Chương 38: Hai Cuộc Điều Tra
Trong khi Bạch Lam đang chìm đắm trong mạng lưới dữ liệu của dương thế, Sky đã quay trở về phòng của mình. Anh không nghỉ ngơi. Anh ngồi xếp bằng giữa phòng, chuỗi tràng hạt Bồ đề nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay.
Cuộc đối đầu với Lôi Kình và buổi đấu tập đã xác nhận một điều quan trọng: "Aries" không phải là một kẻ thù cần bị trấn áp, mà là một phần của anh, một công cụ mạnh mẽ. Nhưng một công cụ chỉ hữu dụng khi người dùng hiểu rõ nó.
Anh cần phải hiểu "Aries".
Anh nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý niệm vào một từ duy nhất đã vang lên trong đầu mình. Aries.
Lần này, anh không cố gắng thiền định để đạt đến trạng thái "Tâm Không". Anh làm điều ngược lại. Anh chủ động lặn sâu vào "Tàng Thức Giới", không phải để lấy ra vũ khí, mà là để tìm kiếm. Anh đi theo tiếng vọng của cái tên "Aries", như lần theo một sợi chỉ trong một nhà kho tối tăm, vô tận.
Không gian xung quanh anh biến đổi. Không còn là căn phòng quen thuộc. Anh thấy mình đang đứng giữa một thao trường rộng lớn dưới cái nắng chói chang. Mùi mồ hôi, thuốc súng và tiếng kim loại va vào nhau. Anh thấy những người lính mặc quân phục đặc nhiệm đang luyện tập không ngừng nghỉ. Những hình ảnh lướt qua như một thước phim hỏng: kỹ thuật xuống dây từ trực thăng, bài tập bắn súng chính xác, những buổi huấn luyện đối kháng đến kiệt sức.
Anh không "thấy" bằng mắt, mà bằng một loại ký ức cơ bắp. Anh cảm nhận được sức nặng của bộ quân phục, độ giật của khẩu súng, và cả cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào người đồng đội đang yểm trợ phía sau.
Và rồi, một hình ảnh rõ nét hơn hiện ra.
Một buổi tối sau buổi tập, tại một quán nước ven đường. Anh đang ngồi cùng một người thanh niên khác, cũng mặc quân phục. Người đó có nụ cười rạng rỡ, đang khoác vai anh và nói gì đó rất vui vẻ.
"Này Aries, lần này cậu lại nhất toàn đợt huấn luyện rồi. Phải khao anh em một chầu đấy!"
Ký ức không có âm thanh đầy đủ, chỉ có hình ảnh và một cảm giác ấm áp của tình đồng đội. Sky cố gắng nhìn rõ mặt người bạn đó, nhưng gương mặt anh ta lại bị một lớp sương mờ che phủ. Đó là một cơ chế bảo vệ của tiềm thức, hoặc có lẽ... của chính người đã phong ấn ký ức của anh.
Sky mở mắt, hơi thở có chút dồn dập. Anh vẫn chưa biết người đó là ai, nhưng anh đã có được mảnh ghép quan trọng thứ hai: "Aries" không chỉ là một chiến binh. Cậu ta cũng có bạn bè, có một cuộc sống. Và có một người đồng đội rất thân thiết.
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Team 09, Bạch Lam đã có kế hoạch của riêng mình.
Cô không thể đến dương thế để tiếp cận tên hacker đang ở trong trại giam. Đó là hành vi can thiệp thô bạo và bị nghiêm cấm. Nhưng cô có một cách khác. Mọi trại giam, dù kiên cố đến đâu, cũng đều có những linh hồn. Linh hồn của các cai ngục, của những tù nhân khác đã chết vì bệnh tật hoặc ẩu đả.
Cô mở cổng không gian, không phải đến dương thế, mà đến một "vùng xám" của cõi âm - nơi những linh hồn chưa được phán xét của một khu vực cụ thể tạm thời lưu lại. Cô cần một "nguồn tin" từ bên trong trại giam.
Đi giữa những linh hồn mờ ảo, cô nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình: một linh hồn già nua, từng là một tù nhân lâu năm, người biết mọi ngóc ngách và mọi câu chuyện trong bốn bức tường đó.
"Ta có một giao dịch cho ngươi," Bạch Lam nói với linh hồn kia, giọng lạnh lùng. "Ta cần thông tin về một tù nhân. Hacker có biệt danh 'Tarantula', kẻ chủ mưu của vụ 'Thiên Cẩu'."
Linh hồn già nua nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực. "Tại sao ta phải giúp một Bạch Vô Thường?"
"Vì nếu ngươi giúp ta," Bạch Lam đưa ra lời đề nghị, "ta sẽ dùng quyền hạn của mình để đề xuất một bản án khoan hồng hơn cho ngươi trước mặt Phán Quan. Ta không thể xóa tội của ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi có một kiếp sau bớt khổ đau hơn."
Đó là một lời đề nghị không thể chối từ.
Linh hồn già nua gật đầu. "Tarantula... Gã đó là một kẻ lập dị. Hắn không nói chuyện với ai, chỉ lẩm bẩm một mình về những dòng code và một người có tên là 'Anima'. Nhưng có một điều lạ..."
"Điều gì?" Bạch Lam hỏi.
"Hắn rất sợ. Hắn luôn miệng nói về một 'bóng ma', một 'con chó săn' đã hủy hoại mọi thứ của hắn. Hắn nói rằng kẻ đó không phải người. Hắn gọi kẻ đó là... Aries."
Bạch Lam siết chặt nắm tay. Cô đã đi đúng hướng.
"Ta cần biết thêm," cô nói. "Hắn có bao giờ nhắc đến những chi tiết cụ thể về trận chiến cuối cùng không? Về cái chết của Aries?"
Linh hồn già nua lắc đầu. "Hắn không nói rõ. Nhưng hắn có một nỗi ám ảnh. Mỗi đêm, hắn đều gặp ác mộng. Và trong cơn ác mộng, hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất."
"Câu gì?"
"Hắn nói: 'Quả bom đó... nó không phải là bom... Nó là một cái cổng...'"
Một cái cổng?
Thông tin đó như một tia sét đánh vào tâm trí Bạch Lam. Nó hoàn toàn vô lý, nhưng lại khớp với tình trạng "linh hồn mất tích" của Sky. Chuyện gì đã thực sự xảy ra trong khoảnh khắc cuối cùng đó?
Hai cuộc điều tra, một ở cõi âm, một ở trong tiềm thức, đang cùng lúc tiến gần hơn đến một sự thật bị chôn vùi. Một sự thật còn phức tạp và đáng sợ hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip