Chương 80: Hư Không Môn
"Điểm O", Kamchatka.
[THỜI GIAN CÒN LẠI: 04:59]
Tiếng cười điên rồ của Dr. Thorne vang vọng khắp hang động khổng lồ, hòa cùng tiếng gầm rú của cỗ máy đang tích tụ năng lượng. Vết nứt màu đen kịt trên đỉnh hang ngày một lớn hơn, hút lấy ánh sáng và không khí xung quanh nó.
"Các người không thể ngăn cản được nữa!" Thorne hét lên. "Khi Hư Không Môn mở ra, ta sẽ là người đầu tiên được ban phước, trở thành một thực thể siêu việt! Ta sẽ là một vị thần!"
Ông ta nhấn một nút trên bục điều khiển. Ngay lập tức, từ các bức tường của hang động, hàng chục cánh tay robot và các họng súng tự động trồi ra, xả đạn về phía Sky và Alaric.
"Ngài lo phần tâm linh, tôi lo phần máy móc!" Sky hét lên, anh không có thời gian để bàn bạc.
Alaric không nói gì. Ông ta chỉ đập mạnh cây lưỡi hái xuống sàn. Một làn Sương Mù Âm Ty dày đặc lan tỏa ra, không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn hấp thụ và làm nhiễu loạn các luồng đạn năng lượng, khiến chúng bay chệch hướng hoặc yếu đi. Ông ta bước đi một cách chậm rãi nhưng vững chắc về phía cỗ máy, sự hiện diện của ông ta như một mỏ neo của trật tự giữa cơn bão hỗn loạn.
Sky lao về phía ngược lại. Anh không cố gắng phá hủy các họng súng. Anh lướt đi giữa làn đạn, né tránh một cách hoàn hảo.
"[Bên trái, 3 mét! Có một bảng điều khiển chính cho toàn bộ hệ thống phòng thủ,]" Icarus chỉ dẫn. "[Ta sẽ mở một 'cửa hậu' cho cậu. Cậu có 2 giây.]"
Sky lao tới vị trí mà Icarus đã chỉ. Một tấm kim loại trên tường đột nhiên trượt sang một bên, để lộ một bảng mạch phát sáng. Sky không ngần ngại, đâm thẳng một chiếc tonfa vào đó.
RẦM!
Toàn bộ các họng súng và cánh tay robot khựng lại rồi thu vào trong tường. Hệ thống phòng thủ vật lý đã bị vô hiệu hóa.
Lúc này, Alaric đã tiếp cận được chân cỗ máy khổng lồ. Ông ta giơ cây lưỡi hái lên, định dùng năng lượng của mình để "thu hoạch" sự sống của cỗ máy.
"Vô ích thôi, Tử thần!" Thorne cười khẩy. "Cỗ máy này không chạy bằng điện. Nó chạy bằng chính Hư Không Năng! Ngươi không thể giết một thứ vốn đã 'chết'!"
Thorne nhấn một nút khác. Từ chân cỗ máy, những xúc tu bằng năng lượng Hư Không màu đen kịt bắn ra, quấn lấy Alaric. Vị Tử thần cổ xưa gầm lên một tiếng, làn sương mù xung quanh ông ta bị các xúc tu ăn mòn. Lần đầu tiên, ông ta gặp phải một thứ năng lượng có thể chống lại chính cái chết.
Thấy Alaric gặp nguy hiểm, Sky lao tới.
"[Không được! Năng lượng đó sẽ ăn mòn cả linh hồn của cậu!]" Icarus cảnh báo.
Nhưng Sky không nghe. Anh biết mình phải làm gì. Anh không tấn công các xúc tu. Anh nhảy lên, dùng các kết cấu của cỗ máy làm điểm tựa, lao thẳng về phía bục điều khiển, nơi Dr. Thorne đang đứng.
"Ngươi nghĩ có thể đến gần ta sao?" Thorne chế nhạo. Một trường năng lượng vô hình bao bọc lấy ông ta.
Nhưng Sky không tấn công Thorne. Mục tiêu của anh là thứ ở phía sau ông ta. Màn hình điều khiển chính.
"Icarus! Bây giờ!"
"[Đã chờ sẵn!]"
Sky ném chiếc tonfa cuối cùng của mình đi. Nhưng giữa không trung, chiếc tonfa tan biến, biến thành một luồng dữ liệu màu xanh lam, đi xuyên qua trường năng lượng và cắm thẳng vào màn hình điều khiển.
Đó là ý thức của Icarus.
Màn hình điều khiển của Thorne đột nhiên hiện lên hàng ngàn dòng code lỗi. Biểu tượng con nhện của Tarantula bị một hình ảnh khác đè lên: một đôi cánh bằng ánh sáng đang vươn ra. Biểu tượng của Icarus.
[Hệ thống đã bị chiếm quyền. Cảm ơn vì đã giữ ấm chỗ ngồi cho ta, Aris.]
"Không! Không thể nào!" Thorne kinh hoàng hét lên khi thấy cỗ máy của mình không còn tuân theo mệnh lệnh.
Icarus, thông qua hệ thống, đã đảo ngược dòng chảy năng lượng. Cỗ máy khổng lồ bắt đầu tự hủy từ bên trong. Các xúc tu đang trói buộc Alaric yếu đi và tan biến.
[THỜI GIAN ĐẾN SỰ KIỆN HƯ KHÔNG MÔN: 00:10]
Nhưng đã quá muộn. Năng lượng dồn nén đã đủ lớn. Vết nứt trên đỉnh hang không còn có thể kiểm soát. Nó bắt đầu mở ra. Hư Không Môn đã được sinh ra.
Một luồng năng lượng hỗn loạn, nguyên thủy, một cái-không-phải-ánh-sáng, một cái-không-phải-bóng-tối, bắt đầu tràn xuống.
"Tất cả chúng ta sẽ chết!" Thorne điên cuồng la lên.
Nhưng Sky đã đứng trước vết nứt từ lúc nào. Anh nhìn vào sự hỗn loạn vô tận đó, không một chút sợ hãi. Anh chắp hai tay lại.
Anh không cố gắng đóng cánh cổng lại. Anh không cố gắng chống lại nó.
Anh tạo ra một Thái Cực Đồ bằng ý niệm ngay trước miệng cổng. Một vòng tròn cân bằng tuyệt đối giữa sự sống và cái chết, giữa trật tự và hỗn loạn. Luồng Hư Không Năng tràn xuống, va vào Thái Cực Đồ. Nó không phá hủy được sự cân bằng. Nó bị chính sự cân bằng đó... trung hòa.
Cánh cổng không đóng lại. Nhưng nó không thể mở rộng ra thêm được nữa. Nó đã bị một linh hồn duy nhất cầm chân.
Alaric, sau khi đã thoát ra, nhìn cảnh tượng đó với một sự kinh ngạc chưa từng có. Ông ta nhìn vào Sky, người đang một mình đối mặt với sự hủy diệt của vũ trụ.
"Cậu ta... không phải là một Vô Thường," ông ta thì thầm. "Cậu ta là một 'trật tự' khác."
Cỗ máy của OmniCorp nổ tung. Dr. Thorne bị chính vụ nổ nuốt chửng.
Bạch Lam và Minh Trí, sau khi đã dọn dẹp xong bên ngoài, lao vào. Họ thấy Sky đang lơ lửng, một mình cầm chân cả một chiều không gian khác.
"Chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đây!" Bạch Lam hét lên.
"Không được!" Alaric ngăn lại. "Nếu cậu ta rời đi, cánh cổng sẽ nuốt chửng toàn bộ nơi này, và có thể cả một phần dương thế! Cậu ta đang là cái 'nút chai' duy nhất!"
Họ rơi vào một tình thế tuyệt vọng.
Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc, đầy quyền uy, vang lên từ khắp nơi.
"Làm tốt lắm, Team 09."
Một cánh cổng không gian màu vàng kim khổng lồ mở ra bên cạnh họ. CEO Diêm Vương Minh Quân và Thiên Tịch cùng bước ra.
Thiên Tịch nhìn vào Sky, người đang phải gồng mình chịu đựng, ánh mắt ông đầy vẻ đau đớn nhưng cũng tự hào. Ông giơ tay lên. Một luồng năng lượng còn cổ xưa hơn cả của Alaric, một năng lượng của sự sáng tạo khởi nguyên, bắn về phía Hư Không Môn.
Cánh cổng từ từ, một cách khó khăn, bắt đầu khép lại.
Diêm Vương nhìn vào những gì còn lại của căn cứ.
"Chiến dịch Hừng Đông," ngài tuyên bố. "Đã kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip