Chương 4: "Quang Thanh Thí Nghiệm - Ảo Kết Hữu Tình"

Chuyển cảnh - Trở lại hiện thực

> "Tiểu Như..."

Tiếng thì thầm khẽ như gió thoảng nơi đầu lưỡi vừa rơi khỏi môi Khương Dạ, cũng là lúc hàng mi cậu khẽ động. Đôi mắt mở ra, chậm rãi, chớp lấy vài cái trong bóng tối đặc quánh. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng hít thở của chính mình cũng trở nên lạc lõng.

Ánh nhìn cậu vẫn lạc lõng, nhưng ít nhất, nó đã lấy lại được một phần tiêu cự. Bóng tối không còn quá xa lạ. Nó chỉ lạnh. Lạnh đến mức mọi suy nghĩ cũng đông cứng lại một cách dễ dàng.

Hơi thở vốn loạn nhịp vì hoảng loạn giờ đã dịu lại, dẫu vẫn nặng nề. Ngực vẫn đau, vẫn như có ai đang ấn vào lồng ngực bằng bàn tay lạnh ngắt, nhưng cảm giác bị bóp nghẹt - cảm giác như sắp chết chìm - đã lùi xa một chút.

Dạ ngồi im. Tựa như một cái xác vừa được kéo ra khỏi vực sâu của tâm trí mình.

Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ gương mặt. Ngón tay chạm vào làn da lạnh buốt - và ẩm ướt.

Là nước mắt.

Cậu đã khóc từ lúc nào, chính bản thân còn không hay.

Nơi khóe môi khẽ run, Khương Dạ nghĩ, tự nhủ - không còn là lời trốn chạy, mà như một khúc thì thầm gửi cho quá khứ:

> "Mình không thể để bản thân rơi vào khủng hoảng mãi như vậy... Tiểu Như sẽ không muốn thấy mình như thế."

Khương Dạ nghĩ thầm. Dường như có gì đó trong ngực được giải phóng, bất giác thở dài, lòng cậu đã dịu lại

Cậu tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, cố ổn định nhịp thở. Từng hơi hít vào chậm rãi, như đang gắng gượng kéo bản thân khỏi miệng vực sâu đen đặc không đáy. Tường lạnh, không dễ chịu, nhưng lại là thứ duy nhất giúp cậu cảm nhận rõ mình còn tồn tại.

Tâm trí dần bình ổn trở lại. Khương Dạ dần bắt đầu suy nghĩ thông suốt và rõ ràng hơn

Trong khoảng giao thoa giữa mộng và tỉnh, hình ảnh con quái vật khi nãy lại hiện về - cái bóng đen khổng lồ, thân thể co giật, dáng đi không cân đối, tiếng rít ken két như hàng trăm chiếc xương bị bẻ gãy cùng lúc.

Nhưng lần này, không còn là nỗi sợ dâng lên khiến đầu óc tê liệt.

Lần này, Khương Dạ nhìn lại nó bằng lý trí.

Cậu nhớ lại...

> Sinh vật đấy...

Không có mắt, hay phải nói đúng hơn là hốc mắt sâu của nó đẫm huyết nhục, nhìn như một bể máu đỏ lệ, không có đồng tử - nhưng nó vẫn phán đoán được sinh vật ở gần. Hay phải chăng là do âm thanh..!?

Hình ảnh mờ nhòe của đêm đen nơi tử thần song hành cùng cái chết, cái xác mèo nhỏ bé mà cậu cố lết ra đường. Ngay lúc đó, cậu đã để ý thấy một điều bất thường.

Khi con quái vật đến gần, nó dừng lại. Ngay tại rìa ánh sáng từ chiếc đèn đường đang chập chờn.

>Lạ lẫm hơn nữa là khi sinh vật ghê tởm đấy không bước vào phần có ánh sáng do đèn đường chập chờn phát qua,nhận biết bởi những đoạn đường được chiếu sáng

Thậm chí... còn né tránh...!!!

Cậu ngồi thẳng dậy, gương mặt tái đi vì xúc cảm không tên. Những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu ráp nối với nhau trong đầu, chậm rãi nhưng không lộn xộn.

Tựa như đang chơi lại một màn game puzzle quen thuộc - nhưng lần này, phần thưởng không phải là chiến thắng, mà là mạng sống.

- Manh mối đầu tiên -

> "Có lẽ rằng...những sinh vật man rợ và tàn nhẫn đấy thị lực vốn yếu, hoặc vốn dĩ là không có thị lực. Nó săn bằng âm thanh. Nếu mình yên lặng, hoặc tạo tiếng động ở chỗ khác...thì có lẽ nào..!?"

"Nhưng nếu sinh vật ấy bị vốn kém thị lực hay vốn là không có thị lực, vì sao nó vẫn biết đường mà né tránh những đường sáng đấy..?

Lại thêm 1 câu hỏi lóe lên trong đầu Khương Dạ

"Lẽ nào,chúng sợ nhiệt độ..!!?,dù chỉ là nhiệt độ được phát ra từ ánh sáng cũng có thể làm chúng nhận biết được và né tránh..?!

Cũng không chắc và kết luận được,có quá ít dữ liệu..."

"Nói rồi, điều mà Khương Dạ chắc chắn nhất qua những suy luận vừa rồi chính là về việc ,chúng nhạy cảm với thanh âm"

Thoáng chốc, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cái loa bluetooth cũ - vứt lăn lóc trong ngăn tủ từ lâu, phủ đầy bụi nhưng vẫn còn dùng được.

Nếu đặt nó ở một nơi cách xa, bật lên một đoạn nhạc, hoặc bất cứ thứ gì có tiếng... nó sẽ bị kéo đến đó.

> "Chết tiệt... mình chưa bao giờ nghĩ thứ học từ game lại dùng được ngoài đời."

Giọng nghĩ như đùa, nhưng đi kèm là một nụ cười rất khẽ.

Không vui chút nào, đồng thời cũng không nhẹ nhõm hơn. Mà như thể... trong cơn bão, có một tấm kính rạn nứt hé lộ một tia sáng nhỏ.

từ tuyệt vọng sang ánh sáng mỏng manh

Lúc này,hơi thở của Khương Dạ vẫn chưa ổn định hẳn. Bàn tay đặt trên đầu gối còn run nhẹ. Nhưng Dạ vẫn ngồi đó, lưng tựa tường, gương mặt đầy bóng tối, và... một nụ cười nhạt mờ như sương khói.

Không ai cứu cậu. Không có phép màu. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên từ lúc mọi thứ bắt đầu chìm vào hỗn loạn, cậu có một điểm tựa để tin rằng - mình không hoàn toàn bất lực.

Khương Dạ thì thầm:

> "Mình sẽ sống sót. Mình sẽ tìm ra cách."

Sau lời tự động viện của chính bản thân Khương Dạ, khuôn mặt cậu giờ đây biểu hiện sự quyết tâm

Đôi mắt đã không còn chỉ là nơi chứa đựng tuyệt vọng. Trong đó, có gì đó đang nhen lên - mong manh như ánh nến trước gió, nhưng bướng bỉnh và không chịu tắt.

"Mình đã từng...là 1 người mất hết tất cả mọi thứ,tất cả những gì đang có hoặc được ban tặng, nếu vẫn có thể sống đến ngày hôm nay dù đã trải qua mất mát như thế, thì có thể gánh thêm một chút mất mát hiện tại nữa cũng không sao..."

"Mình nghĩ vậy..."

[21:00 PM]

Không gian vẫn chìm trong bóng tối, đặc quánh và im lặng đến đáng ngờ. Bên ngoài cửa sổ, trời đen như hắc thủy. Không tiếng người, không tiếng xe, chỉ có nhịp tim nặng nề của chính mình vang vọng trong lồng ngực.

Dưới đây là đoạn đầu đã được thêm chiều sâu cảm xúc và sự lột tả rõ nét hơn về trạng thái của Khương Dạ:

Khương Dạ chậm rãi đứng dậy.

Từng khớp xương như bị gỉ, mỗi chuyển động đều nặng nề và dè chừng, như thể mọi thứ xung quanh đều có thể vỡ vụn chỉ bằng một động tác sai lệch. Bóng tối không chỉ bao trùm không gian, mà còn phủ kín tâm trí cậu bằng một lớp sương mù lạnh lẽo, khiến mọi suy nghĩ đều trở nên mơ hồ.

Cậu bước ra khỏi giường, từng bước chân nhẹ như lướt, như sợ rằng chỉ cần đặt sai một bước, mặt đất sẽ mở ra và nuốt chửng cậu. Sàn nhà dưới chân lạnh lẽo, khô khốc như băng. Mỗi tiếng động nhỏ cũng có thể là sự báo hiệu của hiểm họa. Chân cậu như dính chặt vào lớp sàn ẩm, không thể thoát ra.

Khương Dạ cúi xuống, tiến tới ngăn tủ thấp cạnh giường, tay run rẩy chạm vào tay kéo. Cậu đẩy ngăn kéo chậm rãi, mắt dán vào từng chuyển động của cánh cửa. Tiếng kim loại va chạm với nhau khẽ vang lên, nửa như tiếng thở dài của chính căn phòng, nửa như một lời cảnh báo từ những vật vô tri đang nhìn cậu.

> "Bình tĩnh thôi nào... Không có gì cả..."

Khương Dạ thì thầm với chính mình, giọng trầm, khô khốc như thể cậu đang cố gắng ép chính tâm trí mình quay lại thực tại. Nhưng trong bóng tối, cái tĩnh lặng kỳ lạ ấy lại khiến mọi thứ càng thêm khó chịu. Mọi thứ đều chìm trong sự đe dọa vô hình.

Cậu dừng lại một giây, lắng nghe. Không có tiếng động nào khác ngoài nhịp tim chính mình, nặng nề như tiếng trống chiến trận. Ngay cả hơi thở của cậu cũng nghe có vẻ quá lớn, như thể nó cũng có thể bị phát hiện bởi những thứ đang lẩn khuất ngoài kia.

Với một cử chỉ bình tĩnh đến bất ngờ, Khương Dạ tiếp tục lục tìm trong ngăn kéo. Những vật kim loại chạm vào nhau tạo nên tiếng lách cách vụn vỡ, như một vết nứt nhỏ trong không gian im lặng, nhưng lại chẳng thể xóa bỏ sự căng thẳng đang tràn ngập.

Ngón tay cậu chạm vào thứ gì đó cứng, vuông vắn, hơi ẩm. Một chiếc loa bluetooth.

Khương Dạ cảm thấy mạch máu trong người như dừng lại một nhịp. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cái loa ấy lại quan trọng đến vậy. Một thứ đồ vật tưởng chừng như vô dụng, nhưng giờ đây lại có thể là chìa khóa sống sót.

> "Làm ơn còn pin đi mà...!!"

Cậu lẩm bẩm, lòng đầy lo lắng sợ rằng hi vọng của mình vừa lóe lên lại chợp tắt. Áo quệt nhẹ bụi bẩn trên thân máy, như thể đang dỗ dành một món đồ vô tri, hy vọng nó sẽ không phản bội mình.

Khương Dạ thì thầm, tựa như sợ cả tiếng nói của mình sẽ dẫn lũ quái vật tới:

"Có lẽ, mình cũng nên tìm cả vật phát sáng nữa, biết đâu được phán đoạn của mình là đúng. Rằng những loại dị vật ngoài kia sợ ánh đèn - hay nói đúng hơn là nhiệt độ từ ánh đèn...!!?"

May mắn.

Cậu mò tiếp trong tủ, tìm được một chiếc điện thoại cũ đời thấp. Đã tắt nguồn từ lâu, nhưng vẫn còn chút pin yếu ớt. Trong máy còn lưu một số bản nhạc, vài đoạn ghi âm thử giọng ngày trước - khi cậu còn mơ về việc làm streamer game.

Việc này sẽ giúp cậu không phải hi sinh đi chiếc điện thoại hiện tại đang sử dụng

"Chỉ tiếc là không có đèn pin a..."

"Nói rồi,cậu chậm rãi,từng bước xây dựng và chuẩn bị cho kế hoạch của mình"

Cậu chọn một đoạn thu tiếng "quạt gió chạy" - tiếng ồn trắng nhẹ nhàng, không quá gắt.

Kế hoạch không quá khó, ngược lại rất đơn giản.

Đặt loa sát cửa sổ, bật âm thanh nhẹ, để dụ thứ sinh vật ngoài kia phản ứng.

Nếu nó thực sự bị dẫn dụ bởi âm thanh - cậu sẽ nghe thấy. Nếu không, cậu sẽ biết mình suy luận sai.

Khương Dạ hít sâu một hơi, ngón tay run nhẹ bật công tắc.

Bíp.

Loa khởi động, âm thanh rè rè vang lên, kèm tiếng quạt gió đều đều phát ra từ điện thoại kết nối.

Cậu rút lui về góc phòng, nín thở quan sát qua khe rèm.

Thời gian trôi qua chậm chạp như bị đóng băng.

Một phút... hai phút... ba phút...

Rồi đột nhiên - một tiếng động lạ vang lên từ bên dưới cầu thang khu trọ.

"Cạch... cạch... két......"

Âm thanh lết kéo, cùng tiếng hít thở phì phò gấp gáp.

Khương Dạ căng người, không nhúc nhích, mắt mở to. Qua khe cửa, cậu thấy một bóng đen khổng lồ trườn qua hành lang. Nó không đi thẳng, mà rít lên từng nhịp, di chuyển chậm rãi về phía có âm thanh.

Nhưng rồi, khi đến gần cửa sổ phòng Dạ - nơi có ánh sáng đèn chập chờn hắt ra từ cột điện gần đó - nó dừng lại.

Rít lên.

Co người lại.

Rồi... rút lui.

> "Ánh sáng... đúng thật là nó tránh ánh sáng..."

">Nhưng vừa nãy mình cũng thấy rõ thân người nó chạm vào vùng sáng rồi mà, sao nó không bị gì cả...!!?"

Nói đến đây, sắc mặt Khương Dạ tái đi một ít, lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề. Thầm nghĩ

"Có lẽ chúng chỉ nhạy cảm với ánh sáng - hoặc nhiệt độ mà thôi, ngoài ra việc tiếp xúc không gây hao tổn bất kì cái gì lên chúng cả.."

Khương Dạ tự nhủ, trán đẫm mồ hôi. Cậu nhanh chóng tắt loa, ôm sát người vào tường.

"Nhưng đáng mừng là một trong những phán đoán của mình là đúng. Khương Dạ nhớ lại, vào lúc tiếng mèo phát ra từ bé Mỡ vang lên, con quái vật lao thẳng về phía phát ra âm thanh, nhưng chúng chỉ vồ một cách tùy tiện, không chủ đích. Không giống vẻ xác định được mục tiêu ở đâu

Kéo theo sau đó là những biểu hiện khi trước, lúc tấn công bé mèo, ngay cả khi đã xử lý xong, nó cũng chẳng tấn công hay để ý đến cậu, nói đúng hơn là chẳng thấy cậu vào lúc đấy, tuy cả hai chỉ cách nhau khoảng ba mét qua cửa sổ, mặt đối mặt.

Đầu óc Khương Dạ lúc này quay cuồng, tim vẫn đập mạnh tựa như ban đầu. Nhưng lần này, không dành cho sự hoảng loạn... mà vì sự thật đang dần lộ diện.

Lý trí lên tiếng, dứt khoát, không còn chừa chỗ cho nghi ngờ: Giả thuyết của cậu đúng.

Cảm giác như một lưỡi dao xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong tâm trí. Không phải ánh sáng rực rỡ, nhưng là một nhát chém đủ sâu để mở ra khe hở giữa đêm tối.

Sau khi đã xác định được những thứ sơ lược, Khương Dạ bước vào, Những ngón tay siết chặt lấy thành ghế nhựa lạnh, đôi mắt anh cay sè, khóe mi dường như đã ướt nhòe. Cảm giác nghẹn ngào lặng lẽ lan tỏa trong anh, như dòng nước mặn mòi không thể cất thành tiếng. Cuối cùng, anh gật nhẹ đầu, tự nhủ thầm: "Chỉ cố được hai tuần...?!"

14 gói mì ăn liền

14 gói cơm tự chín

14 chai nước suối (500 ml)

1 chai nước mắm

2 hộp sữa đặc (cần pha)

5 miếng gà kho đóng gói

Cậu hít một hơi dài, mắt dõi theo từng con số trong đầu: mỗi ngày một gói mì, một gói cơm, hai chai nước - vừa đủ cho hai tuần nếu không hoang phí. Trong khoảnh khắc ấy, có cả nỗi nhẹ nhõm khi biết mình không đói khát ngay lập tức, nhưng cũng là tiếng đồng hồ báo tử đang tích tắc đếm ngược trong tâm trí cậu.

Mỗi gói mì, mỗi chai nước bỗng trở thành thước đo cho sự sống còn. Cậu cảm nhận rõ hơi lạnh từ mặt bàn, và tim vẫn đập mạnh như muốn nhắc nhở: "Đừng quên, còn nhiều thử thách hơn con số này." Nhưng ít nhất, giờ đây, khối lượng đồ ăn trước mặt chính là tấm khiên đầu tiên, một minh chứng rằng Khương Dạ có thể tự dựa vào chính mình trong cuộc chiến kéo dài trước mắt.

"Biết trước như vậy, mình đã lười thêm một ít, nếu không tự nhủ phải chừa ít tiền đóng trọ, thì lúc này đây, mình không phải lo vấn đề lương thực trong thời gian dài.."

Phiền muộn đã tuôn ra, lúc này đây, Khương Dạ dần bắt đầu lập sơ lược về kế hoạch sinh tồn của cậu trong tương lai, hay nói đúng hơn là tìm thêm nhiều nhánh đường sinh cơ để tăng thêm tỉ lệ sống sót, và cầm cự được qua khoảng thời gian này.

Khương Dạ chậm rãi mở trình soạn thảo văn bản đơn giản trên máy tính. Dòng nháy nhấp nháy trên màn hình trắng mời gọi bàn phím già nua, như đang chờ đợi từng kế hoạch được ghi lại. Cậu gõ tiêu đề đầu tiên một cách cẩn trọng: "Kế hoạch sinh tồn". Tiếp theo, Khương Dạ liệt kê tóm tắt những mục tiêu chính dưới dạng ghi chú ngắn:

Theo dõi hành vi và thời điểm xuất hiện của quái vật một cách tỉ mỉ.

Lập thời gian biểu ăn uống hợp lý, ưu tiên những lúc quái vật vắng mặt.

Tận dụng thiết bị âm thanh (đài cũ, điện thoại bỏ túi) làm mồi nhử, dẫn dụ quái vật đi chỗ khác.

Ghi chép lại tọa độ và các điểm trú ẩn an toàn, phán xét tình huống quanh khu vực

Đánh dấu khung giờ quái vật thường xuyên xuất hiện nhất, từ đó dự đoán lộ trình và tránh né hiệu quả nhất.

....

....

....

Cứ mỗi từ ngữ hiện ra trên màn hình, Khương Dạ lại cảm nhận rõ nhịp tim mình bình ổn hơn. Bản kế hoạch sơ lược hiện lên như một ngọn đèn le lói giữa màn đêm tăm tối, đem lại cho cậu một chút cảm giác ấm áp lặng lẽ. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Khương Dạ ngẩng đầu nhìn mảnh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình, nhận ra rằng dù bão tố ngoài kia vẫn còn hoành hành, ít nhất bây giờ cậu đã sắp xếp được mọi thứ theo trật tự của mình, giành lại một chút cảm giác quyền kiểm soát trong hỗn loạn. Sự hỗn loạn dường như đang dần khuất phục trước ý chí bình tĩnh và kế hoạch rõ ràng mà cậu đã đặt ra.

sau khi đã lập xong trình tự, Khương Dạ ngồi trước màn hình, ánh sáng từ đèn bàn phản chiếu lên khóe mắt mỏi mệt. Cậu gõ những dòng chữ run tay:

"Ánh sáng không có tác dụng?"

"Bóng tối vẫn bao trùm dù đèn còn bật"

"Sinh vật nào đó... di chuyển trong ánh sáng?"

Thông tin vẫn loang lổ. Có người nói họ bật đèn pin, đèn trần, đèn ô tô... nhưng ánh sáng chỉ lan ra được vài mét, sau đó bị thứ gì đó "nuốt chửng" - không phải tắt, mà là mất đi. Một dạng hiện tượng chưa từng được mô tả.

> "Tôi bật hết đèn trong nhà, nhưng bóng tối vẫn đứng ngay sau lưng tôi. Như thể nó bám theo..."

"Tôi thử chiếu đèn pha ra sân - không gì xảy ra, trừ việc một cái bóng to lù lù đứng yên ở rìa sáng."

"Không phải mất điện, đèn vẫn cháy. Nhưng ánh sáng không đuổi được bóng tối. Như thể bóng tối có 'ý thức'."

Ngồi lặng trước màn hình, ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ vàng đổ xuống đôi bàn tay lạnh toát. Những dòng nhật ký trên diễn đàn lại vẫn chạy dọc theo màn hình, từng người, từng lời - hối hả, sợ hãi, loạn nhịp.

> "Đừng tin vào ánh sáng. Nó không bảo vệ được gì cả."

"Chúng lao vào ánh sáng - như bị nó hấp dẫn."

Cậu khẽ cau mày.

Lạ nhỉ...

Rõ ràng bên cậu, ánh đèn vẫn còn, vẫn hoạt động. Không bị "nuốt đi", không bị thu hẹp. Và quan trọng hơn - không có gì xuất hiện trong vùng sáng cả.

Quái vật phát hiện ra ánh sáng rồi tấn công? Sao chẳng giống trường hợp của mình chút nào...

Cảm giác bất ổn bò dọc theo sống lưng. Có điều gì đó đang không đúng - hoặc đúng theo một cách riêng với từng nơi, từng người.

Chẳng lẽ... không phải tất cả ánh sáng đều bị ảnh hưởng giống nhau?

Cậu liếc nhìn bóng đèn bàn, rồi sang góc nhà - nơi ánh sáng mờ hắt lên mảng tường. Không có chuyển động, không có gì gợn qua. Chỉ có căn phòng, và tiếng quạt máy rì rầm như tiếng thở khẽ.

Khương Dạ nuốt khan. Có vẻ thứ đang xảy ra không đơn giản là "thế giới chìm vào bóng tối."

Cậu gõ tiếp:

"Minh Vũ - online?"

Một nhịp tim qua đi.

Danh sách bạn bè chớp nhẹ.

Rồi một chấm sáng xanh bật lên ở góc tên người quen - không chỉ Minh Vũ, mà cả vài cái tên khác trong nhóm bạn chơi game, những người từng thức khuya cùng nhau qua màn hình lạnh.

"Tao còn sống." - Minh Vũ trả lời sau vài giây, cụt lủn nhưng tràn đầy sinh khí.

"Tao cũng vậy." - một người khác chen vào.

"Tao đang khóa cửa trốn trong phòng. Ngoài đó... khốn nạn thật."

Dòng chữ trôi nhanh. Mỗi người một góc khác nhau, không ai ở quá gần Khương Dạ, nhưng tất cả đều đang bấu víu lấy màn hình, như thể ánh sáng từ những dòng chat là thứ cuối cùng còn giữ họ lại với thế giới cũ.

Khương Dạ thở ra. Lần đầu tiên trong hơn một tiếng rưỡi qua, cậu cảm thấy mình không hoàn toàn đơn độc.

"Đừng ra ngoài." - Minh Vũ viết.

"Tao thấy một thằng hàng xóm... nó chỉ đứng dưới đèn sân, chưa tới vài giây đã bị thứ gì đó kéo đi. Không thấy nó nữa."

Một người khác:

"Cứ giữ im lặng. Đừng bật gì phát ra tiếng. Đừng rọi đèn lung tung."

Cậu gõ chậm rãi, lòng bàn tay ấm dần lên:

"Tao vẫn ổn. Có thức ăn, có nước. Vẫn còn điện. Mày thì sao, Vũ?"

"Pin laptop đủ cho vài giờ. Mạng chưa cắt. Tao đang đắp chăn như xác ướp."

Cả nhóm phá lên bằng mấy emoji ngớ ngẩn - như thể đang quên đi cái thế giới bên ngoài đang rạn vỡ từng chút một.

Và ngay trong cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy, giữa bóng đêm vây bủa ngoài khung cửa sổ, Khương Dạ cảm nhận được chút ấm áp loé lên - từ những người còn sống, từ kết nối còn giữ vững.

Không nhiều, nhưng là đủ để cậu giữ được lý trí mình, thêm một thời khắc nữa

Khương Dạ gõ xong dòng tin, nhìn vào màn hình. Minh Vũ vẫn chưa trả lời, và trong lúc đó, Cô Lan lại bắt đầu nhập cuộc.

Cô Lan:

> "Tại sao chúng ta không viết nhật ký nhỉ?"

Một vài giây im lặng. Sau đó, Minh Vũ lên tiếng, giọng có chút mỉa mai nhưng vẫn đầy lo lắng:

Minh Vũ:

> "Ghi cái gì? Chắc không phải cứ viết vài dòng rồi quên đi đâu. Tại sao lại cần phải ghi lại những điều này? Không phải chúng ta chỉ cần sống qua ngày thôi sao?"

Khương Dạ hít một hơi dài, tựa người vào ghế, rồi bắt đầu trả lời.

Khương Dạ:

> "Cậu nghĩ thế cũng đúng, nhưng mình nghĩ viết sẽ giúp ta giữ lại những gì quan trọng. Cái này không phải chỉ là ghi chép, mà là cách để ta đối mặt với nỗi sợ, với sự tuyệt vọng hiện có, nhỉ..!?"

Cô Lan thêm vào:

> "Đúng vậy. Đó cũng là cách để giữ lấy chút gì đó thuộc về chúng ta trong một thế giới hoang tàn như này. Dù sao thì, mọi người có thể viết bất cứ gì mà họ cảm thấy cần thiết"

Những dòng tin nhắn tiếp tục xuất hiện. Cả nhóm dường như đã bắt đầu đồng tình với ý tưởng này. Cậu nhìn vào màn hình, lòng tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng ít nhất, lúc này, họ vẫn có thể chia sẻ, vẫn có thể làm một cái gì đó để không quên đi nhau.

Khương Dạ nhìn vào màn hình, nơi những dòng tin nhắn từ nhóm chat đang không ngừng nhấp nháy. Mỗi người đều đang bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình, và rồi, câu hỏi laị xuất hiện từ Minh Vũ.

Minh Vũ:

> "Tại sao mấy cậu lại viết nhật ký vậy? Có thật sự cần thiết không? Mình nghĩ cứ sống qua ngày là đủ rồi."

Khương Dạ ngừng tay, suy nghĩ một chút. Cậu có thể cảm nhận được cái không khí căng thẳng, bồn chồn qua từng từ ngữ của Minh Vũ. Cái kiểu lo sợ, nhưng lại cố gắng không bộc lộ.

Chúng ta đều có nỗi lo như nhau.

Cô Lan:

> "Đúng đấy, một số người có thể sẽ cảm thấy đó là chuyện không cần thiết. Nhưng tớ nghĩ, đó là cách để giữ cả đám hiểu nhau về trường hợp và thông tin của nhau hiện tại, đồng thời cũng làm giải tỏa cảm xúc đang đặt nặng chúng ta nãy giờ a.."

Minh Vũ lại im lặng một lúc. Cả nhóm chờ đợi, đôi khi sự im lặng này kéo dài như một sự thử thách.

Minh Vũ:

> "Cũng có lý. Mình nghĩ... mình cũng sẽ thử viết, xem sao."

Một vài phút sau, những tin nhắn tiếp tục xuất hiện, mỗi người bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình về việc viết nhật ký, về lý do họ làm vậy. Cảm giác như những người bạn này, qua mỗi tin nhắn, dần gắn kết lại, chia sẻ một chút gì đó rất thật trong một thế giới đang sụp đổ.

Cả nhóm bắt đầu cùng nhau viết. Không ai nói thêm gì nhiều, nhưng có thể cảm nhận được sự đồng điệu. Cái cảm giác đó thật lạ, như thể tất cả bọn họ đều đang nắm tay nhau, dù chỉ qua những dòng chữ.

Khương Dạ mở thư mục "Sổ sinh tồn". Con trỏ chuột nhấp nhẹ lên ô tạo file mới. Một ô trắng hiện ra trên màn hình:

[Entry 01 - Khương Dạ | 23h03' PM]

> "Tôi vẫn còn sống. Tôi không chắc vì lý do gì. Nhà tôi bật đèn bàn suốt từ lúc 'bóng tối' tràn xuống. Nhưng chẳng có gì tìm đến.

Tôi ở tầng 2. Không cao. Cũng không đủ thấp để dễ thoát. Một vị trí tệ nếu xét theo bất kỳ logic sinh tồn nào. Nhưng tới giờ, vẫn yên. Có thể là nhờ giữ im lặng.

Tôi đã ăn một gói mì. Không muốn lãng phí nước đun. Cảm giác thèm đồ nóng, nhưng lại sợ khói bốc lên từ lò điện.

Những thứ tưởng như bình thường giờ cũng khiến mình hoảng loạn. Đang cố giữ nhịp thở đều."

Cậu thả lỏng lưng, gõ thêm một dòng đơn giản:

> "Ghi lại để giữ mình tỉnh táo."

Một tiếng ting vang lên trong nhóm chat.

ChimSẻMùĐêm:

> "Gửi đây nè. Nhật ký tao."

[File đính kèm: Entry01_ChimSẻ.rtf]

Minh Vũ:

> "Đừng cười nhật ký tao đó nha mấy đứa."

[File đính kèm: MinhVu_Day1.txt]

Khương Dạ mở file của Chim Sẻ. Những dòng chữ hiện ra, rối rắm và loang lổ như tiếng nấc.

> "Tao tưởng bóng đêm chỉ là chuyện giả tưởng. Nhưng khi đèn đường tắt, mà đèn nhà tao vẫn còn sáng - tao biết, cái này là thật. Tao nhìn qua khe cửa... thấy cái gì đó không đúng. Một hình thù cao, gầy, đen kịt, đứng bên cạnh trụ điện. Như thể nó đang lắng nghe..."

"Giải tỏa được 1 phần cảm xúc rồi ..!!!"

[File đính kèm: Lanxinhiuoi_Day1.txt]

"Chưa bao giờ nghĩ sẽ viết nhật ký kiểu này - tận thế, thật đấy sao?"

"Nhưng tụi mình vừa bảo nhau viết vài dòng. Có thể để giữ bình tĩnh. Có thể....."

"Lan, 23 tuổi, dân văn phòng. Thường ngày thì than công việc, stress vì deadline. Giờ thì chẳng còn deadline nào nữa - chỉ có bóng tối và mấy bóng đen kỳ dị ngoài cửa sổ."

"Lạ lắm. Nhà đèn vẫn sáng, mạng vẫn chạy. Nhưng dưới đường thì tối om như hố sâu. Không tiếng còi xe, không người qua lại. Như thể cả thành phố đã chìm mất rồi."

"Đang ôm con mèo. Và viết mấy dòng này. Cầu mong mình vẫn còn viết tiếp được vào ngày mai."

Minh Vũ:

> "Tao ở tầng 6, bật mỗi đèn ngủ. Mấy lần tao sém ngất vì tưởng có tiếng gì bên ngoài hành lang. Nhưng hoá ra chỉ là gió... hy vọng là gió."

"Dạ, mày có nghe gì không? Mày ở tầng bao nhiêu ấy nhỉ?"

Khương Dạ gõ trả lời:

> "Tầng 2. Không nghe gì lạ. Nhưng mà tao cũng đâu dám hé cửa. Không ngu đâu."

Một khoảng lặng, rồi:

ChimSẻMùĐêm:

> "Tao nghĩ... chúng theo âm thanh. Nhất định là thế. Hồi nãy tao lỡ làm rơi cái chén. Có tiếng bước chân ngoài cửa. Rồi im bặt."

"Tao không thở được. Không dám động đậy."

"..."

"..."

"..."

Cả bọn trò chuyện được lúc lâu sau, cho đến khi chỉ còn một mình Khương Dạ

Cậu chuyển sang diễn đàn sống sót - nơi từng chỉ là một thú vui cuối tuần. Giờ đây, mỗi dòng viết như dây cứu sinh.

["Nhật ký từ người sống sót - cập nhật sau 3 giờ 19 phút kể từ khi Sự kiện xảy ra."]

> "Đừng tin vào ánh sáng. Đèn chỉ còn là công cụ để thấy đường, không phải để bảo vệ."

"Tôi trốn dưới gầm bàn, dùng đồng hồ báo thức làm mồi nhử - nó lao vào chỗ đó."

"Âm thanh là chìa khóa. Đừng di chuyển khi có tiếng động khác - nó phân biệt được tần số."

Khương Dạ nhoài người về phía màn hình, lưng còng lại trong một dáng ngồi mà chính cậu cũng không nhận ra. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt mỏi mệt, phản chiếu trong mắt là những dòng chữ chạy dài - cậu như nuốt từng từ.

Não bộ như bị vắt kiệt, căng lên để ghép nối các dữ kiện lộn xộn: những mô tả mơ hồ về quái vật, các mảnh rời rạc của hiện tượng bóng tối, cảnh báo lặp đi lặp lại về ánh sáng, và nỗi hoảng loạn đang lan nhanh như dịch bệnh trên khắp các diễn đàn sinh tồn.

Một dòng comment mới bật lên, đơn giản nhưng như tiếng kêu vang cầu cứu giữa cánh rừng sâu thẳm:

> "Có ai sống quanh khu Thanh Hà không?"

Khương Dạ khựng lại. Ngón tay cậu đặt trên bàn phím, bất động.

Dòng chữ chớp tắt trong đầu như một tia sáng:

"Mình có nên trả lời không?"

Tim cậu đập chậm đi một nhịp.

Trong một thế giới bình thường, dòng tin nhắn ấy chỉ là một lời hỏi han, vô hại. Nhưng giờ đây - nó là lời kêu cứu. Là bằng chứng của sự sống. Là chiếc mỏ neo mong manh trong biển hỗn loạn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip