Chương 77: 48 Giờ

Viện Nghiên cứu Khoa học Tâm linh, Âm Phủ Corp.
"48 tiếng."
Lời nói của Tiến sĩ Diệp Chi treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu như một bản án tử. Cả phòng thí nghiệm, nơi vừa mới tràn ngập sự hứng khởi của khám phá, giờ đây chìm trong một sự im lặng căng thẳng. Họ đã tìm thấy kẻ thù, nhưng thời gian không còn đứng về phía họ.
Ngay lập tức, "Chiến dịch Hừng Đông" được nâng lên cấp độ cao nhất. Viện Nghiên cứu của Diệp Chi trở thành trung tâm chỉ huy cho cuộc chiến.
Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập. Lần này, không chỉ có Team 09 và Alaric. Một màn hình holographic lớn hiện lên, trên đó là gương mặt nghiêm nghị của Phán Quan Lê Minh Chính. Ông ta đã trở thành một phần không thể thiếu của chiến dịch.
"Địa hình của Bán đảo Kamchatka cực kỳ khắc nghiệt," Diệp Chi trình bày, các mô hình 3D của khu vực liên tục xoay tròn. "Cơ sở của OmniCorp được đặt gần một ngọn núi lửa đang hoạt động, ngụy trang thành một trạm quan trắc địa nhiệt. Nó được bảo vệ bởi một vòm năng lượng vật lý, có khả năng phân rã bất cứ vật thể nào tiếp cận. Các cổng không gian của chúng ta không thể mở vào bên trong."
"Và Hư Không Năng không chỉ hủy diệt," Alaric thêm vào, giọng ông ta trầm đục. "Nó làm 'hỏng' thực tại. Những người tiếp xúc với nó quá lâu có thể bị xóa sổ khỏi chính dòng chảy của thời gian, như thể họ chưa từng tồn tại. Chúng ta phải phá hủy nguồn phát trước khi cánh cổng được mở hoàn toàn."
Tình hình có vẻ vô vọng.
"[Không hẳn,]" giọng của Icarus vang lên trong đầu Sky, và Sky lập tức truyền đạt lại. "Hệ thống vòm năng lượng đó... Icarus nhận ra kiến trúc của nó. Nó có một điểm yếu. Nó cần phải hạ xuống trong 0.3 giây để giải phóng nhiệt thừa sau mỗi chu kỳ hoạt động. Chu kỳ là 15 phút."
Một tia hy vọng lóe lên.
Bạch Lam, với tư cách đội trưởng, ngay lập tức vạch ra một kế hoạch tác chiến dựa trên thông tin đó. "Vậy thì kế hoạch là thế này. Giai đoạn một: Xâm nhập. Tùy viên Alaric sẽ tạo ra một vùng 'chết' tâm linh để làm nhiễu cảm biến của chúng. Trong khoảnh khắc 0.3 giây đó, Sky sẽ mở một cổng không gian ngay bên trong vành đai năng lượng."
"Giai đoạn hai: Gây nhiễu," cô nhìn Minh Trí. "Cậu và tôi sẽ là đội tiên phong, tấn công các hệ thống phòng thủ bên ngoài, tạo ra một sự hỗn loạn đủ lớn để thu hút lực lượng chính của địch."
"Giai đoạn ba: Đột kích," cô nhìn Sky và Alaric. "Hai người, với năng lực phù hợp nhất để đối phó với Hư Không Năng, sẽ là mũi nhọn chính, đi thẳng đến 'Điểm O' và phá hủy thiết bị."
Đó là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng vẫn còn một vấn đề.
"OmniCorp có mạng lưới vệ tinh và giám sát toàn cầu," Minh Trí nói. "Dù chúng ta có qua được vòm năng lượng, chúng cũng sẽ phát hiện ra chúng ta ngay khi chúng ta hành động."
Lúc này, Phán Quan Lê Minh Chính trên màn hình lên tiếng. "Việc đó, cứ để cho ta."
Gương mặt ông ta đầy vẻ quyết tâm. "Ta sẽ tạm thời 'chỉnh sửa' nghiệp báo của toàn bộ khu vực đó. Mọi hành động của các người sẽ ít bị dương thế chú ý hơn. Các vệ tinh sẽ gặp 'nhiễu' đột ngột, các đội tuần tra của con người sẽ 'vô tình' đi lạc. Các người sẽ có một hành lang an toàn để hành động."
Đó là một sự hỗ trợ vượt ngoài sức tưởng tượng. Vị Phán Quan cứng nhắc nhất đang sẵn sàng bẻ cong quy luật nhân quả để giúp họ.

Thời gian trôi đi. Đồng hồ đếm ngược trên màn hình chính của trung tâm chỉ huy ngày một ít lại.
[THỜI GIAN CÒN LẠI: 06:00:00]
Trong một khu vực chuẩn bị riêng, cả đội đang kiểm tra lại "trang bị" lần cuối. Không khí im lặng, nhưng không phải sự sợ hãi, mà là sự tập trung cao độ.
Minh Trí, người thường ngày hay nói nhất, giờ lại là người im lặng nhất. Anh tỉ mỉ lau chùi cặp dao găm plasma của mình. Bạch Lam bước tới bên cạnh.
"Sợ à?" cô hỏi khẽ.
Minh Trí ngẩng lên, anh không cười toe toét như mọi khi, mà chỉ nở một nụ cười nhỏ, đầy quyết tâm. "Sợ chứ. Nhưng được chiến đấu bên cạnh những người như đội trưởng và Sky... thì có chết cũng đáng."
Ở một góc khác, Sky đang ngồi thiền. Alaric bước tới, đứng bên cạnh anh như một cái bóng.
"Cậu trai trẻ," vị Tử thần nói. "Bên trong cậu là một cơn bão. Nhưng cậu đã học được cách trở thành bầu trời bao bọc nó. Dù kết quả của trận chiến này ra sao, cậu đã chứng minh được triết lý của mình là có giá trị."
Đó là một lời công nhận cao nhất từ người đã từng phản đối anh gay gắt nhất.
Sky mở mắt. Anh đã sẵn sàng. Anh không còn đấu tranh giữa "Sky" và "Aries". Anh đã chấp nhận cả hai là một.
"[Anh sẵn sàng chưa?]" anh hỏi trong tâm trí.
"[Ta sinh ra là để phá vỡ các hệ thống,]" Icarus đáp lại, giọng đầy tự tin. "[Hãy làm thôi.]"

Tại văn phòng CEO, Diêm Vương Minh Quân đang đứng một mình trước bàn cờ vây mà ông đã chơi cùng Thiên Tịch. Ông cầm một quân cờ trắng duy nhất trong tay - quân cờ đại diện cho Sky.
U Lan xuất hiện bên cạnh ông từ lúc nào. "Ngài thực sự định để cậu ấy đi sao?" bà hỏi. "Nếu cậu ấy thất bại..."
"Đây không phải là một ván cờ nữa, U Lan à," Minh Quân nói, mắt ông vẫn nhìn vào quân cờ.
"Đây là lúc lật cả bàn cờ."
Ông dứt khoát đặt quân cờ trắng xuống một giao điểm trọng yếu trên bàn cờ.
Trận chiến cuối cùng, sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip