Chương 17: Công bằng của người đã khuất
Sự im lặng bao trùm lấy sân thượng. Nó nặng nề hơn cả tiếng gầm thét trước đó. Hàng trăm linh hồn công nhân đứng bất động như những pho tượng, ánh mắt đỏ ngầu đã dịu đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau âm ỉ. Tấm khiên của Bạch Lam đã tan biến, cô thở hổn hển, cố gắng đứng vững. Minh Trí cũng đã thu lại cặp dao găm, lặng lẽ đứng sau lưng Sky, hoàn toàn tin tưởng vào người đồng đội vừa cứu họ khỏi một tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Linh hồn người đốc công, ông Toàn, run rẩy. Sự kiên quyết, tức giận ban đầu của ông đã bị thay thế bởi một nỗi kinh ngạc và một chút sợ hãi. Ông không hiểu người thanh niên trước mặt mình là ai. Cậu ta vừa di chuyển như một chiến binh, nhưng giờ đây lại toát ra một sự tĩnh tại của một bậc chân tu.
"Các người... các người là ai?" ông Toàn lắp bắp.
"Chúng tôi là những người đến để lắng nghe," Sky trả lời, giọng anh trầm ổn, không có sự uy hiếp, chỉ có sự thật. "Ông muốn công bằng. Nhưng ông Toàn à, công bằng mà ông đang tìm kiếm, nó có hình dạng như thế nào?"
"Họ phải trả giá!" ông Toàn nói, sự tức giận lại nhóm lên trong giọng nói. "Chủ đầu tư, những kẻ đã ăn bớt vật tư, đã phớt lờ an toàn lao động... Chúng nó đã giết chết anh em chúng tôi! Chúng nó phải đến đây, quỳ xuống, thắp một nén hương và xin lỗi!"
"Và nếu họ làm vậy, linh hồn của các anh em ông có thực sự được siêu thoát không?" Sky hỏi ngược lại. "Sự thanh thản của một linh hồn, có thực sự phụ thuộc vào lời xin lỗi của một người còn sống không?"
Câu hỏi của Sky như một nhát búa, đánh thẳng vào chấp niệm cốt lõi của người đốc công. Ông ta sững lại.
"Nhưng... đó là điều duy nhất chúng tôi có thể đòi hỏi," ông Toàn nói, giọng lạc đi. "Chúng tôi đã mất tất cả rồi."
"Không," Sky lắc đầu một cách dứt khoát. "Các vị vẫn còn một thứ. Đó là trách nhiệm."
Anh nhìn người đốc công, rồi nhìn ra hàng trăm linh hồn đang bất động xung quanh. "Khi còn sống, các vị là những người xây dựng. Các vị đặt từng viên gạch, đổ từng mảng bê tông để tạo nên những ngôi nhà. Các vị có trách nhiệm với công việc của mình. Vậy tại sao khi đã mất, các vị lại đặt trách nhiệm siêu thoát của mình vào tay kẻ khác?"
Sky tiến lại gần chiếc miếu thờ tạm bợ. Anh không tỏ ra khinh miệt, mà nhìn nó bằng ánh mắt tôn trọng. "Chiếc miếu này, là do ông dựng nên phải không, thưa Đốc công? Ông dựng nó để tưởng nhớ anh em mình. Đó là một việc làm tốt. Nhưng nó cũng đang trói buộc tất cả mọi người lại đây."
Anh quay lại nhìn ông Toàn. "Công bằng thực sự không phải là bắt kẻ ác phải trả giá. Quy luật Nhân - Quả của vũ trụ sẽ tự làm điều đó, không sớm thì muộn. Công bằng thực sự, là để những người đã khuất như các vị, có thể tự mình bước đi trên con đường tiếp theo một cách đàng hoàng và thanh thản."
"Vậy... vậy chúng tôi phải làm sao?" ông Toàn hỏi, sự kiên định trong ông đã hoàn toàn sụp đổ.
Sky không trả lời ngay. Anh nhìn vào những chiếc mũ bảo hộ trên miếu thờ, rồi nhìn lên bầu trời đêm. Anh chắp hai tay lại, không phải niệm Phật, mà là một cử chỉ của sự tôn trọng.
"Ông là đốc công của họ. Khi còn sống, ông dẫn dắt họ trong công việc. Vậy thì bây giờ, hãy dẫn dắt họ một lần cuối cùng," Sky nói. "Đừng đòi hỏi một lời xin lỗi từ những kẻ sống trong giả dối. Hãy cùng nhau, tạo ra một buổi lễ tưởng niệm của riêng các vị. Hãy tự mình thắp cho nhau những nén hương của sự tha thứ - không phải tha thứ cho kẻ thù, mà là tha thứ cho chính số phận của mình để có thể bước tiếp."
Anh nhìn vào hàng trăm linh hồn. "Hãy để nơi này không còn là nấm mồ của sự thù hận, mà là chứng nhân cho sự ra đi trong phẩm giá của các vị."
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân thượng. Những linh hồn bất động bắt đầu cử động. Ánh mắt trống rỗng của họ dần có lại ý thức. Họ nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía người đốc công của mình.
Ông Toàn đứng lặng người, nước mắt của linh hồn bắt đầu tuôn rơi. Ông đã hiểu ra. Bấy lâu nay, ông níu kéo họ lại đây vì lòng căm phẫn, nhưng cũng vì chính sự tội lỗi của mình. Ông nghĩ đó là cách duy nhất để đòi công bằng. Nhưng ông đã sai.
Ông quay người về phía chiếc miếu thờ, quỳ xuống một cách trang trọng. "Anh em..." ông nghẹn ngào. "Là tôi sai rồi. Tha lỗi cho tôi."
Hàng trăm linh hồn công nhân cũng từ từ quỳ xuống theo ông. Không còn tiếng gào thét, chỉ có những tiếng khóc thầm trong gió. Họ không khóc vì tức giận, họ khóc cho sự giải thoát.
Bạch Lam và Minh Trí đứng từ xa, chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy. Không có sự trấn áp, không có sự thanh tẩy bằng vũ lực. Sky đã "giải tán" một đội quân Lệ Quỷ tiềm năng chỉ bằng vài câu nói. Anh không chỉ "close ticket". Anh đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ của một người "dẫn độ linh hồn".
Từng linh hồn một, sau khi cúi lạy người đốc công và những người đồng đội của mình, đã tự nguyện hóa thành những đốm sáng li ti bay lên trời, tan vào dòng chảy luân hồi. Nhanh chóng, sân thượng trở nên trống trải, chỉ còn lại linh hồn ông Toàn.
Ông đứng dậy, quay lại nhìn Team 09, và cúi đầu thật sâu trước Sky. "Cảm ơn cậu."
Nói rồi, ông cũng hóa thành ánh sáng và biến mất.
[Ticket Closed: 1]
[Status: Toàn bộ linh hồn đã an nghỉ]
Oán khí nặng nề bao trùm khu đô thị suốt nhiều năm đã tan biến, trả lại cho nơi đây sự yên tĩnh của một nơi bị lãng quên.
"Làm... làm thế nào mà cậu...?" Minh Trí lắp bắp, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Sky không trả lời ngay. Anh nhìn xuống chuỗi tràng hạt trên tay mình, rồi lại nhìn vào đôi bàn tay trắng. Anh đã không cần dùng đến cặp tonfa. Vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt anh.
"Tôi không làm gì cả," anh nói khẽ. "Họ đã tự chọn con đường cho mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip