Xin thầy đừng lạnh nhạt với chúng em
(Híp Híp, vất vả rồi. Nằm nghỉ cho tốt. Chap sau có kẹo, có kẹo ngay. Vất vả lắm mới có lý do để cho kẹo đấy nha ^^)
Trung vệ Bùi Tiến Dũng hai tay làm gối, nằm trên giường, lơ đễnh nhìn trần phòng. Mọi người đang bàn tán về chuyện tối qua có vài người bị thầy Hang Seo phạt hít đất. Thành Chung tỏ ra thông thạo:
- Rút kinh nghiệm đi. Lần sau có muốn làm gì cũng phải chốt cửa chặt một chút.
Xuân Trường lắc lắc đầu:
- Sơ ý chút thôi. Ai mà ngờ thầy lại "đột kích" chứ.
Quang Hải đứng bên cửa sổ, một chân thẳng, một chân co, tay cho vào túi áo ấm, cổ áo kéo kín. Ánh mắt xa xăm. Tuyết ngoài trời cứ rơi rơi không ngừng. Văn Đức nhìn Quang Hải ở một góc nghiêng, chợt đưa ngón tay bắt thành khung ảnh, tặc lưỡi:
- Chậc... Quang Hải, trông đẹp như tài tử vậy đó.
Văn Thanh giơ điện thoại lên. Một bức ảnh thần thánh của Quang Hải được lưu lại. Văn Thanh hí hửng khoe với Xuân Trường, không quên châm chọc chính chủ:
- Trình chụp ảnh của Thanh này đúng là quá đỉnh. Không cần ghế mà nhìn Quang Hải vẫn cao!
Quang Hải tức thì quay lại, phóng ánh mắt "hình quả bóng" về phía Văn Thanh. Và một cuộc đuổi bắt như Tom và Jerry diễn ra.
Hồng Duy vừa đăng bài quảng cáo vừa chú ý lắng nghe mọi người. Đức Chinh hết chạy chỗ này đến nhảy chỗ kia, không chịu ngồi yên làm hai kẻ đuổi bắt nhau cứ phải hò hét "tránh ra tránh ra". Văn Hậu đeo tai nghe xem video. Duy Mạnh thư thái thưởng thức cốc thức uống nóng tỏa khói.
Sau giờ ăn sáng, các chàng trai thật sự quá rảnh rỗi.
Trong phòng riêng của mình, huấn luyện viên Park Hang Seo bắt chéo chân nơi sofa, đăm chiêu nhìn màn tuyết trắng xóa bên ngoài. Nếu không phải vì tuyết rơi thì giải đấu AFC đã khép lại từ hôm qua. Và hôm nay, thầy trò ông đã chuẩn bị về Việt Nam rồi. Ông suy nghĩ về giải đấu. Vào được đến chung kết, các học trò của ông đã rất xuất sắc. Ông thấy tự hào về họ.
Nâng tách nhấp ngụm thức uống ấm nóng, huấn luyện viên trưởng chợt thấy lo lắng. Ông đang lo các chàng trai này sẽ không chịu ở yên cho qua những ngày tuyết rơi. Cả một đội bóng đông đảo lại phá phách làm ông quản lý đến mệt cả người. Họ rảnh rỗi quá, không biết sẽ bày ra trò nghịch gì nữa đây. Ông mong là đội trưởng một mí sẽ giúp ông quản lý tốt đội bóng . Dù rằng bản thân ông cũng... không có lòng tin lớn lắm.
"Anh à, bình tĩnh, có gì từ từ nói.", Tiến Dụng vừa giơ hai tay ra phía trước cản bước chân của anh trai vừa lùi thật nhanh, thật nhanh. Đã chạm chân tường. Tiến Dụng không thể lùi được nữa. Dũng "gôn" chặn em trai mình, ép sát vào tường, làm mặt dữ tợn:
- Em cũng gan quá rồi, ngang nhiên bán đứng anh như vậy.
Tiến Dụng cố làm ra vẻ mặt dễ thương, cười hề hề:
- Anh, em cũng chỉ "vì nước vì nhà" thôi mà. Anh đừng trách em.
Tiến Dũng nắm tay Tiến Dụng kéo mạnh rồi lật úp cậu em vào tường. "Bàn tay vàng" chuyên chụp bóng của chàng thủ môn sáng giá không hẹn mà phát một cái rõ đau xuống mông cậu em cầu thủ.
"A! Anh thật bạo lực! Em không đồng ý! Anh bỏ em ra!!!", Tiến Dụng bất bình hét lên.
Với sự đe dọa của cái bàn tay đầy sức mạnh đó thì Tiến Dụng biết phải làm sao đây? Mông anh đâu phải là quả bóng mà anh trai muốn làm gì thì làm.
"Em hư hỏng lắm rồi đó biết hay không?", Tiến Dũng lên tiếng răn đe sau khi đánh thêm một cái nữa.
Tiến Dụng kiên trì giãy giụa nhưng anh trai giữ em trai chặt như giữ bóng, khó lòng thoát được.
"AAA! Anh Đức Chinh... cứu em, cứu em với!!!", Tiến Dụng hét toáng lên.
"Bốp!", lại thêm một cái tét thật đau. Tiến Dũng đắc thắng nói:
- Em cứ hét thoải mái đi. Đức Chinh đang ở chỗ Xuân Trường, sẽ không nghe thấy đâu. Mà nếu có nghe thấy thì càng tốt. Chỗ đó đang rất đông người, để các đồng đội đến chứng kiến cũng được.
Tiến Dụng lại nói:
- Anh Đức Chinh sẽ khiếp sợ sự thô bạo của anh. Các đồng đội sẽ nói anh ngược đãi em trai. Anh nhanh bỏ em ra.
Tiến Dũng bật cười:
- Anh trai dạy dỗ em trai chưa bao giờ là thô bạo hay ngược đãi cả.
Tiến Dụng đập tay vào tường, kịch liệt phản đối:
- Em sẽ mách đội trưởng, em sẽ mách thầy Park Hang Seo!!!
"Bốp, bốp", Tiến Dũng đánh thêm hai cái nữa rồi mới nói:
- Em còn dám nói? Em có liên quan trực tiếp trong cái chuyện làm đội trưởng vi phạm kỷ luật, đội trưởng chưa trách em là hiền lắm rồi. Còn thầy Park? Em nghĩ thầy sẽ phản ứng thế nào khi biết rõ mọi chuyện?
Tiến Dụng ỉu xìu. Mọi cánh cửa đều đã đóng sập. Cái mông tội nghiệp vừa nóng vừa rát. Anh trai không biết "thương xót ruột thịt" gì cả.
Mấy cái tét liên tục. Tiến Dụng nhăn mặt, gồng người. Thật oan ức quá đi. Người ta lo lắng cho anh, anh chẳng những không cám ơn lại còn đối xử thế này. Còn anh Công Phượng kia nữa, là người dụ dỗ người ta, có biết là người ta đang lâm nạn hay không. Anh Chinh ơi, anh Phượng ơi, anh Trường ơi, các anh ở đâu, mau đến giải cứu cho người đồng đội đáng thương này đi. Nội tâm Tiến Dụng đang kêu gào trong tuyệt vọng.
Tiến Dũng thật sự là ấm ức lắm. Có một đứa em trai, nó chẳng biết đứng về phía anh nó thì cũng thôi đi, lại còn vì chút ít lợi lộc mà đem anh ra trao đổi. Không cho biết tay thì không được.
"A... anh ơi, em xin lỗi anh, em không dám nữa đâu!", Tiến Dụng cuối cùng không chịu được "bàn tay vàng" kia nên phải van xin.
Tiến Dũng dừng đánh nhưng bàn tay vẫn đặt trên mông kẻ "tội đồ", chất vấn:
- Em biết mình sai ở đâu chưa?
- Em không nên bán đứng anh. - Tiến Dụng dùng giọng hờn mà đáp - Em không nên bán đứng anh, dù là với ý muốn tốt cho anh.
"Bốp!", lại một cái đét thật kêu. Tiến Dụng thiếu điều cào tường. Tiến Dũng lớn tiếng:
- Em còn dùng cái giọng đó nữa sao? Anh là anh trai của em mà. Em không nói tốt cho anh thì thôi, lại còn bày kế gài bẫy anh.
- Chẳng phải anh thích cái bẫy đó lắm sao? - Tiến Dụng cãi lại.
Tiến Dũng bốc khói. Vậy là "bôm bốp" liên tục, Tiến Dũng "sát phạt" không tiếc tay. Vạ miệng, Tiến Dụng thật sự gặp vạ miệng rồi. Tiến Dụng bất lực kêu la.
Tiến Dụng lê từng bước khó nhọc đi ăn trưa trước con mắt sửng sốt của mọi người.
Xuân Trường lo lắng hỏi:
- Em bị làm sao vậy Dụng?
Dũng "gôn" thay em trai trả lời:
- Ngã cầu thang. - Nhìn Xuân Trường khẳng định thêm lần nữa - Nó bị ngã cầu thang.
Tiến Dụng dở khóc dở cười, chỉ biết gật đầu như một cái máy.
Xầm xì xầm xì. Ai nấy bàn tán. Thầy Hang Seo gõ mấy tiếng xuống bàn. Tất cả im lặng. Thầy Hang Seo hỏi Tiến Dụng:
- Bác sĩ đã xem cho cậu chưa?
Tiến Dụng chậm rãi ngồi xuống, khẽ chau mày một cái rồi đáp:
- Thưa thầy, chỉ là một chút vấn đề nhỏ, em thấy không cần phiền đến bác sĩ.
- Không được. - Ông Hang Seo quyết đoán - Ăn xong bác sĩ sẽ xem cho cậu.
Cả một vầng mây đen kéo qua tâm hồn chàng trai Bùi Tiến Dụng. Chuyện xấu hổ như vậy để người khác biết thì mặt mũi của anh biết để đâu. Đức Chinh nhìn vẻ mặt của hai anh em Dũng - Dụng, trong lòng lờ mờ suy đoán.
Vị bác sĩ đứng đầu đội ngũ y tế chăm sóc đội bóng đẩy đẩy gọng kính, tủm tỉm cười khi xem xong thương tích của Tiến Dụng. Tiến Dụng xấu hổ vùi mặt vào gối. Cả hai tai cũng đỏ lên. Bác sĩ lấy một tuýp thuốc đưa cho anh, nói:
- Không cần xấu hổ đâu. Tôi biết là chuyện gì rồi. Chắc chỉ có anh trai anh mới làm thế này với anh thôi, đúng không? Cứ thoa thuốc đều đặn, sẽ nhanh khỏi.
Nói rồi, người bác sĩ quay đi. Tiến Dụng chợt rướn người tới, chụp tay ông, nài nỉ:
- Chú ơi, chú đừng nói với ai hết, giúp cháu với.
Ông cười hiền, trấn an:
- Yên tâm. Anh bị ngã cầu thang, là ngã cầu thang thôi.
Tiến Dụng thở phào, rối rít cám ơn.
Bác sĩ vừa đi khuất cửa đã thấy Đức Chinh vào. Tiến Dụng vùi mặt xuống gối. Đức Chinh đến bên giường, cầm tuýp thuốc lên xem rồi hỏi:
- Thoa thuốc chưa?
Tiến Dụng lắc lắc đầu. Đức Chinh ngồi xuống, xoay tuýp thuốc, hỏi:
- Có cần thoa giúp không?
Tiến Dụng lại lắc đầu. Đức Chinh lại hỏi:
- Thật sự là bị ngã cầu thang?
Tiến Dụng im lặng. Đức Chinh không biết nên nói thế nào nữa, bèn nhắc nhở:
- Thoa thuốc đi chứ.
- Anh ra ngoài trước đi. - Tiến Dụng vùi mặt sâu hơn vào gối.
Đức Chinh nghiêng nghiêng đầu nhìn một lúc rồi đặt tuýp thuốc về chỗ cũ.
"Anh không biết gì cả. Tiến Dụng bị ngã cầu thang!", Đức Chinh nói trước khi quay lưng rời khỏi phòng.
"Trọng Đại, đi với anh một chút!", Xuân Trường kéo tay Trọng Đại rón rén đi theo hướng ra ngoài khách sạn.
Công Phượng nhìn thấy. Anh liền báo động cho mọi người. Vậy là cả đội bóng âm thầm bám theo đội trưởng.
Đội mưa tuyết, Xuân Trường dẫn Trọng Đại đến một công viên gần khách sạn. Dưới vòm mái che, cậu du học sinh hôm trước giúp Xuân Trường mua hoa đang chờ sẵn.
"Trọng Đại, đây là fan hâm mộ muốn gặp em.", Xuân Trường mở lời giới thiệu.
Cậu du học sinh vui mừng khôn xiết, vội đưa ra một bó thật to, nói:
- Anh Trọng Đại, em tặng anh.
Chàng hot boy Trọng Đại nở một nụ cười đúng chuẩn nam thần, nhận bó hoa, nói cảm ơn.
Cậu du học sinh lại đưa điện thoại nhờ Xuân Trường giúp mình chụp ảnh cùng thần tượng. Những bức ảnh đẹp xuất thần ra đời.
Chụp ảnh xong, Trọng Đại còn cho chữ kí. Cậu du học sinh có vẻ sung sướng lắm, trước khi chia tay luôn rối rít cảm ơn hai anh cầu thủ.
"Chúng ta về thôi kẻo thầy biết sẽ nguy to.", Xuân Trường vội vàng kéo Trọng Đại đi sau khi fan hâm mộ vừa rời khỏi.
"Đứng lại!", Công Phượng bất ngờ nhảy ra chặn hai người.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Xuân Trường đã thấy cả đội bóng "tràn ra bao vây". Cả đội bóng người nào người nấy đều "mặt nguy mày hiểm".
Đức Chinh cười tinh quái, dọa dẫm:
- Bắt quả tang đội trưởng tự ý dẫn Trọng Đại rời khách sạn. Huấn luyện viên Park Hang Seo không thích điều này.
Hồng Duy nói bóng gió:
- Không biết ai cứ luôn miệng "tuân thủ kỷ luật" vậy ta?
Quang Hải lắc lắc đầu, ra vẻ thất vọng:
- Đội trưởng hư hỏng quá rồi.
Xuân Trường cười trừ, đôi mắt khép lại. Trọng Đại ngây ngô gãi gãi đầu, vô tội nói:
- Em không biết gì hết.
Công Phượng lườm kẻ "cười không thấy tổ quốc" một cái sắc lẹm rồi ra vẻ "kẻ cả":
- Thật là thú vị, một câu chuyện vui dành tặng cho thầy Hang Seo! Xuân Trường, anh cũng đâu có ngoan.
Thủ môn Tiến Dũng khoác vai Đức Chinh, "chuyền bóng":
- Chinh ơi, em nghĩ sao về chuyện này?
- Em đang tưởng tượng ra gương mặt thầy Hang Seo. - Đức Chinh "nhận bóng".
Xuân Trường đành dùng "kế sách tình cảm", nhỏ nhẹ với các anh em:
- Thôi nào thôi nào. Tôi đưa Trọng Đại đi gặp người hâm mộ thôi. Người ta cũng từng giúp tôi mà. Mọi người thấy hết rồi đó. Chuyện này không nên để thầy Hang Seo phiền lòng.
Văn Thanh lên tiếng:
- Không phải thầy Hang Seo không cho ra ngoài sao? Đội trưởng luôn nói thế kia mà.
Công Phượng nhún vai:
- Có người không cho kẻ khác đi chơi còn mình thì đi mảnh.
Xuân Trường câm nín. Thành Chung cười cười:
- Anh Xuân Trường, chúng ta là đội bóng đoàn kết nhất quả đất. Anh không cần căng thẳng như vậy. Chỗ anh em, anh cứ thẳng thắn đi.
Công Phượng thúc khuỷu vào sườn Xuân Trường, nói như "biết tuốt":
- Thật lòng với nhau đi! Thật sự muốn ở trong khách sạn bỏ phí cả trời tuyết trắng thế này à?
Xuân Trường im lặng. Nội tâm anh tranh đấu. Mọi người cũng im lặng. Tự nhiên không khí trở nên căng thẳng lạ lùng. Qua một hồi, Xuân Trường chợt hiên ngang tuyên bố:
- Với tư cách đội trưởng, tôi quyết định... - ra vẻ "cân nhắc" - ... đã lỡ ra đây hết rồi thì... - giơ nắm tay nói to - đi chơi thôi nào các anh em!
Tiếng hú hét và hoan hô ầm ĩ. Đức Chinh ôm cổ thủ môn Tiến Dũng nhảy tưng tưng.
Duy Mạnh cười thầm: "Quả nhiên Xuân Trường không trụ được bao lâu. Cũng ham chơi như ai thôi". Và chàng đội phó cũng quyết định: "Đội trưởng cho chơi, đội phó cũng không cần ý kiến nữa. Được chơi rồi!".
Quang Hải lẩm bẩm: "Thầy Hang Seo, em rất muốn nghe lời thầy. Nhưng... em cũng muốn chơi nữa!".
Cả đội bóng hào hứng cùng nhau đi nghịch tuyết.
Ông Park Hang Seo chăm chú xem đoạn video về lối đá của đội U23 Uzbekistan - đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam trong trận chung kết. Ông đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cũng đã tập luyện chiến thuật ứng phó cho đội tuyển Việt Nam rất kỹ rồi. Nhưng ông vẫn cứ xem, vẫn cứ nghiền ngẫm, phân tích. Sự cẩn trọng chưa bao giờ là thừa. Điều dễ dàng nhận thấy nhất ở hai đội là sự chênh lệch về vóc dáng. Ông Hang Seo thấy các học trò của mình quá "thiệt thòi". Nhưng ông vẫn tin, dù "thiệt thòi" về tầm vóc cơ thể nhưng những chàng trai của U23 Việt Nam vẫn có thể làm nên một "tầm vóc lịch sử" lớn lao.
"Báo động khẩn! Báo động khẩn!", tiếng của người trợ lý huấn luyện viên xen tiếng chân chạy hớt hãi.
Ông Hang Seo ngừng xem. Người trợ lý đẩy cửa vào phòng, mặt mày tái mét, vừa thở dốc vừa nói:
- Huấn luyện viên trưởng, không xong rồi! Các cầu thủ của chúng ta gặp cơn bão tuyết, bị vùi trong tuyết, vừa được cứu về.
"Cạch!", cái điện thoại trên tay ông Hang Seo rơi xuống. Ông bàng hoàng trước tin sét đánh này. Như một cái máy, ông bật dậy, hỏi thật nhanh:
- Là chuyện gì đã xảy ra?
Người trợ lý vừa kéo ông đi vừa nói:
- Họ cùng nhau ra ngoài, chẳng may gặp bão tuyết. Tình hình cụ thể hiện giờ khó nói rõ được. Tình trạng rất nghiêm trọng, đội ngũ y tế đang tích cực cứu chữa. Nghe sơ qua thì Lương Xuân Trường ngất xỉu, Nguyễn Công Phượng chấn thương tái phát, Hà Đức Chinh chấn thương cổ tay...
"Bịch!". Một tiếng ngã. Tiếng người trợ lý hốt hoảng gọi "huấn luyện viên trưởng". Ông Hang Seo thật sự không thể trụ vững trước tin này. Nếu không có người trợ lý kịp giữ lại thì chắc ông đã lăn xuống cầu thang. Người trợ lý vội đỡ ông lên. Ông Hang Seo một tay ôm ngực, một tay xua xua, nói thật nhanh:
- Nhanh đi xem tình hình của họ. Nói với bác sĩ, bằng mọi cách phải giúp họ bình phục. Truyền thông... còn truyền thông...
Người trợ lý hiểu ý huấn luyện viên trưởng, nói nhanh:
- Huấn luyện viên trưởng đừng lo lắng. Lúc đó tình hình hỗn loạn, họ không mặc đồng phục đội tuyển, lại bị kẹt với nhiều dân chúng, đội cứu hộ chưa kịp nhận mặt họ. Chúng tôi đã né tránh toàn bộ thông tin truyền thông. Nhưng phía VFF (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) chắc chắn sẽ biết.
Ông Hang Seo nắm tay người trợ lý, dặn:
- Bên VFF tôi sẽ đối mặt. Quan trọng là không được để lộ ra tin đồn không hay, càng không được làm xôn xao dư luận của người hâm mộ và cổ động viên. Tuyệt đối giữ hình ảnh của đội bóng, không tiết lộ tình trạng các cầu thủ. Hãy giúp tôi việc này. Tôi phải đi xem họ.
Người trợ lý gật đầu:
- Xin cứ an tâm giao cho tôi. Truyền thông là sở trường của tôi. - Lo lắng - Huấn luyện viên trưởng trông không khỏe lắm, bác sĩ và đội ngũ y tế của chúng ta rất giỏi, ông hãy nghỉ ngơi trước.
Ông Hang Seo ra hiệu cho người trợ lý đỡ mình đứng dậy, dặn nhanh chóng xử lý việc được giao. Còn ông thì mặc kệ cái chân đau do cú ngã, đi thật nhanh đến xem tình hình các cậu học trò.
Người bác sĩ gặp ông Hang Seo ở phòng đợi, lúc ông đang vô cùng căng thẳng và lo lắng.
"Họ không sao!", người bác sĩ nói ngay một câu trấn an.
Ông Hang Seo muốn biết tình hình cụ thể. Người bác sĩ trình bày rành rẽ:
- Những chàng trai của chúng ta có nền tảng thể lực được tập luyện kỹ nên không có vấn đề nghiêm trọng lắm. Lương Xuân Trường, theo như lời kể thì anh ta dùng thân mình che cho Công Phượng, cố cứu Công Phượng và cả đội nên vị vùi sâu xuống hố tuyết, nhiễm lạnh sâu, tôi lại phát hiện anh ta có dấu hiệu mất ngủ dẫn đến mất sức nên tạm ngất thôi. Sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng có thể anh ta sẽ bị sốt nhẹ. Nguyễn Công Phượng thì chấn thương cũ tái phát. Nhưng đã được giảm đau và xử lý tốt. Hà Đức Chinh cố gắng trợ lực cho Bùi Tiến Dũng kéo mọi người lên nhưng do anh ta không phải thủ môn, tay không khỏe như Tiến Dũng nên có một chút chấn thương nhỏ. Cũng đã xử lý, không phải vấn đề đáng lo. Những người khác chỉ bị nhiễm lạnh và đôi chút trầy xước. Những đôi chân sút bóng và đôi tay bắt bóng vẫn còn rất vững chãi. - Mỉm cười - Huấn luyện viên trưởng có thể yên tâm.
Ông Hang Seo thở phào, nói lời cảm ơn bác sĩ và đội ngũ y tế.
Suốt cả ngày, ông Park cứ đi quanh quẩn trước các căn phòng. Chốc chốc lại hỏi thăm những người chăm sóc cầu thủ về tình hình các cậu học trò. Xuân Trường đã tỉnh lại nhưng quả thật đang bị sốt. Và suốt cả đêm, mọi người biết huấn luyện viên trưởng không hề ngủ.Ông hết đến phòng nọ dém chăn lại đến phòng kia sửa gối, khi thì khép kín cửa sổ hơn, khi thì đắp thêm đồ ấm,... Trong lúc các tuyển thủ ngủ mê man vì trải qua một phen "te tua tơi tả" thì thầy của họ đã âm thầm chăm lo cho họ trong nỗi đau lòng không thể nào diễn tả hết.
Bác sĩ quả thật rất giỏi. Và cả đội bóng cũng không xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Sau một đêm được ủ ấm, thuốc men đầy đủ, ngủ thật ngon, các chàng trai đã bình thường trở lại. Công Phượng và Đức Chinh còn thấy đau nhưng không phải đến mức thống khổ không thể chịu đựng. Xuân Trường vẫn còn sốt nhẹ.
"Em nghĩ các anh nên đi xin lỗi thầy Park khi khỏe lại", Tiến Dụng nói với Tiến Dũng trong lúc nhìn anh trai giúp Đức Chinh xoa cổ tay. Tiến Dũng nói:
- Anh biết.
Tiến Dụng ngồi xuống sofa để mông bớt ê ẩm rồi nói tiếp:
- Các anh không biết đâu. Do em không đi cùng các anh nên lúc vừa hay tin là em đi xem ngay. Thầy vì các anh mà suýt chút ngã lăn xuống cầu thang, chân bị thương cũng mặc kệ, cả đêm đi lo cho các anh.
Tiến Dũng và Đức Chinh giật mình nhìn nhau. Tiến Dụng không nói họ thật không biết. Một cảm giác có lỗi nhen lên trong lòng cả hai người.
"Thưa thầy, chúng em xin phép vào ạ.", Duy Mạnh thay mặt đội bóng gõ cửa phòng huấn luyện viên.
Có tiếng ông Hang Seo cho vào. Các chàng trai đẩy cửa bước vào. Căn phòng trở nên thật lạnh lẽo. Ông Hang Seo trầm ngâm nhìn tuyết rơi bên cửa sổ, không nhìn đoàn người bước vào. Những chàng trai có dính líu trong trận bão tuyết vừa qua đều có mặt, trừ Xuân Trường đang bị sốt, bác sĩ không cho xuống giường. Các anh đứng sát nhau, ngay sau lưng thầy, cúi đầu không nói được câu nào. Các anh đang rất hối hận.
Mãi một lúc sau, Trọng Đại mới đại diện lên tiếng:
- Thưa thầy, chúng em xin lỗi. Xin thầy hãy tha lỗi cho chúng em.
Một sự im lặng đáng sợ.
Duy Mạnh nói tiếp:
- Chúng em biết chúng em đã gây ra một sự việc hết sức tồi tệ, chẳng những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh. Chúng em xin lỗi thầy.
Ông Park Hang Seo vẫn im lặng.
Tiến Dũng thủ môn bèn tiếp:
- Thưa thầy, chúng em đã khiến thầy và ban huấn luyện lo lắng, chúng em thật sự rất hối hận.
Vẫn là sự im lặng.
- Thưa thầy... - Công Phượng định lên tiếng.
- Không cần nói nữa! - Ông Hang Seo đột ngột cắt lời.
Mọi người như nghẹt thở. Ông Hang Seo chầm chậm quay nhìn các cậu học trò. Các chàng trai giật mình vì sắc mặt lạnh lẽo tận cùng của thầy. Đôi mắt ông không một chút tình cảm nào dành cho họ như thường trực. Ông Hang Seo dùng chất giọng lạnh nhạt nhất mà các chàng trai chưa từng nghe thấy nói với họ:
- Tôi không muốn nghe những lời xin lỗi của các cậu nữa. Tôi đã quá chán nản rồi. Các cậu không xem tôi là huấn luyện viên, không để lời của tôi vào tai. Đã vậy, tôi không cần bận tâm lo cho các cậu nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước VFF về vấn đề của các cậu. Nhưng tôi sẽ không nhắc nhở thêm một lần nào nữa. Các cậu hãy tự mà lo lấy thân. Các cậu mang trên người màu cờ sắc áo của đất nước, muốn ra sao thì tùy các cậu. Đến khi thi đấu, không đá được cũng là do các cậu tự làm tự chịu.
Những ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau. Thầy Hang Seo chưa bao giờ nói với họ như vậy. Mấy lời này của thầy còn đáng sợ hơn là sự trách mắng.
"Ra khỏi phòng tôi ngay!", ôn Hang Seo trực tiếp xua đuổi các cậu học trò.
Cả đội phải lẳng lặng rời đi. Ai nấy lòng dạ u ám đến tận cùng.
"Không được, phải xin thầy Hang Seo tha thứ!", Xuân Trường bức xúc lên tiếng khi nghe mọi người thuật chuyện.
Duy Mạnh thở dài:
- Thầy giận thật rồi, không thèm nhìn mặt chúng ta nữa.
Hồng Duy buồn xo:
- Chưa bao giờ thầy như vậy cả.
Xuân Trường chau mày, tự trách:
- Đều tại tôi. Nếu tôi nghe lời thầy thì đã không đến nỗi này...
Quang Hải vỗ vai Xuân Trường, an ủi:
- Tất cả đều có lỗi, tất cả đều không nghe lời. Không phải một mình anh.
Đức Chinh đi đi lại lại:
- Phải năn nỉ thầy, phải tìm cách để thầy nói chuyện với chúng ta.
Xuân Trường và mọi người chụm đầu lại cùng suy tính.
Ông Park Hang Seo bước đến bàn ăn. Các cậu học trò từ khi nào đã tập trung sẵn. Họ chào ông. Ông không đáp. Vẻ mặt lạnh băng, ông ngồi xuống vị trí của mình.
Mấy ánh mắt nhìn nhau. Rồi Hồng Duy lấy di động ra bấm bấm. Thành Chung bất ngờ giật điện thoại của Pinky, hét to:
- A! Hồng Duy sử dụng điện thoại trong giờ ăn. Thầy cấm mà. - Nhìn sang ông Hang Seo - Thầy ơi, thầy phạt Hồng Duy đi thầy!
Ông Hang Seo bình tĩnh ăn. Hồng Duy và Thành Chung nhìn mọi người. Đức Huy bèn nói:
- Công Phượng, anh đừng có mà dụ dỗ đổi phòng. Thầy không cho tự ý chọn bạn cùng phòng, thầy xếp thế nào phải để nguyên thế ấy. - Nhìn thầy Park - Công Phượng cứ đòi đổi phòng hoài luôn thầy.
Ông Hang Seo hình như không nghe thấy gì. Công Phượng ánh mắt đầy thất vọng.
Các chàng trai không bỏ cuộc. Họ cố tìm cách vi phạm quy định và tố cáo lẫn nhau, chỉ mong thầy chú ý. Bình thường, chắc chắn thầy sẽ trách mắng ngay tại chỗ. Nhưng hôm nay, tuyệt không nói một câu. Văn Thanh và Hồng Duy tranh cãi nhau ngay tại bàn ăn.
"Từ bữa sau, hãy mang thức ăn đến phòng cho tôi!", ông Hang Seo lên tiếng dặn trợ lý khi vừa đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Huấn luyện viên bước đi không nhìn lại sau lưng. Những ánh mắt buồn bã đến đáng thương. Hai kẻ vờ cãi nhau bị lơ đến tội nghiệp. Người trợ lý huấn luyện viên nhìn các chàng trai, lắc đầu thông cảm.
"Soạt... soạt... vèo...", Quang Hải và Văn Thanh chơi đá bóng ngay tại lối đi trong khách sạn. Trái bóng bay thẳng đến chỗ thầy Hang Seo đang bước đến. Bóng bay bay. Bóng sắp va vào người đang đi. Nhưng... "bụp", Dũng "gôn" đã bắt gọn bóng. Xoay quả bóng trong tay, Tiến Dũng cười với thầy:
- Thầy có sao không ạ? Bóng không đụng trúng thầy chứ ạ? - Ra vẻ dữ tợn với hai người kia - Hết trò chơi rồi hay sao? Qua xin lỗi thầy nhanh! - Lại nhìn thầy - Thầy phải phạt hai người này thật nặng mới được thầy ơi.
Không một câu trả lời. Ông Hang Seo đi ngang qua mặt các chàng trai.
"Hai đứa có chịu thôi đi không?", Xuân Trường nhăn mặt nhìn trận giằng co của Văn Hậu và Trọng Đại.
"Thầy ơi, thầy!", Xuân Trường lao tới ông Hang Seo khi nhìn thấy ông. Văn Hậu và Trọng Đại giằng co kiệt liệt hơn. Xuân Trường làm bộ khổ sở:
- Thầy ơi, thầy xử lý hai đứa nó đi. Em không nói nổi hai đứa nó.
Không một cái liếc nhìn. Ông Hang Seo cứ tiếp tục một đường mà đi.
Những tiếng thở dài. Những khuôn mặt ủ dột. Các chàng trai U23 không còn cách nào để làm lành với huấn luyện viên của mình. Xuân Trường xoa nhẹ thái dương, miên man suy nghĩ. Đức Chinh liên tục đi qua đi lại. Hồng Duy cứ cúi mặt nhìn mấy cây son. Công Phượng gác cao cái chân cho đỡ đau. Quang Hải đăm đăm nhìn tuyết. Không khí thật nặng nề.
"Chỉ còn một cách cuối cùng thôi!", Xuân Trường bất ngờ lên tiếng.
Toàn bộ sự chú ý đổ dồn về đội trưởng. Xuân Trường nói ngay:
- Chúng ta hãy cùng nhau làm một phần kim chi rồi mang đi xin lỗi thầy. Thành tâm nhận lỗi. Thầy rất bao dung, chỉ cần chúng ta thành tâm, thầy có thể sẽ tha thứ.
- Kim chi? - Công Phượng chau mày - Làm kim chi có giống như đá bóng không?
Duy Mạnh gật gù:
- Phải rồi. Thầy là người Hàn Quốc, chúng ta tự tay làm kim chi thầy sẽ thấy được sự thành tâm của chúng ta.
Hồng Duy thè lưỡi:
- Nhưng chúng ta biết làm kim chi sao?
Xuân Trường bàn vào:
- Không biết làm có thể học. Trên mạng có đầy ra cách làm kim chi. Trước đây, anh cũng có lần được một người bạn nói qua cách làm.
Đức Chinh búng tay, tâm đắc:
- Đúng rồi! Anh Xuân Trường từng ở Hàn Quốc mà, anh ấy sẽ biết nhiều về kim chi.
Vậy là cả đội thống nhất, họ sẽ làm kim chi xin lỗi thầy.
"Muối muối!". "Hành tỏi đâu?". "Thêm ớt đi.". "A! Cải này chưa rửa!"... những tiếng kêu gọi xen lẫn tiếng dao thớt inh ỏi. Cả căn phòng nồng mùi hành, ớt. Đội bóng cùng nhau làm kim chi.
Căn phòng thành bãi rác. Vụn cải vương vãi khắp nơi. Xuân Trường nếm rồi nhả. Mọi người lại làm. Lại nếm rồi nhả. Qua nhiều lần như vậy, cuối cùng đội trưởng cũng nếm được vị kim chi gần giống Hàn Quốc và có thể cho vào miệng ăn được nhất.
Chỉ là một hũ kim chi mà cả đội vã mồ hôi còn hơn thi đấu. Mấy tiếng đồng hồ "lao động nghiêm túc" được đền bù bằng một hũ kim chi tươm tất, trông khá đẹp mắt.
Xuân Trường hai tay bê hũ kim chi một cách trân trọng, dẫn đầu đội bóng đến gõ cửa phòng huấn luyện viên. Không có ai trả lời. Họ đợi. Đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy trả lời. Xuân Mạnh bèn lên tiếng:
- Thưa thầy, nếu thầy không cho chúng em vào, chúng em sẽ cùng đứng đợi ở đây, đợi đến ngày thi đấu luôn.
Thêm mấy phút trôi qua. Người trợ lý huấn luyện viên bất ngờ mở cửa.
"Các cậu vào đi".", người trợ lý nói với đội bóng và bước đi ra.
Xuân Trường và các anh em cùng vào. Cửa phòng khép lại.
Ông Park Hang Seo ngồi trên sofa, thư thái nhâm nhi tách thức uống nóng, ánh mắt đặt ngoài cửa sổ. Cả đội bóng đứng trước mặt ông, ai nấy cúi đầu thật thấp. Xuân Trường nói bằng một giọng hối lỗi:
- Thưa thầy, chúng em đến để xin lỗi thầy. Chúng em biết mình đã gây ra chuyện lớn. Chúng em không dám xin sự tha thứ. Chúng em sẽ chịu trách nhiệm với VFF, dù có bị kỷ luật nặng thế nào đi nữa. Thầy đã lo lắng cho chúng em. Chúng em đã gây thế khó cho thầy. Chúng em thật sự hối hận lắm. Xin thầy cứ phạt chúng em. Chúng em xin thầy.
Vị huấn luyện viên vẫn không nhìn các cậu học trò. Quang Hải tiếp lời:
- Chúng em đi đến được hôm nay đều là nhờ sự dìu dắt của thầy. Xin thầy đừng bỏ chúng em. Chúng em không dám làm thầy buồn nữa.
Ông Hang Seo liên tục nhấp thức uống. Xuân Trường lại nói:
- Thầy luôn nghiêm khắc với chúng em, thường xuyên trách phạt chúng em. Thật sự chúng em rất sợ. Nhưng hôm nay, chúng em mới nhận ra, đáng sợ nhất không phải là hình phạt mà là sự lạnh nhạt. Xin thầy, thầy đừng lạnh nhạt với chúng em. Thầy đừng bỏ chúng em.
- U23 Việt Nam không thể không có huấn luyện viên Park Hang Seo. Xin thầy đừng bỏ chúng em. - Tiến Dũng thủ môn tiếp lời.
Rồi cả đội đồng thanh: "Chúng em xin lỗi thầy. Thầy đừng bỏ chúng em".
Không có sự thay đổi trên sắc mặt của huấn luyện viên. Xuân Trường lẳng lặng đặt hũ kim chi xuống bàn rồi nói:
- Thưa thầy, có thể văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có chút ít khác biệt nhưng lễ nghĩa thì không khác. Chúng em đã gây tội lớn, không xứng đáng với tình yêu thương và kỳ vọng của thầy. Chúng em thấy xấu hổ với màu cờ sắc áo, thấy xấu hổ với thầy. Nhưng chúng em xin hứa sẽ chừa, sẽ không dám nữa, sẽ cố gắng thi đấu thật tốt. Mong thầy hãy cho chúng em cơ hội, tiếp tục dìu dắt chúng em trên con đường chinh phục giấc mơ sân cỏ. Chúng em..
Xuân Trường nói đến đây thì dừng lại. Có một cái gì lắng đọng. Ông Hang Seo đột ngột đưa tay ra giữ lấy cậu học trò.
- Tôi không cần các cậu làm như vậy! - Ông Hang Seo bất ngờ nói - Dù tôi là thầy của các cậu và các cậu thật sự khiến tôi thất vọng nhưng tôi chưa đến mức bắt ép học trò phải quỳ gối dưới chân.
Mấy ánh mắt tròn xoe mang một niềm hi vọng. Thầy Hang Seo buông Xuân Trường ra, cầm lên hũ kim chi. Sắc mặt ông dần dần bớt lạnh đi. Ấm dần lên. Rồi ánh mắt ông dịu dần. Và một giọng hóm hỉnh pha trò:
- Các cậu đã phá hoại bao nhiêu tài sản để có được số kim chi này?
Tất cả nín lặng. Họ thậm chí còn không dám reo mừng vì dường như còn chưa dám tin. Thầy Park lại nói:
- Nhưng kim chi là kim chi còn kỷ luật là kỷ luật. Đừng nghĩ có kim chi thì sẽ không bị phạt.
Những trái tim phút chốc nhẹ nhõm. Thầy thật sự đã tha thứ rồi. Cả đội không hẹn mà cùng nhào đến vây quanh ôm lấy thầy. Xuân Trường mỉm cười.
Chợt...
"Xuân Trường! Cậu làm sao thế?", ông Hang Seo hết hồn đỡ cậu học trò ngã trên tay mình.
Công Phượng liền nói:
- Chắc là bị choáng rồi. Xuân Trường vẫn chưa hết sốt thầy ơi.
Ông Hang Seo bảo Công Phượng:
- Đưa đội trưởng của cậu về phòng. - Bảo Trọng Đại - Đi báo cho bác sĩ ngay.
Công Phượng "vâng" một tiếng đầy hí hửng và nhanh gọn xốc Xuân Trường lên vai cõng đi. Cả đội bóng vội vàng đi theo. Ông Hang Seo nhìn theo các học trò, khẽ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip