Chương 4: Những Viên Kẹo Ngọt
Họ vừa quay về, một "ticket" khác đã được đẩy lên với mức độ ưu tiên cao nhất. Tai nạn liên hoàn tại một ngã tư ở một huyện nhỏ, có trẻ em.
Hiện trường là một cảnh tượng tang thương. Hai linh hồn bé gái, khoảng 9-10 tuổi, đang ngồi ôm nhau khóc nức nở. Chúng sợ hãi, lạc lõng, và không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Chị ơi... em sợ..." một bé nói.
"Không sao... mẹ sẽ đến đón mình ngay thôi..." cô bé lớn hơn dỗ dành em, dù chính mình cũng đang run rẩy.
Năng lượng tiêu cực từ nỗi sợ hãi của chúng tạo ra một trường nhiễu loạn, khiến Bạch Lam khó tiếp cận. Hắc Vô Thường bước tới, ngồi xuống đối diện. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi áo hoodie ra hai viên kẹo mút dâu rồi chìa về phía hai linh hồn.
Hai cô bé ngơ ngác nhìn hắn. Tiếng khóc ngưng lại.
"Chú là ai ạ?" cô bé chị rụt rè hỏi.
"Chú là người đưa thư," Hắc Vô Thường trả lời, giọng trầm ổn. "Chú đến để đưa các cháu đến một nơi rất đẹp, nơi mà các cháu sẽ được gặp lại ông bà, và chờ bố mẹ đến."
"Nhưng... nhưng chúng cháu muốn gặp mẹ ngay bây giờ cơ..." cô bé em mếu máo.
"Chú biết. Nhưng bố mẹ bây giờ đang rất bận. Bận lo cho hai người bạn còn lại của các cháu được an toàn. Các cháu có muốn giúp bố mẹ không? Hãy ngoan ngoãn đi theo chú trước nhé. Đến nơi an toàn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đợi bố mẹ. Ở đó có rất nhiều bạn bè và đồ chơi. Sẽ không còn đau, không còn sợ hãi nữa. Chịu không?"
Hai linh hồn bé nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy kẹo, rồi nắm lấy tay hắn, cùng nhau bước vào cổng không gian. Khi cánh cổng đóng lại, Bạch Lam nhìn Hắc Vô Thường với ánh mắt đầy phức tạp. Gã lính mới này, dường như hiểu được nỗi đau của tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip