#3
"Mikey, cậu có thấy nóng không?"
"Nóng lắm."
"Vậy thì làm ơn xách mông đi gọi thợ sửa điều hòa đi chứ."
Giữa cái nóng mùa hè, điều hòa của căn nhà Shizuka thuê trọ lại xui xẻo bị hỏng. Kể cả khi có là tử thần ngày ngày đối diện với những cái chết đầy lạnh lẽo đi nữa, xong cô vẫn có cảm giác mình sắp bị cái nóng hun chết.
Mikey nằm dài trên sofa, thân dưới mặc quần jeans lửng còn thân trên thì cởi trần để lộ cơ bụng rắn chắc trái ngược hoàn toàn với cơ thể nhỏ nhắn chưa tới mét bảy của mình. Vào tiết trời mà cái nóng có thể thiêu chết cả một con chim bay ngang đường , từng múi cơ của cậu ta đều bị mồ hôi làm cho bóng bẩy.
Mặc dù cái nóng đang thiêu đốt tinh thần của Shizuka, nhưng cô cũng là một người hơi bình thường. Vì thế trước cái đẹp trước mắt, vị thần chết trẻ tuổi cũng không kiềm được mà nhìn lâu hơn một tí.
Có ai có thể nói cho cô biết vì sao con hàng cả ngày chỉ biết lười biếng nằm dài ở nhà này lại có thể có được cái body đẹp như thế kia không?
Mikey thấy cô nhìn mình hồi lâu thì không khỏi rũ mắt nhìn qua. Điều này khiến Shizuka có hơi chột dạ quay đầu đi, trong lòng có cảm giác như mình vừa làm điều gì đó biến thái lắm vậy.
"Tôi sắp nóng chết rồi đấy Mikey". Shizuka làm bộ nói lảng sang chuyện khác. "Nếu cậu còn không đi gọi thợ sửa thì chúng ta sẽ bị mùa hè này thiêu chết thật đấy."
"Tôi đã gọi rồi mà". Mikey chán chường đáp. "Nhưng công ty người ta đang tạm nghỉ, phải đến tuần sau mới làm việc cơ."
"Tuần sau á?". Shizuka trợn mắt. "Thôi dẹp bà nó cho rồi."
Phải sống trong cái nóng này thêm một tuần nữa, e rằng cô sẽ cháy thành than luôn quá.
Nhìn đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều, Shizuka chỉ có thể thở dài rồi đứng dậy. Thấy cô gom áo choàng mắc trên giá, Mikey liền hỏi.
"Cô đi làm à?"
"Ừ". Shizuka gật đầu. "Thời tiết bây giờ mà còn phải ra đường, đúng là trời đày mà."
"Ở đâu thế?". Mikey hỏi. "Nếu có đi ngang siêu thị thì hãy mua tí đá tí kem gì đó về ăn cho mát nhé."
"Hôm nay có mấy ca chết ở tỉnh khác nên tôi sẽ về khá muộn". Shizuka đáp. "Cậu tự đi mua đi, tiền tôi để trong tủ nên cậu cứ lấy đi. Nhớ chi tiêu cho tiết kiệm, không là tháng này chúng ta đói thật đấy."
"Tỉnh khác?". Mikey nhướng mày. "Là ở đâu?"
"Saitama". Shizuka nói. "Có lẽ tận sáng mai mới về lận, cậu nhớ khóa cửa cẩn thận đó."
Thời tiết này mà ra ngoài, đừng nói có khoác thêm một cái áo choàng, cho dù có che thêm chục cái ô lớn nữa thì vẫn có thể bị sức nóng mặt đường làm cho chết ngộp. Nghĩ đến Shizuka vừa phải sang tỉnh khác chạy KPI mà tối về nhà lại phải sống trong hoàn cảnh không có điều hòa, Mikey không khỏi nhướng mày.
"Cô đi làm cẩn thận nhé". Cậu nói. "Đừng có đi theo người lạ đấy."
"Tôi là trẻ 3 tuổi chắc."
Shizuka buồn cười, rồi trùm mũ áo choàng lên và vác theo lưỡi hái. Lúc mũ áo vừa trùm lên, cả người xinh đẹp của cô cũng hóa thành xương trắng và biến mất.
Tỉnh Saitama nằm cạnh Tokyo, nhưng dù gì thì cũng là tỉnh khác nên Shizuka cũng tốn kha khá thời gian để dịch chuyển. Lại thêm KPI bên này không nằm gần nhau, Shizuka cũng vì thế mà bận rộn đến tận trưa ngày hôm sau mới lếch xác được về tới nhà.
Lang thang cả ngày ngoài đường, vốn còn tưởng khi về nhà sẽ phải tiếp tục chết dần chết mòn vì sức nóng, ai ngờ đâu khi về, chào đón Shizuka chính là một luồng gió mát có thể làm lạnh luôn cả tâm hồn.
"Cô về rồi à?". Mikey mỉm cười. "Tủ lạnh có kem đấy, ăn không?"
"Điều hòa sửa rồi à?". Shizuka hạnh phúc hít một hơi gió mát. "Sao cậu nói là tuần sau công ty người ta mới làm việc?"
"Tôi mua cái mới". Mikey bình thản đáp. "Cái này là hàng tốt đấy, bảo đảm chất lượng luôn."
"Cái mới?". Shizuka sửng sốt. "Chờ chút, cậu mua điều hòa mới á? Tiền đâu cậu mua? Sano Manjirou, tôi đã nói bao nhiêu lần là phải tiêu tiền thật tiết kiệm rồi mà, ai cho phép cậu mua điều hòa mới hả?"
"Bình tĩnh nào cô nương". Mikey oan ức kêu lên. "Tôi không có dùng tiền của cô đâu, đừng có quýnh lên như thế chứ."
"Thế cậu dùng tiền của ai?". Shizuka nhướng mày. "Đừng nói là trộm của ai nha?"
"Tôi giống người sẽ đi trộm cướp thế à?". Mikey lườm cô. "Yên tâm, là tiền lương thiện chân chính, cô không cần phải lo."
Tiền thu được từ mấy vụ làm ăn phi pháp nhưng mà tuyệt đối không làm hại tới ai, hẳn cũng là tiền lương thiện chân chính mà phải không?
Thấy Shizuka vẫn nhìn mình bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Mikey chỉ có thể nói. "Cô để ý mấy chuyện đó làm gì, thời tiết bây giờ chỉ cần quan tâm nhà mình có điều hòa không thôi Shizuka à."
Cách này nói nghe cũng hợp lý, cho nên Shizuka không thèm hỏi nữa. Cô hài lòng vứt áo choàng và lưỡi hái lên sofa, cả người như slime chảy nhớt nằm dài trên đất tận hưởng cái lạnh mà điều hòa hạng sang mang lại.
Mikey bật cười trước nết lười của vị tử thần chung nhà, thuận miệng hỏi. "Ăn đá bào nhé? Tôi có làm hai cốc đấy."
"Được đấy". Shizuka cười nói. "Nhớ cho thêm siro đó nha."
"Ok."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip