3. Tạp chí Tây Bắc
"Sao tự dưng lại muốn đi?"
Ông Hùng không bất ngờ lắm, ung dung dựa vào cửa kính, ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc.
Người ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó, vẫn là giọng nói đầy quyết tâm ấy: "Cháu muốn đi."
Ông Hùng: "Được rồi, cháu làm cái đơn để trình lên đi, mai chú ký duyệt cho."
Kết thúc cuộc trò chuyện, ông đặt điện thoại xuống mặt bàn, xoay lưng lại nhìn thành phố đang đắm mình trong hoàng hôn qua chiếc cửa kính chạm đất.
...
"Chị không nghe nhầm chứ?"
Chị quản lý kéo ghế đối diện Phương Lý Anh rồi ngồi xuống, vừa nãy Phương Lý Anh nói chuyện điện thoại, chị tình cờ nghe được vài câu trọng tâm, không nhịn được tò mò.
Phương Lý Anh còn chưa hoàn hồn, cô khẽ giật mình, nhấc mi lên: "Dạ?"
"Vừa nãy ấy." - chị quản lý nắm lại bàn tay thành nắm đấm, giơ lên mỗi ngón trỏ và ngón út, làm động tác nghe điện thoại - "Đi Tây Bắc."
Phương Lý Anh cuối cùng cũng hiểu ý của chị, cô vội gật nhẹ đầu, mỉm cười:
"Em dự định đi Tây Bắc làm một chuyến công tác."
Chị quản lý có vẻ hứng thú với chủ đề này, chị hỏi Phương Lý Anh: "Em tính đi đâu ở Tây Bắc?"
Phương Lý Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ ly cà phê, cô lắc đầu: "Em mới nảy ra ý tưởng, chưa có kế hoạch gì hết."
Có lẽ là khách gọi, chị quản lý đứng dậy nói: "Đợi chị." Rồi đi ra quầy pha chế, chỉ bảo nhân viên làm việc.
Lúc này, Phương Lý Anh nhìn vào màn hình laptop đang dừng lại ở trang web tham khảo máy ảnh, bên góc màn hình bỗng nhảy ra một quảng cáo phiền phức, che nửa màn hình của cô...
Phương Lý Anh di chuột đến dấu "X" để tắt quảng cáo, chẳng hiểu sao ấn mãi không tắt được, có chút buồn bực, ngón tay ấn chuột lách cách lách cách liên tục.
Chị quản lý xong việc lại tới chỗ Phương Lý Anh ngồi xuống, lần này chị đem theo những cuốn tạp chí cũ, trải đều trên bàn. Phương Lý Anh tò mò nhìn, đều là tạp chí về du lịch tất cả các địa điểm ở Tây Bắc.
Chị quản lý lấy dây chun trong túi áo trước ngực, buộc tóc lên, cúi đầu giới thiệu từng cuốn tạp chí cho Phương Lý Anh. Phương Lý Anh lịch sự để laptop sang một bên, đặt tay lên mặt bàn, chăm chú nghe.
Bản làng lòng Sa Pa - Lào Cai
Ngày mai tôi đi Yên Bái
Điện Biên - Án ngữ Tây Bắc
Ở đây có Lai Châu
Điều cần biết về Mộc Châu - Sơn La
Xứ Mường - Cửa ngõ Tây Bắc - Chào mừng đến Hoà Bình
6 cuốn tạp chí, đủ 6 tỉnh ở Tây Bắc. Mỗi một cuốn sẽ viết về những câu chuyện hành trình, phóng sự của địa điểm đó. Phương Lý Anh không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ những cuốn tạp chí ấy, chị quản lý thấy vậy, mỉm cười nói: "Nếu em thích, chị tặng em."
Phương Lý Anh ngạc nhiên, cô lắc đầu: "Những cuốn tạp chí này quý giá, em không thể nhận được..."
Chị quản lý xé một tờ ghi chú, cúi người viết vài dòng trên đó rồi đưa cho Phương Lý Anh: "Những cuốn tạp chí giống như vậy chị không thiếu đâu, đừng có khách sáo."
Phương Lý Anh nhận lấy tờ ghi chú, trên đó viết tên của chị kèm số điện thoại, cô nhíu mi, chị gái xinh đẹp tốt bụng trước mắt này hoá ra tên là Thùy.
Phương Lý Anh vội đứng dậy, cô lễ phép cảm ơn chị Thùy, đồng thời cũng giới thiệu bản thân mình với chị.
"Em là Phương Lý Anh, 29 tuổi, nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia ạ."
Chị Thùy xua tay nói đừng khách sáo nữa, "Còn trẻ mà tài giỏi quá, phấn đấu em nhé!"
Phương Lý Anh cười tươi tạm biệt chị, cô khoác túi đựng laptop, tay ôm đống tạp chí ra khỏi quán cà phê, vui vẻ đi trên phố dưới nhiều ánh nhìn tò mò.
...
Máy phát nhạc được cô lau chùi sáng bóng rồi đặt trên bàn, Phương Lý Anh cúi người mò mẫm mấy nút bấm mà cô hiếm khi sờ tới, một lúc sau, một điệu nhạc mượt mà vang lên.
Không phải bài hát của Trịnh Công Sơn.
Mà là một bản sáo trúc — Xuân về trên bản H'mông
Phương Lý Anh thỉnh thoảng lại bị bạn cùng lứa trêu là con người của thời đại cũ kĩ, không chịu nghe mấy bài nhạc trẻ đang thịnh hành.
Phương Lý Anh cũng không hiểu rõ khái niệm đấy, cô chỉ đơn giản là không thích nghe. Những bài hát, bài rap có tiết tấu nhanh, cô không theo kịp.
Là cô không theo kịp gu âm nhạc của bạn cùng lứa hay không theo kịp thời đại?
Phương Lý Anh không quan tâm những lời nhận xét trêu chọc này, cô thích được làm chính mình, thích hưởng thụ cuộc sống, làm những việc mình muốn chứ không muốn tự ép bản thân phải chạy theo thời thế.
Đấy mới gọi là sự tự do.
Phương Lý Anh đặt chồng tạp chí lên bàn, rút từng cuốn một để đọc. Bìa tạp chí đều đã cũ sờn, cho thấy chủ nhân của nó đã đọc nó nhiều lần. Phương Lý Anh cẩn thận lật từng trang, mỗi lần lật đều cố gắng vuốt phẳng nếp trang, đủ để chứng minh thái độ trân trọng của Phương Lý Anh đối với những cuốn tạp chí trước mắt.
Phương Lý Anh dành ra cả buổi tối để đọc hết một lượt, còn hai cuốn tạp chí cuối cùng là Xứ Mường - Cửa ngõ Tây Bắc - Chào mừng đến Hoà Bình và Bản làng lòng Sa Pa - Lào Cai.
Phương Lý Anh nhìn đồng hồ đã một giờ rưỡi sáng, cô tiếc nuối cất hai cuốn tạp chí chưa đọc đi, để cho ngày mai lại tiếp tục.
_____
Rảnh tay nên mình có vẽ qua giao diện của cô nhà báo Phương Lý Anh cho các bạn dễ tưởng tượng <( ̄︶ ̄)> Có thể cập nhật thông tin của "Tiếng khèn tôi trên dốc Xăng Phrênh" và các art mình bên FB nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip