Chương 55: Cá Mập Thép
Đáy Biển Đông, bên ngoài Phòng thí nghiệm Hải Long.
Hai con cá mập máy lượn một vòng, đôi mắt quang học màu đỏ của chúng quét qua vùng nước, khóa chặt vào ba thực thể tâm linh vừa xuất hiện. Những tháp pháo tự động trên lưng chúng khẽ xoay, nhắm thẳng vào Team 09.
Không khí im lặng dưới đáy biển trở nên căng thẳng.
"Chúng không có ý thức phức tạp," giọng của Bạch Lam vang lên trong tâm trí hai người còn lại, lạnh lùng và chính xác. "Chỉ có bản năng săn mồi và lập trình. Chúng ta cần tách chúng ra và vô hiệu hóa hệ thống vũ khí trước."
"Tôi sẽ thu hút con bên phải," giọng của Aries vang lên, dứt khoát. Sky đã chuyển sang trạng thái chiến đấu. "Trí, cậu xử lý con bên trái. Tốc độ của cậu là lợi thế. Lam, tìm cách làm nhiễu hoặc phá hủy hệ thống nhắm bắn của chúng từ xa."
Kế hoạch được vạch ra trong một phần giây. Ngay lập tức, cả ba hành động.
Minh Trí lao đi như một ngư lôi màu xanh lá. Anh không tấn công trực diện. Anh lượn một vòng quanh con cá mập bên trái, cặp dao găm plasma của anh liên tục tạo ra những vệt sáng chói lòa và những xung năng lượng nhỏ. Con cá mập máy bị thu hút, nó gầm lên một tiếng động cơ trầm đục rồi quay sang đuổi theo "con mồi" nhanh nhẹn đang trêu ngươi nó.
Cùng lúc đó, Sky đối mặt với con cá mập còn lại. Anh mở "Tàng Thức Giới", rút ra một chiếc tonfa bằng titan. Anh không cố gắng bơi nhanh hơn nó. Anh lợi dụng địa hình đáy biển, lướt sau những rặng san hô hóa thạch và những khối đá núi lửa. Con cá mập lao tới, hàm răng bằng thép của nó ngoạm vào khoảng không nơi Sky vừa biến mất.
Bạch Lam lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn. Đôi mắt cô tập trung cao độ. Roi ánh sáng của cô không vung lên để tấn công. Nó duỗi ra như một chiếc ăng-ten, đầu roi phát ra những xung năng lượng tinh vi. Cô đang cố gắng "quét" tần số điều khiển của hệ thống vũ khí trên lưng hai con cá mập.
Con cá mập mà Sky đối mặt bắt đầu khai hỏa. Những viên đạn năng lượng nhỏ xé nước lao về phía anh. Sky xoay tròn chiếc tonfa, tạo thành một lá chắn tạm thời, làm chệch hướng phần lớn các đòn tấn công. Nhưng anh biết mình không thể phòng thủ mãi.
"Lam, nhanh lên!" Trí la lên trong tâm trí, anh đang phải dùng toàn bộ sự nhanh nhẹn của mình để né tránh những cú đớp và những loạt đạn từ con cá mập của mình.
"Im đi!" Bạch Lam gắt lại, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. "Tìm thấy rồi!"
Cô vung mạnh sợi roi. Một luồng năng lượng trắng bạc, mang theo một tần số đặc biệt, bắn ra và chia làm hai, đánh trúng vào tháp pháo trên lưng cả hai con cá mập.
XÈO!
Những khẩu súng tự động kêu lên một tiếng rít rồi tắt ngấm. Ánh đèn đỏ trên chúng chớp tắt liên tục rồi chuyển sang màu vàng cảnh báo.
"Hệ thống vũ khí ngoại tuyến trong 10 giây!" Bạch Lam thông báo.
Đó là cơ hội họ cần.
"Bây giờ!" Aries ra lệnh. Anh không còn lẩn trốn. Anh dùng chuỗi tràng hạt bắn ra một sợi dây năng lượng, móc vào phần thân trên của con cá mập. Sợi dây kéo anh vút tới với một tốc độ kinh hoàng. Anh đáp xuống ngay sau vây lưng của nó, nơi có một hộp điều khiển trung tâm được bọc thép. Anh giơ chiếc tonfa lên, dồn toàn bộ sức mạnh vào một điểm, và đâm thẳng xuống.
RẦM!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Tia lửa điện phụt ra. Đôi mắt đỏ của con cá mập khổng lồ vụt tắt. Nó trở thành một khối kim loại vô tri, từ từ chìm xuống vực sâu tăm tối của đáy biển.
Thấy Sky thành công, Minh Trí cũng hành động. Anh lừa cho con cá mập của mình lao vào một vách đá. Tận dụng lúc nó bị choáng, anh áp sát, dùng hai con dao plasma đâm thẳng vào các khe hở của lớp giáp nơi đặt nguồn năng lượng của nó. Một vụ chập điện xảy ra, và con cá mập thứ hai cũng bị vô hiệu hóa.
"Đi thôi," Aries nói, không một chút nghỉ ngơi.
Họ nhanh chóng tiến đến cánh cửa khổng lồ của phòng thí nghiệm. Bạch Lam đặt tay lên bảng điều khiển, các ngón tay cô lướt trên không trung, vô hiệu hóa từng lớp khóa một cách nhanh chóng. Cánh cửa titan nặng nề từ từ mở ra trong làn nước.
Cả ba lướt vào bên trong. Cánh cửa đóng sập lại phía sau họ. Nước được rút đi, và họ đứng trong một hành lang bằng thép không gỉ, trắng toát và sạch sẽ đến vô trùng. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm.
Họ đang ở trong lòng địch.
Họ bắt đầu di chuyển dọc theo hành lang dài. Mọi thứ đều im ắng. Các hệ thống an ninh dường như đang ở chế độ chờ. Cảm giác này quá dễ dàng, quá đáng ngờ.
Và rồi, họ nghe thấy nó.
Một âm thanh vọng lại từ cuối hành lang. Nó không phải tiếng gầm của quái vật hay tiếng còi báo động.
Đó là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ.
Trong trẻo, ngây thơ, nhưng vang lên giữa một phòng thí nghiệm bí mật dưới đáy biển, nó lại là âm thanh kinh dị nhất mà họ từng nghe. Cả ba khựng lại, vũ khí sẵn sàng trên tay, nhìn vào bóng tối sâu thẳm phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip