Chương 60: Dị Thể Sống

Phòng họp Team 09, Trụ sở Âm Phủ Corp.
Sự im lặng trong phòng họp nặng trĩu. Cả đội kiệt sức, dựa vào tường và ghế, cố gắng điều hòa lại năng lượng sau cuộc đào thoát trong gang tấc. Giữa phòng, trên chiếc ghế sofa dài, cô bé Mai An đang ngủ say, hơi thở đều đặn, một hình ảnh của sự sống thuần khiết giữa một thế giới của những linh hồn đã khuất.
Sự hiện diện của cô bé, một sinh vật sống bằng xương bằng thịt, giống như một mặt trời nhỏ đang tỏa ra hơi ấm trong một căn hầm băng giá. Không khí xung quanh cô bé dường như "ấm" hơn, các thiết bị điện tử trong phòng khẽ kêu rè rè một cách bất thường. Sự sống của cô bé là một "dị thể", một sự tồn tại đi ngược lại với mọi quy luật của cõi âm.
Và hệ thống đã nhận ra điều đó.
BÍP! BÍP! BÍP!
Một loại báo động hoàn toàn khác vang lên khắp trụ sở. Không phải màu đỏ của Lệ Quỷ, không phải màu cam của hiểm họa. Mà là một màu trắng chói lóa, với một dòng thông báo được gửi đến mọi nhân viên cấp cao.
[CẢNH BÁO TOÀN HỆ THỐNG - GIAO THỨC BẢO VỆ THỰC TẠI]
[PHÁT HIỆN DẤU HIỆU SỰ SỐNG VẬT LÝ TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM]
[YÊU CẦU PHONG TỎA NGAY LẬP TỨC]
"Tiêu rồi," Minh Trí lẩm bẩm.
Cánh cửa phòng họp của họ trượt mở. Nhưng người bước vào không phải đội an ninh Ngưu-Mã.
Đó là CEO Diêm Vương Minh Quân, theo sau là Phán Quan Lê Minh Chính với gương mặt đen như đáy nồi, và cả Tiến sĩ Diệp Chi từ Viện nghiên cứu.
"BẠCH LAM!" Phán Quan Lê Minh Chính gầm lên, sự bình tĩnh thường ngày của ông ta đã biến mất, thay vào đó là một cơn thịnh nộ. "CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!" Ông ta chỉ tay vào cô bé đang ngủ, không thể tin vào mắt mình. "Mang một người sống vào Âm Phủ? Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất, có thể gây ra sự sụp đổ cấu trúc không gian!"
Trong khi Phán Quan đang giận dữ, Tiến sĩ Diệp Chi lại có một phản ứng hoàn toàn khác. Cô bước nhanh tới, đôi mắt hổ phách sau cặp kính AR sáng rực lên vì hứng thú khoa học. Cô không nhìn Mai An như một đứa trẻ, mà như một mẫu vật quý giá nhất vũ trụ. "Không thể tin được. Một ý thức con người đã được số hóa, trở thành Lõi điều khiển, rồi lại được đưa về thể xác nguyên vẹn. Cấu trúc tâm linh của con bé... nó vừa là người, vừa là một chương trình máy tính. Một Chimera hoàn hảo!"
Diêm Vương giơ tay lên. Một cử chỉ đơn giản nhưng đầy quyền uy khiến cả Phán Quan và Tiến sĩ đều im lặng. Ngài không nhìn thuộc hạ của mình. Ngài chỉ bước tới, lặng lẽ nhìn xuống gương mặt say ngủ của Mai An.
"Báo cáo," ngài ra lệnh, giọng nói vẫn bình thản.
Bạch Lam hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước. Cô báo cáo lại toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn, súc tích, từ việc phát hiện ra vai trò của Mai An cho đến quyết định giải cứu cô bé để ngăn chặn thảm họa. Cô không bào chữa, không đổ lỗi. "...Toàn bộ trách nhiệm thuộc về tôi, với tư cách là đội trưởng."
"Trách nhiệm?" Phán Quan cười khẩy. "Cô định gánh trách nhiệm cho một sự sụp đổ toàn cõi âm sao? Một sinh vật sống không thể tồn tại ở đây! Nó sẽ làm nhiễu loạn toàn bộ dòng chảy năng lượng, làm suy yếu các kết giới, thậm chí có thể thu hút những thực thể từ các chiều không gian khác! Phải lập tức đưa con bé trở lại dương thế!"
"Trở về đâu?" Bạch Lam phản bác. "OmniCorp đang săn lùng con bé. Nó sẽ bị bắt lại và tiếp tục bị biến thành công cụ. Chúng ta không thể đẩy một nạn nhân trở lại tay kẻ đã hành hạ nó!"
Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm. Minh Trí và Alaric đứng sau lưng Bạch Lam, sẵn sàng ủng hộ quyết định của cô.
Cuối cùng, Diêm Vương lên tiếng, cắt ngang tất cả.
"Phán Quan nói đúng. Con bé không thể ở lại đây lâu. Nhưng Đội trưởng Bạch Lam cũng có lý. Đưa con bé về dương thế lúc này là một bản án tử."
Ngài nhìn xuống cô bé, trong mắt ngài ánh lên một điều gì đó rất phức tạp, một sự tính toán mà không ai có thể hiểu được.
"Quy tắc được đặt ra để duy trì trật tự. Nhưng đôi khi, để bảo vệ một thứ còn quan trọng hơn cả trật tự, chúng ta phải tạo ra một ngoại lệ."
Ngài quay sang nhìn cả phòng. "Tạm thời, con bé sẽ được đưa đến nơi an toàn nhất và trung lập nhất ở đây. Nơi mà ngay cả ta cũng không thể tùy tiện can thiệp."
Phán Quan Lê Minh Chính kinh ngạc. "Ý ngài là..."
"Phải," Diêm Vương gật đầu. "U Lan sẽ biết phải làm gì."
Ngài bế cô bé Mai An vẫn đang say ngủ lên tay một cách nhẹ nhàng. Sự sống ấm áp của cô bé dường như không hề ảnh hưởng đến vị vua của cõi âm. "Team 09, các người đi cùng ta. Các người đã đưa con bé đến đây, các người phải có trách nhiệm bàn giao."
Cả đội đi theo Diêm Vương ra khỏi phòng, để lại Phán Quan Lê Minh Chính đứng một mình, gương mặt đầy vẻ bất lực và lo lắng. Trật tự mà ông ta luôn cố gắng gìn giữ, lần đầu tiên, đã có một vết nứt.
Và vết nứt đó, đang ngủ say trong vòng tay của chính vị vua mà ông ta phục tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip