Chương 58: Trò Chơi Trốn Tìm

Bên trong "Lõi Ý Thức Trung Tâm".
"Chú đến chơi với con thật à?"
Giọng nói ngây thơ của cô bé vang lên trong thế giới ảo đầy màu sắc. Sky nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé, nhưng anh cảm nhận được một sự "giám sát" lạnh lẽo đằng sau đó. Đây là một cái bẫy hoàn hảo. Bất kỳ hành động thù địch nào của anh cũng sẽ bị hệ thống coi là một cuộc tấn công vào cô bé, và nó sẽ lập tức phản kháng.
"Đúng vậy," Sky mỉm cười, một nụ cười ấm áp và chân thành. Trạng thái "Sky" hiền hòa là lựa chọn duy nhất ở đây. "Chú muốn chơi một trò chơi. Chúng ta chơi trốn tìm nhé?"
"Dạ, thích ạ!" cô bé vui vẻ reo lên, nhảy xuống khỏi xích đu. "Oẳn tù tì xem ai đi tìm nhé!"
Sky chìa tay ra, cùng chơi với cô bé. Anh cố tình thua.
"A, chú thua rồi. Vậy chú sẽ phải đi tìm con nhé."
"Vâng ạ!" Cô bé cười khúc khích, rồi chạy đi, nấp sau một ngôi nhà đồ chơi bằng nhựa. "Con trốn xong rồi!"
Sky bắt đầu đi tìm, bước chân anh chậm rãi, thong thả. Anh biết đây không chỉ là một trò chơi. Anh đang cố gắng kéo dài thời gian và tìm kiếm "lỗ hổng" trong thế giới ảo này. Anh cần tìm ra sợi dây xích vô hình đang trói buộc ý thức của cô bé vào hệ thống.
Anh đi ngang qua một cây nấm khổng lồ bằng kẹo.
"Con có ở đây không?" anh hỏi.
Bề mặt cây nấm đột nhiên biến thành một con mắt đỏ rực, nhìn anh chằm chằm. Một chương trình giám sát.
Sky mỉm cười, gật đầu với nó như một lời chào, rồi đi tiếp. Anh không thể hiện bất kỳ sự thù địch nào.
Anh đi qua một dòng sông socola. Dòng sông đột nhiên sôi lên, tạo thành những con quái vật bùn nhỏ. Một hệ thống phòng thủ tự động.
Sky không tấn công. Anh chỉ ngồi xuống bên bờ sông, dùng ý niệm tạo ra một chiếc thuyền giấy nhỏ và thả nó xuống dòng chảy. Những con quái vật bùn bối rối nhìn chiếc thuyền trôi đi, rồi lại chìm xuống lòng sông.
Anh đang cho hệ thống thấy rằng anh không phải là một mối đe dọa. Anh chỉ là một người bạn đến chơi.

Trong khi đó, ở thế giới thực, mọi chuyện không hề yên bình.
Đồng hồ đếm ngược: 10:32
Khi ý thức của Sky hoàn toàn xâm nhập vào "Lõi", hệ thống phòng thủ của phòng thí nghiệm được kích hoạt. Từ trên trần nhà và các bức tường, những cánh tay robot với súng laser và kìm điện hạ xuống, lao về phía ba người đang đứng bảo vệ.
"Đến rồi!" Minh Trí hét lên. Anh lao về phía trước, cặp dao găm plasma trên tay múa lên như một cơn lốc, chém tan những cánh tay robot đang cố gắng tiếp cận.
Bạch Lam đứng bên cạnh, roi ánh sáng của cô không còn là một vũ khí đơn lẻ. Nó biến thành một lưới điện năng lượng, quét qua một khu vực rộng, làm tê liệt tạm thời hàng loạt robot.
Nhưng kẻ địch đáng sợ nhất là Alaric.
Ông ta đứng sừng sững trước lồng kính, cây lưỡi hái cắm nhẹ xuống sàn. Ông ta không di chuyển. Bất cứ cánh tay robot nào tiến vào phạm vi ba mét xung quanh ông ta, mọi hệ thống điện tử trên nó đều ngay lập tức ngừng hoạt động. Ánh đèn vụt tắt, động cơ ngừng quay. Luồng năng lượng "chết chóc" của ông ta là một vùng không-sự-sống đối với mọi loại máy móc. Ông ta là bức tường phòng thủ cuối cùng, bất khả xâm phạm.
Tuy nhiên, số lượng robot ngày càng đông. Chúng không ngừng tràn ra.
"Thế này không ổn!" Bạch Lam nói qua tâm thức, cô vừa né một tia laser. "Chúng ta chỉ có thể cầm cự. Không thể phá hủy hết được!"

Bên trong thế giới ảo.
Sky đã đi đến gần chỗ trốn của cô bé. Anh không vạch trần cô bé ngay. Anh ngồi xuống bên ngoài ngôi nhà đồ chơi.
"Trò chơi này vui thật," anh nói khẽ, như đang tự nói với chính mình. "Nhưng... lúc nào cũng chơi ở đây, con không thấy chán sao?"
Sự im lặng.
"Ở bên ngoài kia," Sky tiếp tục, "còn có rất nhiều thứ khác. Có biển thật, có cát thật, có những cây kem mát lạnh, và còn có cả... ba mẹ nữa."
Anh đã chạm vào "từ khóa" quan trọng nhất.
Bên trong ngôi nhà đồ chơi, cô bé khựng lại. "Ba... mẹ...?" cô bé thì thầm. Một ký ức mờ nhạt, một cảm giác ấm áp quen thuộc mà cô bé gần như đã quên.
Thế giới ảo xung quanh bắt đầu chớp giật. Bầu trời xanh đột nhiên có những vệt nhiễu màu đỏ. Hệ thống đã phát hiện ra một sự "bất thường" trong cảm xúc của "Lõi". Nó nhận ra Sky đang cố gắng "đánh cắp" CPU của nó.
Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Sky nứt ra. Vô số sợi xích kỹ thuật số màu đen trồi lên, lao về phía anh, định trói chặt và xóa sổ ý thức của anh.
Nhưng Sky đã chờ sẵn.
"Ta biết ngươi ở đó," anh nói với hệ thống.
Chuỗi tràng hạt trên tay anh trong thế giới ảo phát sáng rực rỡ. Một vầng hào quang màu vàng kim bao bọc lấy anh, chặn đứng tất cả những sợi xích.
Anh nhìn về phía cô bé đang sợ hãi bên trong ngôi nhà.
"Đừng sợ, Mai An," Sky gọi tên cô bé, một cái tên mà anh đã thấy được trong những tầng ký ức sâu nhất của cô. "Chú ở đây để đưa con về nhà."
Anh đưa tay ra. "Đi với chú nhé?"
Cô bé nhìn vào bàn tay ấm áp của Sky, rồi lại nhìn vào thế giới đầy màu sắc nhưng giả tạo xung quanh mình. Lần đầu tiên, cô bé cảm thấy sự trống rỗng của nơi này.
Cô bé do dự, rồi từ từ đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra.
Ngay khoảnh khắc tay cô bé sắp chạm vào tay Sky, cả thế giới ảo gầm lên dữ dội. Bầu trời vỡ nát. Mặt đất sụp đổ.
Hệ thống đã quyết định tự hủy, kéo theo cả ý thức của Sky và cô bé, thay vì để cho họ thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip