Chương 72: Biệt Thự Trên Đồi Thông

Đà Lạt, Việt Nam.
Không khí về đêm ở Đà Lạt se lạnh, mang theo mùi hương của đất ẩm và nhựa thông. Khác hẳn với sự náo nhiệt của Sài Gòn, nơi đây chìm trong một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Nhưng đối với Team 09, sự tĩnh lặng này lại ẩn chứa một mối đe dọa.
Trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống thung lũng lấp lánh ánh đèn, là một căn biệt thự cổ kiểu Pháp. Nó được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn và một bức tường đá cao. Vẻ ngoài cổ kính, lãng mạn của nó không thể che giấu được một luồng năng lượng hắc ám, được che đậy một cách tinh vi, đang tỏa ra từ bên trong.
Bốn bóng người đang ẩn mình trong rừng thông đối diện, quan sát mục tiêu.
"Biệt thự này được trang bị hệ thống an ninh 'Lưới Nhện' của OmniCorp," giọng của Icarus vang lên trong đầu Sky, rõ ràng và mạch lạc. "[Cảm biến chuyển động, camera nhiệt, và... một vài 'bùa chú' công nghệ cao để phát hiện thực thể tâm linh. Nhưng kiến trúc sư của nó là một kẻ tầm thường. Có một điểm mù ở hàng rào phía Tây, nơi hệ thống cảm biến bị nhiễu bởi một mỏ khoáng sản nhỏ dưới lòng đất.]"
"Chúng ta có lối vào," Sky thông báo ngắn gọn cho cả đội qua tâm thức.
"Alaric, xin phiền ngài đi trước," Bạch Lam ra lệnh.
Vị Tử thần gật đầu. Một làn sương mù lạnh lẽo, dày đặc từ từ lan ra từ người ông, bao phủ lấy khu vực hàng rào phía Tây, vô hiệu hóa tạm thời các camera vật lý. Cả đội lướt qua hàng rào một cách im lặng, không để lại một dấu vết. Họ đã ở bên trong khu vườn.
Họ tiếp cận căn biệt thự. Bên trong sáng đèn, nhưng không một bóng người.
"[Cẩn thận,]" Icarus lại cảnh báo. "[Không có người sống nào khác trong biệt thự ngoài Thorne. Nhưng tôi phát hiện nhiều luồng sóng não bất thường... giống như những giấc mơ đang bị 'phát' ra không gian này.]"
Cả đội thận trọng bước vào bên trong qua một cửa sổ đang mở. Nội thất căn biệt thự sang trọng, cổ điển, nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt.
Khi họ đi qua một hành lang dài, Minh Trí đột nhiên khựng lại, mặt anh tái đi. Anh thấy hình ảnh một nhiệm vụ cũ, một người đồng đội ngã xuống vì sự bất cẩn của anh. Một cảm giác tội lỗi và dằn vặt quen thuộc ập đến, khiến anh suýt nữa khuỵu xuống.
"Trí! Tỉnh lại!" Bạch Lam quát, lay mạnh vai anh.
Minh Trí giật mình, hình ảnh đó biến mất. "Tôi... tôi vừa..."
Chưa kịp nói hết câu, đến lượt Bạch Lam sững người. Cô nghe thấy giọng nói của người huấn luyện viên năm xưa, người đã từng nói cô sẽ không bao giờ trở thành một đội trưởng giỏi vì quá cứng nhắc. "Cô chỉ là một cỗ máy, Bạch Lam. Một cỗ máy không bao giờ có thể dẫn dắt được người khác."
Ngay cả Alaric, một thực thể cổ xưa, cũng khẽ chau mày. Ông ta cảm nhận được nỗi cô độc của hàng vạn năm đang đè nặng lên vai.
Chỉ có Sky là gần như không bị ảnh hưởng. Trải qua trạng thái "Tâm Không" và cuộc du hành vào mê cung ký ức đã khiến tâm trí anh vững như bàn thạch. Anh nhận ra ngay vấn đề.
"Hắn không dùng lính gác," Sky nói, giọng anh kéo các đồng đội trở về thực tại. "Hắn đang vũ khí hóa sự hối tiếc và nỗi sợ của chúng ta. Hắn biến căn biệt thự này thành một 'máy chiếu' ác mộng, tấn công thẳng vào tâm trí."
"Vậy làm sao chúng ta chống lại?" Minh Trí hỏi, tay vẫn còn run.
"Đừng tin vào những gì nó cho chúng ta thấy," Sky đáp. "Hãy tập trung vào thực tại. Bám vào ý chí của mình." Anh nhìn thẳng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi luồng sóng não bất thường phát ra mạnh nhất. "Nguồn phát ở dưới đó."
Họ cùng nhau đi xuống. Tầng hầm đã được biến đổi thành một phòng thí nghiệm trắng toát, sạch sẽ.
Và ở trung tâm, họ thấy Dr. Aris Thorne.
Ông ta không mặc áo blouse. Ông ta mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên một chiếc ghế kim loại phức tạp, với hàng chục điện cực gắn vào đầu. Mắt ông ta nhắm nghiền, nhưng trên môi lại là một nụ cười mãn nguyện. Xung quanh ông ta, trong những lồng kính hình trụ, là linh hồn của vài người đang lơ lửng, đôi mắt họ trống rỗng. Cỗ máy đang hút lấy nỗi sợ và ký ức của họ, rồi khuếch đại và "phát" ra khắp căn biệt thự.
Dr. Thorne từ từ mở mắt. Đôi mắt ông ta không có tròng đen, mà là một màu xanh lam lạnh lẽo của dữ liệu. Ông ta nhìn Team 09 như thể đã biết trước sự xuất hiện của họ.
"Chào mừng, Team 09 của Âm Phủ Corp," ông ta nói, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Cảm ơn đã đến và trở thành những vật thí nghiệm tiếp theo cho dự án 'Thống trị Tâm trí' của ta."
Ngay khi ông ta dứt lời, những linh hồn trong các lồng kính xung quanh đồng loạt mở mắt. Đôi mắt của họ cũng rực lên một màu xanh lam giống hệt Thorne. Chúng không còn là những nạn nhân. Chúng đã trở thành đội quân rối của ông ta.
Cánh cửa tầng hầm đóng sập lại. Họ đã bị nhốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip