Tập 1: Sự khởi đầu.

Dưới màn đêm tại Galliére, một cô gái chừng 16 tuổi với mái tóc đen dài cùng chiếc áo choàng nâu dính đầy bụi bị một đám lính truy đuôi Một vụ cướp táo bạo vừa kết thúc, và cô đang trên đường rút lui.

Chỉ vài phút trước, cô đã nhanh tay móc lấy một túi tiền từ thắt lưng của một quý ông say xỉn. Nhưng không ngờ, hắn lại là một kẻ có thế lực, và lũ lính gác lập tức đổ ra đường lùng sục.

bọn lính đã truy đuổi rất kịch liệt dồn cô gái vào con hẻm nhỏ, nhanh trí cô phi lên cái ban công gần đó nhảy qua nhiều toà nhà khác nhau, sau đó cô đáp xuống một khu vực hơi lạ có vẻ như là khuôn viên ở đâu đó, vì quá vội cô đã va phải ai đó.

Một cô gái với mái tóc xanh ngọc bích bồng bềnh, cắt mái ngang một cách ngay ngắn, đang cầm một chồng sách dày. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên vẻ hứng thú khi nhìn thấy ??? phóng tới.

"Ôi trời! Cẩn thận!"

Nhưng đã quá muộn. Vì tốc độ quá nhanh, ??? không kịp dừng lại và cả hai va vào nhau. Chồng sách văng tung tóe, một quyển thậm chí đập thẳng vào trán ???.

"Ow... Trời ạ..." – ??? lẩm bẩm, xoa đầu mình.

"oái! cái gì vậy ?!" – Cô gái quý tộc đó hoảng hốt.

Cả hai lăn ra đất ??? đè lên cô gái đó cùng với đống sách rơi vương vãi khắp nơi, ??? vội đứng dậy định, cô tưởng mình sẻ bị cô gái đó mắng như bao quý tộc khác khi gặp cô, nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng tỏ ra lo lắng cho cô:

" cậu không sao chứ ? ", giọng điệu khá lo lắng.

???, theo bản năng, lướt ánh mắt đánh giá đối phương. Cô ta mặc một bộ váy đồng phục tinh xảo với những họa tiết phép thuật tinh tế thêu trên vạt áo. Một pháp sư học viên. Không giống như những quý tộc khác với ánh mắt kiêu kỳ và giọng điệu khinh thường, cô gái này lại trông vui vẻ, hồn nhiên, hoàn toàn không nhận ra mình đang nói chuyện với một tên trộm.   

"Không sao."Claire vội vàng trả lời. Nhưng rồi, cô gái tóc xanh đó cũng nhẹ nhàng ân cần hỏi hang claire.                                                            

"nè, cậu thật sự không sao chứ, có gặp rắc rối gì không sao lại chạy vội thế mà sao cậu lại phi trên ban công như vậy ở đây cao lắm đấy !?"

Claire hơi chần trừ, nếu cô ấy biết mình là tên trộm liệu có hốt hoảng lên không nhỉ? ??? chú ý đến đống sách của cô gái đó dưới đất thì tò mò nhặt lên xem thử.

Lúc này, cô nhận ra trên bìa có những biểu tượng phép thuật tinh xảo—có lẽ là sách dùng trong học viện phép thuật.

"Cô là học sinh của học viện Solarius à?"

"à phải!, đây là sách bài tập của mình, mà cậu cũng học ở đó à !".

??? vội bảo"không, tôi chỉ là một người sống lang thang khắp nơi thôi..."

Cô gái đó thấy hơi sượn liền tự giới thiệu " à.. ưm.. mình tên là Viviane Dolna, cậu tên gì vậy? " cô ấy hồn nhiên hỏi.

??? cũng trả lời " tôi là Claire, claire surviken ".

Claire thấy việc mình cứ ở đây thật vô nghĩa bọn lính có thể thấy cô ở đây định đi thì.

Vivivane bảo " à, cậu muốn uống trà không, mình mới nhập học nên khá cô đơn vì không có bạn".

Claire thấy nhỏ này hơi sảng sảng tự nhiên mời uống trà thấy phiền vcl, định bỏ đi thì nhìn thấy đám lính ở phía dưới Claire sảng hồn, vội " À được uống trà ! uống trà ! " rồi kéo viviane vào trong vội, khi kéo cả hai vào trong rồi thì Claire thở phào nếu bị bắt chắc cô sẻ ngồi tù mọc rong.

Viviane thì chưa hiểu chuyện gì lắm, sau đó cả hai ngồi uống trà thật.

Claire cũng kiên nhẫn ngồi nghe Viviane lảm nhảm, tai cô ù hết cả lên nhưng dù gì giờ cũng có đi dâu được, đám lính càng ngày càng đông phía dưới.

Nhưng Claire thấy ở đây cũng không chán lắm, cứ vậy mà cô vừa nhâm nhi trà vừa nghe viviane lùng bùng lùng bùng cái lỗ tay " chuyện này dị vđ, một kẻ trộm và một quý tộc ngồi uống trà trò chuyện...",

Khi nghe tâm sự mới biết nhỏ này không thích làm một tiểu thư ngồi rung đuồi vừa tám chuyện với chị em vừa ăn bánh uống trà " cậu biết không Claire, tôi rất thích phiêu lưu đây đó, khám phá thế giới hơn là làm một tiểu thư rồi cũng phải lấy chồng sinh con thật nhàm chán, nhưng cha mẹ lại muốn tôi như thế, vậy nên tớ rất ngưỡng mộ có thể đi đây đó không gò bó như tớ ! ".

"hình như nhỏ này hơi hiểu lầm thì phải, mình ăn trộm để sống thì ngưỡng mộ cái cóc khỉ gì-" Claire nghỉ thầm, " À ừm..." Claire cười trừ...

Sau đó họ nói chuyện khá lâu, Claire thấy bên ngoài không còn tên lính nào thì bèn rời đi Viviane tiễn cô và hẹn họ có thể gặp lại.

Vậy là một mối quan kì cục được hình thành một cách xàm xí đã ra đời.

Sáng sớm hôm sau...

Cũng như ngày thường ban đêm ăn cắp, ban ngày đi dạo kiếm đồ ăn, hôm có ít tiền thì có thể mua vài ổ bánh mì, không có tiền thì ăn cắp, dù sống trong môi trường không tốt nhưng bản chất cô cũng không phải người xấu, dù biết việc ăn cắp là không tốt nhưng không còn cách nào khác đành ăn cắp để kiếm sống, cô cũng tốt bụng chia sẻ chiến lợi phẩm của mình cho những đứa trẻ mồ côi khác như cô. Hôm nọ cô gặp lại Viviane.

Claire thấy Viviane đang ôm một đống sách băng qua đường, "nhỏ này ôm đống sách qua được như vậy, có ngày xe tông không hay..", như một câu nguyền rủa trở thành sự thật đột nhiên có chiếc xe alo đến rất nhanh nhưng do vừa ôm đống sách cộng với tiếng ồn xung quanh mà cô không để ý cứ vậy băng qua đường.

Claire thấy vậy thì hốt hoảng, vừa chạy tới vừa hét lên lúc đó cũng có một anh chàng nào đó cũng lao đến muốn cứu viviane.

cứ vậy cả hai lao vào Viviane, đập vào nhau té nhàu ra đất chiếc xe điên kia thì vẫn lao đến, lúc đó Claire đã nghỉ rằng chắc đời sẻ tàn từ đây, nhưng rồi đột nhiên khi cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang lao đến khi gần chạm vào cô thì nó đã đột nhiên dừng lại-.

Trông không như nó phanh lại mà là giống như nó-bị đóng băng giữa không chung !.

Trong khi Claire và Viviane ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, chàng trai kia nhanh chóng bế Claire và Viviane ra chỗ khác còn chiếc xe kia cũng trở lại bình thường lao đến rồi bị lật nhào cả chục vòng trên đường.

claire và Viviane tái chanh cả mặt...-, "thứ đó mà đâm chúng thì chỉ có thành đống cức bị bẹp dí.." Claire nghỉ thầm.

Bình tâm lại thì chàng trai đó " hai cô không sao chứ ?", Viviane nhận ra đây là hoàng tử Elios, Viviane vừa vui vừa ngại khi được hoàng tử cứu " a... em cảm..ơn anh..đã cứu em ", hoàng tử cũng nở nụ cười ấp áp với Viviane, "vcl mình cũng xông tới bạc mạng cứu nó mà giờ nó thấy trai cái quên cả mình, bạn bè như c#*" Claire nghỉ trong não.

Hoàng tử cùng nhìn sang Claire vừa tỏ ra lo lắng vừa hỏi thăm cô, Claire cừi cho có lệ rồi bảo " à tôi "ổn't" " vừa nói vừa cừi không đến khoé miệng vừa liếc hắn vì vốn cô không ưa hoàng tộc lắm.

Sau đó cũng có một anh khác đến giúp hoàng tử đứng dậy, có vẻ hắn là quản gia riêng của hoàng tử chăn ? hay tình nhân của hắn nhỉ ? sau đó hoàng tử cũng đỡ Claire và Viviane đứng dậy thanh lịch hỏi thăm cả hai " hai đứa nhớ đến trung tâm y tế kiểm tra nhé, nhớ cẩn thận." rồi xin phép họ rời đi vì có công việc.

Viviane thì vẫn chưa hết vui mừng vì được hoàng tử "sờ soạn", không để ý đống sách của mình còn vươn vãi trên đường, cái xe điên kia thì đang bị lật ngược và xì khói, quân đội cũng đến bao vây xung quanh, họ loi trên xe ra một gã vẫn còn tỉnh nhưng có vẻ hắn rất say, trong xe còn được đem ra 10 chai rựu size XXL, mạnh vãi đ@i.

Claire vỗ đầu Viviane để cô tỉnh lại, cô ấy cũng hoàn hồn lại và nhặt đống sách của mình Claire cũng nhặt tiếp cô, claire thấy một quyển tiêu đề " Cách khai thác mana bản thân một cách hiệu quả" claire hỏi Viviane thì cô giải thích bản thân bẩm sinh có lượng mana rất dồi dào hơn hẵn bạn bè đồng trang lứa, giáo viên khuyên cô nên đọc những sách thế này nhiều hơn.

Claire hơi đơ, cô không hiểu mana là gì, "ý là máu hả ?"

Viviane sượn chân hơi bất ngờ khi cô không biết mana " ủa mana mà cậu không biết á !!".

Claire vừa trợn mắt vừa nhìn Viviane.

Viviane rất ngạc nhiên vì đáng ra cô ít nhất cũng phải biết chút ít kiến thức về phép thuật chứ " ủa ít nhất cậu cũng biết chút ít chứ, phép thuật cũng đã phổ biến ra nhiều rồi mà thường dân cũng có thể học chỉ là trường không tốt bằng bên hoàng gia, quý tộc thôi ".

Lúc này Claire mới nói về gia cảnh của mình, còn thua cả một thường dân.

Viviane rất cảm động về hoàn cảnh của Claire, cô tỏ ý muốn giúp Claire học phép thuật, "h-hả ?" Claire hơi bất ngờ, " tớ sẻ tìm cách giúp cậu học tại trường phép thuật như vậy cuộc sống của cậu mới có thể mở ra một bước ngoặt mới được !" Viviane mắt đầy lấp lánh, "om... tớ nghỉ không khả thi đâu-" , " chắc chắng được mà, cũng như là trả ơn cậu vì đã giúp mình thoát chết." Claire cảm thán nghỉ thầm "ôi thần linh ơi nó còn nhớ ra mình cũng cứu nó chứ không phải chỉ có thằng hoàng tử đó hay nhỏ đang tơ tưởng con peter của hoàng tử cũng không chừng...".

        Chương 2:     Sự gian nan trên con đường học tập

Claire ấp úng, nhưng thật lòng cô cũng muốn học phép thuật, bắn phép đùng đùng ai mà không thích chứ nhưng liệu rằng mình thực sự đủ khả năng hay không...

Viviane cổ vũ Claire, "không thử sao biết được chứ" nháy mắt và cừi, claire suy đi nghỉ lại có lẻ là bản thân cô có thể, đây cũng là cơ hội giúp cô cải thiện cuộc sống này " nếu mình tốt nghiệp và có bằng mình có thể tìm kiếm một công việc chứ không cần phải ăn cắp nữa để sống !" nói xong cô bừng bừng khí thế, tràn đầy trong cô giờ đây là quyết tâm đổi đời, " không gì có thể quyết định số phận của mình, định mệnh này sẻ chính tay mình tạo ra, mình có thể làm được!!.

"Không thể đâu", bên phó hiệu trưởng trả lời thẵng thắng Claire.

"H-hả? sao lại không chứ?!" Viviane hỏi lại với vẻ mặt bất mãn.

" đầu tiên về vấn đề xuất thân, không gia đình, không nhân thân, đến giấy định danh còn không có thì làm sao học ở đay hơn nữa con bé cũng không có khả năng vượt trội gì nên nhập học là điều không thể !", vừa nghe câu đầu tiên là Claire đã tuyệt vọng, rõ ràng là không thể, giờ mặt cô như cái mâm.

Viviane cố gắng thuyết phục nhưng luật lệ là không thể chống đối.

Claire thầm lặng bước ra " hơ-hơ..có lẻ mình đã ảo tưởng quá, nghỉ sao mà có thể vào đây học" cô cừi nhạt.

Viviane đuổi theo an ủi, nhưng giờ đây chẵng thể làm được gì.

"không sao đâu Claire, cậu không thể đến trường thì tớ sẻ chỉ dạy cậu !" Claire thấy khá bất ổn.

"tớ sẻ cố gắng học thật rồi tớ sẻ dạy lại cho cậu, yên tâm Viviane này sẻ thật tận tâm !" Claire thoáng cảm động trược sự nhiệt tình của Viviane.

Sau đó là những ngày Viviane chỉ dạy những thứ cơ bản cho Claire, Claire cũng học tập rất nhanh tiếp thu được nhiều kiến thức trong thời gian ngắn.

Claire thử thực hành một số phép cơ bản như điều khiển đồ vật, di chuyển vật chất, phép bay, Claire giờ khá thành thạo.

Đêm nọ Claire đang đi dạo quanh con phố, vừa đi vừa lảm nhảm học thuộc mấy câu thần trú trong sách, thì Claire nghe thấy tiếng động trong con hẻm gần đó.

Cô lại gần thì cô phát hiện một đám cướp đang hâm doạ một quý bà trông có vẻ khá giàu có, Claire tự hỏi một quý bà như vậy sao lại ở đây, sau đó chúng rút dao đe doạ người phụ nữ.

Claire hoảng hốt chạy đến giúp, nhưng bản thân cô chỉ biết mấy phép cơ bản thì có thể làm gì.

Cô bèn nhìn thấy từ trên cao có mấy cái thùng gỗ, cô bèn dùng phép điều khiển đồ vật kéo xuống, làm cả đống thùng gỗ rớt lên đầu đám cướp, chúng la oai oái cô tranh thủ kéo người phụ nữ chạy đi.

" Nè quý bà, mau chuồng thôi !" đột nhiên một tên cầm dao lao đến hướng về phía Claire, người đàn bà la lên " nè cô gái coi chừng !!".

Claire chỉ kịp quay lưng lại con dao hướng thẵng vào mắt cô, trong phút chốc cô không kịp phản ứng.

Con dao chỉ cách con mắt cô vài mili mét, thì đột nhiên điều thần kì đã xuất hiện-

Đột nhiên mọi thứ xung quanh như bị đông cứng lại, cứ như thời gian đã ngưng lại nhưng chỉ trong một vùng nhất định, quý bà phía sau cũng vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng này, Claire cũng bất ngờ không kém.

Cô đã né ra chỗ khác tên cướp kia cũng trở lại bình thường, Claire nhanh trí đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn tái mặt, gục ngay lập tức mấy tên khác thấy cảnh tượng lúc nãy thì cũng sững sờ, sợ hãi rồi bỏ chạy.

Sau đó Claire cùng người phụ nữ chạy ra đường lớn, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Người phụ nữ bèn cảm ơn Claire "cảm ơn cô gái đã cứu tôi", Claire cũng hỏi lại người như bà làm gì ở nơi này.

Hoá ra bà đang làm từ thiện cho những đứa trẻ  mồ côi, nhưng khi đang đi ra thì bị mấy tên xấu dồn vào ngõ.

"Bà cũng thật tình, nơi nguy hiểm thế này bà không nên đến" quý bà kia cũng chỉ biết cừi trừ, trông bà ấy khá hiền hậu và gần rũi.

Sau đó bà ấy tự giới thiệu bà tên là Euladonlest, bà cũng rất rất bất ngờ với việc vừa rồi.

"Đó, vừa rồi không lẽ là...phép thuật không-thời gian..." Claire không biết bà ấy nói gì nhưng cô cũng sốc trước cảnh tượng lúc nãy i hết lúc cứu Viviane.

"Cô gái à cô có thể sử dụng một phép thuật chỉ có trong truyền thuyết ! quả thật chưa từng có người thứ hai!".

Claire khá hoang mang "hả là sao?", cô không nghỉ là thứ phép lúc nãy là từ mình ra.

"Cô chắc hẵn là một học sinh của học viện Solarius nhỉ ?", quý bà hỏi.

Claire thẵng thắng trả lời "à không, tôi chỉ là người nghèo khổ làm gì đủ tiêu chuẩn vào đó", bà ấy thấy rất thương cho hoàn cảnh của cô " một thiên tài tiềm năng như cô mà họ lại từ chối cô sao, thật bất công cô đáng ra phải khai thác thật tốt tiềm năm của mình, đừng lo tôi sẻ tìm cơ hội cho cô".

Claire khá bất ngờ, đang hoang mang định hỏi thêm thì đột nhiên có người đến đón bà ấy và bà ấy đã tạm biệt cô hẹn gặp lại cô trong thời gian ngắn nhất, sau đó bà đã lên xe Claire có thể thấy bà đang hướng đến lâu đài của nhà vua.

Tối hôm đó...

Claire đến gặp Viviane tại kí túc xá cô ấy.

" Thật vậy sao, ảo vãi !", Viviane rất ngạc nhiên trước câu chuyện li kì mà Claire kể.

" Phải, mọi thứ diễn ra rất nhanh và lạ, tớ nhớ là chỉ nhìn vào tên đó thôi mà hắn đã bị đông cứng, chắc là tớ thật sự đã đông cứng hắn".

" chẵng phải lúc cậu cứu tớ cũng vậy đó sao chiếc xe đó đã dừng lại một cách kì lạ"

"phải, không biết tiếp theo sẻ có chuyện gì xảy ra"

Claire cứ bồn chồn về câu nói sẻ giúp cô của quý bà đó không biết tương lai sẻ ra.

Sau đó ít lâu một tin tức truyền khắp, cô gái có sức mạnh điều khiển không-thời gian nó đã truyền khắp vương đô, khiến mọi người xôn xao, tin tức càng xốt dẻo hơn khi biết đó chỉ là một thường dân bình thường.

Tin tức đã đến tai tất cả mọi người tại kinh đô, mọi người đều tò mò người có khả năng đặt biệt đó là ai.

Trong khi đó Claire đang ngủ phanh háng trong phòng của Viviane, "Claire dậy mau! Dậy mau!" tiếng kêu của Viviane đã làm đứt đoạn giấc ngủ ngon lành của Claire " Cậu sảng à ! mới 12h trưa kêu người ta dậy bớt rảnh lại dùm", "người của hoàng đế đến tìm cậu kìa", câu nói đó khiến Claire từ một con heo ngáy ngủ lập tức bừng tỉnh như xô nước đá tạt vào mặt, "sao nhà vua muốn gặp mình ??, sao họ biết mình ở đâu???" Claire vừa cố nhét cái cái váy vào cái hông đã rộng ra 5cm từ 3 tuần trước vừa nói, Viviane liền đáp "mới đầu tớ đã nghe cha tớ kể về một nhân vật có thể sử dụng phép không-thời gian từ nhà vua và nhờ nhiều người kiếm người đó, tớ nhận ra ngay họ đang nói đến cậu, vậy nên tớ đã khai cậu đang ở đây, vậy thôi !", Claire hoảng hốt "Hảaaaa!!!".

Sau đó Viviane cùng Claire lên xe đến trung tâm kinh đô, diện kiến nhà vua.

             Chương 3:   cung điện Verxai.

Trên đường đi Claire hơi lo lắng vì một kẻ ăn mài như cô chưa đến trung tâm bao giờ chứ đừng nói diện kiến đức vua "nè Viviane có chắc là ổn không họ có chém đầu kẻ ăn xin vào lâu đài không !", Viviane trấn an bạn của mình "không sao đâu đừng lo quá làm gì có luật đó, hơn nữa đừng tự đánh giá bản thận mình như vậy.

Sau khi ngồi xe chừng 1 tiếng họ đã đến, trung tâm thành Galliére, trước mặt không xa là cung điện Verxai.

Họ đã được dẫn đến cung điện, đứng trước cổng claire không khỏi trầm trồ tại trung tâm kinh đô, trông nó uy nga hơn hẵn ngoại thành, và toà cung điện to tổ chảng "èo, chỗ này trông căng thiệt sự !" Viviane thì tới cũng nhiều rồi nên không ngạc nhiên lắm.

Họ được dẫn vào cung điện bên ngoài cung điện là con đường rộng rãi, không nói chắc còn tưởng đang vào thành phố nào đó, ngoài ra còn có những ô trồng rất nhiều hoa tulip.

Khi đi vào họ đi ngang qua khá nhiều vương tộc, họ đều nhìn chằm chằm săm soi Claire vì nhìn chung cô trông khá phèn, Claire thấy không thoải mái lắm, Viviane thì khá hồn nhiên không bận tâm người xung quanh.

Trên đường đi họ đạ gặp lại hoàng tử.

"ô ! người quen" hoàng tử cất tiếng gọi.

"a, chào ngài !", Viviane hành lễ với hoàng tử, còn Claire thì đứng đơ đó không biết phải hành lễ, cô biết mình thất thố nên cũng vội bắt trước động tác của Viviane "ờ..chào ngài !".

Ngài thấy vậy thì nở một nụ cười nhẹ "haha, không cần khách xáo vậy đậu, ta đẫ nghe về việc của cô Claire, lần cô và tôi lao đến cứu Viviane cô cũng có vẻ đã sử dụng sức mạnh đó nhỉ."

"à phải cũng may ngài không bị thương gì nếu không thì tôi có trăm cái đầu cũng không đủ chém", Claire vừa nói vừa cừi gượng.

Hoàng tử cũng cười tươi rói, ôi cái mặt này mà đi cua gái lẫn trai đều phải gục ngã nhưng tiếc là nữ9 của chúng ta rất cứng.

"Chắc là đức vua đang đợi tôi nên tôi tin phép, đi đây", hoàng tử nghe vậy thì cũng không làm phiền hai người nữa ngài đã tạm biệt họ một cách thanh lịch rồi rời đi.

"sao cái tên đó nhìn cứ dị dị", Claire vừa đi vừa nói còn Viviane nãy giờ không nói gì không có nghĩa là cô ấy không suy nghỉ gì hết, nãy giờ cô ấy đang mê đứ đừ tên hoàng tử, Claire cũng cạn lời.

Khi đến nơi mở cửa ra là một không gian khộng lớn, bên trong phía trên cao là đức vua ngồi ngay ngắn trên ngai vàng bên cạnh là hoàng hậu cùng với rất nhiều người khác.

Quốc vương cất tiếng "ngươi đến rồi sao hãy vào đi".

Claire và viviane vội vào trong, Viviane vội hành lễ với đức vua Claire cũng bắt trước theo.

"Miễn lễ hãy đứng lên" đức vua nhẹ nhàng nói.

"Claire !" đức vua nói, "vâng có thần !" Claire đáp.

"Ngươi đến từ đâu? Ai là cha mẹ ngươi?"

Cô không biết tại sao đức vua lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời thật:

"Thần không có cha mẹ, thần vốn là cô nhi, mấy năm trước thần có sống với một người chị nhưng đã lạc mất trong một đợt bạo loạn 3 năm trước, hiện tại thần sống ngoài đường phố...thần không có nhà."

Một đứa trẻ không gia đình, không xuất thân quý tộc, không có bất kỳ nền tảng nào—lại sở hữu một loại ma thuật cổ xưa và bị lãng quên?

Vô lý.

"Ngươi có biết ngươi đã sử dụng loại phép thuật gì không?"

Claire hơi ấp úng "thần có nghe qua là một loại phép cổ gì đó, bản thân thần cũng không thể sử dụng tuỳ ý".

Quốc vương im lặng một lúc. Rồi ông nói với một giọng nặng nề:

"Loại phép thuật mà ngươi sử dụng... đã không xuất hiện trên thế gian này suốt hơn 500 năm."

"...Hả?" Cô tròn mắt.

"cô có biết về vương quốc Ayuthara không?"

Cô lắc đầu.

"Nó là một đế chế cổ đại ở phía Đông Nam, nổi tiếng với phép thuật điều khiển Không-Thời Gian. Nhưng nó đã bị xóa sổ bằng cách nào đó không ai biết. Không một ai còn mang dòng máu thuộc quốc gia đó đến hiện tại."

Cô cảm thấy khá lân lân.

"Ngài ấy đang nói gì vậy ?"

Việc Claire có thể sử dụng nó chứng tỏ cô có liên quan đến nơi đó hay đặc biệt hơn cô chính là hậu duệ của Ayuthara.

"Không thể nào." Một đại thần lên tiếng.

"Một người có huyết thống Ayuthara không thể nào sống sót đến tận bây giờ." Một cố vấn lên tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Vương quốc ấy đã bị hủy diệt. Tất cả dân cư của nó đều bị quét sạch khỏi bản đồ thế giới. Không có kẻ sống sót."

"Vậy thì tại sao cô gái này lại sở hữu loại phép thuật chỉ có ở Ayuthara?" một người tại đó đặt ra nghi vấn này.

"Có thể là một sự trùng hợp. Hoặc có thể..." Một pháp sư khác trầm ngâm, "đó không phải là phép thuật Ayuthara, mà là một loại sức mạnh khác?"

"Không thể nào." Một pháp sư hoàng gia lên tiếng. "Không-thời gian không phải là loại phép thuật mà bất kỳ ai cũng có thể thức tỉnh. Nếu cô ấy thực sự có thể thao túng nó, thì không còn nghi ngờ gì nữa—cô ấy có liên kết với Ayuthara."

Mọi người dần dần nhận ra một điều Không quan trọng họ có tin hay không—sự thật là Claire đã sử dụng phép thuật đó.

Câu hỏi đặt ra không phải là "Có phải cô ấy là hậu duệ Ayuthara không?", mà là "Làm thế nào một hậu duệ Ayuthara có thể tồn tại sau hơn 500 năm?"

"Ngươi có bao giờ nhớ bất kỳ điều gì về quá khứ của mình không? Một điều gì đó... khác thường?"

Cô im lặng.

Hồi nhỏ, cô không có ký ức về cha hay mẹ hay bất cứ kí ức gì về tuổi thơ của mình cô chỉ có sống cùng một người chị khoản 2 năm lúc 11 tuổi.

Rồi một vị cố vấn già đứng gần ngai vàng nói.

"Bệ hạ, xin thứ lỗi, nhưng Ayuthara chỉ là một huyền thoại."

"Phải, chúng ta chỉ biết về nó qua những câu chuyện cổ. Lịch sử không có ghi chép cụ thể nào về vị trí thực sự của vương quốc đó, cũng không có bằng chứng vật lý nào cho thấy nó đã từng tồn tại." Một học giả khác nói thêm.

"Nếu đó thực sự là một nền văn minh vĩ đại, tại sao không có bất kỳ dấu vết nào còn sót lại?"

Câu hỏi đó khiến cả căn phòng trầm ngâm.

Ayuthara... một vương quốc được truyền miệng trong những cuốn sách cổ, những bài thơ và những câu chuyện thần thoại. Nhưng ngoài những ghi chép mơ hồ về sự kiện bí ẩn, không ai biết nó nằm ở đâu, ai đã hủy diệt nó, và tại sao tất cả dấu vết của nó biến mất hoàn toàn.

Mọi người trong đại điện vẫn còn đang tranh cãi về việc Ayuthara có thực sự tồn tại hay không.

Một số cố vấn cho rằng nó chỉ là một truyền thuyết, một số khác thì nghi ngờ rằng có thể một nhóm nhỏ những hậu duệ đã sống sót bằng cách nào đó. Nhưng tất cả vẫn chưa có bằng chứng xác thực.

Quốc vương lặng im, trầm tư suy nghĩ.

Dù Ayuthara là thật hay không, thì một điều rõ ràng:

Cô gái này có khả năng phép thuật phi thường.

Một kẻ xuất thân từ đường phố, không qua bất kỳ sự huấn luyện nào, lại có thể sử dụng một loại ma thuật cổ xưa mà ngay cả những pháp sư giỏi nhất cũng chưa chắc có thể kiểm soát?

Nếu như thực sự có một dòng máu bí ẩn trong cô, vậy thì nó vẫn còn ngủ yên—và cần được khai thác.

Sau một hồi im lặng, Quốc vương cất tiếng:

"Claire."

Cô ngẩng đầu lên, căng thẳng.

"Ta sẽ ban cho ngươi một suất học tại Học viện Solarius."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Cái gì?!"

Các cố vấn kinh ngạc, một số lập tức phản đối:

"Bệ hạ! Một đứa trẻ vô danh từ đường phố? Học viện không thể nhận một kẻ không có xuất thân rõ ràng như vậy!"

"Bệ hạ, nếu ngài làm vậy, chẳng khác nào phá vỡ quy tắc của Học viện!"

Nhưng Quốc vương chỉ giơ tay, ra hiệu cho tất cả im lặng.

Ông nhìn Claire, ánh mắt sắc bén nhưng không hẳn là lạnh lùng.

"Học viện là nơi đào tạo những người có tài năng phép thuật, không phải nơi chỉ dành riêng cho quý tộc."

"Cô gái này đã thể hiện một khả năng đáng kinh ngạc. Nếu như nó thực sự là phép thuật của Ayuthara, thì cô ấy có thể là manh mối duy nhất của chúng ta về một nền văn minh đã biến mất."

"Nếu Ayuthara chỉ là thần thoại? Cũng không sao. Một kẻ sở hữu sức mạnh như vậy vẫn đáng để đầu tư."

Viviane vui mừng cho Claire "tuyệt quá rồi Claire nhỉ !".

Hiệu trưởng Học viện cũng có mặt tại đó cũng cân nhắc một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Bệ hạ nói đúng. Nếu chúng ta muốn biết sự thật, thì chỉ có một cách: Hãy để cô ấy học tập và phát triển sức mạnh của mình."

Quốc vương chuyển ánh mắt sang Claire, giọng trầm ổn:

"Ta không biết ngươi có thực sự là hậu duệ của Ayuthara hay không."

"Nhưng nếu ngươi chấp nhận, thì từ nay, ngươi sẽ không còn là một kẻ lang thang nữa."

"Ngươi sẽ là một học viên chính thức của Học viện Phép thuật Solarius."

"Ngươi có đồng ý không?"

Claire vừa vui vừa hoài nghi nhân sinh.

Từ một kẻ sống vô danh tiểu tố, nay lại được mời vào một trong những học viện danh giá nhất vương quốc?

Nhưng một phần trong cô muốn biết sự thật.

Cô là ai? Nguồn gốc của cô là gì? Tại sao cô có được sức mạnh này?

hít sâu, rồi quỳ xuống một chân, cúi đầu theo đúng nghi lễ.

"...Thần xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ."

Claire cũng thắc mắc 'Cơ mà về vẫn đề học phí.." đức vua liền bảo "ta sẻ tài trợ một phần và cô sẻ vừa học vừa làm trả phần con tuy nhiên phần của ta ngươi nhớ sau này trả lại lãi suất 0% !" Claire cừi nhạt trước câu nói vừa đùa vừa thật của nhà vua.

Hoàng hậu cũng cũng lên tiếng "để cho ngươi dễ dàng trong một số việc hơn ta sẻ ban cho ngươi một họ khác, từ bây giờ ngươi sẻ lấy họ của ta là Laurent từ bây giờ ngươi sẻ là Claire Laurent"

Cả phòng chấn động, không những được một suất học từ nhà vua mà còn được mang họ của nữ hoàng, trường hợp này chưa bào giờ thấy, chẵng khác nào hoá phép cho cô ấy thành một quý tộc thật sự"

Sau đó Claire đã ra ngoài, đức vua đã định cho cô một căn nhà riêng trong thị trấn, thì Viviane đã đề nghị cứ để Claire sống chung với mình và ngài ấy đồng ý vậy là hai người chính thức được ở chung.

Claire còn vài câu hỏi "làm sao nhà vua biết về mình vậy, cậu biết không Viviane?", "cậu nhớ quý bà cậu cứu lúc trước không bà ấy chính là bà vú của đức vua đấy", nói tới đó Claire cũng hiểu ra mọi chiện, bà ấy đã nói giúp hoá ra là bằng cách này ắt hẵn ý tưởng 1 suất học và ban họ mới cho mình là từ ý tưởng bà ấy.

                           Chương 4:    Claire LAURENT

Nhưng đi được vài bước thì Claire được một người chạy đến và thông báo rằng hoàng hậu cho gọi cô gặp riêng, Viviane sẻ đợi cô tại sảnh còn cô đi theo hướng dẫn của người hầu tới phòng riêng gặp nữ hoàng, tại đây họ đã có cuộc trò chuyện riêng với nhau.

"Giờ ngươi cũng được xem là họ hàng của ta rồi nhỉ, ta hi vọng đây sẻ là cơ hội tốt cho người phát triển bản thân", giọng điệu hoàng hậu nhẹ nhàng đầy sự ấm áp, "chắc ngươi cũng đã biết người ngươi cứu là bà vú của hoàng đế ngoài ra còn là dì ruột nữ hoàng, mọi sự ban tặng hôm nay đều do đích thân bà ấy ban cho."

Quả nhiên đúng như cô đoán, nhưng cô cũng có câu hỏi "liệu việc tôi được ban thưởng ưu ái như vậy chỉ vì cứu vú nuôi của hoàng đế dì ruột của người, sức mạnh đặc biệt mà tôi có hay...nhà vua còn có ý đồ khác..."

Hoàng hậu hiểu ngay ý của cô, bà cũng ngập ngừng vài giây rồi cũng thẵng thắng trả lời "phải chúng ta có ý đồ riêng, hoàng đế muốn tận dụng sức mạnh của cô để phục vụ cho hoàng gia, cụ thể hơn là quốc phòng, có sức mạnh của cô ngài tin rằng nó có thể giúp ngài dễ dàng thống trị đất nước, đối phó mối nguy từ kẻ thù bên ngoài",

Claire biết ngay, làm gì có chuyện dễ dàng sung sướng vậy "tôi xin từ chối" nói xong cô đứng dậy, "nếu việc được đến trường hoàng gia để học đổi lại là sự tự do của bản thân thì tôi xin phép từ chối, tôi sẻ không biến mình thành cỗ mãy chiến tranh!!".

Nói xong cô đứng dậy muốn bỏ đi thì hoàng hậu nói tới "ta hiểu chuyện này thật khó chấp nhận với ngươi, tự do...thứ mà ta có lẽ đã từng có được nhưng giờ đây sẻ là không bao giờ đạt được" Claire khẽ nhìn về phía hoàng hậu với ánh mắt khó hiểu "sự phù phiếm này, tôn nghiêm vinh hoa...đều là những thứ trói chặt ta..., quý tộc hoàng gia nghe thật khô khan đúng không", "ta nhìn thấy trong ánh mắt ngươi, hình ảnh ta năm xưa từ lâu ta đã không còn dám nhớ đến,...đầy sự quyết tâm, khao khát tự do mang trong mình sự cầu tiến vươn lên cuộc sống, nhưng ta đã bị sợi xích hoàng gia trói chặt,...ta không thể đi đâu nữa claire à..., nhưng ngươi thì khác..., người vẫn chưa bị nó trói chặt, nhưng nó đang nhăm nhe ngươi, bằng tất cả những gì ta có thể ta sẻ giúp người, ta sẻ không để 'giấc mơ' của mình tàn lụi một lần nữa, việc ban họ cho người được hoàng dễ dàng đồng ý cũng là ý muốn trói chặt ngưới với thân phận hoàng tộc sẻ dễ bề kiểm soát ngươi hơn nhưng ngươi yên tâm ta sẻ bảo vệ ngươi bằng mọi quyền lực mà ta có thể, hãy tự tin sánh bước trên con đường mà ngươi tự tin vậy nên đi đi Claire, hãy đi đi,  hãy sống tiếp với 'tia sáng' của ta, Claire LAURENT".

Claire sốc trước một tràn hoàng hậu tuông ra nhưng cô cũng hiểu phần nào lời hoàng hậu nói, đôi mắt cô loé sáng lên thứ ánh sáng của hi vọng, thứ ánh sáng mà hoàng hậu đã đánh mất..., cô sẻ chiến đáu không chỉ với kẻ xấu mà con là sự ràng buộc, ách thống trị của vương quyền, cô quyết không chôn vùi cuộc đời mình vào mấy thứ xa hoa phù phiếm tựa như rắn độc len lỏi quanh cơ thể mình không biết nào nó sẻ cắn mình...

Cô trở ra ngoài "Claire à...ổn chứ trông cậu hơi căng thẵng", Viviane lo lắng hỏi thăm, "mình không sao ta đi thôi !", "ừm!".

Trở về căn phòng riêng của hoàng hậu,"Claire, liệu cô có dự định gì trong tương lai không?", Claire nhìn chằm chằm vào hoàng hậu "vùng đất phía đông nam", hoàng hậu thoáng bất ngờ "cô...định làm gì", " sau khi tốt nghiệp tôi sẻ đi về hướng đó chính là quốc gia bị tàn lụi trong truyền thuyết, tôi sẻ du hành đến đó tìm hiểu về nguồn gốc thật sự của bản thân",

"nhưng để đến được đó không dễ dàng gì...cô sẻ phải băng qua nhiều quốc gia, vùng đất khác nhau đây sẻ là hành trình rất khắc nghiệt-", Claire liền trả lời "dù có khó khăn đến đâu thì đây vẫn là hành trình của tôi, quyết tâm của tôi đây chính là cuộc đời mà tôi mong muốn", hoàng hậu im lặng và chỉ mỉm cười, khi Claire bước ra khỏi cửa "chúc ngươi may mắn, Claire Laurent...".

Vậy là hành trình của cô gái trẻ từ một kẻ sống bằng nghề móc túi và trộm cắp, cô đã được trao cho cơ hội to lớn để thay đổi, làm chủ số phận giờ đây lấy cái danh Claire Laurent một tiểu thư quý tộc thuộc gia đình hoàng gia, một cơ hội học tập tại ngôi trường danh giá bậc nhất, nữ chính sẻ làm ra sao, bằng cách nào để có thể vươn đến tầm cao mà cô chưa bao giờ nghỉ đến...

                                                      Hết tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip