Trái tim Việt Nam

*Những chỗ () trong các câu hát là chú thích lại từ gốc đã bị thay đi trong fic

Nhà bếp náo động bởi sự "đột kích" của "gia đình quý tộc". Như dự tính, gia đình bốn người Huy, phó Mạnh, Hải và Duy sẽ làm gà rán đãi đội. Mà bữa tiệc gà hôm nay lại có chút đặc biệt, nó trúng vào lúc chia tay chú quản lý hậu cần. Ban huấn luyện nhân đó mà gộp chung thành tiệc đưa tiễn. Và Quang Hải nghiễm nhiên trở thành đầu bếp trưởng, được trao "sứ mệnh cao cả" là chuẩn bị cho "gia đình nhà U" một bữa tiệc thật ra trò. Ngoài món chính là gà rán ra thì còn có thêm vài món khác. Ban đầu, khi ban huấn luyện gọi đến để thảo luận thì Quang Hải xung phong nấu tất. Em dậy sớm một chút, nhanh tay nhanh chân với thêm vài người phụ giúp nữa là xong hết. Quy tụ các anh em làm chung cho vui. Nhưng thầy Park không đồng ý. Thầy sợ "bé cưng" vất vả, càng sợ hơn là "bé cưng" đòi "quy tụ anh em", hơn ai hết, thầy hiểu "sự đáng sợ" khi các chàng trai nhà mình cùng nhau xúm lại để làm một việc gì đó mà không phải đá bóng. Ngăn ngừa trước vẫn hơn. Vậy là Hải chỉ cần rán gà thôi, những thứ còn lại sẽ đặt sẵn.

"Gia đình quý tộc" khi vào bếp cũng rất... "quý tộc". "Bếp trưởng" Hải Con làm việc rất khoa học, phân chia nhiệm vụ hẳn hoi. Vì là "bếp trưởng" nên Quang Hải sẽ làm khâu quan trọng nhất, tẩm ướp gia vị. Phải tấm ướp ngon thì gà mới ngon. Hải tẩm gà xong, đưa qua Hồng Duy lăn qua trứng, rồi lăn qua bột. Bột này cũng do Hải trộn sẵn. Huy và Mạnh thì có nhiệm vụ rán gà. Tất nhiên là bếp trưởng cũng lưu ý họ là nên canh lửa thế nào, canh dầu ra sao, rán vàng đến đâu... Hải còn cẩn thận rán trước một cái làm mẫu nữa. Và cái mẫu đó đã sớm bị "hoàng tử" ăn mất sau khi mẻ gà đầu tiên đạt yêu cầu với lý do: "Biết rán rồi thì không cần mẫu nữa, mẫu này dùng để test thử xem có ngon không".

Không biết có ngon không, chỉ biết là nếu phó Mạnh không lên tiếng hứa sẽ "tối tác" riêng cho "hoàng tử" một bài rap hay nhất trong lịch sử các bài rap, Quang Hải không nũng nịu đòi "mách thầy Park" và Hồng Duy không dọa sẽ "gọi đội trưởng đến" thì gà rán xong bao nhiêu Đức Huy đã chén sạch bấy nhiêu rồi.

Bốn người vừa làm việc vừa chuyện trò cười nói. Thật đúng là một bức tranh "gia đình hạnh phúc". Tiếng dầu sôi lép bép, mùi thơm của gà rán tỏa ra khắp căn bếp. Có một cảm giác khá ấm cúng.

Quang Hải ướp xong mẻ gà cuối cùng, bỏ qua cho Hồng Duy. Hồng Duy đeo chiếc tạp dề màu hồng hồng xen chút trắng trắng, tay đeo đôi găng tay làm bếp, cẩn thận lăn những miếng gà. Bột vấy lên tạp dề, lấm lem trên mặt. Quang Hải phì cười. Nhìn Pinky ngộ quá. Cậu chàng lấy tờ khăn giấy, quàng tay lau mặt cho "anh chủ". Hồng Duy hơi giật mình nhưng rồi cũng để yên cho cậu lau mặt, còn tủm tỉm cười.

Lau mặt cho Hồng Duy xong, Quang Hải lại bắt tay vào giúp anh chàng lăn bột nốt số gà còn lại. Ở bên bếp, sức nóng của hơi lửa làm mặt Duy Mạnh đỏ lên, mồ hôi cũng rịn ra trán, lấm tấm. Đức Huy liếc thấy Quang Hải lau mặt cho Hồng Duy thì cũng lấy một tờ khăn giấy, chậm chậm lên trán Duy Mạnh. Nhưng diễn biến thì...

Duy Mạnh gạt tay Đức Huy, nhíu mày:

- Làm chuyện gì kỳ dị vậy?

- Anh muốn chậm mồ hôi cho em thôi mà. - Đức Huy giải thích.

Duy Mạnh xúc gà ra khỏi chảo, vừa lắc lắc nhẹ cho nhỏ bớt dầu vừa rùng mình nói:

- Anh anh em em nghe phát nôn. Mày đâu có lịch thiệp như vậy. Cứ mày mày tao tao như đó giờ đi cho người ta ăn ngon miệng.

Đức Huy ném cái khăn giấy vào sọt rác, lườm:

- Đúng là cái đồ mồm nhanh hơn não.

- Đỡ hơn mày tay nhanh hơn não. - Duy Mạnh dằn mạnh cái dụng cụ xúc gà.

Đức Huy im lặng thả tiếp gà vào chảo rán. Duy Mạnh đảo đảo mấy cái.

Quang Hải và Hồng Duy bê số gà vừa tẩm bột xong qua bếp. Quang Hải nói:

- Còn có ít à, daddy để đó Hải với Duy làm cho. Daddy với anh Huy đi cắt khoai tây giúp Hải với.

Duy Mạnh quệt mồ hồi trán, gật gật. Đức Huy đưa tay bê giúp Quang Hải và Hồng Duy hai tô gà to, nói nhỏ:

- Hải, gọi anh Huy là daddy đi, anh cho hết bánh gấu.

Duy Mạnh nghe được, ánh mắt nảy lửa liếc xéo. Quang Hải chu môi, phụng phịu:

- Hải chỉ có một daddy thôi. Khi nào daddy Mạnh cho Hải nhận thêm daddy thì Hải mới nhận.

Nói xong, cậu chàng tỉnh bơ cho thêm gà vào chảo rán. Duy Mạnh cười cười xoa đầu cậu rồi "hứ" một tiếng với "hoàng tử" và bỏ đi cắt khoai tây. Hồng Duy vỗ vai an ủi Đức Huy. "Hoàng tử" hừ nhẹ một tiếng rồi cũng bỏ đi cắt khoai tây.

Đức Huy ngồi gọt khoai tây cho Duy Mạnh cắt thành que để rán lên ăn cùng gà. Vừa làm, anh chàng vừa lén nhìn đội phó. Cái tướng đeo tạp dề ngồi cắt khoai nhìn sao mà... đảm đang hết sức. Mồ hôi làm bết mấy sợi tóc mai quanh trán, quanh thái dương, mặt ửng hồng hồng, cái môi đỏ lúc nào cũng thích động đậy chửi người mà giờ nằm yên, khép chặt trông đáng yêu phết, Đỗ Duy Mạnh... đẹp trai lắm. Ừ, Duy Mạnh đẹp trai thật. Đức Huy tự thắc mắc là tại sao lâu nay mình không nhận ra cái thằng đội phó hay gắt này lại đẹp trai như vậy. Hay là nó chỉ mới đẹp trai gần đây thôi? Nói chung là gần đây Đức Huy mới thấy Duy Mạnh đẹp trai, từ cái hôm đèn phòng chợt bật sáng và mặt Duy Mạnh còn sáng hơn ánh đèn đập thẳng vào mắt anh chàng, hì hì... là cái hôm lỡ đè trúng ấy mà. Và gần đây hơn thì "hoàng tử" thấy phó Mạnh không những đẹp trai mà còn rất thấy thương, từ cái hôm xin bánh gấu cho thằng Hải. Sao mà đến tận bây giờ "hoàng tử nhà U" mới có "cái nhìn khác" về đội phó thế nhỉ?

Nghĩ vẩn vơ một hồi, Đức Huy chợt ghé qua nói nhỏ với Duy Mạnh:

- Đội phó cho thằng Hải gọi anh là daddy với.

"Sựt!", tiếng dao cắt xuống lát khoai tây bén ngót, mắt đội phó cũng bén luôn. Duy Mạnh xắt khoai từng nhát, từng nhát, mặt đầy hâm dọa. Đức Huy nuốt nước bọt, cắm mặt gọt tiếp khoai tây.

"Ui da"!, Duy Mạnh chợt la lên. Mọi sự chú ý đổ về phía anh chàng. Duy Mạnh đỡ lấy cái ngón tay đang chảy máu. Đứt tay rồi. Đức Huy hết hồn, vội vàng bỏ khoai và đồ gọt xuống, cầm ngay lấy tay Duy Mạnh.

Còn chưa ai kịp hiểu gì thì đã thấy "hoàng tử" cúi xuống, nhẹ nhàng mút ngón tay đội phó. Thật nhẹ nhàng, thật trìu mến. Duy Mạnh cứng người, nghe da mặt tê rần. Quang Hải và Hồng Duy tròn mắt. Đức Huy mút tay cho Duy Mạnh xong, máu đã ngừng chảy, anh chàng bèn nói với giọng thật êm và ấm:

- Đội phó đừng sợ, hết đau rồi. Anh đưa em đi gặp bác sĩ băng lại.

- Còn khoai tây thì sao? - Duy Mạnh chớp chớp mắt.

Quang Hải bước tới:

- Để đó Hải với Duy làm cho, gần xong rồi. Daddy băng tay đi, để vậy không tốt đâu. - Cười với Đức Huy - Trăm sự nhờ anh Huy. Hải giao daddy của Hải cho anh Huy đấy.

Đức Huy gật đầu đầy trách nhiệm. Duy Mạnh chỉ "ơ ơ" được mấy tiếng thì đã bị "hoàng tử" xốc lên vai cõng đi. Quang Hải lại tròn mắt. Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy anh Huy dịu dàng và nâng niu người khác như vậy. Đáng suy ngẫm!

Quang Hải còn đang bận "suy ngẫm" thì Hồng Duy đã đến dọn cho sạch "hiện trường đổ máu" mà Duy Mạnh để lại. "Bé con" sực tỉnh. Tiếng gà rán xèo xèo kéo cậu chàng quay lại cái bếp sau khi nói nhanh: "Duy làm khoai tây giúp Hải với".

Gà vừa đúng độ, chưa khét. Quang Hải vui vẻ vớt ra, thả đợt khác vào. Vừa đứng gán gà, cậu chàng vừa nhún nhảy theo một điệu nhạc trong đầu.

Hồng Duy ngồi gọt khoai tây. Bất chợt quay nhìn về phía bếp thì thấy Quang Hải đang nhún nhảy. Hồng Duy cười, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy "bé Hải" thật dễ thương. Có lẽ vì quá dễ thương nên cả đội ai cũng cưng nó. Ừ, Nguyễn Quang Hải dễ thương thật mà.

Hồng Duy quay lại với số khoai tây. Gọt gọt gọt. Chợt thấy hơi chán, Hồng Duy buộc miệng hát vu vơ:

"Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau

Nhìn mưa trên phố em có thương sầu

Có nghe cay mắt chiều mưa đổ

Có nghe lòng xót xa đau?

Hay em vội quên ngày đó?" (1)

Điệu bolero vốn buồn buồn lại thêm Hồng Duy hát truyền cảm, giữa thời tiết lạnh lẽo thế này thật khiến người nghe ngậm ngùi.

Hồng Duy không hát liền mạch mà lược bớt đoạn mình không thích lắm, lại chỉnh sửa đôi chút theo ý thích.

"Vẫn biết thương nhau (yêu em), thương (yêu) nhiều lắm

Nhưng đời (tình) ta mãi còn trái ngang...

Anh ơi đừng nói làm em sợ

Và rủi mình cách trở

Em để tang anh suốt...cuộc đời."

Giọng hát thật cảm động:

"Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi

Làm sao ta sống khi mất nhau rồi?"

Chợt... một mùi hương bay qua mũi, Hồng Duy ngừng hát, quay nhìn bếp, la lên:

- Hải! Hình như gà khét rồi!

Quang Hải hình như bị giật mình, vội vàng xúc gà ra. Hồng Duy bỏ khoai tây chạy đến. Anh chàng sững sờ. Anh thấy rõ ràng trên đôi má Quang Hải lăn dài hai giọt nước mắt. Hồng Duy thảng thốt:

- Hải khóc sao Hải?

Quang Hải bỏ gà vào đĩa có lớp thấm dầu, lau vội qua mặt, cười lấp liếm:

- Có khóc đâu. Do tiêu tỏi tẩm gà hăng quá với khói xông vào mắt thôi. - Trách Duy - Mà hát cái bài gì đâu nghe buồn nát lòng nát dạ à.

Hồng Duy cười cười:

- Bolero mà, giai điệu nó vậy á.

Quang Hải phụng phịu:

- Hông chịu! Đổi bài nào vui tươi chút đi.

- Rồi, muốn tươi vui thì có tươi vui luôn. - "Anh chủ" kéo má trêu chọc "bé con" - Lo rán gà tiếp đi, lần này khét nữa là thồn cho hết đấy.

Số mười chín cười hì hì hồn nhiên, quay lại với chảo rán. Số bảy cũng quay lại với chỗ khoai tây của mình.

Quang Hải hít sâu, bình tâm rán tiếp số gà còn lại. Hồng Duy cầm khoai lên gọt. Vừa gọt, Duy vừa hát:

"Em nghe gì không hỡi em

Con chim nó hót vang đầu hè

Em thấy gì không hỡi em

Con chim nó múa trên cành tre.

Hót đi chim, hót đi chim

Hót cho hồng mặt trời quê ta

Hót đi chim, hót đi chim

Hót cho đời nhọc nhằn trôi xa" (2)

Giai điệu bài hát vui tươi, Hồng Duy lại thêm vào sự hào hứng trong giọng hát. Quang Hải có vẻ phấn chấn hơn, lắc lư theo nhạc và khích lệ: "Hay hay, hát tiếp đi Duy"".

Hồng Duy hát thật say sưa:

"Hoa cúc vàng trên sân anh

Xinh như áo mới em ngày nào

Hoa nắng hồng trên quê anh

Xinh như má thắm em ngày xanh

Nắng lên đi, nắng lên đi

Nắng lên hồng nụ cười quê em

Nắng lên đi, nắng lên đi

Nắng lên hồng ruộng mạ xanh thêm

Hoa tim người hoa yêu thương

Hoa thơm ngát thế gian đêm buồn

Hoa trên đồi hoa trên môi

Ôi thương quá cánh hoa việt Nam"

Hồng Duy vừa gọt khoai vừa hát, Quang Hải vừa rán gà vừa phiêu nhạc. Hai chàng trai được dip "bung xõa".

Hồng Duy chơi tung hứng với mấy củ khoai tây theo điệu nhạc:

"Bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa

Bao nhiêu nến thắp lên trong hồn

Yêu quê mẹ yêu quê cha

Yêu luôn những mái tranh làng xa

Thắp tim lên thắp tim lên

Thắp cho tình người dậy trong ta

Thắp tim lên thắp tim lên

Thắp cho mặt trời dậy trong ta

Yêu thương người yêu thương ta

Yêu luôn những thú hoang rừng già

Yêu bạn bè như yêu ta

Ôi thương quá trái tim Việt Nam"

Quang Hải đã rán gà xong và tiến đến giúp cắt khoai tây, cũng nhiệt tình tham gia cùng Hồng Duy ngân nga câu kết:

"Ôi thương quá trái tim Việt Nam... Ôi thương quá trái tim Việt Nam"

Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Cả hai cùng thoáng chút đờ người. Hồng Duy quay mặt đi. Quang Hải cười trừ, ngồi xuống cắt que chỗ khoai tây Duy vừa gọt.

Hồng Duy quay đi một chút thì quay nhìn cậu chàng. Sao mà "anh chủ tập đoàn mỹ phẩm" cứ thấy lòng dờn dợn những cảm giác khó tả với cái cậu "út hơn cả thằng Út" của đội này. Hồng Duy lại có một thứ trực giác kỳ lạ, nó mách khẽ với cậu rằng, đằng sau vẻ mặt tưởng chừng như rất bình yên đó của Quang Hải là một trận bão lòng khủng khiếp. Nhưng anh chàng cũng không dám chắc.

Quang Hải động đậy khóe môi, cái lúm đồng tiền tròn xoe, to và thật sâu bên má cứ ẩn ẩn hiện hiện. Hồng Duy chợt cầm củ khoai tây lên, cúi xuống khều Quang Hải. Cậu chàng nhìn anh. Anh bèn lấy củ khoai tây tròn ủm áp lên vị trí má lúm của cậu rồi rút điện thoại ra giơ cao. Cả hai cùng nhìn vào điện thoại, tươi rói. "Tách", ảnh đã lưu lại.

Có hai bóng người đang bước vào. Là Duy Mạnh và Đức Huy. Quang Hải và Hồng Duy ngơ ra nhìn...

Đức Huy đỡ tay Duy Mạnh như thể đang dìu, giọng ấm ơi là ấm:

- Mạnh à, lần sau đừng có bất cẩn như vậy, người ta xót lắm biết chưa?

Duy Mạnh cong môi, giọng giả nai:

- Ai xót là ai xót tớ hổng có biết.

- Ờ thì... - "hoàng tử" hơi ngập ngừng - ờ thì... có cái thằng hoàng tử nào đó xót cũng không biết nữa.

Duy Mạnh bĩu môi, "xí" một cái.

Hồng Duy chợt thấy muốn... ói trước cái sự "quá đáng lắm luôn á" của hai người "tai to mặt lớn" trong đội. Quang Hải kịp thời lấy tay bịt miệng Hồng Duy, nhắc nhở:

- Nuốt vào, nuốt vào, không được nôn ra! Người gắt người giã là chết chứ không sống nổi đâu.

Pinky sặc sụa nuốt ngược cái đang trào đến cổ vào lại dạ dày.

Hai chàng Dũng cùng nhau khiên một cái thùng giữ nhiệt to vào bếp. Có vẻ khá nặng. Bốn người có mặt trong bếp bị sự việc đó gây chú ý. Cái thùng vừa đặt xuống, phó Dũng liền giải thích:

- Hủ Tỷ lại cho chúng ta quà.

- Mở ra xem thử đi mấy anh. - Quang Hải lên tiếng.

Đức Huy bèn bước đến mở ra. Hóa ra là bánh bao, rất nhiều bánh bao vẫn còn rất ấm. Mọi người "wow" lên. Hôm nay xác định ăn ngập mặt rồi.

Giờ khai tiệc đã đến. Một mâm cổ khá thịnh soạn. Nổi bật là mấy đĩa gà rán được trang trí rất đẹp mắt. Dù là có một ít gà hơi bị cháy nhưng Đức Huy đã nói sẽ "giải quyết hết". Ông Hang Seo rất hài lòng, xoa đầu khen ngợi bốn thành viên của "gia đình quý tộc".

Nhân vật chính của bữa tiệc là chú quản lý hậu cầu ngồi ở vị trí "vip", gần thầy Park. Tiệc chia tay, nhưng Ban huấn luyện đã dặn các cầu thủ không được tỏ ra buồn bã, phải thật vui vẻ để chú quản lý không phiền lòng, có thể chia tay trong nhẹ nhàng. Cho nên, mọi người toàn nói những điều thú vị, gây cười.

Không được sử dụng thức uống có cồn, chỉ dùng các loại nước lạnh mạnh nhưng mọi người vẫn nâng ly chạm cốc, không khí rất sôi nổi. Xuân Trường chỉ có một gút mắc nhỏ... trên bàn không có món tôm. À... ừ... do nhân vật chính là chú quản lý dị ứng đồ thủy hải sản nên các món "bơi dưới nước" bị loại khỏi thực đơn và sinh vật "tồm" tất nhiên là không xuất hiện.

Qua mấy ngụm mấy đũa, chú quản lý bất ngờ đưa ý kiến:

- Bình thường những lúc tiệc tùng thế này đều có ca hát với trò chơi. Hôm nay cũng phải như vậy chứ.

Thầy Park gật đầu:

- Đúng vậy - Lên tiếng gọi - Xuân Trường!

Xuân Trường "vâng" một tiếng rồi uống nước thấm giọng. Uống xong ngụm nước, đội trưởng đứng dậy, vỗ tay tạo tiếng động gây chú ý. Cả phòng tiệc tập trung về anh chàng. Xuân Trường gọi to:

- U23 VIỆT NAM ƠI!!!

Cả phòng "ơi" một tiếng. Xuân Trường lắc lắc đầu:

- Nhỏ qua, còn nhỏ quá. To lên nữa nào anh em ơi! Hôm nay cứ "quẩy banh nóc" đi! - Nháy mắt - Lại nào! - Gọi to - U23 VIỆT NAM ƠIIII

Một tiếng "ơi" to thật to đáp lại. Đội trưởng hào hứng:

- Để làm nóng không khí trước khi chơi trò chơi, đề nghị toàn đội hát chung một bài. - Hô to - HÁTNÀO HÁT NÀO!

Cả đội nói to:

- BÀI GÌ BÀI GÌ?

Xuân Trường nói:

- Bình thường văn nghệ văn gừng đều gọi Hồng Duy nhưng đội phó Tư Dũng cũng là một cây văn nghệ nên đề nghị đội phó bắt nhịp cho toàn đội hát.

Cả đội vỗ tay. Đội trưởng ngồi xuống. Phó Dũng gãi gãi đầu, đứng lên cười cười rồi hỏi:

- Đội mình thuộc bài "Những trái tim Việt Nam" không?

Mấy cái đầu gật gật còn mấy cái đầu thì lắc lắc. Xuân Trường lên tiếng:

- Một phút để mở điện thoại tìm lời bài hát. - Bảo Đức Chinh - Kết nối loa bật beat luôn đi cho sung Chinh ơi.

Đức Chinh gật đầu:

- Có ngay đây đội trưởng. Em có mang loa xuống đây.

Âm nhạc vang lên, giai điệu nao nức lòng người. Tiến Dũng cất giọng truyền cảm:

"Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình

Ghét chiến tranh hận thù

Nhưng non sông kêu tên chúng ta

Sẵn sàng tôi đứng lên..."

Cả đội cùng hòa thanh, át cả tiếng nhạc loa:

"Người người nghe tiếng quê hương vẫy gọi

Tổ quốc đang kêu tên mình

Tiếng núi sông đang giục giã trong tim ta..."

Xuân Trường chợt đứng lên làm cả đội cùng đứng lên theo, cả đội nắm tay nhau hát:

"Sóng cũng đang dâng trào

Thấy trong ta tự hào

Đoàn kết cho ta sức mạnh

Băng qua bão giông...."

Mọi người dùng hết sự nhiệt huyết để hát:

"Việt Nam ơi đứng lên

Việt Nam mãi vững bền

Bốn phương trời mình cùng dang tay gìn giữ núi sông

Việt Nam tôi đứng lên

Và thắp sáng niềm tin chiến thắng

Không thể nào ngăn tôi yêu quê hương Việt Nam...."

Cả đội U23 cứ vừa hát vừa đung đưa tay, lắc lư người, nhún nhảy chân theo giai điệu bài hát, hát thật sung sức. Đến những âm điệu cuối cùng, Tư Dũng chợt đặt tay lên tim. Mọi người cũng đứng nghiêm lại, tay đặt lên tim. Một khí thế thật hào hùng:

"Ta chẳng ngại dâng hiến, ta chẳng ngại hy sinh

Tổ quốc ơi! Hãy kêu tên tôi!!!"

Bài hát kết thúc trong sự lắng đọng. Ông Hang Seo xúc động lắm. Lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của các học trò ông đại diện cho tấm lòng của triệu triệu người Việt Nam luôn hướng về màu cờ dân tộc, là kết tinh truyền thống ngàn đời của một đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường. Càng gắn bó với người Việt, ông Hang Seo càng hiểu sâu sắc hơn về văn hóa đất Việt, càng thấm thía hơn những giá trị nhân văn tốt đẹp của con người trên mảnh đất vốn dĩ từ hình thế cũng đã rất đặc biệt này.

Màn hát khởi động đã xong, mọi người cũng đã yên ổn ngồi lại. Xuân Trường tiếp tục công việc quản trò, anh nhiệt tình tạo không khí

- U23 VIỆT NAM ƠI!!

- ƠIII

- Hát nãy giờ chắc rát cổ rồi, bây giờ mình ăn trái cây cho mát cổ đi, đất nước của chúng ta là xứ sở trái cây mà - Xuân Trường giải thích - Chúng ta sẽ chơi trò chơi "Gọi tên trái cây". Bây giờ, mỗi người hãy chọn một loại trái cây rồi nói cho mọi người cùng nghe nào, không trùng nhau. - Nhìn Công Phượng bên cạnh - Trừ quản trò ra, bắt đầu từ người ngồi gần quản trò nhất.

Công Phượng trợn mắt nhìn:

- Ơ hay... thằng Toàn cũng ngồi gần quản trò kìa!

Xuân Trường chưa nói gì thì Minh Đan đã nói thay:

- Nào Phượng, nào các em, trong trò chơi tập thể có ba điều buộc tuân thủ đó.

Mấy mươi ánh mắt tò mò. Anh bác sĩ nhìn đội trưởng cười một cái rồi nói rất thật:

- Điều một, quản trò luôn đúng. Điều hai, quản trò không bao giờ sai. Điều ba, quản trò sai, xem lại điều một, tham khảo điều hai.

Cả đội "ồ" lên, vỗ tay rôm rả. Văn Thanh cười toe toét với Công Phượng:

- Anh Phượng, chơi tập thể thì không được hờn dỗi đâu.

Công Phượng cười một cái cho qua, giọng rất cao sang:

- Trái sầu riêng.

Rồi không để mọi người lẫn quản trò kịp nói gì, "phượng hoàng" đã cất giọng:

"Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng hãy dừng chân ghé quán anh (em), anh đây bán trái sầu riêng, nhưng anh không bán tình duyên"

Cả phòng tiệc nín lặng. Công Phượng chỉ hát có mấy câu như vậy thôi. Thấy mọi người im ắng quá, anh Mười bèn hỏi:

- Sao vậy? Đang cảm xúc vì giọng hát của Phượng à?

Không ai nói được câu nào. Ngọc Quang ho nhẹ rồi nói một cách ngập ngừng:

- À... ờ... thì... nói thật là giọng hát của anh Phượng đó giờ anh em... không có dám chê.

Team Hoàng Anh Gia Lai thở dài trong khi các team khác nín cười. Văn Toàn trêu đùa:

- Bình tĩnh sống đi mọi người. Toàn đã chịu đựng hơn mười năm nay rồi. Chịu đựng riết mà nhan sắc chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu không Toàn đã ngang ngửa Big Bang rồi.

Văn Hoàng nghe vậy liền nói:

- Em đẹp trai lắm rồi mà Toàn.

Văn Toàn sượng người, nóng mặt. Mọi người "ồ" lên rồi cười hi ha. Văn Toàn mắc cỡ cúi mặt mắt long lanh hình tim.

Ngọc Tuấn chặc lưỡi:

- Không ngờ anh Mười biết bài "Cô gái bán sầu riêng" luôn.

- Tại hồi đó tấm ảnh anh trèo hái sầu riêng lộ ra, thằng Duy vào bình luận mấy câu này nên mới biết đó chứ. - Công Phượng giải thích. (3)

Mấy cái đầu gật gù như vừa hiểu ra. Xuân Trường kéo mọi người quay lại cuộc chơi. Mọi người tiếp tục chọn trái cây. Đến lượt Tư Dũng, anh chàng chọn trái xoài. Team Hoàng Anh Gia Lai chợt bật cười. Hồng Duy véo von:

"Cái trái xoài này ấy người nhà ai nhớ chăng? Cái trái xoài này ấy chuyện xưa vẫn chưa xưa..." (4)

Có người hiểu, cũng có người không hiểu. Xuân Trường đằng hắng rồi nói nhỏ:

- Duy à, có những chuyện "đầu giường xó bếp" chỉ nên nghĩ chứ không nên nói ra.

Hồng Duy cười hì hì. Mọi người lại tiếp tục chọn trái cây.

Sau khi các chàng trai đã chọn đủ loại trái cây thì quản trò giải thích tiếp:

- Bây giờ, quản trò gọi loại trái cây nào thì người đó phải gọi ngay tên một loại trái cây khác mà không phải là người ngồi hai bên mình. Ví dụ anh gọi " quả dâu" thì Quang Hải phải gọi một quả khác ngay lập tức. Người bị gọi trúng lại tiếp tục gọi một quả khác. Nếu không gọi được hoặc gọi nhầm người ngồi bên cạnh sẽ bị bắt ra phạt. Hai người ngồi hai bên cũng có nhiệm vụ bịt miệng cái đứa bị gọi trúng lại, làm cách nào nó để nó không gọi quả khác được, nếu nó gọi được, nó thoát còn hai người hai bên sẽ bị phạt. - Hỏi to - mọi người hiểu luật chơi chưa?

Cả đội gật gật. Xuân Trường lại gọi to:

- U23 VIỆT NAM ƠI!

- ƠI

- SẴN SÀNG CHƯA?

- RỒI

Trò chơi bắt đầu! Phải nói đây là một trò chơi mang tính "lật mặt" khá là dữ đội. Một người bị gọi trúng liền có hai đứa "anh em tốt" hai bên bịt miệng, đè đầu muốn nín thở.

Có vài tình huống đáng phải ghi nhận lại để "lưu truyền hậu thế".

Văn Hậu gọi trúng loại trái cây của Văn Toàn. Văn Toàn chưa kịp la lên thì đã bị Ngọc Quang ngồi kế bên bịt miệng đè xuống, vừa đè, Ngọc Quang vừa kêu:

- Anh Hoàng, giúp giúp... giúp với.

Văn Toàn giãy giụa, ú ớ. Văn Hoàng cũng "ra tay giúp" nhưng là... giúp Văn Toàn thoát khỏi Ngọc Quang. Văn Toàn thoát được, la lên: "quả bơ". "Bơ" là Đức Chinh chọn cho Dũng thủ môn, nên vừa nghe Văn Toàn gọi đến thì Đức Chinh cùng Tiến Dụng ở hai bên liền đè đầu anh thủ môn xuống trong khi "quả bơ" còn chưa kịp hiểu vấn đề.

Ngọc Quang nhăn nhó khó chịu:

- Tức quá! Tức quá! Chút xíu nữa là thoát nạn rồi. - Trách móc Văn Hoàng - Dại trai vừa vừa thôi! Bóp team vừa vừa thôi!

Văn Hoàng cười cười hề hề. Văn Toàn làm động tác bắn tim với anh rồi thè lưỡi trêu chọc Ngọc Quang. Ngọc Quang bĩu môi rời khỏi chỗ đi ra khu vực chờ phạt. Văn Hoàng cũng đi ra sau một hồi "chết vì tim".

Tiến Dũng thủ môn cũng bị lôi ra vì không gọi được ai. Anh chàng lườm "bạn cùng phòng" và đứa em trai một cái đầy đe dọa trước khi đi. Dụng và Chinh tủm tỉm nhìn nhau cười, bật ngón cái đầy đắc ý.

Đức Huy bị gọi trúng "quả chuối", vừa mới há miệng ra thì đã bị Duy Mạnh ở một bên nắm cổ bóp, kéo gục mặt xuống bàn. Thành Chung bên kia còn lấy nguyên cái bánh bao thồn vào miệng "hoàng tử". Quang Hải ở cạnh Duy Mạnh cũng nhiệt tình, rướn người, với với cái tay có độ dài tương thích chiều cao cơ thể cố gắng nhét khúc xương gà vào chung với cái bánh bao. Đức Huy ho sặc sụa, mặt đỏ gay lên. Vậy là "hoàng tử" bị loại ra khỏi cuộc chơi.

Đã gom được kha khá "nạn nhân" và chơi cũng đã đủ, quản trò Xuân Trường cho ngừng cuộc chơi để bắt đầu phạt. Phải phạt làm sao thật lầy thì mới được. Sau một hồi suy nghĩ, quản trò bảo phó Dũng và phó Mạnh phụ quản với mình, đi lấy đến một số ghế. Có mười người bị phạt, lấy chín cái ghế đến. Hình phạt là đội trưởng sẽ hát một bài, mười người nhảy theo và đội trưởng dừng ở đâu thì mười người phải ngồi xuống ngay đoạn đó, ai nhanh chân giành được ghế trước thì yên phận, ai không có ghế sẽ bị loại ra chịu một hình phạt "thảm khốc" hơn.

Những người không bị phạt tỏ ra rất hào hứng vì sắp có trò cười rồi. Hai đội phó lấy ghế xong thì hình phạt bắt đầu.

Xuân Trường vừa lắc lư đầu vừa hát một ca khúc cực kỳ quen thuộc với những tín đồ "Túc Cầu giáo":

"The cup of life, this is the one

Now is the time, don't ever stop

Push it along, gotta be strong

Push it along, right to the top..." (5)

Các chàng trai bị cuốn theo sự sôi nổi do bài hát tạo ra, cũng như muốn nhảy múa theo.

"The feeling in your soul is gonna take control

Nothing can hold you back if you really want it

I see it in your eyes, you want the cup of life

Now that the day is here, gotta go and get it"

Các chàng trai bị phạt tuy phiêu nhạc nhưng cũng cố để ý xem đội trưởng dừng chỗ nào. Chưa có dấu hiệu dừng.

Xuân Trường nhấn nhá:

"Do you really want it?"

Cả đội: "Yeah"

"Do you really want it?"

"Yeah"

Hào hứng quá, cả đội cùng hát chung:

"Here we go, ale, ale, ale

Go, go, go, ale, ale, ale

Tonight's the night we're gonna celebrate

The cup of life, ale, ale, ale"

Quản trò ngừng hát. Cả đội ngừng theo. Nhìn lại, chín người đã giành được ghế, chỉ có "hoàng tử" đang trơ trọi. Phải nói là ai cũng cười "ha ha ha". Lý do ăn ở đây mà. Không ai bảo ai mà cùng vỗ tay rần rần.

Xuân Trường bảo mang dẹp ghế, cho chín người kia về chỗ ngồi và bắt đầu "hành quyết" "hoàng tử". Qua một hồi hội ý, Xuân Trường quyết định cho Đức Huy... múa bụng. Đức Chinh bật nhạc theo yêu cầu, bài "Hãy yêu nhau", nhạc Ấn lời Việt. Vậy là nhạc lên, Đức Huy ưỡn ẹo, uốn éo, lắc bất chấp. Tất cả mọi người cười đến lộn ruột, cười muốn ngất xỉu. Duy Mạnh không ngần ngại lấy điện thoại ra livestream cho nhóm kín của câu lạc bộ Hà Nội xem.

Bên Hà Nội cũng...

"Cứu với!!! Đứa nào nhặt mồm giúp anh với!!!", Thành Lương cười ra nước mắt.

Văn Quyết lẩm bẩm:

- Tại sao lâu nay không biết thằng Huy có "tài lẻ" này ta? Chậc... mai mốt đội bóng có thiếu hụt ngân sách thì cho nó đi múa bụng kiếm thêm cũng được.

- Em sẽ đầu tư cho Huy một bộ đồ Ấn Độ hở rốn bao đẹp. - Minh Long nháy mắt với anh Quyết.

Các cầu thủ của Hà Nội cứ như vậy mà mạnh ai nấy cười lăn cười lộn và bình luận tới tấp. Duy Mạnh và Quang Hải say sưa tường thuật lại các bình luận.

"Sexy quá Huy ơi"

"Nhấp nhô quá"

"Lắc mạnh lên lắc yếu xìu vậy"

"Sao không hở bụng luôn cho nó máu?"

"Đâm mù mắt tao đi"

"Nóng bỏng quá. Xinh nhất Hà Nội rồi Huy ơi"

"Quý tộc lên. Mông đánh quá trớn rồi"

"Anh Lương cười đến nín thở luôn rồi. Hay quá Huy ơi"

...

Mỗi một cái bình luận được đọc lên là một phen "gia đình nhà U" cười xoắn ruột.

Đức Huy ấm ức, ấm ức lắm, gào lên: "Mọi người quá đáng lắm!!!!".

Văn Quyết nghe tiếng gào, liền bình luận: "Ngoan đi Huy, về anh mua bánh gấu cho".

Vừa lúc đó, bên này cũng đã kết thúc hình phạt, bản nhạc đã chấm dứt. Duy Mạnh ngưng quay, cho Đức Huy xem bình luận của "anh trưởng Hà Nội". Ấm lòng, thật ấm lòng cho "hoàng tử". Đấy, ít ra cũng phải như anh Quyết chứ. Anh Quyếttttt, I love you, pặc pặc. Đức Huy vừa độc thoại vừa làm động tác chạm tay lên môi "gửi nghìn nụ hôn theo gió về quê hương".

Sau một trận "quẩy banh nóc" thì các chàng trai quay lại tiếp tục bữa tiệc. Không khí đầm ấm và rôm rả lắm.

Tiệc vui rồi cũng tàn, người hợp rồi cũng tan. Chú quản lý hậu cầu nói lời chia tay với mọi người và xin ôm tất cả mỗi người một lượt. Từng người, từng người. Họ ôm nhau thắm thiết, nói với nhau những lời tốt đẹp. Sau khi ôm xong, Xuân Trường cầm một hộp quà bước ra, giọng thật điềm tĩnh và đầy tình cảm:

- Chú ơi, xin cám ơn chú về tất cả những gì chú đã giúp đội suốt thời gian qua. Cháu đại diện các anh em biếu chú một ít quà lưu niệm. Mong chú thượng lộ bình an, việc nhà tốt đẹp. Khi nào tiện cứ gọi cho chúng cháu.

Chú quản lý cười thật hiền, nhận quà và vui vẻ cảm ơn. Xuân Trường lại nói:

- Ngọc Tuấn sẽ đại diện hát một đoạn tự soạn tặng chú.

Tất cả vỗ tay. Ngọc Tuấn đã sẵn sàng, kết nối điện thoại với loa và bật beat "Mê Linh biệt khúc". Một giai điệu quá thân thương với những người mộ điệu cải lương vang lên. Ngọc Tuấn vào thật chuẩn:

"Trong giây phút chia tay

Trao người đi bao lời này...

Mong an vui trên chặng đường, nơi chốn quê nhà yêu thương chan chứa...

Nỗi lo đắng cay không còn..."

Mọi người cùng vây quanh chú quản lý.

"Trời Thường Châu băng giá

Ghi bàn đang đợi ngày...

Tuy xa nhau nhưng đồng lòng, đem chiến công về cho quê hương yêu dấu

Chúng em hứa không quên lời..."

Ngọc Tuấn mỉm cười, vẫy tay, mọi người cũng cùng mỉm cười, vẫy tay

"Hôm nay có chia tay, nhưng ngày sau ta lại gần..."

Bao yêu thương qua từng ngày, xin khắc ghi lòng.

Hôm nay tiễn chú mong mỏi câu an bình."

Cùng đưa tay lên tạo quyết tâm:

"Tròn niềm tin vui thắng

Bao người đang đợi chờ...

Bao gian nan không ngại gì, luôn sắt son lòng, ra công đem cúp...

Về cùng quê hươngggg..."

Cảm xúc như vỡ òa sau những ca từ cuối cùng. Chia tay rồi, đến lúc chia tay rồi. Nhưng hẹn một ngày không xa nữa sẽ lại gặp nhau trong niềm vui chiến thắng.

Chia tay xong, Thầy Park, trợ lý ngôn ngữ và Xuân Trường đi đưa tiễn chú quản lý ra sân bay. Trợ lý huấn luyện viên cùng tất cả mọi người đứng ở cửa khách sạn vẫy tay chào đến khi bóng xe mất hút trong màn tuyết. Trợ lý huấn luyện viên đôn đốc các chàng trai thu dọn tàn dư của bữa tiệc rồi cho họ sinh hoạt tự do.

Thành Chung nằm sấp trên giường xoa xoa mông, chu chu môi than thở:

- Đêm qua ngủ mê quá lăn xuống giường, đau muốn chết. Mông vẫn chưa lành mà lại bị thương tiếp rồi.

Văn Đại tặc lưỡi, lắc lắc đầu:

- Ngủ xấu nết vừa thôi Chung. - Quan tâm - Có bị thương chỗ nào nữa không?

Thành Chung lắc lắc đầu. Rồi chợt cậu nói nhỏ:

- Anh Đại ơi, mỗi người ngủ một giường hơi bị nhỏ, Chung sợ lại lăn nữa. Hay mình bắt chước Dũng, Chinh, đem hai giường đơn kê sát với nhau thành giường đôi, rộng rãi dễ ngủ. Có gì Chung có lăn thì cũng có anh Đại kéo lại.

Văn Đại gật ngay không cần suy nghĩ:

- Ừ. Được đó. Nhưng giờ anh với Chung đều còn đau, tốt nhất nên nhờ mấy đưa kia giúp.

Thành Chung thụng thịu:

- Không chịu. Nhờ bọn nó bọn nó sẽ trêu. Cái giường có nặng bao nhiêu đâu. Anh Đại làm luôn đi.

Văn Đại nhẹ xoa cái mông còn ê ẩm. Thành Chung đã nói như vậy, anh không thể từ chối. Vậy là Văn Đại gò lưng di chuyển hai cái giường, kê lại dưới sự "chỉ huy và giám sát" của Thành Chung.

Công Phượng dán thêm hai miếng cao vào hai chân. Hôm nay chân anh đã dễ chịu hơn rất nhiều. Văn Toàn không có lên phòng, vẫn đang cùng Văn Hoàng gọt trái cây ăn. Công Phượng nằm một chút thấy chán quá nên nhỏm dậy dọn dẹp lại căn phòng một chút.

Công Phượng lôi ra số áo bông, khăn len,.. của Xuân Trường đã mặc cho anh lần trước, đã gửi giặt ủi rồi mà quên chưa trả lại. Anh xem lại một lần, định mang sang phòng đội trưởng. Áo bông của Xuân Trường sứt vài đường chỉ. Công Phượng tặc lưỡi. Vậy là bộ kim chỉ trong hành lý của tiền đạo số mười được lôi ra.

Công Phượng luồn chỉ vào kim rồi cầm tấm áo bông lên, tỉ mỉ khâu lại chỗ sứt chỉ. Anh chàng làm rất chú tâm, rất chú tâm. Vì gia cảnh, Công Phượng đã học được cách tự lập từ bé. Và anh có một thói quen, dù đi đâu, cũng sẽ mang theo trong hành lý một bộ kim chỉ. Đó là do ảnh hưởng từ mẹ.

Năm đó, Công Phượng trúng tuyển vào học viện Hoàng Anh Gia Lai, mang niềm vui đến cho cả nhà, cả xóm. Đêm trước ngày Công Phượng đi nhập học, mẹ vừa kịp may xong cho cậu bé tấm áo mới. Mẹ cho cậu ướm thử. Rồi mẹ bảo cậu cầm kim, mẹ sẽ dạy cậu khâu vá quần áo. Người phụ nữ nhà nông chân chất, thật thà, cả đời yêu chồng thương con, không nghĩ được nhiều đến việc ở học viện các em sẽ có bảo mẫu lo ăn lo mặc. Bà lo cậu con trai nhỏ xa mẹ không được ai chăm lo cho manh áo tấm quần, chén cơm bát nước. Nên đêm ấy, bà dạy Phượng khâu vá để cậu bé có thể tự lo cho mình khi không có mẹ ở bên. Cậu con trai nghịch ngợm này cứ hay làm rách quần áo suốt. Phượng học nhanh lắm. Mẹ còn âu yếm đặt vào giỏ của cậu một bộ kim chỉ gói thật kỹ, dặn cậu đi đâu cũng phải mang theo. Phượng thương mẹ lắm, Phượng vâng lời mẹ.

Công Phượng khâu xong chỗ sứt chỉ, thật chắc chắn và đẹp đẽ. Anh chàng nghiêng đầu kề môi cắn chỉ. Khoảnh khắc này, nếu có người nhìn thấy thì có lẽ trái tim cũng rơi rụng mất thôi. Vì cảnh tượng ấy đẹp một cách tinh sạch, đẹp đến não lòng.

Công Phượng gói lại bộ kim chỉ, ngẩng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đã phủ trắng bậu cửa. Anh chàng thấy lòng có xúc cảm nhè nhẹ. Gấp áo bông lại, để sang một bên, Công Phượng đi tìm một tờ giấy và một cây bút.

Anh chàng viết ra mấy dòng thơ...

"Thường Châu tuyết trắng lạnh lùng sa

Thêm rét tâm tư kẻ nhớ nhà

Áo ai sứt chỉ tôi khâu lại

Sưởi ấm lòng nhau nghĩa đậm đà."

Xoay cây bút, suy nghĩ một chút rồi viết tiếp:

"Từng mũi kim khâu thật thiết tha

Ấm thêm cho kẻ híp - thật - thà

Màu cờ sắc áo còn mang nặng

Trên vai nợ nước với tình nhà."

Công Phượng chợt bật cười, viết liền mạch:

"Đội trưởng của tôi ngốc lắm nha

Nên ai cũng bảo hèn quá mà

Nhưng sao vẫn thấy thương thương thế?

Dỗi ghê! Cứ thích chọc người ta!"

Anh chàng xúc động, nét chữ có hơi run:

"Nhớ hôm bán kết gặp Qatar

Trời đông buốt giá cắt thịt da

Sút xong ai vội đi tìm áo

Vì thương đồng đội lạnh xót xa."

Mắt Công Phượng hơi cay...

"Hôm ấy trong mắt của người ta

Như có mưa giăng đến nhạt nhoà

Nửa mừng chiến thắng, nửa cảm động

Tấm lòng "anh cả" thật bao la".

Công Phượng nhẹ chớp mắt, viết tiếp những dòng cuối cùng:

"Tôi khâu chiếc áo gửi lòng xa

Nhớ thương phố núi với quê nhà

Nguyện đem vinh quang về tổ quốc

Đội trưởng, cùng nhau... phá lưới nha!".

Đặt bút xuống, anh tiền đạo hài lòng nhìn bài thơ sáu khổ của mình. Cảm thấy cần đặt cho nó một cái tựa nhưng nghĩ mãi không có cái nào vừa ý nên Công Phượng đành viết: "BÀI THƠ KHÂU ÁO" vào đầu trang. Viết xong, anh chàng ghi dòng chữ "Thường Châu" cùng ngày tháng năm và "CP10" ở cuối bài thơ. Đọc lại một lần rồi anh gấp giấy lại, đem bài thơ giấu thật sâu dưới đáy vali hành lý.

Công Phượng khép cửa phòng, mang đồ sang phòng của Xuân Trường.

Phòng không có ai. Xuân Trường đương nhiên chưa về. Đức Huy thì khi nãy dọn dẹp xong là đi theo "bố con Mạnh Gắt" rồi. Công Phượng mở tủ cất đồ vào. Trên bàn vẫn còn mấy tờ giấy ghi đầy chữ "Xuân Trường vô dụng". Anh Mười nhìn thấy. Tự nhiên thấy tồi tội. Chặc lưỡi, lắc đầu, Công Phượng bước đến. Anh chàng cầm lấy cây bút, viết vào tờ giấy Xuân Trường đã viết kín một nửa: "Không cần chép nữa đâu đội trưởng. Tha cho đấy", vẽ thêm một con tôm có râu dài rồi bỏ bút xuống cười phì.

Tuyết vẫn vậy, trời vẫn vậy, bình yên vẫn vậy và trái tim vẫn vậy.

--------

Nguyên văn bài thơ của Phượng do Phong làm:

BÀI THƠ KHÂU ÁO

Thường Châu tuyết trắng lạnh lùng sa

Thêm rét tâm tư kẻ nhớ nhà

Áo ai sứt chỉ tôi khâu lại

Sưởi ấm lòng nhau nghĩa đậm đà.

Từng mũi kim khâu thật thiết tha

Ấm thêm cho kẻ híp - thật - thà

Màu cờ sắc áo còn mang nặng

Trên vai nợ nước với tình nhà.

Đội trưởng của tôi ngốc lắm nha

Nên ai cũng bảo hèn quá mà

Nhưng sao vẫn thấy thương thương thế?

Dỗi ghê! Cứ thích chọc người ta!

Nhớ hôm bán kết gặp Qatar

Trời đông buốt giá cắt thịt da

Sút xong ai vội đi tìm áo

Vì thương đồng đội lạnh xót xa.

Hôm ấy trong mắt của người ta

Như có mưa giăng đến nhạt nhoà

Nửa mừng chiến thắng, nửa cảm động

Tấm lòng "anh cả" thật bao la.

Tôi khâu chiếc áo gửi lòng xa

Nhớ thương phố núi với quê nhà

Nguyện đem vinh quang về tổ quốc

Đội trưởng, cùng nhau... phá lưới nha!

(1) Bài hát "Nếu chúng mình cách trở"

(2) Bài hát "Thương quá Việt Nam"

(3) Chuyện công chúa hái sầu riêng là có thật còn vụ bài hát là mình viết thôi

Cre: Nguyễn Công Phượng fans club

(4) "Cái trái xoài này ấy người nhà ai nhớ chăng? Cái trái xoài này ấy chuyện xưa vẫn chưa xưa...": Chế từ bài "Quán gấm đầu làng". Nguyên tác: "Quán gấm đầu làng ấy người đời ai nhớ chăng, quán gấm đầu làng ấy chuyện xưa rất xa xưa"

(5) Nhạc World Cup 1998: The cup of life
-

---

Truyện này chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad Thiên Nguyệt Thủy Phong. Mọi trang đăng tải truyện không phải Wattpad đều là đạo. Độc giả xin lưu ý để tránh bị nhầm lẫn. Xem nhiều hơn tại:
https://truyentop.vip/tac-gia/conuongtinhnghich

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip