Chương 1: "Hắc Dạ Sơ Lâm - Ác Mộng Sơ Tỉnh"
[07:38 AM]
Trời dần lóe sáng,Khương Dạ thức dậy khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng bạc màu, chiếu hắt lên tấm nệm cá nhân đã lõm xuống theo hình dáng cơ thể cậu. Căn phòng trọ cấp thấp chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, tường bong tróc, quạt trần kêu rè rè như đang than vãn về một cuộc đời rệu rã. Cậu nằm bất động thêm vài phút, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, như thể đang chất vấn sự tồn tại của mình.
Chậm rãi ngồi dậy. Mái tóc đen rối nhẹ phủ trán, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt dài lười biếng tạo cho cậu một vẻ đẹp trai đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng rằng cậu là người mẫu... nếu không phải đang mặc một chiếc áo thun nhăn nhúm in hình con mèo ngáp ngủ.
[07:45 AM]
Lê chân đến phòng tắm nhỏ hẹp trong góc phòng. Trong gương, Khương Dạ nhíu mày nhìn bản thân. "...Mắt thâm như gấu trúc," Khương Dạ bĩu môi nghĩ thầm trong lòng, rồi đưa tay vốc nước lạnh tạt lên mặt, như thể đang cố rửa trôi cả sự lười biếng lẫn thực tại.
[08:02 AM]
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khương Dạ mở nắp hộp mì ăn liền. Cậu đập hai quả trứng vào nước sôi, mùi nước luộc mì lan tỏa khiến bụng réo lên đầy kịch tính. Tay cậu thoăn thoắt lấy muỗng gia vị, động tác thuần thục như một đầu bếp ba sao... trong giới NEET.
[08:08 AM]
Khương Dạ vừa ăn vừa xem một đoạn clip highlight game. Trứng mềm, mì vừa chín tới, nước súp sền sệt mặn ngọt hài hòa khiến cậu nhắm mắt gật gù. "Sống như vầy cũng không tệ," Khương Dạ lẩm bẩm, rồi uống ngụm nước lọc như thể đó là champagne vintage.
[08:27 AM]
Cậu ngồi vào bàn máy tính, bật máy. Một tiếng rít khẽ phát ra từ chiếc quạt tản nhiệt đã mỏi mệt, nhưng vẫn ngoan cường sống sót qua hàng ngàn trận combat. Trên màn hình, ID của Minh Vũ đã sáng. Cậu bạn này luôn là người mở lời trước.
Minh Vũ khẽ cười, giọng điệu tinh nghịch vang lên qua voice chat: "Dạ, hôm nay làm ấm giường xong chưa? Vô lẹ, boss đang đập tụi mình sấp mặt nè."
Khương Dạ nhấc mic lên, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ, nhưng âm thanh vẫn mát lạnh, nhẹ như không khí. Anh đáp lại, đôi mắt không rời khỏi màn hình, giọng mỉa mai: "Chờ ông kéo tôi đi mà cũng cà khịa được... đúng là loại không có đạo đức game thủ."
Minh Vũ cười ha hả, giọng cậu ấm áp, nhưng ẩn chứa một sự khẩn trương rõ rệt. "Thì sao? Cậu không đạo đức xã hội, tôi thì không có đạo đức game, kẻ tám lạng người nửa cân."
Khương Dạ nhếch môi cười nhẹ, nhưng cảm giác khô khan trong lòng anh không hề phai mờ. Anh xoa nhẹ mặt mình, rồi đưa tay về phía chuột và bàn phím, làm một động tác quen thuộc. Hơi lạnh của chiếc mic dường như còn lắng đọng trong không khí xung quanh. Anh ấn một phím tắt, rồi mắt lại dán chặt vào màn hình.
Trận chiến bắt đầu.
Bầu không gian trong game ngay lập tức thay đổi. Cả đội chuẩn bị đối mặt với boss cuối cùng trong một chiến trường tối tăm, đầy những đám mây xám xịt che khuất bầu trời. Khương Dạ ngay lập tức điều khiển nhân vật của mình, pháp sư áo đen, lao vào trận đấu. Những ngón tay của anh lướt trên bàn phím như một nghệ sĩ điều khiển từng nhịp điệu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyền lực.
Chỉ trong một vài giây, boss đã xuất hiện - một con quái vật khổng lồ, gớm ghiếc, thân hình vặn vẹo, với đôi mắt đỏ rực sáng lên như lửa. Miệng nó há rộng, để lộ những chiếc răng sắc nhọn như muốn xé nát cả thế giới xung quanh.
"BOSS lên rồi! Mọi người chuẩn bị!" Minh Vũ hét lớn qua mic, giọng vừa gấp gáp vừa phấn khích.
Khương Dạ không vội vã, tay vẫn điềm tĩnh, điều khiển pháp sư của mình lao về phía trước, mặc kệ ánh sáng chói lòa và những tiếng nổ từ các đòn tấn công. Mỗi cú bấm chuột là một phép thuật được phát ra, từng tia ma lực đâm xuyên qua không gian như những mũi tên ánh sáng. Dưới sự điều khiển của Khương Dạ, pháp sư áo đen liên tục tung ra các kỹ năng, những vòng xoáy ma thuật nổ tung trên không trung, nổ mạnh vào thân hình khổng lồ của boss, khiến nó gào rú trong cơn giận dữ.
"Dạ, đừng để nó xông vào chúng ta!" Minh Vũ hét lên, giọng đầy lo lắng. "Bảo vệ cái lưng của tôi!"
Khương Dạ gật nhẹ trong im lặng, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Mặc dù không nói gì, anh vẫn nghe thấy sự sợ hãi trong giọng của Minh Vũ, cảm nhận được sự gấp gáp trong từng lời nói. Cả đội dường như đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đến cùng, nhưng trước con boss khổng lồ này, một chút sai sót thôi cũng có thể khiến cả đội phải trả giá đắt.
Khương Dạ nhắm mắt một giây, rồi tay anh nhẹ nhàng di chuyển, dứt khoát như một chiến binh đã quen với mọi trận mạc. Một ngón tay bấm xuống, và một cơn lốc ma thuật cực mạnh bắt đầu hình thành. Pháp sư áo đen của anh giơ cao cây quyền trượng, trong một khoảnh khắc, tất cả ánh sáng trong game dường như tụ lại vào một điểm, rồi bùng nổ thành một quả cầu ma thuật khổng lồ, nổ tung trên không trung, nhắm thẳng vào boss.
Tiếng nổ vang lên như một vụ nổ lớn, và chỉ một giây sau, cả màn hình sáng rực lên bởi ánh sáng trắng chói lóa. Cả đội dừng lại, không một ai nói gì, chỉ có tiếng hiệu ứng nổ vang vọng trong không gian.
Nhưng ngay khi boss gần như bị đánh bại, một cơn bão bóng tối khổng lồ bỗng cuộn lên từ dưới chân con quái vật, khiến không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào bóng tối mịt mù.
"Chết tiệt! Nó sắp thi triển chiêu 'Cơn bão bóng tối' rồi!" Minh Vũ kêu lên, giọng hoảng hốt. "Cậu phải ngăn chặn nó ngay lập tức, Dạ!"
Khương Dạ ngay lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Boss không còn đơn giản như lúc trước. Cả không gian bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề. Mỗi làn sóng bóng tối cứ thế dâng lên, che khuất mọi thứ, như thể chúng muốn nuốt chửng tất cả. Khương Dạ không ngừng nhấn các phím, liên tục thi triển phép thuật bảo vệ, khiến thân hình pháp sư áo đen tỏa ra một lớp bảo vệ ánh sáng dày đặc.
"Cẩn thận! Lưng tôi, Dạ!" Minh Vũ lại hét lớn, cảm giác hồi hộp rõ rệt trong từng lời nói.
Khương Dạ không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú vào màn hình. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên từ chuột, anh thực hiện một động tác chính xác - một cú bấm vào phím tắt cuối cùng, khiến toàn bộ năng lượng của pháp sư áo đen được dồn vào một kỹ năng cuối cùng. Cây quyền trượng trên tay anh phát sáng rực rỡ, rồi bắn ra một luồng ma thuật mạnh mẽ, như một cơn sóng vũ bão, xé tan màn đêm.
Boss quằn quại gầm rú, và trong khoảnh khắc cuối cùng, một vụ nổ mạnh mẽ đẩy lùi mọi bóng tối. Khương Dạ thấy cả màn hình sáng rực, và một thông báo lớn hiện lên: "Boss đã bị đánh bại."
Im lặng bao trùm cả đội.
"Làm tốt lắm, Dạ!" Minh Vũ reo lên, giọng đầy phấn khích. "Cậu đúng là quá đỉnh!"
Khương Dạ chỉ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ thoáng qua, nhưng anh không nói gì. Anh ngồi dựa vào ghế, cảm giác mệt mỏi vẫn không buông tha, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh có thể cảm nhận một thứ gì đó mạnh mẽ len lỏi vào trong mình - có thể là sự chiến thắng, có thể là sự trốn thoát khỏi thế giới ngoài kia.
"Đừng quên thưởng," anh nói khẽ, giọng lạnh lùng nhưng lại có gì đó ẩn chứa, như thể anh vẫn chưa thể hoàn toàn rời xa trận chiến ấy.
[14:56 PM]
Khương Dạ tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế. Cậu lặng lẽ đứng dậy, mở tủ bếp ọp ẹp. Trong kho lương thực chỉ còn vài gói mì, một chai nước tương gần hết, và một hộp đồ hộp không nhãn. Khương Dạ nhìn chằm chằm vào chúng như thể đang suy tư về triết lý sống.
Khương Dạ nghĩ thầm: "Chắc phải đi ra ngoài... nếu không mai chết đói mất."
[15:12 PM]
Cậu thay áo, khóa cửa trọ rồi bước ra hành lang tối tăm, nơi ánh sáng hiếm hoi lọt qua ô cửa nhỏ. Đang định rẽ trái, thì tiếng gọi vang lên:
Bác Tào - hàng xóm trọ bên cạnh, giọng oang oang: "Đi đâu đấy, trai đẹp? Lại đi săn giảm giá mì hả?"
Khương Dạ thở dài: "Bác mà nói to thêm tí nữa là cả khu biết cháu nghèo luôn đó."
Bác Tào gật gù: "Biết rồi thì lo mà lấy vợ đi, chứ đừng để lương thực lấy vợ trước."
Khương Dạ quay lại nhìn bác, cố gắng nở một nụ cười nhẹ: "Vậy sao bác không lấy vợ cho cháu đi, bác Tào?"
Bác Tào cười ha hả, giọng rổn rảng vang khắp hành lang. "Cái đó thì cháu tự lo đi! Tôi chỉ lo cho cái bụng của cháu thôi!"
Khương Dạ bước ra ngoài, cảm giác như đã nhẹ nhõm hơn chút ít. Bác Tào luôn có cách làm mọi thứ trở nên đơn giản, một niềm an ủi lạ lùng trong cuộc sống vắng lặng của cậu.
Khương Dạ phì cười, lắc đầu: "Cháu mà lấy vợ thật, chắc cô ấy chỉ ăn được gió với ánh trăng."
Bác Tào nheo mắt, rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai Khương Dạ. "Có lẽ cũng chẳng sao đâu, thời đại nào rồi...?, với khuôn mặt anh tuấn của cháu thì lúc nào cũng thiếu gì cách làm quen,kiếm và nuôi vợ sinh sống. Miễn là không chết,thì ai cũng trải qua được."
"Bác nói có phải không..?"
Nghe bảo vậy,Khương Dạ đồng thời cũng bất giác cười thành tiếng,chào hỏi bác Tào rồi lảo đảo bước đi
[15:35 PM]
Ra khỏi khu nhà trọ, Khương Dạ đi dọc theo hai đoạn đường dài. Người qua lại thưa thớt, gương mặt ai nấy đều lạnh lùng, mệt mỏi. Một bà cụ bán bánh rán ngáp dài, đứa trẻ bên góc đường đang ôm con mèo nhựa gãy đuôi, người đàn ông mặc vest cũ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tắt nguồn. Không khí có mùi bụi, mùi sầu đời... và cả mùi thịt nướng từ đâu đó khiến bụng Dạ lại kêu rền.
[15:52 PM]
Cuối cùng, cậu dừng chân ở một đoạn đường vắng. Cây khô đứng rũ rượi như tượng đá, tòa nhà bỏ hoang phủ rêu xanh, bầu trời xám xịt như tranh mực tàu vẽ dở. Cảnh vật vừa đẹp vừa tiêu điều, như một bức tranh mờ nhạt từ quá khứ, khiến Khương Dạ không khỏi bâng khuâng. Đó là một phong cảnh trừu tượng, dường như mang theo dấu vết của những kỷ niệm đã lùi vào quá khứ. Cậu đứng im, mắt nhìn vào xa xăm, và những hình ảnh vụn vặt, lạ lùng về gia đình cậu bỗng chốc ùa về.
Khương Dạ nhớ lại ngày hôm đó - cái ngày mọi thứ sụp đổ, cái ngày thế giới của cậu tan nát chỉ trong một cái chớp mắt.
Đó là một buổi tối mùa đông, trời đổ mưa lất phất, những hạt nước nhỏ li ti đọng lại trên cửa kính chiếc xe gia đình cậu. Họ vừa rời khỏi một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng, tiếng cười còn vang vọng trong tai. Em gái cậu - Khương Tĩnh - khi ấy mới mười ba tuổi, ngồi bên cạnh cậu, ôm một con gấu bông mới toanh trên tay, má lúm đồng tiền hiện rõ mỗi lần cười khúc khích.
Bố cậu vừa lái xe vừa ngân nga theo bài hát cũ phát từ radio. Mẹ thì đưa tay vuốt tóc Tĩnh, giọng dịu dàng, đầy yêu thương. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng số phận không nhân từ như vậy.
Một tiếng rít chói tai xé toạc không gian. Đèn pha từ chiếc xe tải bên kia đường lóe lên, rồi một cú va chạm dữ dội ập đến. Mọi thứ chao đảo. Tiếng kim loại nghiền nát, tiếng kính vỡ, tiếng gào thét - hỗn loạn và kinh hoàng.
Thân thể Khương Dạ bị ném văng lên phía trước, va mạnh vào lưng ghế. Mắt cậu hoa lên. Một cảm giác như xương thịt đang vỡ vụn, từng dây thần kinh đều đang gào khóc. Cậu quay đầu về phía em gái, cố đưa tay ra, nhưng... Tĩnh đã ngã gục, mái tóc đẫm máu, con gấu bông rơi xuống sàn xe, vấy đỏ.
Ánh mắt của Tĩnh lúc ấy... mở to, sững sờ, như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng đó như bị đóng băng trong trí nhớ cậu - một bức tranh đẫm máu, không thể xóa nhòa.
Cậu gọi tên em, gọi đến khản cổ, nhưng giọng cậu vỡ ra, lẫn trong mùi khét lẹt của xăng và tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ xa. Bố mẹ cậu... máu chảy dài trên trán, bất động trong tư thế đổ gục về phía vô lăng.
Thế giới lúc đó lặng câm.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, trần nhà trắng lóa và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Khương Dạ chớp mắt, nhưng không thấy ai bên cạnh. Không còn tiếng mẹ gọi, không còn tay bố vỗ về, không còn Tĩnh kề bên hát líu lo mấy bài đồng dao vô nghĩa. Chỉ còn mình cậu, lặng lẽ, lạnh lẽo và trống rỗng.
Bác sĩ nói cậu là người duy nhất sống sót. Những lời ấy rơi vào tai Khương Dạ như thể một bản án tử hình muộn.
Từ hôm đó, đêm nào cậu cũng mơ thấy con gấu bông nhuốm máu, ánh mắt em gái mở trừng trừng giữa bóng tối, chiếc xe nghiêng lệch, tiếng rít của bánh xe cứ xoáy mãi vào đầu. Không phải ký ức, mà là vết thương. Một vết thương sống động, gặm nhấm tâm trí cậu từng đêm.
Cậu từng tự hỏi: "Sao lại là mình sống sót?" Nhưng chưa bao giờ có câu trả lời.
Chỉ có im lặng. Và bóng tối. Luôn là bóng tối.
Kể từ đó, Khương Dạ không còn ai bên cạnh ngoài những kỷ niệm đắng cay và một khoản chu cấp nhỏ mà chính phủ dành cho những người gặp nạn như cậu. Dần dần, cậu trở thành một người không còn mục đích sống, chìm trong những ngày tháng vô định, chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ, không hề tìm kiếm một công việc hay lý do để thay đổi. Mỗi ngày, cậu chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, những đêm không ngủ, nơi những hình ảnh kinh hoàng của tai nạn ấy luôn vây quanh tâm trí cậu.
"Có phải là vậy không nhỉ...?"
Khương Dạ mỉm cười tự nhủ.Như thể lại tìm thấy được cho mình một mục đích để sống trong vô vàn đau thương từ bi kịch của quá khứ
Nói rồi,Khương Dạ lại thở dài, vỗ nhẹ vào mặt mình, cố gắng xua đi những hình ảnh vẫn đang day dứt trong đầu: "Nhìn lại mình bây giờ... chẳng khác gì một người vô dụng, sống nhờ vào số tiền từ một quá khứ tồi tệ."
Nội tâm của cậu hỗn loạn, như một biển cả không thể yên lặng. Khương Dạ không thể xóa bỏ những ký ức đó, và những cảm giác ấy cứ mãi giày vò, khiến cậu không thể tìm thấy sự thanh thản. Nhưng rồi, cậu lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng, không phải vì có hy vọng hay mục tiêu gì mới, mà chỉ đơn giản là để tránh phải đối diện với chính mình.
Khương Dạ đi bộ một hồi lâu, bước chân không vội vã, đôi mắt vẫn lơ đãng dõi theo những bóng người qua lại. Cảnh vật dần chuyển từ những con phố nhỏ vắng vẻ sang khu vực đông đúc, nhộn nhịp hơn. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cửa hàng thực phẩm.
[16:10 PM]
Bước vào trong, Khương Dạ đảo mắt quanh cửa hàng, cố gắng lựa chọn những món ăn vừa tiết kiệm lại vừa đủ cho một tháng sống sót nếu chẳng may gặp phải tình huống "không thể ra ngoài" trong một tuần nữa. Mùi hương của bánh mì mới nướng, thịt xông khói và rau quả tươi mơn mởn khiến cậu suýt nữa quên mất mục đích chính. Cậu đứng trước kệ mì gói, đầu nghiêng một chút như đang suy nghĩ sâu sắc.
"Cái này, hương vị bò bít tết... ngon hay không ta?" Khương Dạ lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu. "Thôi, mì gói thôi, ngon hay không chẳng quan trọng, miễn sao cơ thể vẫn ăn và sống được thì tất cả nghiễm nhiên không là vấn đề."
Nói rồi, cậu quyết định lấy hết cả một đống mì, rồi đến khu thực phẩm đông lạnh. Từ thịt gà, thịt heo đến những miếng cá nhỏ xíu, Khương Dạ không hề bỏ qua món nào. Một bà cụ đang đứng ở gần, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
Bà cụ lom khom đứng cạnh quầy thịt, ánh mắt đầy tò mò quét qua đống đồ ăn đang chất đống trong giỏ của Khương Dạ. Bà bật cười khe khẽ, giọng có chút trêu chọc mà cũng có phần chân thành quan tâm:
Bà cụ nói: "Ôi, cậu mua nhiều thế này, tính mở tiệc đãi ai à?"
Khương Dạ hơi khựng tay giữa chừng khi đang bỏ gói thịt bò vào giỏ. Cậu ngước mắt nhìn bà cụ, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, chỉ có một thứ gì đó lặng lẽ trôi qua - như một chiếc lá mục giữa dòng nước đen. Rồi cậu nở một nụ cười nhạt, lịch sự nhưng hờ hững:
Khương Dạ trả lời: "Không đâu bà. Cháu chỉ... mua vì một cuộc sống không cần lý do."
Lời nói thốt ra nhẹ như không, nhưng sau lớp bình thản kia là cả một khoảng trống lạnh lẽo đến nhói buốt. Cậu không rõ vì sao mình lại nói vậy. Có lẽ vì hôm nay trời không nắng, hoặc vì trong lòng bỗng thấy mệt, hoặc đơn giản vì... cậu đang sống như một cái xác biết đi.
Bà cụ chớp mắt, nụ cười trên gương mặt già nua chùng xuống. Bà nhìn Khương Dạ thêm một lúc, như thể cố nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài gọn gàng kia để thấy rõ trái tim bên trong đang mục ruỗng ra sao. Rồi bà lắc đầu, tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng:
Bà cụ nói: "Khổ thân cậu. Thôi thì... ăn cho đã đi, sống vì mình, cũng chẳng có gì sai."
Khương Dạ không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, tiếp tục xếp lại đống thực phẩm như một cái máy. Trong lòng tựa như có gì đó vừa nhói lên - rất nhỏ, như kim chích - rồi lại lặng lẽ chìm xuống đáy tâm hồn vốn đã quá quen với yên tĩnh.
[16:25 PM]
Cuối cùng, Khương Dạ quyết định mua đủ thực phẩm cho cả tháng, nếu tiết kiệm. Một lý do khá hợp lý là vì: "Nếu có dịp phải trốn tránh trong phòng không ra ngoài được... ít nhất tôi sẽ không phải mệt mỏi vì đói." Đó là lý do duy nhất khiến cậu lôi thêm bao nhiêu thứ đồ vào giỏ, dù thực tế, ngoài mì và gia vị, chẳng còn gì khác mà cậu thực sự cần.
Lúc tính tiền, cậu còn thêm một chai nước mắm nữa vào giỏ. "Mà thôi, cho chắc ăn."
Cậu trả tiền, rồi bước ra khỏi cửa hàng.
[16:40 PM]
Khương Dạ bước ra ngoài và thấy xung quanh vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Những bà mẹ dắt con đi dạo, những ông bố hối hả đi làm, còn bọn trẻ thì cười đùa ầm ĩ với nhau. Cảnh tượng ấy khiến Khương Dạ không khỏi dừng lại, đôi mắt lướt qua những gia đình đang trò chuyện vui vẻ.
Ánh sáng rực rỡ từ quầy bánh bên kia phản chiếu lên gương mặt của một gia đình ba người đang cười nói. Đứa trẻ nhỏ xíu ngửa cổ cười vang, vừa giằng lấy chiếc bánh kem vừa được người mẹ đưa tới. Người cha cúi xuống, dịu dàng lau vệt kem dính trên má con, trong ánh mắt là cả một bầu trời ấm áp.
Cậu cũng thấy một đám trẻ con đang đùa giỡn với nhau gần đó, những nụ cười hồn nhiên trên gương mặt của chúng khiến Khương Dạ cảm thấy một nỗi chua xót trong lòng. Một gia đình khác, bố mẹ đang nắm tay con, đưa con đi chơi, và mọi người cười nói rôm rả. Những cảnh tượng bình dị này khiến Khương Dạ nghĩ về bản thân mình, về quá khứ đã mất đi... và một nỗi cô đơn bất chợt xâm chiếm.
Khương Dạ đứng cách đó không xa, tay siết nhẹ quai giỏ. Cậu nhìn họ - không phải bằng ánh mắt của một người xa lạ, mà bằng ánh mắt của kẻ đã từng đứng trong vòng tròn hạnh phúc ấy, rồi bị tống ra ngoài bởi một biến cố không thể đảo ngược.
Khương Dạ thầm nghĩ:
"Mình... có bao giờ được như thế nữa không? Hay mãi mãi chỉ là kẻ lạc lõng giữa những ánh mắt xa lạ?"
Một cơn gió lạnh lùa qua sảnh siêu thị, thoáng đưa mùi bánh ngọt và thịt nướng vương trong không khí. Mùi hương ấy kéo Khương Dạ trở về một buổi chiều mùa thu năm nào - khi mẹ cậu còn sống, khi cha chưa rời khỏi nhà với vệt máu loang lổ trên áo sơ mi.
Lúc đó, họ cũng từng cùng nhau vào siêu thị như thế này. Mẹ cười dịu dàng, luôn đẩy xe hàng còn cậu thì bám lấy tay áo bà, mắt sáng lên khi nhìn thấy hộp bánh flan. Cha dù hay bận rộn, vẫn đứng bên cạnh, nhét thêm mấy thứ lặt vặt vào xe rồi cười trộm với mẹ như hai kẻ mới yêu.
Đó là hạnh phúc. Rất nhỏ. Rất đơn giản. Nhưng cũng đã bị xé toạc như một bức ảnh cũ.
Hiện thực kéo Khương Dạ trở về với một tiếng trẻ con khóc ré lên gần đó. Cậu rũ mắt xuống, nắm tay thả lỏng, như sợ rằng nếu siết chặt hơn nữa thì những ký ức còn sót lại cũng sẽ vỡ vụn ra trong lòng bàn tay.
Khương Dạ nghĩ tiếp:
"Nếu lúc đó tai nạn không xảy ra... có lẽ giờ đây gia đình mình cũng đang đang hạnh phúc như họ. Cũng sẽ không phải học cách sống như một cái bóng chỉ để tồn tại."
17:00 PM]
Khương Dạ quyết định không muốn đứng lại lâu, tiếp tục bước đi, hướng về phía đô thị đông đúc. Đường phố ồn ào, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, và cậu không thể tránh khỏi cảm giác có gì đó khác biệt. Cậu nhìn lên bầu trời, nó hôm nay không còn xanh như mọi khi. Một màu xám đặc quánh bao trùm, chẳng giống với mọi ngày, nhưng cậu lại không quan tâm lắm.
"Chắc là do mình mệt mỏi quá thôi," Khương Dạ tự nhủ. "Dù sao, nhìn lên trời thế này cũng thấy đẹp. Chỉ là... có chút gì đó lạ lạ."
Khương Dạ đi tiếp, ngẩng đầu nhìn, để những suy nghĩ tiêu cực lại phía sau, mặc cho cảm giác kỳ lạ ấy cứ âm ỉ trong lòng.
[17:30 PM]
Cuối cùng, khi bước đến trước cửa trọ, Khương Dạ lấy chìa khóa trong túi ra. Cậu loay hoay một chút, lúng túng vì tay vẫn đang cầm túi thực phẩm đầy ắp. "Lần sau phải nhớ mang túi xách. Mà thôi, một tay làm gì cho nó kêu, cầm luôn cả đồ vậy cũng không sao." Cậu tự mỉm cười với chính mình.
Cửa phòng khẽ mở ra, Khương Dạ bước vào trong căn phòng quen thuộc. Quay lại đóng cửa, cậu không quên lẩm bẩm: "Thực phẩm đã mua xong, giờ chỉ thiếu ngủ thôi."
Căn phòng vẫn không thay đổi, vẫn mùi khói mì, vẫn những món đồ không thể thiếu cho cuộc sống đơn giản của cậu. Nhưng có lẽ... cuộc sống hiện tại như vậy là đủ,cậu thầm nhủ trong lòng
[17:43 PM]
Gian phòng trọ cấp thấp chưa đầy mười mét vuông, cánh cửa cọt kẹt như tiếng thở dài cuối ngày. Cậu đá đôi dép nhựa qua một bên, uể oải lê xác vào phòng.
[17:45 PM]
Khương Dạ lướt qua bồn rửa, vốc nước tạt lên mặt một cách hời hợt như cho có. Chẳng buồn soi gương, cậu rút khăn mặt treo sẵn, lau qua loa rồi nhét ngược vào chỗ cũ. "Sạch" theo tiêu chuẩn NEET-tức là mặt không còn dính tương ớt là được.
[17:47 PM]
Khương Dạ cúi xuống lôi đống đồ vừa mua trong túi nilon ra: mì gói, xúc xích, trứng gà, nước lọc đóng bình... tất cả được ném vào tủ lạnh với thái độ như đang chơi Tetris. Một lon Coca rơi xuống chân, lăn lóc vào gầm giường. Cậu nhìn theo, chép miệng.
Khương Dạ lẩm bẩm:
"Thế là một ngày mới sắp kết thúc..." - cậu ngã phịch xuống giường, gối đầu lên đống quần áo chưa giặt. Một tay gác lên trán, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà xám xịt.
Khương Dạ thở dài, tự nhủ:
"Mai dẹp luôn chuyện ra đường. Đủ đồ rồi, sống như rùa cạn cũng được."
[18:12 PM]
Ánh sáng cuối cùng bên ngoài lùi dần, căn phòng chìm vào màu tím tro của hoàng hôn.Vừa ngủ được 1 giấc nhỏ, Khương Dạ chợt tỉnh giấc, ngồi bật dậy như bị ma nhập.
Khương Dạ khẽ reo lên:
"Đến giờ vào game rồi!"
Cậu bật máy tính, mạng yếu tới mức khởi động game như gọi hồn. Loading mãi không xong, Khương Dạ ôm đầu gào thét không thành tiếng.
Khương Dạ nghĩ:
"Nếu thế giới tận thế thật, chắc mình sẽ chết vì lag trước khi chết đói."
Khi game cuối cùng cũng hiện lên màn hình, nhân vật của cậu vẫn đứng đúng chỗ cũ từ chiều hôm qua-nơi bị mấy đứa bạn xúm lại đánh hội đồng rồi tag tên trong group chat.
Khương Dạ gầm lên:
"Thằng nào đánh tao! Lũ súc sinh!"
Tay trái gõ phím, tay phải cầm xúc xích. Gương mặt đẹp trai nhăn nhó trong ánh sáng lập lòe của màn hình, tựa như một kiếm sĩ đang chịu cảnh lưu đày vì... nghèo mạng.
[18:37 PM]
Khương Dạ ngồi bắt chéo chân trên giường, mắt dán vào màn hình, tay nhấn phím liên tục như đánh đàn. Trên game, nhân vật của cậu-một kiếm khách mặc áo choàng đen-đang bị dí đuổi bởi một đám người chơi cầm chảo.
Khương Dạ nghiến răng:
"Đậu xanh, tao đi hái thuốc thôi mà tụi bây tưởng tao boss ẩn à?"
Một cú click chuột lỡ tay, nhân vật vấp phải đá và ngã chổng vó. Mấy tay săn người không bỏ lỡ, lao vào đập như thể trút hết nỗi uất ức cuộc đời.
[19:09 PM]
Cậu tháo tai nghe, ngồi ngửa ra giường, miệng nhóp nhép xúc xích. Hơi cay của mù tạt xộc lên mũi khiến mắt cay xè.
Khương Dạ nghĩ thầm:
"Chơi game cũng không yên. Sống như vầy còn thua mấy con gián."
Một lúc sau, màn hình nhá lên dòng chữ: "Máy chủ sẽ bảo trì lúc 10:00 PM. Vui lòng thoát game trước thời gian này."
Khương Dạ cười khẩy:
"Còn biết chọn giờ hơn tao."
[19:22 PM]
Cậu lết khỏi giường, mở tủ lạnh rút lon Coca lúc nãy bị rơi. Bật nắp xì một tiếng, cậu uống một ngụm rồi suýt sặc.
Khương Dạ nhăn mặt:
"Lạnh như tình người."
Anh buông chai xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, nơi những mảng sáng yếu ớt từ cửa sổ lờ mờ chiếu vào. Có lẽ là ngoài cái lạnh của lon coca, cái lạnh của thế giới này, riêng một thứ vô hình gì đó quá đỗi lạnh lẽo, không thể vơi đi
[19:25 PM]
Khưng Dạ lê dép quay lại bàn máy tính, bật màn hình sáng trưng lên như ánh đèn sân khấu dành cho kẻ thất bại. Cậu ngồi xuống, tay lướt chuột mở mạng xã hội. Weibo ngập tràn tin đồn vớ vẩn: "Mặt trời có dấu hiệu ngừng quay", "Đại học Bắc Kinh cảnh báo ánh sáng bất thường lúc nửa đêm", "Zombie phát hiện ở Trùng Khánh?"
Cậu đọc mà mắt chẳng buồn chớp, gật gù như xem hài kịch.
Khương Dạ thở dài nghĩ:
"Lại thêm đợt mấy thằng ăn rảnh viết xàm câu view."
Khương Dạ tắt tab, mắt lướt qua màn hình. Một thông báo nhỏ xuất hiện, báo hiệu rằng boss thế giới sắp xuất hiện - con rồng đen ba đầu, được mệnh danh là "Đồ Tể Thành Dưới." Cậu không mất nhiều thời gian suy nghĩ, tay khẽ lướt trên bàn phím để vào lại game.
Cảnh tượng trong game ngay lập tức làm cậu chú ý. Ánh sáng mờ mờ phủ xuống thành phố cổ, con rồng khổng lồ xuất hiện từ dưới đất, gầm lên khiến cả màn hình rung chuyển. Nhưng Khương Dạ chẳng thèm nhấc mắt lên, chỉ tập trung vào màn hình, mắt tinh tường quét qua các thành viên trong bang hội. Từ trong loa, giọng nói của Mẫn Nhi cất lên, sắc lạnh như dao cạo:
"Alo alo, tao vào rồi. Đứa nào tank, đứa nào kéo? Hay lại chờ tao gánh team như hôm trước hả?"
Mẫn Nhi vừa cười vừa cà khịa:
"Thôi đi ông nội, mày gánh team gì, chết sớm nhất trong đợt boss trước kìa!"
Khương Dạ cười khẩy, mắt vẫn không rời màn hình. Mọi người trong bang hội đã quá quen với cách chơi của cậu. Từ lúc bắt đầu, chiến thuật của cậu là luôn làm gánh nặng, và luôn... chiến thắng.
Giọng trầm từ Vô Cực lại chen vào:
"Im cái coi. Dạ, mày đứng sau buff máu. Để tao tank."
Khương Dạ bật cười, vẫn giữ phong độ lạnh lùng khi trả lời:
"Buff? Tướng tao cầm đại kiếm, tao chém tụi nó còn chưa kịp máu mình hồi lại!"
Trận chiến bắt đầu. Boss, con rồng đen ba đầu, từ từ trồi lên, khiến cả màn hình chao đảo. Nó gầm lên, từng tiếng gầm như muốn xé toạc không gian, mắt rực đỏ. Mặc dù ánh sáng trên màn hình tối dần, Khương Dạ vẫn không rời mắt khỏi phím. Cậu ấn tổ hợp phím, và nhân vật của cậu, một chiến binh cầm đại kiếm, lao vào như một cơn lốc.
"Xuyên Vân Trảm!" Cậu gào lên, tay nhanh chóng thao tác, và một luồng sáng lóe lên như pháo hoa cuối năm, chém thẳng vào đầu con rồng.
Ngay lúc này, màn hình giật giật do tín hiệu mạng yếu. Cậu cố gắng điều khiển nhân vật, vừa thao tác vừa cảm thấy sự căng thẳng trong từng nhịp thở.
Nhân vật của Khương Dạ nhảy lên, đánh tiếp những cú chém mạnh mẽ vào con rồng. Đòn đánh tung ra mạnh đến nỗi màn hình nổ tung, kèm theo những tiếng nổ lớn. Nhưng con rồng vẫn gầm lên, bất chấp tất cả những đòn tấn công mạnh mẽ đó.
"Đừng lag giờ này!" Khương Dạ hét qua mic, lo lắng khi thấy nhân vật của mình không thể đứng vững. Cậu biết nếu mạng bị lag ngay lúc này, cả team sẽ thất bại.
[19:45 PM] - Boss còn khoảng 5% máu. Cả bang hội như những con trâu điên lao vào chiến đấu, không màng tới mạng sống. Các nhân vật bay lên, chém tứ tung, gào thét, và Khương Dạ có thể nghe rõ tiếng Mẫn Nhi hét:
"Cố lên, tao sắp xong rồi!"
Khương Dạ vừa bấm phím, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, vừa cười khẩy:
"Cái bang này không đánh boss thì mở chương trình tấu hài đi!"
Ngay lúc đó, một đòn quét ngang từ con boss khiến Mẫn Nhi bay vèo khỏi màn hình. Tiếng la hét vang lên, làm cả đội hoảng hốt.
"Mày đập tao vừa buff xong mà!" Mẫn Nhi hét lên.
Vô Cực không bỏ qua cơ hội, cười nhạt:
"Cái này mà gọi là chiến đấu hả? Mày đi giày cao gót vào chiến trường thì có mà là... bữa tiệc thời trang chứ không phải đánh boss."
Khương Dạ nhướng mày, phì cười:
"Giày cao gót á? Tao nói rồi, chiến trường không phải sàn catwalk đâu. Mà thôi, cẩn thận, không chừng mày đi guốc mộc còn hiệu quả hơn đấy."
Mẫn Nhi từ bên kia mic, không thể không giận dữ:
"Đừng có cà khịa! Giày cao gót cũng chẳng ảnh hưởng gì!"
Khương Dạ bật cười lớn hơn nữa, và mỉa mai:
"Ảnh hưởng chứ! Đừng quên, trong game, không phải ai cũng có thể di chuyển nhanh như trên sàn diễn đâu. Giày cao gót chỉ thích hợp đi tiệc cưới thôi."
Vô Cực tiếp tục trêu chọc:
"Chắc Mẫn Nhi cũng tính biến boss thành phụ kiện trang sức cho mấy đôi giày ấy mà?"
Cả bang đồng loạt cười lớn, không ai có thể ngừng được khi hình dung cảnh Mẫn Nhi trong đôi giày cao gót, vừa chiến đấu vừa lo giữ thăng bằng, bước đi "lượn lờ" trong game.
Khương Dạ gật đầu ra vẻ đồng tình:
"Giày cao gót mà chiến trường, chắc chắn phải đăng story lên Instagram rồi!"
Mẫn Nhi, dù có bực mình, nhưng cũng không nhịn được mà phá lên cười
Ngay lúc này, cả bang cũng đều bật cười theo sau Mẫn Nhi, nhưng không ai dám mất cảnh giác. Boss đang chết dần, máu đã xuống còn 5%. Khương Dạ căng thẳng, gõ phím nhanh như chớp, tay như không hề mệt mỏi. Đúng lúc này, một cú chém mạnh mẽ nữa từ nhân vật của cậu được tung ra. Nhưng màn hình lại đứng hình ba giây, bóng tối bao trùm trước mắt.
Tim cậu đập thình thịch. Cảm giác không thể nào tệ hơn được.
Khi hình ảnh hiện lại, boss đã chết. Màn hình hiện lên bảng xếp hạng:
Khương Dạ - Hạng 2
Thím_Trang_Buff_Bình_Tĩnh - Hạng 1
Khương Dạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cậu lướt qua tên "Thím_Trang_Buff_Bình_Tĩnh" trên bảng xếp hạng
Khương Dạ nghẹn lời:
"...********"
Vừa quát, cậu vừa đập phím lạch cạch, tay trái đấm bàn, tay phải vung chuột như đang tra tấn kẻ phản bội.
Khương Dạ chửi ầm lên:
"Buff thì buff đi, ai cho bà thím lấy MVP của tôi hả?! Game cái kiểu gì, đồ sát boss mà thua một người ngồi yên buff máu?!"
Chửi một chập chưa đã, cậu lấy hơi rồi chửi tiếp một chập nữa. Mic vẫn mở, cả bang hội im bặt như đang dự đám tang lòng tự trọng của cậu.
Mẫn Nhi khẽ hỏi:
"Dạ... mày ổn không?"
Khương Dạ rít qua kẽ răng:
"...."
"Ổn con mẹ nhà mày..!!"
[19:55 PM]
Sau khi hết tức, cậu ngồi phịch xuống ghế, mở kho đồ trong game. Rương vật phẩm sáng rực: toàn đồ tím, exp, điểm bang... Thành quả tuy không MVP nhưng vẫn đủ khiến cậu mỉm cười như vừa trúng xổ số an ủi.
Thế nhưng-
[19:56 PM]
Một ánh sáng chói mắt từ bên ngoài bất ngờ lóe lên, mạnh đến nỗi màn hình máy tính nháy trắng trong tích tắc. Ngay sau đó, ánh sáng chợp tắt như bị ai đó giật ổ điện của thế giới.
Khương Dạ giật mình:
"Quái... chớp gì gắt vậy?"
ĐÙNGGG!!
Một âm thanh trầm đục vang lên như tiếng đại bác nổ trong lòng đất. Rồi đùng đùng đùng... từng tiếng như dội từ tim trái đất vang lên sau gáy Khương Dạ.
Khương Dạ chết lặng vài giây. Rồi cậu bỗng lầm bầm:
Khương Dạ nghĩ:
"Đệt...!!,Bọn trên trời chắc hết việc làm, đốt pháo dọa dân. Đầu tháng nổi mưa, cuối tháng cháy nổ, tận tình quá nhỉ..?"
[20:00 PM]
Mặt đất rung nhẹ, đồ đạc trong phòng rung lên như có bàn tay vô hình lắc cả tòa nhà. Cái bàn sập sệ của cậu phát ra tiếng "rục rặc" như sắp buông xuôi với cuộc đời.
Khương Dạ hoảng loạn:
"Đừng có đùa kiểu này chứ... mạng giật thì còn chịu được, chứ cái nhà mà rung như sắp rớt xuống địa ngục thế này thì ai chịu nổi?!"
Cậu lập tức lủi xuống dưới bàn như một đứa trẻ vừa bị doạ ma, hai tay ôm đầu, gập người lại như con mèo ướt.
Khương Dạ nghĩ:
"Nếu sống sót qua cái này, mình tự hứa với lòng sẽ không chửi bà Thím Trang nữa... ít nhất là trong tuần này."
[20:05 PM]
Sau khoảng năm phút yên ắng đến đáng ngờ - không còn tiếng nổ, không còn ánh sáng chói lòa, không còn gì cả - Khương Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Phòng trọ vẫn là căn phòng cũ kỹ với bốn bức tường bong tróc, chiếc bàn xếp đầy mì gói và chai nước rỗng, nhưng không hiểu sao... có gì đó lệch đi. Không phải từ vật thể, mà từ bầu không khí - một cảm giác mơ hồ như thể thế giới vừa trượt ra khỏi quỹ đạo quen thuộc.
Cậu chống tay xuống sàn, đứng dậy. Mắt vẫn chưa quen với bóng tối bất thường.
Chiếc rèm cửa mỏng lay nhẹ, nhưng không phải vì gió. Bên ngoài khung kính bụi mờ, ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại vài vệt lờ mờ như ánh nến đang hấp hối.
Không có tiếng xe, không có tiếng bước chân, không có cả tiếng chó sủa ở căn nhà đầu hẻm.
Khương Dạ khẽ cau mày. Cậu nhích đến gần cửa sổ, tay đưa lên nhưng rồi khựng lại giữa không trung.
Không khí trong phòng trở nên dày đặc như thể ai đó đang ngồi nặng trịch lên ngực cậu. Tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập - chậm, nhưng mỗi nhịp đều gõ mạnh vào lòng ngực như lời cảnh báo.
Cậu đứng dậy, nhìn quanh.
Khương Dạ chau mày:
"Ủa... có gì đó không đúng. Nhưng mà không đúng chỗ nào ta?"
Cậu bối rối vài giây, rồi nhún vai, gãi đầu.
Khương Dạ lẩm bẩm:
"Mình đang phản ứng thái quá thôi. Một chút rung lắc, vài âm thanh lạ, đâu có nghĩa là tận thế. Não mình đang cố biến mọi thứ thành phim để thấy đời đỡ chán chăng? Thôi kệ... dù là ảo giác hay không, mình cũng chẳng đủ sức can thiệp vào thứ gì cả."
[20:08 PM]
Cậu ngồi xuống, mở điện thoại, tra cụm từ: "ánh sáng lóe - động đất - nổ - Trung Quốc". Tìm chưa ra kết quả nào, thì-
AOOOOOOOO!!!
Một tiếng hú dài và sắc xuyên qua không khí, như có hàng trăm cổ họng cùng gào lên từ nơi nào đó ngoài phố. Tiếng chân đập loạn trên mặt đất vang vọng như lũ thú điên chạy bừa.
Khương Dạ đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Âm thanh lúc đầu như chó sủa, nhưng càng lúc càng lạ, càng dài, như tiếng người... bị xé rách cổ họng.
[20:09 PM]
Khương Dạ đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Âm thanh kia-lúc đầu nghe như tiếng chó sủa-nhưng càng lúc càng dài, càng khàn, rồi biến dạng... như tiếng người đang gào lên trong lúc cổ họng bị xé toạc.
Căn trọ của cậu lụp xụp, khốn khổ là thế, tường mốc loang lổ, sàn gạch tróc từng mảng, nhưng cũng có thứ duy nhất đáng giá: cửa kính hai lớp chống ồn.
Thế mà giờ đây, âm thanh gào rú kia vẫn xuyên qua được, như thể tiếng kêu đó không vang trong tai, mà vọng thẳng vào bên trong sọ não.
Khương Dạ siết tay, bước chầm chậm tới cửa sổ.
Ngón tay cậu run nhẹ khi đẩy tấm kính ra...
Một cơn gió lạnh phả vào mặt.
Khung cảnh bên ngoài vẫn là con phố cũ kỹ, nhưng... có gì đó đã sai.
Tuy đèn đường vẫn bật sáng, ánh sáng ấy không còn màu vàng ấm như thường ngày, mà biến thành một thứ ánh sáng xanh lợt, lạnh ngắt, nhòe nhoẹt như chiếu qua lớp nước đục.
Khương Dạ ngẩng đầu nhìn lên trời.
Trái tim như bị một bàn tay siết chặt.
Trời... không còn nữa.
Không có mây. Không có sao. Không có mặt trăng.
Chỉ là một khoảng đen mênh mông, đặc quánh như hắc ám tràn xuống từ cõi chết.
Không một điểm sáng. Không một chuyển động. Như thể cả bầu trời đã bị tắt.
Khương Dạ tái mặt.
Trong đầu chỉ kịp nghĩ:
"Ánh sáng... biến mất rồi..."
Nhưng luồng suy nghĩ ấy bị chặt đứt ngay lập tức, bởi một tiếng thét rít qua tai như dao rạch ngang màng nhĩ.
Cậu giật mình, nghiêng đầu nhìn xuống dưới.
Một bóng đen lớn từ từ lộ hình dưới ánh sáng mờ. Không-hai bóng.
Từ giữa con hẻm vốn trống không, hai sinh vật đang bước ra. Không ai thấy chúng từ đâu đến, như thể chúng vừa chui ra từ trong không khí.
Thân hình cao hơn 2 mét, khung xương méo mó, gân xanh nổi khắp thân thể lở loét.
Mắt đỏ như máu đặc,hệt như là huyết nhục con người, phát sáng đỏ đen tuyền không con ngươi trong đêm tối.
Tay chúng to như cột điện, móng tay dài ngoẵng như lưỡi liềm rỉ sét.
Chúng đang cúi xuống, đè lên một hình thể người đang giãy giụa.
Khương Dạ há miệng thở dốc, tay nắm chặt khung cửa sổ.
Ánh mắt cậu rơi xuống vật thể kia. Dưới ánh đèn đường xanh lợt, chiếc áo kaki cũ bạc màu, đôi dép lê một bên đã rách...
Là... Bác Tào.
Ông cụ gác cổng sống tầng trệt. Người hay mang cho Khương Dạ mấy hộp cơm thừa, hay rủ rê chơi cờ tướng, kể chuyện chống Nhật từ thời ông còn thanh niên.
Bác Tào... đang bị hai con quái vật xé xác.
Một con cắm hàm răng thô to vào cổ bác, máu phun ra như vỡ ống. Con còn lại cào bụng ông bằng móng vuốt, lôi ruột ra như kéo giẻ lau.
Khương Dạ chết lặng.
Chân mềm nhũn, cả người dựa hẳn vào tường.
Đầu óc cậu quay cuồng. Hơi thở tắc nghẹn trong cổ.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vâỵ...!??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip