Chương 81: Bình Minh
Một tuần sau sự kiện tại Kamchatka.
Văn phòng CEO, Âm Phủ Corp.
Một cuộc họp đặc biệt được triệu tập. Có mặt đầy đủ các nhân vật chủ chốt: Diêm Vương Minh Quân, Thiên Tịch, Phán Quan Lê Minh Chính, Tiến sĩ Diệp Chi, Tùy viên Alaric, và tất nhiên, là Team Hắc-Bạch 09.
"Chiến dịch Hừng Đông đã chính thức kết thúc," Diêm Vương tuyên bố, giọng ngài vang lên khắp phòng. "Với sự hợp tác của tất cả các chi nhánh thuộc Hiệp Hội, tập đoàn OmniCorp đang bị triệt phá trên toàn cầu. Trần Hoàng Khải và các lãnh đạo cấp cao của hắn đã bị bắt giữ, linh hồn của chúng sẽ được đưa ra phán xét bởi chính Phán Quan đây."
Lê Minh Chính khẽ gật đầu, gương mặt ông ta không còn vẻ đối địch, mà là sự tôn trọng của một người làm việc theo luật lệ dành cho những người đã bảo vệ luật lệ đó.
"Tiến sĩ Diệp Chi," Diêm Vương tiếp tục. "Tình hình của Icarus?"
"Ý thức của Icarus đã được chuyển dời an toàn đến một máy chủ lượng tử mới tại Viện nghiên cứu," Diệp Chi báo cáo, vẻ mặt đầy hứng khởi. "Anh ta đã đồng ý làm cố vấn an ninh mạng cho Âm Phủ Corp, đổi lại, chúng ta sẽ giúp anh ta thiết kế một 'thể xác nhân tạo' để anh ta có thể tồn tại ở dương thế nếu muốn."
"Tốt lắm," Diêm Vương quay sang Alaric. "Tùy viên, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài."
"Vinh dự là của tôi," Alaric đáp lại một cách trang trọng. "Chi nhánh Cổ Lục Địa đã đề xuất thành lập một 'Bộ phận Đối phó Hiểm họa Liên cõi'. Và họ đề cử Team 09 làm nòng cốt cho lực lượng tiên phong."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sky, Bạch Lam và Minh Trí. Họ đã từ một đội đặc nhiệm non trẻ trở thành những người tiên phong của cả một hệ thống.
Cuối cùng, Diêm Vương và Thiên Tịch cùng nhìn về phía Sky.
"Sky," Thiên Tịch cất tiếng, giọng ông ấm áp và đầy vẻ tự hào. "Phong ấn đã không còn cần thiết nữa. Con đã chứng minh được khả năng làm chủ chính mình, làm chủ được cả hai thái cực bên trong con. Nếu con muốn, chúng ta có thể phục hồi lại toàn bộ ký ức cho con. Ký ức về Linh Tuyền Cảnh, về các kiếp sống, về tất cả mọi thứ."
Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đều chờ đợi. Liệu anh sẽ chọn trở thành Người Canh Giữ vĩ đại, hay tiếp tục là Hắc Vô Thường Sky?
Sky im lặng một lúc lâu. Anh nghĩ về những ký ức mà anh đã thấy. Vị tướng nhà Trần, nhà hiền triết, và cả chiến binh Aries. Họ đều là những con người vĩ đại. Nhưng...
Anh nhìn sang Minh Trí đang toe toét cười với mình. Anh nhìn sang Bạch Lam, người đang nhìn anh bằng ánh mắt tin tưởng. Anh nhớ lại những linh hồn mà mình đã cứu độ, từ người nhạc sĩ dưới gầm cầu cho đến cô bé Mai An đang được U Lan chăm sóc.
"Không," Sky nói, giọng anh thanh thản và chắc chắn. "Aries, vị tướng, hay bất cứ ai khác... họ là một phần của tôi, nhưng họ không phải là tôi của hiện tại. Tôi là Sky. Một Hắc Vô Thường của Team 09."
Anh nhìn những người đồng đội của mình. "Tôi muốn tiếp tục con đường này, với những ký ức mà tôi đã tạo ra ở đây, cùng với những người tôi xem là gia đình."
Thiên Tịch và Minh Quân nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Một nụ cười của sự hài lòng và nhẹ nhõm. Đây chính là câu trả lời đúng đắn nhất. Sky đã không chọn quá khứ huy hoàng. Anh đã chọn tương lai mà anh tự tay xây dựng. Anh đã thực sự đạt được sự cân bằng.
"Ta tôn trọng quyết định của con," Thiên Tịch nói. "Nhưng... có một ký ức, một dấu vết mà con đã tìm kiếm suốt hàng vạn kiếp. Đó không phải là gánh nặng của quá khứ, mà là một phần của tương lai. Ta nghĩ... đã đến lúc con tìm thấy cô ấy."
Ông đưa cho Sky một mảnh giấy nhỏ. Trên đó chỉ có một địa chỉ.
Khi Sky chuẩn bị rời đi để đến dương thế, Minh Trí nhanh chóng ra hiệu cho Bạch Lam, nháy mắt một cái tinh nghịch. "Tớ phải đi xem 'happy ending' chứ!" Nói rồi, anh chàng lặng lẽ mở một cổng không gian nhỏ và biến mất theo sau Sky.
Chiều Chủ Nhật, ngày 6 tháng 7 năm 2025.
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sky xuất hiện trên một con đường nhỏ, yên tĩnh. Khác với sự ồn ào của trung tâm, nơi đây mang một vẻ thanh bình, cổ kính. Hai bên đường là hai hàng liễu rủ thướt tha trong gió chiều, những tán lá xanh mượt tạo nên một không gian lãng mạn.
Anh đứng dưới một gốc liễu, nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy, rồi lại ngước mắt nhìn về phía cuối con đường. Trái tim của linh hồn anh, thứ mà anh nghĩ đã không còn có thể rung động, bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ.
Từ phía xa, một cô gái đang từ từ đi tới.
Cô mặc một chiếc váy hoa đơn giản, tay ôm một cuốn sách. Dáng người cô thanh mảnh, cao ráo, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như một cành liễu. Khi cô đến gần hơn, anh thấy rõ vầng trán cao thông minh, đôi mắt sáng trong veo, và khuôn miệng có duyên. Một vẻ đẹp không lộng lẫy, mà là vẻ đẹp của trí tuệ và sự duyên dáng. Anh cảm nhận được một sự quen thuộc đến đau lòng, như thể anh đã tìm kiếm hình bóng này qua hàng ngàn năm.
Đó chính là Dương Chi.
Khi cô đi ngang qua Sky, có lẽ do mải đọc sách, một cây bút chì từ trong túi xách của cô rơi xuống đất mà cô không hề hay biết.
Sky cúi xuống, nhặt cây bút lên. "Thưa cô," anh cất tiếng, giọng có chút ngập ngừng. "Cô làm rơi đồ."
Dương Chi giật mình, ngẩng đầu lên. Và rồi, ánh mắt của họ giao nhau.
Một khoảnh khắc. Thời gian như ngưng lại. Họ không nhớ gì về nhau, nhưng linh hồn của họ thì có. Một sự rung động sâu thẳm, một cảm giác thân thuộc không thể giải thích, một sự kết nối vượt qua cả không gian và thời gian.
"A... cảm ơn anh nhiều," Dương Chi nói, cô có chút bối rối trước ánh mắt của người lạ. "Tôi hơi lơ đễnh." Cô nhận lại cây bút, những ngón tay của họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Một luồng điện ấm áp khẽ chạy qua cả hai.
"Không có gì," Sky mỉm cười, một nụ cười chân thành. "Con đường này... rất đẹp."
Dương Chi cũng bất giác mỉm cười theo, một nụ cười buồn nhưng lại vô cùng xinh đẹp. "Vâng, tôi cũng rất thích hàng cây dương liễu ở đây."
Cô gật đầu chào anh rồi quay người bước đi, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Sky không níu kéo. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô, cho đến khi cô khuất dần ở cuối con đường. Gương mặt anh không có sự tiếc nuối, chỉ có một sự bình yên và chấp nhận.
Ngay khi bóng cô vừa khuất, Minh Trí không biết từ đâu xuất hiện, khoác vai Sky.
"Chà chà! 'Happy ending' lãng mạn quá ta! Sao không đuổi theo làm quen đi?"
Rồi anh chàng bắt đầu trêu chọc, mắt nheo lại như một chuyên gia. "Xinh thật! Cao khoảng 1m65, nặng 45 ký. Số đo chắc tầm 83-58-88. Gương mặt trái xoan, trán cao, mắt sáng nhưng hơi buồn. Miệng có duyên, nói chuyện chắc là khéo lắm đây, thêm một nốt ruồi duyên nhỏ ở đuôi mắt trái phía trên gò má nữa chứ. Tính cách thì thông minh, sâu sắc nhưng trong lòng luôn có nhiều tâm sự. Đúng không, 'Bồ tát'?"
Sky quay sang, lần đầu tiên thực sự kinh ngạc. "Làm sao... làm sao cậu biết tất cả những điều đó?"
Minh Trí phá lên cười. "Trời ạ, Sky! Cậu làm Vô Thường bao lâu rồi mà không biết kỹ năng cơ bản này à? Bọn tôi gọi là 'Quét Nghiệp Sơ Bộ'. Chúng tôi có thể đọc được thông tin cơ bản, tính cách, và cả nghiệp chướng của bất kỳ linh hồn nào, kể cả người sống. Rất hữu dụng khi đi 'thu hoạch' đấy. Này nhé," anh chàng ghé sát tai Sky, thì thầm. "Tôi còn biết cả ngày sinh của cô ấy nữa kia: Năm Quý Mùi, tháng Mậu Ngọ, ngày Kỷ Tỵ, giờ Giáp Tý."
Anh chàng vỗ vai Sky. "Vậy sao cậu không đến với cô ấy? Một người đặc biệt như vậy, cậu đã tìm cả vạn kiếp rồi còn gì?"
Sky không trả lời ngay. Anh nhìn về phía con đường mà Dương Chi đã đi, ánh mắt anh dịu dàng.
"Vì tôi chỉ là một linh hồn, Trí à," anh nói khẽ. "Còn cô ấy là một con người. Cô ấy xứng đáng có một cuộc đời trọn vẹn, bình yên, không phải dính vào những rắc rối và nguy hiểm của một kẻ như tôi."
Anh quay sang nhìn người bạn của mình, một nụ cười thanh thản hiện trên môi.
"Tình yêu không phải là sự ích kỷ, không phải là sự chiếm hữu. Chỉ cần biết cô ấy đang sống tốt, thế là đủ. Rồi sẽ có người khác, một người đủ trưởng thành, đủ thấu hiểu để có thể yêu thương và che chở cho cô ấy. Họ sẽ sớm gặp nhau thôi."
Minh Trí im lặng, anh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Sky. Nhưng anh vẫn tò mò. "Cậu nói 'sẽ có người khác'... Chẳng lẽ cậu biết người đó là ai à?"
Sky ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm, đôi mắt anh như nhìn thấy trước một viễn cảnh của tương lai.
"Tôi không biết tên anh ta," anh nói, giọng anh trầm và ấm áp. "Nhưng tôi biết, anh ta cũng là một chiến sĩ Cảnh sát Cơ động. Một người tốt."
Một người giống như Aries đã từng. Một người sẽ có thể bảo vệ cô theo cách mà Aries đã không thể.
Minh Trí hoàn toàn sững sờ. Anh không nói thêm một lời nào nữa. Anh chỉ im lặng, nhìn người bạn của mình với một sự kính trọng sâu sắc không thể diễn tả. Anh đã hiểu ra.
Sky quay lưng, rời khỏi con đường rợp bóng liễu. Anh không tìm thấy lại quá khứ của mình, nhưng anh đã tìm thấy sự bình yên cho nó. Và quan trọng hơn cả, anh đã tìm thấy con đường của riêng mình, với tư cách là một Tử thần, một người dẫn độ, một người bảo vệ sự cân bằng theo cách rất riêng.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip