Chương 3: Tiếng Vọng Trên Đại Lộ

"Ticket" tiếp theo có mức độ nghiêm trọng cao. Hình ảnh từ camera giao thông trên Đại lộ Thăng Long vào lúc rạng sáng. Một chiếc xe máy chạy ngược chiều. Một chiếc xe tải. Một cú va chạm.
"Trần Minh Đức, 22 tuổi, sinh viên năm cuối," Bạch Lam đọc, "Tử vong tại chỗ. Nguyên nhân: chạy ngược chiều trong tình trạng có cồn. Chấp niệm: một lời hứa còn dang dở."
Tại hiện trường, linh hồn của Trần Minh Đức đang quỳ gục, lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Xin lỗi... xin lỗi mẹ..."
Hắc Vô Thường bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh. "Cậu hứa gì với mẹ mình?"
Linh hồn kia ngẩng lên. "Em... em hứa sẽ không bao giờ uống rượu nữa... Tối qua là sinh nhật bạn... em chỉ uống một chút... Em nghĩ mình vẫn tỉnh táo, em muốn về nhà cho nhanh... đường này vắng... Em sợ mẹ thức đợi... Ai ngờ... con đường này lại đưa em đi xa mẹ mãi mãi."
Sự ân hận của cậu ta không phải vì cái chết, mà vì đã phá vỡ lời hứa. Hắc Vô Thường giơ chiếc vòng tay lên, phát ra một đoạn âm thanh. Tiếng ru à ơi quen thuộc của một người mẹ.
"À ơi... con ngủ cho ngoan... để mẹ xúc lúa, cấy Hè..."
Linh hồn của Đức sững lại, lắng nghe. Vẻ mặt cậu dần trở nên bình yên.
"Mẹ cậu sẽ không trách cậu đâu," Hắc Vô Thường nói khi tiếng ru kết thúc. "Bà ấy sẽ đau lòng, nhưng tình yêu của một người mẹ lớn hơn mọi lỗi lầm. Đừng tự trừng phạt mình nữa. Đã đến lúc đi rồi."
[data_transfer_complete]. Linh hồn của Đức mỉm cười thanh thản rồi tan vào dòng dữ liệu. Bạch Lam đứng từ xa quan sát, ánh mắt đã không còn vẻ coi thường, thay vào đó là sự tò mò ngày một lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip