Lá thư đầu tiên đến Vũ Thiên: Giáng sinh đáng nhớ

24.12.2019

Gửi Vũ Thiên,

Ngày 04.09.2019, tôi bước chân vào Vũ Thiên.

Tôi không biết khi nào các bạn sẽ đọc được những lời này, hay có thể là sẽ không bao giờ có thể đọc, nhưng tôi vẫn muốn nói ra những lời tôi cần nói. Tôi chỉ sợ lúc các bạn đọc được những lời này, Vũ Thiên đã không còn là Vũ Thiên của những ngày trước nữa rồi..

Khoảng thời gian đầu khi bên các bạn là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất trong thời gian ấy, các bạn luôn có cách khiến tôi mỉm cười trong vui sướng. Mỗi ngày, tôi luôn nhớ đến các bạn, luôn chỉ muốn gặp các bạn mãi, gặp mỗi ngày. Người đầu tiên, cũng là người giúp tôi hòa nhập với các bạn nhanh, không ai khác là Arisa, roommate của tôi.

12.09.2019, chúng ta chính thức trở thành roommate với nhau. Trong thời gian tôi ở bên Ari thật sự rất vui, bọn tôi rất hợp nhau về việc nói chuyện. Tính cách của Ari không phải là người mềm mỏng, ngược lại anh cực kỳ cục súc và thẳng thắn, nên cách nói chuyện như vậy rất dễ mất lòng người khác. Nhưng chính vì thế tôi lại rất thích Ari, nói sao ta, giống như người ta thường nói mình sẽ bị thu hút bởi thứ mình không có. Tôi thích tính cách như thế, vì tôi biết chỉ cần được người như vậy yêu thương và tin tưởng, tôi sẽ không bao giờ bị phản bội. Mà Ari cũng rất thú vị, tuy bề ngoài anh luôn nói không thích nhưng tôi biết anh thích mà còn ngại, lại còn hay ghen mà không bao giờ thừa nhận nữa chứ. Hơn nữa, tôi rất thích giọng nói của Ari, thật sự mỗi lần anh ấy chỉ cần hửm hay cười nhẹ thôi là con tim này cũng đập liên hồi rồi. Ai cũng nhìn ra được chúng tôi có ý với nhau, tôi cũng nhìn ra được, nhưng đầu gỗ kia thì không. Chán anh quá Ari. Nhưng Ari, anh biết không, tuy anh có thể không chín chắn như em, em vẫn thích sự vô tư của anh. Em ghen tị với sự vô tư ấy.

Cloe là cô bạn thân của tôi, hay còn được gọi là khuê mật của tôi. Cloe dễ thương lắm, mỗi lần Cloe nói chuyện hay nhấn nhá giọng là tôi luôn mường tượng ra được một cô bé chibi đang phồng má nói chuyện. Tôi vẫn nhớ lần đầu nói chuyện với Cloe là tôi đang gạ con bé làm roommate dù tôi đã có roommate rồi. Cloe lúc đầu còn trong trạng thái ngại ngùng với mọi người, cậu ấy không thích nói nhiều, nhưng có lẽ buồn cười nhất chắc chắn là lúc Cloe hiểu lầm Ari là nữ. Lần đầu tiên lúc Cloe bật mic nói chuyện với tôi, khi con bé nghe từ Yuu là Ari là nữ, khi Cloe nghe được giọng nam, Cloe bỗng nhiên bật hỏi tôi một câu khiến tôi thật sự phải cười đến đau cả bụng "Ủa Uyên, tui tưởng Ari là nữ chứ?". Thật sự buồn cười lắm. Đã từng ngây thơ như thế, nhưng giờ Cloe đã trở nên đầy sức sống hơn. Chúng tôi còn như cặp bài trùng, luôn bênh nhau mỗi khi tôi cãi nhau với Ari. Vẫn chỉ phục nhất Cloe vụ cô ấy thủ zom cầm từ uzi với mp5 mà đứng trên hàng rào bắn.

Ryu, người 'tốt bụng' đầu tiên trong camp giúp tôi đi miska 2*, điều đó thật sự khiến tôi rất cảm kích. Khi đó tôi đăng team lên camp cũng không hy vọng nhiều có người giúp, cơ mà lúc đó tự dưng Ryu đã nói "chờ một tí rồi tui kéo". Thật sự chỉ vì câu nói đó thôi nhưng tôi đã có cảm giác gần với camp hơn. Ryu cũng là đối tượng chuyên đi gạ dạo, ổng luôn gọi đó là nghề của mình, chính vì thế nên tôi và Ryu rất hay khịa nhau và thậm chí còn có thể cãi tay đôi với nhau nữa. Tuy Ryu luôn tranh giành Cloe với tôi, và thỉnh thoảng nói chuyện kiểu lên giọng với tôi, nhưng điều đó cũng không có nghĩ là tôi không quý Ryu. Ryu là một người bạn tốt, đủ chín chắn và trưởng thành để nhìn ra những điều có ích cho mọi người. Cơ mà chú Ryu, chú bớt nói Cloe là vợ chú đi, Cloe là của tôi mà.

Bé Titoo, người luôn tự nhận mình là em út của camp dù ổng còn lớn tuổi hơn nhiều người nữa. Buồn cười nhất là Titoo không tin việc tôi bằng tuổi cậu ấy, lúc nào cũng gọi tôi là chị khiến tôi dở khóc dở cười với con người ấy. Tính Titoo tuy hơi nóng nảy và cọc cằn, nhưng thật sự cậu đối với tôi rất hài hước và dễ thương. Titoo cũng rất thích khịa và chọc tôi, nhưng cũng không ít lần bị tôi đốp lại khiến cả hai luôn trong trạng thái lăm le để khịa nhau. Có lẽ Titoo chính là một trong những người bị tôi hay cho ăn cẩu lương nhiều nhất, tuy ổng đã có bạn gái nhưng sao tôi cứ cảm thấy ông căm thù những người có đôi có cặp như chúng tôi thế nhỉ. Bé Titoo còn rất thất thường, lúc ổng say thì cực kỳ hào sảng cho Cloe 100k vàng, lúc thì ông đòi lại tiền từng li từng tí. Nhưng dù sao thì với tôi, Titoo là một người bạn rất thú vị.

Yuu, owww! Nói đến Yuu phải nói đến người con gái sống động nhất camp. Yuu thật sự là một người bạn vô cùng độc đối với tôi. Lúc đầu, tuy Yuu nói khá nhiều nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự xa cách trong đó. Nhưng giờ đã khác, tôi đã có thể nói chuyện cực kỳ thân thiết với Yuu. Yuu là người con gái có dàn hậu cung nữ hùng mạnh nhất camp, chỉ cần là con gái thì đều là của Yuu hết. Yuu đặc biệt thích trêu tôi, dù tôi lúc nào cũng muốn Yuu gạ mình nhưng luôn fail. Thú thật nhé, mỗi lần Yuu nói chuyện, tôi suýt nữa còn bị bẻ cong vì Yuu nữa đó, may mà tôi đã có Ari chứ không chắc tôi bị Yuu hớp hồn mất thôi. Nói chuyện với Yuu rất vui, Yuu rất thích giỡn, thích nhây và còn thích cà khịa mọi người nữa, nhưng tôi biết cô ấy là một người yêu Vũ Thiên không kém gì ai hết. Lúc Yuu nói về vụ gộp camp, lúc đầu tôi buồn Yuu lắm, còn giận Yuu nữa vì không hiểu sao Yuu lại có thể đưa ra lời đề nghị đó, nhưng mà tôi hiểu lầm Yuu rồi, Yuu thương Vũ Thiên không kém gì những người khác, nên mới phải làm điều đó. Yuu à, Sel yêu Yuu lắm lắm luôn á.

Còn Tấn Minh, trước khi buổi offline diễn ra, Minh đối với tôi là người lạnh lùng và nóng tính, thậm chí tôi còn không thích Minh nữa cơ. Nhưng sau khi gặp Minh, tôi mới nhận ra rằng Minh là một người rất vui tính, hài hước và cực kì dễ tính nữa chứ. Suy nghĩ của tôi về cậu ấy hoàn toàn thay đổi theo nghĩa tích cực luôn ấy. Tính Minh cực kỳ tốt luôn, tuy có thời gian Minh nghỉ game nhưng vẫn nói rằng nếu tôi cần súng thì hãy cứ nhắn tin cho cậu ấy, đúng là đại gia mà. Tấn Minh còn rất thích gọi tôi với Cloe là "bé" nữa, hihi, mà Minh lại thích trêu và gạ Cloe cơ. Mỗi lần thấy thế, tôi đều thấy tội nghiệp Cloe nên luôn phải hỏi Minh là "sao Minh không gạ bé?", những lúc ấy cậu ta đều rất phũ và nói "không thích". Tổn thương mà T^T. Cơ mà bây giờ Minh lại nghỉ game rồi, lúc Minh nói sẽ nghỉ, tôi thật sự rất buồn, tại sao những người bên cạnh tôi đều lần lượt ra đi như vậy?

Rai có lẽ là người tôi không ngờ nhất, tưởng là nam hóa ra là nữ, lúc nói chuyện với Rai tôi còn tưởng Rai là kiểu con trai hiền lành tinh tế nữa cơ, xém nữa thích Rai rồi hihi :3 Rai thật sự rất tốt bụng và tinh tế luôn ấy, Rai ít khi nổi nóng với ai, cô ấy đều đối xử với mọi người và mọi chuyện bình đẳng như nhau. À không, ngoại trừ người con gái ấy :)) Tôi cũng rất thích nói chuyện với Rai, lúc đầu khi mọi người chưa biết Rai là nữ, Yuu cứ hay nói Rai nữ mà không ai tin, cơ mà những lúc đó Rai cũng đều một mực khẳng định "Rai là nam mà". Tôi thật sự phục Rai luôn ấy, có thể giấu được chuyện giới tính là một điều hết sức là phi thường. Rai cũng rất dễ thương nữa, nhất lúc có lúc tôi đang nói với Cloe thì bỗng dưng cô ấy nhắn tin nói là "Uyên ơi, cho tám với". Dễ thương thật sự, tuy dạo này Rai không còn chơi game nữa, nhưng bọn tôi vẫn chờ Rai trở lại nhé. Sorry Rai nha, không có hình Rai T^T

Tiếp đến là Tis, cậu đối với tôi thật sự là một người bạn tuyệt vời đó, đôi khi tôi còn không cảm thấy chúng ta đang ở cùng một thế giới. Tis là một người rất đáng tin cậy, cậu luôn giúp đỡ mọi người hết lòng theo cách riêng của mình, mỗi lần tôi nhờ cậu một điều gì đó thì cậu luôn sẵn sàng giúp tôi bằng mọi cách. Cơ mà Tis cũng có một điểm như bao người khác, là cậu cũng thích trêu tôi, phũ với tôi. Ôi, đời tôi!! Tis tuy hay đi du lịch, nhưng tôi cảm nhận được cậu yêu thương Vũ Thiên đến nhường nào, tôi nhớ có lần đánh boss tôi có mời Tis qua giúp, sau khi chơi xong tôi đã nhắn với Tis rằng "Cảm ơn Tis hôm nay tới giúp nhé", thì tự dưng Tis trả lời khiến tôi rất cảm động "Trời, camp của Tis mà, cảm ơn gì". Tôi rất quý trọng Tis, nhất là khi qua camp mới cậu ấy cực kỳ quan tâm đến bọn tôi, cậu đã nhắn tin cho từng người hứa là sẽ giúp đỡ và bảo vệ mọi người. Một người bạn như vậy, tôi còn có thể đòi hỏi điều gì nữa?

Chú Dantez, chú ơi chú sến súa quá rồi á chú. Hồi đầu chú còn có hình tượng với cháu đó, cháu còn nghĩ lúc đầu chú là người lạnh lùng bất cần nữa cơ, ai dè...Bây giờ chú cứ một câu Na ơi, hai câu Na ơi, đến câu thứ ba cũng là Na ơi, chú suốt ngày nhắn tin cho con gái nhà người ta như vậy, chú không sợ con gái người ta chạy mất hả chú. Nói chung là với con gái, chú phải nhẹ nhàng, cẩn trọng nhưng phải đầy tinh tế, cứ ép sát người ta rồi con gái nó bỏ đó chú. Thôi, cháu hy vọng của với Joyce chú sẽ thật yêu thương cô ấy, nhớ là phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhé chú. Cháu với chú không nhiều điều để nói vì chúng ta chỉ mới nhận nhau gần đây, cơ mà nói chuyện với chú vui lắm.

Cuối cùng là Tỏi và Sora, cặp đôi nổi tiếng nhất trong camp, chủ và phó camp, hai con người cùng nhau tạo nên và phát triển Vũ Thiên. Tỏi tiếp xúc với tôi không nhiều, nhưng cậu ấy lại rất thú vị. Tỏi luôn thích khịa người khác, và luôn trong trạng thái giữ Sora không cho ai cướp. Tôi chỉ nhớ nhất là lúc cậu ấy mỉa mai điệu cười của tôi, thật sự lúc đó tôi không biết nên buồn cười hay thấy tức giận nữa. Tỏi không phải là một chủ camp có trách nhiệm với camp, nhưng cậu ấy vẫn luôn có sự quan tâm đến camp theo cách riêng của mình. Nhất là khi vừa rồi, chúng tôi phải đi, tuy Tỏi luôn tỏ ra không có gì hết, lại còn vẫn đi khịa tôi, nhưng tôi nhìn ra được Tỏi rất buồn. Có ai mà không buồn khi thấy những người con mình phải ra đi, nhưng có lẽ Tỏi vẫn đúng, đó là điều tự hào của một người cha. Còn về Sora, đối với tôi lúc đầu luôn nghĩ cô ấy rất lạnh lùng và nghiêm túc giống như một người mẹ, thú thật lúc đầu tôi còn hơi sợ Sora. Tuy nhiên, bắt đầu từ lúc Sora mở miệng nói chuyện thì mọi thứ thay đổi, giọng của Sora không khác gì một bé gái hết ><, đáng yêu hết sức. Sora từng nói với tôi, trước khi tôi vào camp, cuộc sống của Sora chỉ quay quanh Tỏi, nhưng về sau Sora lại tìm được đến chúng tôi để tán gẫu. Sora nói gì cũng triết lý, ngay cả tên của nhà tôi cũng là nhờ cô ấy nghĩ ra. Mỗi lần Sora mở miệng nói "Sora đáng yêu thế này ai nỡ phạt" là tôi quắn quéo cả người. Thật sự tôi rất cảm động lúc tôi out camp, Sora tuy đang học nhưng vẫn online để tiễn bọn tôi đi, lúc đó thật sự tôi đã suýt nữa thì khóc. Người ra đi tuy buồn, nhưng người ở lại đưa tiễn mới là người đau khổ nhất.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tôi lên tiếng trong messenger của camp là lúc tôi đang tìm roommate để chơi chung với mình, lúc đó Yuu còn quảng cáo Ryu rất nhiệt tình cho tôi nữa cơ, thật sự nếu không phải Ari lên tiếng chắc có lẽ tôi cũng đã động lòng mà đồng ý việc làm roommate với Ryu rồi. May ghê :)) Buồn cười nhất là lúc Ari tự ứng cử mình, tất cả mọi người đồng loạt vùi dập anh ấy không thương tiếc, gì mà hắn ta mới manor 3, gì mà đi miska phải có người kéo mà còn là miska 1* nữa cơ, thật sự chà đạp không thương tiếc. Nhưng mọi người biết không, lúc mọi người nói thế tôi đang tắt máy nên không kịp đọc, chỉ đọc được câu cuối cùng Yuu viết là nhà Ari gần hồ cá view đẹp, chính vì thế tôi mới chọn Ari. Chứ nếu tôi mà đọc được những lời đó thì chắc chúng tôi đã không có ngày hôm nay rồi. Có lẽ cua gắt nhất là Yuu, trong lúc tôi đang bối rối không biết chọn ai thì tự dưng Yuu hỏi "Hay chơi les với Yuu không?". Có chứ Yuu, chỉ cần là Yuu thì gì cũng được.

Cơ mà ai nói làm roommate của phó camp là sướng, luôn sống trong những chuỗi ngày cùn cực bị ăn hành ngập mặt. Má ơi, mới level 30 mà bị đi nancy của level 50, vô đó chết không thấy xác. Không những thế lại còn có người trêu tôi là con heo level 30 nữa chứ, lúc đó Ari với anh Nguyên đang nói chuyện với nhau về vụ đó, tôi đã nói là "Ari tôi không phải là heo", thế mà anh Nguyên lại còn nói thêm là "Thì ra đây là con heo level 30 đây hả", anh Nguyên à, sao anh lại nỡ nói em như vậy T^T. Xong rồi tự nhiên anh Wind ngơ ngác hỏi "ủa game cho mình có nuôi động vật có level luôn hả?", cười xỉu.

Vụ việc kinh hoàng diễn ra trong một đêm, các phó camp bị đưa hết ra đảo, hung thủ? Ari. Đồng phạm? Tôi, nói đúng hơn tôi chỉ gián tiếp gây ra vụ này thôi. Mà thật sự lúc đó tôi hối hận ghê gớm, tôi còn có ý định bỏ game trong lúc đó thôi. Tôi thấy có lỗi với mọi người, tôi không muốn vì điều này mà mọi người cãi nhau như vậy, lúc đó tôi đã rầu rĩ như thế đó. Nhưng giờ nghĩ lại, đó cũng là một kỉ niệm, tuy không vui nhưng lại đáng nhớ, rồi nó được lưu vô hồ sơ tôi luôn :))

Có lẽ camp mình xôn xáo nhấ chính là lúc Cloe bắt đầu lên tiếng, lúc đó tất cả mọi người đều đang giúp Ryu tìm roommate nhưng Ryu lại chỉ vừa ý với Cloe, mà lại còn ngay từ đầu trước khi mọi người biết Cloe tồn tại. Ôi lạy chúa tôi! Khi đó tôi hỏi Cloe đã có roommate chưa, thì Cloe hỏi lại tôi hỏi tôi có chưa, tôi đã lật mặt ngay lấp tức và nói là "chưa", và thế là Ryu bị sốc "đù, Ari bị bỏ rơi chưa đầy một giây". Lúc đó tôi luôn chối bỏ về sự hiện diện của Ari và chỉ quan tâm đến Cloe của tôi, Ari bực quá nên cứ phải nói với Cloe là tôi của Ari rồi nên bả đi tìm người khác đi. Cơ mà tôi muốn bỏ Ari theo người con gái khác cơ ~ Thật sự tối hôm đó camp sôi nổi hẳn lên, Ryu còn muốn trả thù tôi bằng cách nói với tôi là Ari đã có 3 đời roommate. Thú thật lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm về việc đó, nhưng vẫn thích gây chuyện nên đã than trách Ari là thì ra tôi chỉ là người thứ 3, lúc đó Ari hốt hoảng nói "đâu, Uyên là người đầu tiên mà". Dễ thương dễ sợ ><

Tiếp theo là những chuỗi ngày camp bật mic nói chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng. Thật sự những lúc camp bật mic là những sự ngạc nhiên diễn ra liên tiếp khi được nghe giọng của mọi người. Nói về con trai, giọng Ari là giọng tôi thích nhất, hơi trầm và có phần nam tính trong đó, giọng Ryu lại hợp với gương mặt ổng một cách kỳ lạ, giọng nhẹ nhưng lại có chút hơi trẻ trung trong đó, giọng Titoo lại làm tôi ngạc nhiên vì sự trầm của nó, hoàn toàn khác với kiểu nói chuyện nhây nhây của cậu ấy trong tin nhắn. Còn giọng của chú tôi, thôi đúng giọng của những ông chú lớn tuổi, trầm và hơi đục. Còn con gái camp tôi, ôi cha mẹ ơi, dễ thương dễ thương dễ thương, điều quan trọng phải nói 3 lần. Nếu giọng Sora trẻ con và dễ thương muốn yêu muốn nựng thì giọng của Cloe làm người ta muốn mềm cả tim, cực kỳ nữ tính và ngọt ngào. Giọng Yuu không khác gì con người của Yuu, có một sự mạnh mẽ trong đó khiến người ta tình nguyện cong vì Yuu.

Không những thế, camp tôi lại là camp nữ quyền nữa chứ, trong đây con gái nó yêu thương nhau với nắm quyền hết rồi, con trai cũng chỉ là những bức bình phong thôi. Nhưng con trai camp tôi rất tốt, họ cực kỳ tôn trọng chúng tôi và cũng cam tâm tình nguyện mà nghe theo những gì chúng tôi nhờ vả, nhưng con gái cũng không vì thế mà kiêu ngạo. Con gái camp tôi nếu không dễ thương đáng yêu thì cũng đều là những ngự tỷ không dễ để người khác bắt nạt mọi người trong camp.

Ngày hạnh phúc nhất của camp chắc là lần thứ 2 chúng ta được ăn mì trong truyền thuyết, tất cả mọi người đã vận động hết mọi thế lực, trong chiều hôm đó thôi mà camp đã chứa bao nhiêu nick clone của các thành viên, chỉ để được ăn mì. Nhưng mà cuối cùng thật sự chúng ta đã thành công <3

Và để tôi kể cho các bạn nghe những truyền thuyết của Vũ Thiên.

Chuyện đầu tiên và đặc sắc nhất chính là lúc người con gái kia xuất hiện, khiến cho mọi thứ thay đổi...theo hướng không tốt đẹp lắm. Người con gái mang tên một loài thực vật, khiến một người hiền lành như Rai cũng không kìm lòng mà khịa một câu mà được coi như câu cửa miệng của Rai "Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây". Cô gái ấy đã làm náo loạn mọi thứ, lại còn đi gạ Ari, nhưng tự dưng lần đầu tiên thấy việc Ari là đầu gỗ thật có lợi vì anh ấy chỉ coi những hành động của cô gái ấy là bất bình thường. Việc mà cô gái thực vật ấy làm khiến tôi bực mình nhất chính là tự dưng một mình một buổi diễn náo loạn muốn khiến tôi với Ari cãi nhau, cơ mà vẫn fail :)) lại còn ỷ Rai hiền mà bắt nạt Rai, hừ. Có lẽ đáng thương nhất chắc chắn là Jace, sợ quá nên phải out camp luôn. Sau khi cô bạn ấy ra đi như một cơn gió thì cũng để lại khá nhiều hậu quả, cơ mà cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngay cả anh Nghị cũng nói cô bạn ấy hơi bất thường.

Câu chuyện thứ hai chính là về những bạn newbie về sau, 5 con người ấy tưởng lạ mà lại quen nhau. Các bạn ấy đều biết nhau qua một game trước đó, mà vô tình lại qua được camp Vũ Thiên và lại 'vô tình' gặp lại nhau. Thật ra, nếu không phải chuyện này chuyện này xảy ra thì chắc tôi không biết camp tôi ngoài khả năng chơi game còn có một khả năng trinh thám nữa. Chúng tôi từ hội phó camp biến thành đội ngũ thám tử điệp viên, mỗi camp Việt trong sever đều có nick clone trong đó, có lẽ game nên thêm tag thêm thể loại detective và thrilling trong đó cũng nên. Chúng ta luôn chia sẻ những thông tin cũng như nghi ngờ cho mọi người biết, rồi lại tiếp tục theo dõi. Vậy nên chuyện gì ở mấy camp khác chúng tôi cũng có tai mắt trong đó. Vui nhất là khi Yuu còn nói "Đi đừng vui quá rồi nói là từ Vũ Thiên nha", hahaa...

Rồi chúng tôi cũng từng offline game, tuy không phải tất cả mọi người, tuy chưa từng gặp nhau nhưng tình cảm từ trong game ra, làm sao có thể không quen thuộc. Chỉ vài câu chuyện thôi lại khiến chúng tôi thân quen dù trước đó chưa từng gặp nhau bao giờ. Con người kì lạ vậy đó. Đi offline game mới biết mọi người dễ thương như thế nào, như Cloe luôn là tay thối trong trò xếp gỗ, hay Titoo và Minh luôn nằm trong tầm ngắm bị tấn công.

Chúng ta cũng từng tổ chức mini game cho mọi người, chúng ta cũng từng có lúc hiểu lầm nhau, nhưng rồi chúng ta vẫn vượt qua được điều đó và lại bên nhau. Những lúc chúng ta thắng thủ zom hay được 100% đánh boss, chúng ta đã vui mừng tới phát điên, nhưng dù thắng hay thua, chúng ta đều nhắn với nhau rằng "Mọi người đã vất vả rồi" hay "Cảm ơn mọi người". Bạn tôi đã từng hỏi thắng hay thua mấy cái đó cũng có gì đâu, nhưng họ đâu biết rằng nó thật sự là một niềm tự hào với chúng tôi.

Vũ Thiên, các bạn là những món quà tinh thần đối với tôi. Các bạn biết không, các bạn chính là những tia sáng giúp khoảng thời gian này của tôi trở nên tươi đẹp hơn, các bạn cũng chính là những người xoa dịu nỗi buồn và sự cô đơn của tôi. Trong khoảng thời gian vừa rồi, tôi đã thật sự trải qua những việc mà hoàn toàn nằm ngoài những gì tôi có thể kiểm soát. Thật sự trong khoảng thời gian ấy, tâm trạng của tôi luôn trong trạng thái không cân bằng, tôi luôn sống trong gánh nặng, tuy tôi luôn tươi cười nhưng lòng lại trĩu nặng. Bố mẹ tôi, họ không còn như ngày xưa nữa rồi, tình cảm của họ dành cho nhau cũng đã thay đổi rồi, mẹ tôi cũng chỉ còn đặt hy vọng vào mỗi tôi thôi. Càng lớn, tôi càng cảm thấy gia đình của tôi ngày càng phức tạp, tiền bạc, trách nhiệm, tham vọng, quyền lợi, quá nhiều thứ nuốt chửng tôi. Có quá nhiều người mong đợi vào tôi, tôi có quá nhiều gánh nặng và trách nhiệm phải gánh trên đôi vai này. Tôi sợ. Tôi sợ tôi không thể bước tới đích với sự nặng nhọc ấy.

Nhưng tới khi tôi bước chân vào nơi này, bước chân vào Vũ Thiên, mọi thứ thay đổi. Cuộc sống của tôi như được bước vô một trang mới. Các bạn biết không, chính các bạn đã cứu rỗi tôi khỏi cuộc đời tối tăm này. Lúc đầu vô Vũ Thiên, tôi đã không kì vọng nhiều, tôi chỉ cần một nơi dừng chân để chơi thôi, không có suy nghĩ sâu xa gì hơn. Cho tới khi các bạn trêu Ryu, tôi phát hiện ra, à, camp này thú vị hơn mình nghĩ. Thế là tôi bắt đầu, tự tiến tới các bạn. Và tôi đã đi cùng với các bạn được 109 ngày rồi đấy. Trong 109 ngày này, ngày nào tôi cũng được vui vẻ và hạnh phúc, tôi không cần phải lo lắng điều gì, hay là buồn bã vì điều gì, vì các bạn luôn ở đó.

Rồi ngày chia xa phải đến, chúng ta bây giờ lại phải bước vào hành trình mới, nhưng mà không thể trọn vẹn được như trước, thủy tinh đã vỡ thì không thể nguyên vẹn, nhưng vẫn có thể hàn gắn mà. Lúc đầu tôi không đồng tình về việc này, tôi không muốn đi đâu hết, dù sao camp vẫn có thể trụ mà, nếu đi rồi thì phải làm sao. Nhưng khoảnh khắc anh Wind rời nhóm chat, tôi đã nhận ra rằng mọi thứ kết thúc rồi, tôi bỗng dưng trở nên thông suốt. Buồn anh Wind thật sự, anh đã nói là chỉ cần mọi người còn chơi game thì anh vẫn sẽ chơi mà, sao giờ anh lại bỏ bọn em trước T^T. Rời Vũ Thiên, đồng nghĩa với việc không còn ai mỗi lần cứ chiều tới là kêu gọi mọi người nộp nguyên liệu dưới mọi hình thức nữa rồi.

Hôm chia xa, chúng ta tuy ai cũng nói những lời tích cực nhưng trong chúng ta lại mang một nỗi buồn, nỗi buồn này không phải ai cũng hiểu. Nhiều người sẽ nghĩ, chỉ là game thôi, chúng ta còn chưa biết nhau là ai, chúng ta cũng có phải ra đi mãi mãi đâu mà phải làm quá như thế, nhưng họ không biết rằng suốt thời gian bên nhau, chúng tôi sống như một gia đình tên Vũ Thiên, có bố có mẹ, có anh chị em, có bạn bè. Lúc Tỏi bắt đầu làm nhảm về ngày xưa Vũ Thiên đã từng vui như thế nào, rồi lại lảm nhảm về những thứ linh tinh, sự tội lỗi lại hiện lên trong tôi. Các bạn biết không, camp mình đã từng hùng mạnh như thế nào, đã từng ghê gớm như thế nào, tôi biết hết, nhưng những lúc đó lại không có tôi. Lúc tôi vào camp, camp mình bắt đầu lại đi xuống, số người online càng ngày càng giảm xuống, xong rồi camp mình cũng bắt đầu bị đánh mất trade city. Buồn cười lắm, nhưng thật sự tôi đã từng trách bản thân mình, có thể các bạn thấy tôi đang tự đề cao chính mình, nhưng mà tôi đã từng nghĩ rằng việc camp mình đi xuống đều là do tôi. Thật sự tôi đã nghĩ như vậy đấy, cảm giác có lỗi cứ quanh quẩn trong tôi như vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình là sao chổi. Cảm giác này kéo dài tới lúc camp mình phải gộp với camp khác, nhưng mà Sora lại nói một câu với tôi, khiến tôi bật khóc "Cảm ơn Chisel vì đã giúp camp sôi động hơn, nếu không chắc camp cũng đã tan rã lâu rồi". Thì ra, tôi không tệ như những gì tôi nghĩ...

Ngày thủ zom cuối cùng thật là vui, tuy không đông người nhưng chúng ta đã cùng cố gắng để hoàn thành nó, tất cả chúng ta đã bật mic camp để nói chuyện với nhau và kết quả thật sự tốt hơn những gì tôi mong đợi. Thật buồn cười vì tối hôm đó tôi đã khóc vì những người lạ, những người phía sau màn hình mà tôi còn không biết đó là ai. Tối hôm đó khi chỉ còn tôi, Sora và Tỏi, tôi đã nhắn những lời chúc của tôi cho hai người trong nước mắt, tự dưng nó chảy, chứ đâu phải tôi muốn khóc. Dù không muốn, nhưng tôi biết việc Tỏi ở lại kà điều nên làm, và Sora ở lại cũng là điều hợp lý. Nhưng con tim này vẫn buồn. Có thể về sau nghĩ lại, tôi có thể sẽ thấy việc này thật buồn cười, nhưng giờ khắc này, tôi luôn ghi nhớ mọi thứ, những kỷ niệm của chúng ta.

Cảm ơn Tỏi và Sora đã cùng nhau tạo ra Vũ Thiên, cảm ơn mọi người đã cùng nhau xây dựng một Vũ Thiên để tôi có thể tìm đến và có những người bạn như thế này. Tuy tôi không nói, nhưng tôi chưa bao giờ che giấu đi tình yêu của mình dành cho các bạn. Việc ra đi cũng không phải lỗi của Tỏi, hay lỗi Sora, hay ai khác, mà là số phận đã muốn chúng ta như vậy. Vậy thì phải mỉm cười và đi theo thôi. Xà tỷ đỏ, Heo cô cô xanh, Sửa nhi xanh, Cún sư muội xanh dương, Hổ đại ca vàng, Long dại gái, Thỏ hồng muội muội, Con giáp thứ 13 :)) tôi đều nhớ hết chứ.

Giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé các bạn. Các bạn chính là món quà giáng sinh đáng quý nhất của tôi. Dù có đi nơi đâu, chúng ta mãi mãi là người của Vũ Thiên.

Bỗng dưng tôi nhớ đến một đoạn bài hát

"Xin lỗi vì mình suốt ngày chỉ biết nhận thôi
Cảm ơn và mình yêu các bạn rất nhiều
Sao mình có thể quên được khoảnh khắc ngày hôm ấy chứ
Tụi mình sẽ không bao giờ xa rời các cậu
Mình cũng hứa sẽ không bao giờ rời xa"

Bầu trời vào những ngày mưa từng đẹp như vậy đấy...à không, luôn đẹp như vậy!

-From ChiSel with love-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip