Chap 2: Tình huống bất ngờ
Em là con út trong gia đình ba chị em gái. Hai chị đã có gia đình riêng, còn em vẫn đang học và ở cùng bố mẹ ở một tỉnh thành khác để bố mẹ kinh doanh. Không phải tự cao nhưng dáng em khá cân đối, làn da trắng hồng nhờ gen di truyền của bố mẹ, mái tóc dài và dày giống bà nội.
Ấy vậy mà em không may mắn khi mắc phải một căn bệnh di chứng của chất độc màu da cam. Căn bệnh ấy khiến dáng đi và các hoạt động liên quan tới chân của em không giống mọi người. Em từng bị "toxic", kì thị, dẫn tới trầm cảm trong suốt năm lớp 8. Dần dần, em trở nên nhạy cảm và không rõ ràng tình cảm với bất kì ai. Ai cũng chỉ ở bên một thời gian rồi bỏ đi, nên em cũng không còn tin vào việc mình sẽ gặp được một tình yêu tuổi học trò.
Ngày bước vào cấp 3 đầy lạ lẫm, em chỉ quen biết duy nhất Chiến – cậu bạn học cùng lớp cấp 1 và cùng trường cấp 2. Dần dần hai đứa trở nên rất thân, chỉ cần nhìn mắt là hiểu ý nhau. Em cũng chỉ nghĩ là bạn thân, nên thấy chuyện đó bình thường – dù sao hai đứa cũng chưa đứa nào có người yêu.
Tới khoảng thời gian em buồn vì bị Bắp từ chối, em chợt để ý tới một nick facebook lạ – Minh Tú – luôn thả tim các story của em dù em không hề biết anh là ai. Theo thói quen, em hỏi Chiến thì cậu bảo: "Đây là anh Minh Tú học khối 12 ấy! Anh em với con Nga lớp mình mà!" Em liền quay sang hỏi Nga: "Ê Nga! Đây là anh mày à?"
"À ừ! Anh họ tao mày!" Em chỉ buột miệng trêu: "Thế anh mày thích tao à? Mà thấy tim story tao suốt thế này?" Chính nhờ câu trêu này mà Nga mới bảo với em rằng Tú thích em, còn khen em "dễ thương" – một cụm từ mà em hiếm khi được nghe. Dù sao cũng đang chán, em trêu Nga bảo anh nó có tán thì tán đi.
Không ngờ cô Nga ngốc này về nhắn cho Tú y hệt lời em nói. Trưa hôm đó, khi vừa rửa bát và chuẩn bị ngủ trưa, em thấy tiếng thông báo tin nhắn. Mở điện thoại, em thấy dòng tin nhắn từ Minh Tú:
"Chào em. Nghe nói là em đang chán đúng không?"
Đọc câu thứ hai, em chỉ muốn block ngay, nhưng chắc do linh cảm mách bảo nên em cũng trả lời. Và mọi người biết không? Tên này siêu nhây! Hỏi em có bị "ovtk" không chứ! May là em nghe qua danh tiếng cá biệt của anh rồi, không chắc em chửi thẳng mặt mất.
Hôm đó là thứ sáu 7/3, chọn ngày quá mà! Tối hôm đó, em đi ăn liên hoan 8/3 cùng hội chị em của mẹ. Anh hỏi em có thích hoa không – con gái mà ai chẳng thích hoa – nhưng dù gì mới nhắn tin 6 tiếng ai lại đòi hỏi gì. Em lịch sự bảo: "Hoa em có nhiều rồi nên không khoái khẩu cho lắm". Và hôm sau, 8/3, anh mua hẳn 4 hộp sữa Milo nhờ em gái đưa cho em. Bình thường uống 1 hộp đã ngấy, đây tặng hẳn 4 hộp! Nhưng anh có lòng, em có dạ – em nhận và nhắn tin cảm ơn anh.
Cũng chính vì tin nhắn cảm ơn ấy mà Chiến biết em nhắn tin với Tú. Không giấu gì, cả Chiến và Tú đều có một điểm em không thích là hút thuốc lá. Ra chơi, hai người gặp nhau ở sau tòa D cùng hút thuốc. Chiến hỏi Tú: "Anh Tú, anh với Hà Anh nhắn tin cho nhau à?" Gương mặt Chiến tối lại khi thấy Tú gật đầu.
Trưa hôm đó, đang phơi quần áo trong nhà tắm, em nghe giọng Chiến hỏi bố em "Hà Anh đâu rồi bác?". Thò đầu ra khi bố gọi, Chiến ấp úng tay để sau áo khoác, bảo: "Cái bài... cái bài mà cô giao ấy..." Mặt em ngơ ngác – hôm nay cô vừa miễn bài tập mà sao tự dưng hỏi bài tập là sao trời ?
"Đi ra đây với tao!" – nó gọi em. Hai đứa đứng ở nhà bên cạnh nhìn nhau. Em nghiêng đầu thắc mắc, nó lấy trong áo ra một bông hoa gấu. Em ngạc nhiên mà cười tít mắt, nhận hoa, nói cảm ơn rồi đi vào. Mẹ em thấy bông hoa liền hỏi, em vô tư đáp: "Hoa nó tặng con 8/3 thôi mà mẹ!"
Xong việc, em chụp bông hoa gửi cho Tú – thanh niên đang tán tỉnh em – khoe được Chiến tặng hoa. Chắc do cùng là con trai, Tú khó chịu, nhắn: "Thằng Chiến thích em đấy". Em vẫn cãi: "Không phải! Em với nó chơi thân thôi mà!"
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Chiều hôm đó, em nhắn tin cảm ơn hoa Chiến tặng:
– Em: Cảm ơn vì bông hoa nha!
– Chiến: Ừm. Mà hỏi thật nhá?
– Em: Hỏi đi. Sao à?
– Chiến: Nhận hoa rồi yêu không?
Bỗng một ngày, thằng bạn thân tỏ tình với mình... Nếu ai khác không bất ngờ thì em chịu chứ em thì có. Bất ngờ đến mức em không nhận ra rằng nó đang tỏ tình em mà nó chỉ đang trêu em thôi. Thấy em nhập mãi mà không gửi nên nó nhẳn tiếp.
- Chiến : Không đùa đâu hỏi thật ấy!
Pha này không sốc em không làm người! Là nó tỏ tình em thật ấy ạ! Nó thích em thật luôn á? Bình thường ở trên lớp em là đứa bắt nạt nó nhiều nhất, hay chửi nó nhất. Mà hơn nữa ai cũng đều biết là nó thích con bé bên lớp bên mà! Sao tự dưng quay sang tỏ tình em vậy!!!!!
- Em: Thôi mày ơi, yêu xong mất tình bạn ấy!
- Chiến: Đã thử đâu mà biết
- Em: Mất thật ấy, không nên đâu á.
- Chiến: Cứ thử thì mới biết được chứ.
Má ơi người gì mà cố chấp thí khum bic. Xong em phải chối nó là em có người trong lòng rồi dù lúc đấy trong lòng trống rỗng không có ai hết. Đến khi em nhắc lại em đã có người thích lần thứ 3 thì nó mới thôi. Lúc đấy não em nó lag ấy mấy chị, em quay sang hỏi con bạn thân em là
- Em: Trem ơiiii
Trem là biệt danh em đặt cho bạn thân em.
- Trem: Sao ấy Hanh?
- Em: Thk Chiến vừa tỏ tình Hanh á Trem !!!
- Trem: Ê nha! Thật hay đùa?
- Em: Hay là không phải nhỉ? Nhưng rõ ràng nó nhắn cho tao nhận hoa rồi yêu không mà mày!
- Trem: Ối dồi ôi bạn tôi=)))
Đấy! Khổ không? Tự dưng tỏ tình làm gì để giờ khó nhìn mặt nhau dù đã từ chối và tiếp tục làm bạn. Thứ 2 đi học mà em không nhìn nó một cách bình thường nổi, em còn cố né nó cơ! Thế mà nó cứ cố tình đi ra chỗ em, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt em nữa chứ! Mặt em nó sượng mà nó khó xử điên, nên em đi ra ngoài hành lang đứng. Và đứng ngoài hành lang thì có tên Tú nào đó đứng ở tầng 3 nhìn. Giờ đi vào cũng không được mà đứng ngoài hành lang cũng hông có nổi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip