1. Phương Lý Anh

Chiều một mình qua phố

Âm thầm nhớ nhớ tên em

Gió ơi, gió ơi bay lên

Để bụi đường cay lòng mắt

...

Khúc nhạc Trịnh cứ tầm chiều lại nhẹ nhàng phát ra từ căn hộ tầng 4 khu chung cư Phong Nhàn. Người dân sống gần đây ban đầu thấy lạ, sau dần lại thấy quen với khúc nhạc này, hầu hết list nhạc của chủ nhân căn hộ trên đều là nhạc Trịnh, nghe cũng êm tai, thậm chí còn muốn lẩm nhẩm hát theo.

Căn hộ tầng 4 luôn mở cửa sổ, cái duy nhất để tạo sự riêng tư là chiếc rèm xanh nước tùy thời kéo ra kéo vào. Sau chiếc rèm, bóng người phủ lên với dáng vẻ khoanh tay hờ hững, nhìn cảnh phố phường qua khe hở be bé giữa hai tấm rèm, vừa nhìn vừa suy tư.

Bỗng điện thoại đổ một hồi chuông lỗi thời, Phương Lý Anh vươn tay tắt máy phát nhạc, cô nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng tên "chú Hùng", không nhanh không chậm bắt máy.

"Chú à? Ngoài giờ làm rồi mà, chú không thương người làm thuê ăn lương như bọn cháu gì cả."

Phương Lý Anh sảng khoái cười, cô vén tóc sang một bên, nâng vai lên rồi kẹp điện thoại để cố định, hai tay cũng không rảnh rỗi mà xé một trang lịch treo trên tường, lật mặt sau lại rồi viết vài dòng chữ lên trên đó.

"Cháu biết rồi ạ, mai cháu qua toà soạn một chuyến. Dạ, không có gì đâu chú, cháu sửa xong hết đống máy ảnh rồi."

"Vâng ạ, cháu chào chú."

Phương Lý Anh cúp máy, cô đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê, sau đó ngồi xuống sô pha, đeo mắt kính, lôi trong túi chiếc laptop văn phòng rồi bắt đầu làm việc.

Phương Lý Anh lấy ra tấm ảnh chụp một góc phố rồi xé băng dính, dán vào góc trên cùng của bản thảo. Cô cầm bản thảo lên đối chiếu với bản word trên máy, cả quá trình đều rất chăm chú, chiếc gọng kính nằm yên trên sống mũi cao thẳng càng làm tôn lên vẻ đẹp trưởng thành, xem trọng sự nghiệp.

Phương Lý Anh năm nay đã 29 tuổi, chỉ một năm nữa thôi là bước vào độ đầu 3, cái độ tuổi chín muồi đẹp đẽ nhất của phụ nữ. Hầu hết những người ở độ tuổi này đều đã kết hôn và có cho mình một gia đình. Nhưng Phương Lý Anh thì khác, cô dành đa số thời gian cho công việc chụp ảnh, viết báo, đi đây đi đó kiếm tìm những thứ tuyệt trần để lưu lại khoảnh khắc, chính vì vậy, thời gian để tìm bạn đời của cô là một con số không.

Phương Lý Anh thích cuộc sống độc lập, tự do tự chủ, cô không sống cùng cha mẹ mà chuyển ra ngoài thuê căn hộ một mình. Mẹ cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô, cô đều nhẹ nhàng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt với bà, nhiều nhất là chuyện công việc. Biết tính cô cứng đầu như cục đá, mỗi lần như vậy, bà không khuyên bảo cô tìm đối tượng nữa mà cưng chiều nghe hết một mạch câu chuyện lớn nhỏ của cô.

Ví dụ như...

Nay đi làm về, con thấy một đàn vịt con nối đuôi nhau đi theo vịt mẹ, thế là con chụp lại luôn.

Nay ở công ty, chú Hùng hình như có việc gì đó nên sắc mặt không được tốt cho lắm.

Phương Lý Anh là người như vậy, cô luôn dành ra kiên nhẫn cùng săn sóc qua điện thoại với mẹ mình, coi như là bù đắp nhỏ cho những ngày cô không về thăm nhà.

Thấy sắc trời đã chuyển tối, Phương Lý Anh gập laptop cất đi, cô đứng dậy đi vào bếp nấu cơm. Ăn uống xong xuôi thì tắm rửa rồi lên giường ngủ, kết thúc một ngày bình thường như mọi ngày khác.

...

Phương Lý Anh thức dậy rất sớm, 9 giờ mới phải đi làm nhưng cô đã sớm rèn thành thói quen. Nhìn đồng hồ mới 6 rưỡi sáng, Phương Lý Anh đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi chợ mua đồ, tiện thể ăn sáng luôn.

Làm xong tất cả các việc, Phương Lý Anh mới đến toà soạn lúc 9 giờ kém, rất khoa học.

Bước vào cao ốc toà soạn, lễ tân đã mặt mày hớn hở cười thân thiết:

"Chị Lý Anh!"

Phương Lý Anh cười đáp lại.

Trong mắt nhân viên toà soạn, Phương Lý Anh chính là tượng đài mỹ nữ cường thế. Tuổi 29, sự nghiệp ổn định, nhan sắc dễ nhìn, mái tóc xoăn màu hạt dẻ càng tôn thêm vẻ thanh thoát dịu dàng; ở khía cạnh công việc thì thông minh, nhanh nhạy, có khả năng nắm bắt trọng tâm, thấu hiểu lòng cấp trên, hoà đồng với mọi người xung quanh.

Cho dù có là lần đầu gặp mặt, cũng không kìm lòng được muốn tiếp xúc gần với người như vậy.

Phương Lý Anh bước vào thang máy mới cúi đầu xem đồng hồ. Chắc hẳn bây giờ chú Hùng vẫn đang đợi cô ở văn phòng, nghĩ như vậy, cô thở dài, tay cầm xấp bản thảo càng chặt hơn.

Tầng 4 toà soạn, bộ phận báo chí — ban Văn hoá là nơi cô làm việc. Nhưng cô không dự định lên tầng 4 mà ấn lên tầng 6.

Thang máy đã lên đến nơi, Phương Lý Anh bước ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang quen thuộc rồi dừng lại trước cửa văn phòng lớn, trên cánh cửa có gắn tấm biển: Phó tổng Biên tập.

Phương Lý Anh không chút do dự đưa tay lên gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn đầy uy lực:

"Vào đi."

_______________

Khởi đầu chương 1 rùi, hehe!

Bài hát ở đầu chương là Chiều một mình qua phố của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip