Chương 69: Mê Cung Ký Ức
Bên trong "Tàng Thức Giới" của Sky.
Không gian xung quanh Sky là một sự hỗn loạn có trật tự. Anh đang đứng giữa một thư viện vô tận. Những kệ sách bằng gỗ mun cao đến mức không thấy đỉnh, chứa đựng hàng vạn, hàng triệu cuốn sách. Mỗi cuốn sách là một kiếp sống, bìa sách mang một màu sắc khác nhau, một chất liệu khác nhau.
Không khí ở đây không tĩnh lặng. Những cuốn sách tự động bay ra khỏi kệ, lượn lờ như những con chim, thì thầm những câu chuyện bằng các ngôn ngữ đã bị lãng quên. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi của chiến trận. Một làn sương ấm áp ập tới, mang theo hương của giấy và mực. Đây là tiềm thức của anh, một kho lưu trữ khổng lồ và bất ổn.
Ở phía xa, một khối lập phương màu xanh lam phát sáng rực rỡ, bị trói buộc bởi những sợi xích bằng ánh sáng trật tự màu trắng ngà. Đó là nhà tù của Icarus. Đó là đích đến.
Sky hít một hơi thật sâu và bắt đầu bước đi.
Anh vừa đi được vài bước, một cuốn sách có bìa bằng da thuộc, cũ nát và dính vài vệt máu khô, bay ra khỏi kệ và mở ra trước mặt anh.
VỤT!
Thư viện biến mất. Sky thấy mình đang đứng trên lưng ngựa, mình mặc một bộ thiết giáp nặng trịch. Xung quanh là tiếng gươm đao, tiếng la hét và tiếng ngựa hí. Binh lính của nhà Trần đang chiến đấu với quân xâm lược Mông-Nguyên. Anh cảm nhận được sự căm phẫn, lòng trung quân ái quốc và một ý chí chiến đấu sắt đá trong lồng ngực. Anh giơ cao thanh trường đao, gầm lên một mệnh lệnh bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà anh không hiểu, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Một ký ức quá mạnh mẽ. Nó đang cố gắng nuốt chửng anh, kéo anh vào vai diễn của một vị tướng lẫm liệt.
"Không," Sky thì thầm, tâm trí anh cố gắng giữ vững. "Đây là quá khứ. Ta không phải là người này."
Anh dùng ý chí, nhắm mắt lại và tập trung vào hình ảnh của Bạch Lam và Minh Trí. Anh là Sky, thành viên của Team 09. Khung cảnh chiến trường từ từ mờ đi, và anh lại thấy mình đứng trong thư viện, mồ hôi ướt đẫm. Cuốn sách da thuộc bay trở lại vị trí cũ trên kệ.
Anh đã vượt qua được ký ức "Yang" đầu tiên.
Anh đi tiếp, cẩn thận hơn. Anh đi qua một khu vực khác của thư viện, nơi những cuốn sách được làm bằng giấy dó mỏng manh. Một cuốn sách khác lại mở ra.
Lần này, anh đang ngồi trong một căn nhà tranh ở một làng quê nghèo khó vào những năm 1940. Nạn đói đang hoành hành. Anh cảm nhận được cái đói cồn cào, sự bất lực khi nhìn những người xung quanh chết dần, và một nỗi xót thương vô hạn đối với đồng bào. Anh thấy mình đang bẻ nửa củ khoai lang cuối cùng, đưa cho một đứa trẻ gầy trơ xương bên cạnh.
Ký ức "Yin" này không có sự hào hùng, nhưng nỗi đau của nó lại âm ỉ và dai dẳng hơn nhiều. Nó cố gắng dìm anh xuống trong sự tuyệt vọng.
"Đây cũng là quá khứ," Sky tự nhủ, chuỗi tràng hạt trên tay anh ấm lên, giúp anh giữ vững tâm trí. "Nỗi đau này đã qua rồi."
Anh lại một lần nữa thoát ra được. Anh nhận ra rằng, mỗi lần đối mặt và vượt qua một ký ức, ý thức "Sky" của anh lại trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Anh không chối bỏ chúng. Anh chấp nhận chúng như một phần của mình, nhưng không để chúng định đoạt con người anh hiện tại.
Khi anh đến gần khu vực trung tâm của thư viện, con đường trước mặt bị chặn lại.
Một bóng người đứng đó. Người đó mặc một bộ quân phục đặc nhiệm K02 màu đen, gương mặt giống hệt Sky, nhưng đôi mắt thì lạnh lùng, sắc bén và đầy vẻ nghi ngờ. Đó là hiện thân của Aries.
"Ngươi là ai?" Aries hỏi, giọng nói vang lên trong tâm trí Sky. "Ngươi quá mềm yếu. Ngươi không xứng đáng để tồn tại. Hãy trả lại quyền kiểm soát cho ta."
Đây là hệ thống phòng thủ cuối cùng của tiềm thức anh. Một cuộc đối đầu với chính mình.
Sky không rút vũ khí. Anh chỉ nhìn thẳng vào Aries. "Ngươi là ta. Và ta cũng là ngươi. Ngươi là kỹ năng, là bản năng sinh tồn đã được mài giũa. Còn ta là ý thức, là người ra quyết định."
Anh bước tới. "Ta không xóa bỏ ngươi. Ta chấp nhận ngươi. Ngươi là thanh gươm. Và ta là người cầm gươm. Một thanh gươm không thể tự mình hành động."
Aries nhìn anh. Sự thù địch trong mắt hắn từ từ dịu đi, thay vào đó là một sự thấu hiểu. Hình dạng của hắn mờ dần rồi bay về phía Sky, hòa vào làm một với anh.
Sky cảm thấy một sự thông suốt chưa từng có. Hai thái cực trong anh không còn xung đột. Chúng đã tìm được vị trí của mình.
Giờ đây, không còn gì có thể cản đường anh. Anh bước đến trước khối lập phương màu xanh lam, nơi ý thức của Icarus đang bị giam cầm. Những sợi xích bằng ánh sáng trật tự của Mạnh Bà vẫn còn đó, đảm bảo khối lập phương không thể tự thoát ra.
Sky đặt tay lên bề mặt mịn, lạnh của khối lập phương. Anh có thể cảm nhận được một ý thức kiêu hãnh, thông minh và cực kỳ cảnh giác ở bên trong.
Anh gửi đi một thông điệp bằng ý niệm, không phải một mệnh lệnh, mà là một lời chào.
"Icarus? Tôi là Sky. Chúng ta cần nói chuyện."
Im lặng.
Và rồi, từ sâu bên trong khối lập phương màu xanh, một đôi mắt màu bạc trắng, đầy vẻ phân tích và thông tuệ, từ từ mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip