Chương 9: Chung Cư 44

Cảm giác bước qua cánh cổng không gian lần này hoàn toàn khác. Nó không còn là một cú giật nhẹ, mà là một sự xé toạc đầy bạo lực. Một luồng khí lạnh buốt, mang theo mùi của sự thù hận và tuyệt vọng, ập vào mặt Sky ngay khi anh đặt chân đến nơi.
Họ đang đứng giữa hành lang của một khu chung cư cũ kỹ, ọp ẹp. Ánh sáng từ thành phố không thể lọt vào đây. Chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang chập chờn, lúc sáng lúc tối, tạo ra những cái bóng nhảy múa ma quái trên bức tường vàng ố, loang lổ vết ẩm mốc. Không khí đặc quánh lại, nặng nề một cách bất thường, đè lên lồng ngực khiến người ta khó thở. Mọi âm thanh của Sài Gòn ồn ã đã biến mất, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc và tiếng tim đập của chính họ.
"Kích hoạt trang bị," giọng Bạch Lam vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.
Ngay lập tức, sợi roi ánh sáng màu trắng bạc hiện ra trên tay cô, phát ra những tia năng lượng nhỏ xẹt xẹt. Bên cạnh, Minh Trí cũng đã sẵn sàng, hai con dao găm plasma màu xanh lá cây rực lên trong tay, soi sáng gương mặt đang đanh lại vì tập trung của anh.
Chỉ có Sky đứng đó với hai bàn tay không. Anh không cảm thấy sợ hãi, nhưng anh có thể cảm nhận được Lệ Quỷ. Nó giống như một dòng tĩnh điện cực mạnh, một tần số gào thét đau đớn không ngừng trong tâm trí anh. Nó choáng ngợp và hỗn loạn.
"Trí, cậu kiểm tra cánh trái, tìm nguồn phát năng lượng," Bạch Lam ra lệnh. "Sky, theo sát tôi. Đừng có làm bất cứ điều gì ngu ngốc."
Họ bắt đầu tiến vào sâu trong hành lang. Gió từ đâu rít lên qua những khe cửa sổ vỡ, tạo ra những tiếng hú ai oán. Một cánh cửa căn hộ bật mở rồi đóng sầm lại một cách dữ dội. Những tiếng thì thầm vô nghĩa len lỏi trong bóng tối.
"Năng lượng tập trung ở tầng trên. Căn hộ 404," Trí báo cáo qua kênh liên lạc nội bộ trong vòng tay.
Cả đội nhanh chóng di chuyển lên cầu thang bộ. Càng đến gần, luồng khí lạnh càng trở nên cắt da cắt thịt. Cánh cửa gỗ của căn hộ 404 đã mục nát, hé mở. Từ bên dưới khe cửa, một thứ chất lỏng màu đen, sền sệt như hắc ín đang từ từ rỉ ra, bốc lên mùi hôi thối của sự căm hận.
Bạch Lam ra hiệu, Trí gật đầu rồi tung một cú đá mạnh vào cánh cửa.
Cánh cửa bật tung.
Bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn. Đồ đạc bị đập phá tan hoang. Trên sàn nhà, một tấm ảnh gia đình bị xé nát, gương mặt người đàn ông bị cào cấu đến không nhận ra.
Và ở giữa phòng, một thực thể đang lơ lửng.
Đó từng là một người phụ nữ. Giờ đây, thân hình cô ta xoắn vặn một cách dị dạng, mái tóc dài bay lơ lửng như rong rêu trong nước. Làn da tái mét, nổi đầy những mạch máu đen kịt. Đôi mắt cô ta không còn tròng trắng, chỉ là hai hố đen rực lên ánh sáng đỏ ngầu của sự thù hận.
"GRÀAAAAA...!"
Lệ Quỷ gầm lên một tiếng phi nhân tính. Âm thanh của nó như một đợt sóng xung kích, làm vỡ tan cửa kính cửa sổ và khiến những mảng vữa trên trần nhà rơi lả tả.
Nó không tấn công Bạch Lam hay Minh Trí, những người đang tỏa ra năng lượng đáng gờm. Mục tiêu của nó là điểm yếu nhất. Nó lao về phía Sky như một mũi tên đen.
"Cẩn thận!" Trí hét lên.
Anh lao lên trước, hai con dao plasma chém thành một đường vòng cung màu xanh lá, chặn đứng cú tấn công của Lệ Quỷ. Một tiếng "XÈO" lớn vang lên khi năng lượng và oán khí va chạm. Trí bị đẩy lùi lại vài bước, gương mặt nhăn lại vì áp lực.
Cùng lúc đó, sợi roi của Bạch Lam đã quất tới. Ánh sáng trắng bạc quấn chặt lấy Lệ Quỷ, siết lại. "Nhân danh Âm Phủ, ta ra lệnh cho ngươi... AN NGHỈ!"
Nhưng Lệ Quỷ mạnh hơn họ tưởng. Nó gồng mình, oán khí đen kịt tuôn ra ào ạt, chống lại ánh sáng thuần khiết của Bạch Lam. "TRẢ LẠI CHO TAO! TẤT CẢ LŨ DỐI TRÁ... PHẢI TRẢ GIÁ!" nó gào thét, giọng nói là sự pha trộn của tiếng khóc và tiếng gầm của một con thú bị thương.
Trong khi hai người đồng đội đang vật lộn, Sky không hề lùi lại. Anh đang làm điều duy nhất mình có thể. Anh quan sát. Anh "scan". Anh không thấy một con quái vật. Anh thấy một chương trình đang tự hủy hoại chính mình trong một vòng lặp của nỗi đau. Anh thấy một bức thư tuyệt mệnh nhàu nát trên bàn, một chiếc vòng tay trẻ con rơi dưới gầm giường.
Bỏ qua tiếng hét của Trí: "Sky, cậu làm cái quái gì vậy? Lùi lại!", anh từ từ bước về phía trận chiến hỗn loạn.
Anh không nhìn vào con quỷ đang gầm rú. Anh nhìn vào hình bóng người phụ nữ bên trong nó.
"Chị Thanh," anh cất tiếng, giọng nói bình tĩnh và rõ ràng đến lạ thường giữa khung cảnh hỗn loạn. Anh đã đọc được cái tên trên lá thư.
"Con trai chị... bé An... nó sẽ không muốn thấy mẹ mình trở thành như thế này."
Ngay lập tức, một sự thay đổi diễn ra.
Cơ thể của Lệ Quỷ khựng lại trong một phần nghìn giây. Tiếng gầm rú trong cổ họng nó nghẹn lại. Ánh sáng đỏ rực trong đôi mắt nó chợt dao động, để lộ ra một tia sáng của sự hoang mang, của ký ức, của tình mẫu tử.
Cái tên của đứa con trai, giống như một dòng lệnh admin tối cao, đã tạm thời làm ngưng trệ con virus đang hoành hành.
Khoảnh khắc đó, ngắn ngủi như một cái chớp mắt, là cơ hội duy nhất. Nhưng với hai bàn tay trắng, Sky có thể làm được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip