[Phụ lục] Vẫn là thơ thẩn
Chào các tình yêu, lâu quá không gặp, các tình yêu đợi lâu quá rồi, thương lắm nhớ lắm nè <3
Có bạn reader tâm sự đứt ruột đứt gan sợ Phong chăm con mới quên con cũ, lo chăm drama Quân Lương Quyết mà quên "nhà trẻ U", thương hết sức. Các tình yêu cứ yên lòng vững dạ nha, má Phong đông con nhưng thương đều nè. Chẳng qua thời gian này Phong nhiều việc quá nên chưa thể up chương bên này được thôi ^^ Fic này fanfic đầu tiên Phong viết về trai nhà, ngay đúng cột mốc "lịch sử" của bóng đá VN, là nơi lưu giữ rất nhiều tình cảm và kỷ niệm của Phong, là một đoạn nhân duyên của Phong, có cả nét chữ của CP10, quý lắm, yêu lắm nên Phong sẽ theo fic tới cùng, sẽ không bỏ đâu nha ^^ Phong cám ơn các tình yêu vẫn luôn nhẫn nại và kiên trì với một "bà má ghẻ" lắm tật, yêu thương con của Phong. Phong sẽ sớm quay lại với các tình yêu thôi <3
Để các tình yêu đỡ thương nhớ, Phong đã lục tìm lại mấy bài thơ hài hước ngày trước đăng lên cho các tình yêu giải trí nè ^^ Những bài thơ này là thành quả chém gió của Phong và một người bạn đặc biệt, từ reader thành tri kỷ, là người mà Phong rất quý.
Thơ này làm từ lâu lẩu lầu lâu rồi, từ những ngày đầu mới lên ý tưởng cho mấy cái drama "nghiệt ngã" trong fic, những bài thơ kiểu này chính là động lực để Phong đào hố đó. ^^
Khuyến cáo không ăn uống khi đang đọc.
Trước khi bắt đầu đọc thơ hãy hình dung lại bối cảnh ở chap gần nhất là "câu chuyện huyết thống" của "gia đình quý tộc" nhaaaa. Câu chuyện bắt đầu từ sau khi Hải biết ai là "bố" mình. Trong đêm vắng, Hải hồi tưởng lại toàn bộ sự việc và bắt đầu viết... "tâm thư".
-------
TÂM THƯ CỦA HẢI CON
Đêm nay trời lạnh nhiều hoa tuyết
Ngẫm chuyện mình thống thiết tim gan
Bao năm sống cảnh đoạn trường
Có cha không biết, tình thương đâu tròn.
Bao năm tháng mỏi mòn thương tưởng
Phút trùng phùng lại ngượng nhìn nhau
Bao năm mẹ chịu sầu đau
Khóe mi vương lệ ai lau hỡi người?
Lòng đau xót gượng cười chẳng được
Nghĩ mình như ván cược cuộc đời
Muốn gào ơi hỡi ông trời
Bày chi ngang trái cho người thương đau?
Bố ơi, Hải nào đâu dám trách
Bởi việc đời bức bách nhiều phen
Nhưng mà vết đánh bầm đen (Nhắc lại: Chap "Bánh mì mốc" Huy đã đánh Hải bầm cả lưng)
Bố sao không xót ruột mềm bố ơi?
Thương xót lắm một đời mẹ Hải
Nuôi con thơ dầu dãi cực thân
Bố là hoàng tử yên phần
Lại không thương tiếc tình thân ruột rà.
Hải nói ra đây là tâm sự
Là bao lời ở tự đáy lòng
Không cần quý tộc nối dòng
Chỉ cần bố mẹ đôi lòng mến thương.
Dù gác tía lầu vàng chẳng chuộng
Chỉ một lòng tiếc uổng tình thâm
Bao đêm mẹ Hải khóc thầm
Bố hay chăng bố, thật tâm có buồn?
Hải đã nói cạn nguồn phân tỏ
Hoàng tử ơi, đã rõ hay chưa?
Hoàng cung nào biết gió mưa
Có người liệt nữ sớm trưa thờ chồng.
Dạ thưa bố, Hải không về điện
Chốn hoàng cung không tiện không quen
Bây giờ bố chọn một bên
Hải Dương - Hà Nội nói lên một lời.
Hải không dám nhận người hoàng tộc
Chốn cấm cung ác độc tranh đua
Biết bao nhiêu chuyện hơn thua
Mẹ Hải chỉ biết bán mua bình thường.
Nên bố hỡi, có thương hãy chọn
Bỏ cung nghiêm để trọn thâm tình
Sớm chiều một mái nhà tranh
Cơm rau ba bữa yên lành ngày vui.
Chuyện hậu cung ngậm ngùi muôn thuở
Mẹ bước vào sẽ lỡ đời hoa
Cho nên bố hãy bước ra
Đổi ngôi cao lấy thiết tha nghĩa tình.
Ai thấy tâm thư này quá thắm thiết ân tình thì vỗ tay cho Hải nào!!!!
---
Series: Chuyện Thúy Long - Thúy Mạnh
Đây là Series nhại Kiều và những tác phẩm thơ lấy đề tài Truyện Kiều. Bối cảnh là ngày trước khi Mạnh biết mình có con mà không biết con ai, mặc cảm không còn xứng đáng với Huy nên đã "trao duyên" cho Long Phí. Oan trái bắt đầu...
*Trao duyên (Kiều), cái này ai học phổ thông sẽ học nha ^^
Bản gốc:
"Cậy em em có chịu lời
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kì,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai
Ngày xuân e hãy còn dài,
Xót tình máu mủ, thay lời nước non.
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây"
Bản chế:
Cậy Long, Long có chịu lời,
Ngồi lên cho Mạnh lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc đi.
Kể từ khi gặp chàng Huy
Lúc thì bóng ước còn khi sân thề
Sự đâu sóng gió bất kỳ,
Con riêng khôn lẽ hai bề vẹn hai?
Ngày xuân Long hãy còn dài,
Xót tình đồng đội, thay lời nước non.
Mạnh dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây".
*Nỗi lòng Thúy Long
Bản gốc:
Bản chế:
Nỗi lòng Thúy Long
Gửi trao lại Mạnh ân tình
Hơn mười năm ấy cho mình cách xa
Dây tình duyên nợ chúng ta
Mạnh trao, Long trả cũng là duyên chung
Cho Long một vết thương lòng
Cho Long thể xác mặn nồng hư vô
Trong Long ruột rối tơ vò
Nghĩa tình đồng đội sao cho thôi đành
Long như làn gió mỏng manh
Bên chàng Huy chỉ bóng hình Mạnh thôi
Mạnh - Long nghĩa nặng chẳng rời
Tình yêu cầu thủ ai đời trao duyên
Mạnh trao Long nặng lời nguyền
Nghĩa tình khó xử buồn phiền xót xa
Lòng Long cũng vậy chia ra
Bên duyên bên nghĩa cũng là của chung
Chồng chung vẹn nghĩa cho cùng
Trao duyên mà ngỡ trao lòng nỗi đau.
*Tâm sự Thúy Long:
Bản gốc:
Bản chế:
Nghĩ thương lời Mạnh dặn dò
Hơn mười măm đắm con đò xuân xanh
Mạnh yêu chửa bậy đã đành
Chứ Long tiết hạnh đâu dành riêng Huy?
Ơ kìa, bao chuyện thị phi
Bóng còn lăn đến để ghi khung thành
Gọi người yêu Mạnh là "anh"
Đời Long thể thắt một vành oan khiêng
Sụt sùi trang sách hồn nhiên (*)
Mạnh thương kẻ mất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Bóng không thể giấu linh hồn đòi yêu.
Tuy Long than thở hơi nhiều
Sao bằng đời Mạnh ba chiều bão giông
Con đò đời Mạnh về không
Chở theo tiếng khóc đáy sông màu hường (sông Hồng)
Mạnh nhiều hờn giận yêu thuơng
Sân cỏ còn lấm mùi hương hẹn hò
Long chưa đươc thế bao giờ
Tiết trinh thương Mạnh, đánh lừa thị phi
Long thành vợ của chàng Huy
Đành cam tròn vẹn những gì Mạnh trao
Giấu đầy đêm, nỗi khát khao
Mạnh ơi Long đợi kiếp nào để yêu?
Chú thích:
(*) Sụt sùi trang sách hồn nhiên: chi tiết này xuất hiện do Phong từng chém gió Mạnh lúc đi học sẽ khóc bà Tú khi học đến bài "Thương vợ":
Quanh năm buôn bán ở mom sông
-> Quanh năm buôn bán ở trên face
*Đoàn viên:
Bản gốc truyện Kiều
Một nhà về đến quan nha,
Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy.
Tàng tàng chén cúc dở say,
Đứng lên Vân mới giãi bày một hai.
Rằng: Trong tác hợp cơ trời.
Hai bên gặp gỡ một lời kết giao.
Gặp cơn bình địa ba đào,
Vậy đem duyên chị buộc vào cho em.
Cũng là phận cải duyên kim,
Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao?
Những là rày ước mai ao,
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình!
Bây giờ gương vỡ lại lành,
Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi.
Còn duyên may lại còn người,
Còn vầng trăng bạc còn lời nguyền xưa.
Quả mai ba bảy đương vừa,
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì.
Dứt lời nàng vội gạt đi:
Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ?
Một lời tuy có ước xưa,
Xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều.
Nói càng hổ thẹn trăm chiều,
Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi!
Chàng rằng: Nói cũng lạ đời,
Dẫu lòng kia vậy còn lời ấy sao ?
Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất trên cao có trời!
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh
Duyên kia có phụ chi tình,
Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai ?
Bản chế: (bối cảnh là sau khi biết bí mật thân thế nhaa)
Một nhà giờ mới onl face
Đoàn viên mới được thả ga vui vầy.
Tàng tàng chén sữa dở say,
Đứng lên Long mới giãi bày một hai.
Rằng: Trong tác hợp cơ trời.
Hai bên gặp gỡ một lời kết giao.
Gặp cơn bình địa ba đào,
Vậy đem duyên Mạnh buộc vào cho Long.
Cũng là phận Gắt duyên Rồng
Cũng là máu chảy nát lòng chớ sao?
Những là rày ước mai ao,
Hơn mười năm ấy biết bao nhiêu tình!
Bây giờ gương vỡ lại lành,
Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi.
Còn duyên may lại còn người,
Còn vầng trăng bạc còn lời nguyền xưa.
Quả mai ba bảy đương vừa,
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì.
Dứt lời Mạnh vội gạt đi:
Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ?
Một lời tuy có ước xưa,
Xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều.
Nói càng hổ thẹn trăm chiều,
Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi l!
Huy rằng: Nói cũng lạ đời,
Dẫu lòng kia vậy còn lời ấy sao?
Một lời đã trót thâm giao,
Dưới dày có đất trên cao có trời!
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh!
Duyên kia có phụ chi tình,
Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai?
***
Sau tất cả:
BÀI THƠ TUYỆT MỆNH CỦA CHÀNG TRAI BẤT HẠNH PHÍ MINH LONG
Kính gửi: Đội trưởng Văn Quyết, anh trưởng Thành Lương.
Khi các anh đọc được bài thơ này thì có lẽ đáy sông Hồng kia đã vùi chôn thân xác của em rồi. Một lạy này xin các anh thứ tha cho đứa em khờ dại đã không đáp đền được ân sâu nghĩa nặng của bố Hiển, của câu lạc bộ và của các anh. Tạm biệt tất cả, hẹn kiếp sau gặp lại. Phí Minh Long xin gửi lại trái tim này.
Trăm năm trong cõi người ta
Phận là cầu thủ phong ba đủ điều
Thanh xuân chưa biết mùi yêu
Hai mươi ba tuổi đã nhiều thương đau
Chỉ vì một gã... Sở Sâu (Đức Huy)
Khiến cho Long – Mạnh khổ đau mọi bề
Mạnh giờ gia thất đề huề
Chăn đơn gối lẻ thuộc về phần Long.
Nói ra lệ chảy thành dòng
Ai thương cho kẻ một lòng sắt son?
Một đêm đã có hai con
Mạnh đà có thế, Long còn mong chi?
Nhớ xưa nhân nghĩa cũng vì...
Mối duyên chắp nối Mạnh thì đã trao
Mấy mùa thề hẹn trăng sao
Mà nay thành cái hàng rào phá duyên.
Thôi thôi... đã lỡ lời nguyền
Sông Hồng đành để đắm thuyền đời Long
Đỗ đen, đen vỏ xanh lòng
Đời Long mang tiếng có chồng như không!
Ào ào sóng cuộn sông Hồng
Ấy là ngôi mộ chôn Rồng từ đây!
Anh em với nghĩa bạn thầy
Có thương xin hẹn sum vầy kiếp sau!
-----------
Series ca dao:
*Lý giải một chút: Cái series này bắt nguồn từ việc Phong chém gió về truyền thuyết "Ngô Đồng và Phượng Hoàng": Tích xưa kể rằng chim Phượng chỉ đậu cây Ngô Đồng. Và Phong đào một đống ca dao về Chim Phượng và Ngô Đồng để tạo thành drama này.
Ca dao bản gốc:
Bây giờ kể đã mấy đông
Thuyền quyên sầu một, anh hùng sầu hai
Còn non còn nước còn dài
Còn về còn nhớ tới người hôm nay
Tìm rồng mà lại gặp mây
(từ một chữ "mây" này mà nhân vật "anh Mây ra đời)
Sầu riêng năm ngoái năm nay hãy còn
Biết nhau ba bảy năm tròn
Như sông một dải ai còn dám hay
Lại đây em hỏi câu này:
Phượng hoàng đứng đấy, nào cây ngô đồng?
Thuyền quyên sớm biết anh hùng
Liễu tây vắng vẻ đào đông đợi chờ
Ra vào mấy lúc ngẩn ngơ
Nghĩ gần sao lại bây giờ nên xa
Mong cho bướm ở gần hoa
Muốn cho sum họp một nhà trúc mai.
Ca dao bản gốc:
Đêm qua dồn dập mưa mau
Gió rung cành ngọc cho đau lá vàng
Trách chàng phụ ngãi tham vàng
Ngô đồng nỡ để phượng hoàng ngẩn ngơ
Biết nhau từ bấy đến giờ
Đã có bướm đậu thì chừa sâu ra
Và sau đó là một màn drama đối đáp
Team HAGL:
Đàn tranh sánh với đàn cầm
Một đây, một đấy đáng trăm lạng vàng
Còn đang tạc đá ghi vàng
Ngô đồng nỡ bỏ phượng hoàng ngẩn ngơ
Mấy năm em cũng xin chờ
Cầm bằng tóc bạc như tơ cũng đành
(Ca dao bản gốc)
Bum (Đông Triều) nằm không cũng dính dạn:
Trèo lên trái núi Thiên Thai,
Thấy đôi chim phượng ăn xoài trên cây.
Đôi ta được gặp nhau đây,
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng
(Ca dao bản gốc - Bum dính đạn vì rất thích ăn xoài chua)
Ca dao bản gốc:
Cây ngô đồng cành biếc
Cái con chim phượng hoàng nó đậu cành cao
Thương em phận gái má đào
Bởi tham đồng bạc trắng nên em phải vào cái chốn cực thân.
Bản chế dành cho Duy:
Cây ngô đồng cành biếc
Cái con chim phượng hoàng nó đậu cành cao
Thương em phận gái má đào
Bởi nghe thằng mắt híp nên em phải xài cho hết tiền son
Ca dao bản gốc:
Bắc thang lên tới trăng già,
Chỉ hồng đâu tá, mượn và bốn dây?
Để ta xe kết đấy, đây,
Xe chim loan phượng với cây ngô đồng,
Xe tố nữ với anh hùng
Xe trang thục nữ bạn cùng thi nhân.
Ca dao chế dành cho Bum:
Bắc thang lên tới ngọn xoài
Xoài xanh đâu tá, hái vài trái đây?
Để ta xe kết đấy, đây,
Xe chim loan phượng với cây ngô đồng,
Xe tố nữ với anh hùng
Xe Đông Triều với một chàng quân nhân (B.T.Dung)
Thơ chế của Phong (đã từng cmt trêu Bum nhưng bị lạc trôi mất):
Thân Bum như trái xoài chua
Càng xanh ngoài vỏ càng chua trong lòng
Ai thương cái phận má hồng
Có chàng bộ đội làm lòng thêm chua
Nửa mùa V-league gió mưa (Dũng từng được cho mượn ở HAGL nửa mùa)
Nếm xoài bỏ vỏ, còn chưa quên mùi.
Và một cuộc đối đáp sặc mùi thơ ca diễn ra như sau (tất cả đều là do Phong tự làm):
Long Phí:
Gặp nhau trên mạng hôm nay
Cho Long (Phí) hỏi Híp câu này được không?
Bây giờ bên phượng bên rồng
Bên khinh bên trọng đành lòng sao anh?
Nhớ cho cái buổi xuân xanh
X.Quang (*) làm chứng chúng mình... à... thôi
Vì nay cớ sự lỡ rồi
Xin anh nói thẳng để thôi ưu phiền
Rồng em tính vốn rất hiền
Dở dang một mối tình duyên cũng đành
Chỉ xin anh hỡi là anh
Hai bên xin vẹn yên lành cả hai.
(*) X.Quang: Long có một tấm ảnh cầm cái phiếu chụp X.Quang và ghi cap là đi gặp em họ (hay anh họ gì đó) của X.Trường.
Đức Huy:
Nghe lời rồng nói sâu đau
Cỏ sân Hàng Đẫy úa sầu vì ai?
Bây giờ một một hai hai
Sâu đây tôm đó chọn ai nói liền
Chứ đừng dai dẳng triền miên
Nát tan cả trái tim hiền của sâu
Trông ra ngọn cỏ rầu rầu
Rồng ơi rồng hỡi vì đâu phũ phàng?
Vẫn lại là Đức Huy:
Tiện đây hỏi Híp đôi điều:
Còn thương sâu béo ít nhiều hay chăng?
Hay qua mấy mùa trăng
Ngô đồng theo phượng quên rằng sâu đau?
Tuấn Anh hòa giải:
Xin cho Nhô nói một lời
Tay ba tay bốn chuyện đời éo le
Thì đây Nhô nói cho nghe
Rồng, tôm, sâu, phượng, chia phe sao đành?
Cũng là chung gốc chung cành
Chung nghề cầu thủ sao đành hờn nhau?
Tranh giành ai cũng đớn đau
Chuyện nhà chuyện cửa bảo nhau từ từ
Ngồi đây, nói chuyện cho nhừ
Nghĩ suy cho chín, rồi ừ hay không
Chứ Nhô xin nói thật lòng
Bùng binh mắc mệt, lòng vòng rối ren
Và Hải đã lên tiếng:
Trời mưa bong bóng phập phồng
Bố đi theo rồng Hải ở với ai?
Trách đời nhiều nỗi đắng cay
Vừa nhìn bố đấy thì nay thêm dì
Tại đây, hãy nói rõ đi
Mẹ và dì Phí, bố thì chọn ai?
Duy Mạnh bi thương đáp lời con:
Hải ơi, đừng nói chi con
Bởi do nơi mẹ vẫn còn nghiệp duyên
Chuyện xưa ván đã đóng thuyền
Vì con mới nối lời nguyền đã phai
Nhưng nào biết được dạ ai
Sân chưa hết cỏ đã sai lời thề
Để cho êm đẹp mọi bề
Thì thôi con mẹ, lại về mẹ nuôi
Xuân Trường, em thỉnh anh ngồi
Để em thưa chuyện cho rồi hôm nay
Chuyện này ba bốn cái tay
Cho em xin rút, đừng bày em chen
Thấy trăng ai đã phụ đèn
Quên tình cốt nhục, lại quen hững hờ
Thôi đành ngoảnh mặt làm ngơ
Chữ đồng đã bẻ, còn chờ đợi chi?
Drama hỏi có vui gì?
Hải ơi!!!! Mẹ sống chỉ vì con thôi.
Tình hình căng thẳng, buộc "tim não đội trưởng" phải đứng ra giải Quyết:
Anh em nghe Phượng bảo này
Xin mời đội trưởng ngồi đây cùng bàn
Chuyện này thật quá trái ngang
Ai làm nên nỗi hoang tàn bể dâu?
Trách thay Nguyệt lão cơ cầu
Xe tơ lộn mối nên đau lòng người.
Thì thôi, nghe ý anh Mười
Rồng về khung gỗ, tìm người trao tơ
Sâu đừng tính chuyện làm ngơ
Vì còn Hải - Hậu, con thơ đó mà
Lỡ lầm đã trót sinh ra
Hãy thương đời Mạnh phong ba đã nhiều
Đây, cốt nhục với tình yêu
Sâu yên phận nhé, thương chiều vợ con.
Duy Mạnh vẫn tấm lòng son
Đã là quý tộc phải tròn nghĩa nhân.
Híp ơi, chịu lỗi muôn phần
Chọn rồng hay phượng đâu cần nghĩ suy
Thưa anh, em nguyện ra đi
Toàn, Thanh sẵn đợi, cần chi tranh giành?
Nhô ơi, thôi nhé, đã đành
Ai thương đời Phượng, tan tành nợ duyên?
Pleiku chưa thỏa lời nguyền
Ai kia đã vội nhảy thuyền theo ai.
Lẽ đâu chồng một vợ hai?
Chuyện này chỉ biết trách ai vô tình.
Tình thế này Híp buột phải năn nỉ:
Van em, Phượng hỡi Phượng ơi
Anh nào muốn vậy, ý trời mà thôi
Bao nhiêu son, mask đã rồi
Anh cung phụng hết, cũng coi là tình.
Nhô, Bum làm chứng chuyện mình
Mười năm có lẻ ân tình chứa chan.
Lẽ nào một bước dở dang
Chuyện rồng như nắm tro tàn mà thôi
Ngày xưa chuyện cũ qua rồi
Đừng nên nhắc lại càng khơi nỗi sầu.
Ai mà chẳng có tình đầu?
Nhưng mà tình cuối mới câu trọn đời.
Đớn đau nói chẳng nên lời
Rồng ơi, anh nợ một thời xuân xanh
Mong em tha thứ cho anh
Tim anh giờ chỉ có mình phượng thôi.
Mong em sớm được tròn đôi
Quên anh đi nhé, qua rồi thì thôi
Mạnh - Huy Phượng đã xe đôi
Tại sao Trường Phượng nỡ rời nhau ra?
Văn Thanh là của người ta
Văn Toàn đã có hai ba đợi chờ
Riêng anh một mảnh tình thơ
Ngô đồng chờ phượng, trong mơ vẫn chờ.
Lời nói của Híp khiến Nhô không thể chấp nhận được:
Thôi đừng nói nữa Híp ơi
Bên nhau mười mấy năm trời là đây
Tình xưa nghĩa mới đong đầy
Cớ sao Long Phí thành ngay tình đầu?
Càng nghe lại thấy đau đầu
Phượng ơi thôi chớ u sầu làm chi
Híp kia chẳng có ra gì
Thì thôi dứt khoát biệt ly cho rồi.
Bum cũng góp gió thành bão:
Bum không nói chuyện quả xoài
Bum xin nói chuyện trong ngoài Pleiku
Xuân Trường, tao hận thiên thu
Làm đau Công Phượng, thằng ngu mắt hèn
Bên nhau đã biết bao phen
Cớ sao Long Phí mày quen tình đầu?
Phượng ơi, Bum nguyện bắt cầu
Xe duyên cho Phượng, đừng sầu Phượng ơi!
Thanh niên Vũ Văn Thâm đang yên lành thì gặp nguy cơ cháy nhà nên phải lên tiếng:
Cho em van lạy các anh
Đừng làm rộn chuyện tan tành nhà em
Ông trời ngó xuống mà xem
Vì đâu nên đổi anh em giận hờn?
Trường ơi, anh hãy làm ơn
Đừng làm mọi chuyện to hơn nữa mà
Anh hãy quỳ xuống xin tha
Biết đâu anh Phượng bỏ qua một lần.
Thân em cực khổ muôn phần
Hoa đà có chậu, đâu cần shipper
Đừng ai làm chuyện dại khờ
Nhà em mà cháy... thì... chờ mà xem!
Hồng Duy cũng phải lên tiếng:
Thân em một kiếp má hồng
Gả về xứ lạ lấy chồng xa quê
Ai ngờ gia cảnh chán chê
Bố chồng dan díu, mỏi mê chưa này?
Ông Trời ông hỡi có hay?
Mười hai bến nước, kiếp này long đong
Em đây thật dạ thương chồng
Hải ơi đừng khóc, kẻo lòng Duy đau.
Mẹ ơi, mẹ chớ vội sầu
Bố đi kệ bố, con dâu vẫn còn
Bán quần áo với mask son
Mình làm tỷ phú, ai mòn mắt chơi!
Hải ơi, Hải số con giời
Tiếc chi ông bố vốn người xấu xa.
Chỉ cần thật dạ đôi ta
Dẫn Duy về đó thưa qua mẹ chồng.
Duy xin giữ vẹn tam tòng
Kinh doanh phát triển, quyết không phụ tình.
Sau tất cả, Long Phí buột lòng phải thu dọn drama:
Em quỳ em lạy các anh
Giữ cho gia đạo yên lành giúp em
Chỉ là em kể chuyện em
Vì đâu đến nỗi bị đem ăn hành?
Em đây đâu dám giật giành
Anh Sâu anh Híp hai anh đừng phiền
Rồng em đã bảo em hiền
Em xin lui xuống, mặt tiền nhường ai.
Em về cửa đóng then cài
Giữ thân vàng ngọc chờ ngày vu quy
Tụng kinh gõ mõ quy y
Để đền nghiệp chướng cũng vì đào hoa.
Gia đình ta bớt phong ba
Một mình Long Phí cam ra ngoài lề
Đợi ai chiến thắng trở về
Đón nhau cho vẹn lời thề tử sinh
Xem như trả lại chút tình
Rồi đây muôn ngả chúng mình xa nhau.
Lòng này càng nhắc càng đau
Cam đành số mạng, dám đâu than phiền
Éo le cái chuyện nợ duyên
Thương đời Long Phí, chìm thuyền mãi thôi.
Và cái drama này tạm dừng ở đây, về sau thế nào cũng không ai nói trước được! Càng nghĩ càng thấy Long Phí đáng thương nhất a~
--------
Phút ngẫu hứng cho bùng binh Tư - Ỉn - Gắt dù mình không có ship:
* Bài thơ Hai sắc hoa Ti - gon:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
(T.T.Kh)
*Thơ chế: Hai sắc hoa Mạnh Trọng:
Nếu biết rằng Ỉn đã lấy chồng
Trời ơi Duy Mạnh có buồn không?
Có còn nghĩ đến sân Hàng Đẫy
Quả bóng tròn lăn với tim hồng?
(T.N.T.Phong)
-----------------
Góc âm nhạc:
*Bản gốc Nữ nhi tình:
Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay
Khắp vườn, xuân sắc khiến người say đắm
Lén lút hỏi thánh tăng:
Nữ nhi có đẹp hay không?
Nữ nhi có đẹp hay không?
Kể làm gì vương quyền phú quý
Ngại làm chi giới luật thanh quy
Chỉ muốn trời đất lâu dài
Được cùng với người trong lòng ta mãi bên nhau
Yêu thương chàng, yêu thương chàng
Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.
*Bản chế Xuân Công tình:
Đôi phượng hoàng cùng đậu, đôi tôm cùng bơi
Khắp đội xuân sắc khiến người say đắm
Lén lút hỏi đội trưởng:
Công Phượng có đẹp hay không?
Công Phượng có đẹp hay không?
Kể làm gì "cáp - thần" cao quý
Ngại làm chi quy định với tiếng tăm
Chỉ muốn trời đất lâu dài
Được cùng với người trong lòng ta mãi bên nhau
Yêu thương chàng, yêu thương chàng
Muốn kiếp này luôn được ở bên nhau.
*Bản gốc điệu Vọng Kim Lang Chiêu Quân cống Hồ)
Buổi tiễn đưa ...... nhau, nghe buốt đau tim này.
Ôi mắt hoen lệ mờ mà tình nàng vẫn không mờ phai
Bấy lâu gối chăn mặn nồng mà giờ đành phụng loan lìa đôi
Sơn hà đang hồi ngập tràn nguy biến
Thiếp sang cống hồ, là để cứu lấy non sông
Chớ nên luyến lưu thêm buồn
Tình ta đành cách ngăn từ đây
Khanh ơi chớ nói chia lìa làm cho lòng trẫm như vò tơ
Giờ đây đôi ngã chia ly
Nhớ nhau trong mộng mà thôi
Biên thuỳ mịt mờ xa xăm
Bước gian truân chỉ mình Chiêu ... Quân
*Bản chế Chiêu Chinh cống Dũng
Buổi thắng đè nhau , nghe buốt đau tim này.
Ôi giá băng ngập tràn mà tình chàng vẫn không mờ phai
Bấy lâu muốn Chinh bị đè mà giờ này ước mơ là đây
Kung thành đang hồi ngập tràn căng thẳng
Đức Chinh chịu đè, là để cứu lấy non sông
Chớ nên thở than thêm buồn
Mười ba là số mệnh người ơi
Chinh ơi nói thêm đau lòng, thầm hi sinh Đức Chinh là đây
Giờ đây đã rõ trắng đen
Ship nhau sự thật mà thôi
Khung thành một mình Dũng Gôn
Bắt pen kia... dính toàn mười ba...
*Cảm tác từ trận Asiad Hải lên tuyển còn Duy ở nhà dưỡng thương:
Bản gốc "Tình chàng ý thiếp":
Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ
Giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ.
Bầu trời tang tóc quê hương mình đau buồn
Loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa.
Vượt chông gai chí trai sông hồ vẫy vùng
Là chinh nhân ruổi dung dặm đường quan hà.
Vì quê hương gió sương không làm nao lòng
Chàng đi chiến chinh, thiếp xin nguyện cầu.
Tình mình sẽ suốt kiếp, ngàn đời không phôi phai
Nhớ mãi quê hương ai chờ mong.
Đợi chờ tin phu lang, hoa kết then khuê phòng.
Có nhớ có thương mong ngày mai.
Đừng buồn chi để thân hoa gầy hao mòn
Tình đôi ta sáng như trăng tròn đêm rằm.
Lòng chung thủy thiếp trao cho chàng trọn đời
Buồn không điểm trang phấn son nhạt màu.
Rượu nồng, quỳnh tương kính dâng hùng anh
Chàng đi, cứu non sông chống giặc bạo tàn.
Mối dây tơ hồng, bền chặt trăm năm
Dù ta xa cách, ngàn thiên lý hay nơi trùng khơi, vẫn không đổi dời
Tình này bên nhau trắng trong như bài thơ.
Trăng khuya sắp tàn là giờ biệt ly ta chia tay
Xin em thôi buồn gạt lệ bi ai khi trống đêm tàn canh.
Từ đây cách xa người thương.
Làm trai phải hiên ngang đối mặt giặc thù.
Kẻ nơi sa trường.
Người chờ cô liêu, dù bao năm tháng
Ngàn thiên lý hay nơi trùng khơi, vẫn không đổi dời.
Tình này bên nhau trắng trong như bài thơ.
Bản chế:
Trời indo trắng cơn mưa buồn mịt mờ,
Giành huy chương cả nước bao người vẫn chờ
Vượt chông gai chí trai bóng tròn vẫy vùng.
Là cầu thủ xả lăn trận cầu huy hoàng.
Vì quê hương chấn thương không làm nao lòng
Chàng đi đá banh thiếp xin nguyện cầu.
Tình mình sẽ bất chấp, ngàn lời không phai phôi, nhớ mãi Pleiku ai chờ mong.
Đợi chờ tin phu lang, khóa kín then khuê phòng, bán mask bán son mong ngày mai.
Đừng buồn chi để thân hoa gầy hao mòn.
Tình đôi ta sánh như son hồng ngọt ngào.
Lòng chung thủy thiếp trao cho chàng trọn đời.
Ngày lo bán buôn mask son đợi chồng.
Sữa này mùi dâu kính dâng hùng anh.
Chàng đi giúp non sông kiếm huy chương vàng.
Mối dây tơ hồng bền chặt trăm năm.
Dù ta xa cách, miền phố núi hay nơi Hà thành, vẫn không đổi dời.
Tình mình bên nhau, thắm tươi như màu son.
Máy bay đang chờ, là giờ biệt ly ta chia tay
Xin Di thôi buồn gạt lệ bi ai, lo bán son mà thôi.
Từ đây cách xa người thương.
Làm trai phải hiên ngang đối mặt đội người.
Kẻ đi "in đồ"
Người ngồi Pleiku, cùng yêu banh bóng.
Dù phố núi hay nơi Hà thành, cũng không đổi dời,
Tình mình bên nhau thắm tươi như màu son.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip