Chương 67: Dung Hợp
[KHỞI CHẠY GIAO THỨC CHUYỂN DỊCH Ý THỨC KHẨN CẤP.]
Dòng chữ đỏ rực trên màn hình cỗ máy mainframe như một lời tuyên án. Toàn bộ năng lượng còn lại của cỗ máy tập trung vào một luồng sáng màu xanh lam, bao trùm lấy Sky.
"Không!" Bạch Lam hét lên, cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Icarus không cố gắng thoát ra. Anh ta đang cố gắng "di cư", tải toàn bộ ý thức của mình vào vật chủ duy nhất đủ mạnh mẽ để chứa chấp nó.
"AAAAA!"
Sky ngã quỵ xuống, một tiếng hét đau đớn bật ra từ cổ họng. Cơ thể tâm linh của anh co giật dữ dội. Những luồng năng lượng hỗn loạn bắt đầu bắn ra từ người anh. Màu tím đen của "Aries", màu xanh lam của "Icarus", và màu vàng kim của chính Sky đang va chạm, giằng xé nhau trong một cuộc xung đột kinh hoàng.
Anh đang phải trải qua một cuộc chiến tranh trong chính tâm trí mình. Ý thức của một chiến binh đặc nhiệm và một kiến trúc sư kỹ thuật số huyền thoại đang cố gắng tranh giành quyền kiểm soát trên cùng một "hệ điều hành".
"Làm gì đi chứ!" Minh Trí la lên, anh cố gắng lao tới nhưng bị một luồng năng lượng tím đánh bật ra.
"Hai linh hồn trong một thể! Nó sẽ tự hủy diệt!" Alaric gầm lên, ông ta nhận ra sự nguy hiểm. Đây là một sự kiện báng bổ, đi ngược lại mọi quy luật cơ bản của sự tồn tại. Ông ta giơ cây lưỡi hái lên, định dùng năng lượng của mình để ép buộc tách hai ý thức ra, dù điều đó có thể làm tổn hại nặng nề đến Sky.
Nhưng trước khi ông ta kịp hành động, một sự việc còn kỳ lạ hơn xảy ra.
Giữa không gian hỗn loạn của bảo tàng, một cánh cửa gỗ đơn sơ, cũ kỹ đột ngột hiện ra từ không khí.
Cánh cửa mở ra, và U Lan (Mạnh Bà) chậm rãi bước ra, trên tay bà là một chiếc bát sứ màu xanh ngọc. Bà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những luồng năng lượng đang điên cuồng bắn phá xung quanh. Nơi nào bà đi qua, sự hỗn loạn dường như tự động dịu lại.
Bà bước đến bên cạnh Sky đang co giật, gương mặt bà không một chút biểu cảm.
"Tham lam quá, cậu bé," bà nói khẽ, giọng nói thanh thoát của bà vang lên rõ ràng giữa sự hỗn loạn. "Một linh hồn đã là một gánh nặng. Cớ sao lại muốn gánh thêm một linh hồn nữa?"
Phán Quan Lê Minh Chính, Lôi Kình, hay thậm chí cả Diêm Vương có thể sẽ cố gắng dùng vũ lực để can thiệp. Nhưng U Lan thì không. Bà là người điều khiển Ký ức và Trật tự.
Bà nghiêng nhẹ chiếc bát sứ. Từ bên trong, một giọt chất lỏng duy nhất, trong vắt như một giọt sương, rơi xuống và đáp nhẹ lên trán của Sky.
Nó không phải là Canh Mạnh Bà gây ra sự lãng quên. Nó là "Nước Vong Xuyên Nguyên Chất" – một giọt của sự trật tự khởi nguyên, có khả năng "chống phân mảnh" và sắp xếp lại mọi loại ký ức và ý thức.
Ngay khi giọt nước chạm vào, cơ thể Sky ngừng co giật. Những luồng năng lượng hỗn loạn không biến mất. Chúng bị một sức mạnh vô hình, không thể chống cự, ép buộc phải tuân theo một trật tự mới.
Trong tâm trí Sky, cuộc chiến tranh chấm dứt. Ý thức của "Aries" và "Icarus" không bị xóa bỏ. Chúng bị "phân vùng", nén lại thành hai khối dữ liệu riêng biệt và được lưu trữ an toàn vào những góc sâu nhất của "Tàng Thức Giới". Chương trình "Sky", hệ điều hành chính, được khôi phục lại quyền kiểm soát.
Sky ngất đi, cơ thể anh mềm nhũn, ngã vào vòng tay của Bạch Lam vừa kịp lao tới.
U Lan nhìn cỗ máy mainframe giờ đã hoàn toàn tắt ngấm. "Cậu bé Icarus đó... đã chọn một con đường nguy hiểm để được 'sống'. Nhưng cậu ta đã đánh giá thấp 'vật chứa' mà mình lựa chọn."
Bà quay sang nhìn Team 09 và Alaric, những người vẫn đang sững sờ trước sự can thiệp thần thánh vừa rồi.
"Đưa chúng về," bà ra lệnh một cách nhẹ nhàng. "Ta đã tạm thời ổn định cậu ta. Nhưng 'dữ liệu' của Icarus giờ đã nằm trong cậu ấy. Làm thế nào để 'đọc' nó mà không gây ra một lần sụp đổ hệ thống nữa... là việc của các người."
Nói rồi, bà quay người, bước qua cánh cửa gỗ và biến mất, như thể bà chưa từng xuất hiện.
Bạch Lam nhìn Sky đang bất tỉnh trong tay mình. Họ đã cứu được anh. Và họ đã "bắt giữ" được ý thức của Icarus, chiếc chìa khóa để giải mã toàn bộ bí mật của OmniCorp.
Nhưng chiếc chìa khóa đó, giờ đây lại đang được cất giữ trong một chiếc hộp nguy hiểm nhất.
Chính là tâm trí của Sky.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip