Chương 56: Tiếng Cười Trong Lồng Kính

Bên trong Phòng thí nghiệm Hải Long.
Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang vọng trong hành lang kim loại trắng toát, dội lại từ những bức tường, tạo ra một cảm giác ma mị đến rợn người.
"Cái quái gì vậy?" Minh Trí thì thầm, cặp dao găm trên tay anh rực sáng, sẵn sàng cho mọi tình huống. "Trong một nơi như thế này mà lại có tiếng trẻ con?"
"Im lặng," Bạch Lam ra lệnh, mắt cô tập trung cao độ. "Nguồn âm thanh không phải từ loa. Nó là thật. Nhưng năng lượng... rất lạ."
"Âm thanh này không có sự oán hận," Alaric, người vẫn luôn trầm mặc, cất tiếng. Giọng ông ta vang lên như tiếng đá nghiền. "Chỉ có sự ngây thơ... đã bị bóp méo."
Sky không nói gì. Anh nhắm mắt lại, chuỗi tràng hạt trên tay ấm lên. Anh cảm nhận được tiếng cười đó. Alaric đã đúng. Đó là một niềm vui trong trẻo, thuần khiết. Nhưng nó lại vang lên từ một nơi đầy đau đớn và những thí nghiệm ghê tởm, khiến nó trở thành âm thanh kinh dị nhất. Nó giống như một bông hoa sen mọc lên từ một bãi rác độc hại.
"Đi theo tôi," Sky nói, anh là người đi trước. Anh đi theo tiếng cười, không phải bằng tai, mà bằng sự cảm nhận tâm linh.
Họ thận trọng tiến sâu vào khu phức hợp. Các phòng thí nghiệm hai bên hành lang chứa đựng những cảnh tượng khủng khiếp. Những sinh vật dị dạng, những sản phẩm thất bại của "Dự án Chimera", đang trôi nổi trong những bể chứa dung dịch màu xanh lục. Chúng im lặng, nhưng nỗi đau của chúng dường như vẫn còn vương lại trong không khí.
Tiếng cười ngày một rõ hơn, dẫn họ đến một cánh cửa tròn khổng lồ ở cuối hành lang. Cánh cửa tự động trượt mở khi họ đến gần.
Bên trong là một phòng quan sát hình tròn, cực kỳ rộng lớn. Ở trung tâm căn phòng, được bao bọc bởi một lồng kính cường lực dày, là một không gian trông như một phòng chơi của trẻ em.
Và trong đó, một cô bé chừng 5, 6 tuổi, mặc một chiếc váy trắng, đang ngồi chơi với những khối xếp hình bằng ánh sáng holographic. Cô bé cười khúc khích mỗi khi xếp được một hình mới. Cô bé chính là nguồn gốc của tiếng cười.
"Chỉ là... một cô bé thôi sao?" Minh Trí bối rối hạ vũ khí xuống.
Nhưng Bạch Lam và Alaric thì không. Họ nhìn thấy thứ mà Minh Trí không thấy. Xung quanh chiếc lồng kính, hàng chục bể chứa khác đang kết nối với nó bằng những đường ống năng lượng phức tạp. Và trên một màn hình lớn trong phòng quan sát, là các chỉ số sinh tồn của cô bé, cùng với một dòng tiêu đề dự án khiến họ lạnh sống lưng:
"DỰ ÁN CHIMERA-00: LÕI Ý THỨC TRUNG TÂM (CENTRAL CONSCIOUSNESS CORE)"
"Trời đất ơi," Bạch Lam kinh hãi thốt lên. "Con bé không phải là tù nhân... Con bé là 'bộ não'!"
Họ hiểu ra sự thật kinh hoàng. OmniCorp không chỉ tạo ra những con quái vật. Chúng đã bắt cóc một đứa trẻ, giam cầm linh hồn và ý thức của cô bé, biến sự ngây thơ, vui vẻ của cô thành một "CPU" sinh học ổn định để điều khiển và duy trì sự sống cho tất cả các thí nghiệm khác. Tiếng cười của cô bé không chỉ là tiếng cười. Nó là một tín hiệu, một "xung nhịp" duy trì sự ổn định cho cả phòng thí nghiệm này.
Cô bé trong lồng kính dường như cảm nhận được có người, cô bé quay lại. Nhìn thấy bốn người lạ mặt, cô bé không hề sợ hãi. Cô bé tò mò chạy tới, áp hai bàn tay nhỏ xíu lên mặt kính.
"Các cô chú là ai?" giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên qua loa. "Các cô chú đến chơi với con ạ?"
Câu hỏi ngây thơ đó như một nhát dao đâm vào tim những người đang đứng đó.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Minh Trí quay sang hỏi, giọng anh lạc đi.
Alaric bước lên phía trước, đôi mắt xanh băng giá của ông ta nhìn vào cô bé với một sự thương cảm hiếm hoi, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. "Linh hồn của con bé... đã bị trói buộc và làm ô uế. Nó không phải người sống, cũng không phải người chết. Nó đã trở thành một công cụ. Theo luật lệ cổ xưa, những linh hồn bị sử dụng sai mục đích như thế này phải được 'an nghỉ' để tái lập trật tự."
Ông ta đang đề nghị một sự giải thoát bằng cái chết.
"Không."
Sky, người đã im lặng suốt từ lúc bước vào, đột nhiên lên tiếng. Anh bước lên, đứng chắn giữa Alaric và chiếc lồng kính. Anh nhìn thẳng vào vị Tử thần cổ xưa.
"Triết lý của đội chúng tôi là cứu độ, không phải xóa sổ," anh nói, giọng nói kiên định. "Dù với bất cứ giá nào."
Một cuộc đối đầu mới nổ ra, không phải với quái vật, mà là giữa hai quan niệm về "trách nhiệm" và "lòng nhân từ". Một bên là luật lệ cổ xưa không thể lay chuyển, và một bên là quyết tâm bảo vệ một sinh linh vô tội.
Số phận của cô bé và của cả phòng thí nghiệm này, giờ đang nằm trong tay họ.
Chắc chắn rồi. Cuộc đối đầu về mặt triết lý giữa Sky và Alaric đã lên đến đỉnh điểm. Chương tiếp theo sẽ quyết định số phận của cô bé trong lồng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip