2. Đi Tây Bắc sao?

Phương Lý Anh mở cửa bước vào, mùi khói thuốc như có như không phảng phất trong không khí khiến cô có chút không được tự nhiên, mũi động đậy một cái rồi tự động nhịn thở.

Người đàn ông đang dựa lưng vào ghế dường như phát hiện phản ứng nhỏ này của cô, ông dập điếu thuốc đi, đứng dậy mở cửa sổ phía sau cho bay mùi thuốc: "Ngồi đi."

Phương Lý Anh nghe vậy nhưng lại không ngồi xuống, cô bước đến trước bàn làm việc của ông, lễ phép gọi: "Chú Hùng."

Người được kêu chú Hùng kia khẽ gật đầu, ông pha cho cô một chén trà. Hương thơm dịu nhẹ bay vào trong khoang mũi làm giảm cái tồn dư khó ngửi của khói thuốc. Phương Lý Anh thả lỏng người, cẩn thận nhận lấy chén trà nóng đang bốc hơi nghi ngút.

Nóng.

Cảm nhận được sự nóng rát trong lòng bàn tay, Phương Lý Anh khẽ động mí mắt, vẫn khư khư cầm lấy chén mà không chịu đặt xuống. Ông Hùng thấy vậy, nhịn không đuợc nói:

"Con bé này, tôi biết tính cháu quật cường, không chịu đầu hàng. Nhưng mà...đôi khi đừng làm khó mình như vậy."

Phương Lý Anh mỉm cười, cô đặt chén xuống mặt bàn, xoa nhẹ những ngón tay hơi đỏ ửng của mình, sau đó đáp lại lời của ông: "Cháu biết rồi."

Ông Hùng cũng cười theo, đưa tay vuốt ve chậu cây cảnh xinh xinh góc bàn làm việc, suy nghĩ một lát rồi mở ngăn kéo lấy bình xịt nước mini, xịt xịt vào mặt lá.

"Nói đi, cháu đến đây là về cuộc gọi chiều qua đúng không?"

Phương Lý Anh gật đầu, cô đặt xấp bản thảo lên bàn, cẩn thận nói: "Xin chú duyệt dự án của cháu."

Ông Hùng khựng lại một giây rồi tiếp tục chăm sóc chậu cây cảnh, ông không nhìn Phương Lý Anh mà nói: "Tôi đã nói hết với cháu trong cuộc điện thoại chiều qua rồi."

Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp: "Bộ phận Tổng biên tập rất tán thưởng sự nhiệt tình sáng tạo trong dự án Xuyên Việt này của cháu, nhưng dự án này phải chuẩn bị kĩ càng rất nhiều thứ từ khâu kế hoạch đến khâu đầu tư, khâu trật tự triển khai..."

Ông Hùng đưa tay vỗ nhẹ vai cô, đưa ra lời khuyên chân thành: "Phương Lý Anh, cháu đừng nên vội vã, hãy xuất phát từ những bước nhỏ trước đi."

Phương Lý Anh mím môi, sóng mắt khẽ lay động nhìn ông, sau đó cô mỉm cười: "Các bác các chú cứ từ chối dự án Xuyên Việt từ hai năm trước đến giờ, như này không phải là vì thiếu tin tưởng cháu sao?"

"Cái con nhóc này, vớ va vớ vẩn!" Ông Hùng như bị giẫm trúng đuôi, nếp nhăn bên khoé mắt giật liên hồi, ông rống lên: "Tuổi trẻ như cháu thời gian con rất nhiều, tôi không muốn cháu phải vội vàng chạy đi mà cứ chậm mà chắc bước về phía trước, hiểu không?"

Phương Lý Anh thở dài, cô ngoan ngoãn nói: "Cháu biết rồi, cháu sẽ nghiên cứu rồi phát triển thêm dự án này, trong cuối năm nay hoặc muộn nhất là năm sau nhất định cháu sẽ cho các bác các chú thấy năng lực thật sự của cháu."

Nghe cô thoả hiệp, ông Hùng cũng dịu lại. Ông làm sao không biết Phương Lý Anh này cứng đầu ra sao chứ? Đôi khi ông còn tưởng con bé này là cục đá hoá thành, phải mềm mỏng mài giũa thì mới chịu nghe lời.

Về phía bộ phận Tổng biên tập, nói không tin tưởng thì cũng không phải, cấp trên luôn hà khắc, muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, cẩn thận, huống chi dự án Xuyên Việt của Phương Lý Anh là một dự án hoàn toàn mới mẻ và có nhiều triển vọng, vì vậy mới để cô ôm dự án về xây dựng thêm chứ không gạt bỏ dự án.

Về phía Phó tổng biên tập như ông, ông quá lười để nghĩ sâu xa như vậy. Đơn giản chỉ là muốn Phương Lý Anh đi những bước đệm thật chắc, muốn tốt cho con bé.

...

Chiều Hà Nội là một cảm xúc khó diễn tả bằng lời, trừ khi bạn phải tự mình trải nghiệm nó mới thấy nó xao xuyến bồi hồi ra sao. Một buổi chiều để thư giãn sau ngày làm việc vất vả, hoặc có thể là bận rộn để chuẩn bị cho cái sầm uất nhộn nhịp về đêm của thủ đô.

Phương Lý Anh ngồi trong quán cà phê gần, nhìn ra ngoài cửa kính ngắm phố phường. Cô vừa nhấp cà phê, vừa suy nghĩ những gì chú Hùng nói ngày hôm nay.

Nghĩ, nghĩ, nghĩ! Nghĩ thêm cũng chỉ tổ đau đầu, dù sao cũng hết giờ làm việc rồi, cô phải để đầu óc mình thư giãn một chút. Phương Lý Anh đặt cốc cà phê xuống, nhíu mày xoa xoa thái dương: "Ôi trời ạ..."

"Sao càng ngày em càng giống bà cụ non vậy?" Quản lý đang chống tay ở quầy nhìn bộ dạng của Phương Lý Anh mà nhịn không được bật cười ra tiếng, chị rót một ly nước lọc cho mình, lấy điều khiển bật TV lên.

Phương Lý Anh chán nản chống cằm, cô chẳng buồn đáp lại chị quản lý quán, tay lần mò đến máy ảnh, ấn ấn mấy cái nút vô nghĩa.

Trên TV đang chiếu một phóng sự về chuyến đi khám phá vùng sâu vùng xa, tìm hiểu lối sống, văn hoá của các dân tộc thiểu số trong nước. Tiếng thuyết minh trầm bổng rõ ràng thu hút sự chú ý của Phương Lý Anh, cô lập tức chuyển hướng nhìn từ máy ảnh lên màn hình TV.

Ruộng bậc thang xếp tầng trùng trùng điệp điệp, đưa tiếng sáo trúc của bản làng bay lên cao vút.

Ánh mắt Phương Lý Anh dán chặt vào màn hình TV, có chút mê man, tim khẽ đập nhanh.

Như có gì đó nóng bỏng muốn dâng trào đến nơi, như tự mình cách biệt mình với mọi thứ xung quanh, thậm chí còn không để ý đến tiếng chuông treo ở cửa khi có khách bước vào.

Phương Lý Anh nhắm mắt lại một lúc, cô lấy điện thoại, tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ, ấn gọi.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, Phương Lý Anh giọng nói trở nên khẩn trương:

"Chú Hùng, cháu muốn đi Tây Bắc!"

__________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip