Chương 42: Hai Con Đường
Sự căng thẳng sau cuộc chạm trán với Team 01 không tan biến. Nó chuyển hóa thành một động lực thầm lặng, thúc đẩy các thành viên của Team 09 theo những con đường riêng.
Trong phòng làm việc của mình, Bạch Lam đang đối mặt với một bức tường.
"Quả bom đó... nó không phải là bom... Nó là một cái cổng..."
Câu nói của tên hacker cứ vang vọng trong đầu cô. Một cái cổng? Công nghệ của nhân giới chưa thể tạo ra một thứ như vậy. Đây không phải là thông tin có thể tìm thấy trên các mạng lưới công khai. Cô cần quyền truy cập vào các báo cáo quân sự và tình báo mật, những tài liệu được bảo vệ bởi những hệ thống an ninh mạng kiên cố nhất của dương thế.
Cố gắng xâm nhập chúng một cách trực tiếp là hành vi tự sát, nó sẽ ngay lập tức bị các cơ quan của Âm Phủ phát hiện và cô sẽ phải đối mặt với Phán Quan Lê Minh Chính.
Cô cần một con đường khác, một con đường không chính thống.
Sau một hồi đắn đo, Bạch Lam mở một kênh liên lạc được mã hóa đặc biệt, một kênh không nằm trong hệ thống chính thức của Âm Phủ Corp. Cô gửi đi một tin nhắn ngắn gọn, chỉ có một ký tự duy nhất: một hình con cáo.
Vài phút sau, một tin nhắn trả lời hiện ra.
"Quán Trọ Mạnh Bà. Nửa đêm nay. Mang theo thứ gì đó đáng giá."
Bạch Lam xóa tin nhắn. Cô biết mình đang bước vào một vũng lầy nguy hiểm. "Thông tin viên" mà cô liên lạc là những thực thể hoạt động trong thế giới ngầm của cõi âm, chuyên mua bán những bí mật mà không ai dám động đến. Nhưng để tìm ra sự thật về Sky, cô sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro.
Cùng lúc đó, tại phòng huấn luyện mô phỏng số 1.
Không khí không còn là một buổi tập làm quen nữa, mà là một buổi huấn luyện thực sự. Theo yêu cầu của Sky, hệ thống đã tái tạo lại một khung cảnh phức tạp: một nhà máy hóa chất cũ kỹ, với những đường ống chằng chịt và những hành lang hẹp.
"Mục tiêu là giải cứu con tin ở khu vực trung tâm," giọng "Huấn luyện viên Aries" của Sky vang lên, đanh gọn. "Trí, cậu đi trước, trinh sát và thu hút sự chú ý. Lam, yểm trợ tầm xa, khống chế các góc chết. Tôi sẽ là người đột kích chính. Giao tiếp liên tục. Bắt đầu!"
Minh Trí di chuyển nhanh như chớp, lướt đi giữa các chướng ngại vật một cách linh hoạt, khó đoán. Roi ánh sáng của Bạch Lam không còn tấn công trực diện, mà liên tục tạo ra các "bức tường" năng lượng tạm thời, ép các "kẻ địch" giả lập phải di chuyển theo hướng mà cô muốn.
Sự phối hợp của họ đã trở nên nhịp nhàng hơn rất nhiều.
Sky di chuyển cuối cùng. Anh là một bóng ma, tận dụng sự hỗn loạn mà Minh Trí tạo ra và sự khống chế của Bạch Lam để áp sát mục tiêu. Anh rút cặp tonfa từ "Tàng Thức Giới". Khi đối mặt với một "kẻ địch" giả lập đang giữ "con tin", bản năng của Aries trỗi dậy. Anh lao tới, một đòn khóa tay, một cú thúc cùi chỏ vào sườn, mọi động tác đều nhằm vô hiệu hóa mục tiêu một cách nhanh và hiệu quả nhất.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc anh giơ chiếc tonfa lên, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu mô phỏng, anh đột nhiên khựng lại.
Sự do dự chỉ kéo dài một phần giây. Nhưng trong một trận chiến thực sự, một phần giây đó là đủ để trả giá bằng mạng sống. Con người "Sky" với lòng trắc ẩn đã xung đột trực tiếp với bản năng chiến đấu của "Aries".
Bạch Lam và Minh Trí đều nhận ra khoảnh khắc đó.
Buổi huấn luyện kết thúc.
"Tôi đã do dự," Sky nói, giọng trầm xuống.
"Không sao cả," Minh Trí vỗ vai anh. "Đó là dấu hiệu cho thấy cậu vẫn là cậu. Chúng ta sẽ luyện tập để hai người họ có thể nói chuyện được với nhau."
Bạch Lam gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi họ kịp nói thêm, vòng tay của cả ba đồng loạt sáng lên. Một "ticket" mới đã được gửi đến.
"Cấp độ Cam," Bạch Lam đọc thông tin. "Địa điểm: Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Đối tượng: 'Linh hồn Bưu Thiếp'. Một linh hồn của một công chức người Pháp từ thời thuộc địa, vẫn còn mắc kẹt trong vòng lặp công việc của mình. Chấp niệm của ông ta đang gây ra những nhiễu loạn thời gian nhỏ trong khu vực, khiến du khách và nhân viên đôi khi bị mất phương hướng hoặc lặp lại một hành động trong vài giây."
"Một con ma thời gian à?" Trí nhún vai. "Lại một ca dị thường nữa. Có vẻ như chúng ta được độc quyền mấy vụ này rồi."
"Chuẩn bị đi," Bạch Lam ra lệnh. "Nhiệm vụ này cần sự tinh tế, không phải vũ lực."
Khi cả ba đứng trước tòa nhà Bưu điện cổ kính, lộng lẫy về đêm, họ cảm thấy không khí xung quanh có một sự gợn sóng nhẹ, như thể đang nhìn qua một lớp nước mỏng. Họ biết rằng, lần này, đối thủ của họ không phải là oán khí hay nỗi buồn.
Đối thủ của họ, chính là thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip