1

-Ước chúng mình được gặp nhau -

Cơn gió lạnh mùa thu tháng 8 đem những chiếc lá vàng vọt nhảy nhót phút cuối đời trên không trung . Mùa thu quả thực thích hợp cho những lời tiễn đưa , và một bó hoa cúc vàng cũng thích hợp để nói lời tạm biệt . 

Michael quàng trên cổ một chiếc khăn len đen sọc trước khi bước khỏi nhà , dòng gió tạt mặt khiến hắn cảm thấy mình quay trở về ngày này của nhiều năm về trước , khi mà hắn ghét cay ghét đắng cái lạnh qua những lỗ áo không còn lành lặn trên cơ thể . Và giờ đây , thằng nhóc đã đủ sức thích cái se thu này , bộ đầu óc nhức mỏi của hắn bắt đầu cọt kẹt quay về những giây phút ...đẹp nhất thời niên thiếu

- Bạn có phải là tiên hoa cúc không ?

Một ngày trời trở gió , những đợt mưa tầm tã kéo đến rả rích cả mái nhà . Michael 9 tuổi ngồi ôm gối trên sàn gỗ của một ngôi đền bỏ hoang , trong lúc loanh quanh ở phố đi bộ để kiếm đối tượng , một cơn mưa rào ập tới không báo trước nên Michael phải tìm một chỗ trú tạm nếu không muốn cảm lạnh , mùi trầm hương thoang thoảng từ hộp cầu nguyện xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng  . Nhưng cậu vẫn không mấy thiện cảm với cơn mưa mà người ta cho là thơ mộng vào mùa lá rụng , cậu không phải đứa trẻ được cha mẹ yêu thương , cũng không phải loại người tốt đẹp , nên không có áo ấm để đủ sức chống chọi với những làn gió lạnh lẽo 

Người trên phố đi bộ thưa thớt hẳn , chỉ còn vài chiếc ô tô phóng nhanh đi qua vũng nước lớn tạt nước tóe lên bậc thang đền . Mưa lần này rất to , trắng xóa đường mù mịt , bầu không khí thu như làm vành mắt Michael đỏ lên , chốc đã long lanh nước .

 Ôi trời , Michael nhớ mẹ , cậu không có mấy ấn tượng về bà , nhưng chắc chắn bà tốt hơn người cha danh nghĩa suốt ngày đánh đập cậu dã man trong cơn say bí tỉ , vì trong những cơn mơ lúc ác mộng , bạn nhỏ luôn thấy mình có một gia đình êm ấm , và mẹ cậu luôn yêu thương cậu như những người mẹ khác đối với con mình . 

Cậu chỉ là một thằng nhóc 9 tuổi , nhưng cậu không được phá phách , không thể khóc lóc ăn vạ mỗi lần làm sai , và cậu sẽ cắn chặt môi nếu gặp đám nhóc trong xóm ở đâu đó , chúng chắn chắn sẽ trêu chọc về quần áo và mái tóc của cậu .Nó chỉ mới 9 tuổi , nhưng nó không có một nơi để về , không ai yêu thương nó cả

Tiếng đồng xu rơi vào hộp cầu nguyện đã phủ bụi dày làm cậu giật mình quay lại , một cậu bé trạc tuổi với chiếc áo dài tay hình con thỏ và khắn quàng cổ màu vàng , có những bông hoa cúc rất đẹp , Michael có thể thấy đôi mắt màu đại dương , và khuôn mặt non nớt không mấy giống người Đức của người đó

Thằng nhóc quay lại nhìn cậu , rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ kế bên rồi ngân nga hát mấy câu mà cậu không hiểu được . Nhanh chóng lau đi những giọt lệ chưa rơi , cậu khó chịu lùi ra xa một chút , hai cánh tay gầy guộc chất chồng sẹo và vết thương chưa kịp đóng vảy thi thoảng run nhẹ mỗi lần có gió thổi . 

- Tớ là Isagi , cậu tên gì ?

Michael nhìn nó , đôi mắt khó tin không ngờ lại có người muốn biết tên mình - thằng nhóc khu ổ chuột bẩn thỉu . Cậu xùy một tiếng rồi im lặng không nói gì , vài giây sau lại thỏ thẻ nói nhỏ 

- Michael Kaiser 

Chốc đôi mắt nhìn xa xăm của Isagi lấp lánh những niềm vui không đích đến , cậu mỉm cười rồi ngồi ngay ngắn vị trí cũ , hương quýt thoang thoảng đến từ mái tóc xanh than trong làn không khí ẩm ướt lại ngọt ngào đến lạ trong mắt Michael . Mưa có dấu hiệu tạnh bớt , rồi trả lại những tia nắng ấm yếu ớt đến bậc thềm , hắt lên khuôn mặt tinh tế của người kia , cậu ngẫn ngơ nhìn đến mê hoặc 

Người ngồi kế bên cậu , như một bông hoa cúc đang tỏa mình trong những giọt trời thu , khiến hắn muốn được chìm vào đôi mắt nửa như đá quý nửa như đại dương đó , Isagi trông khác hẳn với cậu , và cảm xúc mới nhen nhóm lúc ban nãy cũng nguội lạnh bởi ranh giới địa vị mà tự Michael vẽ ra bằng những tự ti không thành lời .

Rồi Isagi đứng dậy , phủi quần rồi bước lộp cộp xuống đền , trước khi đi còn quay người vẫy chào với cậu , nhưng cậu chỉ lưỡng lự ngồi im không đáp lại. Y cứ thẫn thờ như thế , tới khi nhìn lại thì đã không còn bóng dáng Isagi trên con đường mọc đầy hoa vàng dại . Thở dài một tiếng , cậu bắt gặp chiếc khăn choàng màu vàng nhạt mà người mới để quên , lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cậu không biết nên cầm theo khăn và chạy theo trả lại , như mọi bộ phim kinh điển trên màn chiếu lớn của thành phố , hay sẽ độc chiếm nó để sưởi ấm trong những cơn mưa lạnh lẽo . Và Michael không đấu lại được bản chất thật sự của mình , cậu muốn cái khăn dù biết rõ điều này là không đúng . 

Cậu muốn ích kỉ một lần

----------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip