#11

Tháng 8 đang dần đi qua, cái nóng cũng theo thời mà rút dần. Vào ngày cuối cùng của tháng, Shizuka đến gặp người chị họ đang giữ chức thần tháng 8 của mình. Dĩ nhiên, với cương vị là bạn thuê nhà thích dính người của mình, Mikey hiển nhiên cũng có mặt đi cùng cô.

Rút kinh nghiệm từ tháng trước, Mikey lần này là tài xế lái xe. So với Shizuka là một con rùa chạy đằng trước ngó bốn phương, Mikey ngoại trừ đèn giao thông hai màu xanh đỏ ra thì còn lại chấp hết. Với vận tốc 80 km/h, hắn cứ thế mà phóng thẳng đến ngoại ô.

Nơi hẹn gặp của hai chị em nhà Kami là một cánh đồng hoa chi mộc tê rất lớn. Khi hai người lái xe đến, nữ thần tháng 8 là Hachigatsu đã ngồi ở cái ghế gỗ mân mê mấy cành hoa màu trắng thơ mộng.

Nữ thần tháng 8 có mái tóc dài màu nâu xám khá sậm, khuôn mặt baby da trắng hồng hào xinh đẹp như một con búp bê. Cô có đôi mắt nâu rất đẹp, nhưng theo Mikey thấy thì Shizuka vẫn xinh đẹp hơn nhiều lần.

Shizuka xuống xe, tay cầm một quyển sổ mặt mày vui mừng đi nhanh đến chỗ người chị họ. Hachigatsu bỏ chỗ hoa xuống ghế, người thong thả đi đến ôm lấy Shizuka.

"Chào em Shizuka". Hachigatsu mỉm cười. "Vẫn khỏe chứ? Mới có một năm không gặp thôi mà em trông đẹp ra dữ thế? Có bí quyết gì không?"

Shizuka cười nói. "Chị trông cũng đẹp lên mà, cần chi em cho bí quyết chứ."

"Miệng càng ngày càng ngọt nha". Hachigatsu bẹo má cô. "Thế dạo đây thế nào rồ- Ý, ai thế kia?"

Thấy Mikey đi lại gần, đôi mắt nâu của Hachigatsu liền sáng lên long lanh như thể vừa bắt được tin gì đó hay ho lắm. Mặc dù ánh mắt này rất trắng trợn, nhưng Mikey lại không chán ghét hay bài xích.

Shizuka thấy vậy liền đứng giữa giới thiệu. "Mikey, đây là chị họ của tôi, Hachigatsu. Hachi, đây là bạn cùng nhà với em, Mikey."

"Đẹp trai ghê". Hai mắt Hachigatsu sáng lấp lánh mà xáp lại gần. "Xin chào em trai, chị là chị họ của Shizuka, sau này nhờ em chăm sóc con bé nhé."

Mikey mỉm cười gật đầu, có chút lễ phép nói. "Chào chị, tôi là Mikey."

"Lễ phép quá". Hachigatsu ánh mắt đầy ý tứ mỉm cười nhìn sang Shizuka. "Dễ thương quá nhé Shizuka, chị là chị chấm cậu nhóc này rồi đấy."

Biết chị họ mình đang nghĩ gì nên Shizuka liền nói ngay. "Này này, đừng có suy nghĩ bậy bạ nhé. Với lại nhóc gì mà nhóc, người ta còn lớn tuổi hơn chị đấy."

"Thật á?". Mikey kinh ngạc. "Tôi tưởng chúng ta bằng nhau chứ?"

"Chị tôi 22, tôi thì 20". Shizuka đáp. "Cậu 25 mà, lớn hơn là đúng rồi."

"Hể?". Mặt Mikey ngệch ra. "Cô 20 á?"

"Sao?". Shizuka nhướng mày. "Chê tôi già hay gì?"

"Không có". Mikey thức thời lắc đầu. "Chỉ là thấy cô trưởng thành quá nên tôi không nghĩ tới cô trẻ như vậy."

"Nếu mà lớn như vậy thì có phải Shizuka nên xưng hô lễ phép với người ta hơn không?". Hachigatsu cười tủm tỉm. "Ví dụ như là anh Mikey chẳng hạn?"

Get được từ khóa, Mikey liền mỉm cười đầy trông mong nhìn sang Shizuka.

Shizuka bị cái danh xưng 'anh Mikey' làm cho nổi hết da gà, dứt khoát nói ngay. "Đừng có mơ, ép tôi gọi kiểu đó là tôi đá cậu ra khỏi nhà đấy!"

Ánh mắt Mikey vẫn vô cùng cháy bỏng, cứ như thể muốn nói kiểu gì thì cũng sẽ có ngày cô phải gọi hắn là anh Mikey thôi.

Hachigatsu vẫn cười tủm tỉm, đôi mắt nâu sáng cười đến xán lạn. Dù mới gặp mặt, xong cô vẫn thân thiết nắm tay Mikey.

Nữ thần tháng 8 mỉm cười, khi cô chạm vào tay Mikey, trùm tội phạm bỗng cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên hài hòa và dễ chịu hơn hẳn. Mà xung quanh hắn lúc này, những đóa hoa chi mộc tê cũng như đang nở rộ và ngát hương nồng hơn.

"Dù tương lai có hơi khó đi, nhưng cũng mong anh chăm sóc tốt cho Shizuka nhé". Hachigatsu nói, thanh âm dịu dàng. "Con bé là người lương thiện nhất trong nhà bọn tôi đấy. Ở đời này, anh không thể tìm được người tốt hơn Shizuka đâu."

Trước đôi mắt chân thành đáng yêu nhưng lại như hố sâu sâu đến ngàn mét của Hachigatsu, Mikey không hiểu sao lại có cảm giác hơi khó thở. Ở chỗ bàn tay đang bị cô gái tóc nâu nắm lấy, dường như đang có cái gì đó quấn quanh bò lên.

"Ái chà chà". Nữ thần tháng 8 mỉm cười mà mắt lại không cười. "Xem ra bạn chung nhà của Shizuka có một công việc thú vị quá nhỉ?"

Một lớp da gà dần nổi lên. Mikey bắt đầu thấy ớn lạnh, nhưng không để hắn phải khó chịu lâu, vì Shizuka rất nhanh đã gỡ tay hai người ra.

"Hachi!!". Nữ thần chết nhướng mày. "Đừng có dọa cậu ta, đây là bạn em đấy!"

"Rồi rồi chị xin lỗi". Hachigatsu cười tủm tỉm, lại chuyển mắt dịu dàng nhìn sang Mikey. "Xin lỗi nhé, dọa anh rồi."

Mikey bắt đầu cảm thấy đứa con gái này thật ra không hề hiền lành như vẻ ngoài, xong vì nể mặt chủ nhà của mình nên vẫn lịch sự gật đầu.

Cũng giống như nữ thần tháng 7, Hachigatsu cũng không thể ở gần Shizuka quá lâu. Sau khi kiểm tra sổ sách rồi trả lại cho nữ thần chết, nữ thần tháng 8 lại lên đường ra về.

Dù vậy, cô vẫn để lại cho Shizuka một cái khăn choàng cổ tự đan màu xám tro xinh đẹp. Shizuka rất thích nó, dù giờ chỉ mới là mùa thu nhưng vẫn suýt không nhịn được mà choàng suốt quãng đường về nhà.

Tạm biệt Hachigatsu, Shizuka và Mikey lại lên xe ra về. Nhưng Mikey lại cảm thấy hiếm lắm mới có dịp Shizuka rảnh rỗi, cho nên liền bảo cô đi uống miếng trà rồi ngắm miếng hoa ở quán trà gần đó.

Vì không bận gì nên Shizuka cũng không từ chối. Lái xe tấp vào quán, hai người gọi hai phần trà cùng bánh ngọt, cực kỳ hưởng thụ ngồi ở hiên nhà dõi mắt ngắm đồng hoa xa xa.

"Mà Shizuka này, tôi có một thắc mắc thế này nhé."

Uống xong một tách trà xanh thơm ngọt, Mikey bỗng hỏi.

"Ừ, cậu nói đi". Shizuka đáp lại.

"Công việc của các chị em cô là gì thế?". Cậu hỏi. "Nếu là thần tháng 8 vậy thì chính xác cô gái vừa rồi sẽ làm gì trong tháng 8 do mình cai quản?"

"Cho hoa nở, cho hoa tàn, rồi cho mưa cho gió này nọ". Shizuka đáp. "Đại khái thì chỉ cần là phạm vi nước Nhật và là tháng 8, tất cả những yếu tố tự nhiên đều sẽ do Hachi quyết định."

"Vậy thôi á?". Mikey nhướng mày. "Vậy thì liên quan gì đến việc hai người trao đổi sổ sách chứ? Ý tôi là, cô là thần chết cơ mà, hoa nở hoa tàn thì đâu có dính gì tới cô đâu?"

"Không thể nói như vậy đâu". Shizuka đáp. "Ví dụ như này nhé. Tháng 8, Hachi thấy vui nên cho cánh đồng hoa này được mùa nở rộ. Một số người vì đó sẽ đến du lịch, nhưng lại xui xẻo gặp trúng tai nạn nên là chết ngay trong tháng 8. Nhiệm vụ của tôi là thu thập linh hồn người đó, sau đó thì ghi lại nguyên nhân cái chết rồi tiễn người đó đi đầu thai. Mỗi cuối tháng, các chị thần tháng của tôi sẽ kiểm tra sổ sách xem tỉ lệ chết có tăng quá nhiều hay không, nếu tăng vượt mức thì vào năm sau sẽ điều chỉnh lại để cho nở hoa hoặc mưa gió thích hợp hơn. Đại khái công việc của mấy chị thần tháng là vậy đó."

"Vậy sao?". Mikey nhướng mày. "Không ngờ công việc của mấy chị cô lại phức tạp như vậy, tôi còn tưởng mỗi tháng họ chỉ cần ngồi chơi xơi nước rồi chờ cô đến báo cáo thôi chứ."

"Thật ra so với họ tôi may mắn hơn nhiều rồi". Shizuka cười nhẹ. "Tôi thì còn được đi đây đi đó mỗi ngày, nhưng với những vị thần gắn liền với tháng năm, một năm họ chỉ có thể ra khỏi nhà được tối đa là 3 tháng thôi."

"Hả?". Mikey sửng sốt. "Cô đùa à?"

"Là thật đấy". Shizuka nói. "Ví dụ như Hachi đi. Mỗi năm, chị ấy chỉ có thể ra ngoài được 3 tháng là tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thôi."

"Nhưng tại sao?". Mikey khó hiểu. "Bộ nếu ra ngoài ngoài những tháng đó thì sẽ chết à?"

"Chết thì không chết nhưng sẽ bị trời phạt". Shizuka đáp. "Là vì khí hậu ở Nhật Bản rất đặc trưng, mùa nào là ra riêng mùa đó. Cho nên nếu nữ thần tháng 8 ra ngoài vào những ngày tháng 3 hoặc tháng 4, khí hậu mùa thu sẽ xuất hiện vào thời điểm mùa xuân, hai mùa mà rõ ràng là còn một mùa hè ở giữa ngăn cách. Chuyện đó thì quá ngược đời, mà trời thì không thích những thứ trái với lẽ thường, cho nên nếu làm trái thì sẽ bị phạt."

"Như vậy thì khó khăn quá". Mikey nhíu mày, bởi vì hắn không thể tưởng tượng được một người bình thường mà một năm chỉ có thể ra ngoài được 3 tháng thì sẽ có cuộc sống gò bó như thế nào nữa.

"Bây giờ thì còn được 3 tháng, chứ hồi đó là thần tháng nào thì chỉ đúng mỗi tháng đó được ra ngoài thôi". Shizuka nói. "Cũng may là giờ khí hậu biến đổi khá nhiều nên thỉnh thoảng thời gian chuyển đổi giữa các mùa sẽ thay đổi, chứ không là cũng chả có nới luật cho thành 3 tháng đâu."

Lại uống một ngụm trà, Shizuka vừa dõi mắt ra xa ngắm cánh đồng hoa, miệng vừa cười tự giễu.

"Người khác nói làm thần thì thích lắm". Cô nói. "Nhưng với chị em bọn tôi, chức danh thần linh này thật ra chỉ là một cái lồng giam vô hình mà thôi."

Mikey nhíu mày, bởi vì nụ cười của Shizuka lúc này thật sự khiến hắn cảm thấy không vui.

Sau ngần ấy tháng trời sống chung với cô, đây là lần đầu tiên Mikey nhận ra làm thần thật ra cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip