Chương 63: Ping
"Một hacker mũ trắng huyền thoại, linh hồn cũng bị mất tích."
Thông tin mà Tiến sĩ Diệp Chi đưa ra khiến không khí trong phòng thí nghiệm trở nên nặng nề. Team 09 lại một lần nữa phải đối mặt với một bài toán dường như không có lời giải.
"Làm thế nào để tìm một linh hồn không có trong hệ thống?" Minh Trí gãi đầu, vẻ mặt đầy bối rối. "Hồ sơ tử vong thì ghi là tai nạn máy bay, thi thể không tìm thấy. Chúng ta thậm chí không biết bắt đầu từ đâu."
"Chúng ta có thể đến hiện trường vụ tai nạn," Bạch Lam đề xuất, tư duy của cô nhanh chóng chuyển sang hướng điều tra. "Tìm kiếm các dư âm năng lượng còn sót lại."
"Vô ích," Alaric, người đã im lặng nãy giờ, lên tiếng. "Nếu đã hai năm trôi qua, mọi dư âm thông thường đều đã tan biến. Một linh hồn không được ghi nhận có ba khả năng: một, nó đã bị một thực thể khác bắt giữ và giam cầm. Hai, nó đã bị một năng lượng cực mạnh hủy diệt hoàn toàn. Ba, nó đã tự nguyện hoặc bị ép buộc đi vào một 'không gian khác', một chiều không gian nằm ngoài thẩm quyền của Hiệp Hội." Ông nhìn Sky. "Trường hợp của Aries là sự kết hợp của cả ba."
Tất cả các giả thuyết đều dẫn đến ngõ cụt.
"Icarus là một kiến trúc sư," Sky đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng. Anh đang nhìn chằm chằm vào chuỗi chữ ký số của Icarus trên màn hình. "Anh ta sẽ không xây một ngôi nhà mà không để lại một lối thoát hiểm cho chính mình."
Anh chỉ vào chuỗi ký tự. "Đây không chỉ là một dấu ấn. Nó là một phần của một chương trình lớn hơn. Một chương trình 'ngủ đông'. Và nếu nó đang ngủ, chúng ta có thể 'đánh thức' nó."
"Ý cậu là sao?" Diệp Chi hỏi, đôi mắt hổ phách của cô ánh lên sự hứng thú.
"Chúng ta có thể gửi một tín hiệu, một gói tin được mã hóa đặc biệt, đến đúng địa chỉ của chữ ký này," Sky giải thích. "Giống như một cú 'ping' trong mạng máy tính. Nếu chương trình của anh ta còn tồn tại ở đâu đó, nó sẽ tự động gửi lại một tín hiệu phản hồi. Và từ tín hiệu đó, chúng ta có thể lần ra vị trí của anh ta."
"Đó là một ý tưởng thiên tài!" Minh Trí reo lên.
"Nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm," Bạch Lam phản bác ngay lập tức. "Nếu chúng ta có thể lần ra chữ ký đó, thì Tarantula và OmniCorp cũng vậy. Rất có thể chúng đã giăng sẵn một cái bẫy. Ngay khi chúng ta 'ping', chúng sẽ biết chúng ta đang tìm kiếm Icarus và sẽ lần theo dấu vết của chúng ta."
"Đó là một rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận," Sky nói, giọng anh kiên định. "Đây là manh mối duy nhất. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Cả đội nhìn nhau. Họ biết anh nói đúng.
Vài giờ sau, cả đội lại tập trung tại Phòng Thí nghiệm Giao diện Ý thức. Tiến sĩ Diệp Chi đã thiết lập một "sandbox server" - một máy chủ biệt lập, được bảo vệ bởi nhiều lớp tường lửa tâm linh và kỹ thuật số, để thực hiện cú "ping" một cách an toàn nhất có thể.
Sky một lần nữa nằm trên chiếc ghế kết nối. Nhưng lần này, mục tiêu của anh không phải là đột nhập vào một thế giới ảo. Anh chỉ cần gửi đi một tín hiệu duy nhất.
"Hệ thống đã sẵn sàng," Diệp Chi thông báo. "Mọi kết nối đều đã được mã hóa. Bắt đầu đi, Sky."
Sky nhắm mắt lại. Ý thức của anh biến thành một mũi kim ánh sáng, mang theo một gói dữ liệu được lập trình tinh vi, rồi bắn vào đại dương mạng lưới toàn cầu.
Anh "thấy" gói tin của mình di chuyển với tốc độ không tưởng, đi xuyên qua các lớp dữ liệu, tìm kiếm một chuỗi chữ ký duy nhất giữa hàng tỷ tỷ thông tin.
Một giây...
Năm giây...
Mười giây...
Không có gì xảy ra.
"Không được rồi sao?" Minh Trí lo lắng hỏi.
Nhưng ngay lúc đó, trên màn hình điều khiển chính, một chấm xanh nhỏ lóe lên.
"Có phản hồi!" Diệp Chi kêu lên. "Chúng ta nhận được một gói tin trả lời! Nó được mã hóa rất nặng, nhưng... có tọa độ!"
Cả đội chưa kịp vui mừng thì một chuyện kinh hoàng xảy ra.
RẦM!
Toàn bộ hệ thống "sandbox server" nổ tung trong một cơn mưa tia lửa điện. Các màn hình trong phòng thí nghiệm đồng loạt chuyển sang màu đỏ. Còi báo động hú lên inh ỏi.
[CẢNH BÁO! HỆ THỐNG BỊ XÂM NHẬP! PHÁT HIỆN LOGIC BOMB CỰC MẠNH!]
Một luồng mã độc khổng lồ, lần theo dấu vết của cú "ping", đã tấn công ngược lại họ. Đó là cái bẫy của Tarantula. Hắn đã chờ sẵn.
Trên màn hình chính, giữa những dòng cảnh báo lỗi, một biểu tượng con nhện đen hiện ra. Và bên dưới là một dòng tin nhắn cuối cùng, nhấp nháy một cách đầy chế giễu.
[Cảm ơn đã chỉ cho ta biết... con mồi của mình đang ở đâu.]
Cả đội chết lặng. Họ đã tìm thấy Icarus. Nhưng đồng thời, họ cũng đã vô tình chỉ đường cho kẻ đang săn lùng anh ta. Cuộc giải cứu giờ đây đã trở thành một cuộc chạy đua với thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip