải thích là Huy đang uống nước với thầy. Nhưng cũng có người nghĩ rằng hay là Huy bảo ra ngồi uống nước với Huy và mọi người vì Huy hay xưng với fans là "bố". Nhưng lại không ai dám chắc chắn về quan điểm này. Do mặt Huy căng thẳng quá, mà Huy thường thì hay đùa với fans chứ đâu có căng. Thấy căng quá nên đâu ai biết Huy muốn gì. Mà nhóm của Phong cũng không biết là có phải Huy nói với mình hay không nên cả bọn cứ ngồi yên.
= > Đến bây giờ Phong và các bạn vẫn chưa hiểu câu nói hôm đó của hoàng tử là ý gì. "Ra ngồi uống nước với bố." -> Chấp niệm lần 1.
+ Tấm lòng của hoàng tử dành cho "đội phó xinh đẹp"
Nói chuyện này thì phải kể đến việc là trước khi đi, Phong đã chuẩn bị một món quà cho thầy. Phong đã nhờ một bạn đi chung thiết kế một tấm thiệp có hình vẽ của thầy và Phong nhờ bạn học tiếng Hàn dịch giúp Phong mấy dòng chữ tiếng Hàn. Đại khái nội dung là bày tỏ lòng hâm mộ và gửi lời cảm ơn đến thầy thôi. Và Phong cũng có một món quà tinh thần bé xíu dành cho Mạnh Gắt. Lúc gặp HNFC ở quán cà phê, Phong đã có ý canh.
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Huy đi ra đường gọi xe. Phong đã đuổi theo Huy. Phong đưa thiệp và quà ra nói nhờ Huy chuyển cho thầy Park và Mạnh. Các tình yêu biết Huy nói gì không?
"Anh không gặp thầy Park đâu! Anh đưa cho Mạnh thôi!"
Vâng, chính xác là "anh đưa cho Mạnh thôi!", không hề sai. -> Chấp niệm lần 2.
Các tình yêu thấy Huy tốt với Mạnh ghê chưa?
+ Nỗi lòng tấm thiệp
Nói chuyện tấm thiệp. Huy đã nói như vậy rồi thì Phong chỉ còn biết cám ơn Huy và nhờ Huy đưa cho Mạnh giúp thôi. Phong mủi lòng cầm tấm thiệp quay trở lại quán cà phê. Tưởng có thể nhờ cậy trực tiếp nhưng số phận bắt phải đi theo con đường gián tiếp, là cách mà Phong và các bạn cũng đã tính sẵn, đó là gửi lại ở quán CP10 và nhắn người ở đó báo lại với ông chủ, chờ khi nào ông chủ có ra thăm quán sẽ lấy đi đưa cho thầy. Hi vọng cũng chỉ mong manh thôi.
Phong và mọi người bàn nhau rằng chắc Huy không có lòng tin lớn về chuyện mình lên tuyển nên không dám nhận quà của thầy mà chỉ "Mạnh thôi". Sau khi về nhà, Phong cũng không nhắc chuyện đó. Chỉ âm thầm hi vọng chút tâm ý đó sẽ được đến tận tay thầy.
Rồi các tình yêu biết sao không? Hoàng tử lên tuyển. Tức là hoàng tử đã "gặp thầy Park". Vâng, chính xác là vậy. -> Chấp niệm lần 3.
Haiz... Nói ra thật buồn. Tại sao hoàng tử không xem rằng việc có người nhờ mình đưa quà cho thầy là điềm may chứ? Ahihi... Phong đùa vui thôi chứ không có ý gì nha, các tình yêu đừng căng. Nhưng tiếc thật sự, nếu lúc đó Huy nhận thì Phong yên tâm lớn rồi. Mà bây giờ Phong cũng không biết tấm thiệp của Phong đã tới tay thầy chưa hay đã lạc trôi phương trời nào rồi. Buồn thôi là sầu.
Haiz... ước gì có ai đó cho Phong biết ha. Khổ tâm ghê gớm.
Đấy, bây nhiêu duyên nghiệp đủ để cho Phong đối với hoàng tử "chấp niệm chồng chấp niệm", khổ nhắm. Phong có muốn hành hoàng tử đâu. Do định mệnh cả thôi ^^
Bao nhiêu tâm sự Phong đã nói hết rồi. Các tình yêu đọc chơi cho vui. Sau này có chuyện gì vui lại tâm sự tiếp nè. Yêu thương các tình yêu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip