77882664
77882664
Dãy số tưởng như chưa từng quên, lại ngỡ như đã thôi không nhớ nữa.
"Chỉ vì anh nói thích màu xanh mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời."
Tôi đã từng thích màu xanh lá.
Không, là cậu ấy thích màu xanh lá.
Tôi đã từng cố thay đổi thói quen viết chữ của mình.
Đa số sở thích sau này của tôi đều bắt đầu từ khi tôi thích cậu ấy.
Cho đến khi nào những sở thích ấy vẫn còn, tôi không nghĩ tôi có thể quên.
Bất công nhất là khi trái tim bạn bị những người không liên quan xem như tờ giấy note vô tri, dán trên bảng đen nổi bật, vây xem cười đùa.
Khi thước phim ấy tua ngược trong đầu, tôi ước mình có thể bình tĩnh nói những điều mình muốn, tự mình nói ra mà không phải để cậu ấy biết theo một cách mà tôi không được phép lựa chọn như vậy.
Tỏ tình là một lời thú nhận trái tim.
Bạn không thể nói điều đó thay ai khác. Càng không thể mong ai đó nói thay mình.
Để tôn trọng chính bản thân mình, và tôn trọng đối phương.
Tôi có toàn quyền quyết định với tình cảm của mình.
Tôi có quyền quyết định mình sẽ tỏ tình như thế nào, ở đâu. Hoặc chôn giấu những lời đó trong lòng mình.
Mỗi người đều có cách yêu của riêng mình.
Có người điên cuồng vì tình yêu. Họ cho rằng yêu là phải thể hiện cho cả thế giới thấy, phải công bố toàn thiên hạ tôi yêu người này đến mức nào.
Cũng có người lựa chọn im lặng bên nhau, sống trong thế giới hau người. Với họ đó là cuộc sống riêng tư, sự lãng mạn không cần người thứ ba nhìn thấy.
Và tất nhiên, có người nghĩ rằng tình yêu là của riêng một mình họ. Tôi yêu bạn, đó là chuyện của tôi, tôi không nhất thiết nói cho bạn biết, không nhất thiết phải bên nhau, không nhất thiết phải cùng nhau trải qua một đời thì mới là yêu.
Nếu bạn vô tình nhìn thấy tình yêu của một ai đó, họ không chủ động chia sẻ về nó, xin hãy tôn trọng điều đó.
Nặng nề hơn là khi, ngoài tình yêu, đó là còn một trái tim.
Trái tim là thứ mềm mại ẩn sâu trong khung xương cứng cáp. Nó là thứ mà không phải chỉ nhìn một cái là có thể thấy được ngay. Vậy nên, nếu bạn có thể thấy được bên trong nó ẩn chứa điều gì, hẳn là đối với chủ nhân trái tim ấy, bạn có một mức độ quan trọng nhất định.
Nhưng bạn lại moi trái tim ấy ra, khoe khoang với tất cả mọi người xung quanh, bạn có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong nó.
Giây phút ấy, trái tim đó đã ngừng đập, máu đã đầm đìa và không cách nào cứu vãn được nữa.
Trái tim chưa kịp trao đi, đã bị giết chết, bởi một người không sở hữu nó, cũng không thuộc về nó.
Nếu bạn cảm thấy điều đó không có bất kỳ vấn đề gì thì bạn cứ làm tất cả những gì bạn muốn.
Tôi đã từng là người sỡ hữu trái tim ấy, thứ bị moi ra và trưng bày như một thứ chẳng có tí giá trị nào cả. Nó trở thành phần mở đầu của một câu chuyện châm biếm mà tôi là nhân vật chính.
Mỗi ngày, trái tim với những vết máu đã khô cứng, thối rữa ấy trở thành câu chuyện tán gẫu truyền tai nhau giữa bọn họ. Và tôi, người cố gắng giành lại nó giữa vô số những người không quen và chính người đã từng ẩn bên trong trái tim ấy.
Sống không tim, bạn thử chưa?
Tôi từng nghĩ bản thân đã có thể đưa trái tim ấy về lại lồng ngực, nơi mà nó được bảo vệ bên trong chiếc khung cứng cáp.
Phải nó đã quay lại.
Nhưng không có cách nào khiến nó đập trở lại.
Những vệt máu nâu đỏ khô lại đen kịt, những vết thương cắt sâu thối rữa.
Trái tim không phải vật trưng bày, nó là thứ ẩn sâu trong lồng ngực, được tầng tầng lớp lớp bảo vệ kín kẽ. Hãy trân trọng nó, dù là của bạn, hay của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip