Chương 7: Bắt đầu tu luyện.

Tại thời gian hai người ăn uống, Lã Hồng một mặt có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Mãi đến khi cả hai ăn uống xong, nàng mới hít vào một hơi nói ra.

- Sư tôn, ta có chuyện muốn nói.

Thiên Tứ vừa ngậm tăm xỉa răng vừa hỏi lại

- Có chuyện gì sao?

Lã Hồng gật gật đầu nói.

- Sư tôn, ta có điều không hiểu. Ta không có linh căn, liệu có tu tiên được không?

Nghe nàng hỏi, Thiên Tứ chỉ là cười nhạt. Cái tiểu nha đầu này hẳn lúc kiểm tra linh căn đã dùng loại đá kiểm trắc cấp thấp lên không cho ra phản ứng gì. Lên nghĩ bản thân không có thiên phú tu luyện gì cả. Nhưng đâu biết, mình vậy mà lại là loại có thiên phú yêu nghiệt trong hàng yêu nghiệt cơ chứ. Hắn đối với tình huống  này, hắn đọc qua không ít. Với lại ở thế giới này không phải có thể tu luyện từ nhỏ mà phải sau 15 tuổi mới có thể chính thức dẫn khí nhập thể.

Bởi ở độ tuổi này, cơ thể mới sinh ra được linh mạch, đan điền. Tu hành trước độ tuổi đó cũng chỉ là làm nền cho việc dẫn khí nhập thể mà thôi. Cách này có thể làm cho người dùng sớm khai mở đan điền, linh mạch. Nhưng tiêu hao thật sự lớn, cùng độ khó khăn nhất định. Lên ít được người sử dụng.

Bất quá đấy là đối với người bình, còn đối với đứa con của thiên đạo thì không thành vấn đề. Chỉ cần Lã Hồng thành công dẫn khí nhập thể, cái gì đan điền linh mạch cũng sẽ dần dần mở ra.

Không chỉ vậy, một phần huyết mạch cùng linh căn cũng có thể vận dụng. Mang cho nàng chiến lực vượt qua người cùng cấp. Đây chính là lý do khiến cho nhân vật chính, dù tuổi còn nhỏ cũng có thể dễ dàng khiêu chiến vượt cấp.

- Lã Hồng à, trên đời này không có gì là không thể. Chỉ có ngươi dám làm tới hay không mà thôi. Mỗi người đều có vận mệnh riêng, lên đường đi cũng khác nhau. Cái gì linh căn, huyết mạch cũng chỉ là 1 thứ nâng cao chiến lực không phải là tất cả. Có niềm tin vào bản thân, liền có sức lực theo đuổi mong ước của bản thân.

Dựa vào mô tuýp thông thường của nhân vật chính mà nói. Đám gia hoả này chính là một đám không sợ chết. Gặp chuyện liền đánh, chỉ cần còn một hơi thở sẽ không buông tha cho đối thủ của mình.

Tuy rằng sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng nhờ đó mà có được cơ duyên thay đổi tình hình. Lâm trận đột phá, cải tử hoàn sinh.... Chỉ cần thiên đạo còn, rất khó để giết được thiên tuyển chi tử.

Mà Lã Hồng nghe được Thiên Tứ nói vậy  trong lòng cũng tự tin hơn vài phần. Đối với nàng mà nói, đây chính là cơ hội để nàng thay đổi vận mệnh của mình. Có thể để nàng báo được thù, thì dù cho bảo nàng sa đoạ nhập ma, nàng cũng sẵn sàng.

Vốn còn định hỏi chuyện về con đường tu luyện thì đã nghe Thiên Tứ khoát khoát tay đứng dậy đi ra cái chõng tre ở phòng khách.

- Ngươi thương thế mới khỏi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Có gì ngày mai tính.

Lã Hồng biết ý sư tôn mình muốn nàng sớm đi nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ, lêm cũng chỉ biết vâng dạ một câu. Rồi cũng đi tới bên giường. Trong nhà chỉ có 1 cái giường cùng 1 cái phản tre. Thiên Tứ như vậy nhường cho nàng nằm giường, để cho nàng bất đắc dĩ cười khổ. Ai đời đồ đệ lại để sư tôn của mình nằm ngoài phòng khách như vậy.

Bất quá, Thiên Tứ giống như vừa đặt lưng liền ngủ, tiếng thở đều đều tuyệt nhiên không có ý muốn tiếp tục nói chuyện. Lã Hồng hướng sư tôn mình bái một bái, rồi cũng lên giường nhắm mắt lại.

- Hẳn là ngày mai sẽ có thể bắt đầu tu luyện được rồi đi

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái khiến cho tâm tình của gã vui vẻ không ít. Đêm qua không phải hắn không muốn để Lã Hồng tu luyện, mà chính là hắn mệt thật sự. Có lẽ do nhận được lượng lớn tu vi, cơ thể không thích ứng kịp lên sinh ra mệt mỏi. Bất quá hiện tại đều tốt.

- 100 ngày đổi lại 3 năm tu vi, cái này là lời không lỗ. Có dịp nhất định phải tiếp tục truyền công cho đệ tử mới được.

Thiên Tứ vui vẻ tự nói với chính mình. Không nghĩ tới hệ thống như vậy tốt dùng, nói cho đền bù lại lớn gấp 10 lần a. Tuy rằng gã không biết 3 năm tu vi sẽ để hắn tấn thăng đến cảnh giới gì. Nhưng chắc chắn sẽ không thấp đi.

Mà nói mới nhớ, hắn quay qua nhìn vào trong phòng. Lã Hồng đã không còn tại, mà dưới bếp lại bốc lên đám khói trắng.

- Không lẽ nàng ta đang tại nấu nướng sao?

Thiên Tứ đứng dậy đi xuống bếp. Không ngoài sở liệu, Lã Hồng vậy mà thật đang nấu bữa sáng. Nhìn cách cô nàng cứ vậy đổ hết rau củ vào chung 1 nồi thì gã đã cảm giác không ổn rồi. Có điều nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dính đầy nhọ đen khiến gã không khỏi bật cười.

Nghe tiếng của hắn, Lã Hồng quay lại, miệng nhỏ ấp úng giống như làm chuyện gì đó xấu bị người lớn bắt gặp

- A... Sư tôn. Người dậy sớm.

- Haha, ngươi cái đứa nhỏ này, không biết nấu thì đừng nấu. Ta hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có việc nấu ăn thôi mà ngươi cũng tranh với ta sao.

Thiên Tứ cười xoà xoa đầu Lã Hồng. Bất quá có cảm giác như hắn lúc trước xoa đầu cô em gái nhỏ của mình. Cảm giác hoài niệm thật.

- Mau đi rửa mặt đi, để chuyện còn lại cho ta làm. Ăn sáng xong, ngươi theo ta đi tu luyện.

Nghe tới có thể tu luyện, Lã Hồng nhanh chóng gật đầu chạy ra ngoài rửa mặt. Thiên Tứ lấy đũa gắp mấy thứ không thích hợp trong nồi ra ngoài. Nêm nếm một ít gia vị, nấu một cái canh rau dại đơn giản cho bữa sáng. Tuy rằng không ngon lành gì mấy, nhưng chí ít cũng đủ no bụng.

Thiên Tứ bê hai cái bát canh ra ngoài sân, để trên bàn đá. Vừa hay Lã Hồng cũng kịp làm xong việc đi tới. Để cho nàng uống canh xong, Thiên Tứ mới chầm chậm lên tiếng.

- Trước khi dậy ngươi tu luyện, vi sư cũng nói trước cho ngươi 1 chút. Linh Vận là công pháp tu hành chủ đạo, giúp ngươi có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa, sau đó dẫn khí nhập thể. Hoàn thành bước đầu của việc tu tiên, trở thành tu sĩ chính thức.

Bất quá, trong quá trình cảm nhận linh khí. Khi nào ngươi thấy được trước mắt mình là vô vạn điểm sáng coi như nhập môn. Mà dựa vào những điểm sáng này, sẽ được chia ra làm mười loại linh khí thuộc tính cơ bản.

Thiên Tứ đem hiểu biết của mình về Linh Vân nói ra. Cái này là lý thuyết cơ bản, đồng thời hắn cũng tranh thủ cải biến một chút, thêm vào 1 vài biến hoá có thể xuất hiện trong quá trình tu luyện nói ra.

- Linh khí tự nhiên chia làm mười loại Kim, Mộc, Thủy Hoả Thổ, Phong  Lôi, Quang, Ám, Vô. Tương đương với 10 màu sắc khác nhau. Với mỗi lần cảm nhận được 1 loại linh khí thuộc tính cơ bản, ngươi sẽ nhận được công dụng của chúng. Càng cảm nhận rõ ràng được linh khí thuộc tính cơ bản, ngươi sẽ nắm giữ càng nhiều công dụng của chúng hơn. Sau này sẽ giúp ích rất nhiều đến việc tu luyện.

- Bằng cách cảm nhận linh khí tự nhiên xung quanh mình. Ngươi cũng có thể biết được xung quanh mình là thứ gì mà không cần dùng đến mắt.

Giống như một người thầy đang dốc lòng vì học sinh của mình giảng giải. Thiên Tứ đem kinh nghiệm mà nhân vật chính tu luyện Linh Vận này nói ra cho Lã Hồng nghe. Mặc dù đây chỉ là công pháp sao chép từ 1 bộ sảng văn, nhưng đã được Phàm Thư xác định có thể tu luyện. Thì đương nhiên nó có tác dụng rồi.

Lã Hồng một mực lắng nghe Thiên Tứ nói, sợ bản thân mình mất tập trung có thể đánh rơi mấy một chữ thì không tốt chút nào. Càng nghe nàng càng cảm thấy được sự lợi hại của công pháp Linh Vận này nha.

- Được rồi, lý thuyết ta đã giảng xong, tới đây sẽ là do ngươi tự mình tu luyện. Hay nhớ, sư phụ là người dẫn vào cửa tu đạo. Còn con đường đi ra sao là do ngươi chọn.

Lã Hồng ôm quyền cúi đầu cảm tạ nói một tiếng vâng. Sau đó dựa vào công pháp trong sách, bắt đầu tu luyện.

Ở bên ngoài, Thiên Tứ không khỏi chờ mong nàng ta sẽ sớm tu luyện Linh Vận đến nhập môn. Bởi lúc đó  không chỉ hắn mạnh lên mà còn thu về được 2 cái hiệu ứng ngẫu nhiên. Đây là hắn tự mình thêm vào công pháp.

Bởi hắn phát hiện ra, chỉ cần những thứ hắn viết ra có đạo lý nhất định, thì hệ thống sẽ không phản đối, phàm thư cũng cho ra kết quả tương tự.

Mà tại trong đầu Lã Hồng bây giờ, nàng ta đang chấn kinh vì những gì mình đang thấy. Trước mắt nàng đang rơi vào một không gian hoàn toàn khác, lấy nàng làm trung tâm. Hình ảnh của những thứ xung quanh liên tục hiện ra dưới dạng hình chiếu. Tuy rằng không thấy được chi tiết giống như bình thường. Tất cả đều từ những mảng màu sắc ghép nối với nhau mà thành.

Bên cạnh nàng là cái bán đá, chúng có màu sắc nâu đậm, thi thoảng xen kĩ một ít màu vàng nhạt.

- Cái bàn này làm từ đá lên chủ yếu là từ Thổ hệ rồi. Còn những chỗ màu vàng kia hẳn là kim hệ đi.

Nàng càng là kích động hơn khi nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tứ đang ngồi tren ghế đá. Có điều hình ảnh của hắn lại chỉ là một cỗ màu xám mịt mờ. Không rõ ràng cho lắm.

- Đây là khí tức của sư tôn sao? Màu xám đâu có trong 10 màu thuộc tính đâu nhỉ?

Nàng là không hiểu vì sao Thiên Tứ lại vó cái màu này. Chợt nàng nhìn xuống bên cạnh mình bảo kiếm. Vậy mà nó phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh. Khác hẳn với linh khí tự nhiên là chùm sáng bay lượn. Thanh kiếm này toả ra quang mang màu vàng kim, cùng một ít khí tức xanh lục, có vẻ rất cổ xưa tang thương khi ẩn khi hiện bao quanh thân kiếm

- Đây là linh khí của bảo kiếm sao?

Sau một lúc ngẫm nghĩ, nàng cũng đại khái nắm được tình hình. Đối với linh khí tự nhiên sẽ có dạng dài ánh sáng bay lượn vô định trong không gian. Độ mạnh yếu của ánh sáng tương đương với độ nồng đậm linh khí.

Đối với những đồ vật phàm tục, có sắc cố định, tùy ý nàng có thể để chúng chuyển sang màu sắc khác. Còn đối với đồ vật có linh khí ẩn chứa bên trong sẽ cho ra màu sắc tương ứng, đồng thời phát ra ánh hào quang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỉ